Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tới bị đánh!


"Giang Nhị, sư tôn đâu?"

Trong giọng nói của Lạc Lâm mang theo một tia nguy hiểm. Cổ họng Giang Du không tự chủ được khẽ động đậy, sau đó run rẩy lên tiếng: "Ta... ta không biết..."

Lạc Lâm cười lạnh một tiếng: "Tốt, rất tốt."

Cả đám người co rúm lại thành một nhóm, không nhịn được mà run lẩy bẩy.

Má ơi, đại sư tỷ thật sự quá đáng sợ!

"Khụ khụ, cái đó, đại sư tỷ, có lẽ sư tôn trên đường gặp chuyện trễ nải, nếu không thì... hay là chúng ta vào trước?" Phương Thiến dò hỏi.

"Đúng vậy đó sư tỷ, chúng ta cứ đứng ở đây mãi thế này sẽ dễ gây chú ý không cần thiết." Tạ Dụ An phụ họa.

Lạc Lâm hít sâu hai hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng: "Đi thôi, chúng ta vào trước."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tạ Dụ An thậm chí còn cùng Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh liếc nhìn nhau, vẽ một dấu thánh giá trên ngực, nhỏ giọng cầu nguyện cho Lăng Tiêu.

Amen.

Cầu mong sư tôn bình an vô sự.

Cửu Dương Tông quả không hổ là tông môn đứng đầu đại lục Cửu Tiêu, chỉ nhìn khí thế hùng vĩ cùng linh khí nồng đậm đã biết, đỉnh núi trôi nổi những đám mây lành, một cảnh tượng thịnh vượng yên bình.

Đệ tử Cửu Dương Tông lui tới không ngớt, tiếp đãi các tông môn lớn, mỗi tông môn nhân số ít nhất cũng phải hai mươi người, trong khi bọn họ chỉ có bảy người, quả thật có chút chênh lệch.

"Xin hỏi, vị này có phải là đạo hữu Lạc Lâm?" Một nữ đệ tử nội môn của Cửu Dương Tông bước lên chào hỏi.

Lạc Lâm hơi ngẩn người, vì trước đó nàng hầu như chưa từng rời khỏi sơn môn, những hiểu biết về các tông môn lớn đều là nghe từ Giang Du và những người khác kể lại.

Giang Du rất nhanh nhẹn, thấy sư tỷ chưa kịp phản ứng liền vội vàng giới thiệu: "Vị này là đại đệ tử thân truyền của chưởng môn Cửu Dương Tông, Vệ Ương."

Lạc Lâm lúc này mới phản ứng lại, liền chắp tay hành lễ: "Chính là tại hạ, bái kiến Vệ đạo hữu."

Vệ Ương đáp lễ, nhàn nhạt cười: "Đã sớm nghe Lăng Tiêu Kiếm Tôn nhắc đến ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm."

Lạc Lâm hơi ngạc nhiên: "Sư tôn ta nhắc đến?"

"Đúng vậy, hiện giờ Lăng Tiêu Kiếm Tôn đang đợi các vị bên trong, xin mời đi theo ta." Vệ Ương nói.

Mấy người nghe vậy đều sửng sốt.

Hóa ra Lăng Tiêu đã đến Cửu Dương Tông từ lâu, vậy mà không hề báo cho họ biết, còn để họ hứng chịu cơn giận của Lạc Lâm.

Trong nhất thời, tất cả mọi người đều không kìm được mà nghiến răng nghiến lợi.

Vệ Ương thấy vậy thì chớp mắt khó hiểu.

Vẫn là Lạc Lâm phản ứng nhanh nhất, hướng về phía nàng chắp tay: "Nếu vậy, xin làm phiền Vệ đạo hữu dẫn đường."

Vệ Ương mỉm cười: "Mời các vị theo ta."

Đi theo Vệ Ương xuyên qua quảng trường đông đúc của Cửu Dương Tông, bọn họ tiến vào đại điện, nơi đó, chưởng môn cùng các vị trưởng lão Cửu Dương Tông đều đã có mặt, và sư tôn của họ - Lăng Tiêu - cũng đang ở đó.

Nhìn thấy bọn họ tới, Lăng Tiêu vui vẻ vẫy tay chào: "A Lâm, các ngươi tới rồi."

Đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt trừng trừng.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lạc Lâm, mọi người tiến lên hành lễ: "Bái kiến Tiêu chưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão."

Chưởng môn Cửu Dương Tông - Tiêu Tề - ha ha cười lớn, vuốt ve bộ râu hoa râm của mình rồi nói: "Các tiểu hữu không cần đa lễ."

Mọi người đồng thanh đáp: "Vâng."

Tiêu Tề cười nói: "Đã sớm nghe Lăng chưởng môn nhắc rằng các đệ tử của hắn đều là nhân trung long phượng, trước kia lão phu chỉ từng gặp qua Giang tiểu hữu, những người còn lại thì chưa từng gặp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đều có phong thái bất phàm."

Lạc Lâm bình tĩnh đáp: "Tiêu chưởng môn quá khen."

Nói rồi, nàng lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo rõ ràng.

Dĩ nhiên, hành động nhỏ này cũng không qua mắt được những người tinh tế trong đại điện.

Tiêu Tề cười ha hả rồi hướng Lăng Tiêu nói: "Giờ còn sớm, mấy vị tiểu hữu cứ đến Thiên Điện nghỉ ngơi trước, Lăng chưởng môn hiếm có dịp đoàn tụ với các đệ tử, lão phu cũng không giữ lại uống trà."

Lăng Tiêu gãi đầu cười khan: "Tiêu chưởng môn có lòng, vậy bọn ta xin nhận."

Tiêu Tề quay sang phân phó: "Ương nhi, ngươi đưa Ngọc Hành Tông các vị đạo hữu đến Thiên Điện nghỉ ngơi, nếu có gì cần cứ tận lực thỏa mãn."

"Vâng, chưởng môn." Vệ Ương đáp lời, rồi quay sang Lăng Tiêu và đám người cười nói: "Lăng chưởng môn, các vị đạo hữu, xin mời."

Mọi người hướng Tiêu Tề cáo từ, rồi đi theo Vệ Ương đến Thiên Điện.

Đưa bọn họ tới nơi, Vệ Ương mỉm cười: "Các vị có gì cần, cứ dặn đệ tử trực ngoài điện, ta còn phải đi chuẩn bị hội trường, xin cáo từ."

"Hảo, làm phiền Vệ tiểu hữu." Lăng Tiêu gật đầu đáp.

Vệ Ương cười rời đi, còn chu đáo đóng cửa cho bọn họ.

Thấy người đi rồi, Lăng Tiêu vừa định quay lại cùng các đệ tử hàn huyên, liền phát hiện tất cả bọn họ đang dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn mình.

Một cảm giác nguy cơ vô hình lập tức dâng lên.

Quả nhiên, Lạc Lâm vung tay thiết lập kết giới, ngoại trừ Bùi Thanh Y ra, những người còn lại đều lôi trong tay ra côn gậy.

Cổ họng Lăng Tiêu khẽ nhấp nhô, vô thức kêu lên: "Khoan đã, ta có thể giải thích!"

"Đánh trước đã rồi nói!"

Mọi người đồng thanh hét lên.

Tiếp đó, đủ loại côn gậy liền rơi xuống.

"Chúng ta ở Nam Dương thành khổ sở như vậy, ngươi lại một mình an nhàn hưởng thụ ở Cửu Dương Tông? Có biết khách điếm bảy ngày mất bốn vạn hạ phẩm linh thạch không? Bốn vạn đó! Nhà chúng ta gần như vét sạch rồi!"

"Đúng vậy! Còn làm ta bị đại sư tỷ mắng cho một trận, ngươi có biết sư tỷ đáng sợ thế nào không! Ngươi đúng ra phải đến tiếp nhận lửa giận mới đúng!"

"Sư tôn à, không phải ta trách ngươi, nhưng ngươi thật sự không trượng nghĩa, chúng ta còn thay ngươi nói đỡ trước mặt đại sư tỷ nữa đó."

...

Một trận "giáo huấn" kết thúc, dù bị đánh đập nhưng Lăng Tiêu vẫn không bị thương gì. Hắn đứng đó, vẻ mặt đáng thương, nhìn về phía Lạc Lâm đang ngồi trên ghế.

"A Lâm, ta biết lỗi rồi."

Lạc Lâm lạnh nhạt liếc hắn một cái.

Nhìn cảnh này, Bùi Thanh Y bị Sở Ly ôm vào lòng chỉ biết ngơ ngác, vô thức ngẩng đầu hỏi: "Vậy... vậy có phải là không tốt lắm không, dù sao hắn cũng là sư tôn."

Sở Ly bật cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu sư muội, để ta hỏi ngươi, ai cho ngươi ăn mặc, dạy ngươi tu hành?"

Bùi Thanh Y không chút do dự đáp: "Đại sư tỷ."

"Đúng rồi, vậy ai luôn chăm sóc ngươi?"

"Vẫn là đại sư tỷ."

Sở Ly vỗ tay: "Thấy chưa? Ngươi lại nhìn sư tôn xem, ngoài việc đưa ngươi về bái sư, còn làm được gì?"

Bùi Thanh Y nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không làm gì cả."

"Vậy là đúng rồi." Sở Ly cười.

Bùi Thanh Y nghiêng đầu: "Nhưng dù sao cũng là sư tôn đem chúng ta về, Ngọc Hành Tông vẫn là do sư tôn lập mà?"

