Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: TẬT XẤU

Tề Mạn tỉnh dậy khi gần đến trưa, ánh nắng không xuyên qua được tấm rèm dày, chỉ để lại vài vệt sáng mờ nhạt. Căn phòng tối om, đồ đạc như phủ một lớp mờ ảo. Nàng mở mắt, nhìn quanh phòng, ngoài tiếng gió lạnh từ điều hòa thổi ra, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Lê Ngôn Chi đã rời đi.

Tề Mạn cảm thấy một nỗi mất mát khó tả trào dâng trong lòng. Dù chuyện này thường xuyên xảy ra, lần này lại khác. Lần này, nàng mang theo bao kỳ vọng.

Tối qua, nàng không kìm được mà hỏi Lê Ngôn Chi liệu có thể cùng đi công tác không. Người kia, khi đang đắm mình trong cơ thể nàng, dùng đầu lưỡi mềm mại làm nàng vui thích, nhưng lại nói những lời làm nàng cụt hứng: "Đợi tay em lành rồi nói tiếp"

Lần sau nói tiếp, đợi tay em lành rồi nói tiếp.

Tề Mạn chợt hiểu ý của Lê Ngôn Chi. "Đợi" của chị ấy, thực ra là bảo nàng đừng đợi nữa.

Cô không muốn nàng đi cùng, không muốn nàng đứng bên cạnh cô.

Niềm vui trào dâng trong cơ thể dần hóa thành đau đớn. Mỗi lần Lê Ngôn Chi chạm vào điểm nhạy cảm của nàng, cảm giác không phải là sự tê dại ngập tràn, mà là nỗi đau xót thấu tim gan.

Nàng chưa từng nghĩ có ngày ngay cả việc làm tình mà nàng yêu thích nhất cũng trở thành đau đớn.

Tề Mạn ngồi trên giường, hít sâu một hơi. Nghe tiếng động, Tri Tri dựng tai lên, ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng. Sau một đêm bị đói, vừa được thả ra, việc đầu tiên nó làm là tìm đồ ăn. Ăn xong, nó vào phòng tìm Tề Mạn, nhưng thấy nàng đang ngủ, nó cũng nằm xuống ngủ theo.

"Meo" Tri Tri nhảy lên giường, nép vào lòng Tề Mạn, đầu đặt cạnh tay nàng, muốn nàng vuốt ve. Tề Mạn dùng một tay xoa đầu và lông mềm mại của nó, tâm trạng u uất phần nào dịu đi.

Tri Tri ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, không quên kể tội hành vi ác độc của Lê Ngôn Chi tối qua. Nó ngẩng đầu kêu meo meo không ngừng. Tề Mạn cười: "Đói à?"

"Meo"

"Đói thì chị lấy đồ ăn cho mày"

"Meo meo"

Tri Tri vốn định kể tội tiếp, nhưng mùi đồ ăn quá thơm, nó không kìm được, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Tề Mạn mím môi cười, kéo căng khóe miệng, nàng "hự" một tiếng mới nhớ ra, tối qua môi nàng bị cắn rách.

Quả nhiên, vào phòng tắm, nàng thấy khóe môi có một vết sậm đen nhỏ. Khi rửa mặt, nàng không cố ý tránh, nhưng lúc chải răng vô tình chạm vào cũng không thấy đau lắm.

Tề Mạn nghĩ, có lẽ vì đã tê liệt.

Đau đến tê lit, thì cũng chng còn đau na.

Rửa mặt xong, nàng vào bếp làm cơm, ăn sáng kết hợp luôn ăn trưa. Bình thường, nàng có thói quen sinh hoạt rất đều đặn: dậy sớm, ăn đúng giờ, tập thể dục, xem phim, đọc sách, tối không bao giờ thức khuya. Nhưng đó là khi Lê Ngôn Chi không ở đây. Chỉ cần chị ấy đến một lần, mọi kế hoạch ba ngày của nàng đều bị đảo lộn.

