Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 138: NĂM MỚI

"Tề Mạn, cháu nói xem, đời người rốt cuộc cái gì quan trọng nhất?"

Lê Vận cảm thán, giọng mang chút ý cười, xen lẫn buông bỏ. Bà nói: "Có người thì là thể diện, thể diện còn quan trọng hơn mạng sống"

Tề Mạn quay sang: "Sao cô nhỏ nói thế?"

"Biết vừa nãy nhắn tin cho cô là ai không?" Lê Vận ngồi trên xe, nắm điện thoại, thần sắc bình thản. Cô nhìn Tề Mạn, cười nhạt: "Là chị ấy"

"Chị ấy.???."

"Cô lớn của Ngôn Chi" Lê Vận nói: "Cháu biết không? Ngôn Chi có kể với cháu không?"

Tề Mạn gật đầu: "Có kể"

Lê Vận nói: "Chị ấy cả đời kiêu ngạo như con công, chẳng bao giờ cúi đầu. Giờ lại chịu mềm, cô thật không ngờ"

Giọng bà đột nhiên mang cảm giác thời gian chẳng tha ai.

Tề Mạn vội hỏi: "Giờ bà ấy ở đâu?"

"Ở chỗ Ngôn Chi từng ở, nơi đó cũng an toàn" Lê Vận nói: "Chị ấy có thứ muốn cô chuyển cho Ngôn Chi"

"Vậy để Ngôn Chi..."

"Tề Mạn" Lê Vận nắm tay nàng: "Người ta, mười mấy năm nay, chưa từng cho Ngôn Chi sắc mặt tốt. Giờ chịu mềm, chắc chắn không đối diện nổi Ngôn Chi"

Nếu không, sao lại đến ban ngày? Nếu thật muốn gặp Ngôn Chi, sẽ tìm vào tối.

"Lát nữa cô về biệt thự trước, Trương cảnh quan đã đến đó. Cô đi gặp chị ấy"

"Đưa cô đi cùng" Tề Mạn nói: "Cháu đi với cô"

"Không cần" Lê Vận nói: "Chị ấy gọi cô, là không muốn nhiều người thấy dáng vẻ thê thảm của mình. Người này chết vì thể diện, đâu phải ngày một ngày hai"

Điều này đúng với phong cách của Lê Tuệ. Hai chị em đấu nhau mười mấy năm, bà quá hiểu Lê Tuệ. Dù đầy thương tích, bà ấy vẫn cắn răng chịu đựng. Khi Tào Hành Minh rời đi, lúc phẫu thuật tim, Lê Tuệ cũng không hé răng. Nên bà nghĩ, Lê Tuệ chắc chắn không muốn nhiều người thấy mình yếu đuối.

Rõ ràng trước đây bà hận Lê Tuệ chết đi được, giờ lại nghĩ cho thể diện của bà ấy.

Tình cảm thật kỳ diệu.

Tề Mạn nghĩ đến Lê Tuệ mạnh mẽ, im lặng vài giây: "Cô nhỏ, để cháu đi cùng, hoặc gọi Trương cảnh quan..."

"Tề Mạn" Lê Vận nghiêm mặt: "Nghe lời cô"

Bà nhìn ra ngoài: "Lát nữa cháu về biệt thự trước"

"Cô!" Tề Mạn bị bà vỗ tay, Lê Vận buông tay nàng, nàng giữ lại, nhưng bà rút ra.

"Cô nhỏ!" Người trên giường bệnh bật dậy, giọng khàn như bị thiêu cháy, đau rát dày đặc. Tề Mạn mắt hoa hai giây, bên cạnh vang giọng mừng rỡ: "Chị Mạn! Chị Mạn tỉnh rồi!"

"Tề Mạn"

Lục Kiều thấy Tề Mạn ngồi trên giường, trán đầy mồ hôi, thần sắc hoang mang, mặt đầy vết xước, xanh tím, thân thể còn nặng hơn. Lục Kiều xót xa hỏi: "Tỉnh rồi?"

Tề Mạn nghe tiếng, quay sang, thấy người quen mà như cách một đời, nhớ lại mọi chuyện, đầu đau như dao đâm. Lục Kiều thấy nàng đổi sắc, nói: "Đừng nghĩ nhiều"

"Bác sĩ bảo cô nghỉ ngơi là tốt nhất" Lục Kiều đỡ vai nàng nằm xuống: "Còn chỗ nào không khỏe không?"

Tề Mạn ngoan ngoãn nằm, khi Lục Kiều rút tay, nàng nắm lấy, giọng run hỏi: "Ngôn Chi đâu?"

Lục Kiều môi động, nhìn Đinh Tố. Hai người đối mắt vài giây, Lục Kiều nói: "Tề Mạn"

"Chị ấy đâu?"

Tề Mạn tim co rút, đau như bị bóp, lệ trào ra. Nàng lắc đầu: "Ngôn Chi đâu!"

Lục Kiều không nói, Tề Mạn lật người định xuống giường, toàn thân đau đớn, khoảnh khắc đau thấu tim, nàng đứng không vững. Truyền dịch vẫn cắm, giằng co làm máu chảy ngược. Lục Kiều vội đỡ vai: "Tề Mạn, đừng động! Cậu không được cử động!"

Lục Kiều cúi nhìn Tề Mạn trong lòng, mắt đỏ, mặt đầy vết thương, mắt đỏ rực, môi khô nứt run rẩy. Cô xót xa gọi: "Tề Mạn!"

"Lê Tổng... cô ấy ở phòng quan sát"

Tình trạng cô không tốt như Tề Mạn, dù nàng cũng chẳng tốt, nhiều chỗ gãy xương, nhưng Lê Ngôn Chi tệ hơn, ở phòng phẫu thuật 36 tiếng mới được đẩy ra, giờ vẫn ở phòng quan sát. Bác sĩ vừa nói, chân trái bị thương nặng, bảo họ chuẩn bị tâm lý.

Tề Mạn ngã ngồi trên giường, rõ ràng toàn thân đau, giơ tay cũng khó, nhưng nàng cắn răng đứng dậy. Lục Kiều quay sang: "Tề Mạn"

Nàng tự rút kim truyền, như xác sống bước ra khỏi phòng. Lục Kiều và Đinh Tố nhìn nhau, đỡ nàng đến phòng quan sát.

Lâu Nhã đứng ngoài, nghe tiếng bước chân, quay lại thấy Tề Mạn, ngẩn ra, bước tới: "Cô Tề"

Tề Mạn như không nghe, lướt qua cô ta. Lâu Nhã theo sau: "Cô Tề, bác sĩ bảo cần quan sát, không vào được"

Tề Mạn đến cửa sổ, thấy Lê Ngôn Chi nằm thẳng, chân mềm, suýt ngã. Lục Kiều nhanh tay đỡ, cùng Đinh Tố dìu nàng.

"Tề Mạn" Lục Kiều nói: "Lê Tổng sẽ ổn"

Tề Mạn không lên tiếng. Mọi người chỉ biết chiều nay nàng nhảy xe, xe nổ, Lê Ngôn Chi chắn xe cho nàng. Chuyện còn treo trên mạng, người hỏi Tề Mạn có bị bắt cóc không, vì nàng bị trói khi xuống xe.

Họ không dám hỏi nhiều. Lâu Nhã đoán được chút, nhưng sợ sự thật khác, không dám xác minh, chỉ đợi Tề Mạn và Lê Ngôn Chi tỉnh.

Cô ta nhìn Tề Mạn, mặt chẳng còn chỗ lành, xanh tím, đầy vết xước, cổ cũng chi chít vết thương. Không dám tưởng tượng nàng bị bao nhiêu vết. Với tốc độ đó lăn xuống, không chết không tàn, không biết nhờ tuyết dày hay may mắn, nhưng thương tích là không tránh khỏi. Nàng vừa tỉnh đã lết thân thể đến thăm Lê Ngôn Chi, Lâu Nhã không nói nên lời, quay đi, mắt đỏ.

Tề Mạn hỏi: "Bác sĩ có nói khi nào tỉnh không?"

Lâu Nhã nuốt khó chịu, đáp: "Chưa nói"

Lê Ngôn Chi bị thương nặng, nhất là chân trái, kẹt trong khe cửa, lên xe cứu thương, xương lộ ra, không ai dám nhìn. Giờ không biết bao giờ tỉnh.

Tề Mạn mềm nhũn, vẫn cố đứng. Lục Kiều nói: "Tề Mạn, về phòng trước"

Đinh Tố phụ họa: "Đúng, chị Mạn, cơ thể chị cần nghỉ ngơ tịnh dưỡng"

Tề Mạn bướng bỉnh đứng cạnh cửa sổ, ngón tay chạm kính lạnh, mu bàn tay truyền dịch rỉ máu, đỏ rực. Lục Kiều không nỡ, cứng giọng: "Tề Mạn! Giờ không phải lúc bướng!" Lục Kiều biết nàng khó chịu, nhưng nàng ngã, Lê Ngôn Chi tỉnh lại sẽ không khó chịu sao?

"Cậu chăm sóc bản thân trước, cô ấy tỉnh, cậu mới chăm sóc được cô ấy"

Tề Mạn nhìn cô, như tỉnh khỏi hỗn loạn, mắt vô thần dần có ánh sáng.

Tai nghe giọng Lê Ngôn Chi: "Đứng lên"

"Không được quỳ, Tề Mạn, nhìn cô, nếu mệt, dựa vào cô"

Dựa vào cô, dựa vào cô.

Tề Mạn lệ trào, cúi đầu, khóc nức nở.

Lục Kiều, Đinh Tố đứng cạnh không nói gì, Lâu Nhã sau lưng lấy khăn từ túi, muốn đưa, lại rút về.

Khóc đi, khóc cho đã, nàng mới chấp nhận hiện thực.

Tề Mạn khóc ngất, được đưa về phòng. Ai cũng nghĩ nàng khó vượt qua, tỉnh lại sẽ suy sụp một thời gian, nhưng không ngờ nàng hồi phục nhanh, tích cực phối hợp bác sĩ. Một tuần, tình trạng tốt hơn nhiều, vết thương trên mặt lành, chỉ còn dấu mờ. Lâu Nhã vài lần muốn gợi ý sản phẩm xóa sẹo, nhưng nuốt lời. Tề Mạn như đoán được, cười: "Không cần gợi ý, tôi đã có"

Lâu Nhã thấy nàng lấy chai nhỏ từ túi, không nhãn, màu trong, mùi thơm nhẹ. Thuốc như có ma thuật, vài ngày sau, dấu mờ nhạt đi, không nhìn kỹ khó thấy.

Thật kỳ diệu. Lâu Nhã thăm Tề Mạn, nhắc đến thuốc, nàng nắm chai cười: "Ngôn Chi chuẩn bị cho tôi"

Lâu Nhã nghe tên Ngôn Chi, ngừng cười.

Lê Ngôn Chi từ phòng quan sát ra vẫn hôn mê, chấn thương đầu, bác sĩ không chắc khi nào tỉnh. Họ nghĩ Tề Mạn nghe tin sẽ khóc lớn, nhưng nàng chỉ im lặng vài giây, nói với bác sĩ: "Cảm ơn, tôi biết rồi"

Bình tĩnh không giống Tề Mạn thường ngày.

Nhưng dù không giống, nàng vẫn đứng lên, ở bệnh viện bắt đầu xử lý việc nhà họ Lê. Dù danh không chính, nhưng Lê Ngôn Chi từng khẳng định vị thế của nàng, trước phóng viên cũng nói thế, nên mọi người kính nàng ba phần, xử lý việc không quá khó.

Ba tuần sau, nàng xuất viện, đến Vinh Thiên một chuyến, ra ngoài thấy tuyết rơi đầy trời, cười, mắt ngấn lệ.

Đinh Tố đứng cạnh, khẽ hỏi: "Chị Mạn, sao thế?"

Tề Mạn nhìn cô, dịu dàng: "Em nói xem, thế giới này có thú vị không, chuyện gì cũng có luân hồi"

Đinh Tố không hiểu, Tề Mạn không giải thích, bước lên tuyết dày, lên xe. Xe khởi động, nàng nhớ lời luật sư: "Phó tổng Lê chuyển hết tài sản và cổ phần cho Lê Tổng..."

Đấu đá, vòng vèo, họ tranh cổ phần Vinh Thiên mười mấy năm, không ai nhường. Giờ lại theo cách này trở về tay Lê Ngôn Chi.

Có luân hồi không?

Nếu có, Tề Mạn hy vọng được cùng Lê Ngôn Chi làm lại, lần này nàng sẽ luôn ở bên, mãi không rời.

Đinh Tố lên xe, hỏi: "Chị Mạn, đi bệnh viện không?"

"Đi Ngôn Tinh" Tề Mạn giọng trong trẻo, như gió lạnh ngoài cửa, lạnh buốt. Nàng nói: "Chị muốn đến Ngôn Tinh xem trước"

Đinh Tố gật: "Được"

Gần cuối năm, Ngôn Tinh ít người, tổng giám đốc nghỉ về quê. Đinh Tố lái xe qua cổng, Tề Mạn xuống, nhìn quanh. Tên Ngôn Tinh là Lê Ngôn Chi đổi sau này. Dù không muốn tự luyến, nàng nghĩ, "Tinh" là chỉ mình.

Ngôn Tinh, Ngôn Tinh, Lê Ngôn Chi và nàng.

***Cái chỗ Ngôn Tinh này theo mình hiểu thì Ngôn là chỉ Ngôn Chi còn Tinh ở đây là ngôi sao – ám chỉ Tề Mạn

Tề Mạn cúi mắt, cười dịu. Đinh Tố đứng cạnh, khẽ nói: "Chị Mạn, tâm trạng chị tốt?"

Thời gian ở bệnh viện, Tề Mạn không uể oải, Lục Kiều còn mang Tri Tri đến chọc nàng vui, nhưng ai cũng thấy nàng không thật sự vui. Lê Ngôn Chi còn nằm viện, sao nàng vui nổi? Nhưng giờ nụ cười của nàng không mệt mỏi như ở bệnh viện.

Tề Mạn nghiêng đầu hỏi: "Trương Xuân Sơn gần đây còn đến không?"

"Không" Đinh Tố đáp: "Sau khi hai người vào viện, ông ta không đến nữa"

Không phải lương tâm trỗi dậy, mà Lê Ngôn Chi ngã, nhiều đơn hàng Vinh Thiên bị chia, ông ta bận chia bánh, không rảnh đến Ngôn Tinh. Tề Mạn khẽ gật, Đinh Tố nói: "Chị Mạn, mai ba mươi tết, em ở lại với chị nhé?"

Tề Mạn quay lại, bật cười: "Em không phải lâu rồi chưa về nhà sao? Về thăm đi"

"Nhưng chị..."

Tề Mạn nói: "Chị không sao, còn có Tri Tri"

Đinh Tố cắn môi, thấy nàng kiên quyết, đành nói: "Vậy mai sáng em về nhà"

Tề Mạn cười.

Nàng chuẩn bị một mình đón tết, không ngờ tối lại có người đến. Lục Kiều đứng cửa, run người, thấy Tề Mạn mở cửa, lao vào: "Ở nhà à, tớ còn tưởng cậu đi bệnh viện"

Tề Mạn nhường nửa thân, rót cốc nước nóng cho Lục Kiều: "Sao lại đến?"

"Không đến thì ở nhà đợi ba mẹ giục cưới à" Lục Kiều nói, giọng đầy khói lửa. Cô than: "Thật không hiểu, cứ phải đàn ông mới tốt? Phải cưới? Còn sinh con? Người xuất sắc như tớ, lại bảo không ai cần, tớ thật..."

Cô hít sâu, không nói tục, quay sang Tề Mạn: "Sao cậu lại ở nhà?"

Tề Mạn nói: "Sao tớ không thể ở nhà được?"

Lục Kiều cắn môi: "Thế Ngôn Chi..."

"Còn ở bệnh viện" Tề Mạn cúi đầu, thêm câu: "Sẽ tỉnh"

"Chắc chắn" Lục Kiều đáp: "Đó là Lê Ngôn Chi"

Tề Mạn nghe, lòng đau vô cớ, như bị ong đốt, sưng tấy. Trong ký ức, Lê Ngôn Chi cũng nói thế, bảo mình không phải Lê Ngôn Chi toàn năng, nhưng muốn làm Lê Ngôn Chi toàn năng của riêng nàng. Lời sến thế, vậy mà cô nói được, chẳng giống cô chút nào.

Nàng cúi mắt cười, Lục Kiều thấy, nói: "Này, nghe nói Vinh Thiên sắp chọn giám đốc mới?"

Tề Mạn gật: "Ừ"

"Còn cậu?"

Tề Mạn nói: "Tớ?"

Nàng nghĩ vài giây: "Tớ ở lại Ngôn Tinh"

Lục Kiều ôm gối, dựa cạnh: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tề Mạn nằm sofa, quay sang thấy ánh mắt quan tâm của Lục Kiều. Trên đời, Lục Kiều là một trong số ít người quan tâm nàng không cần báo đáp. Nhưng chuyện đó, ít người biết, bớt một phần phiền.

"Thật muốn nghe sao?" Tề Mạn nói: "Sau này có khả năng bị diệt khẩu..."

"Thôi thôi!" Lục Kiều giơ tay: "Dừng, dừng, coi như tớ không hỏi"

Tề Mạn bị cô chọc cười, tình bạn bao năm không phải nói chơi. Nàng đổi chủ đề: "Cậu với bác sĩ Tưởng, thế nào rồi?"

"Cô ấy với tớ?" Lục Kiều nhún vai: "Chỉ là bạn"

"Đều không còn hai mươi tuổi, dễ gì thích thêm lần nữa"

Lục Kiều cảm thán: "Cậu không biết lúc này tớ ghen tị với cậu bao nhiêu"

"Ghen tị với tớ?" Tề Mạn ngạc nhiên: "Ghen tị gì?"

"Ghen tị tình cảm của cậu với Lê Ngôn Chi"

Yêu say đắm, hận, điên cuồng, vì nhau bất chấp. Tuổi càng lớn, càng hiểu tình cảm này quý giá thế nào.

Có người cả đời không gặp được.

Cô ấy ghen tị, ghen tị chết đi được!

Tề Mạn đẩy cô: "Vậy cậu cũng nên tìm một người"

"Cậu giới thiệu đi"

Tề Mạn bật cười, Lục Kiều hỏi: "Thôi, không tìm người, tìm con mèo. Tri Tri đâu?"

"Ngủ trong phòng nó" Tề Mạn đứng dậy, đến phòng mèo gọi: "Tri Tri?"

Tri Tri kêu meo, từ giá mèo nhảy xuống. Tề Mạn ngẩng lên, thấy giá mèo quen thuộc, im lặng. Lê Ngôn Chi nói tự mình thiết kế.

"Tri Tri" Lục Kiều vẫy mèo: "Lại đây, lại với mẹ nuôi"

Chỉ hai người, Tề Mạn làm cơm đơn giản, ăn xong, Lục Kiều ôm Tri Tri cho ăn cá khô, lúc thì chọc nó kêu meo meo, lúc ép nó hôn mình, như trẻ con. Tề Mạn đến, lấy cá khô từ tay cô, đưa cho Tri Tri. Nó ôm bằng hai chân trước, ngồi bàn ăn. Lục Kiều nói: "Tớ chưa chơi đủ!"

"Vậy cậu nuôi một con"

Lục Kiều nhíu mày: "Tớ nuôi..." Chưa nói xong, cô cười: "Ý hay"

"Tớ nuôi một con, làm dâu nuôi từ bé cho nhà cậu"

"Tri Tri là mèo cái"

"Có sao? Bạn thân cũng tốt!"

"Không về" Lục Kiều nằm sofa: "Về làm gì, đi xem mắt à"

Tề Mạn nói: "Vậy tối ngủ đây"

Lục Kiều cười, chưa nói, Tề Mạn bảo: "Tớ mang Tri Tri ra ngoài"

Lục Kiều cười cứng: "Đi đâu?"

Tề Mạn cúi mắt.

"Hiểu rồi" Lục Kiều nói: "Tớ đưa hai người đi"

"Có tài xế"

"Ba mươi tết, cho tài xế nghỉ đi" Lục Kiều nói: "Đi mau, chị chở hai bé"

Tề Mạn bật cười, gật đầu, theo Lục Kiều.

Đến bệnh viện, ngoài cửa sổ pháo hoa nổ. Tề Mạn ôm Tri Tri xuống xe, Lục Kiều ngồi trong, nghiêng đầu: "Đi đi"

"Tớ không qua" Lục Kiều nói: "Thay tớ chúc Lê Tổng năm mới vui vẻ"

Tề Mạn gật: "Được"

Nàng ôm Tri Tri vào khu nội trú. Ba mươi tết, bệnh viện chỉ có bác sĩ y tá trực, ít bệnh nhân, lác đác. Tề Mạn vào phòng VIP, thấy hai y tá đứng cửa. Nàng bước tới: "Hai người về trước, tôi ở đây với cô ấy"

Hai y tá nhìn nhau, cười với nàng: "Vậy bọn tôi về"

Họ nói thêm: "Năm mới vui vẻ"

Tề Mạn mỉm cười: "Năm mới vui vẻ"

Họ đi, nàng ôm Tri Tri vào phòng. Phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của máy. Tri Tri vào đây luôn yên, tiếng meo nhẹ, như làm nũng. Tề Mạn ôm nó ngồi cạnh giường, cúi nhìn Lê Ngôn Chi. Tri Tri nhảy khỏi lòng nàng, ngồi cạnh gối, meo một tiếng, liếm má cô. Lê Ngôn Chi không phản ứng, Tri Tri như tủi thân, mắt tròn nhìn Tề Mạn. Nàng vẫy: "Lại đây"

Tri Tri ngoan ngoãn nhảy vào lòng nàng.

"Vừa nãy Lục Kiều đến, ăn tối với em" Tề Mạn ngồi cạnh giường, đắp chăn cho Lê Ngôn Chi, nắm tay cô: "Cậu ấy vẫn líu lo, nhưng không phiền. Lâu rồi bên em không có tiếng động"

"Cậu ấy bảo ghen tị với chúng ta"

"Ghen tị gì chứ, em còn ghen tị cậu ấy"

Tri Tri meo một tiếng, như an ủi. Tề Mạn nhìn đôi mắt tròn của nó, mắt đỏ, nói: "Hôm qua em mơ thấy Tiểu Từ"

"Em ấy hỏi em sống tốt không, em bảo tốt lắm, em ấy nói em ấy cũng thế"

Tề Mạn nghẹn ngào, phòng im ắng, Tri Tri ngoan trong lòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu meo, liếm cằm nàng, lưỡi gai cọ làm nàng ngứa. Nàng cúi xoa lông dài của nó.

Tri Tri kêu, giọng nũng nịu.

Người trên giường thở đều, kéo dài, không có dấu hiệu tỉnh. Tề Mạn mắt đỏ, lệ lấp lánh, cúi mắt, lau nước mắt, đứng dậy đến cửa sổ: "Ngôn Chi, ngoài kia tuyết lại rơi. Năm nay tuyết nhiều thật. Người ta bảo, tuyết lành báo năm tốt, sang năm, chắc là năm được mùa"

Phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lầm bầm của nàng. Tề Mạn nói mệt, nằm cạnh giường Lê Ngôn Chi, Tri Tri ngoan trong lòng, phát tiếng gừ gừ. Nàng nắm tay cô, nhắm mắt, sắp ngủ thì ngoài cửa sổ "đoàng" một tiếng, pháo hoa nổ!

Rực rỡ như lửa ngập trời, cả bầu trời sáng bừng. Ánh pháo hoa chiếu vào phòng, phản chiếu màu sắc rực rỡ. Tề Mạn mê mẩn, nhìn từng bông pháo hoa sáng lên.

"Ngôn Chi" Tề Mạn nói: "Ngoài kia pháo hoa, chị có thấy không?"

"Đẹp lắm"

"Em nhớ lần sinh nhật em trời mưa không, em không vui, chị bắn pháo hoa trong nhà kính, suýt làm hỏng hết hoa?"

Nàng nhớ vì chuyện này mình vừa khóc vừa cười, nghiến răng với Lê Ngôn Chi, lại không nỡ cắn đau, chỉ dám đêm khuya, lúc cuồng nhiệt, lén cào một vết trên lưng cô ấy để trút giận. Lê Ngôn Chi lúc đó đau, quay lại nhìn, nhìn chằm chằm, buột miệng: "Mèo hả?"

Nàng sắc sảo đáp: "Em đúng là mèo"

Không biết giờ nàng có hôn tỉnh được Lê Ngôn Chi không.

Tề Mạn cúi đầu, mặt Lê Ngôn Chi vẫn trắng, không chút huyết sắc, môi nhợt. Nàng xót xa, ngón tay vuốt môi cô, lạnh buốt. Lê Ngôn Chi luôn ấm áp, nóng bỏng, lạnh thế này, nàng không quen.

Ngoài cửa sổ lại nổ pháo hoa, ánh sáng chiếu phòng, phản chiếu bóng Tề Mạn. Nàng thu tay, cúi xuống, khi pháo hoa bay lên, nàng hôn góc môi Lê Ngôn Chi, khẽ nói: "Ngôn Chi, năm mới vui vẻ"

Ngoài cửa sáng rực, ánh đèn trong phòng mờ nhạt. Tề Mạn mắt mờ, hít sâu, lau nước mắt. Tri Tri cọ chân nàng, kêu một tiếng. Nàng cúi ôm nó, không thấy trên giường, lông mi Lê Ngôn Chi như bướm mới phá kén, khẽ run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com