Chương 47: ta chỉ tin tưởng một mình đại sư tỷ
⸻
Giang Du cả người như rơi vào trạng thái bàng hoàng như mộng, đến mức khi nhìn gương mặt Lăng Tiêu cũng lộ ra chút hoảng hốt.
Mà sau lưng hắn, đám người càng cố nén, không dám bật cười thành tiếng.
Cứu mạng, thật sự là quá thảm rồi nhị sư huynh ơi!
"Chỉ là..." Lăng Tiêu bỗng nhiên lại cất lời, khẽ cười nhìn Tiêu Tề nói: "Lão Tiêu, ta mang đến một vật."
"A? Là cái gì?" Tiêu Tề nhìn hắn hỏi.
Lăng Tiêu chậm rãi đưa tay ra, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên thủy tinh thể màu trắng sáng loáng.
Thế hệ trẻ tuổi ai nấy đều vẻ mặt mơ màng không hiểu, còn những người lớn tuổi thì liên tục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Cái này... Đây là..." Tiêu Tề nhanh chóng bước lên đứng trước mặt Lăng Tiêu, ánh mắt dừng lại trên viên thủy tinh thể trong tay hắn, mở miệng nói có phần không thể tin nổi.
Lăng Tiêu mỉm cười: "Chìa khóa của Càn Nguyên, ngươi hẳn là biết rõ thứ này có ý nghĩa gì."
Sắc mặt Tiêu Tề trở nên nghiêm trọng: "Đây là câu trả lời dứt khoát của ngươi sao?"
Lăng Tiêu hiếm khi tỏ ra nghiêm túc.
"Lão Tiêu, cả ta và ngươi đều hiểu rõ, thời gian không chờ đợi ai. Nếu không nghĩ cách giải quyết, kết cục đó chắc chắn không phải điều chúng ta mong muốn."
Tiêu Tề hơi mím môi, rồi nhìn hắn nói: "Nếu mở ra cảnh giới Càn Nguyên, ngươi cũng hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào. Lão Tiêu, quyết định là do ngươi."
Nhìn dáng vẻ thần bí khó lường của hai người, lại thêm đám trưởng lão Cửu Dương Tông mỗi người đều mang vẻ mặt ngưng trọng khó tin, đệ tử Ngọc Hành Tông không khỏi bắt đầu thì thầm với nhau.
"Khoan đã, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tại sao ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Hứa Thanh Thanh nhỏ giọng nói.
"Không rõ nữa." Phương Thiến cũng là vẻ mặt mơ hồ, sau đó quay sang Giang Du nói: "Nhị sư huynh, sư tôn sẽ không vì hôn sự của huynh mà đến uy hiếp người Cửu Dương Tông chứ?"
Khóe miệng Giang Du giật giật: "Chắc là không đến mức ấy đâu?"
May là lúc các nàng trò chuyện đều khôn khéo dùng kết giới ngăn cách âm thanh với bên ngoài, nếu không, nếu để người khác nghe được những lời các nàng đang bàn tán, e là sẽ gây ra sóng gió không nhỏ.
Ngược lại, Lạc Lâm thì có vẻ đang chìm trong suy nghĩ. Bùi Thanh Y thấy vậy liền tiến sát lại gần, nhỏ giọng hỏi:
"Sư tỷ, tỷ biết chuyện gì sao?"
Lần này, tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía nàng.
Lạc Lâm khẽ lắc đầu: "Ta không dám chắc, chỉ là cảm thấy hình như đã từng nghe thấy cái tên 'Càn Nguyên chi cảnh' ở đâu đó."
"Xong rồi, đến cả đại sư tỷ cũng không biết, vậy thì sư tôn và chưởng môn Tiêu rốt cuộc đang nói chuyện gì chứ? Hai người bọn họ... sẽ không thực sự có gian tình đấy chứ?" Phương Thiến nhỏ giọng thì thầm.
