CHƯƠNG 121: TÌNH YÊU
Tề Mạn không nói chuyện này với Hà Từ ngay lập tức. Nàng bảo Lê Ngôn Chi nói địa chỉ cho cô trước. Đó là một thành phố ở Cựu Mỹ, quanh năm xuân về, cảnh đẹp như tranh, hầu hết đều là các điểm du lịch. Cậu của Hà Từ ở đó kinh doanh bất động sản, kiêm cả du lịch. Lê Ngôn Chi cũng có một chi nhánh công ty ở đó, nhưng quy mô không lớn, cũng chỉ đến đó vài lần. Nói thật lòng, nơi đó rất thích hợp để du lịch, thư giãn, và cho Tề Mạn dưỡng bệnh, rất thích hợp. Nếu không phải Lê Ngôn Chi có nhiệm vụ, cô thật sự muốn đi cùng Tề Mạn.
Nhưng cô không thể, chưa nói đến vụ án của ba mẹ, chỉ riêng công ty, cô cũng không thể đi. Cái chết của Tào Hành Minh không có nghi phạm, Lê Tuệ nhập viện lần thứ hai, nên bây giờ mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều do cô một tay xử lý, còn cả công việc của chi nhánh. Ngôn Tinh thì Tề Mạn muốn giúp cô san sẻ, nhưng lực bất tòng tâm. Lê Ngôn Chi trực tiếp bảo nàng nằm nghỉ, không được nghĩ đến chuyện công ty, hơn nữa có quản lý, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tề Mạn nghĩ cũng phải, Ngôn Tinh là công ty nhỏ, bình thường ít việc, vẫn luôn có quản lý điều hành, vấn đề không lớn.
Bây giờ điều cô duy nhất lo lắng là Vinh Thiên.
Cổ phiếu của Vinh Thiên giảm mạnh đã được ổn định, những khách hàng cần bồi thường thấy Lê Tuệ nhập viện, lại là Lê Ngôn Chi nắm quyền, lại lũ lượt nói muốn xem xét lại. Lần xem xét này, không có tin tức gì nữa, ước chừng là không đòi bồi thường nữa. Còn những người trả hàng, rất ít, không tạo thành mối đe dọa. Lê Ngôn Chi sau một tuần đã ổn định Vinh Thiên, chỉ là khối lượng công việc lớn hơn trước, mỗi ngày đến bệnh viện thăm Tề Mạn cũng ngày càng muộn, thời gian ở lại cũng giảm đi đáng kể, đôi khi nằm cạnh giường bệnh còn phải mang theo tập tài liệu dày cộp, trong phòng bệnh phần lớn là Lục Kiều, Hà Từ, và Đinh Tố.
Đinh Tố cũng muốn đi Ngôn Tinh cùng Tề Mạn, Lê Ngôn Chi cười nói Tề Mạn ở Cẩm Vinh giỏi nhất là mê hoặc lòng người, hết người này đến người khác đều muốn theo nàng, lời nói đó không khỏi có chút mùi vị ghen tuông. Tề Mạn hôn nhẹ khóe môi cô, nheo mắt cười: "Vậy thì sao, nếu chị không giữ chặt em thì em sẽ bị người khác hẹn đi mất"
Lê Ngôn Chi vươn tay nắm lấy nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ấm áp mà lại mờ ám, cô cụp mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt, nghiêm túc nói: "Sẽ nắm chặt, chị sẽ nắm chặt mãi mãi, cả đời không buông tay"
Tề Mạn nghe lời tình tứ càng lộ liễu của cô thì bó tay, muốn rút tay về nhưng lại bị nắm chặt. Nàng hơi giận: "Lát nữa Hà Từ và những người khác sẽ đến"
"Đến thì đến" Lê Ngôn Chi hiếm khi giận dỗi nắm tay nàng, còn hôn lên đầu ngón tay nàng: "Chị làm vậy thì có vấn đề gì chứ"
Tề Mạn bị chọc cười, nàng không buông tay, mặc Lê Ngôn Chi nắm lấy, hai lòng bàn tay nóng như nhau, ấm áp, đầu ngón tay mềm mại, bao bọc lấy nhau, bầu không khí trong phòng bệnh an yên, Tề Mạn suy nghĩ một lát rồi nói: "Em muốn để Đinh Tố đến công ty chị làm một thời gian"
Lê Ngôn Chi một tay nắm lấy tay nàng, một tay xử lý công việc trên máy tính bảng, thấy vậy thì ngẩng đầu, thư điện tử còn đang trả lời dở, cô ấy hỏi: "Đến Vinh Thiên sao?"
