Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: SẠCH SẼ

Tề Mạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Lê Ngôn Chi ở Cẩm Vinh. Dù nàng không hiểu sâu về Cẩm Vinh hay Vinh Thiên, nhưng chỉ cần đọc tin tức cũng đủ biết Lê Ngôn Chi không ưa Cẩm Vinh. Bốn năm trước, khi Trương Xuân Sơn đến tìm nàng, nàng đã kín đáo dò hỏi ý kiến của Lê Ngôn Chi về Cẩm Vinh. Khi đó, cô ấy nói rằng đối tác mà cô tuyệt đối không bao giờ chọn hợp tác trong đời chính là Cẩm Vinh.

Lê Ngôn Chi luôn chín chắn và lý trí, lời nói thường giữ lại ba phần, nên sự dứt khoát như vậy thật hiếm thấy. Vì thế, Tề Mạn chưa từng nghĩ có ngày sẽ gặp cô ở Cẩm Vinh, lại còn trong một dịp đông người như thế này.

Tiếng nói chuyện ồn ào từ phía sau vọng lại, người đông miệng tạp. Tề Mạn nghe thấy một giọng nam hơi cao giọng: "Quản lý Trương, đây là Lê Tổng"

Giọng nói vừa rồi còn mỉa mai, soi mói nàng giờ đây trở nên ngọt ngào. Trương Linh ngẩng đầu, thấy Lê Ngôn Chi mặc bộ vest trắng nhạt, bên trong là áo sơ mi màu sẫm, nút áo cài kín đến tận cổ, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, mỗi sợi tóc đều toát lên vẻ tinh tế. Gương mặt cô mang nét anh khí sắc sảo, lại pha chút dịu dàng của phụ nữ. Chỉ một cái liếc mắt hay nhướn mày của cô cũng đủ khiến lòng người gợn sóng. Đây chính là người mà Trương Linh đã ngưỡng mộ từ lâu.

Trương Linh chủ động đưa tay ra: "Lê Tổng, chào cô. Tôi là Trương Linh, phó quản lý phòng kinh doanh"

Lê Ngôn Chi cúi đầu, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Cô giữ vẻ mặt nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng: "Chào cô"

Hai người bắt tay.

Trương Linh không kìm được nụ cười: "Tôi có thể dẫn cô đi tham quan một chút không?"

Lê Ngôn Chi khéo léo từ chối: "Không cần, tôi đến tìm Trương Tổng"

Trương Linh thu tay về, giấu sau lưng, lòng bàn tay còn lưu lại chút ấm áp. Cô muốn giữ chặt cảm giác ấy. Người đàn ông đứng bên Lê Ngôn Chi nói: "Lê Tổng, mời cô đi lối này"

Lê Ngôn Chi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước qua đám đông, gây nên một làn sóng xôn xao.

"Trời ơi, Lê Tổng chăm sóc bản thân tốt quá! Nhìn cô ấy cứ như hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thôi"

"Đúng thế, làn da trắng mịn thế kia. Lê Tổng chắc tắm bằng sữa bò mỗi ngày hả?"

"Quan trọng là khí chất, vừa xa cách vừa cao quý, chỉ dám nhìn từ xa thôi"

Mấy người quay sang Trương Linh: "Quản lý Trương, vừa nãy bắt tay với Lê Tổng cảm giác thế nào?"

Nếu là ngày thường, Trương Linh đã mắng họ rồi, nhưng vì đây là thần tượng của cô, nghe mọi người khen cô ấy, cô không thấy phiền mà còn cảm thấy tự hào. Khi câu hỏi hướng về mình, cô đáp: "Chẳng có cảm giác gì"

Miệng nói thế, nhưng tim cô như muốn nổ tung.

Dù vậy, hình tượng người quản lý vẫn phải giữ. Cô kiềm nụ cười, nói: "Thôi, làm việc đi. Cả ngày chỉ biết buôn chuyện"

"Chẳng phải hiếm có cơ hội sao?" Những người trong phòng kinh doanh đều tinh ý, thấy vẻ mặt Trương Linh liền biết cô không phản đối chủ đề này. Hơn nữa, ai cũng biết ít nhiều về việc Trương Linh ngưỡng mộ Lê Ngôn Chi, nên họ tiếp tục hỏi: "Quản lý Trương, nghe nói Cẩm Vinh và Vinh Thiên sẽ hợp tác, có thật không?"

Đây là tin tức từ khi Vinh Thiên công bố dự án 480 tìm nhà cung cấp. Cẩm Vinh có ý định tham gia, và giờ Lê Ngôn Chi xuất hiện tại đây, xem ra chuyện hợp tác có lẽ không xa sự thật.

Trương Linh lắc đầu: "Chưa chắc chắn. Còn có các công ty khác cũng đang quan tâm, phải xem Vinh Thiên chọn thế nào"

Người phụ nữ bên cạnh cô nói: "Này, quản lý Trương, cô có nghe nói gì về chuyện Lê Tổng đang xem mắt không?"

"Xem mắt?" Một người ngạc nhiên: "Lê Tổng mà cần xem mắt sao?"

"Người theo đuổi cô ấy chắc xếp hàng dài mấy vòng quanh thành phố, cô ấy còn cần xem mắt?"

"Xem mắt gì chứ" Trương Linh quay sang nhìn người phụ nữ vừa nói: "Cô chắc chứ?"

Người phụ nữ bị cô hỏi thì gãi đầu: "Tôi... tôi nghe người ta nói thôi"

"Loại tin đồn thất thiệt này, ít nghe đi" Trương Linh có phần không vui, nụ cười trên mặt biến mất. Cô quát: "Làm việc đi!"

Mọi người trong văn phòng liếc nhìn nhau, im lặng. Chỉ có người phụ nữ ngồi ở bàn thứ hai ngẩng đầu, nhưng không nhìn Trương Linh mà nhìn về phía Tề Mạn, đứng cách đó không xa.

Trương Linh đảo mắt một vòng, theo ánh nhìn của cô ta mà thấy Tề Mạn. Một cơn tức giận bỗng trào lên trong lòng. Cô gọi lớn: "Tề Mạn"

Giữa những tiếng xì xào, Trương Linh nói: "Quên giới thiệu, phòng kinh doanh chúng ta có người mới"

Cô quay đầu: "Tự giới thiệu đi"

Thái độ kiêu ngạo, hống hách, đầy vẻ khinh thường. Mọi người đã quá quen với dáng vẻ này của cô ta, đồng loạt nhìn về phía người mới.

Tề Mạn đứng cạnh cô ta, thần sắc ôn hòa: "Chào mọi người, tôi là Tề Mạn, vừa vào làm. Mong mọi người giúp đỡ nhiều"

Một người dịu dàng, lịch sự, một người hung hăng, kiêu căng. Hai người đứng cạnh nhau, sự tương phản quá rõ ràng. Có người vỗ tay trước, rồi cả đám hưởng ứng chào đón.

Trương Linh không vui, nói: "Tề Mạn, cô ngồi ở..." Cô nhìn quanh một vòng, chỉ vào người phụ nữ ban đầu: "Bên cạnh Đinh Tố. Đinh Tố, cô phụ trách dẫn dắt cô ấy"

Tề Mạn nhìn theo hướng tay chỉ. Người phụ nữ rất trẻ, tóc vấn cao, mặc bộ đồ công sở màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, cởi hai cúc, để lộ xương quai xanh mờ ảo. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, thấy có ba phần quen thuộc.

Cứ như trẻ mà cố tỏ ra già dặn.

Đinh Tố không ngờ Tề Mạn sẽ ngồi cạnh mình. Cô vội dọn dẹp bàn bên cạnh, sắp xếp gọn gàng rồi mỉm cười: "Cô Tề, mời ngồi"

Trương Linh thấy dáng vẻ nịnh nọt của cô thì bực mình, hừ lạnh: "Làm việc nhanh lên. Còn một tiếng nữa, tất cả ra hội trường hỗ trợ"

Nói xong, cô ta bước giày cao gót, ngẩng cao đầu vào văn phòng.

Tề Mạn ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Lục Kiều: [Cậu ở đâu?]

Tề Mạn: [Phòng kinh doanh]

Lục Kiều giật mình: [Cậu thật sự vào đó! Tớ nói cậu nghe, cô ta sẽ gây khó dễ cho cậu]

Tề Mạn [Gây khó gì chứ?]

Giờ nàng chẳng nợ nần gì, nhẹ nhàng như gió, chẳng vướng bận. Nàng chỉ muốn tìm một công việc yên ổn, sống qua ngày. Nếu không ai đụng đến nàng thì thôi, còn nếu ai dám tát nàng một cái, nàng chắc chắn sẽ đáp trả cả hai tay.

Lục Kiều bị câu hỏi của nàng làm ngẩn người. Nghĩ một lúc, đúng là Tề Mạn không phải người chịu thiệt, trừ chuyện của Lê Ngôn Chi. Nghĩ đến Lê Ngôn Chi, cậu hỏi: [Lê Ngôn Chi đến công ty, cậu biết chưa?]

Tề Mạn chưa ăn sáng, bụng hơi đói. Nàng ôm bụng đáp: [Thấy rồi]

Lục Kiều [Thấy rồi? Hai người chạm mặt rồi? Có nói gì không?]

Tề Mạn gõ chữ nhanh như chớp: [Có gì mà nói?]

Lục Kiều: [...].

Bên kia không trả lời. Tề Mạn đặt điện thoại xuống. Bên cạnh vang lên giọng nói nhỏ: "Chào cô, tôi là Đinh Tố"

Tề Mạn quay đầu. Đinh Tố cười tươi, rất chân thành, còn có chút thân thiện khó tả. Tề Mạn khẽ gật đầu: "Chào cô"

Thấy nàng lạnh nhạt, Đinh Tố chủ động nói: "Cô Tề, chúng ta từng gặp rồi"

Cô nói: "Mấy hôm trước, ở quán cà phê, tôi không cẩn thận làm rơi điện thoại của cô"

Tề Mạn nghe vậy liền nhớ ra: "Là cô à"

Đinh Tố mím môi cười, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nàng, có chút ngượng ngùng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tề Mạn, chỉ liếc bằng khóe mắt: "Trước đây cô Tề làm việc ở đâu?"

"Ở ngoại tỉnh" Tề Mạn mỉm cười: "Không làm ngành này"

Đinh Tố không hỏi thêm. Thấy nàng ôm bụng, cô nói: "Cô không khỏe à?"

Thật là nhiệt tình.

Tề Mạn vừa trở lại với việc giao tiếp, chưa quen với sự nhiệt tình này. Nàng cười nhạt: "Hơi đói. Ở đây có phòng trà không?"

"Có" Đinh Tố như nhớ ra gì đó, lấy từ ngăn kéo một túi đồ ăn vặt: "Toàn là đồ tôi ăn lúc nghỉ. Có bánh quy, cô ăn không?"

Ánh mắt cô quá nồng nhiệt, Tề Mạn hơi sững người. Đinh Tố bị nàng nhìn thì ngượng ngùng: "Xin lỗi, tôi có hơi phấn khích quá không?"

Tề Mạn đáp: "Hơi hơi"

Còn phấn khích hơn cả mấy người đàn ông từng tán tỉnh nàng.

Đinh Tố vội giải thích: "Thật ra hôm đó làm rơi điện thoại của cô, tôi định xin lỗi, nhưng ra ngoài thì không thấy cô đâu. Vừa nãy thấy cô, tôi bất ngờ quá, hơi phấn khích. Không làm cô sợ chứ?"

Tề Mạn lắc đầu: "Không"

Nàng không dễ bị dọa bởi một thái độ, huống chi Đinh Tố rõ ràng có ý tốt. Hai người vừa nói xong, một người đàn ông ở hàng ghế trước xen vào: "Hai người quen nhau à?"

Đinh Tố liếc anh ta: "Gặp một lần"

Người đàn ông nói: "Cô tên Tề Mạn đúng không? Chào cô, tôi là Trương Vĩ" Anh ta nhìn Đinh Tố: "Có nên kéo cô ấy vào nhóm WeChat của chúng ta không?"

"Tốt chứ" Đinh Tố cười: "Cô Tề, cô vào nhóm của chúng tôi nhé?"

Tề Mạn gật đầu: "Gọi tôi Tề Mạn là được"

Đinh Tố cười tươi hơn: "Được rồi"

Cô thầm nhủ: Tề Mạn.

Tên thật hay.

Tề Mạn thuận lợi gia nhập nhóm WeChat của phòng kinh doanh, rồi nhóm nhỏ, sau đó là nhóm lớn của công ty. Trong nửa tiếng, nàng chỉ lo gia nhập các nhóm.

Trong nhóm WeChat, mọi người hỏi người mới là ai. Tề Mạn chào một tiếng, một avatar nữ nhấp nháy: [Là cô gái xinh đẹp sáng nay đi cùng Lục Kiều]

Cả nhóm bùng nổ.

Tề Mạn nhận được hàng loạt yêu cầu kết bạn, đầu óc quay cuồng. Đinh Tố pha cho nàng một tách trà, nói: "Cô mới đến, có thể chưa quen. Tôi đưa cô ít tài liệu dự án trước đây, cô xem trước nhé"

"Được" Tề Mạn nhận một đống tài liệu.

"Ngoài mấy cái này, hiện tại chúng ta đang có hai dự án. Dự án hợp tác với Vinh Thiên chủ yếu do quản lý Trương phụ trách" Thấy Tề Mạn nhíu mày, Đinh Tố nói: "Thôi, để sau nói tiếp. Cô cứ xem mấy dự án trước đã. Có gì không hiểu thì hỏi trong nhóm"

Cô cắn môi, thêm: "Hoặc hỏi tôi"

Nói xong còn không quên: "Cảm ơn nhé"

Đinh Tố vui vẻ bắt đầu làm việc.

Tề Mạn sắp xếp tài liệu chưa được nửa tiếng, Trương Linh từ văn phòng bước ra. Cô ta đảo mắt khắp phòng kinh doanh, dừng lại trên người Tề Mạn, nói: "Mọi người dừng tay, chuẩn bị ra hội trường"

"Theo phân công trước đó, không vấn đề gì chứ?"

Hội trường? Đi lễ khai trương? Chắc sẽ gặp Lê Ngôn Chi. Tề Mạn không muốn đi lắm, ngẩng đầu: "Tôi không đi được không? Tôi chưa có thẻ nhân viên"

Vừa vào đã tỏ thái độ, ra vẻ ta đây, Trương Linh cười khẩy: "Không được"

"Tất cả xuất phát"

"Ai chưa có thẻ nhân viên thì qua phòng nhân sự lấy thẻ tạm thời"

"Đinh Tố, cô dẫn cô ấy đi"

Thái độ công việc rạch ròi, Tề Mạn không nói gì thêm. Nàng theo sau Đinh Tố lên lầu. Thấy nàng không vui, Đinh Tố an ủi: "Cô đừng giận. Quản lý Trương nói chuyện thế đấy, thẳng thắn, hơi mạnh mẽ"

Tề Mạn nghe cô giải thích, đáp: "Tôi không giận"

Có gì mà giận.

Đinh Tố nghe giọng nàng dịu dàng, không nhịn được nói: "Cô tốt tính thật"

Tề Mạn, người bị Lục Kiều ngày nào cũng mắng là độc mồm, không ngờ có ngày được khen tính tốt. Nàng bật cười. Đinh Tố gãi tóc: "Tôi nói sai gì à?"

Tề Mạn gật đầu: "Cô không sai, chỉ là cô còn ngây thơ quá"

Đinh Tố ngơ ngác.

Đến phòng nhân sự, Đinh Tố giúp nàng làm thẻ tạm thời. Tề Mạn gõ cửa vào văn phòng Lục Kiều. Lục Kiều ngạc nhiên: "Cậu sao lại lên đây?"

Tề Mạn nói: "Lên làm thẻ tạm thời"

"Lát nữa phải ra hội trường, cậu có đi không?"

Lục Kiều lắc đầu: "Bọn tớ không đi"

"Chỉ có phòng quan hệ công chúng, tuyên truyền và kinh doanh đi thôi" Lục Kiều nói: "Nếu không, tớ đi cùng cậu?"

"Không cần" Dù mới trở lại xã hội, Tề Mạn cũng không cần người ta dắt tay chỉ bảo. Nàng nói: "Cậu làm việc đi, tớ ra ngoài đây"

"Đợi đã" Lục Kiều đứng dậy: "Lát rảnh thì gọi lại cho Tưởng Vân nhé"

Tề Mạn khó hiểu: "Sao thế?"

"Tối qua cậu uống say, sáng nay tớ lỡ nói với cô ấy, bị cô ấy mắng chết"

Tề Mạn: "Cô ấy mắng cậu làm gì?"

"Mắng tớ không chăm sóc cậu!" Lục Kiều nói: "Cậu còn đang tiêm thuốc mà, không được uống rượu"

Tề Mạn nghe vậy mới nhớ ra vết thương ở tay. Giờ cũng không còn nghiêm trọng, tối qua nàng không để ý. Nàng gật đầu: "Lát tớ sẽ gọi lại cho cô ấy"

Lục Kiều tiễn nàng ra ngoài.

Đinh Tố đứng ở cửa cầm thẻ tạm thời đợi nàng. Thấy Tề Mạn ra, cô nói: "Xong hết rồi"

"Đây là thẻ tạm thời" Đinh Tố nói: "Thẻ nhân viên tuần sau qua đổi"

Tề Mạn nhận thẻ, cúi đầu nhìn. Chỗ không có dây đeo, Đinh Tố đứng trước nàng, cài thẻ vào, đầu cúi sát. Cô cẩn thận đính thẻ vào ngực Tề Mạn, nghiêm túc nói: "Bên trong có ghim"

Thẻ được cài ngay ngắn trước ngực. Tề Mạn nhìn vài giây, cười: "Được"

Không ngờ có ngày nàng lại quay về chốn công sở.

Đời thật khó lường.

Đinh Tố mắt sáng rực: "Chúng ta xuống lầu nhé, mọi người đang tập hợp ngoài kia"

Tề Mạn xuống lầu, thấy đám đông đứng tụ lại, đa phần mặc đồ công sở hoặc váy công sở. Chỉ nàng mặc đồ thoải mái, lạc lõng. Trương Linh thấy nàng thì nói: "Từ mai phải mặc đồ công sở"

Tề Mạn nhàn nhạt: "Được"

Thấy nàng hợp tác, Trương Linh tức không biết trút vào đâu, nghẹn nửa ngày mới hừ lạnh: "Còn đứng đó làm gì! Lên xe đi!"

"Tôi phải mời từng người à?"

Mọi người trong phòng kinh doanh lần lượt lên xe. Tề Mạn đứng sau Đinh Tố. Phía trước ồn ào, phía sau cũng náo nhiệt.

"Lê Tổng, mời cô đi lối này" Giọng người đàn ông vừa nghe lúc nãy vang lên. Tề Mạn không ngoảnh lại, kiên định bước lên chiếc xe van trước mặt.

Lê Ngôn Chi vừa ra ngoài đã thấy bóng dáng nàng, mảnh mai, thắt lưng nhỏ nhắn. Mỗi chỗ trên người nàng, cô đều từng tỉ mỉ khám phá, quen thuộc vô cùng. Nhưng giờ đây, cô lại thấy xa lạ, nhất là gương mặt nghiêng nghiêng ấy, khi không có biểu cảm gì, cô cảm thấy xa lạ đến lạ lùng.

"Lê Tổng?" Phó tổng nói một tràng mà không thấy cô phản ứng, cười gượng: "Cô thấy thế nào?"

Lê Ngôn Chi quay đầu: "Ý kiến hay, tôi sẽ cân nhắc"

"Vâng, tốt quá" Phó tổng cười tươi, khuôn mặt tròn rạng rỡ. Ông đưa tay: "Mời cô, lên xe của chúng tôi đến hội trường nhé"

Lê Ngôn Chi không từ chối, theo sau ông lên chiếc xe đen.

Cẩm Vinh mấy năm nay làm ăn trong ngành ô tô cũng không tệ, nhưng chủ yếu là sản xuất linh kiện. Khi Vinh Thiên từng sụp đổ, họ đã kéo được không ít đơn hàng, từng rất huy hoàng. Sau đó, Vinh Thiên trỗi dậy, họ bắt đầu đi xuống. Kinh doanh là thế, kẻ lên người xuống. May mà sau khi thua lỗ, mảng linh kiện của họ vực dậy được nửa bầu trời. Dần dần, họ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường linh kiện, trở thành công ty hàng đầu cả nước trong lĩnh vực luyện kim bằng bột kim loại.

Thực ra hợp tác với Vinh Thiên không phải là ép buộc. Trương Xuân Sơn nghĩ, họ là công ty hàng đầu trong nước, nếu Vinh Thiên tìm nhà cung cấp, lần này không đến, lẽ nào lần nào cũng không đến?

Nửa năm qua, Lê Ngôn Chi cuối cùng cũng có động tĩnh, đồng ý tham dự lễ khai trương chi nhánh. Điều này ít nhiều cho thấy ý muốn hợp tác, khiến những người nỗ lực trong công ty rất phấn khởi.

Nhưng Lê Ngôn Chi thực chất chỉ đến để tìm người.

Tầng một của chi nhánh được bố trí thành tiệc rượu, đèn hoa rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Phóng viên đã sớm ôm máy quay đứng sẵn ở cửa. Nhân viên phục vụ bưng khay rượu, xen kẽ giữa đám đông, nở nụ cười ngọt ngào. Ở những dịp như thế này, ai cũng ngầm hiểu chỉ là đi cho có, tiện thể bàn chuyện làm ăn. Phóng viên cũng chẳng kỳ vọng có tin gì lớn, lễ khai trương chi nhánh Cẩm Vinh đủ để lên sóng kênh tài chính hai ngày. Những tin khác không quan trọng, nên họ chụp ảnh qua loa.

Nào ngờ một tin tức bất ngờ ập đến.

"Lê Ngôn Chi đến rồi"

Phóng viên lập tức tỉnh táo, truyền tai nhau: "Lê Ngôn Chi đến rồi, biết chưa?"

"Nghe nói Lê Ngôn Chi đến"

"Lê Ngôn Chi sao lại đến? Thật hay giả?"

"Nghe nói đi xe cùng ông chủ Cẩm Vinh. Trước đây chẳng phải đồn hai công ty sẽ hợp tác sao, chắc là thế"

Tin tức lan nhanh như lửa. Lê Ngôn Chi chưa xuống xe, tin cô đến đã truyền khắp nơi. Phóng viên giương máy ảnh, chỉ chờ cô xuất hiện để lao lên phỏng vấn đầu tiên.

Lễ khai trương chi nhánh Cẩm Vinh đã hot, K8 lại càng hot hơn. Nếu hỏi được tin về K8, họ trúng lớn!

Phóng viên phấn khích tột độ.

Lê Ngôn Chi vừa xuống xe đã đối mặt với sự hào hứng này. Trước khi an ninh Cẩm Vinh kịp đến, vệ sĩ của cô đã nhanh chóng vây quanh cô.

"Lê Tổng! K8 có thật sự gặp tai nạn vì động cơ không?"

"Lê Tổng! Dự án 480 nửa cuối năm của cô vẫn ra mắt đúng hạn chứ?"

"Lê Tổng! Về sự cố động cơ của K8, cô có gì muốn nói không?"

Vệ sĩ bảo vệ cô ở giữa, micro của phóng viên không chen vào được. Trương Xuân Sơn bị đám đông xô đẩy, hơi mất mặt. Ông nhíu mày, an ninh nhanh chóng đến, hộ tống họ vào trong.

Vào trong, Trương Xuân Sơn mặt sa sầm: "Chẳng biết lễ độ!"

Ông nói về đám phóng viên.

Lê Ngôn Chi thần sắc lạnh nhạt, không biểu cảm. Trương Xuân Sơn đổi giọng: "Lê Tổng, làm cô sợ rồi. Tôi để thư ký đưa cô đi nghỉ trước, lát nữa tôi sẽ đích thân đến xin lỗi"

Lê Ngôn Chi lúc này mới gật đầu: "Phiền ông rồi"

"Không phiền, không phiền" Trương Xuân Sơn gọi thư ký, để cô ta dẫn người đến phòng nghỉ phía sau.

Khi Lê Ngôn Chi đi qua đại sảnh, vô số ánh mắt đổ dồn vào cô, tiếng xì xào không ngớt. Tề Mạn ngồi ở góc cũng nhìn cô. Mọi người đều có nhiệm vụ, người thì hỗ trợ, người thì kéo hợp đồng. Nàng vốn là người chen ngang vào, chẳng có việc gì làm. Không có việc làm thì dễ nghĩ lung tung, nhất là khi thấy Lê Ngôn Chi.

Giờ nàng rất muốn biết tối qua mình đã nói gì qua điện thoại. Có nói gì lung tung không? Đừng để lúc tỉnh táo thì nàng đàng hoàng từ chối, mà say rượu lại khóc lóc kể lể với Lê Ngôn Chi. Nếu thế, cô ấy sẽ nghĩ gì về nàng?

Giận dỗi? Vừa từ chối vừa lôi kéo? Dụ dỗ rồi trốn tránh?

Thật là... kinh tởm.

Tề Mạn hối hận vì không sớm kéo Lê Ngôn Chi vào danh sách đen, giờ chỉ thêm phiền não.

Có nên đi dò la không? Nếu nàng thực sự nói gì, cũng tiện giải thích. Nàng không muốn cuộc chia tay này dây dưa, không rõ ràng.

