Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 122: LY BIỆT

Hà Từ lên máy bay, khác với thường ngày, nàng im lặng hơn hẳn. Tề Mạn nghĩ nàng lo lắng vì vụ tai nạn máy bay trước đây, không kìm được gọi: "Tiểu Từ"

Hà Từ quay đầu, khóe mắt hơi đỏ, như có giọt nước lấp lánh nơi đó, long lanh phát sáng. Cô dùng tay gạt đi, đáp: "Hử?"

"Em sao thế?" Tề Mạn giúp cô vén mái tóc ra sau tai, để lộ vành tai xinh xắn, nhỏ nhắn đáng yêu. Hà Từ nhìn Tề Mạn bằng đôi mắt tròn xoe, lắc đầu: "Em không sao mà"

Cô nhấn mạnh: "Em ổn lắm"

Tề Mạn nắm tay cô: "Sợ à?"

Hà Từ ngập ngừng vài giây rồi thành thật gật đầu: "Sợ"

Tề Mạn dang tay ôm cô, kéo đầu cô vào lòng mình, như lần máy bay gặp sự cố trước đây, nàng cắn răng kéo Hà Từ vào lòng. Cảm giác ấm áp, dễ chịu ùa đến, Hà Từ thả lỏng cơ thể. Lưng cô được vỗ nhẹ, Tề Mạn nói: "Đừng sợ"

Và thế là cô dường như không còn sợ nữa.

Hà Từ ôm eo Tề Mạn, cả hai đều mặc áo bông dày cộp, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người Tề Mạn, như dòng nước nhỏ chảy qua trái tim cô. Hà Từ khẽ gọi: "Chị"

Tề Mạn vỗ đầu cô, cả hai tựa vào nhau. Lê Ngôn Chi ngồi một bên im lặng, đưa tay lên môi, khẽ ho một tiếng.

Hà Từ rời khỏi vòng tay Tề Mạn. Tề Mạn bực mình lườm Lê Ngôn Chi, nhưng cô vẫn tự nhiên cúi đầu đọc tạp chí, như chẳng có gì xảy ra.

Sau cái ôm vừa rồi, tâm trạng Hà Từ bớt u ám. Cô ngồi cạnh Tề Mạn, nói: "Hay em qua ngồi bên kia nhé?"

Tề Mạn giữ tay cô: "Không sao đâu"

Hà Từ nhìn Lê Ngôn Chi: "Em sợ chị Ngôn Chi nghẹn mất"

"Cái gì mà nghẹn" Tề Mạn đỏ mặt, má hồng nổi bật trên làn da trắng, vừa bắt mắt vừa xinh đẹp. Hà Từ cười: "Chị, chị đang thẹn thùng à?"

Tề Mạn giả vờ giận nhìn cô, như muốn lườm, nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, trông giống làm nũng hơn. Hà Từ nắm tay nàng, nói: "Thật ra trước đây em luôn muốn có một người chị"

"Hồi nhỏ, nhà hàng xóm có hai đứa trẻ, một đứa lớn hơn em ba tuổi. Mỗi lần qua nhà họ, em đều thích chạy theo chị ấy. Có lần em ốm, chị ấy đến thăm, em cứ kéo chị ấy, nhất định không cho về. Em còn nói với ba em, bảo ba sinh cho em một người chị nữa"

Tề Mạn hình dung được dáng vẻ bướng bỉnh của Hà Từ, đầy vẻ trẻ con, không khiến người ta khó chịu, chỉ khiến người ta thấy thương. Hà Từ bĩu môi: "Ba em bảo sao sinh được, giờ có sinh cũng chỉ là em gái thôi"

"Em chẳng cần em gái" Hà Từ xị mặt: "Em chỉ thích chị thôi"

Tề Mạn khó hiểu: "Sao lại thích chị đến thế?"

Hà Từ nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Vì chị cả như mẹ vậy"

Mà cô, lại không có mẹ.