"Vâng" Tề Mạn vẻ mặt nghiêm túc: "Em muốn nói chuyện đi nước ngoài với Hà Từ rồi"
Đã dưỡng bệnh gần mười ngày, cơ thể nàng đã khỏe hơn rất nhiều, trước đó nàng từng phàn nàn với Lê Ngôn Chi rằng mình không phải ăn thần dược, nhưng những loại bổ dưỡng đó quả thật có hiệu quả, hoặc có lẽ thể chất của nàng vốn đã tốt, lại còn trẻ, nên hồi phục rất nhanh. Sáng nay nàng thử tự mình đứng dậy khỏi giường, tuy eo rất đau nhưng cũng không đến mức không đứng vững được, bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, tốt nhất là dưỡng một thời gian nữa rồi hãy xuống giường.
Nàng suy nghĩ kỹ rồi quyết định vài ngày nữa xuất viện, sẽ trực tiếp đi nước ngoài tĩnh dưỡng.
Tề Mạn nhìn ra được, Lê Ngôn Chi vẫn rất sốt ruột về chuyện của ba mẹ mình, cô ấy cũng rất sợ Bí thư Hà sẽ tạm thời đổi ý, nên chuyện này, càng sớm sắp xếp càng tốt.
Lê Ngôn Chi tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bất chợt nghe nàng nói vậy thì trong lòng vẫn giật mình, như bị nước đá dội vào, lồng ngực ấm áp lập tức lạnh lẽo, cô ấy nắm chặt tay Tề Mạn, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: "Có phải quá vội vàng rồi không?"
"Không vội" Tề Mạn nói chậm rãi: "Đã trì hoãn lâu lắm rồi"
Lê Ngôn Chi nghe ra ý ngầm của nàng, không trả lời. Tề Mạn tiếp tục nói: "Cho nên em muốn trong khoảng thời gian này để Đinh Tố đến Vinh Thiên, để em ấy học một thời gian với Lâu Nhã"
"Thư ký sao?" Lê Ngôn Chi hiểu ra, Đinh Tố tuy đủ trung thành nhưng năng lực vẫn chưa tốt lắm, Tề Mạn hy vọng Lâu Nhã có thể kèm cặp Đinh Tố, đào tạo cô ấy thành một thư ký xuất sắc.
"Không nhất thiết phải xuất sắc" Tề Mạn nói: "Học được điều gì là được rồi"
Lê Ngôn Chi hiểu ý: "chị sẽ sắp xếp"
Quanh đi quẩn lại, cô ấy khi xưa để Lâu Nhã liên hệ Trần Viện và Đinh Tố đến công ty phỏng vấn, Trần Viện thì sốt sắng, Đinh Tố thì hoàn toàn không để ý, không ngờ bây giờ vào công ty lại là Đinh Tố.
Lê Ngôn Chi khẽ lắc đầu: "Em còn sắp xếp nào khác không?"
Tề Mạn "Nói cứ như em là sếp của chị vậy"
Ánh mắt Lê Ngôn Chi nghiêm túc: "Em không phải sao?"
"Sếp Tề"
Tề Mạn nín cười, nín vài giây vẫn không nhịn được mà bật cười, mày mắt cong thành hình lưỡi liềm, đôi mắt sáng ngời tinh ranh, tràn đầy ánh sáng, lấp lánh. Lê Ngôn Chi nhìn vào đôi mắt nàng trong khoảnh khắc thất thần, cô ấy không kìm được tiến lại gần, ghé sát vào mí mắt Tề Mạn, Tề Mạn ngẩng đầu, lông mi chạm vào mặt Lê Ngôn Chi, nhẹ nhàng, như lông vũ lướt qua, hai người nín thở, Lê Ngôn Chi cúi đầu.
Khi Hà Từ gõ cửa, Lê Ngôn Chi cầm điện thoại đi ra ngoài, vẻ mặt đang bận rộn. Cô và Lục Kiều cùng vào, Lục Kiều phát ra tiếng "chậc chậc chậc", Hà Từ khó hiểu: "Sao vậy?"
"Sao trăng gì nửa" Lục Kiều liếc nhìn Tề Mạn: "Ai đó lại làm chuyện xấu rồi?"
Tề Mạn sững sờ: "Không có mà"
"Chưa có đâu" Lục Kiều đi đến bên giường bệnh: "Môi còn sưng cả lên rồi kìa"
Nàng vươn tay ra, Tề Mạn cúi đầu, thấy áo bệnh viện của mình bị cởi hai cúc, làn da trắng nõn lộ ra, phía trên có một mảng nhỏ màu đỏ. Tề Mạn khẽ ho một tiếng, mặt đỏ bừng, Lục Kiều và Hà Từ nhìn nhau một cái: "Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi"
"Ai đó đang bệnh viện play kìa"
Tề Mạn không nhịn được: "Lục Kiều! Hà Từ còn nhỏ đó"
Hà Từ trợn tròn mắt: "Lúc này em có thể không nhỏ mà"
Lục Kiều khoác vai Hà Từ: "Ngoan thật"
Nghe hai người hát một bè một, Tề Mạn hết cách. Lục Kiều ngồi xuống bên cạnh cô ấy nói: "Haizzz, hồi trước bỏ phiếu trên diễn đàn, Lê Ngôn Chi là nữ thần cấm dục, vậy mà chẳng cấm dục chút nào"
"Đâu mà chẳng cấm dục" Tề Mạn không nghe nổi Lục Kiều nói xấu cô ấy, phản bác: "Đúng là cấm dục"
"Bị bệnh mà cũng mất cả sự sắc sảo rồi" Lục Kiều lắc đầu: "Không biết có phải yêu đương đến ngu người rồi không"
Tề Mạn khẽ cười: "Không như ai đó, muốn ngu người cũng chẳng có cơ hội"
Lục Kiều: ".."
Được rồi, Tề Mạn quen thuộc đã trở lại, cô ngồi xuống gọt hoa quả cho Tề Mạn. Tề Mạn hỏi: "Đinh Tố đâu rồi?"
"Đang làm thủ tục nghỉ việc ạ" Hà Từ trả lời em: "Chị, chị có biết hôm nay Trương tổng đến Vinh Thiên gây rối không?"
Tề Mạn khựng lại, vài giây sau trở lại bình thường: "Gây rối chuyện gì?"
"Nói là chị lừa ông ta, hỏi Lê Ngôn Chi giấu chị ở đâu"
"Thật nực cười, chuyện chị bị bệnh ông ta đâu phải không hỏi được, còn đến Vinh Thiên gây rối, chẳng phải là ỷ vào Lê Tổng thích chị sẽ nể mặt ông ta sao" Hà Từ xưa nay không ưa Trương Xuân Sơn, nhắc đến ông ta giọng điệu liền không tốt, Tề Mạn ngẩng đầu: "Lê Ngôn Chi cho ông ta vào sao?"
"Đâu có" Hà Từ nói: "Chị Ngôn Chi không gặp ông ta, nghe nói mấy ngày nay ông ta toàn chạy đến Vinh Thiên thôi"
Vừa nãy Lê Ngôn Chi không nói chuyện này, nhưng nghĩ lại, ước chừng không muốn nàng phân tâm. Nàng rời Cẩm Vinh đã quyết định rồi, sau này với Trương Xuân Sơn sẽ đường ai nấy đi, từ trước đến nay thế nào thì sau này vẫn thế đó, còn những chuyện đã xảy ra, cũng không nói ai có lỗi với ai, dù sao thì họ đều là tính toán, Trương Xuân Sơn tính toán nàng, nàng cũng tính toán Trương Xuân Sơn, chỉ là nàng may mắn thắng mà thôi, nếu sau này gặp nhau trên thương trường, nàng tin Trương Xuân Sơn tuyệt đối sẽ không nương tay với mình, nên không cần bận tâm, nàng lười.
Lục Kiều nghe Hà Từ nói vậy thì suy nghĩ vài phút, mím môi, mở miệng nói: "Trước đây đều là lỗi của tớ"
"Lục Kiều" Tề Mạn vừa lên tiếng, Lục Kiều đã nói: "Tớ cứ tưởng Trương Xuân Sơn muốn cậu quay về, muốn bù đắp cho cậu, là tớ vô tri, cứ xúi cậu quay về"
"Không phải" Tề Mạn nhìn cô, nghiêm túc nói: "Trước đây là tớ tham lam vô độ"
"Về nhà mình sao lại gọi là tham lam vô độ được!"
