Chương 25: Triệt để chạy không thoát
"Đêm hôm khuya khoắt, ngươi có chuyện gì không thể để ngày mai rồi hẳn nói." Lão phụ nhân một bên vừa nói, một bên vừa nâng cái đèn lồng lên. "Kể từ khi Đại Lang trở thành trưởng thôn, cả ngày nó đều vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, ngươi cũng đừng gây thêm phiền phức cho nó."
Lão chưởng quỹ vội vàng dùng tay che miệng của nàng: "Nhỏ giọng một chút, ngươi ở nhà chờ ta một lúc, nói chuyện phải cẩn thận đừng để vị cô nương kia biết ta ra ngoài, cũng đừng vạ miệng nhắc đến chuyện Đại Lang là trưởng thôn. Bây giờ ta đi tìm Đại Lang có chút việc khẩn yếu, lát nữa quay về sẽ cùng ngươi nói thật tỉ mỉ."
Không tệ, đại nhi tử của hắn chính là trưởng thôn của thôn Hồ Lô.
Lão phụ nhân bực tức đẩy tay của lão phu quân ra: "Ngươi muốn lão nương nhịn đến chết phải không? Cầm lấy đèn lồng, đừng để bản thân ngã chết ở bên ngoài."
Nàng thấp giọng mắng mỏ, lời nói tuy có chút khó nghe nhưng cũng khó nén được sự lo lắng trong lòng.
Chưởng quỹ cười cười, tiếp nhận đèn lồng trên tay thê tử rồi mới xoay người bước ra khỏi cửa.
Lão phụ nhân đưa mắt nhìn theo bóng dáng đối phương, đợi khi hắn đi khuất cửa lớn thì nàng mới đi vào bếp đun một nồi nước nóng, khi nước đạt đến một nhiệt độ nhất định nàng liền đổ nước vào một chiếc thùng gỗ, sau đó đích thân nâng lên gian phòng cho Tân Nguyện.
Tân Nguyện nhẹ giọng nói lời cảm tạ, không quên hỏi mượn thêm một chiếc kéo, tắm rửa xong xuôi nàng liền kéo ghế ngồi trước chiếc gương đồng.
Ánh nến lập lè khẽ đung đưa mỗi khi có gió lướt qua, dưới luồng ánh sáng ấm áp nàng nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên trong chiếc gương. Năm sáu ngày nay được ăn cơm no, sắc mặt của thân xác này nhìn khá hơn rất nhiều, cùng càng lúc càng giống dáng vẻ của nàng ở thời hiện đại.
Nàng thở dài một tiếng, cầm lấy cái kéo trực tiếp dán vào sau ót cắt mạnh một cái, chỉ chốc lát sau, nguyên bản thiếu nữ tóc dài tới eo đã biến thành một tiểu thiếu niên giỏi tài hùng biện.
Nhìn xem bộ dáng mới mẻ hiện lên bên trong tấm gương, Tân Nguyện nhịn không được khoé miệng có hơi co rút, thành thật mà nói nàng không đành lòng nhìn thẳng vào hình tượng mà mình vừa tạo dựng.
Mặc dù kiểu tóc này thoạt nhìn giống như bị chó dại gặm qua nhưng ít nhiều nó cũng đem lại cho nàng cảm giác an toàn.
Ngày mai lại tìm một thợ may lành nghề, mua một kiện tăng phục mặc vào trông sẽ càng ổn thoả.
Khà khà khà, nàng chơi lớn thế này thì đố ai nhận ra.
Nữ nhân kia quả nhiên đã bắt đầu tìm nàng một cách trắng trợn, nói không chừng còn có thể hoạ chân dung của nàng rồi đem dán khắp nơi. Việc nàng thay hình đổi dạng là một chuyện tất yếu, thiếu nữ và đạo cô là hai hình ảnh cũng không dễ dàng để người ta liên tưởng với nhau.
Còn phần Quách Tiểu Ngũ và cha mẹ của nguyên chủ, Tân Nguyện cũng không có lo nghĩ nhiều.
Bởi lẽ nàng đâu phải nguyên chủ, hơn nữa nàng cảm thấy cho dù đổi thành nguyên chủ thì nàng ấy cũng sẽ không vì cha mẹ mà trả giá bằng cả sự tự do của mình, thậm chí là cả sinh mệnh.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, hai vợ chồng Tân thị xem nhi tử như chí bảo, thiên vị hắn bằng trăm ngàn sủng ái.
Còn nữ nhi thì xem như cỏ dại ven đường, cả ngày không đánh thì mắng. Dạng phụ mẫu vô tình như thế này thật sự không đáng giá để cứu.
Mà Quách Tiểu Ngũ lại có xuất thân không hề tầm thường, người này rất có thể là nữ nhi thân sinh của Quách Xương Vương. Nữ nhân kia thông minh cơ trí như vậy nhất định sẽ không ngang nhiên công khai đắc tội một vị phiên vương trong tay nắm nhiều binh quyền.
Nghe đâu Trưởng công chúa đương triều yêu dân như con, nàng chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Mặc kệ tin đồn này là thật hay giả, ít nhất nàng ta rất coi trọng danh tiếng của mình.
Từ đó tổng hợp lại, Tân Nguyện cảm thấy loại uy hiếp này tám chín phần chỉ là sấm to mưa nhỏ, nàng không cần để ở trong lòng.
Cẩn thận suy xét một phen, Tân Nguyện dập tắt ánh nến rồi lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài.
Ban ngày nàng phải ngủ, gấp rút lên đường dĩ nhiên chỉ có thể là buổi tối.
Cũng may trước mắt đã gần đến mùa hè, bầu trời ban đêm trăng sáng sao thưa, chỉ cần cẩn thận quan sát lộ trình thì sẽ không ảnh hưởng đến việc hành tẩu.
Nàng lặng lẽ đi đến đại đường, thấy chưởng quỹ không có ở đây nàng thầm nghĩ trong đầu thật là vừa vặn, thế nhưng khi đưa tay đẩy cửa, lại đẩy không ra.
Cửa chính đã bị người ta khoá trái từ bên ngoài!!
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo. Âm thanh từ xa truyền đến gần, nghe qua đám đông có ít nhất bảy tám người.
Dưới tình thế cấp bách, Tân Nguyện vội vàng trốn ra phía sau quầy, nàng cố gắng khom lưng quỳ xuống đất.
Cửa vừa mở ra, thanh âm quen thuộc của chưởng quỹ lập tức vang lên: "Quan gia xin mời đi theo ta."
Một nhóm mười mấy người nối gót đi theo hắn, đội ngũ vội vàng vọt vào trong khách điếm.
Tân Nguyện khẩn trương nhìn chằm chằm mũi chân của những người này, nàng thậm chí chẳng dám ngẩng đầu dù chỉ là một chút.
Ngay tại thời điểm những người này muốn quẹo vào một góc khuất trên cầu thang, người đi phía sau cùng chẳng hiểu tại sao đột nhiên dừng chân, hắn dứt khoát xoay người quay trở lại.
Tân Nguyện nhất thời ngừng thở, thân thể giống như bị đông cứng.
Chỉ thấy người nọ đi ngược trở về, hắn trực tiếp đứng ở trước cửa, giống như thần hộ pháp canh giữ nơi đó.
Tân Nguyện trong tâm bất giác sinh ra một loại cảm giác vừa bắc đắc dĩ vừa cảm thấy tuyệt vọng, trong đầu lúc này chỉ không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: "Xong đời..."
"Người chạy mất rồi, kiểm tra xung quanh đi."
Chỉ nghe phía trên gầm lên một tiếng, người đang canh giữ chỗ ra vào lanh tay lẹ mắt đóng sập cửa lại, sau đó hắn đi về hướng cái quầy hàng nơi có thể giấu người duy nhất ở trong đại đường.
Tân Nguyện chậm rãi thở ra một hơi thật nhẹ, ngay thời khắc người kia di chuyển ra phía sau quầy hàng, nàng không nhanh không chậm tự giác đứng lên.
"Này, ngươi là đang tìm ta sao?"
Nam tử ăn vận phục sức quan sai thoáng sửng sốt một chút, hắn thẳng tay rút thanh đao treo bên hông gác lên cổ Tân Nguyện, sau đó gân giọng hô lên: "Thủ lĩnh, bắt được người rồi, người đang ở chỗ này."
Sau một hồi rối loạn, Tân Nguyện trực tiếp bị người ta trói gô lại như một con lợn, sau cùng bị đám nam nhân kệch cỡm ném lên xe ngựa một cách không thương tiếc.
Nội dung thông tri cho bách tính cùng mệnh lệnh tìm người là hai luồng tin tức hoàn toàn khác biệt, nha môn khắp nơi đều nhận được mệnh lệnh quan trọng này. Thứ nhất nếu nhìn thấy người giống với mô tả phải lập tức bắt giữ, thứ hai phải hỏa tốc mang người đến phủ Trưởng công chúa ở tại kinh thành.
Tân Nguyện với bộ dạng cuộc đời không còn gì hối tiếc ngã sóng soài ở trên xe ngựa, nàng chẳng biết làm gì khác ngoài việc thở dài rồi lại thở dài, cuối cùng nàng quyết định ngã dài xuống sàn xe, yên tĩnh nhắm mắt lại.
Lần này triệt để chạy không thoát, về sau đừng hòng có buổi tối nào được yên ổn chợp mắt. Đã vậy bây giờ nàng còn cố gắng chịu đựng làm quần què gì nữa, ngủ luôn có phải ngon hơn không?
Trong giấc mộng, nữ nhân mặc một thân váy đỏ cực kỳ khoa trương, người nọ nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc.
Tân Nguyện ôm theo suy nghĩ đây rất có thể là lần cuối cùng nàng được nắm quyền chủ động, vì thế nàng đĩnh đạc hướng về chiếc giường thơm ngồi xuống: "Đến đây đi, chúng ta Hảo - Hảo trò chuyện một chút."
Nàng nói gằng từng chữ, ánh mắt chứa đầy ý vị thâm trường.
Nữ nhân hốt hoảng vươn tay ra ôm lấy cổ áo của nàng, sau đó chậm rãi tới gần.
Sắc mặt nàng ửng đỏ, động tác ôm cổ Tân Nguyện lại cực kỳ êm ái. Ánh mắt dễ nhìn nhưng bên trong là một mảnh lạnh buốt, giống như bị sương tuyết bao phủ.
Đối phương có một loại cảm giác trang nghiêm, đồng thời vừa mê người nhưng cũng đầy cấm kỵ......
Hô hấp của Tân Nguyện rất nhanh liền trở nên trì trệ, nàng còn chưa kịp nghĩ xem nên trò chuyện như thế nào thì tràng cảnh ảo diệu trước mắt lại nhanh chóng thối lui, cơ thể của nàng đột nhiên truyền đến cảm giác mất trọng lực, hoá ra nàng bị người khác khiêng xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com