Vì mệt.

Nàng còn nhớ năm ngoái, khi Lê Ngôn Chi phát triển một dòng xe mới, suốt hai tháng không đi công tác, ngày nào cũng đến chỗ nàng. Hai người như một cặp tình nhân bình thường: một người sáng đi làm tối về, một người ở nhà giặt giũ nấu cơm. Dù câu chuyện giữa họ chỉ dừng lại ở những chuyện trên giường, nàng vẫn thấy mãn nguyện.

Nhưng giờ đây, cảm giác mãn nguyện ấy đã lâu không còn. Một khi lòng tham của con người đã nhen nhóm, nó sẽ bùng lên dữ dội, khiến nàng muốn nhiều hơn nữa.

Tề Mạn ngồi trước bàn trà ăn trưa, tivi đang phát bản tin tài chính, là bản phát lại. Người dẫn chương trình khoảng bốn mươi tuổi, đầu hói, mặc vest đen, bụng phệ. Ông ta nói một câu rồi nghỉ vài giây. Tề Mạn nghe ông ta nói: "Hiện tại, Vinh Thiên và Uy Hải vẫn chưa có phản hồi về vấn đề của K8. Về những vấn đề tiếp theo của K8, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi..."

Không phản hồi, nhưng tranh cãi trên mạng đã nổ ra. Diễn đàn và mạng nội bộ sôi nổi hẳn lên. K8 từ khi được Uy Hải ra mắt luôn rất được ưa chuộng, tỷ lệ mua cao. Giờ xảy ra chuyện này, không chỉ khách hàng mà cả dân mạng cũng đòi một lời giải thích. Tất nhiên, cũng có những đối thủ thừa nước đục thả câu.

Chỉ trong một buổi chiều, diễn đàn tràn ngập các bài về chất lượng xe của Uy Hải, về việc động cơ của Vinh Thiên "ăn bớt nguyên liệu". Đội ngũ quan hệ công chúng của Uy Hải và Vinh Thiên bận rộn đến tối tâm mặt mũi. Lê Ngôn Chi đến Cựu Mỹ đúng giờ ăn trưa, một đám người đi sau, thư ký cầm ô che cho cô: "Lê Tổng, ăn trưa trước không?"

"Tề Tổng đâu?" Lê Ngôn Chi đi giữa đám đông, như ngôi sao được vây quanh. Một đêm bận rộn không khiến cô mệt mỏi, ngược lại, cô tràn đầy tinh lực. Trang điểm nhẹ, cô vẫn nổi bật giữa đám đông, khí chất và nhan sắc vượt trội.

Thư ký đi bên cạnh cảm thấy áp lực ngập đầu, cô giải thích: "Cuộc họp của Tề Tổng chưa kết thúc, tôi đã hẹn cho chị hai giờ chiều"

Lê Ngôn Chi gật đầu, cả nhóm rẽ vào công ty. Thư ký hỏi: "Có cần chuẩn bị cơm trưa và nghỉ ngơi một chút không?"

"Không cần" Lê Ngôn Chi nói: "Đưa cơm trưa lên văn phòng tôi"

Thư ký cúi đầu, thái độ cung kính. Lê Ngôn Chi bước trên giày cao gót, đi qua đám đông, vào văn phòng.

Đây là chi nhánh ở Cựu Mỹ, quy mô nhỏ, chuyên sản xuất linh kiện. Lê Ngôn Chi hiếm khi đến, nên lần này cả công ty xôn xao, đặc biệt là phòng nhân sự, ngay cạnh phòng nghỉ của cô. Các nhân viên đi ngang qua đều liếc nhìn cửa văn phòng, nơi có vài vệ sĩ đứng.

Uy nghiêm, trang trọng, vệ sĩ đứng thẳng như quân đội được huấn luyện. Nhân viên chỉ dám lén nhìn rồi vội vào văn phòng, thì thầm: "Là Lê Tổng từ tổng công ty à?"

"Đúng vậy, vừa nãy tôi thấy góc nghiêng của cô ấy, đẹp hơn cả khi lên phỏng vấn"

"Cô ấy đến làm gì? Thị sát à?"

"Hình như vì chuyện K8..."

Thư ký của Lê Ngôn Chi mang cơm đến, nghe họ bàn tán, liếc mắt một cái, cả văn phòng im phăng phắc. Thư ký đi cùng sếp, khí thế cũng áp đảo, người thường khó mà chịu nổi.

Thư ký bưng cơm đến cửa, gõ cửa: "Lê Tổng"

Lê Ngôn Chi ngẩng lên: "Vào đi"

Văn phòng được cải tạo từ phòng nghỉ, rất đơn giản, chỉ có bàn làm việc và vài chậu cây. Lê Ngôn Chi ngồi trước bàn, thư ký đặt hộp cơm lên bàn trà: "Lê tổng, chị ăn trước nhé?"

Lê Ngôn Chi nhìn màn hình máy tính. Kỹ thuật viên đã gửi báo cáo phân tích cho cô. Sản phẩm bị nứt là do khuôn ép quá thấp, mật độ cao, gây ra các vết nứt bên trong sau khi nung. Vết nứt này mắt thường không thấy được, cần dụng cụ kiểm tra. Không phải toàn bộ, mỗi lô chỉ có một hoặc hai sản phẩm như vậy. Đây là hao mòn thông thường của sản phẩm tiêu hao, không ảnh hưởng lớn đến tổng thể, cũng không gây ra tai nạn. Uy Hải không phải công ty nhỏ, chuyện này không cần kiểm tra kỹ cũng biết là bình thường. Nhưng giờ họ cứ bám vào điểm này không buông.

"Tề tổng có lẽ muốn nhận trách nhiệm liên đới. Báo cáo từ đội luật sư, tôi đã gửi cho chị rồi"

Lê Ngôn Chi đóng bản phân tích lại, thấy bên cạnh còn một tập tài liệu khác. Cô mở ra, là báo cáo từ phía đội luật sư.

Hợp đồng ban đầu quy định tỷ lệ hao hụt cho phép là 3%, nhưng hiện tại tỉ lệ thực tế phát sinh đã lên đến 3.5%. Đội luật sư đề xuất phương án bồi thường mà không cần nhận lỗi hay chịu trách nhiệm pháp lý.

Còn Tề Thiếu Đường thì rõ ràng lại muốn cùng gánh trách nhiệm.

Lê Ngôn Chi gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Tỷ lệ hao mòn 3.5% của Vinh Thiên không hợp lý, nhưng Uy Hải càng không hợp lý. Họ tung K8 ra thị trường mà không kiểm tra toàn diện, trách nhiệm cũng không nhỏ. Nếu họ cứ bám vào tỷ lệ hao mòn để quy trách nhiệm, Vinh Thiên có thể kiện.

Nhưng như vậy sẽ tốn thời gian, ảnh hưởng lớn đến Vinh Thiên. Nửa cuối năm, Vinh Thiên 480 sắp lên sàn, nếu không xử lý tốt, chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Cổ phiếu cũng cần kiểm soát.

Tề Thiếu Đường rõ ràng biết điều này, nên bám chặt không buông. Cô ấn huyệt thái dương, hỏi: "Dữ liệu khác của K8 đâu?"

Thư ký đáp: "Dữ liệu khác của K8 vẫn đang nghiên cứu"

Lê Ngôn Chi sốt ruột: "Báo cáo sửa chữa đâu?"

"Báo cáo sửa chữa bên Uy Hải chưa gửi qua" Thư ký nói: "Họ cố tình giấu"

Giấu báo cáo để cô không nắm được tình hình. Báo cáo sửa chữa liên quan đến việc xác định trách nhiệm thuộc về Uy Hải hay Vinh Thiên. Không thấy báo cáo, cô không thể phân tích lợi hại.

