CHƯƠNG 139: TỈNH LẠI
Lê Ngôn Chi ngủ một giấc dài, như muốn bù lại giấc ngủ thiếu bao năm. Hai tháng, cô vẫn không tỉnh. Tề Mạn vào Ngôn Tinh, công việc dần vào guồng. Sau tết, Đinh Tố từ Vinh Thiên về giúp nàng, dù nàng muốn Đinh Tố ở lại học hỏi thêm, nhưng cô ấy kiên quyết về, còn thần bí nói: "Chị Mạn, em mang quà năm mới cho chị"
Tề Mạn thấy dáng vẻ thần bí của cô, bật cười: "Quà gì?"
"Vài ngày nữa chị sẽ biết" Đinh Tố cắn răng không nói. Tề Mạn không để tâm, một tuần sau mới biết quà là gì. Lâu Nhã đứng trước nàng, chủ động giơ tay: "Tổng giám Tề, nhận người không?"
Tề Mạn mắt đỏ, trải qua bao chuyện, nàng càng dễ xúc động, hay vì biết trân quý hơn. Nhớ trước đây, nàng lạnh lùng với mọi thứ trừ Lê Ngôn Chi, giờ không hẳn vậy. Nàng hỏi Lâu Nhã: "Sao đến đây?"
"Chỗ giám đốc có thư ký riêng" Lâu Nhã nói lời khách sáo. Sau tết, Vinh Thiên thuê giám đốc chuyên nghiệp quản lý tạm thời, giám đốc mới mang thư ký riêng. Dù thế, địa vị Lâu Nhã không lung lay, cô ấy tự muốn đến.
Tề Mạn hiểu, Lâu Nhã có cảm giác đồng cảm với Lê Ngôn Chi. Người sếp đầu tiên cô ấy theo là Lê Ngôn Chi. Trước đây, Lâu Nhã từng kể, lúc mới vào công ty chưa quen việc, Lê Ngôn Chi giúp đỡ, nên cô ấy phát triển nhanh, không thể tách khỏi Lê Ngôn Chi. Đáp đền, giờ Tề Mạn khó khăn, cô ấy muốn giúp.
"Thế Vinh Thiên?" Tề Mạn ngẩng lên, Lâu Nhã cười: "Đã bàn giao hết"
Tề Mạn yên tâm.
Có Lâu Nhã, Tề Mạn mới hiểu thế nào là thư ký vàng. Lâu Nhã làm việc gọn gàng, chu đáo, quen nhiều thư ký các công ty, mạng lưới rộng, năng lực mạnh. Ở Vinh Thiên, cô ấy xử lý công việc trơn tru, đến Ngôn Tinh, như đại tài tiểu dụng. Cô còn dạy Đinh Tố ngoài giờ, nhưng thường bị Đinh Tố chọc tức, phải lên sân thượng bình tĩnh.
Đinh Tố không ít lần nói với Tề Mạn, hay đổi người dạy, Lâu Nhã thông minh thế, dạy heo còn được, cô ấy chắc không được.
Tề Mạn nghe, liếc cô, Thấy Đinh Tố ngượng, Lâu Nhã nói: "Cô thử lại xem"
Có hai người đùa giỡn, ngày của Tề Mạn không vô vị, nhưng Ngôn Tinh phát triển không như kỳ vọng. Trương Xuân Sơn năm ngoái thao túng, kéo nhiều đơn hàng, giờ là đầu ngành luyện kim bột, gần như độc quyền thị trường nội địa. Ngôn Tinh quy mô nhỏ, nhiều đơn lớn không nuốt nổi, lâu dài bất lợi. Phía trước Trương Xuân Sơn rình rập, phía sau đối thủ chèn ép, Ngôn Tinh lớn chậm.
Lâu Nhã thấy điểm yếu, suy nghĩ hai đêm, đề nghị Tề Mạn chuyển đổi.
"Chuyển đổi?" Tề Mạn nhìn Lâu Nhã, cô gật: "Đúng, linh kiện giờ gần như bị Cẩm Vinh độc quyền, muốn có thành tích không dễ"
Vinh Thiên làm sản xuất ô tô, các công ty liên hệ đều làm linh kiện và nguyên liệu, nên liên hệ không tiện, vì là đối thủ. Nhưng nếu chuyển sang sản xuất ô tô, mạng lưới trước đây sẽ phát huy tác dụng.
Trở lại ngành cũ, dù không biết có tạo được một Vinh Thiên khác không, nhưng tốt hơn hiện tại bị bó chân bó tay.
Tề Mạn nghe, trầm tư. Lời Lâu Nhã, lúc tiếp quản Ngôn Tinh nàng đã nghĩ sơ. Ngôn Tinh quy mô vừa, chuyển đổi dễ, vì đều liên quan, lại có mạng lưới và vòng tròn quan hệ, nên không khó. Vốn cũng không lo, giờ nàng có lẽ chỉ còn tiền.
Nghĩ thế, Tề Mạn không quyết ngay. Lâu Nhã biết nàng cần cân nhắc, đưa ra phân tích lợi hại và biểu đồ xu hướng ngành trong năm năm, nhấn mạnh...năng lượng mới.
Tề Mạn nhìn biểu đồ, nhíu mày, khẽ: "Năng lượng mới?"
"Là Lê Tổng" Lâu Nhã nhắc đến Lê Ngôn Chi, nhìn nàng, thấy nàng cúi mắt, thần sắc bình tĩnh, mới nói: "Trước khi hôn mê, Lê Tổng giao nhiệm vụ cuối cho cô"
Phát triển và dùng năng lượng mới, cùng sự phát triển nhanh của ngành ô tô, ô tô phổ biến mọi nhà, ô nhiễm môi trường thành vấn đề lớn. Năng lượng mới giải quyết hoàn hảo. Đó là lý do Lê Ngôn Chi dám ký thỏa thuận cá cược. Năm nay chính phủ đẩy mạnh năng lượng mới, Lê Ngôn Chi đã chuẩn bị từ năm ngoái.
Tề Mạn cúi đầu, mặt căng, nhìn biểu đồ lâu, quay sang: "Cô ra ngoài trước"
Lâu Nhã thấy bóng lưng mỏng manh của nàng, biết nàng nghĩ đến Lê Ngôn Chi, nhất là vừa nhắc. Cô khéo léo: "Vậy để tôi ra xem còn việc gì"
Tề Mạn khẽ đáp.
Lâu Nhã ra khỏi văn phòng, đụng Đinh Tố ôm chồng tài liệu, cười: "Thư ký Lâu"
"Cho Tề tổng?" Lâu Nhã nhìn: "Nhiều thế?"
"Chị Mạn muốn xem tình hình bán hàng trước đây, bảo tôi tìm" Đinh Tố nói, Lâu Nhã nhìn tài liệu trên cùng: "Cái gì đây?"
"Đánh giá thị trường"
Lâu Nhã nhíu mày: "Hai bản?"
"Đúng" Đinh Tố nói: "Một bản nguyên liệu, một bản ô tô"
Lâu Nhã quay lại nhìn văn phòng, nghĩ vài giây, bật cười. Trước đây cô luôn nghĩ Tề Mạn không bằng Lê Ngôn Chi, có lẽ vì thành kiến, cô thấy Lê Ngôn Chi giỏi nhất, tính toán chu toàn. Đến Ngôn Tinh, cô nghĩ phải vất vả giúp Tề Mạn. Thực tế, cô sai. Tề Mạn xuất sắc hơn cô tưởng.
Cô đến Ngôn Tinh, chỉ là thêm hoa trên gấm, không phải đưa than ngày tuyết.
Đinh Tố thấy cô cười, khó hiểu: "Cô cười gì?"
"Cười Tề tổng thật giỏi" Lâu Nhã cảm thán lần đầu: "Giỏi như Lê Tổng"
"Chắc chắn" Đinh Tố không nghĩ: "Chị Mạn giỏi nhất"
Hai người khen sếp, Đinh Tố nhớ phải đưa tài liệu, Lâu Nhã nói: "Lát nữa đi"
Đinh Tố nhíu mày: "Sao?"
Rồi cô cắn môi: "Chị Mạn lại nghĩ đến Lê Tổng?"
Lâu Nhã gật đầu.
Lê Ngôn Chi nghỉ quá lâu, lâu đến mức Tề Mạn hoảng loạn, bắt đầu thức đêm ở bệnh viện. Công việc nàng không lơ là, nhưng đời tư rối loạn. May có Đinh Tố và Lâu Nhã giúp, chưa xảy ra vấn đề. Nhưng Lê Ngôn Chi không tỉnh, như núi lớn đè vai Tề Mạn.
Nàng đứng trước cửa sổ lớn, nhớ văn phòng Lê Ngôn Chi cũng có cửa sổ thế này. Lần đầu đến, cô ấy đứng sau, nhẹ ôm nàng, hỏi: "Thích không?"
Thích, nàng thích lắm.
Nhưng giờ chẳng ai hỏi, thích không?
Tề Mạn mắt đỏ, đứng trước cửa sổ một lúc, tự hỏi: "Ngôn Chi, nếu là chị, sẽ chọn thế nào?"
Đáp lại là phòng tĩnh lặng, gió ngoài cửa xào xạc, mầm non nhú, đông lạnh qua, xuân rực rỡ. Tề Mạn đứng vài giờ, trong lòng có tính toán.
Nàng chấp nhận đề nghị của Lâu Nhã.
Phá bỏ mô hình cũ, Ngôn Tinh tái hoạch định, Tề Mạn bận rộn, vẫn ba điểm: công ty, biệt thự, bệnh viện. Tri Tri có ổ trong văn phòng nàng. Lục Kiều giữ lời, sau tết nhận con mèo, là mèo cam béo, thích ăn ngủ, thích dính Tri Tri. Mỗi lần thấy hai mèo quấn nhau, Lục Kiều đến uống trà chiều, luôn hỏi: "Không phải thật làm dâu nuôi từ bé chứ?"
"Con cam béo này có tiềm chất của cậu"
Tề Mạn nghe, liếc cô, Lục Kiều thấy cam béo dính Tri Tri, vỗ tay: "Con gái! Giỏi lắm! Mẹ cả đời không tán được ai tốt, trông cậy con tán Tri Tri!"
"Tri Tri gì?" Tề Mạn không vui: "Mèo tôi sao mang họ cậu? Lục Béo Béo?"
"Chậc" Lục Kiều trừng: "Đây là vợ Tri Tri nhà cậu, gọi tên dễ nghe chút được không?"
Tề Mạn cười: "Chứ gọi sao?"
Lục Kiều nghĩ: "Gọi Kê Kê đi"
Tề Mạn suýt phun ngụm cà phê.
Lục Kiều thấy nàng vui, hiếm hoi hỏi: "Mai đi công tác?"
Tề Mạn đặt cốc: "Ừ, tối cậu mang Tri Tri về chăm giùm tớ"
"Mấy ngày?"
"Bốn ngày"
Lục Kiều muốn nói lại thôi, cuối cùng im. Tề Mạn đã có lịch công tác, nhưng luôn để phó tổng đi. Ai cũng thấy, nàng không muốn rời Hải Thành, vì Lê Ngôn Chi, nhưng không ai dám khuyên.
Vì không ai biết khi nào Lê Ngôn Chi tỉnh.
Giờ Tề Mạn chịu đi công tác, là bước tiến về phía trước. Lục Kiều mừng, gật đầu, nói: "Lát nữa có muốn đi dạo không?"
Tề Mạn nằm sofa: "Không, hơi mệt"
Tri Tri thấy nàng ngồi, nhảy lên người, cam béo theo sau. Hai mèo ngồi trên đùi nàng, ngẩng đầu kêu meo meo. Tề Mạn xoa đầu chúng, nói với Tri Tri: "Nghe lời dì Lục, mẹ vài ngày sẽ về"
Tri Tri như hiểu, ngoan ngoãn kêu, Tề Mạn xoa nó, cúi đầu cọ mũi, tiếng gừ gừ vang, thoải mái không nói nên lời.
Cửa văn phòng gõ, Lâu Nhã ngoài cửa nói: "Tề tổng, Cố Tổng của công ty X đến"
Tề Mạn đặt hai mèo, nói với Lục Kiều: "Tớ ra ngoài trước"
Lục Kiều nhận mèo, gật đầu.
Lâu Nhã đợi ngoài cửa, thấy Tề Mạn ra, nói: "Cố tổng chiều đi công tác, nên đến sớm nửa tiếng"
Tề Mạn ừ, nghiêng đầu: "Hợp đồng chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi"
Chưa dứt lời, sau lưng vang: "Tề Mạn!"
Giọng lớn sắc, Tề Mạn và Lâu Nhã quay lại. Lục Kiều cầm điện thoại nàng, bước nhanh tới, hít sâu: "Lê Tổng, Lê Tổng.." Quá căng thẳng, cô nói không ra. Tề Mạn nhíu mày: "Ngôn Chi sao?"