Mọi người nghe xong đều đồng loạt rơi vào trạng thái cạn lời.
"Ngưng ngay cái đầu óc hay tưởng tượng đó lại đi." Ngay cả Hứa Thanh Thanh cũng bất đắc dĩ nhìn nàng.
Phương Thiến xấu hổ thè lưỡi.
Cuối cùng, cuộc đối thoại giữa Lăng Tiêu và Tiêu Tề cũng chuyển hướng.
"Xem ra đệ tử của ngươi chẳng ai biết gì cả." Tiêu Tề nhìn về phía đám người.
Mọi người đều sửng sốt, vô thức nhìn sang Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu thấy vậy, liền gãi đầu cười khan: "Aizz, ta chẳng phải là đang chuẩn bị sính lễ cho đồ đệ ta sao, đương nhiên muốn tạo chút bất ngờ. Ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không là được."
Khóe miệng Tiêu Tề giật giật, sau đó ngẩng đầu nhìn trời than thở: "Để ta xem mấy tiểu bối thế nào đã."
Lăng Tiêu lập tức nghiêng người nhìn về phía Vệ Ương: "Vệ cô nương, ngươi nói đi, không cần để ý đến sư tôn ngươi. Nếu hắn không đồng ý, ta sẽ dẫn người đến cướp dâu luôn."
Người của Ngọc Hành Tông: "???"
Sư tôn của ngươi đang nói cái gì thế hả?!
"Cướp dâu gì chứ? Chúng ta là đến đoạt người thật à nhị sư huynh?" Phương Thiến khiếp sợ nhìn Giang Du.
Sắc mặt Giang Du thay đổi: "Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết gì hết! Không phải sư tôn của ngươi nên bình tĩnh lại một chút sao!"
Lăng Tiêu tỏ ra vô tội: "Vi sư chẳng phải đang giúp ngươi hay sao?"
"Không phải, có chuyện gì thì nói tử tế được mà, ngài không hoảng thì chúng ta hoảng! Chúng ta không đánh lại đâu!" Giang Du tỏ vẻ như đời mình đến đây là hết.
Cuối cùng, Lạc Lâm không nhịn nổi nữa, trước mặt bao người đánh nhẹ một cái lên đầu Lăng Tiêu và Giang Du, sau đó cười tươi rói nhìn về phía đám người Cửu Dương Tông, mở miệng nói:
"Thật xin lỗi đã gây ra hiểu lầm. Cái đó... chưởng môn Tiêu là tự nguyện, đúng không? Vệ cô nương, ngươi không cần bận tâm đến hai người này, cứ nói thẳng ý nghĩ trong lòng ngươi đi."
Phải nói rằng, tâm trạng lúc này của đám người Cửu Dương Tông chính là:
Chấn động!
Đệ tử lại dám ra tay trên đầu sư tôn, mà vị sư tôn này còn tỏ ra đáng thương không dám nói gì.
Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Lâm đã hoàn toàn khác.
Lạc Lâm sau khi nhận ra hành động của mình, chỉ biết cười gượng: "..."
Cười gượng bất đắc dĩ.jpg
Vệ Ương lúc đầu hơi sững người trước cảnh tượng này, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích.
Mọi người nhìn nàng cười mà chẳng hiểu ra sao, cho đến khi nàng cất giọng:
"Sư tôn, ta và Giang Du đúng là có tình cảm với nhau, hơn nữa, cho dù thành thân thì với thân thể khỏe mạnh của ngài, đệ tử cũng chưa thể nhanh chóng thay thế vị trí của ngài được đâu."
"Huống chi, có ngài trấn giữ Cửu Dương Tông, chẳng lẽ ta lại phải chịu ấm ức sao?"
Tiêu Tề thở dài, phất tay áo nói: "Thôi được."
"Hơn nữa," hắn nói thêm, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn đám người Ngọc Hành Tông, mỉm cười nói: "Với nhà chồng thế này, ta cũng yên tâm rồi."
Đám người Ngọc Hành Tông đồng loạt trầm mặc.
Chẳng hiểu sao lại có cảm giác... không giống như đang khen các nàng.
Tóm lại, màn cầu hôn lần này vẫn kết thúc tốt đẹp. Giang Du có thêm vị hôn thê, không chờ nổi liền đi tìm người kia để "giao lưu tình cảm", còn Lăng Tiêu thì bị Tiêu Tề kéo đi bàn chuyện chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn sự.
Về phần các nàng thì chẳng có việc gì làm, ăn xong ngồi không, thích làm gì thì làm.
Dạo gần đây đến Cửu Dương Tông không ít, cũng đã quen thuộc phần nào, dọc đường còn có người chào hỏi.
Chỉ là...
Chào hỏi thì chào hỏi, sao còn tặng hoa nữa?
Trong phút chốc, mọi người Ngọc Hành Tông nhìn bó hoa trong tay, đồng loạt trầm mặc.
"Không phải chứ, Cửu Dương Tông có phong tục gì kỳ lạ sao? Tự dưng lại tặng hoa?" Phương Thiến hoang mang hỏi.
"Đó là vì nhị sư huynh của các ngươi là vị hôn phu của sư tỷ ta, cho nên các ngươi giờ cũng xem như người một nhà, người ta mới tặng hoa chào mừng thôi."
Một giọng nói mang chút trêu chọc vang lên, quả nhiên, đám người quay đầu lại liền thấy Hoắc Dục Xuyên đang dẫn người tiến đến.
Mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng phái Tạ Dụ An ra đối phó với cái gọi là nam chính này.
"Thì ra là vậy, vậy nhờ ngươi thay chúng ta chuyển lời cảm ơn, dù sao thì chúng ta cũng chưa quen biết hết mọi người." Tạ Dụ An điềm nhiên nói.
Hoắc Dục Xuyên nhíu mày nhìn bọn họ, rồi nói: "Tất nhiên, ta cũng không muốn để các sư đệ sư muội trong tông uổng phí tâm ý."
Mấy người: "???"
Không phải chứ, ý tứ trong lời của ngươi là gì vậy?
Tạ Dụ An vẫn bình tĩnh: "Không ngờ Hoắc huynh đệ lại quan tâm sư đệ sư muội như thế. Vậy không biết, Hoắc sư đệ có thể đọc ra tên từng người trong bọn họ để chúng ta ghi nhớ lòng thành của từng người không?"
Đám người Ngọc Hành Tông âm thầm giơ ngón cái.
Chuẩn thật, loại giọng điệu âm dương quái khí này đủ sức khiến gã nam chính tự phụ phải cứng họng.
Quả nhiên, lập tức có người sắc mặt thay đổi tại chỗ.
Tạ Dụ An tiếp lời: "Chắc ngươi không biết đâu ha? Cũng phải, dù sao cũng là đại tông môn, đâu giống bọn ta, có thể nhớ từng người một."
Hoắc Dục Xuyên hừ lạnh: "Tất nhiên rồi, Cửu Dương Tông bọn ta há lại là tiểu môn phái có thể sánh được?"
Tạ Dụ An buông tay: "Không sao, ai bảo sư tôn của chúng ta là Lăng Tiêu Kiếm Tôn cơ chứ?"
Lời hắn nói hết sức bình thản, nhưng rõ ràng khiến cho không ít người tức đến đỏ mặt.
Cuối cùng, Lạc Lâm mở miệng: "Tạ Tứ, đừng làm lỡ thời gian, chuẩn bị xuống núi đi."
"Được rồi sư tỷ, ta chẳng qua sợ Hoắc tiểu huynh đệ hiểu lầm, nên mới giảng cho hắn một chút về đạo lý đối nhân xử thế." Tạ Dụ An lập tức đáp.