"Tớ không muốn thừa nhận quan hệ ba con với Trương Xuân Sơn, nhưng lại muốn mượn thế lực của Trương Xuân Sơn làm việc, chẳng phải là tham lam vô độ sao?"
Lục Kiều bị nàng nói nghẹn họng. Hà Từ bên cạnh "hi hi" cười: "Chị, chị đến tham em đi, thế lực của em tùy chị tham"
Em ấy vẻ mặt nghiêm túc thành kính, hoàn toàn không thấy chút tinh quái nào như lúc mới gặp, càng tiếp xúc lâu, càng phát hiện ra, Hà Từ làm nhiều hành động bất thường như vậy, chẳng qua là muốn được quan tâm mà thôi, nói cho cùng, em ấy chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, chỉ cần cho em ấy đủ tình yêu và sự tin tưởng, em ấy cũng sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Chỉ là không biết, Bí thư Hà có biết điều này không.
Tề Mạn cụp mắt, Lục Kiều cắn một miếng táo nói: "Đúng rồi, cậu vừa hỏi Đinh Tố, có chuyện gì à?"
"Có chuyện" Tề Mạn thu thần lại, gạt đi những cảm xúc vừa rồi nói: "Tớ định điều em ấy đến Vinh Thiên, theo Lâu Nhã một thời gian"
"Lâu Nhã, đó không phải là thư ký của Lê Ngôn Chi sao?"
Tề Mạn gật đầu: "Ừ, là thư ký của Lê Ngôn Chi"
Cô ấy còn chưa giải thích lý do, Hà Từ đã cười: "Em hiểu rồi!"
Cô ấy khoe khoang như bảo bối: "Chị, chị muốn đặt Đinh Tố bên cạnh chị Ngôn Chi, tiện thể báo cáo tình hình cho chị sao?"
Lục Kiều vỗ tay: "Hay quá!"
Tề Mạn thật sự không ngờ hai người lại suy nghĩ bay xa đến vậy, nhưng cũng không giải thích rõ ràng, chi bằng nói cái lý do ghen tuông này thì thực tế hơn. Nàng im lặng coi như mặc định, Lục Kiều và Hà Từ nhìn nhau, vẻ mặt "chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu, chị đừng giải thích".
Tề Mạn bị nhìn: ".."
Hai người vui là được.
Hà Từ hôm nay thật sự rất vui, vì ba em ấy gần đây cuối cùng cũng không bắt em ấy đi xem mắt, cũng không giục em ấy đi du học, bình thường cũng không còn quản đông quản tây nữa. Em ấy như một con chim sẻ bị giam cầm bấy lâu, nay lại được trở về với vòng tay của thiên nhiên, cả ngày khỏi phải nói vui vẻ đến nhường nào, khuôn mặt xinh xắn hồng hào, đầy sức sống. Tề Mạn thấy em ấy như vậy thì những lời muốn nói mãi không thể thốt ra.
Nhưng vẫn phải nói.
Tề Mạn lợi dụng lúc Lục Kiều đi vệ sinh thì bảo Hà Từ ngồi bên giường, Hà Từ vẻ mặt ngây thơ đi đến bên cạnh cô ấy, ngồi xuống, hỏi: "Chị muốn ăn hoa quả sao?"
"Không muốn ăn" Tề Mạn ngẩng đầu nhìn cô: "Khoảng thời gian này toàn là em chăm sóc chị, em vất vả rồi"
"Không vất vả đâu ạ" Hà Từ nói: "Mẹ em mất nhiều năm rồi, em thường nghĩ, nếu có một ngày mẹ bị bệnh, em sẽ chăm sóc mẹ như thế nào" Cô cúi đầu, nói với Tề Mạn: "Chị, em không trù chị đâu"
Tề Mạn bật cười: "Chị biết mà"
Hà Từ khẽ gật đầu: "Em chỉ nghĩ, cảm giác chăm sóc người thân là như thế nào"
"Cảm ơn chị, đã cho em cảm giác đó rồi"
"Nhìn chị nhiều hơn đi" Tề Mạn giải thích: "Vài ngày nữa sẽ không nhìn thấy nữa đâu"
"Sao lại không nhìn thấy" Hà Từ nhíu mày: "Xuất viện em cũng có thể tiếp tục chăm sóc chị mà, nếu không thì chị đến nhà em, em bảo chú Trần ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon cho chị"
"Sao mà được" Tề Mạn nghe em ấy nói vậy thì trong lòng nhỏ máu, Hà Từ càng ngây thơ phóng khoáng, thì càng có con dao cứa vào tim nàng, từng chút từng chút gọt đi, từng giọt máu tươi chảy ra, đau đến nỗi đầu ngón tay nàng run lên, mặt tái nhợt, cả trái tim tê liệt.