Tề Mạn không ngờ lý do này, nàng sững sờ, hồi lâu không đáp. Nàng và Lê Ngôn Chi nhìn nhau, lòng mang chút áy náy. Hà Từ nói tiếp: "Nhưng không sao, giờ em có chị rồi, là người chị tuyệt vời nhất trên đời"

Câu nói này như mũi dao đâm vào tim Tề Mạn. Nàng đâu phải người chị tuyệt vời nhất. Nàng là người phụ nữ ích kỷ nhất, vì Lê Ngôn Chi mà lừa Hà Từ lên máy bay, lừa nàng ở lại nước ngoài. Mặt nàng tái nhợt, hơi ấm trên người đột nhiên tan biến, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân trỗi lên, tay nàng lạnh buốt.

Hà Từ không để ý sự thay đổi của nàng, vẫn gọi: "Chị?"

Tề Mạn phát hiện, ngay cả một tiếng "chị" cũng như lưỡi dao sắc, đâm vào chỗ mềm mại nhất trong tim nàng.

Nàng không xứng.

"Tiểu Từ này.."

"Mạn Mạn" Lê Ngôn Chi cắt ngang, hỏi: "Hai người muốn uống gì không?"

"Được chứ" Hà Từ nhìn Lê Ngôn Chi: "Em muốn uống nước ép"

Tề Mạn hoàn hồn, đối diện đôi mắt Lê Ngôn Chi, nàng mím môi: "Em uống nước lọc"

Lê Ngôn Chi ra hiệu cho vệ sĩ. Chẳng mấy chốc, ba cốc đồ uống khác nhau được mang lên. Cốc của Tề Mạn không phải nước lọc mà là một ly sữa nóng. Nàng nhấp một ngụm, ngọt ngào, nhưng vị ngọt ấy hòa lẫn nỗi chua xót khó tả, lại trào lên trong cơ thể nàng.

"Nước ép này ngon lắm" Hà Từ trở lại vẻ hoạt bát thường ngày: "Chị, chị uống thử không?"

Tề Mạn lắc đầu: "Chị không uống đâu"

"Tiếc thật" Hà Từ uống thêm hai ngụm, quay sang Lê Ngôn Chi: "Chị Ngôn Chi, chị qua đây ngồi đi"

Thái độ của cô không còn sợ hãi như khi đối diện Lê Ngôn Chi lúc đầu, giờ thêm phần thoải mái. Lê Ngôn Chi ngồi xuống sofa đối diện họ. Hà Từ nheo mắt cười: "Chị Ngôn Chi, chị nói xem thích một người là cảm giác thế nào?"

Lê Ngôn Chi vô thức liếc Tề Mạn, đặt cốc xuống: "Sao lại hỏi vậy?"

"Tò mò thôi" Hà Từ nói: "Em chưa thích ai, muốn hỏi trước xem sao"

"Thích có nhiều loại..."

"Vậy thích chị Mạn của em thì sao?" Hà Từ như em gái ruột tra hỏi. Lê Ngôn Chi nghẹn lời. Từ khi nàng và Tề Mạn công khai, chưa ai dám hỏi nàng câu này trước mặt. Nhưng Hà Từ hỏi, nàng lại thấy không lạ.

Lê Ngôn Chi đáp không chút do dự: "Thích chị Mạn là kiểu không phải chị ấy thì không được"

Tề Mạn siết chặt cốc, lòng thầm nghĩ Hà Từ nói lung tung thế nào mà Lê Ngôn Chi cũng hùa theo, chẳng biết xấu hổ, còn "không phải chị ấy thì không được". Thật là...

Thật là khiến nàng không đỡ nổi.

Tề Mạn biết Lê Ngôn Chi hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, huống chi là lời tỏ tình trắng trợn thế này. Hai người riêng tư thế nào nàng cũng quen, nhưng tỏ tình nghiêm túc thế này, lại có Hà Từ ở đây, vành tai Tề Mạn đỏ lên. Nàng uống ngụm sữa để che giấu cảm xúc. Hà Từ cười: "Vậy là thích lắm đúng không? Thế bao giờ hai người cưới?"