Tề Mạn bứt rứt hồi lâu. Đinh Tố thấy sắc mặt nàng lúc âm u lúc ôn hòa, không dám hỏi, chỉ thỉnh thoảng bưng trái cây đến: "Ăn không?"

Tề Mạn từ chối, hỏi: "Phòng vệ sinh ở đâu?"

Đinh Tố chỉ hướng. Tề Mạn nhìn qua, gật đầu: "Cảm ơn"

Nàng hít sâu, đi về phía phòng vệ sinh. Nhưng không vào đó, nàng rẽ vào khu phòng nghỉ. Có nhiều phòng nghỉ, đa phần dành cho khách hoặc bàn công việc. Giờ chưa đến giờ cắt băng, nên nhiều ông chủ đang ở trong phòng nghỉ.

Lê Ngôn Chi cũng không ngoại lệ.

Cô được sắp xếp ở phòng trong cùng, cửa có vệ sĩ đứng. Tề Mạn nhìn quanh, bưng một đĩa lê từ quầy, bước tới. Vệ sĩ nhận ra nàng, định lên tiếng, Tề Mạn ra dấu im lặng. Vệ sĩ hiểu ý. Nàng hỏi: "Mở cửa được không?"

Vệ sĩ gật đầu, gõ cửa. Bên trong nói "Vào đi", Tề Mạn bưng khay bước vào.

Lê Ngôn Chi đang gọi điện.

Cô đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại: "Tôi chưa gặp Vu Thiếu Dương, lát nói sau"

Lâu Nhã nói: "Vâng. Nhưng tôi tra được, trước đây Vu Thiếu Dương và Tề Thiếu Đường từng bất đồng trong hợp tác làm ăn, sau đó chia tay trong không vui, nói tuyệt đối không hợp tác nữa. Nếu họ hợp tác, chắc chắn có người làm cầu nối"

Lê Ngôn Chi nhàn nhạt: "Tôi đoán được"

Lâu Nhã tiếp lời: "Là Lê Phó Tổng?"

Lê Ngôn Chi không đáp. Vài giây sau, cô hỏi: "Cô đang ở đâu?"

Tề Mạn, đứng cách đó không xa, nghe câu này thì nhíu mày.

Cảm giác rất quen.

Nàng cau mày, giọng nói vang lên bên tai.

"Em đang ở đâu?"

"Ở ngoài"

"Em say à?"

"Chưa say, tôi đang đếm sao. Lê Tổng tối nay có xem sao không? Đẹp lắm, rất đẹp, rất nhiều, nhưng khó đếm. Tôi đếm mãi không xong. À, vừa rồi Lê Tổng hỏi gì nhỉ?"

"Em đang ở đâu?"

Hóa ra là vậy. Tề Mạn thở phào, nhẹ lòng.

Không có gì để hỏi, nàng định quay đi. Không ngờ Lê Ngôn Chi đã ngoảnh lại.

"Mạn Mạn?" Lê Ngôn Chi đặt điện thoại xuống, mắt sáng lên, như vui vì nàng chủ động đến. Bình thường cô nội liễm, biểu cảm thế này đã là mừng lắm rồi. Đáng tiếc, Tề Mạn chẳng buồn tìm hiểu.

Bị gọi tên, Tề Mạn không hoảng. Nàng quay lại: "Lê Tổng, tôi đến đưa trái cây. Thấy cô đang bận, tôi xin phép ra ngoài"

Lê Ngôn Chi bước tới, nắm tay nàng. Tề Mạn dừng lại. Cô hỏi: "Tối qua em đi đâu?"

"Chẳng đi đâu, về nhà" Tề Mạn rất thoải mái: "Lê Tổng ăn lê không?"

"Công việc à"

Tề Mạn thẳng thắn: "Tôi tìm được việc mới rồi"

"Em không cần thế, Mạn Mạn" Lê Ngôn Chi nói: "Nếu em muốn trải nghiệm công việc, tôi có thể sắp xếp"

"Sắp xếp cho tôi" Tề Mạn hít sâu: "Lê Tổng, xem ra trước đây chúng ta chưa hiểu nhau. Tôi nói lại, chúng ta chấm dứt hợp đồng đi"

Lê Ngôn Chi siết chặt tay nàng, làm cổ tay nàng đau.

