Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Ai cho phép các ngươi rủ Tiểu Thất đánh bài?

Tiểu cô nương cố ý chạy đến bên cạnh các nàng, làm cho tim hai người kia suýt chút nữa tan chảy.

Phương Thiến lúc này ôm người nhỏ vào lòng, vừa xoa xoa vừa nói:
"Hu hu, tiểu Thất của chúng ta đúng là bảo bối, thiên sứ ấy, thật sự đáng yêu, sư tỷ nhìn cũng muốn tan chảy mất."

"Đáng giận quá, ta cũng muốn ôm!" Hứa Thanh Thanh bên cạnh ôm ngực hậm hực.

"Không cho." Phương Thiến lè lưỡi trêu ghẹo.

"Đại sư tỷ, nhanh quản nàng đi!" Hứa Thanh Thanh thấy Phương Thiến như vậy, lập tức quay đầu hướng Lạc Lâm cáo trạng.

Lạc Lâm bị hai người làm đau cả đầu, đưa tay xoa nhẹ trán nói:
"Hai người các ngươi còn náo loạn ở giữa đường, ta sẽ phạt các ngươi ra quảng trường trấn quét dọn."

Hai người lập tức im bặt.

Thấy vậy, Lạc Lâm vẫy tay gọi Bùi Thanh Y:
"Tiểu Thất, lại đây, đừng cùng các nàng nghịch ngợm."

"Vâng." Bùi Thanh Y ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi lòng Phương Thiến, quay về ngồi cạnh Lạc Lâm.

Rất nhanh bốn bát mì được bưng lên, dưới tiếng giục ăn của Giang bá, mấy người mau chóng ăn xong, sau đó Lạc Lâm trả tiền, cả nhóm lại tiếp tục dạo trong trấn.

Họ đi qua tiệm may mua cho Bùi Thanh Y mấy bộ quần áo để thay, rồi mua thêm ít đồ dùng hằng ngày, cuối cùng ghé chợ mua đồ ăn, lúc này mới quay về núi.

Sau khi đuổi Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đi, Lạc Lâm đưa Bùi Thanh Y ra sân luyện tập sau núi, chuẩn bị bắt đầu dạy tu hành.

"Nơi ta ở - Ngọc Hành Tông - là môn phái kiếm tu. Những thứ cần tập ngoài kiếm còn có thân pháp. Muốn luyện kiếm trước hết phải rèn luyện thân thể. Tư chất ngươi không tệ, Tiên Thiên Linh Căn còn chưa khai phát, nên bây giờ bắt đầu từ rèn luyện thân thể. Nhưng việc này vô cùng khổ cực, không phải ai cũng chịu nổi, cần kiên trì mỗi ngày, tuyệt đối không được lười biếng. Ngươi làm được không?" Lạc Lâm hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Bùi Thanh Y.

Tu hành vốn không phải chỉ cần miệng lưỡi, mà cần mỗi ngày khổ luyện, trả giá. Nàng phải nói rõ trước với tiểu cô nương, nếu chịu được thì sẽ tận tâm dạy, còn nếu không, dừng sớm cũng tốt.

Nhưng nàng đã quên - Tạ Dụ An từng nói - Bùi Thanh Y chính là nữ chính số một của thế giới này, con đường của nàng, nhất định phải tiếp tục.

"Ta làm được." Bùi Thanh Y ánh mắt sáng rực, kiên định trả lời.

Lạc Lâm mỉm cười gật đầu, lại nhắc nhở thêm:
"Được. Nhưng nhớ kỹ, ta không phải người dễ dãi. Bình thường các ngươi ầm ĩ cũng không sao, nhưng việc tu hành là chuyện lớn, ta sẽ cực kỳ nghiêm khắc."

Bùi Thanh Y tuy chưa hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Ở tiền viện, Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đang kéo Tạ Dụ An đánh bài đấu địa chủ. Bộ bài này cũng là Tạ Dụ An tự tay làm, ngoài bài ra, hắn còn khắc cả mạt chược. Khi rảnh rỗi, bọn họ thường tụ họp đánh bài giải khuây.

Tất nhiên, với vận khí kiểu "đặc biệt" của Hứa Thanh Thanh và Phương Thiến, phần lớn chỉ là chơi cho vui, không thì Hứa Thanh Thanh thua không còn nổi mảnh áo.

"Đại sư tỷ và tiểu sư muội đâu?" Tạ Dụ An vừa rút bài vừa hỏi.

"À, ra sân luyện tập sau núi rồi." Phương Thiến trả lời.

"Chậc... Đại sư tỷ tự mình dạy kìa......" Hứa Thanh Thanh rùng mình một cái, sau đó nhỏ giọng:
"Tiểu sư muội mới có mười tuổi thôi mà...... Không biết đại sư tỷ có nương tay không."

Tạ Dụ An đẩy gọng kính:
"Xác suất đại sư tỷ nương tay còn thấp hơn cả xác suất sư tôn về bất ngờ. Các ngươi cũng biết tính nàng thế nào rồi đấy."

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh liếc nhau, trong lòng âm thầm thương cảm cho Bùi Thanh Y.

"Thôi, đại sư tỷ dạy thì chúng ta cũng không dám can thiệp. Nói vậy, tứ sư huynh, ngươi đã dọn xong phòng của Tam sư tỷ chưa?" Phương Thiến hỏi.

Tạ Dụ An hơi ngừng lại, nghiêng mắt:
"Tiểu Thất thích đại sư tỷ như vậy, để hai người họ ở cùng một thời gian cũng tốt."

Phương Thiến cố nhịn cười:
"Sao, dọn không nổi phòng hả?"

Tạ Dụ An mặt không đổi sắc:
"Ta làm vậy là vì tốt cho Tiểu Thất. Trải qua đại biến, trong lòng nàng dù là nữ chính cũng để lại vết thương khó xóa. Bây giờ nàng nguyện ý thân cận đại sư tỷ là chuyện tốt. Nếu cứ kìm nén, sớm muộn cũng xảy ra chuyện."

"Vâng vâng vâng, ngươi đúng là giỏi kiếm lý do. Nhưng cũng nên nghĩ kỹ xem giải thích thế nào với đại sư tỷ đi." Phương Thiến nhún vai.

Tạ Dụ An chỉ cười khẽ, không nói thêm.

Ba người đánh bài đến tận chiều tối, lúc hoàng hôn mới thấy Lạc Lâm trở về, theo sau là Bùi Thanh Y đầu cúi gằm, mặt mày uể oải.

"Ai ya, luyện xong rồi hả?" Phương Thiến lên tiếng chào.

Lạc Lâm liếc mắt một cái:
"Còn đánh bài? Đi rửa rau đi."

"Dạ được."

Phương Thiến lập tức buông bài đứng dậy đi về phía phòng bếp. Tạ Dụ An cầm ấm trà, rót cho Lạc Lâm một chén trà mới.

"Sư tỷ, uống trà đi."

Lạc Lâm tự nhiên nhận lấy, vẫy tay gọi Bùi Thanh Y đang thở không ra hơi lại gần, đưa cho nàng chén trà:
"Uống một ngụm cho tỉnh táo đi."

"Vâng..." Bùi Thanh Y yếu ớt đáp, nhận lấy uống từng ngụm nhỏ.

Nhìn bộ dạng đó, không cần hỏi cũng biết bị hành cho thê thảm.

Tạ Dụ An và Hứa Thanh Thanh liếc nhau, ánh mắt đầy thông cảm nhìn tiểu cô nương.

Tiểu cô nương tuy chưa hiểu rõ, nhưng đã cảm thấy mình sắp kiệt sức.

Nàng chưa từng nghĩ, đại sư tỷ lúc nghiêm túc lại đáng sợ như thế.

Nhớ lại ánh mắt của đại sư tỷ khi huấn luyện, Bùi Thanh Y bất giác rùng mình.

Hu hu, đại sư tỷ thật sự quá dọa người!

Lạc Lâm ngồi một lát rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, để lại Tạ Dụ An và Hứa Thanh Thanh trông Bùi Thanh Y.

Hai người nhanh chóng gật đầu.

Chờ Lạc Lâm rời đi, hai người lập tức quay đầu nhìn về phía Bùi Thanh Y.

Bùi Thanh Y: "???"

"Khụ khụ, Tiểu Thất đừng sợ, bình thường sư tỷ chỉ nghiêm khắc lúc tu hành thôi, lúc khác rất tốt." Hứa Thanh Thanh nhanh chóng an ủi.

Chưa nói dứt câu, Bùi Thanh Y đã xụ mặt, nhỏ giọng thì thầm:
"Nhưng mà đại sư tỷ đáng sợ lắm."

"Không phải đâu..." Tạ Dụ An trầm mặc giây lát rồi khẽ nói:
"Còn kinh khủng hơn ngươi tưởng đấy."

Bùi Thanh Y: "???"

Tiểu cô nương trợn tròn mắt. Hứa Thanh Thanh thì trừng Tạ Dụ An:
"Tứ sư huynh, đừng dọa Tiểu Thất!"

"Tiểu Thất à, đừng sợ...... Ờ...... Mặc dù phương pháp của sư tỷ hơi đặc biệt, nhưng thật ra hiệu quả lắm." Hứa Thanh Thanh nói, trong lòng thì thầm tự cười khổ.

Bởi chính nàng từng vì sợ bị hành mà suýt bỏ trốn khỏi núi. Nhưng sau này ra ngoài gặp nguy hiểm, may mà nhờ Lạc Lâm và Phương Thiến cứu về, mới hiểu rằng ở thế giới này, chỉ có thực lực mới bảo vệ được mình.

Sự thật chứng minh, dù phương pháp của Lạc Lâm hơi cực đoan, nhưng ba năm trúc cơ, năm năm kim đan, không thành vấn đề.

Giờ đây nàng không còn là sư muội yếu đuối ngày nào, mà đã là kẻ đi đến đâu cũng không ai dám gây sự.

Nghe Hứa Thanh Thanh an ủi, Bùi Thanh Y vẫn cảm thấy con đường phía trước sẽ rất gian nan.

Nhưng...

Nhìn các sư tỷ sư huynh vui vẻ trước mặt, nàng nghĩ: Các tỷ ấy còn chịu được, mình cũng phải cố gắng.

Dù sao...

Hôm qua nàng đã thề, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời Lạc Lâm, tuyệt đối không để đại sư tỷ phải thất vọng.

Trong khi đó, Lạc Lâm, không biết tình hình bên ngoài, đang cẩn thận chuẩn bị bữa tối.

Vì Bùi Thanh Y tuổi còn nhỏ, lại vừa bắt đầu tu hành, nàng chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn bồi bổ.

Đợi chuẩn bị xong, nàng bưng thức ăn ra tiền viện thì vừa vặn chứng kiến một màn làm nàng nổi gân xanh:

Chỉ thấy Hứa Thanh Thanh và Bùi Thanh Y mỗi người một tờ giấy dán trên mặt, còn Tạ Dụ An đang chậm rãi ném ra hai quân bài.

"Đôi Vương."

"Gào! Sư huynh! Ngươi không biết nói đạo lý à!" Hứa Thanh Thanh kêu lên.

Còn Bùi Thanh Y thì nhìn bài trong tay với vẻ ngây ngốc, rõ ràng chưa hiểu ra chuyện gì.

Phía sau Lạc Lâm, Phương Thiến thấy vậy liền yên lặng lùi lại một bước.

Không cứu được đâu... Chỉ biết chúc các nàng may mắn.

Bùi Thanh Y mắt tinh, nhanh chóng nhìn thấy Lạc Lâm.

"Đại sư tỷ!" Tiểu cô nương vứt bài, chạy nhanh tới bên cạnh Lạc Lâm, còn đưa tay ra định đỡ khay:
"Để ta bưng cho ngài!"

Lạc Lâm mỉm cười giao khay cho nàng:
"Tiểu Thất ngoan, đứng bên Ngũ sư tỷ đợi đi."

Bùi Thanh Y nghe lời đứng sang bên cạnh Phương Thiến.

Phương Thiến lập tức kéo nàng ra xa hơn:
"Tránh xa một chút, cẩn thận bị vạ lây."

Nghe vậy, tuy còn chưa hiểu chuyện gì, Bùi Thanh Y cũng thành thật lui sang một bên.

Lúc này, Hứa Thanh Thanh và Tạ Dụ An vội vàng thu bài, còn Hứa Thanh Thanh nhanh chóng gỡ tờ giấy trên mặt xuống, hai người cùng đứng chờ chịu trận.

"Kia... kia ... Đại sư tỷ ngài cực khổ rồi, mau ngồi uống chén trà trước đã." Hứa Thanh Thanh cười gượng.

Lạc Lâm nhếch mép lạnh lùng, lập tức rút ra một cây gậy gỗ từ tay áo.

"Đứa nào xúi giục Tiểu Thất chơi bài cùng các ngươi?"

"Nàng!"

"Hắn!"

Hai người cùng lúc chỉ nhau, rồi tức tối trừng mắt đối phương.

Lạc Lâm vung gậy đánh tới.

"Cho các ngươi nghịch ngợm này! Dạy người mới chơi bài đã đành, còn không chịu dạy luật! Nhất là ngươi đó, Hứa Thanh Thanh! Cái vận khí rách của ngươi còn để Tiểu Thất bị dán giấy đầy mặt hả?!"

"Gào! Đại sư tỷ tha mạng! Bọn ta sai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl