CHƯƠNG 142: PHIÊN NGOẠI
Tề Mạn luôn muốn cùng Lê Ngôn Chi tổ chức hôn lễ. Hai năm đầu bận rộn, công việc vất vả, Lê Ngôn Chi cần nghỉ ngơi, nên nàng không nghĩ đến. Sau khi từ hội nghị tài chính NK về, nàng bắt đầu toan tính, nhất là mỗi lần phỏng vấn, phóng viên hỏi: "Tề tổng, cô và Lê Tổng khi nào tổ chức hôn lễ?"
Câu hỏi này như không thể tránh, đến lúc đón Lê Ngôn Chi tan học, còn nghe sinh viên hỏi: "Cô Lê, hai người khi nào cưới?"
Lê Ngôn Chi thường cười: "Sao thế?"
"Muốn tặng quà" sinh viên thật thà. Vài năm nay, Lê Ngôn Chi nhận nhiều quà, có chúc phúc cô và Tề Mạn, có tỏ tình, thậm chí diễn đàn trường treo lời tuyên bố nếu Lê Ngôn Chi chưa cưới, sẽ theo đuổi đến cùng. Tề Mạn đương nhiên không ghen.
Đùa à!
Những kẻ theo đuổi này là gì chứ! Lê Ngôn Chi đã có chủ, còn bám theo. Trước nàng nghĩ họ là đám trẻ ngây thơ, giờ giận thật, bắt đầu lên kế hoạch cưới.
Không cần kín đáo, nhưng cũng không quá phô trương.
Vài năm nay, nàng và Lê Ngôn Chi thực hiện lời hứa, yêu nồng cháy. Trong ngoài ngành ai biết họ đều rõ quan hệ. Nàng không kiêng dè, ban đầu hợp tác còn bị chế giễu, giờ chẳng ai dám nói trước mặt. Tề Mạn không phải Lê Ngôn Chi, đứng cao nhưng không gánh nhiều áp lực, sống tùy ý, táo bạo.
Công ty không cần quá lớn, nhưng ân ái phải khoe.
Lê Ngôn Chi cưng nàng, chỉ cần nàng vui, làm gì cũng được. Họ thành cặp đôi đồng tính nổi tiếng nhất nước, hơn cả minh tinh. Có cả tạp chí giải trí muốn phỏng vấn. Tề Mạn thấy Lâu Nhã từ chối điện thoại, dở khóc dở cười trêu: "Tôi thấy mình giờ như người đại diện của minh tinh"
Đinh Tố cạnh nói: "Đúng thế, trước đó còn hỏi chị Mạn có vào showbiz không"
"Điên à?" Lâu Nhã ngạc nhiên: "Câu này cũng hỏi được?"
Đinh Tố nhún vai: "Ai bảo chị Mạn đẹp"
Lâu Nhã: ...
Bị át, cô chọn im lặng. Tề Mạn ngẩng lên từ màn hình: "Xem chỗ này thế nào?"
Nàng chọn nhà hàng cầu hôn tối nay, xem xét nhiều nơi, chọn một nhà hàng yên tĩnh: "Tôi thấy chỗ này ổn"
Lâu Nhã và Đinh Tố nhìn, Đinh Tố nói: "Có hơi xa không?"
Lâu Nhã nghĩ: "Lê Tổng chắc sẽ thích"
Tề Mạn cười: "Cô cũng thấy thế, chị ấy chắc sẽ thích" Xong, Lâu Nhã hỏi: "Lê Tổng sắp tan học?"
"Còn nửa tiếng" Tề Mạn nói với Lâu Nhã: "Cô đặt phòng, tôi đi đón chị ấy"
Đinh Tố theo: "Chị Mạn, em đưa chị"
Tề Mạn cười: "Được"
Hai người đến đại học, lái xe mười phút, đậu xe còn thời gian. Tề Mạn và Đinh Tố đứng ngoài lớp nhìn vào, lớp đầy, lớp Lê Ngôn Chi luôn kín chỗ. Đinh Tố nói: "Cảm giác bị luận văn chi phối"
Tề Mạn quay lại: "Vào cảm nhận?"
Đinh Tố chưa kịp từ chối, bị Tề Mạn kéo vào. Họ vào cửa sau, vừa vào, sinh viên nhận ra Tề Mạn. Nàng đặt tay lên môi, ra dấu im lặng, sinh viên nhường hai chỗ, chen chúc. Tề Mạn ngồi cạnh, khẽ nói: "Cảm ơn"
Cô gái được cảm ơn đỏ mặt, lắc bạn bên cạnh, ghế kêu thình thịch. Lê Ngôn Chi ngẩng lên, thấy Tề Mạn cười, mặt lạnh thoáng ý cười. Mọi người nhìn theo, vài nam sinh hùa, Lê Ngôn Chi thu cười, liếc một cái, họ im.
Lớp trở lại yên tĩnh, giọng Lê Ngôn Chi trong trẻo, đeo tai nghe, dễ dàng vang lên, như gió mát phá không khí ngột ngạt, nghe thoải mái. Tề Mạn vừa nghe, vừa nghĩ tối nay cầu hôn thế nào. Đinh Tố huých: "Chị Mạn"
Tề Mạn giật mình, thấy sinh viên nhìn mình, ngơ ngác: "Sao?"
Lê Ngôn Chi trên bục: "Phiền bạn vào trễ lên đây nói xem?"
Tề Mạn bị kéo lên bục, nghe cô giảng bao lần, lần đầu đứng đây, đối diện bao ánh mắt ngây thơ. Tay nàng có chút tê, hỏi: "Câu hỏi là gì?"
Lê Ngôn Chi ngồi xe lăn, đưa tai nghe, hỏi: "Theo bạn nghĩ thì xu hướng phát triển ô tô sau này thế nào?"
Tề Mạn từ lần cuối đứng bục với tư cách sinh viên đã mười mấy năm, không ngờ lại đứng với tư cách này. Trước câu hỏi "giáo viên", nàng câm lặng. Lê Ngôn Chi tâm trạng tốt trêu trọc: "Bạn học?"
Xưng hô khiến nàng tỉnh, nhìn cô cong mắt, nhận tai nghe: "Như mọi người biết, ngành ô tô phát triển nhanh, hơn trăm năm trước, ô tô mới ra mắt, giờ công nghệ lái tự động ngày càng chín muồi..."
Dù bị gọi bất ngờ, trước bao ánh mắt, Tề Mạn không sợ, nói thoải mái về ngành ô tô và xu hướng tương lai. Sinh viên từ tò mò đến ngồi thẳng, ghi chép. Người xuất sắc luôn khiến người ta khâm phục. Tề Mạn có sức hút, nói lưu loát, khí thế điềm tĩnh khiến người ta thấy khoảng cách. Lê Ngôn Chi nhìn nàng tự tin tao nhã, cúi mắt cười. Tề Mạn nói xong, lớp vỗ tay, nàng nhìn cô, nhướn mày, như hỏi, cô giáo, trả lời thế này hài lòng không?
Lê Ngôn Chi cười, hỏi tiếp: "Ý bạn học này trả lời rất rõ ràng, như thể là đã có sẵn kế hoạch tương lai, vậy bạn học có thể nói về kế hoạch của mình không?"
Tề Mạn không ngờ câu này, sinh viên dưới xì xào, gần tan học, ít gò bó, vài người chụp ảnh, đăng diễn đàn trường, tiêu đề giật gân: [Sốc! Giảng viên đại học và bạn gái làm chuyện "động trời" trong lớp...]
Trước khi tan, ngoài lớp đông sinh viên, thò cổ nhìn. Tề Mạn đứng bục, bên cạnh Lê Ngôn Chi, nghĩ một lúc: "Kế hoạch tương lai của tôi cũng đơn giản, làm việc tốt, sống nỗ lực mỗi ngày, chăm chỉ kiếm tiền nuôi vài con mèo, tiện thể nuôi luôn bạn gái"
Dưới cười rộ, chuông tan vang, không ai rời ghế, vài người chen từ cửa sau. Lê Ngôn Chi khẽ gật, ngẩng hỏi: "Không tính cưới à?"
Tề Mạn sững người, Lê Ngôn Chi hỏi: "Thấy tôi thế nào?"
Dưới im lặng, rồi bùng nổ tiếng hét: "Cưới! Cưới! Cưới!"
Tề Mạn định tối cầu hôn, đã chọn địa điểm, nhưng Lê Ngôn Chi đánh bất ngờ. Tim nàng đập nhanh, như vạn con ngựa phi, cơ thể căng, tay đổ mồ hôi. Cúi đầu, gặp mắt trong trẻo của cô, sâu thẳm. Nàng nuốt nước bọt, tiếng sinh viên ầm ĩ, như mất hồn, ngây ra. Lê Ngôn Chi lăn xe đến, ngẩng đầu, trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng và mọi người, từ từ đứng lên, quỳ một chân, cầm nhẫn, đưa cho Tề Mạn.
"Không phải chứ, chưa cầu hôn đã đeo nhẫn?"
"Lê Ngôn Chi, chị nghĩ thế này em sẽ đồng ý cưới?"
"Lê Ngôn Chi, ít nhất cho em một màn cầu hôn tử tế!"
Ký ức ùa về, tai Tề Mạn bỗng lặng, giọng trong trẻo vang: "Tề Mạn, em có muốn cưới chị không?"
Tề Mạn lệ trào, gật đầu không nghĩ ngợi.
Muốn, nàng đương nhiên muốn cưới Lê Ngôn Chi, từ nhiều năm trước, nàng đã muốn.
--------
Lời tác giả
Kết thúc kết thúc kết thúc! Sau này về tiểu kịch trường của Ngôn Chi và Tề Mạn có con sẽ đăng trên Weibo, không dài, con là nhận nuôi.
Vậy là chính thức kết thúc! Nên con rùa mặt dày xin mọi người cho đánh giá năm sao được không?
Chúng ta gặp lại Giáo sư Cảnh và Âm Dương nhé.
*** Biết là sẽ có người hỏi bộ truyện mà tác giả giới thiệu nên mình tìm sẵn link đây. Bộ truyện "Âm Dương" của tác giả Ngư Sương đã có bạn edit. Bộ này thì thấy group BHTT trên fb review thì cũng có vẻ đau khổ lắm đó. Con tim íu đuối nên mình lựa chọn là tạm không đụng đến.
https://www.wattpad.com/story/324409262-%C3%A2m-d%C6%B0%C6%A1ng-ng%C6%B0-s%C6%B0%C6%A1ng
-------
Editor:
- Đến đây thì đã kết thúc, cũng muốn edit luôn đoạn có con cho trọn vẹn chứ đau thương nhiều quá mà ngọt chẳng bao nhiêu, nhưng không có nội dung mà tác giả đề cập đến.
- Cũng cám ơn các bạn đã đọc bộ truyện này, và đặc biệt gửi lời cám ơn đến các bạn: @miunemiuoi, @slivertn, @TinhLang93... vì đã nhiệt tình vote cũng như đọc truyện dù chưa hoàn. Bản thân mình khi là đọc giả cũng toàn đợi truyện hoàn mới vào đọc nên muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn.
- Đôi lời về truyện "Dã Hoả":
+ Đây chắc là bộ truyện mình mất thời gian nhiều nhất vì bản thân mình thấy bộ này khá hay, thậm chí là hay nhất trong số 10 bộ truyện mình đã edit. Vì quá thích cho nên mình đã thay đổi và chỉnh sửa xưng hô nhân vật rất nhiều lần. Và mình nghĩ so với bộ truyện đầu tiên edit thì kĩ năng cũng cải thiện đôi chút, câu cú dịch ổn hơn. Hi vọng các bạn đọc sẽ thích.