"Nào, Hoắc tiểu huynh đệ, chúng ta phải đi rồi, nhớ chuyển lời cảm ơn giúp chúng ta nhé!"
Trước khi đi vẫn không quên nói một câu, khiến cho không ít người tức đến run cả người.
Ra khỏi Cửu Dương Tông, Phương Thiến lúc này giơ ngón tay cái với Tạ Dụ An.
"Tuyệt thật đấy, khiến người ta tức đến không nói được lời nào."
Tạ Dụ An bình tĩnh đẩy gọng kính: "Chẳng có gì, chỉ là không ưa mấy kẻ chẳng cố gắng mà cứ ganh tị với người khác, đã ganh tị còn tỏ thái độ âm dương quái khí, muốn ai cũng biết ấy."
"Chuẩn rồi, người hiện đại bọn ta, sức chiến đấu sao có thể thua kém mấy tên nam chính ảo tưởng như vậy được." Tạ Dụ An nói.
"Đúng đó, may mà không để Hứa Lục đi, nếu không thì có người chắc bị chửi cho đến mức Tiêu chưởng môn cũng phải xin từ hôn." Phương Thiến liếc nhìn Hứa Thanh Thanh bên cạnh.
Hứa Thanh Thanh rất thành thật: "Ta khinh thường nói nhảm với mấy tên nam chính tự phụ, nếu để ta mở miệng, chắc chắn sẽ khiến Tiêu chưởng môn kéo Vệ cô nương về luôn."
"Nói vậy, nhị sư huynh chắc phải tức chết vì tỷ rồi." Tạ Dụ An cười nói.
Hứa Thanh Thanh vô tội: "Nên mới để ngươi đi đó."
Lạc Lâm kéo Bùi Thanh Y đi phía trước, nghe bọn họ nói chuyện, không khỏi im lặng.
"Các ngươi cũng gan lớn thật, ta thấy tên kia không phải dạng tốt đẹp gì, thù cũ từ trước đến giờ còn nhớ, giờ lại đến tìm cách gỡ gạc thể diện cho bản thân."
Tạ Dụ An nhún vai: "Nam chính kiểu Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết thường thế mà, có thù tất báo, ai trái ý hắn đều là sai, lâu rồi sẽ quen, huống chi..."
Hắn ngừng một chút, nhìn Bùi Thanh Y rồi lại nhìn Lạc Lâm, nói: "Dù hắn là Long Ngạo Thiên, nhưng truyện này là nữ chính văn, Long Ngạo Thiên cũng phải xem nữ chính có bằng lòng dìu dắt hắn hay không mới được."
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn.
"Ý gì? Nữ chính văn? Vậy nếu tiểu Thất không thích hắn, hắn có là Long Ngạo Thiên cũng không phải là nam chính sao?" Phương Thiến sốc không nói nên lời.
Tạ Dụ An gật đầu, rồi ngượng ngùng gãi mũi: "Ta cũng vừa mới nhớ ra thôi."
Hứa Thanh Thanh lúc này vỗ tay một cái: "Tuyệt! Vậy ta còn lo gì nữa chứ, sớm biết thế đã chửi hắn thẳng mặt rồi, ai biết ta đã nhịn khổ bao lâu."
"Tiểu sư muội, ngươi nhất định phải tránh xa mấy tên nam chính tự phụ kiểu đó, đừng tin một chữ nào trong lời hắn nói!" Phương Thiến chạy lại nhắc nhở Bùi Thanh Y.
Bùi Thanh Y chớp mắt, khẽ cười: "Sư tỷ yên tâm."
"Hơn nữa, ta có tin cũng chỉ tin đại sư tỷ."
Nàng nói, ánh mắt nhìn về phía Lạc Lâm đang chìm trong suy tư.
Phương Thiến: "..."
"Được rồi, được rồi, ta biết rồi! Đừng có mà tú ân ái trước mặt ta nữa!"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com