Lê Ngôn Chi càng đau đầu, ấn huyệt thái dương. Thư ký thấy thế, hỏi: "Tối có cần đặt lịch bác sĩ cho chị không?"

"Không cần" Lê Ngôn Chi nhìn màn hình máy tính: "Ra ngoài trước đi"

Thư ký cung kính: "Vâng, chị dùng cơm trưa trước. Khi nào Tề Tổng họp xong, tôi sẽ thông báo"

Lê Ngôn Chi trầm mặt gật đầu. Thư ký rời đi, cô ngồi xuống bên bàn trà. Hộp cơm đã mở, ba món mặn một món canh, màu sắc đẹp mắt, tinh tế, cân bằng dinh dưỡng. Cô cầm đũa gắp rau nhưng không ăn. Đột nhiên, cô nhớ đến món mì Ý mà Tề Mạn làm tối qua.

Mì đơn giản, cách làm đơn giản, gia vị đơn giản, nhưng rất thơm, rất ngon. Cô bỗng mất cảm giác thèm ăn, cười bất đắc dĩ.

Tề Mạn giỏi thật, khiến tật kén ăn mà cô đã sửa từ lâu lại tái phát.

Cô buông đũa, đóng hộp cơm, đứng dậy đến bên cửa sổ. Thời tiết ở Cựu Mỹ không như trong nước, mưa dầm liên miên, một tuần có đến bốn ngày mưa. Cô biết Tề Mạn ghét nhất là trời mưa. Cô không muốn nàng đi theo rồi ủ rũ, không vui.

Nếu nàng thật sự muốn đi công tác cùng, cô sẽ chọn một thành phố dễ chịu để dẫn nàng đi.

Dù Tề Mạn lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng nàng lại có những tật xấu kiều diễm, đều do cô nuông chiều mấy năm nay. Cô rất thích điều đó.

Nghĩ đến nàng, vẻ mặt nặng nề của Lê Ngôn Chi dịu đi, ánh mắt thêm phần ấm áp. Cô khoanh tay nhìn xuống dưới, mưa lất phất lướt qua kính, để lại từng vệt nước. Chuông điện thoại vang lên, cô quay lại, bước tới nghe máy: "Alo"

"Lê Tổng, nước hoa JH cô đặt đã được gửi đến công ty. Có cần gửi về biệt thự không?" Thư ký hỏi cung kính. Lê Ngôn Chi nghĩ vài giây. Tề Mạn dạo này không vui, nhận quà chắc sẽ vui hơn. Cô nói: "Gửi về biệt thự, giao cho quản gia"

Biệt thự có quản gia trực 24/24, mọi đồ dùng và thực phẩm của Tề Mạn đều do quản gia cung cấp. Quà và quần áo thư ký gửi đến cũng do quản gia đưa lên cho nàng.

Lê Ngôn Chi cúp máy, đứng bên cửa sổ thêm nửa tiếng, chờ điện thoại của Tề Mạn. Cô nghĩ, nhận được quà, nàng chắc chắn sẽ rất vui.

Nhưng điện thoại của Tề Mạn không đến, thay vào đó là cuộc gọi từ quản gia, người đã lâu không liên lạc.

Quản gia cẩn thận nói: "Lê Tổng, cô Tề không ở biệt thự. Hơn một giờ chiều cô ấy đã ra ngoài"

Ra ngoài?

Lê Ngôn Chi cảm thấy đầu óc đau nhói, nhíu mày, sắc mặt khó chịu.

-----------------

Lời tác giả:

Gửi 66 bao lì xì ngẫu nhiên, hôn gió nè.

Lê Ngôn Chi: Đi đâu thế?

Tề Mạn: Tìm em gái nhỏ.

Lê Ngôn Chi: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com