+ Về nội dung truyện thì mình thấy tác giả đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cũng tốt và hợp lý, không có quá nhiều tình huống 3 xu hay 3 chấm. Mình cảm giác tác giả viết truyện theo kiểu nhân quả cho nên kết cục truyện có lẽ cũng ko quá trọn vẹn. Đường Vận mất chồng, mất con, Đinh Hạo bị cướp bằng sáng chế sống chui rúc 30 năm thì nhà họ Lê cũng trả giá bằng ba mẹ Ngôn Chi, 2 chị em gái, Lê Vận và phần nào thêm chân trái Ngôn Chi. Lê Tuệ thì cũng trả giá việc của mình bằng cách ở tù và Đường Vận phải trả giá cho việc giết Tào Hành Minh (con Lê Tuệ) là ngày ngày gặp Lê Tuệ trong tù và phải nghe đoạn ghi âm của con và chồng trước khi chết, Hà Tô Nguyên trả giá cho việc tiếp tay Đường Vận là cái chết Hà Từ... Có lẽ nhiều bạn sẽ nói Hà Từ dễ thương thế sao lại phải chết, nhưng đoạn trên máy bay Hà Từ cũng có nói đáng lẽ cô đã chết vào nửa năm trước may là được Tề Mạn cứu và trong nửa năm này thì sống vui vẻ hơn mười mấy năm sống trên đời trước kia... Vụ Hà Từ làm mình liên tưởng đến phim Destination, các nhân vật may mắn tránh được một tai nạn sống thêm thời gian thì cuối cùng cũng sẽ phải chết.
+ Mình chỉ có một thắc mắc về tựa truyện là "Dã hoả" (Lửa hoang), kiểu đọc truyện xong thì không hiểu hình tượng ngọn lửa là đang nói về điều gì, nếu nói về tình yêu giữa hai nhân vật chính thì mình cảm nhận chưa phải cuồng nhiệt như lửa mà mình cảm giác hai ngừoi này rất nhẹ nhàng. Nếu nói về ngọn lửa hận thù của Đường Vận thì mình cảm giác nó thật sự mạnh vì cách trả thù không phải là hãm hại cho chết mà giúp cho đạt được thành công nhưng những người xung quanh chết hết. Đó cũng là lý do lúc đọc mình không nghi ngờ nhân vật Đường Vận cho lắm vì thấy nhiều vụ hợp tác hay cứu nguy đều có sự giúp sức của bà ấy. Nếu tác giả muốn đặt tựa truyện liên quan đến hai nhân vật chính thì mình nghĩ tựa truyện nên liên quan đến "ngôi sao" vì xuyên suốt từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều là ngắm sao.
- Sau 10 bộ truyện edit thì mình cũng có xếp hạng riêng về nội dung truyện mà mình yêu thích:
1/ Dã hoả - Ngư Sương
2/ Y nhiên như cố - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
3/ Cấm tình thâm - Kiến Kình Lạc (bộ này nếu có thời gian mình sẽ edit lại vì một trong những bộ đầu tiên nên cảm giác có nhiều sai sót)
4/ Cùng nàng cưới trước yêu sau – Thanh Thang Xuyến Hương Thái
5/ Phúc hắc bạn lữ cùng ta cưới trước yêu sau – Tam Thông Thất Bạch
Còn 5 truyện còn lại thì nội dung mình cảm thấy không thích lắm dù mình là người edit. Văn án thì hoành tráng nhưng vào đọc thì có nhiều tình huống giải quyết hơi ba chấm...
- Có lẽ sau bộ truyện này mình sẽ nghỉ một thời gian vì edit bộ "Dã hoả" này thì ngoại trừ mấy hôm đi chơi tối thì ngày nào cũng tầm 8h-9h tối ngồi lọ mọ máy tính đến 2h-3h sáng, mấy ngày t7 hay chủ nhật thì có khi ngồi từ trưa tới tối, thêm nửa là công việc của mình phần lớn ngồi máy tính nên cứ có thời gian rảnh là lại vào edit truyện, kéo suốt một tháng thì cảm thấy hơi mệt.
MỘT LẦN NỬA CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN
Post một ảnh kỷ niệm với Dã Hoả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com