Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bỏ trốn mất dạng

Quách Tiểu Ngũ một hơi nói xong, thấy Tân Nguyện không có bất kỳ phản ứng gì bèn thử đưa tay quơ quơ trước mặt đối phương: "Tân Nguyện, ngươi có nghe được ta nói gì không?"

Tân Nguyện hoàn hồn vội vàng nắm lấy hai vai của Quách Tiểu Ngũ, vẻ mặt hết sức chân thành, nàng nói: "Nghe ta nói đây, bây giờ ngươi đến phía sau hậu viện khách điếm dắt ra một con ngựa, sau đó đến cửa phụ chờ ta."

Quách Tiểu Ngũ trợn to hai mắt: "Ý của ngươi là...."

Tân Nguyện gật đầu: "Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội này, nếu vào kinh rồi, muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa. Nhanh đi, ta ứng phó nữ nhân kia một chút rồi sẽ đến chỗ ngươi ngay."

Cơ hồ nàng có thể đoán được kết quả của mình, nhẹ thì mất đi tự do, nặng thì vào cửa làm thiếp cho người ta, vô luận rơi vào loại nào thì đều không phải là kết quả mà nàng mong muốn.

Cho nên nhất định phải nắm thật chắc cơ hội lần này.

"Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi một khắc đồng hồ.'' Lúc này Quách Tiểu Ngũ mới phản ứng lại, đồng thời nàng cũng ý thức được trước mắt chính là thời cơ đào tẩu tốt nhất, nếu thành công thì nàng có thể tiêu sái đi vân du tứ hải.

Bây giờ hoặc không bao giờ, nếu như Tân Nguyện không thể đến cửa sau đúng hẹn thì nàng sẽ không chờ nữa.

Tân Nguyện gật đầu, hai người nhanh chóng cùng bước ra ngoài chia nhau hành động.

Quách Tiểu Ngũ trực tiếp chạy về phía hậu viện, Tân Nguyện thì quay trở lại căn phòng phía đối diện.

"Đường Nhị không phải đã chạy trốn rồi chứ? Giang Tứ thì sao? Những người khác lại như thế nào?" Thanh âm của Tần tiểu thư cách một lớp rèm che truyền đến, thân hình vẫn ngồi yên như cũ.

Tân Nguyện khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, tận lực khiến ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh: "Không thấy Đường Nhị, Giang Tứ cùng những người khác đều bị đuổi ra ngoài khách điếm chờ lệnh.''

Nàng cũng không nói tới chuyện Giang Tứ cùng đám hộ vệ còn lại đều đã bất tỉnh nhân sự, vạn nhất nữ nhân cơ trí này biết được khách điếm hiện giờ không có người trông coi, từ đó suy đoán ra ý định chạy trốn của nàng thì sẽ không hay.

Việc cấp bách hiện giờ là trước tiên cần phải ổn định nữ nhân này, cố gắng kéo dài thời gian.

Tần tiểu thư nghe vậy thì không có lên tiếng, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.

"Ngươi vẫn ổn chứ, có muốn ta gọi người lên hay không? Nàng âm thầm hít một hơi thật sâu, nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa, nàng sợ cái tên Quách Tiểu Ngũ đần độn như khúc chày gỗ kia chờ không nổi sẽ một mình chạy trước.

Nàng cũng không biết cưỡi ngựa, đào tẩu chỉ dựa vào hai chân, nguy cơ bị bắt trở về là rất lớn.

Hơn nữa bây giờ là năm thiên tai, ngoài thành khắp nơi đều là nạn dân, một mình nàng gấp rút lên đường rất là không an toàn.

"Chỉ cần gọi một mình Giang Tứ tới nghe mệnh là được." Tần tiểu thư nói năng cực kỳ lạnh nhạt.

"Được, bất quá y phục của ta đã bị xé rách, ngươi chờ ta chốc lát, ta rửa mặt thay quần áo xong liền đi gọi hắn tới cho ngươi."

Đến nỗi thu thập cái gì, vì sao phải rửa mặt thay quần áo lòng dạ hai người đều biết rất rõ.

Tần tiểu thư yên lặng, nhẹ nhàng "ân'' một tiếng.

Tân Nguyện không khỏi lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thậm chí còn tốt bụng đi đến bên giường đem chiếc váy đỏ rơi trên nền đất nhặt lên. Nàng hơi xốc lên màng che, mắt nhìn mũi nhìn tim dè dặt đem quần áo thả lên giường, từ đầu chí cuối không dám nhìn người đang ngồi trên giường lấy một lần.

Sau đó nàng mới xoay người sang chỗ khác, không nhanh không chậm bước ra ngoài cửa chính.

Liếc mắt nhìn Giang Tứ nằm dài trên nền đất, Tân Nguyện cẩn thận từng li từng tí vòng qua người hắn, thả nhẹ cước bộ nhưng tốc độ thì càng lúc càng tăng, không bao lâu liền ra khỏi phạm vi khách điếm, nàng thẳng tiến về hướng cửa sau.

Quách Tiểu Ngũ từ xa thấy nàng chạy đến, há miệng hỏi liền: "Ngươi tại sao không dắt thêm một con ngựa tới?"

Nàng hấp tấp vội vàng dắt ngựa ra phía cửa sau, chờ một hồi mới phản ứng được Tân Nguyện như thế nào chỉ kêu nàng dắt theo một con ngựa?

Chẳng lẽ vị tỷ tỷ này muốn giúp một mình nàng đào tẩu, còn nàng ấy thì lưu lại ổn định Trưởng công chúa!

Trời ơi quả là người tốt!

Tân Nguyện sải bước thật xa vọt tới trước người con ngựa, giọng nói mười phần gấp gáp: "Ta không biết cưỡi ngựa, ngươi mang ta theo, đi mau!!"

Dứt lời, nàng một cước giẫm lên bàn đạp hòng leo lên lưng ngựa, kết quả thân thể lắc lư một cái, trực tiếp ngã nhào trên đất.

Quách Tiểu Ngũ đờ đẫn nhìn nàng với khuôn mặt một lời khó nói hết, nàng vốn dĩ còn cho rằng vị tỷ tỷ này xả thân vì chính nghĩa, nào ngờ chật vật bày mưu cả nửa ngày trời hoá ra là do người ta không biết cưỡi ngựa.

Thấy đối phương cắn răng muốn thử leo lên lần nữa, nàng trực tiếp nhảy vọt lên trên dứt khoát trở mình tung lên lưng ngựa, sau khi ổn định, nàng một tay nắm chặt dây cương, một tay duỗi ra hướng về phía Tân Nguyện.

"Nắm chặt, ta kéo ngươi lên, ngươi cứ việc ngồi sau ôm lấy ta."

Tân Nguyện trung thực làm theo, bây giờ không phải thời điểm để nàng làm màu, vạn nhất bất ổn té xuống vậy thì thảm rồi, huống chi nàng còn thuộc kiểu người tự lượng sức mình.

Quách Tiểu Ngũ biết rõ không thể chậm trễ thêm nữa, thời gian cấp bách không lo được nhiều như vậy, nàng thuần thục lắc lắc dây cương, giục ngựa lao nhanh.

Lúc này sắc trời đã sáng hơn rất nhiều, cổng thành vừa mở không được bao lâu, trên đường cơ hồ không có người nào.

Hai người một đường thuận lợi ra khỏi thành Vĩnh Châu, Quách Tiểu Ngũ không chút nghĩ ngợi tránh khỏi quan đạo, cả một hành trình cứ lựa đường nhỏ mà đi.

Sau nửa canh giờ, lúc này Quách Tiểu Ngũ mới thả chậm tốc độ: "Ê, ngươi không cần ôm chặt như vậy, eo của ta đều sắp sửa bị ngươi cắt đứt."

Tân Nguyện nghe vậy liền nới lỏng cánh tay: "Đa tạ."

Dứt lời nàng quay đầu nhìn lại phía sau, lọt vào tầm mắt là một màu xanh mướt chứ không còn thấy thành trì đâu nữa.

Quách Tiểu Ngũ thoải mái cười cười, tri kỷ nói: "Hai chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, nói tạ ơn không khỏi quá mức khách khí. Đúng rồi, ngươi tính đi đến nơi nào?"

Tân Nguyện không trực tiếp trả lời, nàng chỉ đặt thêm câu hỏi mới: "Phương hướng bây giờ là đang đi về chỗ nào?"

Quách Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Cái này hình như là đường đi đến kinh thành, ta bỏ nhà ra đi đã lâu như vậy, chạy loạn khắp thiên hạ nhưng tính ra lại chưa từng đi đến kinh thành."

Tây Đảo quốc là một quốc gia rất nhỏ, từ hơn nửa năm trước, những châu thành nổi danh nàng đều đã đến, thậm chí còn đi dạo mấy lần.

Mãi Châu là thành trì có vị trí nằm rất gần kinh thành, chỉ cần cưỡi ngựa khoảng hai canh giờ liền có thể đến nơi.

Tân Nguyện suy tư trong giây lát. quốc gia này đối với nàng nơi nào cũng đều là nơi xa lạ.

"Vậy thì đi kinh thành đi, ta cũng muốn xem thử kinh thành là nơi như thế nào."

Quách Tiểu Ngũ nghe vậy nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn được rồi mới chịu quay đầu đi: "Ngươi không sợ gặp phải...... Khụ khụ, ngươi không sợ gặp phải Tần tiểu thư hay sao? Chớ quên Tần tiểu thư cũng là nhân sĩ chốn kinh thành."

Thiếu chút nữa là nói lộ ra, bất quá, có nên nói cho vị tỷ tỷ này biết Tần tiểu thư chính là Trưởng công chúa đương triều không nhỉ?

Nhưng các nàng vất vả trốn thoát dưới bàn tay của Trưởng công chúa, nói ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Sắc mặt Tân Nguyện khẽ biến, cắn răng nói: "Kinh thành cũng đâu phải nhà của nàng ta, ngươi không phải cũng không sợ đấy sao?"

Nàng nói rất là tùy ý, Quách Tiểu Ngũ vậy mà lại trầm mặc.

Trong thiên hạ đều là đất của vua, từ một phương diện nào đó mà nói, thật ra kinh thành đúng là có thể được xem là nhà của Trưởng công chúa.

Quách Tiểu Ngũ trầm mặc trong phút chốc, nàng không tiếp lời này, chỉ hỏi ngược trở lại: "Tân Nguyện, trước kia ngươi là lưu dân, đi theo Tần tiểu thư không lo thiếu ăn thiếu mặc vì sao ngươi lại muốn chạy?"

Nàng muốn chạy là vì sự tự do, hơn nữa nàng giấu trong người một khoản tiền lớn đủ để cả đời tiêu tiêu sái sái.

Mà Tân Nguyện thì khác, không phải nàng xem thường vị tỷ tỷ này nhưng lưu dân là người nghèo đói cả ngày chẳng biết làm gì ngoài việc lang thang ngoài đường, cơm ăn còn không đủ no thì bàn luận về hai chữ tự do thật lòng là quá xa xỉ.

Tân Nguyện nhếch mép cười một cái, tâm tình khá là phức tạp: "Không dám gạt ngươi, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy đi theo Tần tiểu thư là một ý tưởng không tệ, ít nhất còn có thể có cơm ăn, có thể sống sót qua thời kì thiên tai tăm tối này nhưng bây giờ thì không được."

"Sao lại nói như vậy?"

"Nàng ấy dự định sau khi vào kinh sẽ nạp ta làm thiếp. Ta thà rằng chết đói ngoài đầu đường xó chợ cũng không muốn làm thiếp cho người ta."

Tân Nguyện vừa nói vừa sờ lên tấm ngân phiếu được cất giấu trong ngực, có một trăm lượng này trong khoảng thời gian ngắn cũng không lo chết đói, một khi đã như vậy còn do dự làm gì nữa, chạy thôi.

Quách Tiểu Ngũ giật nảy cả mình, nàng vừa nghe thấy cái gì vậy trời?

Dưới cơn khiếp sợ, nàng ghìm dây cương cho con ngựa dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Tân Nguyện hòng xác nhận lần nữa thật kỹ: "Ngươi nói cái gì..... Tần tiểu thư muốn nạp ngươi.... Làm thiếp??"

Sự tình phát triển quá mức tà ma ngoại đạo, nàng khó lòng tiếp thu.

Không đúng, Trưởng công chúa cao cao tại thượng vậy mà yêu thích nữ tử sao?

Tân Nguyện co kéo khoé miệng, cười giống như đang tự giễu chính mình: "Ngươi không nghe lầm đâu, nàng ấy chính là muốn để ta làm thiếp, quá mức vũ nhục người rồi."

Ối giờ ơi thật là vãi chưởng!!

Quách Tiểu Ngũ: "....."

Cũng quá kinh người rồi, nàng vươn tay vuốt vuốt thái dương đang ẩn ẩn đau.

Tây Đảo từ khi thành lập đến nay, luật lệ bao đời, phàm là công chúa hoàng tử đều chỉ có một phò mã hoặc chính phi, trừ khi phò mã chết hoặc tàn phế thì công chúa mới được phép cưới phò mã khác, tương tự hoàng tử cũng như vậy.

Đếm sơ qua cũng có vài trường hợp đặc sắc, ngoại trừ phò mã được bệ hạ tứ hôn, vài vị công chúa còn nuôi dưỡng trai lơ trong phủ.

Nhưng công chúa nạp thiếp là lần đầu tiên nàng được nghe nói.

Bất quá thiếp thất cũng đều ngang hàng với đám trai lơ, cả đời vô danh vô phận, là nơi cho công chúa đến tìm niềm vui.....

"Quả thật rất vũ nhục con người." Quách Tiểu Ngũ sau khi hiểu rõ tường tận ngọn ngành, nàng có chút đồng tình cho số phận của đối phương.

"Không đề cập đến nàng ta nữa, chúng ta mau đến kinh thành thôi." Đã vô tình xuyên đến thời cổ đại, đương nhiên nàng muốn nhìn thử xem hoàng thành có cái dạng gì.

Quách Tiểu Ngũ thoáng chần chờ một chút, sau đó lại cảm thấy bản thân lo bò trắng răng quá mức. Kinh thành là thành trì lớn nhất ở Tây Đảo quốc, biển người mênh mông, chỉ cần các nàng cẩn thận nhiều hơn thì căn bản sẽ không có khả năng gặp lại Trưởng công chúa.

Trừ phi Trưởng công chúa vận động toàn bộ binh mã kinh thành, phát hạ hải bộ văn thư tróc nã hai người các nàng....

Có lời đồn Trưởng công chúa yêu dân như con, người chưa từng dùng việc tư phế việc công, suy ra người tất nhiên sẽ không vì chuyện nạp thiếp mà huyên náo cho mọi người đều biết.

Nghĩ đến nước này, Quách Tiểu Ngũ nhướng mày cất cao giọng nói: "Liền đi kinh thành, ngồi cho thật vững, giá."

Tiếng vó ngựa lộc cộc đi xa, hù dọa một mảnh chim rừng bay tán loạn.

Lúc này trong thành Vĩnh Châu.

Tại gian đại đường của một khách điếm nào đó, một đám người quỳ rạp dưới đất cúi đầu thỉnh tội.

Phía trước nhất, Giang Tứ cúi đầu quỳ xuống đất, hắn không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Ban nãy là chủ tử đánh thức hắn, để hắn đi đánh thức tất cả mọi người.

Sau đó Giang Tứ mới phát hiện Đường Nhị mất tích, chẳng rõ hắn đã đi đâu, ngay cả Tân Nguyện và Quách Tiểu Ngũ cũng biến mất một cách vô tung vô ảnh.

May mắn nhất là chủ tử không xảy ra chuyện, bằng không dù bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ đền tội.

Sự trầm mặc làm người ta hít thở không thông, hồi lâu Tần tiểu thư mới chậm rãi lên tiếng: "Giang Tứ tạm thời đảm nhận chức thống lĩnh thị vệ, nhanh chóng lên đường hồi kinh."

"Rõ!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com