CHƯƠNG 16: THÂN PHẬN
Vé máy bay về nước không khó đặt, chỉ là thời gian hơi muộn. Chuyến gần nhất là bảy giờ rưỡi tối, về đến nơi khoảng nửa đêm. Lâu Nhã lo lắng cho sức khỏe của Lê Ngôn Chi, chưa đặt vé ngay, quay sang hỏi: "Lê Tổng, thật sự không đi bác sĩ khám trước sao?"
Lê Ngôn Chi tựa vào ghế, nhắm mắt, nghe tiếng mưa tí tách bên tai, lòng bỗng thấy phiền muộn. Cô đáp: "Không đi đâu, về nước tôi sẽ đến chỗ bác sĩ Chu"
Bác sĩ riêng của cô hiểu rõ tình trạng của cô hơn, biết cách điều trị đúng bệnh. Lâu Nhã không nói thêm, chỉ đáp: "Vâng, vậy tôi đặt vé chuyến bảy giờ rưỡi cho chị" Cô ngừng một chút: "Nhưng không còn hạng nhất, chỉ có hạng thương gia thôi"
Lê Ngôn Chi khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ "ừ" nhẹ một tiếng ra hiệu.
Lâu Nhã sắp xếp xong, không dám hỏi thêm. Sau khi đưa Lê Ngôn Chi về, cô mới bắt đầu điều tra chuyện công ty của Tề Thiếu Đường. Sợ ảnh hưởng đến Lê Ngôn Chi, cô giữ kín mọi thông tin.
Về đến nơi, Lê Ngôn Chi nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô mở mắt nhìn đèn chùm trên trần, lòng hiếm khi rối bời đến thế.
Lần cuối cô cảm thấy phiền muộn như vậy là khi chưa xác định mối quan hệ với Tề Mạn. Khi ấy, cô do dự không quyết, suốt nửa tháng trời trải qua cảm giác mất ngủ chưa từng có. May mà lúc đó cô còn ngủ được, còn bây giờ, không thể.
Cô trở mình trên giường, với lấy điện thoại, ngập ngừng vài giây rồi mở khóa, gọi cho Tề Mạn. Vẫn là hộp thư thoại, nghe câu cuối của nàng "Nếu tôi không gọi lại, nghĩa là tôi lười để ý đến bạn". Lê Ngôn Chi vừa bực vừa buồn cười.
Mấy năm nay, Tề Mạn luôn ngoan ngoãn, dịu dàng, chu đáo, khiến cô quên mất nàng cũng là một con sư tử nhỏ biết giương nanh múa vuốt.
Khác xa với ấn tượng ban đầu.
Sắc mặt Lê Ngôn Chi tái nhợt, thần sắc không tốt. Lâu Nhã nghĩ cô nghỉ ngơi một lát sẽ khá hơn, nhưng không ngờ trông cô vẫn tệ như vậy. Không dám hỏi nhiều, cũng không dám can thiệp vào hành trình của cô, Lâu Nhã chỉ quan tâm nhắc nhở khi tiễn cô ra sân bay: "Lê Tổng, về nước chị nhớ đến bác sĩ Chu khám nhé"
Lê Ngôn Chi gật đầu, bước xuống xe, mặt lạnh, thần sắc u ám, khí thế áp đảo.
Mấy vệ sĩ đi theo, hộ tống cô lên máy bay.
Không phải hạng nhất, ghế ngồi không quá thoải mái. Lê Ngôn Chi ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối om, chẳng thấy gì, hệt như lồng ngực cô, như bị mây đen đè nặng, u ám, ngột ngạt.
"Lê Tổng, chị dùng bữa không?" Một vệ sĩ cung kính hỏi, thái độ khiêm nhường. Lê Ngôn Chi khoát tay, không nói lời nào.
Vệ sĩ hiểu ý, không hỏi thêm.
Hạng thương gia dần có người đến. Vài người nhìn thấy Lê Ngôn Chi cạnh cửa sổ thì ngẩn ra, rồi huých đồng nghiệp bên cạnh, mặt đầy phấn khích, dường như không ngờ gặp được cô ở đây. Có người to gan muốn đến bắt chuyện, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của vệ sĩ, họ lập tức chùn bước, không dám tiến lên.
Lê Ngôn Chi tựa ghế, khép hờ mắt, cảm nhận được từng người đi qua, nghe loáng thoáng ai đó nhắc đến tên mình.
"Bà chủ Vinh Thiên..."
"Vinh Thiên gần đây không phải gặp chuyện sao..."
Ồn quá. Lê Ngôn Chi khẽ thở dài, quay mặt ra cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần.
Dưới màn mưa lất phất, máy bay lướt một đường trên bầu trời, bay về hướng khác.
Tề Mạn chưa biết Lê Ngôn Chi về nước. Nàng đang ôm Tri Tri xem tivi, hộp quà đặt trên bàn trà, nằm chênh vênh mép bàn, như thể sắp rơi xuống. Nàng liếc nhìn, cúi xuống vuốt ve Tri Tri.
Ngày trước, mỗi lần Lê Ngôn Chi tặng quà, dù chỉ là một chiếc ghim nhỏ, nàng cũng cẩn thận cất giữ. Lần đầu tiên gõ cửa phòng nàng, chiếc áo sơ mi cô khoác lên người nàng vẫn được treo sâu trong tủ quần áo, giữ gìn cẩn thận. Thỉnh thoảng lấy ra xem, lòng nàng vẫn tràn đầy vui sướng. Nhưng giờ đây, nhìn món quà, nàng chỉ thấy bực bội, khó chịu.
Tri Tri trong lòng nàng kêu "meo meo" hai tiếng, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng. Tề Mạn đoán nó đói, chạm nhẹ mũi nó: "Muốn ăn hả?"
Tri Tri kêu "meo" một tiếng, liếm cằm nàng. Tề Mạn mím môi cười, thả nó xuống, mở một hộp cá khô cho nó.
Tivi đang chiếu chương trình giải trí thịnh hành, nghệ sĩ làm đủ trò hài hước. Tề Mạn dỗ dành Tri Tri xong, ngồi lại sofa, lấy điện thoại ra xem. Thấy một tin nhắn thoại, nàng bỏ qua, lướt lên trên, thấy tin nhắn: [Không trả lời là tôi qua đó bây giờ!]
Nàng mở WeChat, thấy Lục Kiều gửi cả đống tin nhắn.
[Chuyện gì thế? Lê Ngôn Chi tuyên bố sắp cưới à? Cậu xem tin tức chưa?]
[Sao gọi điện không được? Cậu đừng nghĩ quẩn nha!]
[Tề Mạn? Tề Mạn? Cậu không trả lời là tôi lái xe qua tìm cậu đấy!]
[Không trả lời là tôi qua thật đấy!]
Ngón tay nàng lướt trên màn hình, trả lời: [Tớ ổn]
Chỉ một câu, bên kia lập tức gửi cả tràng chữ: [Cuối cùng cũng trả lời! Tớ còn tưởng cậu xem tin tức xong nghĩ quẩn. Nếu cậu đang buồn, tớ qua ngay nhé?]
Tề Mạn nằm dài trên sofa, đáp: [Không cần, tớ ổn mà]
[Thật sự ổn? Cậu đang làm gì?]
Tề Mạn tiện tay chụp một bức ảnh tivi, nghệ sĩ trong đó đang làm biểu cảm khoa trương, khoảnh khắc chụp được khiến nàng bật cười. Khóe môi nàng cong lên, trả lời Lục Kiều: [Xem tivi]
Nàng gửi thêm một tin: [Còn cho mèo ăn]
Lục Kiều: [...]
Nàng ta tâm trạng tốt thật. Lục Kiều lo sốt vó, tưởng nàng xảy ra chuyện, hóa ra nàng nhàn nhã xem chương trình giải trí, cho mèo ăn? Lục Kiều thấy lòng tốt của mình như đổ sông đổ biển.
Cô bực bội gõ chữ: [Có muốn hỏi thẳng Lê Ngôn Chi không?] [icon lửa giận][icon lửa giận]
Tề Mạn thấy biểu tượng cảm xúc của cô thì cười tít mắt, đáp: [Không cần]
[Giờ còn bênh chị ta à]
Tề Mạn mím môi, không hẳn là bênh. Nàng chỉ muốn thẳng thắn nói chuyện với Lê Ngôn Chi một lần, không mang theo cảm xúc. Nàng từ chối nghe điện thoại của cô là vì sợ mình không kiềm được mà nổi giận. Nàng cần bình tĩnh vài ngày, để gặp cô ấy trong trạng thái tốt nhất.
Lục Kiều bó tay: [Thôi, chuyện tình cảm tự cậu biết. Nếu cần tớ ở bên, cứ gọi, tớ lúc nào cũng sẵn sàng]
Tề Mạn gửi một biểu tượng ngoan ngoãn.
Lục Kiều không còn giận nữa. Cô chỉ muốn chui qua màn hình để ôm Tề Mạn một cái thật chặt. Không hiểu Lê Ngôn Chi nghĩ gì mà nỡ lòng nào làm nàng tổn thương. Nghĩ đến đây, cô lại lẩm bẩm buông một câu chửi Lê Ngôn Chi.
Lê Ngôn Chi hắt hơi, tỉnh dậy. Vệ sĩ kịp thời đưa cho cô một tấm chăn mỏng. Cô khoát tay: "Còn bao lâu nữa?"