Hà Từ khó hiểu: "Tại sao lại không được?"
"Vì" Tề Mạn kìm lại, đợi đến khi trái tim không còn đau đớn nữa mới mở lời: "Vì chị muốn ra nước ngoài dưỡng bệnh"
"Ra nước ngoài?" Hà Từ lập tức hỏi: "Đi đâu ạ?"
"Ở bên Cựu Mỹ " Tề Mạn cụp mắt: "Em có thể không quen, chị Ngôn Chi có một công ty ở đó, cảnh đẹp hơn, rất thích hợp để dưỡng bệnh, chị muốn qua đó ở một thời gian rồi về"
"Cảnh đẹp hơn? Cựu Mỹ?" Hà Từ lóe lên: "Tân Sơn?"
Tề Mạn ngẩng đầu: "Em biết sao?"
"Đương nhiên là em biết chứ" Hà Từ cười: "Cậu của em ở đó, cậu ấy còn kinh doanh ở đó nữa, mỗi năm nghỉ hè em đều đến đó một thời gian, nhưng năm nay thì không đi"
Tề Mạn cũng miễn cưỡng cười, nhưng nàng diễn không tốt, thực sự không thể cười nổi, chỉ là khóe môi nhếch lên: "Bên đó thế nào?"
"Tốt lắm ạ" Hà Từ suy nghĩ một lát: "Bên đó có rất nhiều điểm du lịch, năm ngoái có một bộ phim quay ở đó, cảnh đẹp lắm, nếu chị đi, em sẽ giới thiệu cho chị vài điểm tham quan"
Tề Mạn không nói gì, nàng nhìn Hà Từ, biết rằng nếu nàng mời, Hà Từ có 80% khả năng sẽ đi theo mình. Đến đó nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên ở với Hà Từ một thời gian, đi dạo khắp nơi, coi như đi du lịch.
Nhưng sau đó thì sao, nàng phải giải thích thế nào với Hà Từ về chuyện lừa dối em ấy?
Và làm thế nào để giao em ấy cho cậu của em ấy.
Mặc dù Hà Tô Nguyên không nói rõ ông ấy đóng vai trò gì trong chuyện này, nhưng chắc chắn không phải là tốt, và là vai trò dễ xảy ra chuyện, nàng lại phải nói với Hà Từ thế nào về chuyện của ba em ấy?
Tề Mạn mở miệng nhưng không nói nên lời, sắc mặt càng trắng hơn, cơn đau ở tim như bị xé toạc, lan rộng và phóng đại vô hạn, lan đến mọi nơi trong cơ thể, mọi tế bào, nàng ho khan một tiếng, khẽ gọi: "Hà Từ..."
Hà Từ vỗ tay: "Ôi, năm nay em không đi, hay là em đi cùng chị?"
Khóe mắt Tề Mạn đỏ hoe, trong mắt có chút nước mắt lấp lánh, nàng cố nén cảm xúc, hai tay nắm chặt góc chăn, ga trải giường bị nàng vặn đến biến dạng, trong mắt Hà Từ vẫn là niềm vui tột độ, như thể sắp đi du lịch, em ấy không thể kìm nén được tâm trạng vui vẻ, Tề Mạn thấy vậy thì nhắm mắt gật đầu: "Được thôi"
Những lời nàng chưa nói ra, hoàn toàn bị đè nén dưới đầu lưỡi, nuốt ngược vào bụng, trở thành con dao, cứa vào tim nàng rỉ máu, máu chảy không ngừng.
Một lúc sau, Hà Từ quay lại, khóe mắt em ấy hơi đỏ, mí mắt sưng húp, hình như đã khóc. Lục Kiều thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy?"
Hà Từ nói giọng nức nở: "Nhớ ba em quá"
Tề Mạn nghe vậy thì miếng hoa quả trên tay suýt rơi xuống ga trải giường, nàng ngẩng đầu: "Hà Từ, hay là..."