Tề Mạn suýt phun ngụm sữa, nuốt xuống, khẽ quát: "Tiểu Từ"

"Sao thế?" Hà Từ khó hiểu: "Em phải hỏi rõ ràng mới giao chị cho chị ấy chứ. Giờ chị không còn người thân, em là chỗ dựa của chị. Chị yên tâm, em sẽ tìm hiểu chị Ngôn Chi kỹ càng"

Tề Mạn á khẩu. Đến giờ phút này, Hà Từ vẫn quan tâm nàng. Nàng cảm giác như có một tấm lưới bao quanh, trói chặt nàng, khiến nàng không thể động đậy.

Nàng cúi đầu, ôm cốc, tay xoa mép cốc. Xung quanh tĩnh lặng. Lê Ngôn Chi dịu dàng nói: "Em hỏi đi, hỏi gì cũng được"

"Thật không?" Hà Từ hào hứng: "Hỏi gì cũng được?"

Lê Ngôn Chi gật đầu: "Ừ"

Hà Từ lập tức hỏi: "Đời sống tình cảm của hai người hòa hợp không?"

Quả nhiên, bên cạnh vang lên tiếng hét: "Hà Từ!"

Tề Mạn càng nghe càng thấy quá đáng, không nghĩ ngợi mà bịt miệng Hà Từ. Hà Từ ú ớ giãy giụa. Lê Ngôn Chi nhìn hai người đùa giỡn, không hề thấy phiền hay ghen. Cô hiểu vì sao Tề Mạn yêu quý Hà Từ đến vậy. Quả thật đáng yêu. Nếu cô có một cô em gái như thế, chắc cũng sẽ cưng chiều như vậy.

Nhưng cô chợt nghĩ đến hai người chị đã mất, ánh mắt thoáng u ám.

Hà Từ và Tề Mạn đang đùa, máy bay đột nhiên rung lắc. Hà Từ lập tức ngừng động. Nàng nhìn Tề Mạn, nhíu mày: "Chị, chị có cảm thấy gì không?"

Tề Mạn tái mặt, gật đầu: "Ừ"

Hà Từ cắn răng: "Không phải tại hai chị em mình đùa quá, máy bay chịu không nổi chứ?"

Dù biết đó là điều không thể, Hà Từ vẫn nói để xoa dịu bầu không khí. Tề Mạn lắc đầu: "Đừng lo, không sao đâu"

Lời nàng vừa dứt, máy bay lại rung lắc, như va phải thứ gì, cả máy bay nghiêng sang một bên. Tề Mạn và Hà Từ ôm nhau. Vết thương cũ của Tề Mạn chưa lành, bị kéo căng, đau đến toát mồ hôi lạnh. Lê Ngôn Chi giữ thăng bằng, bảo hai người thắt dây an toàn. Vệ sĩ phía trước hét: "Lê Tổng, là luồng khí!"

Lê Ngôn Chi gật đầu, bình tĩnh trở lại, nói với Tề Mạn: "Có luồng khí, hai người thắt dây an toàn đi"

Hà Từ và Tề Mạn đã thắt xong. Hà Từ lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, vận may của em kiểu gì thế này? Lần trước lên máy bay gặp luồng khí, lần này lại gặp. Luồng khí này có thù với em à?"

Gặp luồng khí là bình thường, Lê Ngôn Chi an ủi Hà Từ vài câu. Hà Từ không còn hoảng loạn như lần trước, vì lần này luồng khí không mạnh, chỉ rung lắc nhẹ. Cô bất đắc dĩ nói: "Xuống máy bay em phải đi mua vé số, xem vận may của mình thế nào!"

Tề Mạn nắm tay cô: "Chị cũng đi mua"

Hà Từ cười với nàng, chưa kịp nở nụ cười, máy bay lại nghiêng. Tề Mạn ngả vào Hà Từ. Lê Ngôn Chi nhíu mày. Cô bay nhiều nhất, gặp luồng khí cũng nhiều nhất, nhưng chưa bao giờ như thế này. Chưa kịp hỏi, vệ sĩ quay lại, ngập ngừng. Lê Ngôn Chi nghiêm giọng: "Nói!"

"Lê Tổng" Vệ sĩ rõ ràng: "Máy bay mất kiểm soát"

"Mẹ kiếp" Hà Từ buột miệng chửi: "Không phải nói là luồng khí sao? Sao tự dưng mất kiểm soát?"

Không ai vào buồng lái. Phi công đang điều khiển, nhưng dù thao tác thế nào, bảng điều khiển không phản hồi. Mọi chức năng đều hiển thị bình thường, không có cảnh báo lỗi, không có đèn đỏ nhấp nháy, nhưng máy bay không nghe lệnh. Như thể nó có ý thức riêng. Phi công đập mạnh tay lái, lo lắng, trán đầy mồ hôi.

Máy bay lao xuống. Vệ sĩ nói: "Lê Tổng, máy bay đã mất kiểm soát!"

Lê Ngôn Chi muốn đứng dậy, nhưng bị rung lắc làm va vào cạnh ghế. Cô cố đứng lên, đi đến chỗ vệ sĩ: "Mất kiểm soát là sao!"

Vệ sĩ giải thích ngắn gọn. Hà Từ và Tề Mạn cũng nghe thấy, cả ba rơi vào im lặng. Hà Từ đỏ mắt, giả vờ thoải mái: "Sao lại gặp nữa? Có hạ cánh khẩn cấp được không?"

"Không hạ được" Vệ sĩ giải thích: "Mọi bảng điều khiển không hoạt động"

"Hỏng à?"

Vệ sĩ lắc đầu: "Không hỏng. Không có cảnh báo hệ thống, bảng điều khiển bình thường!"

Mọi thứ bình thường, chỉ trừ việc không thể điều khiển.

Cụm từ quen thuộc khiến Lê Ngôn Chi và Tề Mạn giật mình. Cả hai đồng thanh: "RC!"

Hệ thống RC không người lái!

Lê Ngôn Chi muốn vào buồng lái kiểm tra. Tề Mạn hét: "Đừng đi! Đừng phí thời gian! Nếu đúng là RC, chị không tháo được đâu!"

Lời nàng khiến Lê Ngôn Chi tỉnh ngộ. Hệ thống RC, không ai hiểu rõ hơn cô. Không, có người hiểu rõ hơn, thậm chí còn lắp nó vào máy bay này. Người đó không chỉ hiểu rõ mà còn tinh thông hơn cô!

Lê Ngôn Chi không tiến lên nữa.

Vệ sĩ đứng cạnh, nói: "Lê Tổng, nhảy dù đi. Họ tính ra thời điểm và địa điểm nhảy tốt nhất, năm phút nữa"

Lời vừa dứt, máy bay lại bị va chạm. Lê Ngôn Chi đập vào cửa sổ, choáng váng vài giây. Vệ sĩ muốn đỡ, nhưng không thể tiến lên. Máy bay như đồ chơi bị điều khiển, va chạm với luồng khí trên không. Họ bị rung lắc, va vào cạnh bàn. Lê Ngôn Chi chảy máu trán. Tề Mạn lo lắng nhìn cô: "Ngôn Chi"

Lê Ngôn Chi giơ tay ra hiệu không sao.

Hà Từ sợ hãi. Nàng không ngờ vận may tệ đến vậy, gặp chuyện không tưởng thế này. Lần này xuống máy bay, chắc cả đời cô không dám bay nữa. Mặt cô trắng bệch, nước mắt lăn trên má. Tề Mạn ôm cô, cả hai quấn lấy nhau. Vệ sĩ cắn răng: "Lê Tổng!"

Như thúc giục cô quyết định. Lê Ngôn Chi gật đầu: "Nhảy dù"

Vệ sĩ vừa đáp, một vệ sĩ khác từ khoang trước bước ra, mặt không còn chút máu, cơ thể run rẩy. Trong tình huống hỗn loạn, anh ta có vẻ bất thường. Họ theo Lê Ngôn Chi lâu vậy, chưa bao giờ thế này. Còn gì đáng sợ hơn máy bay mất kiểm soát?

Vài giây sau, Lê Ngôn Chi biết, đúng là có.

Trên máy bay chỉ có hai chiếc dù.

Khoang máy bay tĩnh lặng như cõi chết. Máy bay không lao xuống quá nhanh, nhưng vẫn đang chúc xuống. Người điều khiển dường như cố ý cho họ thời gian lựa chọn, không để họ chết ngay.

"Lê Tổng, cô xuống đi" Hai vệ sĩ không chút sợ hãi. Nghề của họ vốn là sống trên lưỡi dao, đã chuẩn bị sẵn. Họ đưa hai chiếc dù cho Lê Ngôn Chi, để cô chọn. Lê Ngôn Chi cầm dù, đưa một cái cho Hà Từ, rồi bước đến trước Tề Mạn. Tề Mạn lắc đầu, không đứng dậy nổi, không thể ngăn Lê Ngôn Chi đến gần, chỉ lắc đầu, nước mắt ướt đẫm mặt: "Không, đừng, Lê Ngôn Chi, đừng để em phải hận chị"

Lê Ngôn Chi đến bên nàng, máy bay rung lắc, cô ôm chặt Tề Mạn, thì thầm bên tai: "Xuống dưới tìm luật sư Lý. Tất cả tài sản của chị đều đứng tên em. Nếu em không muốn ở Vinh Thiên, hãy đến Ngôn Tinh. Mạn Mạn, tự chăm sóc bản thân"

"Lê Ngôn Chi, đừng..." Tề Mạn khóc, lắc đầu. Lê Ngôn Chi đã đeo dù cho nàng. Tề Mạn cố tháo nhưng vô ích. Đầu ngón tay nàng trắng bệch, nắm chặt Lê Ngôn Chi. Chưa kịp phản ứng, một cuộc chia ly đã cận kề. Lê Ngôn Chi ôm nàng, mắt đỏ hoe: "Giúp chị chăm sóc cô nhỏ, được không?"

"Không được, không được, không được..." Tề Mạn khóc nức nở, nỗi đau xé lòng trào lên, đau hơn vạn lần vết thương trước đây. Nàng điên cuồng tháo dây dù, tay vặn vẹo bất thường, đầu ngón tay trắng nhợt, móng tay không chút máu, như gương mặt nàng, tái nhợt. Nàng không cam tâm, gào lên: "Lê Ngôn Chi! Chị tháo dù ra!"

Lê Ngôn Chi không nghe. Cô quay sang Hà Từ: "Chăm sóc chị em tốt nhé"

Hà Từ ngây người cầm chiếc dù, không nói gì.

Tề Mạn như phát điên, cắn răng đứng dậy, ôm lấy Lê Ngôn Chi, cắn mạnh vào cổ cô, như trút giận, như muốn chứng minh cả hai vẫn còn sống.

Lê Ngôn Chi để nàng cắn, máu chảy từ cổ xuống áo, thấm ướt áo sơ mi trắng. Tề Mạn mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, không cam tâm: "Lê Ngôn Chi, chị không được bỏ em"

"Mạn Mạn" Lê Ngôn Chi ôm chặt nàng. Máy bay lúc này bình lặng một cách kỳ lạ, như người điều khiển kiên nhẫn chờ họ lựa chọn. Lê Ngôn Chi không nghĩ nhiều, an ủi: "Từ nhỏ em đã đợi chị. Chị luôn nghĩ, khi xử lý xong mọi thứ, chị sẽ đón em về. Sau này, chúng ta sẽ không xa nhau nữa"

Tề Mạn giãy giụa trong lòng cô, bị cô ôm chặt, tiếng khóc xé lòng vang bên tai, như mũi dao đâm vào tim Lê Ngôn Chi, máu vô hình bắn ra. Cô ôm nàng, giọng dịu dàng lạ thường: "Trước đây chị luôn nghĩ về vụ án của ba mẹ. Chị nghĩ đến chết cũng không biết sự thật. Giờ chị hiểu rồi"

"Lê Ngôn Chi!" Tề Mạn giận dữ, nỗi đau hóa thành ngọn lửa thiêu đốt nàng. Cô nhìn Hà Từ, hình ảnh lóe lên trong đầu. Có ai đó từng cười hỏi nàng: "Cháu thích đứa trẻ này lắm à?"

"Cháu và Hà Từ thân thật đấy"

"Không ngờ hai người vẫn thân như vậy"

Những lời bâng quơ, giờ hóa thành sóng lớn. Tề Mạn cắn răng: "Đường Vận!"

Là Đường Vận. Không phải để Lê Ngôn Chi lựa chọn, mà là nàng, buộc nàng chọn giữa Hà Từ và Lê Ngôn Chi. Thật tàn nhẫn! Tàn nhẫn biết bao!

Sao bà ta dám!

Tề Mạn tức giận, muốn tháo dù, nhưng tay bị Lê Ngôn Chi giữ chặt. Nàng nghe Lê Ngôn Chi nói: "Đừng tìm Đường Vận trả thù. Tìm.." Cô liếc Hà Từ, vẫn tái nhợt, mắt đầy nước. Hà Từ ôm chiếc dù, không động đậy. Lê Ngôn Chi hạ giọng: "Tìm Hà Tô Nguyên, ông ấy biết phải làm gì"

Tề Mạn lắc đầu: "Em không biết, em không biết. Lê Ngôn Chi, chị tháo dù cho em, chị xuống đi, em xin chị, chị xuống, chị đưa Hà Từ xuống, được không?"

"Hoặc chúng ta cùng xuống"

"Không được" Lê Ngôn Chi cười nhợt nhạt, nụ cười yếu ớt: "Ba mẹ chị từng dùng chung một chiếc dù"

Họ là những người đầu tiên phải chọn, và họ chọn cùng nhảy, rồi cùng chết. Lê Ngôn Chi sao có thể để Tề Mạn lặp lại sai lầm? Tề Mạn lắc đầu: "Không giống, chúng ta không giống"

"Tề Mạn!" Lê Ngôn Chi nghiêm giọng, nắm vai nàng. Máu thấm áo cô, nhuộm đỏ nửa cổ áo. Tề Mạn bị tiếng hét kéo về từ hoảng loạn. Nhìn vào mắt Lê Ngôn Chi, đầy lưu luyến và dịu dàng, nàng lắc đầu, muốn khóc nhưng không rơi nổi giọt lệ, mắt đầy tơ máu. Lê Ngôn Chi khẽ nói: "Ngoan, Mạn Mạn, nghe chị lần cuối, được không?"

"Em biết chị tiếc nuối điều gì nhất trong đời không?"

Tề Mạn nghẹn thở, ngực đầy cảm xúc đau đớn. Mắt nàng ướt nhưng không có lệ, đỏ ngầu. Nàng không quan tâm Lê Ngôn Chi tiếc gì. Điều nàng tiếc nhất là tại sao rời khỏi biệt thự, tại sao lại dây dưa với Lê Ngôn Chi. Nếu nàng không tùy tiện, không tham lam, ích kỷ, Lê Ngôn Chi đã không rơi vào hoàn cảnh này. Là nàng hại cô.

Lê Ngôn Chi không để ý suy nghĩ của nàng, ôm mặt nàng: "Điều chị tiếc nhất là để em ở biệt thự mười năm"

"Chị hối hận vì để em chờ, hối hận vì những lời tàn nhẫn nói với em, hối hận hơn là ngày đó không mở được cánh cửa ấy"

Cánh cửa phòng tắm, nỗi đau mãi mãi của cô. Tề Mạn cắn môi, nắm chặt Lê Ngôn Chi, không buông. Lê Ngôn Chi gỡ từng ngón tay nàng, như ngày đó trong phòng tắm. Trái tim cả hai chìm xuống. Lê Ngôn Chi nói: "Nếu có kiếp sau, chị sẽ đợi em"

Cô đẩy Tề Mạn ra cửa khoang. Vệ sĩ hét: "Lê Tổng!"

Lê Ngôn Chi liếc sắc lạnh, người đàn ông cao lớn im bặt, mắt đỏ hoe. Không muốn nhìn, anh ta và vệ sĩ kia vào khoang trước.

Lê Ngôn Chi quay sang Hà Từ: "Sao em chưa đeo, để chị.."

Chưa nói hết, Hà Từ bước đến, không đứng thẳng, hơi khom người. Lê Ngôn Chi muốn giúp nàng đeo dù, nhưng Hà Từ nhanh chóng giữ tay cô, rồi nhanh như chớp đeo dù cho Lê Ngôn Chi. Khóa sau lưng kêu "tách". Lê Ngôn Chi tái mặt: "Hà Từ!"

Giọng cô xen lẫn giận dữ và sợ hãi. Cô biết Hà Từ định làm gì!

Tề Mạn cũng nhận ra, mắt mở to: "Hà Từ!"

"Khi huấn luyện, huấn luyện viên nói, phải đeo dù nhanh, tranh thủ một giây là thêm một giây sống sót. Nên em luyện hoài, luyện mãi. Lúc tốt nghiệp, em còn được danh hiệu đeo dù nhanh nhất"

"Hà Từ..."

Hà Từ cắt lời Lê Ngôn Chi, lùi lại: "Những gì hai người nói, em nghe hết. Chị Ngôn Chi, chị chắc chắn rất yêu chị em"

"Em cũng yêu chị ấy" Hà Từ nhìn Tề Mạn, vẫn cười, nhưng nước mắt lăn dài, làm mờ đi vẻ tinh nghịch ngày thường, chỉ còn sự điềm tĩnh. cô nói: "Thật ra em biết hôm nay qua đó làm gì. Những gì hai người nói trong phòng bệnh, em nghe hết. Chị, chị đừng cảm giác tội lỗi. Đây là món nợ nhà họ Hà phải trả cho nhà họ Lê"

"Không nợ!" Tề Mạn gào lên, xé lòng: "Không nợ gì cả, Hà Từ, nghe lời, qua đây với chị"

Nàng chịu đau bước tới Lê Ngôn Chi. Lê Ngôn Chi nói: "Mạn Mạn, mau tháo khóa sau lưng chị"

Tề Mạn nhìn khóa dù gần trong gang tấc, tay run rẩy. Tháo, Lê Ngôn Chi chết. Không tháo, Hà Từ chết. Nàng hiểu ra, đây là lựa chọn lớn nhất dành cho nàng. Tề Mạn không thể xuống tay, nàng quay lại với Lê Ngôn Chi: "Chị tháo dù của em!"

"Đừng tháo nữa!" Hà Từ nói: "Dù hai người đưa dù cho em, em cũng không đeo. Thật ra em đáng lẽ đã chết rồi. Chị, nếu chị không cứu em, nửa năm trước em đã chết"

"Chị, chị cho em sống thêm nửa năm. Nửa năm này vui hơn mười mấy năm trước của em. Nhưng phải trả"

Tề Mạn bước tới: "Hà Từ"

"Đừng lại gần" Hà Từ đứng ở cửa khoang, nắm mép cửa, dùng sức mở ra. Vì chuẩn bị nhảy dù, phi công đã mở khóa, nên Hà Từ dễ dàng mở cửa. Cô đứng sau cửa: "Chị lại gần, em nhảy xuống"

"Đừng!" Tề Mạn tái mặt: "Đừng nhảy!"

"Được" Hà Từ gật đầu nghiêm túc: "Em luôn nghe lời chị, em không nhảy"

Cô nói: "Hai người nhảy đi"

Lê Ngôn Chi và Tề Mạn trắng bệch, không ai động. Hà Từ thúc giục: "Còn đứng đó làm gì? Nhảy đi!"

Máy bay rung lắc, cả hai ngả ra ngoài. Tề Mạn bám chặt mép cửa, cùng Lê Ngôn Chi nắm lấy, không nhảy. Hà Từ hét: "Chị, đưa cái này cho ba em!"

Nàng đưa Tề Mạn một phong thư: "Đây là thư em định nhờ chị mang về cho ba em khi đến đó. Tiếc là em không đến được, em phải xuống trước"

"Hà Từ" Nước mắt Tề Mạn lại rơi, gió thổi làm chúng lung lay, như chiếc máy bay này, sắp tan rã. Hà Từ cười: "Trước đây em luôn nghĩ mình sợ chết. Thật ra em không sợ đến thế. Nếu chết có giá trị, càng tốt. Chị, chị phải sống tốt. Chị càng tốt, em đi càng đáng giá"

"Hà Từ, đừng ngốc, nghe chị..."

"Đừng nói nữa" Hà Từ nghiêm túc, nhìn Tề Mạn: "Chị, nói với ba em, dù ba làm gì, em vẫn yêu ba"

Gió thổi tung vạt áo Hà Từ, làm áo phồng lên. Cô đứng ở cửa, nhìn xuống, thần thái điềm tĩnh, không còn vẻ tinh nghịch ngày đầu. Cô nghe tiếng từ khoang trước, quay lại nhìn Lê Ngôn Chi và Tề Mạn. Trong ánh mắt cầu xin của họ, cô gỡ từng ngón tay họ khỏi mép cửa, như gỡ đi hy vọng sống sót duy nhất của mình. Tề Mạn lắc đầu: "Hà Từ, đừng, đừng thế. Chị ở lại với em, chị không xuống"

"Không kịp nữa" Hà Từ gỡ tay nàng, tiễn Tề Mạn xuống, rồi quay sang Lê Ngôn Chi, mỉm cười: "Lê Tổng, chị em giao cho chị"

Lê Ngôn Chi chưa kịp đáp, mu bàn tay đau nhói. Hà Từ dùng đầu kẹp tóc đâm vào tay cô. Máu chảy dọc cánh tay, thấm vào áo. Cô không buông, nhìn Hà Từ: "Hà Từ, chị đổi với em"

"Chị Ngôn Chi, đây là món nợ nhà họ Hà với chị"

Nàng dùng kẹp tóc đâm mạnh vào ngón tay Lê Ngôn Chi, từng ngón, từng ngón. Lê Ngôn Chi đau đớn, buông tay.

Hai cơ thể lao xuống. Tề Mạn ngửa đầu nhìn trời, máy bay nhỏ dần, người ở cửa cũng biến mất.

"Ba mẹ em mất rồi, em là trẻ mồ côi. Em không biết đi đâu. Tìm việc chẳng ai nhận. Em bị chủ nhà đuổi. Em muốn gặp ba mẹ lần cuối, rồi đi theo họ..."

"Mẹ em mất sớm, ba em có bạn gái mới. Giờ em không còn nhà. Hu hu... em không muốn về nhà, em đáng thương lắm, chẳng ai cần em"

"Nếu chúng ta bình an trở về, em sẽ bảo ba nhận chị làm con nuôi! Hoặc em làm con nuôi của ba chị cũng được!"

"Chị, chị là người chị tuyệt vời nhất của em. Cả đời này, em chỉ cần một người chị như chị!"

"Chị, sau này em đến Ngôn Tinh, chúng ta cùng làm việc nhé. Em nghĩ rồi, em sẽ vào phòng kinh doanh. Một thiên tài bán hàng như em mà không vào phòng kinh doanh thì phí quá!"

Tề Mạn khóc nức nở, nước mắt làm mờ mắt. Lời Hà Từ vang lên bên tai, lặp đi lặp lại. Cuối cùng là câu: "Chị, chị phải sống tốt. Chị càng tốt, em đi càng đáng giá"

Tề Mạn cúi nhìn tay, nhớ lời Hà Từ. Nàng run rẩy mở dù.

Trước khi chạm đất, nàng thoáng thấy một vật rơi nhanh không xa, va xuống đất, phát ra tiếng gầm lớn, "ầm" một tiếng! Như pháo hoa rực rỡ, nổ tung.

------------------

Editor:

Móa ơi khóc trôi song, không muốn edit tiếp luôn. Mới chương trước khen Hà Từ dễ thương, mong sang nước ngoài tránh được kiếp nạn, ai dè qua chương này đi luôn. Hi vọng có phép màu, dù đó là một tình tiết vô lý của truyện cũng được, nhưng hồi sinh Hà Từ cho tôi.

Công nhận tác giả cài cắm tình huống đi học nhảy dù từ sớm để làm hợp lý chương này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com