"Lê Tổng tỉnh rồi!"
Như ánh sáng phá mây, Tề Mạn đầu ù vang, như chuông lớn đánh mạnh, ngẩn ra vài giây, phản ứng lại, lao về phía thang máy, nhanh đến không ai kịp gọi.
"Tề..."
Lục Kiều nói với Lâu Nhã: "Để cô ấy đi"
Lâu Nhã nuốt lời, nhìn hướng Tề Mạn rời, mỉm cười.
Tề Mạn lái xe đến bệnh viện, vào thang máy, hít sâu mấy lần, tay ấn tầng run, không đủ can đảm ấn số. Tim đập nhanh, cơ thể không chịu nổi, mắt hoa, như bị vật nặng đập, cảm xúc dâng trào.
Ra thang máy, Chu Vũ gọi: "Tề Mạn"
Chu Vũ mặt nghiêm, Tề Mạn lòng chìm trong vui mừng bỗng trầm xuống, nỗi sợ vô cớ ập đến, như mầm cây mọc thành đại thụ.
Nàng run giọng: "Nói gì?"
"Ngôn Chi có phải lại..."
"Không" Chu Vũ nói: "Cậu ấy tỉnh rồi"
Tề Mạn thở phào, Chu Vũ thấy tóc nàng rối, chắc chạy đến đây. Anh hình dung được nàng kích động, nhưng phải nói sự thật tàn nhẫn.
"Gì?" Tề Mạn không tin: "Nói lại lần nữa?"
Chu Vũ mặt nghiêm, giọng trầm: "Ngôn Chi trước đây dùng thuốc quá liều, lại bị kích thích mạnh, chấn thương đầu, nên trí nhớ..."
"Còn" Tề Mạn nuốt chua xót: "Còn nhớ tôi không?"
Chu Vũ im lặng, Lê Ngôn Chi vừa tỉnh, anh không dám kích thích, chưa hỏi nhiều. Tề Mạn lùi một bước, loạng choạng, Chu Vũ nhanh tay nắm cổ tay nàng, đỡ: "Có lẽ chỉ tạm thời"
Có lẽ, như trước đây Lê Ngôn Chi quên nàng, bao năm, có lẽ là mãi mãi.
Tề Mạn đẩy anh, loạng choạng đến phòng bệnh, nắm tay cầm cửa, nhưng mất hết can đảm. Kim loại lạnh đâm lòng bàn tay, đau nhức. Nàng cúi đầu, tựa trán vào khung cửa, khóc nức nở, giận dữ giơ tay, muốn đập cửa, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ.
Bên trong có tiếng: "Ai thế?"
Nghe giọng quen, Tề Mạn cắn răng đau đớn, cơ thể căng, bắp chân đau nhức, mọi cơ quan gào thét. Nàng hít sâu, lau lệ, miễn cưỡng cười, đẩy cửa.
Tề Mạn sững sờ, nước mắt trên mặt chưa lau sạch, ngẩn ngơ, vừa buồn cười vừa thê thảm. Nàng không để ý, bước nhanh đến giường Lê Ngôn Chi, khẽ hỏi, run run: "Vừa nói gì?"
"Mạn Mạn" Lê Ngôn Chi cười dịu dàng, mắt sáng. Tề Mạn run giọng: "Chị nhớ em không?"
Lê Ngôn Chi giơ tay, Tề Mạn lao vào lòng cô, mùi thuốc sát trùng đầy mũi, cơ thể gầy, nhưng ấm áp không tả nổi. Nàng nghẹn ngào: "Chị vẫn nhớ em? Chị vẫn còn nhớ em?"
Nước mắt thấm ướt áo bệnh nhân, Lê Ngôn Chi vuốt đầu nàng: "Tất nhiên nhớ"
Ôm nàng, giọng rõ bên tai Tề Mạn: "Chị còn nhớ, chị phải đón em về nhà"
----------
Editor:
Mình nghĩ tác giả cho Ngôn Chi tỉnh sau khi Tề Mạn ra quyết định để cho đọc giả thấy Tề Mạn cũng là người giỏi, cũng trưởng thành và cũng có thể ra quyết định... giống như cách Lâu Nhã nhận ra. Nếu cho tỉnh sớm thì Tề Mạn lại hỏi ý Ngôn Chi và mặc định làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com