"Không hay là gì cả" Hà Từ khẽ hừ: "Em đã nói chuyện với ba em rồi"
"Em muốn đi du lịch cùng chị"
"Du lịch?" Lục Kiều nghe vậy thì hứng thú: "Có đưa tớ đi không?"
"Không đưa" Tề Mạn không nghĩ ngợi gì phản bác: "Cậu còn có việc mà"
Lục Kiều nhíu mày: "Việc gì cơ?"
"Giúp tớ chăm sóc Tri Tri"
Lục Kiều: ".."
Cuối cùng, cô ấy lẩm bẩm: "Vô lương tâm"
Tề Mạn nghe lọt vào tai, ghi vào lòng.
Nàng đúng thật sự vô lương tâm, mới lừa Hà Từ.
Mấy ngày sau đó, Tề Mạn không được vui lắm, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, nhưng nàng lại không có tinh thần, chỉ khi có người đến thăm mới có chút vui vẻ. Hà Từ mấy ngày nay bận rộn sắp xếp hành lý, em ấy nói nhiều lắm, đồ cần mang quá nhiều, một vali không đủ, phải chuẩn bị thêm vài cái, lại lo đi sân bay không tiện. Lê Ngôn Chi bảo Tề Mạn nhắn lại với em ấy, lúc đó họ đi máy bay riêng, nên em ấy muốn mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Hà Từ lại vui vẻ, em ấy nói bây giờ vẫn còn ám ảnh máy bay, thực sự không muốn đi, nhưng máy bay riêng thì có thể cân nhắc.
Tề Mạn cuối cùng vẫn không thể nói những chuyện đó với em ấy, nghĩ rằng đến nơi, chọn một cơ hội thích hợp để giải thích với Hà Từ. Lê Ngôn Chi nhìn nàng với ánh mắt rất áy náy, Tề Mạn không kìm được: "Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, chị nhìn em như vậy, em càng áy náy với Hà Từ"
"Được" Lê Ngôn Chi đáp: "Chị không nhìn em như vậy nữa"
Cô ấy ngồi bên giường, Tề Mạn nằm trên giường, giường nghiêng một nửa, nên Tề Mạn ngồi cũng chẳng khác gì. Lê Ngôn Chi nhìn nàng chằm chằm, nói: "Ở bên đó nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, những thứ khác đều đã sắp xếp xong rồi, em cứ gọi điện cho chị bất cứ lúc nào"
Lời dặn dò đến từ Lê Ngôn Chi, thật xa lạ.
Tề Mạn cúi đầu cười, giọng hơi khàn: "Được, em đến đó sẽ gọi điện cho chị"
"Chị sẽ đưa các em đi" Lê Ngôn Chi suy nghĩ vài giây vẫn nói: "Chị sẽ tự mình đưa các em đi"
Đây đâu phải là lái xe, Lê Ngôn Chi bận rộn như vậy, Tề Mạn lắc đầu: "Không cần đâu"
Lê Ngôn Chi chặn lại lời nàng chưa nói ra: "Chị không yên tâm"
Tề Mạn đành chịu, nàng liếc nhìn Lê Ngôn Chi, im lặng coi như đồng ý.
Ngày rời đi được định vào một tuần sau, Tề Mạn có thể chống nạng đi được rồi, mặc dù bác sĩ bảo nàng ngồi xe lăn sẽ tốt hơn, nhưng nàng không thích ngồi, kiên quyết dựa vào nạng, bác sĩ không miễn cưỡng, cứ thế cho nàng xuất viện.
Tề Mạn về nhà sau đó thu dọn hành lý đơn giản, cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, Lê Ngôn Chi đã sắp xếp mọi thứ cho nàng, bao gồm biệt thự, vệ sĩ, tài xế đi lại, còn chính thức thuê ba hướng dẫn viên du lịch, như thể thực sự muốn ở đó chơi đùa một trận. Tề Mạn nhìn cô chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy cũng không biết nói gì, rất muốn dùng thân mình để bày tỏ lòng biết ơn, tiếc là cơ thể không cho phép, cuối cùng hôn đến khi hai người gần như nghẹt thở mới dừng lại màn cảm ơn này.
Sáng hôm rời đi, Tề Mạn và Lê Ngôn Chi cùng vào Vinh Thiên. Lê Tuệ đã đi làm trở lại từ lâu, nghe tin thì cười khẩy một tiếng: "Không chuyên nghiệp"
Gần đây bà ta và Lê Ngôn Chi đối đầu nhau, không ai nhường ai, không có Tào Hành Minh, nội bộ Vinh Thiên đã bắt đầu chia rẽ, rất nhiều cấp cao đều ngả về phía Lê Ngôn Chi, nên khi thấy Lê Ngôn Chi dẫn Tề Mạn vào công ty đều tự ý đứng ở cửa bộ phận. Lê Ngôn Chi đỡ Tề Mạn đi qua, Lâu Nhã khẽ ho: "Đứng ngây ra đó làm gì, thấy phu nhân mà không chào hỏi?"
Những người khác đều hoàn hồn, hết sức cung kính gọi Tề Mạn: "Kính chào Phu nhân"
Hơn cả tiếng gọi Lê Tổng.
Tề Mạn lắc đầu, không trách Lâu Nhã là tâm phúc của Lê Ngôn Chi, năng lực này, thật sự không mấy người làm được, ngược lại Đinh Tố đi theo sau có chút không vui, mặt mày ủ rũ.
Sau khi họ đi qua các bộ phận, Tề Mạn và Lê Ngôn Chi lên phòng Tổng giám đốc. Nàng ngồi trong văn phòng của Lê Ngôn Chi, không phải lần đầu đến, nhưng chưa lần nào như thế này, yên tâm, không cần bận tâm đến những lời đồn đại.
Lê Ngôn Chi đưa cho nàng một cốc sữa, hỏi: "Đã nói giờ với Hà Từ chưa?"
Chiều một giờ, thời gian họ khởi hành.
Tề Mạn nhận lấy rồi gật đầu: "Nói rồi"
Nàng nheo mắt, trời lạnh buốt, Lê Ngôn Chi cũng mặc áo khoác dày, bên trong là áo len kết hợp với quần bó sát, tôn lên vóc dáng mảnh mai thẳng tắp. Lê Ngôn Chi thấy nàng ngẩng đầu ngồi bên cạnh, đặt cốc sữa rỗng của nàng lên bàn trà, nói: "Ngọt không?"
Tề Mạn cười, ghé sát môi cô ấy hôn nhẹ: "Chị thử xem?"
Lê Ngôn Chi thuận thế ôm lấy nàng, làm sâu thêm nụ hôn này.
Bên ngoài, Đinh Tố muốn gõ cửa báo cáo tình hình, Lâu Nhã lạnh nhạt nói: "Giờ này mà vào làm gì, cô đi làm báo cáo trước đi"
Đinh Tố nhíu mày: "Báo cáo gì?"
Lâu Nhã bình thản: "Báo cáo xin nghỉ việc"
Đinh Tố: ".."
Cô mím môi, quay về vị trí làm việc. Suốt buổi sáng không ai làm phiền Lê Ngôn Chi và Tề Mạn, hai người họ có một không gian riêng nhỏ bé, Lê Ngôn Chi xử lý công việc, Tề Mạn thì dựa vào ghế sofa nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu: "Tại sao chị vẫn đứng đầu cuộc bình chọn vậy?"
Lê Ngôn Chi nhíu mày: "Bình chọn gì?"
Tề Mạn lẩm bẩm: "Bình chọn trên diễn đàn ấy"
Thấy Lê Ngôn Chi không hiểu, Tề Mạn không giải thích, ôm điện thoại tiếp tục nghịch. Lê Ngôn Chi sau khi yêu đương thì tài khoản cấm dục tự động bị gỡ, thay vào đó là cuộc bình chọn mới, người có sức hút bạn gái nhất – Lê Ngôn Chi.
Điểm nổi bật là một đoạn video phỏng vấn, Lê Ngôn Chi chỉ ba câu ngắn gọn đã hạ gục toàn bộ khán giả, cô ấy dũng cảm tỏ tình, dáng vẻ không sợ hãi thật sự – thật sự quá gợi cảm.
Tề Mạn không kìm được liếc nhìn Lê Ngôn Chi, trong lòng dâng lên những bông hoa vui vẻ.
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Bữa trưa họ ăn ở căn tin của Vinh Thiên. Vô số nhân viên ôm hộp cơm nhìn quanh, thấy Lê Ngôn Chi lấy cơm cho Tề Mạn, múc canh cho nàng, chuẩn bị dụng cụ ăn uống cho nàng, sau khi khử trùng rồi đưa cho Tề Mạn, hoàn toàn là vẻ chăm sóc. Tề Mạn ngẩng đầu cười, nhận lấy rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn Lê Tổng"
Dáng vẻ tinh nghịch của nàng khiến Lê Ngôn Chi không kìm được véo má nàng, xung quanh vang lên tiếng hít thở, hai người hoàn toàn không để ý, tự mình ăn xong bữa trưa.
Buổi chiều là thời gian Tề Mạn phải rời đi, mặc dù họ tránh nhắc đến, nhưng đến lúc này vẫn rất ăn ý cùng nhau lên xe. Lê Ngôn Chi nắm lấy tay nàng: "Đến đó gọi điện cho chị nhé, có chuyện gì cũng phải nói với chị, không được ham chơi, phải giữ gìn sức khỏe"
Tề Mạn cúi đầu cười, giọng hơi khàn: "Vâng"
Lê Ngôn Chi nghe xong thì khó chịu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt hơi đỏ, Cô nói: "Chị không có gì muốn nói với em sao?"
"Có chứ" Tề Mạn nhẹ giọng nói: "Em chỉ có một chuyện muốn nói với chị"
"Nhất định phải đến đón em"
Lê Ngôn Chi nắm chặt tay nàng, siết mạnh một cái: "Chị hứa với em"
Hai người đến nơi thì thấy Hà Từ đang ngồi trên ghế, bên cạnh em ấy có năm sáu cái vali, Tề Mạn xuống xe hỏi: "Nhiều vậy sao?"
"Em cũng thấy hơi nhiều" Hà Từ hơi ngại ngùng cười he he: "Nhưng mà dọn dẹp mãi, mấy thứ này đều muốn mang theo, nên mới nhiều"
Tề Mạn không nói gì, nói với Lê Ngôn Chi: "Giúp em ấy đặt lên đi"
Lê Ngôn Chi đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ, vệ sĩ đặt tất cả hành lý lên máy bay ở gần đó, họ cùng nhau đi về phía trước, Hà Từ nói: "Chị, em đỡ chị nhé"
Đến gần, Tề Mạn liếc thấy khóe mắt Hà Từ rất đỏ, mí mắt sưng húp, hình như đã khóc. Cô ấy đau lòng nói: "Em sao vậy?"
"Nhớ ba em mà" Hà Từ chớp mắt cười, lần đầu tiên không còn vẻ phóng khoáng tinh quái như trước, mà thêm hai phần trầm ổn không thuộc về em ấy. Tề Mạn vỗ vai em ấy: "Chúng ta..."
Chúng ta sẽ sớm quay lại.
Cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Lê Ngôn Chi hiểu nàng, nói với Hà Từ: "Chị đưa các em đi"
Hà Từ quay đầu: "Đưa đến đó rồi quay về sao?"
Lê Ngôn Chi "ừ" một tiếng. Hà Từ muốn nói vài câu tinh nghịch, nhưng lại không nói, cuối cùng cười: "Cũng tốt"
Em ấy nói xong quay đầu nhìn lại một cái, trong mắt không biết là lưu luyến hay mong đợi, nhưng phía sau em ấy không có gì cả, trống rỗng. Phía trước Tề Mạn nói: "Tiểu Từ?"
Hà Từ "ơi" một tiếng: "Đến đây"
Em ấy theo Tề Mạn lên máy bay, máy bay riêng, ngoài ba người họ ra còn có hai vệ sĩ, ngồi ở phía trước, họ ngồi ở ghế sau cạnh cửa sổ, Hà Từ không muốn làm phiền hai người nên ngồi ở ghế bên kia, đeo tai nghe, dường như đang nghe nhạc. Tiếng động cơ máy bay cất cánh vang lên, một chiếc sedan đột nhiên lái đến bên cạnh xe của Lê Ngôn Chi, từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên, lưng thẳng tắp, đi lại rất nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ của máy bay.
Hà Từ không nhìn thấy bên ngoài, một người đàn ông vẫy tay về phía máy bay, ánh mắt lưu luyến không rời, gió thổi qua, nước mắt người đàn ông chảy xuống, rơi vào bụi trần.
---------
Editor: cảm giác như Hà Từ đã biết chuyện, biết Tề Mạn lừa mình đi nhưng vẫn giả vờ vô tư. Nhân vật này từ đầu đến giờ dễ thương quá mức, cũng mong đi nước ngoài có thể tránh được kiếp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com