Chương 17: Các nàng bị gài bẫy
Người trong phòng chỉ mở khoá cửa liền không còn động tác nào khác, dường như đã đi ngược vào trong.
Tân Nguyện đang muốn đẩy cửa đi vào, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Đường Nhị.
"Tân cô nương xin chờ một chút, chủ tử tối nay chỉ truyền đồ ăn chứ không có gọi thêm rượu."
Tân Nguyện vô ý thức gật gật đầu, yên lặng đứng chờ tại chỗ.
Chỉ chốc lát sau Đường Nhị bước nhanh trở về, hắn đưa cho nàng một bầu rượu ấm.
Tân Nguyện thuận tay tiếp nhận bầu rượu, lúc này mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, nữ nhân ngồi trên ghế hơi có vẻ lười biếng, trên gương mặt trắng nõn thoáng hiện tia phiếm hồng nhàn nhạt. Tóc đen lỏng lẻo rũ xuống đôi bờ vai, giữa những sợi tóc lờ mờ hiện ra hơi nước, trong không khí tràn ngập thanh hương thoang thoảng như có như không, vừa thanh u cũng vừa không kém phần thần bí.
Tân Nguyện vừa vào cửa liền thấy được cảnh tượng này, trong đầu không khỏi thoáng qua dăm ba câu thơ xốc xếch: Thanh thủy xuất phù dung, tuyệt tư khắc xấu hổ.
Đầy bụng phẫn uất bỗng nhiên trở nên trì trệ, cơn giận biến mất một cách vô cùng khó hiểu.
Rất rõ ràng, nữ nhân trước mặt vừa mới tắm xong, thức ăn trên bàn cũng chưa hề có dấu hiệu bị người động qua.
Tần tiểu thư đưa mắt nhìn bầu rượu trong tay Tân Nguyện, khoé môi hơi hơi câu lên: "Tân cô nương muốn cùng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ hửm?" Ý cười nhạt nhẽo nơi đáy mắt lại giống như đang châm biếm hơn là hỏi.
Nhìn đối phương bộ dạng giả vờ ôn nhu, Tân Nguyện buộc miệng bật thốt lên: "Đừng cười, giả tạo quá."
Ý cười của Tần tiểu thư bỗng nhiên dừng lại: "Lời Tân cô nương vừa nói là có ý gì?"
Nàng thiên sắc âm lãnh, âm thanh không mang theo một tia cảm xúc rơi vào trong tai giống như băng tuyết đụng sơn tuyền, chữ nào chữ nấy thanh thanh lãnh đạm.
"Không có ý gì." Tân Nguyện kịp thời lấy lại lý trí, tự trách bản thân không biết lựa lời mà nói, càng ảo não hơn về việc vừa rồi nàng đã thất thần.
Nữ nhân này dung mạo minh diễm, rất dễ dàng câu đi tâm thần của người ta, nhất là khi nữ nhân tồn tại trong mộng còn nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình.
Cho nên nếu đem ra so sánh càng nhìn thấy rõ ràng hơn.
Nữ nhân trước mắt mặc dù không thường xuyên đối với nàng lộ ra nét mặt tươi cười nhưng người trong mộng thì lại khác, người trong mộng biểu tình mềm mại lại còn rất đáng yêu.
Nàng dễ dàng phân biệt ra được nữ nhân này tại mộng cảnh và ngoài hiện thực, nụ cười có bao nhiêu phần hư tình giả ý.
Tần tiểu thư lại không nói thêm gì, nàng thoáng gạt đi loạn tóc mai loà xoà trước mặt, chấp đũa bắt đầu dùng cơm.
Tân Nguyện liền trực tiếp ngồi xuống phía đối diện, nâng chum nhỏ trên bàn rót xuống rượu ấm mà nàng vừa đem tới.
Tần tiểu thư nhìn cũng không thèm nhìn nàng, đảo mắt tiếp tục gắp thức ăn, động tác ưu nhã cẩn thận, trông rất là cảnh đẹp ý vui.
Tân Nguyện kiên nhẫn chờ người ta ăn xong, lúc này mới châm chước nói: "Ta tới đây là để bắt tay giảng hòa."
Tần tiểu thư thả đôi đũa trúc trong tay xuống bàn, chậm rãi dùng khăn lau đi khoé miệng, nàng tựa như cái gì cũng không nghe thấy, cũng không bày tỏ thái độ.
Tân Nguyện hít sâu một hơi, nàng cố ý trưng ra nửa khuôn mặt sưng vù, nói thẳng vào vấn đề chính: "Trước đây ta nhiều lần mạo phạm, Tần tiểu thư đại nhân đại lượng xin đừng cùng người thô kệch như ta tính toán."
Nàng đương nhiên rất muốn báo thù hai cái bạt tai kia nhưng địch mạnh ta yếu, lấy trứng chọi đá là một hành động không quá sáng suốt cho nên tạm thời nàng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, tùy cơ ứng biến.
Chủ yếu vẫn là không thể để tiểu hộ vệ kia tùy ý đánh nàng, nếu cứ tiếp tục như vậy, mặt mũi của nàng sợ là không thể chống đỡ được nữa.
Nàng cũng chẳng muốn mặt mình biến thành cái đầu heo, đến lúc đó nàng không chỉ mất mặt, hơn nữa còn là cực kỳ mất mặt.
Tần tiểu thư nhìn gương mặt sưng to của nàng, khoé miệng rõ ràng cong lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống, nàng giả vờ điềm tĩnh, không nhanh không chậm nâng chén trà lên.
Tân Nguyện thấy vậy thì không khỏi trừng mắt một chút: "Muốn cười thì cười, khuôn mặt này còn không phải là do ngươi ban tặng."
Nàng đã sớm quen thuộc, dù sao trên đường đi cái chày gỗ Quách Tiểu Ngũ kia vẫn luôn che miệng cười trộm.
Tần tiểu thư mấp máy môi, sau đó cười rộ một tiếng: "Tân cô nương thông cảm, ta cũng là có chút bắc đắc dĩ."
Đánh mặt người khác không phải là đam mê của nàng, sỡ dĩ lệnh cho tiểu hộ vệ làm vậy, thứ nhất chính là muốn người này chớ có tiếp tục ỷ vào giấc mộng hoang đường kia, ai bảo Tân Nguyện không biết sợ hãi, thậm chí còn cả gan uy hiếp nàng.
Thứ hai là muốn chia nhau thời gian nghỉ ngơi, miễn cho chính mình ở trong mộng bị đối phương quản chế, từ đó lâm vào thế bị động.
Tân Nguyện nhếch mép cười đểu, bộ dáng trông gợi đòn vô cùng: "Ta đáp ứng ngươi, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ta ngủ ban ngày, ngươi ngủ ban đêm."
Nàng không phải kẻ ngu, nàng thừa biết nguyên nhân người này để cho tiểu hộ vệ đến canh chừng mình, bất quá muốn cùng nàng chia đôi thời gian nghỉ ngơi mà thôi, tránh đi giấc mộng kia, tận lực hạn chế khả năng hai người chung mộng.
Tần tiểu thư vậy mà cảm thấy đề nghị của nàng vẫn chưa ổn thoả: "Vạn nhất Tân cô nương không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ thì phải làm sao?"
Khoé miệng nàng mang theo nụ cười yếu ớt, âm thanh vừa khoan thai lại rất êm tại, lời nàng nói ra tuyệt không có tí tình người.
Nói tóm lại nàng muốn tiểu hộ vệ tiếp tục nhiệm vụ, như thế nàng mới thấy yên tâm.
Tân Nguyện vuốt vuốt chân mày, khó nén bực bội, nàng nói: "Vậy cũng không thể cứ đánh mặt ta."
Tần tiểu thư thả chén trà xuống bàn, cảm thấy lần giao dịch này cũng không xê xích gì nhiều, vì thế nàng liền lui một bước: "Ta để Giang Tứ đổi cách khác nhắc nhở ngươi, ta hứa sẽ để ngươi tùy ý chợp mắt."
Hàm ý chính là vẫn không cho phép Tân Nguyện nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, không đánh bằng tay nhưng vẫn phải bị nhìn chằm chằm.
Tân Nguyện khổ sở, âm thầm thở dài một hơi, sau đó nàng cảm thấy bản thân hoàn toàn bị người này khống chế, nói một hồi nàng vẫn quay trở về trạng thái không được tự do khi ngủ.
"Ta không ngủ cũng được, nhắm mắt dưỡng thần ngươi cũng không cản chứ?"
Trong tư tâm nàng hy vọng có thể lần nữa cùng nữ nhân này mơ chung một giấc mộng, dù sao ở hiện thực, thực lực giữa nàng và đối phương hoàn toàn cách biệt, chỉ khi ở trong mộng nàng mới có thể tìm lại quyền chủ động.
Bị người ta vô cớ đánh hai bạt tai là tư vị không mấy tốt đẹp gì, bảo nàng không giận là chuyện không có khả năng.
Đáng tiếc cái ý nghĩ hỗn xược này nàng chỉ có thể hèn mọn suy nghĩ trong lòng, nếu thật sự cùng nhau chung mộng, nàng bây giờ cũng chẳng dám làm loạn. Bằng không chờ sau khi tỉnh lại, nữ nhân này không biết sẽ lại giày vò nàng như thế nào.
"Không được." Tần tiểu thư thản nhiên nói.
Tân Nguyện nhìn nữ nhân trước mắt sở vi bất động, cơn tức giận nàng cố ép xuống nơi đáy lòng lại rục rịch xông ra, hết lần này tới lần khác đối phương đều khiến nàng bó tay hết cách.
Trong lòng phiền muộn, nàng cầm bầu rượu rồi tự rót cho mình một chén, chẳng nói chẳng rằng một hơi uống cạn.
Tần tiểu thư thấy thế cũng tự châm cho mình một chén rượu, giọng nói có phần hoà hoãn: "Mấy ngày này chỉ có thể ủy khuất ngươi, chờ sau khi hồi kinh ta sẽ nhanh chóng tìm ra phương pháp giải quyết."
Nói đoạn nàng ngửa đầu uống cạn chén rượu trên tay.
Tân Nguyện nhún vai không bày tỏ ý kiến, chỉ nhíu mày hỏi: "Hồi kinh thì sao? Ngươi xác định có thể tìm được biện pháp giải quyết?"
Tần tiểu thư sắc mặt thoáng có chút do dự, cuối cùng vẫn không cho nàng một câu trả lời rõ ràng.
Nàng không xác định được.....
Tân Nguyện cười ha ha, lập tức mất sạch hứng thú: "Vậy ta không quấy rầy tiểu thư nữa."
Thức đêm thì thức đêm, không cho nhắm mắt thì nàng không nhắm mắt, nàng hết cách rồi, nàng nhận thua.
Nhưng khi nàng đứng dậy, vừa bước được hai bước dưới chân đột nhiên nhoáng một cái, toàn thân dường như bị bó đuốc quét qua, sóng nhiệt cuồn cuộn lưu chuyển.
Cơ hồ là cùng một lúc, Tần tiểu thư bỗng nhiên đứng dậy quát lớn một tiếng: "Tân Nguyện, ngươi dám!!"
Nàng mờ mịt xoay người lại, chỉ thấy người đang đứng trước bàn sắc mặt lạnh như băng, bên trong ánh mắt lạnh thấu xương là sự tức giận thấu trời, trên gương mặt trắng nõn lại hiện ra nét ửng đỏ không bình thường.
Đáy lòng nàng nôn nao, phản ứng nhanh nhạy khiến nàng dùng tốc độ cực nhanh giải thích chuyện này tường tận: "Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta có chút thở không nổi."
Làm người cẩn thận là điều tối thiểu, gặp chuyện nguy khốn thì trước tiên cứ phủi sạch quan hệ.
Tần tiểu thư hai tay dùng sức bám lấy mặt bàn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tân Nguyện: "Ngươi đã làm cái gì?"
Nàng cố gắng chống đỡ thân thể của mình, ngăn chặn từng đợt nhiệt ý đánh tới, thế nhưng thân thể vẫn trở nên mềm nhũn, loạng choạng lại ngã ngồi trở về.
Tân Nguyện nhíu chặt chân mày, trong lúc nhất thời nàng nghĩ mãi chẳng ra, nhưng phản ứng của thân thể sớm nói cho nàng biết chuyện này có chỗ không thích hợp.
Rất có khả năng nàng bị người khác tính kế.... Không đúng, hẳn là các nàng đều bị kẻ gian gài bẫy!!
Nàng nhìn Tần tiểu thư bộ dạng có chút chật vật, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bầu rượu đang yên tĩnh nằm trên mặt bàn.
Tần tiểu thư rõ ràng cũng ý thức được cái gì, tầm mắt của hai người ăn ý rơi vào trên bầu rượu.
Đầu óc Tân Nguyện xoay chuyển nhanh xưa nay chưa từng có, nàng vượt lên trước một bước, gấp gáp nói: "Rượu này là Đường Nhị đưa cho ta."
Đường Nhị có vấn đề, nhưng Đường Nhị không phải hộ vệ thống lĩnh dưới trướng của người này hay sao?
Chẳng lẽ người có vấn đề là nữ nhân này! Nhưng nhìn dáng vẻ nàng ta, hình như không phải....
Lời này vừa nói ra, trong đầu Tần tiểu thư cực nhanh thoáng qua một tia manh mối, nhưng lý trí đến càng nhanh mà mất đi cũng càng nhanh.
Nàng vô ý thức giật giật cổ áo của chính mình, dường như thân thể bị một thứ gì đó chi phối, nàng lay động thân thể đứng dậy, mờ mịt đi về hướng Tân Nguyện.
Mà Tân Nguyện bên này trơ mắt nhìn đối phương chui vào trong ngực của mình, suy nghĩ trì trệ để mặc người ta ôm eo. Hô hấp của nàng giờ đây gấp gáp như người mắc bệnh hen suyễn, phảng phất dường như bản thân đã rơi vào trong mộng cảnh.
Bất đồng chính là lần này nàng không thể tự kiềm chế bản thân, lý trí gần như mất sạch, cơ thể cũng không còn nghe nàng sai sử.
"Tần tiểu thư ngươi bình tĩnh một chút đi, đây không phải trong mộng." Tân Nguyện tinh thần căng thẳng, nàng dùng một chút lý trí còn sót lại dứt khoát đẩy người trong ngực ra.
Đây không phải bên trong giấc mơ, vạn nhất phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì rất khó có thể vãn hồi.
Nghe được bốn chữ "không phải trong mộng", ánh mắt của Tần tiểu thư dường như thanh minh hơn chút.
Nàng nhíu mày ngọc, sau đó cố gắng bước nhanh đến cánh cửa phòng nghỉ nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy ra.
Tân Nguyện cước bộ ổn định, vội vàng đi tới cùng người nọ đẩy cửa, dù hai người hợp lực nhưng cửa phòng lại chẳng mảy may nhúc nhích tí nào.
Tần tiểu thư bình ổn hô hấp, hé miệng nói: "Đường.."
Vừa hô lên một chữ nàng lại mím thật chặt khoé môi, trái tim căng thẳng lập tức hạ xuống.
Đường Nhị là thống lĩnh hộ vệ của phủ Trưởng công chúa, nếu Đường Nhị thật sự động tay động chân, bây giờ chỉ sợ hắn đã đem toàn bộ lính gác ngoài cửa điều đi nơi khác.
Tân Nguyện đang muốn học theo nàng gọi người tới cứu, vừa há miệng thì ống tay áo lại bị đối phương kéo chặt.
"Vô ích thôi." Tần tiểu thư một tay nắm chặt ống tay áo của Tân Nguyện, tay kia gắt gao siết chặt ngực áo, giọng nói của nàng trở nên khàn khàn, ánh mắt vô cùng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com