CHƯƠNG 52: THÍCH
"Xuống xe" Tề Mạn đứng ngoài xe, đưa nước cho Hà Từ, nói: "Tôi gọi xe cho cô"
Hà Từ vô tội: "Chị nói gì?"
"Cô Hà gọi tôi là chị, thật khiến tôi tổn thọ" Tề Mạn không vui nhìn Hà Từ: "Vui không?"
Hà Từ rụt cổ, bị lộ vẫn không xấu hổ, đặt chai nước lên ghế, ôm ghế phụ: "Em không xuống"
"Cô Hà?" Tề Mạn ngẩn ra. Người nàng gặp đều biết điều, hiểu lời nói. Gặp Hà Từ thế này, nàng gần như không biết giao tiếp.
"Cô Hà muốn gì?"
Hà Từ ôm chặt ghế, vô lại: "Chị vừa cứu em, em phải theo chị làm trâu làm ngựa! Em chưa báo đáp, sao đi được!"
"Không cần" Tề Mạn nhức đầu: "Tôi không cần cô báo đáp, chỉ cần cô xuống xe về nhà"
Lời nàng có chút bực bội. Nghĩ đến vừa nghe Hà Từ khóc lóc, nàng ôm dỗ dành, Tề Mạn thấy mình như đứa ngốc.
Nhất là trước mặt Lê Ngôn Chi, xấu hổ gấp đôi, giọng nàng tự nhiên không tốt.
Hà Từ nghe ra nàng không vui, ngượng ngùng: "Chị giận à?"
"Xin lỗi, em không cố ý, em chỉ..." Nàng liếc Tề Mạn, giọng nhỏ: "Em không muốn về nhà"
Lê Ngôn Chi đứng sau xem kịch, lên tiếng: "Cô Hà, tôi đưa cô về nhé"
"Không cần" Hà Từ vẫn ôm ghế. Lê Ngôn Chi ra hiệu, vệ sĩ đến kéo Hà Từ khỏi ghế. Hà Từ đáng thương ôm ghế, vừa không chịu xuống vừa khóc: "Chị, chị ơi, em không cố ý lừa chị, em chỉ không muốn về nhà"
Nàng khóc to, không kịp thở: "Mẹ em mất sớm, ba em có bạn gái mới, em không còn nhà, hu hu... em không muốn về, em đáng thương, không ai cần em... hu hu..."
Hà Từ khóc càng to, Tề Mạn thấy thế, lòng trắc ẩn vừa bị giận dập tắt lại rung động. Nàng nói với vệ sĩ: "Được rồi"
Vệ sĩ về bên Lê Ngôn Chi, đứng thẳng như cây, vây kín họ. Tề Mạn tiến hai bước, thò đầu vào xe: "Cô Hà..."
"Em không còn gia đình, mẹ không cần em, ba cũng không. Chị, đừng đuổi em, được không?" Hà Từ lao vào lòng nàng, rúc vào ngực, khóc đến nấc. Tề Mạn giơ tay giữa không trung, nghĩ đến mình, do dự vài giây, nhẹ vỗ lưng Hà Từ: "Đừng khóc"
"Em không khống chế được" Hà Từ lệ rơi đầy mặt, ngũ quan non nớt, chưa nẩy nở, hơi baby, nên trông nhỏ. Tề Mạn ban đầu bị vẻ này lừa, nghĩ là đứa trẻ ngây thơ.
Không ngây thơ, nhưng vẫn là trẻ con, chỉ sợ về nhà.
Như nhớ lại trải nghiệm của mình, Tề Mạn ôm nàng, vỗ lưng: "Được rồi, đừng khóc"
Lê Ngôn Chi đứng sau, thấy hai người quấn quýt, nhíu mày. Thấy Hà Từ ôm chặt eo Tề Mạn, rúc vào lòng, khóc lóc nhưng vẫn liếc nhìn Tề Mạn.
Dáng vẻ y hệt con cáo.
Lê Ngôn Chi mở miệng: "Cô Hà, cô Tề"
Tề Mạn quay đầu, vỗ lưng Hà Từ: "Lê Tổng, chị bận, đi trước đi. Cô Hà tôi chăm sóc được"
Hà Từ nghe, vui vẻ, ngẩng đầu từ lòng Tề Mạn, nhìn Lê Ngôn Chi.