Vệ sĩ cúi đầu: "Sắp đến nơi rồi"
Lê Ngôn Chi "ừ" nhẹ, ngủ một giấc nhưng sắc mặt cô không khá lên, ngược lại càng tái nhợt, tinh thần cũng không tốt. Gần đến giờ hạ cánh, hành khách hạng thương gia thi nhau nhìn về phía cô, như muốn nhân lúc chưa rời đi để bắt chuyện. Nhưng cô được vệ sĩ vây quanh, ngồi cạnh cửa sổ, người khác chỉ thấy được góc nghiêng, đừng nói là bắt chuyện, ngay cả mặt cũng không thấy rõ.
Mọi người ngứa ngáy trong lòng, không muốn bỏ lỡ cơ hội làm quen hiếm có. Vậy nên máy bay đáp xuống mà chẳng ai nhúc nhích. Tiếng cô tiếp viên vang lên qua loa, giọng chuẩn chỉnh. Lê Ngôn Chi đứng dậy bước ra.
Cô vừa đứng lên đã gây xôn xao. Bên cạnh là một người đàn ông mặc vest đen, xách cặp táp, nhờ lợi thế vị trí, khi Lê Ngôn Chi đi ngang qua, ông ta đối diện với cô.
"Lê Tổng" Người đàn ông gọi một tiếng khiến Lê Ngôn Chi dừng bước. Những người xung quanh dừng lại, có phần ghen tị với lợi thế của ông ta. Lê Ngôn Chi nhìn ông, vì đau đầu, cô vẫn nhíu mày, trông không vui và lạnh lùng. Người đàn ông không dám lên tiếng. Lê Ngôn Chi mở lời: "Vị tiên sinh này có chuyện gì?"
Người đàn ông ấp úng, rồi lấy hết can đảm: "Chào cô, tôi là quản lý marketing của Cẩm Vinh. Trước đây tôi từng liên hệ với công ty cô..." Ông ta liếc thần sắc của cô, dù không thấy vẻ mất kiên nhẫn, nhưng rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lùng. Ông cúi đầu: "Xin lỗi đã làm phiền. Đây là danh thiếp của tôi"
Lê Ngôn Chi vốn không muốn để ý. Cô nhìn người đàn ông, thấy mồ hôi lấm tấm trên thái dương, thần sắc căng thẳng, đôi tay đưa danh thiếp giơ cao, tư thế cung kính. Cô khẽ gật, nhận danh thiếp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người: "Tôi biết rồi"
Cô nói: "Nếu cần, tôi sẽ liên hệ với công ty ông"
Người đàn ông ngỡ ngàng, kinh ngạc tột độ!
Những người khác muốn bắt chước, nhưng Lê Ngôn Chi đã bước xuống máy bay trên đôi giày cao gót, vệ sĩ phía sau như bức tường đồng, chặn mọi người lại.
Lên xe, cô định gọi cho Tề Mạn theo thói quen, nhìn đồng hồ mới nhớ giờ đã khuya. Bình thường, giờ này Tề Mạn đã nghỉ ngơi. Nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Cô đột ngột về nước là ngoại lệ, Tề Mạn chưa ngủ lại càng là ngoại lệ.
Đèn trong biệt thự vẫn sáng. Lê Ngôn Chi đứng ngoài cửa, đầu đau dữ dội hơn mọi lần. Cô ấn huyệt thái dương, mở cửa.
Trong phòng khách vang lên tiếng tivi. Lê Ngôn Chi ngẩng lên, thấy một dáng người mảnh khảnh ngồi trên sofa, quay lưng về phía cô. Tiếng tivi át đi âm thanh cô thay giày. Cô gọi: "Mạn Mạn"
Người trên sofa khẽ động, vẻ mặt nghi hoặc. Tề Mạn quay đầu, thấy Lê Ngôn Chi thật sự đứng ở cửa.
Nàng sững sờ. Tri Tri phản ứng nhanh hơn, nhảy khỏi lòng nàng, chạy đến bên Lê Ngôn Chi, ngẩng đầu kêu "meo" một tiếng.
Tiếng kêu của Tri Tri khiến Tề Mạn tỉnh táo. Nàng mở lời: "Chị về khi nào?"
"Vừa đến" Lê Ngôn Chi nói hai chữ, hít sâu một hơi. Cô bước tới hai bước, hỏi: "Sao điện thoại không liên lạc được?"
Điện thoại?
Tề Mạn liếc chiếc điện thoại trên bàn trà, nói: "Hết pin rồi"
Lê Ngôn Chi nhìn rõ động tác nhỏ của nàng, hỏi: "Sao không sạc?"
"Sạc hỏng rồi" Tề Mạn cầm điện thoại lên, tiện tay tắt tivi. Phòng khách lập tức tĩnh lặng. Lê Ngôn Chi cảm thấy như bị một hơi nghẹn lại, nói: "Sao không đổi sạc khác?"
"Chưa đi mua" Tề Mạn đáp: "Chị không phải không thích em ra ngoài sao?"
Lê Ngôn Chi bị nàng chặn họng, mặt càng tái, tức không ra hơi. Tay cô vẫn ấn huyệt thái dương. Tề Mạn nhận ra động tác bất thường, tiến lên hai bước. Lúc này, khi gần lại, nàng mới thấy rõ sắc mặt trắng bệch và mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Nàng giật mình, hỏi: "Chị sao thế?"
Lê Ngôn Chi thở khó khăn, khi Tề Mạn đến gần, cô tựa vào nàng, gục lên vai nàng, giọng trầm thấp: "Đau đầu"
Tề Mạn biết cô có tật đau nửa đầu, trong nhà cũng có sẵn thuốc. Nàng vội nói: "Để em lấy thuốc cho chị"
Nàng quay người, nhưng Lê Ngôn Chi ôm nàng từ phía sau trước khi nàng rời đi. Hơi thở cô nặng nề, như nói cũng tốn sức. Tề Mạn nghe giọng cô trầm thấp: "Tôi vội về để kịp sinh nhật em, đừng giận nữa được không?"
Cô nghĩ nàng giận vì không được tổ chức sinh nhật sao?
Tề Mạn thoáng chốc cứng người, hai tay buông thõng, nắm lại rồi thả ra. Có những lời muốn thốt ra, nhưng giờ khắc này, nàng không thể mở miệng.
"Lê Ngôn Chi" Tề Mạn toàn thân căng cứng đến đau, giọng run run. Nhưng người ôm nàng từ phía sau bỗng mất sức. Tề Mạn cảm nhận được người sau lưng trượt xuống, vội quay lại ôm lấy Lê Ngôn Chi!
"Lê Ngôn Chi?" Tề Mạn gọi, người trước mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi thấm vào tóc mai, trông khó chịu đến cực điểm. Nàng chưa từng thấy Lê Ngôn Chi như vậy, lập tức hét lên: "Lê Ngôn Chi!"
Lê Ngôn Chi không đáp. Tề Mạn hoảng loạn, lấy điện thoại gọi cho quản gia. Chỉ vài phút sau, quản gia dẫn vệ sĩ đến.
Tề Mạn đã bế Lê Ngôn Chi ra cửa. Xe mở sẵn, nàng lên xe, vẻ mặt lo lắng: "Mau đến bệnh viện"
Giờ này đã khuya, đường phố vắng tanh. Chiếc Vinh Thiên 470 lao nhanh trên đường, cuốn theo luồng gió lạnh, đập vào cửa kính. Tim Tề Mạn thắt lại từng cơn, đau đớn. Nàng cắn chặt môi, cổ họng chợt có vị tanh.
Khóe môi chưa lành lại bị nàng cắn rách.
Nhưng nàng chẳng màng, lòng dạ chỉ có Lê Ngôn Chi.
Gần đến bệnh viện, chuông điện thoại vang lên, rất quen thuộc. Tề Mạn biết ngay là điện thoại của Lê Ngôn Chi. Nàng lấy điện thoại từ túi cô, thấy tên Lê Vận.
Nàng không nghe, nhưng điện thoại reo liên hồi, như không gọi được thì không chịu dừng. Tề Mạn thấy Lê Ngôn Chi đang hôn mê khẽ nhíu mày, lòng nàng cũng thắt lại, đau đến nghẹt thở. Vài giây sau, nàng cắn răng, nghe máy.
Chưa kịp nói, đầu bên kia đã lên tiếng: "Ngôn Chi, sao giờ mới nghe máy? Thư ký không nói cháu vừa họp xong sao?"
Tề Mạn trầm giọng: "Chào bà, Lê Tổng hiện không tiện nghe máy"
Bên kia im lặng một lúc, rồi một câu hỏi tùy ý ném tới: "Cô là ai?"
Lòng Tề Mạn giật thót, mọi lo lắng, căng thẳng, bất an bị câu hỏi sắc bén này đâm thủng. Nàng ngẩn ra vài giây, há miệng, nhưng không biết trả lời thế nào.
Đúng vậy, nàng là ai của Lê Ngôn Chi chứ?
---------------------------
Lời tác giả: Gửi 33 bao lì xì ngẫu nhiên, hôn gió nè.
Mai là sinh nhật Mạn Mạn, không biết rùa có thể giúp nàng xin một lời chúc sinh nhật không?
Lần đầu tổ chức sinh nhật cho con gái, phấn khích lắm luôn.
Ngoài ra, hoạt động của Tấn Giang đang diễn ra trên trang, mọi người tham gia nhé, bình luận không tốn tiền mà còn được rút thưởng, thơm thế còn gì!
Cảm ơn mọi người ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com