Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Chào mừng đến với thế giới của khoa học kỹ thuật, tên ngu xuẩn!


Bóng tối đen như mực bao phủ không gian, những luồng kiếm khí bạc lướt qua chớp nhoáng. Bùi Thanh Y vung kiếm xông về phía Hoắc Dục Xuyên, từng chiêu đều mang sát khí lạnh lẽo. Nhưng Hoắc Dục Xuyên lại ung dung nhàn nhã, giơ kiếm hóa giải toàn bộ chiêu thức của nàng một cách dễ dàng. Trái lại, Bùi Thanh Y vì linh lực tiêu hao quá độ, đã có phần lảo đảo, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

"Hiện giờ ta đã đột phá cảnh giới, còn ngươi chỉ là một kẻ hèn Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, còn vọng tưởng làm tổn thương ta? Chi bằng ngoan ngoãn giao ra khí vận của ngươi, còn hơn là phải chịu thêm khổ nhục."
Hoắc Dục Xuyên cười cợt, đón đỡ công kích của Bùi Thanh Y rồi nói.

"Phi!"
Bùi Thanh Y nhổ một ngụm máu, lùi lại phía sau giữ khoảng cách, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Ngươi nằm mơ đi."

"Hừ, không biết điều."
Tạ Dụ An bên cạnh kiếm mang hồng quang kỳ dị, đâm ra một kiếm hung mãnh. Bùi Thanh Y gắng gượng chống đỡ nhưng vẫn bị đánh văng ra xa. Kinh mạch nàng rạn nứt, máu từ khóe môi chảy ra. Cắn răng điểm chân chống kiếm, nàng cố giữ mình không ngã xuống đất, nhưng rõ ràng tình trạng không còn khả quan.

Hoắc Dục Xuyên bước tới, rút kiếm thong thả nói:
"Thấy chưa? Ta đã bảo rồi, thực lực đôi ta giờ khác biệt như trời với vực, ngươi không phải đối thủ của ta."

Bùi Thanh Y nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng đứng dậy, cười khẩy:
"Dựa vào thủ đoạn đê tiện mà cũng dám tự xưng bản lĩnh? Đừng quên, ngày trước ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta."

"Miệng thì vẫn cứng đấy, để xem lát nữa còn mạnh miệng nổi không."
Hoắc Dục Xuyên ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trường kiếm trong tay tụ hồng quang, vung ra một kiếm như sấm sét xé trời.

Kiếm khí ập tới, Bùi Thanh Y bị trọng thương, dù có phản kháng cũng không đỡ nổi. Một thoáng tuyệt vọng dâng lên trong lòng nàng. Nàng mới vừa cùng Lạc Lâm trao lời tâm ý, còn muốn cùng nàng ngắm mặt trời mọc, cùng nâng chén mà hát... Nhưng giờ đây, tung tích của Lạc Lâm lại bặt vô âm tín, còn nàng...

Nghĩ đến đây, nàng nghiến răng, dồn toàn bộ linh lực, chuẩn bị liều mạng một phen.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng kiếm khí lam sắc như sao băng xé rách bóng tối, va chạm trực tiếp với kiếm khí của Hoắc Dục Xuyên, gây nên linh lực chấn động dữ dội. Cũng may Bùi Thanh Y đã sớm hộ thể bằng linh lực, chỉ bị đẩy lùi nửa bước, liền có người đỡ lấy vai nàng.

Cảm giác ấm áp quen thuộc xuất hiện sau lưng, Bùi Thanh Y bất giác đỏ mắt, sống mũi cay cay. Nàng quay đầu lại - là Lạc Lâm!

Lạc Lâm đứng sau lưng nàng, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn thẳng vào Hoắc Dục Xuyên.

"Sư tỷ..."
Bùi Thanh Y khẽ gọi.

Ánh mắt Lạc Lâm lập tức nhu hòa:
"Xin lỗi, Tiểu Thất, ta tới chậm. Bây giờ không sao rồi, có ta ở đây."

"Không sao... Sư tỷ không sao là tốt rồi."
Bùi Thanh Y lắc đầu, trong mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.

"Yên tâm, ta là Càn Nguyên chi thể, lực lượng hắn chẳng làm gì được ta."
Lạc Lâm dịu dàng nhìn nàng, trong mắt ngập tràn thương xót.

"Ngược lại là ngươi chịu khổ rồi.ta nhất định bắt hắn trả giá gấp bội."

Vừa dứt lời, Lạc Lâm lập tức xoay người, sát khí bừng bừng, kiếm trong tay xông thẳng về phía Hoắc Dục Xuyên. Kiếm khí cuồn cuộn như núi sập biển gào, khiến Hoắc Dục Xuyên phải im bặt, vội vàng chống đỡ.

Vừa ổn định thế kiếm, hắn lập tức bị hàng loạt kiếm khí do linh lực hóa thành vây khốn, ép đến không thở nổi. Hắn tung người né tránh, nhưng Lạc Lâm đã đoán trước, xuất hiện ngay trước mặt hắn, một kiếm bổ xuống, ép hắn rơi thẳng xuống đất, khói bụi mịt mù.

"Khụ... khụ..."
Vừa đứng dậy, hắn chưa kịp hoàn hồn thì luồng kiếm lam sắc lại nhắm thẳng mi tâm, không cho hắn một chút cơ hội nghỉ ngơi.

Giận dữ, Hoắc Dục Xuyên rống lớn, ma khí đỏ đen bộc phát, ép Lạc Lâm lùi ra xa. Hắn như tẩu hỏa nhập ma, hai mắt đỏ rực, cười dữ tợn:

"Không hổ là Càn Nguyên chi chủ! Nhưng ngươi cho rằng đột phá chút cảnh giới là địch nổi ta sao? Ta còn chưa lộ hết thực lực đâu!"

Hắn vừa nói dứt, tia chớp hồng sắc lóe lên từ trời cao, bao phủ cả thiên địa. Lạc Lâm lập tức quay lại, ôm Bùi Thanh Y vào lòng, linh quang tụ thành lá chắn chắn lấy sấm sét giáng xuống.

Bùi Thanh Y hoảng hốt:
"Sư tỷ! Hắn muốn độ kiếp Đại Thừa! Mau rời khỏi đây, đừng lo cho ta!"

Nhưng Lạc Lâm ôm chặt nàng, trầm giọng:
"Ngoan, không sao cả. Nơi đây là lĩnh vực của hắn, ta đi đâu được?"

Bùi Thanh Y nghe vậy, cắn răng, truyền toàn bộ linh lực còn lại vào cơ thể Lạc Lâm:
"Nếu không giúp được nhiều thì cũng được một ít. Sư tỷ, nếu ngươi chịu không nổi, cả hai chúng ta đều không thoát ra được đâu."

Lạc Lâm mím môi, không nói nữa. Nàng chỉ âm thầm cầu mong thiên kiếp chóng qua.

Khi lôi kiếp tan đi, Bùi Thanh Y đã kiệt sức ngất đi trong lòng nàng. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc khiến Lạc Lâm đau lòng khôn xiết. Nàng cẩn thận đặt Bùi Thanh Y xuống đất, ánh mắt hàn lãnh xoay người, trường kiếm vung lên, nhìn thẳng về phía Hoắc Dục Xuyên đang bước ra từ làn khói.

Hoắc Dục Xuyên giờ đã độ kiếp thành công, vẻ mặt khoái trá. Hắn nhìn Lạc Lâm đầy khinh miệt:

"Càn Nguyên chi chủ và khí vận chi tử? Hừ, không đáng một xu."

Lạc Lâm không đáp, chỉ lặng lẽ tung kiếm công tới. Nhưng kiếm khí vừa chạm đã bị linh lực vô hình nuốt sạch, không để lại chút dấu vết.

Nàng sửng sốt. Dù biết chênh lệch giữa Đại Thừa và hậu kỳ là lớn, nhưng không ngờ lại đến mức ngay cả linh lực cũng bị nuốt trọn.

Hoắc Dục Xuyên cười lạnh, một tay chưa kịp chạm đã đẩy ra ma khí, ép Lạc Lâm bay lui vài trượng. Nàng miễn cưỡng đứng vững, nhưng sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không dám có nửa phần khinh suất.

Trong khi đó, Hoắc Dục Xuyên cười như cuồng loạn:
"Ha ha ha! Hiện giờ ta chính là đệ nhất nhân Cửu Tiêu đại lục! Thiên hạ này không ai động nổi ta! Dù các ngươi chiếm hết kỳ ngộ thì sao? Ta mới là thiên đạo chi tử! Ta mới là chủ nhân của Thiên Đạo!"

Lạc Lâm chẳng nói một lời, tiếp tục vung kiếm. Nhưng lần này, nàng không dùng kiếm khí mà vận linh lực vào kiếm, chém thẳng vào hắn. Linh lực lại bị nuốt, nhưng mũi kiếm xuyên qua tấm chắn, chém thẳng vào Hoắc Dục Xuyên.

Hắn lạnh lùng nắm lấy kiếm, vung tay ném nàng ra xa. Ma khí lập tức bao vây bốn phía, ép nàng phải chạy trốn, không còn lo được cho Bùi Thanh Y nữa.

Hoắc Dục Xuyên thấy nàng như con ruồi không đầu liền cười lớn:
"Thế nào, Lạc Lâm? Chỉ biết chạy thôi sao? Đừng giãy dụa nữa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!"

Lạc Lâm cau mày, cố gắng tìm sơ hở, nhưng lưới công kích dày đặc khiến nàng không sao tiếp cận được.

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Đại sư tỷ! Tránh ra xa chút!"

Nghe thấy giọng nói đó, Lạc Lâm lập tức lui về phía xa, còn Hoắc Dục Xuyên vừa quay đầu thì một quả pháo lớn đã nổ tung ngay trước mặt hắn!

"ĐÙNG!"

Tiếng nổ vang trời khiến cả không gian rung chuyển, khói đặc và ánh lửa tràn ngập. Khi sương tan, Lạc Lâm thấy rõ cảnh tượng:

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đứng bảo vệ Bùi Thanh Y phía sau, tay cầm khiên đặc chế. Tạ Dụ An vác khẩu pháo khổng lồ, còn Lăng Tiêu thì phía sau vận linh lực giữ vững hắn.

Còn Hoắc Dục Xuyên... thảm bại. Cánh tay bị nổ gãy, áo quần cháy đen, máu me bê bết. Dù hắn là Đại Thừa, cũng không thoát được tổn thương.

Tạ Dụ An đẩy gọng kính, nhếch môi:
"Cái thứ này là vũ khí khoa học đấy. Ngươi tưởng lớp chắn linh lực cỏn con của ngươi cản nổi sao?"

"Chào mừng ngươi đến với thế giới của khoa học kỹ thuật, tên ngu xuẩn!"

Vãi cả chưởng, Tạ tứ đem bom vô truyện tiên hiệp:))) ( dân chủ quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl