Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hạnh phúc đơn giản là được chèo thuyền!

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, một hồi hí kịch kết thúc trong tiếng tán thưởng rộn ràng của khán giả.

Lạc Lâm lúc này cũng bị đánh thức, nàng từ trên vai Bùi Thanh Y ngồi dậy, dụi mắt, đưa tay che miệng ngáp một cái rồi hỏi:
"Xong rồi à?"

Vai đột nhiên trống không, trong lòng Bùi Thanh Y bỗng thấy mất mát một cách khó tả. Nàng không biết diễn tả cảm giác này ra sao, chỉ thấy trống rỗng. Đối diện với câu hỏi của Lạc Lâm, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Có thể là xong rồi."

Lạc Lâm lại hỏi tiếp:
"Cảm thấy thế nào? Có thích không?"

Bùi Thanh Y liếc nhìn nàng một cái, rồi khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Thích."

thực tế, nàng chẳng nghe nổi hí kịch hát gì. Suốt buổi, gần như toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt vào Lạc Lâm và hai người lén lén lút lút là Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh.

Lạc Lâm không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng nàng thích nghe hát mà thôi. Nàng nhìn quanh đám người còn lại rồi nói:
"Mọi người còn định ngồi đây nữa à? Chúng ta nên về thôi."

Thấy nàng lên tiếng, mọi người vội vàng đứng dậy, vừa cười vừa rời khỏi chỗ ngồi.

Trên đường về, Bùi Thanh Y định hỏi Phương Thiến xem lúc trước họ đã nói chuyện gì, nhưng hai người chỉ ậm ừ cho qua. Cô còn chưa kịp hỏi tiếp đã bị họ cắt ngang, đưa thẳng về chỗ Lạc Lâm. Dù cô có cố hỏi nữa thì cũng chỉ nhận được sự đánh trống lảng, hoàn toàn không có câu trả lời thật sự.

Lạc Lâm nhận ra điều này, liền hỏi:
"Có chuyện gì sao?"

Bùi Thanh Y do dự một lúc, rồi vẫn không nói thật, chỉ lắc đầu:
"Không có gì đâu."

Dù trong lòng có chút khó hiểu , nhưng Lạc Lâm hiểu rằng một đứa trẻ lớn lên rồi thì sẽ có suy nghĩ và không gian riêng của mình. Hỏi nhiều cũng không phải điều hay, thế là nàng không truy hỏi nữa. Chuyện này cứ thế mà bị bỏ qua.

Lại thêm mấy ngày chờ đợi ở kinh thành, mắt thấy luận đạo đại hội sắp bắt đầu, cả nhóm liền cùng Sở Ly chia tay, lên đường hướng về Cửu Dương Tông.

Vừa vào đến Nam Dương Thành, Tạ Dụ An đã không nhịn được cảm thán:
"Nghĩ đến lần trước đến đây mất toi bốn vạn hạ phẩm linh thạch là thấy đau lòng. Lần này, không biết lại phải tốn bao nhiêu nữa."

Khóe miệng Lạc Lâm giật giật. Đúng lúc đó, Phương Thiến thần bí lấy ra một tờ khế đất, như thể hiến vật quý mà đưa ra trước mặt mọi người:
"Bang bang! Nhìn xem đây là gì nào!"

Mọi người nhìn một cái rồi lập tức trố mắt ngạc nhiên. Đó rõ ràng là một khế đất ở Nam Dương Thành.

"Cái này... từ đâu mà có vậy?" Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Phương Thiến.

Nàng ngẩng đầu, đắc ý cười nói:
"Tam sư tỷ lần trước thuê tiểu viện, giờ quyết định mua luôn để tiện cho chúng ta lui tới. Về sau ở Nam Dương Thành chúng ta cũng có nơi ở cố định. Yên tâm đi, Tam sư tỷ đã giao cho tâm phúc trông nom, sẽ không để viện phủ bỏ hoang đâu. Thế nào, được chứ?"

Tạ Dụ An cảm khái:
"Tam sư tỷ! Ta nguyện thần phục người suốt đời!"

"Chờ đã, có được là nhờ Tam sư tỷ, liên quan gì đến ngươi?" Hứa Thanh Thanh không nhịn được mắng.

Phương Thiến trừng mắt:
"Hứa Thanh Thanh, ngươi muốn đánh nhau à?"

Hứa Thanh Thanh lập tức quay sang Lạc Lâm cầu cứu:
"Đại sư tỷ, tỷ xem nàng kìa."

Lạc Lâm đưa tay day trán, bất đắc dĩ lên tiếng:
"Đừng ầm ĩ nữa, Phương Ngũ, dẫn đường đi."

Có Lạc Lâm lên tiếng, mọi người cũng không dám gây rối thêm, liền đi theo Phương Thiến đến tiểu viện kia.

Trong viện quả nhiên đã có người của Sở Ly chờ sẵn, bộ dạng như quản gia dẫn họ vào ở, rồi tự động lui xuống. Đám hạ nhân cũng không ai dám tự tiện quấy rầy, điều này khiến Lạc Lâm đang có chút lo lắng cũng yên tâm phần nào.

A, Sở Ly là người hiểu rõ nhóm người này nhất. Nếu bắt hạ nhân đến phục vụ họ thì chẳng khác nào muốn lấy mạng họ. Cứ để mọi người tự lo việc của mình, không ai làm phiền ai là tốt nhất.

An bài xong, cả nhóm lại lên đường đến Cửu Dương Tông. Không ngờ rằng người ra tiếp đón họ lại chính là Vệ Ương.

Vừa gặp, nàng mỉm cười bước tới, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Giang Du, sau đó khẽ gật đầu với Lạc Lâm:
"Lạc đạo hữu, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Lạc Lâm lễ phép gật đầu đáp lại.

Phương Thiến thò đầu ra xen vào:
"Chỉ sợ Vệ cô nương không phải muốn gặp đại sư tỷ của ta, mà là đã lâu không gặp nhị sư huynh của ta thì đúng hơn."

Lời này vừa nói ra, mặt Vệ Ương và Giang Du đều đỏ bừng, ấp úng không biết đáp sao.

Khóe miệng Lạc Lâm giật giật, đưa tay đè Phương Thiến lại, cười gượng:
"Sư muội ta mồm mép hơi lắm chuyện, mong Vệ cô nương đừng chấp."

"Không sao đâu." Vệ Ương vội lắc đầu, định nói gì đó thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng gọi:

"Sư tỷ."

Mọi người vô thức quay đầu nhìn, thấy một thiếu niên tuấn tú mặc y phục đệ tử nội môn của Cửu Dương Tông bước đến. Tuy vẻ ngoài trông cũng có nét thanh tú, nhưng đôi mắt lại toát lên một vẻ âm hiểm khiến người ta không khỏi thấy bất an.

"A, là Dục Xuyên à? Sao ngươi lại đến đây?" Vệ Ương cười hỏi.

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng gọi tên ấy, nhóm người Ngọc Hành Tông liền lập tức vây quanh Bùi Thanh Y, bảo vệ nàng vào giữa.

Tạ Dụ An - người cao to nhất - hạ giọng nói:
"Sư muội đừng sợ, có bọn ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để tên nhóc đó có ý đồ xấu."

Phương Thiến tiếp lời:
"Đúng vậy! Có chúng ta ở đây, đừng lo."

Hứa Thanh Thanh cũng gật đầu:
"Ừ ừ ừ, có chúng ta."

Bùi Thanh Y dở khóc dở cười, nhưng thấy các sư huynh sư tỷ đều có ý tốt thì nàng vẫn nhận lấy sự quan tâm ấy.

Lạc Lâm thì chỉ biết im lặng, may mà người kia không để ý đến phản ứng của đám người phía này. Hoắc Dục Xuyên chỉ nói:
"Sư tôn sai ta tới, mời các vị khách quý từ Ngọc Hành Tông đến gặp một chuyến."

"Được, ta biết rồi." Vệ Ương gật đầu, nói tiếp:
"Ta sẽ dẫn các vị đi ngay."

Hoắc Dục Xuyên gật đầu, chắp tay rời đi.

Tiễn người xong, Vệ Ương có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người:
"Tiểu sư đệ ta trước kia từng chịu đả kích, tính tình có hơi cực đoan, khiến các vị chê cười rồi."

"Không sao, không sao." Mọi người vội vàng khoát tay.

"Vậy thì, mời đi theo ta."

Vệ Ương dẫn cả nhóm đến đại điện của Cửu Dương Tông. Vào đến nơi, họ thấy Hoắc Dục Xuyên vẫn còn ở đó, lập tức lại vô thức bảo vệ Bùi Thanh Y.

Lạc Lâm chỉ biết lắc đầu, không nói gì thêm, tự mình bước lên đối mặt với Tiêu Tề.

Tiêu Tề xem như trưởng bối, nói vài câu khách sáo động viên họ. Dù sao, các môn phái lớn đều phái chưởng môn hoặc trưởng lão đến, chỉ có Ngọc Hành Tông là để đệ tử đi thay. Thoạt nhìn đúng là không cân xứng, nhưng Ngọc Hành Tông xưa nay vốn nổi danh là môn phái ẩn dật, không tranh giành, không so đo, giống như chỉ đến cho có mặt vậy.

Tuy nói là "cho có mặt", nhưng lời thăm hỏi khách sáo vẫn phải có.

Lạc Lâm vốn không thích những nghi lễ rườm rà này, nhưng là người có địa vị cao nhất trong nhóm, nàng đành phải ứng phó, xong việc liền vội vàng dẫn người rời đi.

Không ngờ, Giang Du lại tiện tay đưa luôn cả Vệ Ương về tiểu viện.

Thấy Vệ Ương cũng bị kéo về, Lạc Lâm liền quay sang nhìn Giang Du.

Giang Du gãi đầu cười gượng:
"Ta chẳng qua là mời A Ương đến chơi, tiện thể làm quen một chút thôi."