"Tại sao?" Cô hỏi: "Tôi nói rồi, nếu vì chuyện tôi kết hôn, tôi sẽ xử lý, không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta"

"Xử lý thế nào?" Tề Mạn gay gắt: "Chị không kết hôn được à? Cổ phần chị bỏ được sao? Xử lý của chị chẳng phải là giấu tôi? Lê Ngôn Chi, lúc bên nhau chẳng phải rất tốt sao? Tốt đẹp mà chia tay, được không? Tôi giờ cũng không còn trẻ, không muốn lằng nhằng nữa. Tôi kiếm đủ tiền rồi, chỉ muốn tìm người yêu đàng hoàng, công khai"

"Được không?"

Lê Ngôn Chi siết chặt hàm, sắc mặt trầm xuống. Cô dừng một chút: "Mạn Mạn, nếu em thấy ngột ngạt ở biệt thự, tôi cho em ba tháng đi thư giãn. Tôi có thể đưa em đi du lịch, tôi..."

"Đừng nói ba tháng" Tề Mạn cười: "Dù chị cho tôi ba năm, tôi cũng không quay lại"

"Lê Ngôn Chi, chúng ta kết thúc rồi"

Nàng vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên. Tề Mạn lấy điện thoại ra trước mặt cô. Màn hình hiện "Bác sĩ Tưởng". Lê Ngôn Chi thấy tên, mặt tối sầm, như vẽ nên một bức tranh trong đầu. Cô hỏi: "Vì cô ấy?"

Tề Mạn bị chọc cười. Mười năm, tình cảm nàng dành cho Lê Ngôn Chi, hóa ra được 'tin tưởng' thế này. Nàng cúp máy, giọng châm chọc: "Chị muốn nghĩ thế cũng được"

Lê Ngôn Chi càng tức, nắm chặt cổ tay nàng, rất mạnh. Cô hỏi: "Cô ấy cho em được gì?"

Tề Mạn nghĩ vài giây, nói ra mong muốn: "Cô ấy cho tôi được công khai"

Nói xong, nàng giật tay khỏi Lê Ngôn Chi. Bị nắm chặt, giật ra hơi đau. Tề Mạn nhìn cô thật sâu, quay người định đi. Cổ chân chợt mát lạnh, nàng cúi xuống tháo lắc chân.

Dây bạc lấp lánh dưới nắng, đầu dây đính mấy ngôi sao bạc nhỏ. Tề Mạn kéo tay Lê Ngôn Chi, đặt dây vào lòng bàn tay cô, như năm xưa cô đặt dây vào tay nàng.

Cảnh thay đổi, quan hệ đổi thay, chỉ sợi dây này vẫn như xưa, lấp lánh sáng ngời.

Lê Ngôn Chi nắm chặt dây, góc cạnh ngôi sao đâm vào lòng tay đau nhói, như có chất lỏng ấm nóng rỉ ra, lòng bàn tay ẩm ướt.

Tề Mạn quay người định đi, Lê Ngôn Chi vô thức nắm lấy nàng. Cửa bỗng có tiếng gõ, vệ sĩ nói: "Lê Tổng, cô Trương tìm cô"

Cô Trương.

Trương Linh.

Tề Mạn cúi mắt, thấy bàn tay nắm cổ tay mình buông ra tự nhiên. Lê Ngôn Chi điều chỉnh hơi thở, giọng kìm nén: "Mạn Mạn, có người đến, em có muốn tránh đi không?"

Mười năm thói quen, không phải muốn sửa là sửa. Như Lê Ngôn Chi, vẫn xem nàng là vật sở hữu.

Tề Mạn cười khẽ, giọng lạnh lùng, thần sắc trong trẻo: "Tôi tránh làm gì? Tôi có gì không thể gặp người?"

Nàng đặt tay lên nắm cửa, trước khi Lê Ngôn Chi kịp phản ứng, nàng đã mở cửa.

Đi ra ngoài, đàng hoàng, thoải mái.

Ngoài cửa là Trương Linh với gương mặt ngỡ ngàng, ánh mắt không tin nổi. Tề Mạn từng bước đi ra, bước chân kiên định, thần sắc rõ ràng, thư thái. Nàng bỗng nhận ra giấc mơ của con người sẽ thay đổi.

Như nàng.

Giờ đây, nàng không còn muốn Lê Ngôn Chi nữa.

------

Editor: chương này 4.6k từ, mấy truyện trước edit thì một chương trung bình 2k từ. Tính ra truyện này toàn dài gấp đôi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com