Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 123: SỰ THẬT

Tề Mạn và Lê Ngôn Chi không được cứu cùng lúc. Hai ngày sau, Tề Mạn mới được tìm thấy, trông như mất hết sức sống, tóc tai rối bù, quần áo rách rưới, thần sắc hoảng hốt. Đưa đến bệnh viện, Lê Ngôn Chi được thông báo ngay. Cô bị thương chân khi nhảy dù, đi lại khó khăn, nhưng vẫn vội vã đến, như sợ chậm một chút sẽ không thấy Tề Mạn. Vẻ mặt cô lo lắng, căng thẳng. Lâu Nhã theo sau, gọi: "Lê Tổng, chị đi chậm thôi"

Chậm sao nổi. Bao năm qua, cô tưởng mình nắm được manh mối, nhưng hóa ra bị người khác dắt mũi. Cô tự cho là biết tính toán, nhưng chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của kẻ khác, như chuột bị mèo vờn. Cô, nhà họ Lê, Tề Mạn, Hà Từ, tất cả đều là những con chuột bị đùa giỡn.

Mà không hề hay biết.

Lê Ngôn Chi cắn răng bước nhanh. Lâu Nhã và Đinh Tố theo sát. Đinh Tố mắt đỏ hoe, sưng mọng, nước mắt vẫn đọng nơi khóe. Từ khi biết Hà Từ còn ở trên máy bay, cô không ngừng khóc. Tề Mạn mất tích, sống chết chưa rõ, lòng cô như bị ném vào chảo dầu, chịu giày vò. Giờ có tin Tề Mạn, nếu không vì Lê Ngôn Chi, cô đã lao đến bệnh viện từ lâu.

Mấy người đến bệnh viện, tuyết bất ngờ rơi, lả tả khắp trời, tan trên mặt thành nước, lạnh buốt. Lê Ngôn Chi mặt căng thẳng, vẫn lo lắng. Cô dừng vài giây, cúi đầu bước nhanh vào bệnh viện.

Tề Mạn được tìm thấy, nhưng vết thương cũ ở eo chưa lành, thêm vết thương mới, đang điều trị. Lê Ngôn Chi bị chặn ngoài phòng phẫu thuật. Lần trước Tề Mạn phẫu thuật, cô đang bị điều tra. Giờ cô mới thực sự hiểu cảm giác chờ ngoài phòng phẫu thuật. Từng giây như tra tấn, tim như bị mèo cào, như bị răng thú cắn xé, đau thấu xương tủy, ngứa đến tận cùng. Cô đau đến tái mặt, không đứng vững, lảo đảo. Lâu Nhã nói bên tai: "Bí thư Hà đến rồi"

Hà Tô Nguyên đến từ hôm kia, cùng Lê Ngôn Chi tìm xác máy bay, chưa thấy. Nghe tin Tề Mạn được tìm thấy, ông đến bệnh viện. Hai ngày ngắn ngủi, Hà Tô Nguyên gầy đi trông thấy. Dáng vẻ cứng cỏi ngày xưa giờ tiều tụy, gò má hóp lại, xương gò má nhô cao, mắt to hơn, má hõm xuống, râu lún phún chưa cạo. Không còn bóng dáng Bí thư Hà uy nghiêm, giờ ông chỉ là một người cha lo cho con.

Hai người gặp nhau ngoài phòng cấp cứu, Hà Tô Nguyên nhìn Lê Ngôn Chi, không nói gì. Từ khi Hà Từ gặp nạn, ông chưa mở miệng, chỉ miệt mài chạy đôn chạy đáo. Lê Ngôn Chi mím môi, cũng im lặng.

Cửa phòng cấp cứu yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân y tá qua lại. Lê Ngôn Chi chân đau, không đứng vững, Lâu Nhã đỡ cô: "Lê Tổng, ngồi bên kia nhé?"

Lê Ngôn Chi không nhúc nhích. Hà Tô Nguyên lên tiếng: "Ngồi đi"

Đây là lần đầu ông mở miệng sau hai ngày, giọng khàn đặc, như bị vật nặng nghiền nát, thô ráp. Mắt ông vẫn sáng, nhưng gầy đi khiến mắt to hơn, ánh nhìn sắc bén hơn. Lê Ngôn Chi nghĩ vài giây, ngồi xuống ghế dài. Vài giây sau, Hà Tô Nguyên ngồi cạnh cô.

Lê Ngôn Chi nói với Lâu Nhã: "Cô ra xe lấy cho tôi cái chăn"

Lâu Nhã hiểu ý, cúi đầu: "Vâng, Lê Tổng"

Cô liếc Đinh Tố, khẽ ho. Đinh Tố đang mơ màng, chưa phản ứng. Lâu Nhã kéo tay áo nàng. Đinh Tố giật mình: "Sao thế?"

Lâu Nhã điềm tĩnh: "Cô đi với tôi một chuyến"

Đinh Tố chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.

Ngoài phòng phẫu thuật chỉ còn Lê Ngôn Chi và Hà Tô Nguyên, ngồi cạnh nhau, một già một trẻ, mặt nghiêm nghị. Hà Tô Nguyên quay sang: "Tôi hút điếu thuốc, cô có phiền không?"

Bệnh viện cấm hút thuốc, điều này Hà Tô Nguyên chắc chắn biết rõ hơn cô. Nhưng ông hỏi vậy, Lê Ngôn Chi đẩy cửa sổ sau lưng. Gió lạnh mang theo tuyết và hơi lạnh thổi vào, cô không đổi sắc mặt: "Không phiền"

Hà Tô Nguyên cười nhạt, đắng chát. Tay ông run rẩy lấy hộp thuốc từ túi, run run rút một điếu. Bật lửa mấy lần có lửa nhưng bị gió thổi tắt. Cuối cùng, ông siết chặt bật lửa, tay kia bỏ điếu thuốc khỏi miệng, giọng dịu dàng: "Tiểu Từ không thích tôi hút thuốc"

Hai ngày qua, đây là lần đầu ông nhắc tên Hà Từ. Chưa nói hết, ông đã nghẹn ngào.

Lê Ngôn Chi nghĩ đến Hà Từ trên máy bay, lòng đau xót. Tình cảm của cô và Hà Từ xây dựng trong thời gian qua. Ban đầu, cô nhờ Hà Từ chăm sóc Tề Mạn ở bệnh viện, phần vì lợi dụng thân phận cô để ngăn người khác gây rối. Nhưng qua thời gian, cô ngày càng yêu quý cô gái thông minh này, thực lòng quý mến.

Cả hai im lặng vài giây. Hà Tô Nguyên nói tiếp: "Bao năm qua, con bé nói tôi chăm sóc con bé, nhưng thật ra là con bé chăm sóc tôi. Không có con bé, tôi đã không chịu nổi"

Hà Từ là động lực, là trụ cột, là thế giới tinh thần của ông.

Lê Ngôn Chi siết chặt tay, khẽ nói: "Tôi xin lỗi"

Hà Tô Nguyên như không nghe, chìm trong suy nghĩ: "Bao năm nay, con bé sống không vui. Con bé khao khát có mẹ, nhưng lại sợ. Khi tôi có bạn gái, con bé nói muốn gặp, nhưng đến ngày gặp, con bé lại bảo chờ thêm, chưa sẵn sàng. Con bé không phải chưa sẵn sàng, mà do con bé sợ"

"Con bé cứ lặp đi lặp lại như thế. Cho đến khi gặp Tề Mạn, con bé vui vẻ nói với tôi, đó là người thân của nó. Con bé suy nghĩ kỹ, muốn theo Tề Mạn. Con bé nói trên người Tề Mạn, nàng thấy bóng dáng mẹ"

"Tôi chưa từng thấy con bé vui như vậy, nên tôi để con bé tự do. Tôi để con bé gần Tề Mạn, để con bé lún sâu. Cô không cần xin lỗi. Nói cho cùng, là lỗi của tôi"

Lê Ngôn Chi đau đớn, như ngũ tạng lục phủ bị thiêu đốt, ngực nóng rát, ngột ngạt. Không khí quanh cô loãng đi. Cô thà rằng Hà Tô Nguyên mắng cô, chất vấn tại sao không đưa Hà Từ an toàn đến nơi, còn hơn là cuộc nói chuyện bình thản này. Lương tâm cắn rứt khiến mặt cô càng khó coi, oxy trong lồng ngực cạn dần, cô dựa vào ghế, thở hổn hển.

Tư thế chưa từng thất thố như vậy.

Hà Tô Nguyên ngồi cạnh, không nói gì. Điếu thuốc trong tay ông bị vò nát. Ông nắm chặt tay, cơ thể căng cứng. Đợi Lê Ngôn Chi bình tĩnh hơn, ông nói: "Cô không phải luôn muốn biết sự thật về cái chết của ba mẹ cô sao?"

Câu nói kéo Lê Ngôn Chi từ bờ vực cái chết trở về. Cô hít thở, ngực phập phồng, hồi lâu, giọng khàn khàn hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"

Hà Tô Nguyên cúi nhìn điếu thuốc, bị ông vò nát, như câu chuyện xưa.

"Công nghệ không người lái ban đầu do bốn người nghiên cứu"

Lê Ngôn Chi không ngạc nhiên. Ba mẹ cô là hai, hai người còn lại chắc chắn là Đường Vận và chồng. Nhưng Hà Tô Nguyên lắc đầu: "Không có Đường Vận"

Như mũi kim đâm vào dây thần kinh não, Lê Ngôn Chi ù tai, cơ thể lảo đảo, mặt tái hơn: "Không có bà ta..."

"Không có Đường Vận" Hà Tô Nguyên quả quyết: "Ngoài ba mẹ cô, còn hai người nữa, Trương Túc Nhiên và Đinh Hạo"

Lê Ngôn Chi biết Trương Túc Nhiên - chồng Đường Vận. Nhưng cái tên kia cô chưa từng nghe.

"Đinh Hạo?" Cô khó hiểu.

Hà Tô Nguyên gật đầu: "Cô không biết là bình thường, vì ông ta chết lâu rồi"

Lê Ngôn Chi cứng đờ. Trải qua bao chuyện, chữ "chết" không chỉ mang đến nỗi đau mà còn tê liệt. Cô không còn sốc nữa. Hà Tô Nguyên nhìn phòng phẫu thuật. Lê Ngôn Chi hỏi: "Ông ta chết thế nào?"

"Lê Ngôn Chi" Hà Tô Nguyên nhìn cô, ánh mắt đầy trí tuệ của người lớn tuổi, xen lẫn hối hận khó nói: "Vinh Thiên khởi nghiệp thế nào, cô biết rõ hơn tôi. Cô thông minh thế, không thể không hiểu, đúng không?"

Lê Ngôn Chi tái mặt, lắc đầu: "Không thể"

Vẻ mặt cô chẳng thuyết phục, đầy vẻ không tin. Sự thật cô tìm kiếm bấy lâu, giờ mở ra nhẹ nhàng, nhưng đẫm máu, tan nát. Niềm tin của Lê Ngôn Chi vỡ tan, như mảnh vỡ đâm vào cơ thể cô, ngàn mũi kim xuyên tim!

Không thể!

Ba mẹ cô tuyệt đối không phải người như vậy!

Tuyệt đối không! Hà Tô Nguyên nói dối! Ông nói dối!

Lê Ngôn Chi hiếm khi mất bình tĩnh trước người ngoài, giờ chẳng màng hình tượng. Cô nhìn vào mắt Hà Tô Nguyên, gần như cầu xin: "Ông nói dối, đúng không?"

Tim cô đập thình thịch, như nhảy lên cổ họng, hoảng loạn khiến cô chóng mặt, trước mắt tối sầm. Gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương, lạnh từ trong tâm can. Cô không dám nhìn Hà Tô Nguyên nữa, chậm rãi thu tầm mắt, cơ thể co rúm. Cô như chiến binh kiêu hãnh đi tìm sự thật, nhưng bị đánh tan tác, toàn than đầy vết thương. Cô lùi lại, nhưng Hà Tô Nguyên không cho cơ hội, tiếp tục rắc muối vào vết thương: "Cô biết Đinh Hạo làm gì không?"

Lê Ngôn Chi thất thần. Hà Tô Nguyên nói: "Ông ta nghiên cứu"

"Công nghệ không người lái là ông ta nghiên cứu ra"

Tim Lê Ngôn Chi đau nhói, như ngàn mũi kim đâm vào, khiến tim cô sưng tấy, đau đớn, biến dạng. Cô không còn sức cầu xin, chỉ hỏi: "Hệ thống RC do ai phụ trách?"

"Là Trương Túc Nhiên"

Nghe ba chữ đó, Lê Ngôn Chi ho khù khụ, như có máu tanh muốn trào ra từ phổi. Cô đã đoán ra, nhưng vẫn chóng mặt.

Hà Tô Nguyên ngồi cạnh, bình thản kể một câu chuyện cũ.

Ba mươi mấy năm trước, Đinh Hạo tốt nghiệp ở nước ngoài, về nước muốn phát triển công nghệ không người lái, nhưng không ai tin, cho rằng ông điên. Chỉ có ba mẹ Lê Ngôn Chi tin và tài trợ. Đường Vận biết chuyện, muốn tham gia, vì cô học lý thuyết RC từ đại học, rất hứng thú với công nghệ này. Nhưng chưa kịp tham gia, Trương Túc Nhiên xuất hiện, một đội nhỏ ra đời. Ba mẹ Lê Ngôn Chi sợ người khác quấy rầy Đinh Hạo và Trương Túc Nhiên, nên đứng ra chịu trách nhiệm với dư luận. Khi đó, ít người biết về đội này. Càng nghiên cứu lâu, càng nhiều người không tin, chế giễu và chỉ trích ngày càng nhiều. Các thành viên khác thương ba mẹ Lê Ngôn Chi gánh áp lực, muốn công khai tiến độ, nhưng bị ba mẹ cô phản đối, cho rằng còn sớm, công bố khi chưa thành công chỉ khiến bị chế giễu hơn.

Đinh Hạo và Trương Túc Nhiên đam mê nghiên cứu, không hiểu những chuyện này. Vì ba mẹ Lê Ngôn Chi kiên quyết không công khai, họ tiếp tục nghiên cứu thầm lặng. Không ai ngờ, sau này Vinh Thiên độc chiếm bằng sáng chế công nghệ không người lái, với cái giá là mạng sống của các thành viên đội.

Trương Túc Nhiên không đồng ý, đi ngăn ba mẹ Lê Ngôn Chi thì bị xe tải đâm, cùng con gái chết tại chỗ.

Chỉ còn Đường Vận không biết gì, sau đó bà mắc bệnh, ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Một câu chuyện không phức tạp, nhưng dùng bao máu tươi để lát thành con đường, kéo dài ba mươi mấy năm. Môi Lê Ngôn Chi mất máu, cô mơ hồ hỏi: "Còn ông?"

Ông? Hà Tô Nguyên cười thầm, ông là người biết rõ nhất, nhưng chưa từng đứng ra. Đầu tiên là giao dịch với ba mẹ Lê Ngôn Chi, sau lại giao dịch với Đường Vận.

Ông là con quỷ tham quyền lực.

Chuyện của Tiểu Từ, là báo ứng, báo ứng!

Lê Ngôn Chi nhìn sắc mặt ông, không muốn hỏi nữa. Ông nói hay không, cô cũng hiểu. Lần đầu tiên cả hai im lặng. Hà Tô Nguyên nói: "Tôi định để cô đưa Tiểu Từ đến chỗ cậu nó, rồi tự thú..."

Nhưng đã muộn.

Bao năm qua, ông chịu đựng sự giày vò của lương tâm. Khi biết Lê Ngôn Chi đi xem mắt kết hôn, ông biết thời cơ Đường Vận chờ đợi bao năm đã đến. Ông phải ngăn cản. Sự xuất hiện của Tề Mạn ngoài dự đoán, ông mới nhận ra, càng ngăn cản, càng là chất xúc tác.

"Sao không nhằm vào tôi?" Lê Ngôn Chi nhớ nụ cười ngây thơ của Hà Từ, khi cô nói, chị em giao cho chị. Cô mũi cay, mắt đỏ hoe: "Sao không nhằm vào tôi!"

"Lê Ngôn Chi, họ không nhằm vào cô" Hà Tô Nguyên nói: "Họ muốn cô sống một mình trên đời, hưởng vinh quang và hối hận vô tận"

"Họ muốn cô trở thành như họ"

"Sống không bằng chết"

"Họ?" Lê Ngôn Chi bắt được từ ngữ, nhíu mày: "Ngoài Đường Vận còn ai?"

"Còn Đinh Hạo" Hà Tô Nguyên giọng mơ hồ, cười đau hơn khóc: "Họ sống không bằng chết, không, họ đã chết, ba mươi mấy năm trước, họ đã chết"

Lê Ngôn Chi lòng dậy sóng. Chẳng trách khi Đường Vận ở nước ngoài, nhà họ Lê vẫn liên tục gặp chuyện. Hóa ra Đinh Hạo còn sống, mang theo hận thù với nhà họ Lê.

Một người như vậy, làm gì với nhà họ Lê cũng không lạ.

Lê Ngôn Chi nhắm mắt, mọi mối liên hệ đã thành một đường thẳng. Cô theo đó thấy sự thật bị chôn vùi bao năm, tàn nhẫn đến cực điểm. Cô hỏi: "Trên máy bay có người của Đường Vận?"

Dù đã sai Lâu Nhã điều tra, cô vẫn muốn nghe Hà Tô Nguyên nói. Có những chuyện, nghe một lần cho xong, hơn là biết từng mảnh.

Như trăm mũi kim hay vạn mũi kim, giờ với cô, chẳng cần tính toán cái nào đau hơn.

Trên máy bay chắc chắn có người của Đường Vận. Táo bạo hơn, người đó là phi công. Chỉ anh ta có thể đổi năm chiếc dù thành hai, chỉ anh ta quay lại hoảng sợ nói máy bay mất kiểm soát, và chỉ anh ta đề nghị vệ sĩ bảo họ nhảy dù.

-----------------

Editor:

- Nghe tên Đinh Hạo sao tự nhiên liên tưởng ngay đến Đinh Tố, nếu có liên quan thì thêm một cú twist chấn động, chắc đau thấu.

- Tình tiết truyện đọc cuốn mà thấy nhiều bạn đọc nhảy cả chục chương không rõ có nhớ tên các nhân vật không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com