Nhìn xem, xưng hô đã đổi thành "A Ương" từ lúc nào.

Vệ Ương cũng có phần ngượng ngùng:
"Xin lỗi, làm phiền rồi."

Lạc Lâm còn biết nói gì nữa? Thấy sư đệ ngốc ngày xưa nay đã khôn ra một chút, nàng cũng đành chịu, nói:
"Thôi được. Giang Nhị, ngươi tiếp đãi Vệ đạo hữu, ta đi chuẩn bị cơm tối."

Dứt lời, nàng liền đi vào phòng bếp. Bùi Thanh Y cũng tự nhiên đi theo. Còn mấy người kia, rõ ràng định ở lại tiền thính để hóng chuyện.

Chờ hai người quay lại, trong phòng khách đã rộn ràng tiếng cười nói, Vệ Ương đã hòa nhập với mọi người từ lúc nào.

Lạc Lâm bật cười:
"Đi thôi, cơm chín rồi, nhanh dọn bàn ăn nào."

Mọi người vui vẻ đáp lại. Phương Thiến còn cười nói:
"Vệ Ương tỷ, tỷ gặp may rồi đó, đại sư tỷ của ta nấu ăn rất ngon, nhất định phải thử nhé."

Vệ Ương cũng cười đáp:
"Trước đó Giang Du cũng khen rồi, vậy ta càng thêm mong đợi."

"Yên tâm đi, ngươi sẽ không thất vọng đâu." Giang Du cười.

Lạc Lâm khẽ lườm:
"Tiểu tử ngươi muốn lấy lòng người ta, khen ta làm gì. Đi, ăn cơm."

Cả đám vừa cười vừa ồn ào đi ăn tối. Trong bữa cơm, Vệ Ương không ngừng khen tài nấu nướng của Lạc Lâm, khiến nàng có chút ngại ngùng.

Ăn xong, Giang Du tiễn khách về. Lạc Lâm nhìn theo bóng hai người khuất dần ngoài cửa, không khỏi cảm thán:
"Con nít lớn rồi, cũng đến lúc lập gia đình."

Phương Thiến đứng bên cạnh nghe vậy thì trêu chọc:
"Sao, đại sư tỷ cũng định thành gia luôn à?"

Nói xong, nàng còn liếc mắt nhìn về phía Bùi Thanh Y ở gần đó.

Không hiểu sao, nghe đến đây, Bùi Thanh Y lại thấy tim mình đập loạn. Nàng chăm chú nhìn Lạc Lâm, muốn biết đối phương sẽ trả lời thế nào.

Lạc Lâm lại chỉ mỉm cười, lườm cả bọn một cái:
"Thôi đi. Suốt ngày chỉ biết nhìn đám nhóc các ngươi, thành gia gì chứ. Người ta còn chẳng thèm nhận ta, huống chi trong số các ngươi, có đứa nào lớn bằng ta đâu, ta còn phải nuôi các ngươi nữa là."

Nghe nàng nói thế, Bùi Thanh Y bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Phương Thiến cười ranh mãnh:
"Ai nha, đây chẳng phải là không nỡ rời xa đại sư tỷ sao? Nếu sư tỷ mà thành thân, không chỉ chúng ta, tiểu sư muội chắc cũng buồn chết mất."

"Vậy à?" Lạc Lâm cười, nhìn sang Bùi Thanh Y.

Mặt Bùi Thanh Y lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp:
"Ta... ta đúng là không nỡ rời sư tỷ... nhưng mà... nhưng..."

Nàng cắn môi, không biết nên nói gì tiếp theo. Lạc Lâm chỉ mỉm cười, xoa đầu nàng:
"Vậy thì thôi, nếu tiểu Thất không nỡ rời sư tỷ, thì sư tỷ không lập gia đình nữa, ở lại bên tiểu Thất."

Bùi Thanh Y vui sướng đến mức khuôn mặt đỏ rực, khẽ đáp:
"Vậy... ta cũng ở bên sư tỷ..."

Cảnh tượng ấy khiến Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh nhìn mà trong lòng gào thét không ngừng.

Cái này còn gọi gì là " chèo couple" nữa? Đây là bị ép ăn cơm chó ngay trước mặt! Loại cảm xúc lặng lẽ kéo dài mà ngọt ngào này, ai hiểu được chứ? Răng bọn họ sắp rụng ra vì ngọt đến mức không chịu nổi!

Họ chèo! Họ chèo cặp đôi này với tất cả trái tim! Chỉ cần cặp của họ mãi ngọt ngào như vậy, họ nguyện chèo đến tận khi trời sập đất lở, biển khô đá mòn!

Đu couple chính là hạnh phúc nhất!

Chỉ có Tạ Dụ An là vẫn chưa hiểu chuyện, nhìn Bùi Thanh Y và Lạc Lâm, rồi lại nhìn Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đang trong trạng thái "fan girl toàn năng", cuối cùng như thể được khai sáng:

!!!! Giờ ta cũng hiểu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl