Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mục đích của Vân quốc sư

Phủ Trưởng công chúa.

Sắc trời còn chưa sáng tỏ, cửa phòng của Tần Mộ Thu đã bị người khác gõ vang.

"Điện hạ, Giang Tứ đã hồi phủ phục mệnh, hắn nói đã mang người về rồi." Tương Trúc đứng chờ trước cửa, một bên vừa nâng tay gõ cửa, một bên vừa mở miệng bẩm báo.

Tần Mộ Thu bỗng nhiên mở mắt, xuất hiện trong tầm nhìn là tràng cảnh quen thuộc, thoáng chốc trên mặt thanh tú của nàng chứa đầy vẻ xấu hổ.

Làm càn!

Người kia sao dám càn rỡ như vậy!

Nàng siết chặt ngón tay cái đứng dậy mặc quần áo, sau đó đẩy cửa hỏi: "Người đâu?"

Thấy nàng sắc mặt băng lãnh, đáy mắt giống như đè nén lửa giận, Tương Trúc sợ hãi vội vàng hồi đáp: "Bẩm điện hạ, Giang Tứ đem người mang đến tiền viện ở Tây Sương phòng rồi ạ."

Tiền viện nằm ở Tây Sương phòng chính là gian phòng dùng để giam giữ Quách Tiểu Ngũ.

Tần Mộ Thu nghe vậy liền nhấc chân cất bước, vừa tới tiền viện lại bị lời nói của hạ nhân ngăn cản.

"Điện hạ, người trong cung truyền đến khẩu dụ của Thánh thượng, thỉnh điện hạ lập tức tiến cung, không được sai sót."

Tần Mộ Thu khó chịu nhíu nhíu chân mày, lạnh giọng phân phó: "Bổn cung đi một chút rồi sẽ trở lại, người ở bên trong không thể có bất kỳ sơ suất gì."

"Rõ." Tương Trúc nghiêm túc gật đầu đáp ứng.

Lại nói bên phía Tân Nguyện, Giang Tứ dẫn đầu đám người mang nàng đến tiền viện ở Tây Sương phòng, sau khi thẳng tay ném nàng xuống nền đất bọn họ lập tức lui ra bên ngoài.

Thân thể Tân Nguyện vừa tiếp xúc với mặt đất liền nghe được tiếng kêu khóc trông vô cùng thảm thiết.

"Điện hạ tha mạng, thảo dân thật sự đã giao phó sạch sẽ, thời điểm ta rời đi Tân Nguyện rõ ràng vẫn ở tại khách điếm, còn những chuyện khác ta thật sự không biết...."

Thanh âm quen thuộc này...

Tân Nguyện nằm dài trên mặt đất với bộ dáng một lời khó nói hết, hồi lâu nàng cũng không lên tiếng.

Thấy không có người để ý tới mình, Quách Tiểu Ngũ ngẩng đầu trong trạng thái nơm nớp lo sợ, chỉ thấy trước mắt có một bóng người mơ hồ, xem ra đối phương cũng bị trói tay trói chân giống hệt như nàng.

Nhất thời nàng nổi lên tò mò, không biết người xui xẻo này là ai nhưng một khi đã vào được đây ắt hẳn cũng chẳng tốt lành gì, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Và thế là Quách Tiểu Ngũ trở người lăn tròn trên mặt đất, cố gắng yên lặng kéo dài khoảng cách.

Căn phòng không khỏi trở nên an tĩnh.

Thời gian dần trôi qua, sắc trời theo đó cũng dần dần sáng lên, tầm nhìn trước mắt cũng càng trở nên rõ ràng.

Quách Tiểu Ngũ chung quy đã nhìn thấy rõ bộ dáng cái người xui xẻo kia là ai.

Sau khi thấy rõ là Tân Nguyện, nhất là khi nhìn thấy kiểu tóc như chó gặm kia, khoé miệng của nàng nhịn không được mà co giật hai cái.

Vừa lúng túng cũng vừa mắc cười.

Tân Nguyện mượn lực nghiêng người, cố gắng xê dịch thân thể về phía của Quách Tiểu Ngũ.

"Còn phát ngốc cái gì, nhanh chóng giúp ta giải khai dây thừng đi."

Thật vất vả nàng mới đem thân thể dời đến trước mặt đối phương, nàng điều chỉnh vị trí đem hai tay bị trói chặt đưa đến bên miệng của Quách Tiểu Ngũ nhưng không ngờ Quách Tiểu Ngũ vậy mà lại trực tiếp né tránh, sau đó tàn nhẫn lăn người ra phía xa xa.

Tân Nguyện: "......" Cái chày gỗ này đang chơi trò gì vậy?

Ai chơi thì chơi chứ Quách Tiểu Ngũ không có chơi, nàng lần nữa kéo dài khoảng cách với Tân Nguyện, nhỏ giọng làu bàu: "Ngươi vẫn không nên uổng phí tâm tư, Trưởng công chúa tất nhiên đã muốn trói vậy thì chúng ta cứ đàng hoàng mà đợi, bằng không thì chẳng có quả ngon để ăn."

Tóm lại nàng sẽ không tự ý động thủ, vạn nhất chọc giận Trưởng công chúa thì làm sao xử lý, nàng thì chỉ có một cái đầu.

Tân Nguyện trầm mặc trong phút chốc, ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi cứ việc giúp ta giải khai là được, còn chuyện ngươi muốn bị trói thì kệ ngươi chứ."

Nàng mới không thèm đàng hoàng chờ đợi, coi như trốn không thoát thì nàng cũng muốn thân thể được thoải mái một chút.

Quách Tiểu Ngũ nhìn nàng bằng nửa con mắt, lần này nàng vẫn tiếp tục co quắt như con tôm luộc, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất vi sở động.

Các nàng thế nhưng đang ở trong phủ công chúa, thân cô thế cô ở trong địa bàn của người ta, bây giờ cùng Trưởng công chúa đối nghịch không phải là muốn tự tìm đường chết.

Tân Nguyện đợi lâu vẫn không thấy đối phương lên tiếng, nàng chậm rãi không còn tốt tính: "Giúp ta lần này, ta có thể không so đo chuyện ngươi bán đứng ta."

Quách Tiểu Ngũ cực kỳ tức giận, nàng rống ầm lên: "Ai bán đứng ngươi? Ta chỉ tự vệ mà thôi!! Ngươi có điều không biết, Trưởng công chúa một lời không hợp liền muốn giết ta, mặc dù giữa chúng ta có chút giao tình nhưng chút giao tình ấy cũng đâu đáng giá đến mức để ta phải hy sinh tính mạng.."

Nàng còn chưa thèm tính toán đâu, nàng cũng chẳng trêu ai ghẹo ai.

Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ thời thời khắc khắc phải lo lắng đề phòng mà nàng còn một ngày một đêm chưa được ăn uống gì, ngay cả nước bọt cũng sắp bị nàng nuốt khô.

Tân Nguyện im lặng vài giây, sau đó thản nhiên nói: " Nghe đồn Trưởng công chúa yêu dân như con, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa ngươi còn là thân thích của Quách Xương Vương, nàng ta ắt hẳn sẽ không giết ngươi."

Nhìn bộ dạng của Quách Tiểu Ngũ bây giờ như một ngọn cỏ héo rũ sau cơn giông bão, giống như thật sự bị doạ sợ.

Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Nữ nhân kia thật sự có ý định giết Quách Tiểu Ngũ và cha mẹ của nguyên chủ?

Thế nhưng Quách Tiểu Ngũ nghe xong càng trở nên bực tức: "Ta cùng Quách Xương Vương có chút quan hệ, nhưng Trưởng công chúa giết ta thì Quách Xương Vương còn lâu mới thèm lên tiếng. Nói không chừng lão thất phu kia còn thấy vui mừng, nhân cơ hội đòi hỏi không ít chỗ tốt."

Ngừng nói, nàng suýt chút nữa ủy khuất khóc lên.

"Lại nói, giả sử Trưởng công chúa không lạm sát kẻ vô tội nhưng ngươi vô tội sao??? Người vô tội ở đây chính là ta nè, hết lần này tới lần khác bị ngươi liên lụy dính vào một chỗ, trong mắt của Trưởng công chúa hết tám chín phần xem ta là đồng loã của ngươi."

Nàng đến cùng đã gây nên tội nghiệt gì? Nàng vô tội nên nàng càng sợ chết.

Tân Nguyện im lặng trong phút chốc, lời xin lỗi cũng trở nên thành khẩn hơn: "Xin lỗi, chờ ta gặp được Trưởng công chúa sẽ nói mọi chuyện tỏ tường, tranh thủ bảo nàng ta thả ngươi đi."

Là nàng đem vấn đề nghĩ đến hướng đơn giản nhất, vị muội muội này quả thật là bị nàng liên lụy.

Ở thời cổ đại, người có cấp bậc quyền quý như Trưởng công chúa có lẽ thật sự có can đảm tùy ý giết người.....

Quách Tiểu Ngũ nghe Tân Nguyện nói như vậy, trong lòng vẫn có đôi chút cảm giác khó chịu. Suy cho cùng, trước đó nàng thiếu Tân Nguyện một cái ân tình nên mới tự nguyện hỗ trợ, nàng chỉ nên trách cứ bản thân mình chứ chẳng thể trách móc người khác.

Chỉ trách nàng đã quá xem thường sự cố chấp của Trưởng công chúa dành cho Tân Nguyện.

Nghĩ theo hướng này, nàng bắt đầu dịch chuyển thân thể về phía Tân Nguyện: "Tốt nhất ngươi nên nói cho ta biết sự thật, Trưởng công chúa thật sự bởi vì coi trọng ngươi, một lòng muốn nạp ngươi vào phủ làm thiếp nên mới đem chúng ta bắt lại hay sao?"

Nàng vẫn là không quá tin vào cái lý do lãng nhách này.

Trưởng công chúa muốn nạp mười thê thiếp dung nhan diễm lệ vào phủ cũng là chuyện bình thường, nàng ta quyền thế ngút trời có gì mà làm không được, hà cớ gì cứ nhất quyết phải nhìn chằm chằm Tân Nguyện không tha.

Không phải nàng khinh thường Tân Nguyện, chủ yếu vị tỷ tỷ này vóc dáng gầy trơ cả xương, cứ xem như mặt mũi có nét thanh tú nhưng cũng không đẹp đến mức có thể mê hoặc Trưởng công chúa khiến nàng ấy thần hồn điên đảo, tìm người bất chấp hậu quả như tình cảnh lúc này.

Nếu Trưởng công chúa thích người chưng diện nhan sắc thì cứ trực tiếp soi gương là được rồi, bản thân nàng ta đã là thiên hạ đại mỹ nhân dung mạo tuyệt diễm, Tân Nguyện cùng người ta so đo căn bản không đủ tầm.

"Có phải vậy không? Ngươi vẫn nên biết ít một chút thì tốt hơn.'' Tân Nguyện trả lời qua loa cho có lệ, nữ nhân kia chính xác không đến nỗi không phải nàng thì không cưới nhưng chỉ cần giấc mộng kia còn tồn tại, nữ nhân kia vĩnh viễn sẽ không trả tự do cho nàng.

Quách Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn nàng một cái: "Tỏ vẻ bí hiểm để làm gì? Ta bị ngươi liên lụy, nếu ngươi không nói ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!"

Tân Nguyện chỉ cười cười lấy lệ: "Vậy ngươi cũng đừng tha thứ."

Quách Tiểu Ngũ: "......" Đáng ghét, nàng thật sự rất muốn đánh người này vài cái cho hả giận.

Nhưng mặc kệ kế tiếp nàng có hỏi thế nào thì Tân Nguyện cũng không chịu há miệng, đã vậy còn trực tiếp ngã lăn ra đất rồi dần dần ngủ thiếp đi.

Tân Nguyện đã liên tiếp hai đêm không ngủ, lúc này thần mộng mị đã bủa vây bốn phía. Cứ tưởng tượng đến cảnh buổi tối một trăm phần trăm phải thức trắng suốt đêm, lập tức nàng cũng lười mở miệng nói chuyện, một lòng một dạ chỉ muốn tranh thủ ngủ bù.

Nàng ngủ say sưa, còn Tần Mộ Thu thân ở Ngự Thư Phòng lại như đang giẫm trên lớp băng mỏng.

Bởi vì hoàng đế phải thượng triều sớm cho nên nàng được đưa tới Ngự Thư Phòng, tiếp đó nàng gặp được Vân quốc sư đã sớm chờ đợi ở bên trong.

Vân quốc sư vóc người thon gầy, hạc phát đồng nhân để cho người ta đoán không ra tuổi tác.

"Điện hạ, đã lâu không gặp."

Trong tay hắn cầm một thanh phất trần, sắc mặt ôn hoà nhưng không kém phần điềm tĩnh, khí chất đạm mạc giống như là tiên nhân từ trên trời tiện đường ghé thăm chốn nhân gian ngập tràn khói lửa.

Tần Mộ Thu âm thầm đánh giá hắn, người này ở thời điểm phụ hoàng còn trẻ chính là có dáng vẻ như vậy. Đã qua mấy thập niên, vậy mà dấu vết của sự già nua một nét cũng không thấy xuất hiện trên gương mặt của ông ta.

Nhớ tới chuyện Đường Nhị rất có thể là người của quốc sư, khuôn mặt của nàng thoáng chốc trầm xuống, khá khen cho một lão yêu đạo dụng ý khó dò.

Không chỉ che mắt phụ hoàng mà người này còn dám lừa gạt cả nàng.

Xem ra hôm nay người muốn gặp nàng không phải là hoàng đế, mà là vị quốc sư của Tây Đảo quốc đang ngồi trước mặt nàng.

Vân quốc sư thấy nàng không nói chuyện thì bèn nói thẳng vào điểm mấu chốt: "Điện hạ trốn tránh không gặp, bần đạo hết cách chỉ đành phải dùng đến hạ sách này."

Tần Mộ Thu quét mắt nhìn hắn, nàng trực tiếp ngồi thẳng xuống ghế, một mực không thèm đáp lời.

Ánh mắt của Vân quốc sư loé lên một cái, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện.

"Điện hạ đem người mang về rồi?"

Tần Mộ Thu thong dong uống trà, vẫn yên lặng như cũ.

Vân quốc sư thấy thế, ôn thanh mà nói: "Điện hạ dường như đối với bần đạo có chút địch ý, để bần đạo đoán thử xem nào, thế nhưng điện hạ thường xuyên mơ cùng một giấc mộng?"

Dư quang nơi đáy mắt của Tần Mộ Thu run lên nhè nhẹ, quả nhiên là do yêu đạo này giở trò, không biết yêu đạo này đến cùng có mục đích gì.

Vân quốc sư tựa như không hề để tâm đến vấn đề đối phương không trả lời mình, hắn tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Tiểu tử Liễu Cự Trạch kia y thuật không tệ, điện hạ nếu như bị bệnh tất nhiên hắn có khả năng trị hết bệnh cho người, đáng tiếc a...."

Liễu Cự Trạch là tục danh của Liễu lão thái y, ông ấy năm nay đã ngoài bảy mươi, là một thần y đức cao vọng trọng.

Vậy mà tại trong miệng của Vân quốc sư lại biến thành một câu "tiểu tử Liễu Cự Trạch kia".

Tròng mắt của Tần Mộ Thu đảo quanh một vòng, đáy mắt nhiều hơn một phần trầm tư, yêu đạo này cư nhiên biết được Liễu thái y đang ở phủ công chúa.

Vân quốc sư cười cười, thản nhiên nói tiếp: "Bần đạo lại cả gan đoán thêm một chút, Liễu Trạch Cự phải chăng khẳng định cơ thể của điện hạ không có gì đáng ngại, chuẩn đoán điện hạ có thể đã trúng phải cổ trùng?"

Tần Mộ Thu mất tự chủ bèn nắm chặt chén trà trong tay, yêu đạo này vì đâu lại biết tất cả mọi chuyện, tựa như xem phòng vệ ở phủ công chúa chỉ là thứ vô hình. Chẳng lẽ ngoại trừ Đường Nhị, bên cạnh nàng còn có......

Không đúng, nếu yêu đạo này thật sự đối với những việc xảy ra bên người của nàng không chỗ nào không biết, chắc hẳn ông ta phải sớm biết chuyện Tân Nguyện nửa đường đào tẩu chứ không phải đêm khuya đến nhà, sau khi bị nàng cự tuyệt mới  phải mượn tới uy thế của hoàng đế để phủ đầu nàng.

Ý thức được điểm này, tâm trạng của Tần Mộ Thu mới khẽ buông lỏng một chút, xem ra địch nhân không đáng sợ như trong tưởng tượng của nàng, đồng thời cũng không phải thần thông quảng đại tới mức không gì làm không được.

Thấy Tần Mộ Thu từ đầu chí cuối không nói một lời, Vân quốc sư xem xét nàng tường tận trong phút chốc, sau đó nhẹ nhàng thả ra một câu hung ác.

"Nếu bần đạo nói cho điện hạ biết rằng người không phải bị hạ cổ trùng mà là bị tiên gia cõi trên thi pháp, chỉ có bần đạo mới có thể giải thì người sẽ làm thế nào?"

Ngừng vài giây, cuối cùng hắn quyết định nói ra mục đích chính: "Chỉ cần điện hạ để cho bần đạo gặp người kia một lần, bần đạo cam đoan có thể giúp người giải quyết tình trạng bị mộng cảnh vây khốn."

Tần Mộ Thu thả chén trà xuống bàn, chậm rãi cười nói: "Quốc sư dựa vào cái gì mà cho rằng bổn cung sẽ tin ngươi?"

Ánh mắt giao thoa, rõ ràng hai người đều cười nhưng bầu không khí lại trầm trọng một cách không thể hiểu nổi, song phương đều cố gắng kiềm chế lẫn nhau.

Giống như hai quân giao đấu, động một tí liền thây ngang khắp đồng.

Sắc mặt của Vân quốc sư dần dần trầm xuống: "Điện hạ đây là muốn chấp mê bất ngộ?"

Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay thon dài như ngọc, khoé miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạt: "Người chấp mê bất ngộ, chưa chắc đã là bổn cung."

Yêu đạo này mới chính là người chấp mê bất ngộ!!

Vân quốc sư phất mạnh thanh phất trần trong tay, ánh mắt loé lên vẻ châm chọc, dường như hắn ta đang cười nhạo Tần Mộ Thu không biết tự lượng sức mình, hắn há mồm đang tính nói thêm gì đó liền nghe được một đạo tiếng la cực kỳ chói tai.

"Bệ hạ đến." Trác công công khom người cất giọng hô to.

Theo thanh âm rơi xuống, Tần An đế rất nhanh tiến vào Ngự Thư Phòng.

Tần Mộ Thu và Vân quốc sư tạm thời ngừng tranh cãi, lúc này cả hai đều khom người hành lễ với người vừa đến.

"Miễn lễ bình thân, quốc sư có hướng hoàng tỷ hỏi rõ hay chưa?  Cái người mang đại công đức kia được hoàng tỷ mang về kinh rồi sao?"

"Bẩm bệ hạ, bần đạo cũng đang hỏi đây." Vân quốc sư sắc mặt hoà ái hơn khi nãy rất nhiều.

Tần An đế nghe vậy liền nhìn về phía Tần Mộ Thu: "Hoàng tỷ nói thế nào?"

Từ khi hắn kế vị, Vân quốc sư liền quy ẩn không ra. Nào ngờ sáng nay hắn cầm kim bài ngự tứ đột ngột tiến vào cung, kim bài này do chính tay Tiên Hoàng ban tặng để người sở hữu có thể tùy ý ra vào hoàng cung, thậm chí còn có thể trực tiếp lên điện diện thánh.

Tần An còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, không ngờ lại là điềm lành giáng xuống.

Vân quốc sư nói với hắn hôm qua trên trời xuất hiện dạ quang tinh tượng, sau khi bói toán liền phỏng đoán hoàng tỷ chuyến này mang về một người sở hữu đại công đức, có được người này là có thể có được cả thiên hạ.

Được cả thiên hạ đó!!

Hắn đường đường là vua của một nước, thiên hạ ở Tây Đảo quốc tất nhiên là của hắn, người kia sao có thể ở bên cạnh hoàng tỷ được chứ.

Nghĩ tới những thứ này, Tần An chăm chú nhìn Tần Mộ Thu, cứ thế hai người thay phiên nhau mở miệng.

Tần Mộ Thu mặc dù không biết cái gì là công đức với cả không công đức, nhưng nàng đủ thông minh để biết rõ người trong miệng Tần An nhắc tới chính là Tân Nguyện.

Nàng hơi hơi nhíu mày, lựa lời mà nói giống như đang suy xét kỹ lắm: "Lần này thần hồi kinh quả thật có mang về một người, còn chuyện người này có mang đại công đức như lời bệ hạ và quốc sư nói hay không thần cũng không biết được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com