Vừa tỉnh lại, nàng nhận ra Lê Ngôn Chi, bà chủ Vinh Thiên, từng gặp ba nàng. Dù chưa chạm mặt, nàng biết Lê Ngôn Chi, nữ thần trong mắt bao nam sinh. Tìm hiểu Tề Mạn qua livestream, biết nàng độc thân, càng muốn bám nàng.
Tiểu xảo trong lòng nàng xoay nhanh, chớp mắt đã có tính toán. Nàng dựa vào Tề Mạn, giọng yếu: "Chị ơi, em hơi chóng mặt"
Tề Mạn lấy nước, mở nắp, đưa nàng: "Uống trước"
Hà Từ ngoan ngoãn gật đầu, nhận nước, khóe mắt còn lệ, mặt khóc đỏ bừng, trông thảm hại đáng thương. Tề Mạn lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Lê Ngôn Chi đứng sau, siết tay, nói: "Cô Hà chóng mặt, tôi đưa đi bệnh viện nhé?"
"Em không sao" Hà Từ giật mình, từ chối: "Nghỉ một lát là ổn"
"Tôi vẫn không yên tâm" Lê Ngôn Chi nhìn Tề Mạn: "Tôi quen ba cô, thấy cô không khỏe, nên đưa đi bệnh viện. Nếu cô muốn nghỉ, hay tối cùng ăn bữa cơm. Nếu sau bữa cơm cô ổn, tôi cũng yên tâm"
Người làm ăn rườm rà thế sao.
Giống ba nàng.
Nhưng sinh ra trong gia đình ấy, Hà Từ không tránh khỏi lễ nghi, gật đầu: "Vậy được"
Thấy Tề Mạn định nói, Hà Từ vội: "Chị đi cùng nhé?"
Nàng chớp mắt to, đầy đáng thương, sợ bị bỏ lại. Tề Mạn thấy thế, nhớ lúc nàng nắm chặt áo mình.
Ký ức, nàng từng nắm áo một người như thế.
Tề Mạn liếc Lê Ngôn Chi, thấy cô nhìn mình, mím môi vài giây, gật đầu: "Được"
"Chị tốt quá!" Hà Từ cọ vào nàng.
Tề Mạn lâu rồi không được ai cần và ỷ lại thế này. Cảm giác kỳ diệu, dù mới gặp Hà Từ, dù nàng không phải người dễ gần, nhưng nàng tin Hà Từ, dù nàng vừa lừa mình.
Như có từ trường đặc biệt, nàng thấy hợp với cô gái này.
Nàng cúi đầu: "Ngồi cho ngay ngắn, tôi lái xe"
Hà Từ ngoan ngoãn ngồi ghế sau. Tề Mạn đến ghế lái, Lê Ngôn Chi mở cửa ghế phụ. Tề Mạn ngạc nhiên: "Lê Tổng?"
Lê Ngôn Chi: "Tôi đi trước dẫn đường"
Cũng hợp lý.
Tề Mạn không nói. Hà Từ xuống xe, đứng cạnh Lê Ngôn Chi, nhanh như chớp ngồi vào ghế phụ, quay đầu, khóe mắt còn lệ long lanh, muốn khóc không khóc. Lê Ngôn Chi nắm tay nắm cửa, nhìn Hà Từ.
Hà Từ nhìn lại, nhỏ giọng: "Chị, em quen khu này, chị nói địa điểm, chúng ta lát nữa tới"
Lê Ngôn Chi mặt trầm xuống, liếc Tề Mạn đang ngồi ghế lái, mặt nghiêng bình tĩnh, môi khẽ cười. Cô cụp mắt, mím môi, mặt nghiêng căng thẳng, như không vui.
Hà Từ nhận ra cô thay đổi, nhỏ giọng hơn: "Chị không vui à?"
"Sao không vui?"
"Chị không thích bị gọi chị? Nhưng chị trẻ thế, em không thể gọi dì"
Lê Ngôn Chi: ...
Mặt cô đen hơn.
Hà Từ, cô nghe bí thư tỉnh nhắc đôi chút. Mẹ mất sớm, được gia đình nuông chiều, tính cách ngang ngược, tinh quái, hay trêu người. Vì là con gái bí thư tỉnh, mọi người nhắm mắt cho qua trò đùa của cô. Lê Ngôn Chi không ngờ đụng Hà Từ, ngột ngạt nói: "Không phải không vui, cô Hà muốn gọi sao cũng được"
"Vậy em gọi chị gái nhé" Hà Từ giọng giòn, non nớt, dễ nghe. Thấy Lê Ngôn Chi chưa đi, cô mời: "Chị Lê cũng lên xe này? Chị ngồi sau nhé? Em vừa hoảng sợ, muốn ngồi cạnh chị Tề, không thì lại bất an"
Cô nói, cọ vào tay Tề Mạn, cử chỉ thân mật. Lê Ngôn Chi siết tay nắm cửa, lạnh lùng: "Không cần"
"Đi Nhạc Dương Lâu"
Cô nhìn Tề Mạn: "Lái xe cẩn thận"
"Được thôi" Hà Từ nói: "Chị cũng cẩn thận"
Cô đóng sầm cửa ghế phụ. Lê Ngôn Chi buông tay, nhìn hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt trầm xuống.
Tề Mạn lái xe, hỏi: "Nhạc Dương Lâu ở đâu?"
"Ngoại ô" Hà Từ nói: "Cứ đi thẳng"
Tề Mạn gật đầu, không nói. Hà Từ khẽ nhìn nàng. Ở nghĩa trang, cô bận diễn, chưa nhìn kỹ Tề Mạn. Quả nhiên đẹp như trong livestream, nhưng trời nóng, nàng đầy mồ hôi, vài sợi tóc dính má, không lôi thôi, mà thêm vẻ đẹp lộn xộn.
Cô nhìn mãi, đến đèn đỏ, Tề Mạn quay đầu, ánh mắt sáng rực. Hà Từ rụt mắt, ánh nhìn dao động. Vài giây, thấy Tề Mạn vẫn nhìn, cô không nhịn được: "Chị nhìn gì?"
"Sao biết tôi họ Tề?" Tề Mạn mở miệng, giọng nhàn nhạt, như hỏi chuyện nhỏ. Hà Từ giật mình, khi nào cô nói Tề? Lỡ miệng? Hà Từ ngượng: "Chị..."
"Chị Tề..." Tề Mạn nói: "Cô biết tôi?"
Hà Từ phản ứng, nhìn ra ngoài, tay đập miệng, hối hận. Đến đèn xanh, cô giải thích: "Em xem livestream"
Sợ Tề Mạn giận, cô nói luôn: "Chị, em không cố ý, cũng không lừa chị. Lúc chị đi mua nước, em xem livestream, thấy chị giống em, muốn xin chị cho ở nhờ hai tối"
"Em không muốn về nhà"
Thấy Tề Mạn không nói, cô lấy thẻ từ túi: "Em có tiền, em sẽ trả tiền thuê nhà!"
Tề Mạn bật cười: "Có tiền sao không ở khách sạn?"
"Khách sạn lạnh lẽo" Hà Từ ỉu xìu: "Em không thích"
Cô nắm áo Tề Mạn: "Chị, cho em ở nhờ hai tối được không? Chị cứu em, em chưa báo đáp, đi thế này không hợp tình lý! Em sẽ áy náy lắm"
Miệng lanh lợi thật. Tề Mạn suýt bị cô thuyết phục, nhìn phía trước, lái xe nghiêm túc: "Cô Hà"
"Em là Hà Từ" Hà Từ ánh mắt chân thành: "Hà Từ trong 'hà tất phải chết'. Chị gọi em Hà Từ hay A Từ đều được"
Tề Mạn nhìn cô hai giây, nhớ lúc gặp Lê Ngôn Chi, nàng tự giới thiệu: "Em là Tề Mạn, Tề có bộ 'thị', Mạn trong 'dã hữu mạn thảo'"
Trùng hợp với cảnh này, Tề Mạn ngẩn ra hai giây.
Hà Từ gọi: "Chị?"
Tề Mạn thu thần, tiếp tục lái xe, mắt không nhìn ngang: "Hà Từ, bạn cô đâu?"
"Em không có bạn" Hà Từ bĩu môi: "Họ ủng hộ ba em tái hôn, không phải bạn em!"
Tề Mạn hiểu ra. Cô nàng này cãi nhau với bạn, lại bất hòa với ba, không muốn ở khách sạn, cũng không muốn về nhà, đang tìm nơi trú chân.
Ở nhà nàng vài ngày, không phải không được. Dù sao nàng ở một mình, còn có thể tạo nhân tình với bí thư tỉnh, sao không làm. Tề Mạn gật đầu: "Được"
Hà Từ ngẩn ra, kinh ngạc: "Chị đồng ý?"
Tề Mạn nghiêng đầu: "Tôi có thể cho cô ở hai tối"
"Chị tốt quá!" Hà Từ muốn ôm eo nàng, nhưng có dây an toàn, đành rụt tay. Tề Mạn thấy cô như trẻ con, lúc khóc lúc cười, lắc đầu.
Xe họ có một xe đen theo sau, tài xế giữ tốc độ vừa phải, không gần không xa, không chen nổi xe khác. Lê Ngôn Chi ngẩng đầu, thấy người trong xe phía trước, như đang trò chuyện, không khí tốt. Hà Từ khoa tay múa chân, Lê Ngôn Chi mặt trầm, nghĩ thầm, chi bằng ngồi xe Tề Mạn.
Ít ra nghe được họ nói gì, hơn là ở đây đoán mò.
Gió ấm thổi qua cửa sổ. Lê Ngôn Chi lấy túi, thấy chai nước trên ghế, cầm lên, siết chặt, hồi lâu mới mở, nhấp một ngụm. Mát lạnh lan tỏa, nhưng không dập được lửa trong lòng.
Đang cháy dữ dội.
Nửa tiếng sau, ba người đến khách sạn, đúng hơn là quán rượu, dựa núi gần sông, bố cục cổ điển, biển hiệu Nhạc Dương Lâu ba chữ vàng lấp lánh. Tề Mạn xuống xe, Hà Từ đứng cạnh, thấy nàng khóa cửa, lập tức khoác tay. Tề Mạn nhiều năm chỉ thân thiết với Lê Ngôn Chi, ra ngoài với Lục Kiều đều tự đi, ít khoác tay, nên có chút không quen. Muốn nói với Hà Từ, thấy cô nhìn quanh như trẻ con, không phòng bị, khoác tay tự nhiên như với bạn thân, không cố ý. Tề Mạn nuốt lời từ chối, sợ làm quá.
Vào tửu lâu, Tề Mạn đặt phòng riêng. Lê Ngôn Chi đến sau vài phút, vào nghe Hà Từ giọng giòn: "Chị giỏi quá"
"Em không được" Hà Từ bĩu môi: "Em học gì cũng không xong, từ nhỏ đã không thông minh"
Không thông minh đâu, tinh ranh như cáo, rõ là cực khôn.
Lê Ngôn Chi liếc Hà Từ ngồi cạnh Tề Mạn. Nhân viên vào gọi món, Hà Từ ôm thực đơn: "Chị thích khẩu vị gì?"
Tề Mạn: "Gì cũng được, không kén ăn"
"Giống em" Hà Từ cười tít mắt: "Em cũng không kén"
Lê Ngôn Chi cầm thực đơn, cúi mắt.
Không kén ăn?
Sau khi họ gọi món, cô ngẩng đầu: "Thế thôi, nhờ nói với bếp trưởng, tất cả món đều cho rau mùi, nhiều một chút"
Hà Từ đang cười với Tề Mạn, nghe thế lòng thắt lại, nhìn Lê Ngôn Chi: "Chị Lê thích ăn rau mùi?"
Lê Ngôn Chi khép thực đơn, vẫy nhân viên đi. Động tác giơ tay tao nhã, quý khí, giọng nhẹ: "Khẩu vị mới gần đây"
Khẩu vị nặng thật!
Hà Từ mất hứng, nghĩ đến bàn rau mùi, cảm giác ngạt thở, tâm trạng tụt dốc. Như trang điểm đẹp, mặc đồ xinh, ra cửa bị dội nước lạnh, thấu tim.
Suốt bữa tối, Hà Từ tìm cớ ra ngoài, lúc thì bạn gọi, lúc đi vệ sinh, nhiều đến mức Tề Mạn thấy lạ, nghi ngờ: "Cô sao thế?"
Hà Từ chớp mắt, nhanh trí: "Em bị tiểu són"
Tề Mạn: ...
Nàng ho khan, thấy Hà Từ lại chuồn ra. Lê Ngôn Chi thấy thế, tâm trạng tốt lên, mở miệng: "Nghe nói cô Trương đã ký xong với dì Đường?"
Nói chuyện công? Tề Mạn không thấy gượng, gật đầu: "Vâng, chiều đã ký"
Ký xong, Trương Linh còn khoe trong nhóm, tối dẫn thành viên nhóm một đi ăn. Có gọi nàng, nàng nói bận, mọi người nghĩ nàng giận, thông cảm, không ép.
Tề Mạn nói, ngẩng đầu nhìn Lê Ngôn Chi: "Lê Tổng, Thiệu Thiên trụ được bao lâu?"
Nàng tính lượng nguyên liệu của Thiệu Thiên, với nguồn cung hiện tại, trụ được nửa năm. Sau nửa năm, Thiệu Thiên sẽ thiếu nguyên liệu. Trong thời gian này, Cẩm Vinh cần nhập hàng liên tục, dự trữ nguyên liệu đặc biệt. Xe mới của Vinh Thiên vừa ra mắt, theo ước tính bảo thủ, sức nóng của thị trường sẽ kéo dài ít nhất một năm rưỡi. Thường là hai đến ba năm, nhưng nàng không tính trạng thái tốt nhất, dự trù rủi ro, tính một năm rưỡi. Nghĩa là sau nửa năm, Thiệu Thiên phải chọn nhập hàng giá cao từ Cẩm Vinh hoặc bỏ miếng thịt đã ăn nửa của Vinh Thiên.
Đó là kế hoạch cũ. Sau nàng phát hiện Thiệu Thiên đã dự trữ nhiều nguyên liệu đặc biệt, có lẽ đã bàn với Lê Tuệ, tin chắc Vinh Thiên sẽ ký với họ, nên tự tin dự trữ. Số lượng hàng, Đường Vận không thể nói rõ vì nguyên tắc hợp tác, nên nàng chỉ đoán.
Ít nhất một năm, đến một năm rưỡi.
Đủ để vượt qua thời kỳ hot của 480.
Nhưng như vậy, Cẩm Vinh mua nhiều nguyên liệu đặc biệt sẽ khó xử, vì không dùng đến. Đó là lỗ hổng chết người trong kế hoạch ban đầu của Tề Mạn. Nếu theo kế hoạch này, đánh kinh tế, thua chỉ có Cẩm Vinh. Nàng giờ đẩy hố lửa này cho Trương Linh.
Nhưng một năm quá dài, dễ có biến số. Nàng muốn trong ba đến sáu tháng kéo Trương Linh ngã ngựa.
"Ít nhất một năm rưỡi" Lê Ngôn Chi nói: "Thiệu Trường Ninh không phải tầm thường"
Huống chi có Lê Tuệ đứng sau, hai người hợp sức, không dễ hạ.
Dự án này vốn phức tạp, tốn thời gian, liên quan nhiều bên, sai một ly đi một dặm.
Tề Mạn gật đầu, khớp với dự đoán của nàng. Lê Ngôn Chi liếc nàng, nói: "Em muốn làm gì?"
"Tôi nghĩ cách tăng sản lượng 480"
Chỉ cần tăng sản lượng, nguồn cung nguyên liệu sẽ tăng tốc, thời gian một năm phải rút ngắn. Tề Mạn nói, mày khẽ nhíu, mặt lộ vẻ khó hiểu. Lê Ngôn Chi đặt đũa, nhìn nàng, thu hết biểu cảm của nàng. Vẫn như trước, khi không hiểu, nàng nhíu mày, như gặp khó khăn lớn. Có lần tỉnh dậy, cô thấy Tề Mạn ngồi cạnh giường, mặt khổ sở. Cô cười: "Sao thế?"
Tề Mạn trầm tư, như nghĩ chuyện quốc gia: "Em đang nghĩ sáng ăn mì hay cháo"
Cô bật cười, tâm trạng vui: "Làm hai phần ít một chút, ăn mì xong uống cháo"
"Tốt!" Tề Mạn mắt sáng, ôm mặt cô hôn mạnh: "Chị giỏi quá!"
Lời khen bên tai, lần này cô không thể tùy tiện góp ý cho Tề Mạn.
Lê Ngôn Chi cúi đầu nhấp súp, chuông điện thoại vang. Cô nhìn màn hình, nói với Tề Mạn: "Nghe điện thoại"
Tề Mạn gật đầu, Lê Ngôn Chi ra ngoài.
Chỉ còn Tề Mạn trong phòng riêng, đang uống súp. Lê Ngôn Chi không biết thích gì, đến súp cũng cho rau mùi. Trước đây không thấy cô thích thế? Khi nào đổi khẩu vị?
Đang nghĩ, cửa có động tĩnh. Tề Mạn nhìn, thấy cửa phòng riêng bị đẩy mạnh, Hà Từ nhảy vào, trốn sau nàng, hét: "Tôi không về!"
"Cô chủ!" Một người đàn ông trung niên chạy vào, thở hổn hển: "Cô chủ, về nhà đi, ông chủ tìm cô gấp lắm!"
"Ông ấy chẳng gấp!" Hà Từ nói: "Ông có người mới, gấp gì!"
"Ngốc nghếch!" Tiếng quát từ cửa. Tề Mạn nhìn, một người đàn ông hiện ra, vest thẳng, cà vạt đỏ sẫm, kẹp cà vạt vàng lấp lánh. Ngũ quan đoan chính, mày rậm, mắt to, khí chất ngay thẳng. Ông thấy Hà Từ, vẫy tay: "Lại đây"
Hà Từ trốn sau Tề Mạn, không chịu bước tới.
Hà Tố Nguyên nhìn Tề Mạn: "Vị tiểu thư này?"
"Hà bí thư, tôi là Tề Mạn"
"Chị ấy là ân nhân cứu mạng của con!" Hà Từ giải thích: "Hôm nay con suýt chết, chị ấy cứu! Bình thường ba không dạy con biết ơn phải báo đáp sao? Con quyết định báo đáp chị ấy!"
Tề Mạn suýt sặc, cười: "Cô Hà nói quá, cô ấy chỉ say nắng, chuyện nhỏ, không phải ân nhân"
Hà Tố Nguyên quan sát Tề Mạn, gật đầu: "Dù thế nào, hôm nay cảm ơn cô Tề"
Ông nhìn Hà Từ: "Bình thường ở nhà con quậy thế nào ba cũng chiều. Giờ còn muốn làm loạn trước người ngoài? Con không biết tính mình sao? Theo cô ấy là báo đáp? Con chắc không phải hành cô ấy? Cô ấy là ân nhân, không phải kẻ thù!"
Ông nói, Hà Từ rụt vai, cúi đầu, không vui. Hà Tố Nguyên từ nhỏ cưng chiều Hà Từ, để nàng muốn gì được nấy, miễn nàng vui, trong khả năng ông đều làm, đúng chuẩn yêu con gái. Thấy nàng thế, ông dịu giọng: "Được rồi, con nợ cô Tề một ân tình, ba nhớ. Sau này có cơ hội ba trả. Giờ về với ba, được không?"
Giọng gần như dỗ dành, đầy yêu thương. Tề Mạn cảm thấy lòng rung động, cũng an ủi: "Hà Từ, nghe ba cô, về nhà đi"
Hà Từ nhìn Hà Tố Nguyên, lại nhìn Tề Mạn, thấy nàng gật nhẹ, ủy khuất: "Muốn con về cũng được, ba phải đáp ứng một điều kiện"
Hà Tố Nguyên: "Con nói"
Hà Từ ngập ngừng, nói điều kiện. Hà Tố Nguyên nhìn Tề Mạn, rồi Hà Từ, bất đắc dĩ: "Được"
Hai cha con rời đi. Vừa đi, Lê Ngôn Chi trở lại, ngồi xuống, hỏi: "Cô Hà đi rồi?"
Tề Mạn gật đầu: "Đi rồi"
Nàng lập tức ngẩng đầu: "Sao chị biết?"
Lê Ngôn Chi thong dong múc súp, rau mùi trước kia hơi đắng giờ ngọt ngào, nói: "Tôi gọi cho ba cô ấy"
Tề Mạn: ...
Thấy cô ăn chậm rãi, tao nhã, Tề Mạn nhịn, nói: "Vậy cũng tốt, về sớm chuẩn bị sớm"
Nàng thong thả múc súp, học động tác uống của Lê Ngôn Chi, tao nhã. Lê Ngôn Chi ngẩng đầu, nhìn nàng: "Chuẩn bị gì?"
Tề Mạn nhấp súp, nói: "Hà Từ chuẩn bị đến Cẩm Vinh thực tập, vào phòng kinh doanh, cùng tôi làm dự án"
Lê Ngôn Chi đặt thìa xuống.
Tề Mạn đâm dao: "Tôi khá thích em gái tính cách này, Lê Tổng thích không?"
Lê Ngôn Chi ánh mắt trầm, cúi đầu, cằm căng chặt.
Thích? Thích cái quỷ!
---------------
Editor:
Báo con Hà Từ khiến chị Lê tức anh ách
Như đã hứa, để xuất hiện tương đối các nhân vật mình sẽ vẽ sơ đồ các công ty để các bạn dễ hiểu hơn. Các mối quan hệ giữa các nhân vật thường xuyên xuất hiện thì mình ko ghi chú vì dễ rối sơ đồ, mình chỉ ghi chú các nhân vật ít xuất hiện nhiều khi sau này xuất hiện lại các bạn lại ko nhớ là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com