CHƯƠNG 96: THỤC NỮ
Đại hội cổ đông kết thúc trong tâm trạng không vui của một số người. Lê Ngôn Chi chưa rời phòng họp đã bị vài cổ đông cũ gọi: "Ngôn Chi"
Cô ra hiệu cho Lâu Nhã. Lâu Nhã gật đầu với cổ đông, rời phòng họp. Chớp mắt, trong phòng chỉ còn vài người.
"Chú Tống" Lê Ngôn Chi nói với người đàn ông phía trước: "Để chú lo lắng rồi"
"Sao cháu đồng ý cho Trương Xuân Sơn mua cổ phần?" Người được gọi chú Tống chừng năm mươi, tóc mai hoa râm, trán đầy nếp nhăn, lắc đầu: "Thật hồ đồ!"
Lê Ngôn Chi an ủi: "Chú Tống, đừng lo, cháu có tính toán"
"Cháu tính toán gì nổi?" Chú Tống nhìn vài cổ đông sau lưng, họ im lặng cúi đầu. Những người này nhìn Lê Ngôn Chi lớn lên, thiên vị cô. Dù Lê Tuệ đưa điều kiện gì, họ không dao động. Tuổi cao, họ không muốn lăn lộn, hơn nữa, càng lớn tuổi, càng nặng tình. Với Lê Ngôn Chi, họ có chút ấm áp.
Lê Ngôn Chi biết điều này, ngày thường cũng chăm sóc họ.
Giờ cô gặp khó, vài cổ đông cũ bàn bạc: "Không được thì tụi chú mua thêm?"
"Không cần đâu các chú" Lê Ngôn Chi biết tình hình họ. Giá cổ phiếu Vinh Thiên cao, mua thêm họ không kham nổi. Chú Tống thở dài: "Cháu cam tâm bỏ cuộc?"
Người sau ông lắc đầu: "Không cam tâm thì làm được gì"
Lê Ngôn Chi đang ở thế bí. Lê Tuệ thêm lửa, sẽ hoàn toàn gạt cô ra. Dù cô không từ chức, ở lại công ty cũng vô dụng. Nghĩ vậy, vài người lắc đầu. Lê Ngôn Chi mím môi: "Các chú các bác, Ngôn Chi ở công ty bao năm, nhờ các vị chăm sóc. Lần này khó qua, nhưng xin tin cháu, dù thế nào, hãy đứng về phía cháu"
Giọng cô trịnh trọng, thần sắc nghiêm túc. Các cổ đông cũ nhìn cô đi từng bước, đưa công ty lớn mạnh, chưa từng cầu xin gì, đây là lần đầu. Họ nhìn nhau, gật đầu: "Được"
Một chữ đơn giản, Lê Ngôn Chi cười: "Cảm ơn các chú các bác"
Cô đi giày cao gót phía trước: "Cháu bảo Lâu Nhã đưa các vị về"
"Đừng phiền" Chú Tống xua tay: "Bọn chú có xe"
Lê Ngôn Chi gật, mở cửa, tiễn họ rời đi. Ở góc hành lang, Lê Tuệ và Tào Hành Minh đứng đó. Tào Hành Minh nói: "Lê Ngôn Chi định để cổ đông khác mua thêm?"
"Mua?" Lê Tuệ lắc đầu: "Những người này không đủ sức"
Bà ta nhìn Lê Ngôn Chi, híp mắt: "Trương Xuân Sơn đến chưa?"
"Ở văn phòng" Tào Hành Minh nhíu mày: "Trương Xuân Sơn có..."
"Ông ta là chó" Lê Tuệ sắc bén: "Cho nhiều xương, ông ta sẽ không đi kiếm ăn"
Tào Hành Minh yên tâm, hai người nhìn Lê Ngôn Chi, quay đi.
Lâu Nhã ôm tài liệu, đứng thẳng, ánh mắt lo lắng: "Lê Tổng"
"Chuẩn bị xe" Lê Ngôn Chi mở miệng. Lâu Nhã chưa hỏi đi đâu, điện thoại cô vang "tít". Cô cầm lên, lông mày nhíu lại.
Lâu Nhã hỏi: "Lê Tổng đi đâu?"
Lê Ngôn Chi nghiêng đầu: "Tôi về nhà lấy tài liệu"
"Em không cần đi theo"
Lâu Nhã gật: "Vâng, tôi chuẩn bị xe, chị xuống ngay?"
Lê Ngôn Chi cất điện thoại, gật: "Ừ"
Lâu Nhã không hỏi thêm, chuẩn bị xe, tiễn cô đến thang máy. Trong thang máy, Lê Ngôn Chi được vệ sĩ vây quanh, nhìn điện thoại, xác nhận tin nhắn từ Tề Mạn: [Kết thúc chưa? Em có việc muốn nói, đang ở quán cà phê dưới tòa nhà chị]
Cô xoa màn hình, tin nhắn này mang cảm giác ấm áp lâu rồi không có, tim mềm đi. Cô trả lời: [Xuống bãi đỗ xe]
Tề Mạn nhận tin, Lục Kiều đang nhìn một nhân viên: "Chà, dáng người này, đẹp thật"
"Đẹp thì nhìn từ từ" Tề Mạn nói: "Tớ đi thanh toán"
"Đi à?" Lục Kiều đứng dậy. Tề Mạn đáp: "Tớ đi trước, cậu về công ty"
Lục Kiều nhìn cô xách túi, cười khẽ. Tề Mạn quay lại: "Cười gì?"
"Tớ cười Tề Mạn trọng sắc khinh bạn đã quay lại trở lại"
Tề Mạn liếc cô: "Tớ tìm chị ấy có việc chính"
"Việc gì mà phải trang điểm trước" Lục Kiều hỏi. Tề Mạn vuốt tóc, mặt bình tĩnh: "Đây là phép lịch sự cơ bản"
"Nói phét" Lục Kiều nói: "Tớ về trước, có gì gọi tớ"
Tề Mạn chia tay cô ở cửa quán cà phê, xuống bãi đỗ xe từ cầu thang. Vừa mở cửa, điện thoại "tít": [Bên trong]
Nàng đi vào, tim đập nhanh vài nhịp, đều tại Lục Kiều nói bậy. Mặt Tề Mạn ửng hồng, nàng đi thẳng, đột nhiên một chiếc xe lao tới. Nàng không kịp tránh, đứng yên. Xe dừng cạnh, cửa mở, Lê Ngôn Chi kéo nàng vào.
Cảm giác quen thuộc ùa đến.
Tề Mạn ngẩn ngơ, đến khi xe chạy mới tỉnh, ngồi ghế sau, hạ tấm chắn, không gian tối. Lê Ngôn Chi quay đầu: "Sao em đến công ty?"
Cô gạt tóc trước trán Tề Mạn, mu bàn tay áp lên, nhiệt độ bình thường mới yên tâm. Tề Mạn gỡ tay cô: "Hôm nay chị mở đại hội cổ đông?"
Lê Ngôn Chi: "Tin tức truyền đến em rồi"
Tề Mạn gật: "Chị..."
Nàng do dự vài giây, không biết mở lời thế nào. Nàng làm mọi chuyện rối tung, chưa nghĩ ra cách ứng phó, giờ Lê Ngôn Chi lại bị ép xuống. Tề Mạn cắn răng: "Kết quả thế nào?"
"Kết quả gì?" Lê Ngôn Chi nhìn nàng. Tề Mạn trải qua chuyện này, tính cách trầm hơn nhiều. Trước đây, nàng sẽ hỏi hết mọi chuyện.
Thấy cô còn đùa, Tề Mạn không vui, cúi mắt: "Kết quả đại hội"
"Chu Vũ không đến" Lê Ngôn Chi nói: "Tạm thời còn cầm cự"
Tề Mạn đổi sắc: "Bác sĩ Chu cũng...?"
Cô nhíu mày: "Còn Trương Tổng..."
"Trương Xuân Sơn không được" Lê Ngôn Chi thẳng thắn, không giấu Tề Mạn: "Ông ta dễ trở mặt. Có thực quyền, ông ta là quả bom nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng phát nổ"
Tề Mạn im lặng, quả bom này do nàng gài vào, nàng phải đào lên.
"Em quay lại Cẩm Vinh được không?" Tề Mạn ngẩng đầu: "Nếu em về, từ chỗ Trương Xuân Sơn..."
"Không cần" Lê Ngôn Chi nhìn cô: "Em không phải muốn rời đi sao?"
"Đừng quay lại"
Tim Tề Mạn rung lên, ngẩng đầu nhìn Lê Ngôn Chi. Trong xe không bật đèn, ánh sáng mờ, Lê Ngôn Chi ngồi gần, ngũ quan rõ ràng. Lời này giống đêm họ say, cô nói.
Nghĩ đến hôm đó, Tề Mạn dịch người, kéo khoảng cách với Lê Ngôn Chi, nói: "Nhưng em không về, không thể khiến Trương Xuân Sơn đổi ý. Ông ta nhất định mua cổ phần"
"Thì để ông ta mua" Lê Ngôn Chi nói: "Em không thay đổi được ý ông ta"
Cô nhìn mặt Tề Mạn, dấu vết bị đánh đã mờ, có lẽ do ánh sáng tối, cô không thấy rõ. Nhưng dấu vết ấy in trong lòng cô, chạm vào là đau. Mặt cô tái đi: "Giờ chỉ có cách khác"
Tề Mạn ngẩng mắt: "Cách gì?"
"Ngôn Tinh, em còn nhớ không?" Lê Ngôn Chi hỏi. Tề Mạn gật: "Nhớ"
Lê Ngôn Chi ánh mắt trầm xuống: "Ngôn Tinh làm gì?"
Tề Mạn nhíu mày, không nghĩ ngợi: "Dĩ nhiên là luyện kim bột"
Cùng ngành với Cẩm Vinh, lúc cạnh tranh, nàng điều tra kỹ. Lê Ngôn Chi gật: "Đúng, cũng làm luyện kim bột"
Tề Mạn không hiểu, lắc đầu: "Liên quan gì đến Cẩm Vinh?"
"Giờ chưa liên quan" Lê Ngôn Chi nói: "Vài ngày nữa sẽ liên quan"
"Tề Mạn, vài ngày nữa, Ngôn Tinh là của em"
Tề Mạn trợn mắt, chớp mắt, không tin nổi: "Gì, gì cơ?"
Lê Ngôn Chi bình tĩnh: "Chị nói, vài ngày nữa, Ngôn Tinh là của em"
Tề Mạn đầu óc quay cuồng, nhíu mày: "Không, em, sao..." Nàng hít sâu: "Rốt cuộc là thế nào?"
"Ve sầu lột xác" Lê Ngôn Chi nói: "Ngôn Tinh là của em, em và Trương Xuân Sơn chưa cắt đứt, vậy Ngôn Tinh và Cẩm Vinh sẽ có liên quan"
Tề Mạn nghe cô nói, sững sờ. Cô biết Lê Ngôn Chi táo bạo, nhưng không ngờ táo bạo đến vậy!
Nàng kinh ngạc: "Chị điên rồi!"
Lê Ngôn Chi nhẹ giọng: "Mạn Mạn, rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao"
Tề Mạn lắc đầu: "Không được, thủ tục không nhanh thế"
Lê Ngôn Chi cười, lông mày giãn ra, đuôi mắt ánh cười: "Không sao, có Hà Từ"
Hà Từ sau lưng là Hà Tố Nguyên, các khâu khác cô đã lo, chỉ đợi ký.
Tề Mạn còn thắc mắc: "Chúng ta cũng không đủ vốn"
"Vốn chị đã nói với dì Đường từ trước"
Tề Mạn lập tức hiểu. Lúc ký hợp đồng, Đường Vận đưa giá gấp đôi, còn Đường Vận và Trương Linh đòi gấp ba. Cô nghĩ Đường Vận ghét Trương Linh, hóa ra có ẩn ý.
Nhưng còn điều quan trọng nhất, Tề Mạn nhíu mày: "Trương Tổng không khoanh tay đứng nhìn"
Lê Ngôn Chi bình tĩnh: "Thì tìm việc cho ông ta làm"
Tề Mạn càng nhíu mày. Dự án 480, Trương Xuân Sơn thà không cần nàng cũng không buông. Nàng không nghĩ ra việc gì khiến ông ta buộc phải làm.
Lê Ngôn Chi không thúc nàng, lặng lẽ đợi nàng suy nghĩ. Tề Mạn não bộ vận hành hết tốc lực, cuối cùng gật đầu, cắn răng: "Được, em đồng ý"
Giọng nàng nặng nề như lên chiến trường. Lê Ngôn Chi bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng.
Tề Mạn thoảng mùi khử trùng, tóc vấn, lộ vành tai nhỏ tinh xảo, bên tai đeo sợi dây đỏ mảnh, ngắn, rủ cạnh tai, trên nền da trắng, nổi bật. Đó là nơi nhạy cảm nhất của nàng.
Lê Ngôn Chi khẽ động tay, hỏi: "Không cân nhắc thêm? Em còn hai ngày..."
"Không cần cân nhắc" Tề Mạn nói ngay: "Em đồng ý"
Mặt nàng bình tĩnh, như quyết tâm, có đáp án chắc chắn. Lê Ngôn Chi gật nhẹ, hỏi: "Em đồng ý nhanh vậy, vì áy náy sao?"
Tề Mạn quay đầu nhìn cô. Lê Ngôn Chi mắt trong trẻo, lông mày cong, ngũ quan sâu sắc, nhìn cô chằm chằm. Tim Tề Mạn đập nhanh, chớp mắt, nghĩ hai giây, gật đầu.
Lê Ngôn Chi hỏi: "Vậy giờ em vẫn áy náy với chị?"
Tề Mạn mím môi: "Vẫn áy náy"
"Áy náy đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì?"
Tề Mạn không kịp phản ứng, thuận miệng: "Được"
Lê Ngôn Chi ngồi gần, dang tay, mặt như thường: "Vậy ôm chị một cái?"
Tề Mạn sững sờ. Lê Ngôn Chi gần sát, dang tay, hương thơm len lỏi, từ mũi vào ký ức, quen thuộc ngập tràn. Nàng thấy Lê Ngôn Chi nghiêm túc, nói: "Lê Tổng, lợi dụng lúc người ta gặp khó mà ép, đây không phải việc thục nữ làm, đúng không?"
"Có gì đâu?" Lê Ngôn Chi nghiêng người, nhẹ ôm vai Tề Mạn, kéo nàng vào lòng, thỏa mãn: "Chị vốn không phải thục nữ"
--------
Editor: đọc truyện này thấy Lê Ngôn Chi giỏi và cẩn thật phết, ngay cả thư ký thân cận bao năm như Lân Nhã cũng không biết sự tồn tại của Tề Mạn và các kế hoạch cũng gần như không biết. Chi tiết này thì mình ko thấy buff vì với người giỏi và cẩn thận họ hoàn toàn có thể dự kiến được thậm chí một kế hoạch họ sẽ có tận 4-5 phương án back-up. Mình chỉ ko thích những truyện buff kiểu cái này chỉ có 1-2-3... cái trên thế giới hay đại loại kiểu hơi hướng tổng tài bá đạo, thẻ đen quyền lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com