Sở Ly bật cười: "Sai rồi tiểu sư muội, thật ra chỉ có mấy người chúng ta là được sư tôn 'nhặt' về, còn đại sư tỷ thì khác, là đại sư tỷ 'nhặt' sư tôn về mới đúng, ngay cả viện tử của Ngọc Hành Tông hiện tại cũng là đại sư tỷ gầy dựng đó, không có đại sư tỷ thì cũng chẳng có Ngọc Hành Tông bây giờ."

Bùi Thanh Y nghe xong, lập tức gật đầu tán thành.

"Ta hiểu rồi."

Sở Ly cười, nói tiếp: "Bất quá, dù sư tôn ngày thường không đáng tin, chỉ như linh vật, thì cũng là thành viên không thể thiếu của sư môn chúng ta, chỉ là địa vị không cao bằng đại sư tỷ thôi."

Người mà Sở Ly nhắc đến - vị đệ nhất nhân của đại lục Cửu Tiêu - lúc này đang ngoan ngoãn nhìn Lạc Lâm, còn Lạc Lâm thì mặt không biểu cảm nhìn lại hắn.

"Vậy... rốt cuộc vì sao lại bắt ta tham gia sinh nhật của Tiêu chưởng môn lần này?"

Lạc Lâm nhíu mày, bực bội hỏi.

Lăng Tiêu vội vàng gật đầu, sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương: "Ta biết, ta biết ngươi ghét mấy loại trường hợp này, nhưng lần này thật sự bất đắc dĩ, ngươi đừng nóng, chờ qua yến tiệc ngươi sẽ hiểu."

"Còn làm ra vẻ thần bí." Lạc Lâm không khỏi nhíu mày.

Lăng Tiêu cười hiền hòa: "Đừng lo, vi sư tuyệt đối không hại ngươi."

"Ừm, ngươi cũng không dám, nếu không đừng hòng trở về Ngọc Hành Tông nữa." Lạc Lâm liếc mắt.

Lăng Tiêu: Muốn khóc rồi.

Lạc Lâm không để ý tới hắn nữa, đứng dậy quen tay vẫy Bùi Thanh Y, tiểu cô nương lập tức thoát khỏi lòng Sở Ly, chạy nhanh tới cạnh nàng.

Sở Ly tiếc nuối ra mặt.

Được Lạc Lâm nhắc, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đi tham gia sinh nhật Tiêu chưởng môn.

Không để bọn họ đợi lâu, chẳng bao lâu sau, Vệ Ương đã tới mời họ ra quảng trường nhập tọa.

Quảng trường được bày thành từng bàn lớn, các đại tông môn ngồi quanh, mỗi tông môn một kiểu y phục riêng, tạo thành một cảnh tượng đầy màu sắc.

Nhìn lại y phục của mình và đồng môn, tám người bọn họ như tám cái bảng màu lẫn lộn, thật chẳng ra làm sao.

"Nếu không, chúng ta cũng đặt một bộ y phục tông môn riêng đi?" Phương Thiến dò hỏi.

"Ngươi nghĩ xem, chúng ta còn tiền sao?" Lạc Lâm không nhịn được mắng nhẹ.

"Ta ta ta, việc này giao cho ta đi, để ta làm!" Sở Ly đầy phấn khởi.

Lạc Lâm: "..."

Cùng là một sư môn, người ta đồng phục chỉnh tề, còn bọn họ lộn xộn thế này.

Nhưng thấy mọi người ánh mắt sáng rực, Lạc Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Cũng được."

"Hảo!" Cả đám nhỏ giọng reo lên.

Vệ Ương đi bên cạnh không nhịn được che miệng cười: "Mấy vị đạo hữu tình cảm thật tốt."

Bị người ngoài nghe thấy, Lạc Lâm cứng đờ mặt, ngượng ngùng đáp: "Để đạo hữu chê cười rồi."

Thôi xong, lần này thật sự mất mặt trước Cửu Dương Tông rồi.

Vệ Ương cũng không nhiều lời, chỉ chỉ về phía hàng ghế trước: "Nơi này là chỗ ngồi của các vị, có gì cần cứ gọi ta."

Mọi người nhìn theo, rồi cùng nhau cứng đờ người.

"Sao lại là các ngươi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Lạc Lâm và những người khác đều im bặt.

"Âm môn chủ, lâu rồi không gặp." Lăng Tiêu lại còn mặt dày lên tiếng chào.

Âm Vũ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn Lạc Lâm, sau đó nghiêng đầu nói với đệ tử bên cạnh: "Ngươi, đổi chỗ với ta."

Lăng Tiêu: "???"

Hắn quay đầu nhìn về phía các đệ tử nhà mình, lại thấy ngoài Sở Ly, Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh, còn lại đều đồng loạt quay đi nơi khác.

Ngay cả Bùi Thanh Y cũng không muốn nhìn hắn.

Nói đúng hơn là: Các ngươi đã làm gì Thiên Âm Môn chưởng môn vậy hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl