Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Sư tỷ ở đâu, ta ở đó

Người nữ nhân kia đột nhiên thay đổi thái độ khiến mọi người nhất thời như lạc vào một giấc mộng mơ hồ, không kịp phản ứng.

Lạc Lâm trầm mặc trong giây lát, rồi có phần do dự mà lên tiếng hỏi: "Ngài từng quen biết sư tôn của ta?"

Nữ nhân lập tức nhếch môi cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang đầy phẫn hận: "Đương nhiên, cho dù hắn có hóa thành tro, ta cũng nhận ra hắn!"

Thấy dáng vẻ này của nàng ta, Phương Thiến nhịn không được mà khẽ lẩm bẩm: "Hỏng rồi, chẳng lẽ là tình cừu sao? Không lẽ sư tôn – lão nhân gia ông ta năm xưa gây ra nghiệt duyên đào hoa, bây giờ bắt chúng ta đến gánh chịu à..."

Lời thì thầm của Phương Thiến khiến khóe miệng người sừng bên cạnh cũng giật giật như nhịn không được cười.

Nữ nhân có đôi tai vô cùng thính, lập tức liếc mắt nhìn về phía Phương Thiến sau khi nghe rõ những lời nàng vừa nói.

"Người ở đại lục Cửu Tiêu các ngươi, trong đầu ngoài mấy chuyện tình tình ái ái đó ra thì không còn gì khác sao?"

Phương Thiến cười cười ngượng ngùng, rồi núp luôn sau lưng Hứa Thanh Thanh.

Lạc Lâm nghe thế, sau đó lên tiếng hỏi: "Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Nữ nhân mang vẻ nghi hoặc nhìn bọn họ: "Các ngươi thật sự không biết?"

Mấy người đồng loạt lắc đầu.

Các nàng quả thật không biết gì cả!

Cũng phải nói, nếu giờ này Lăng Tiêu có mặt ở đây, e là khó tránh khỏi một trận bị Lạc Lâm dùng ánh mắt như dao mà đâm chết.

Nhìn thấy mấy người họ không có vẻ gì như đang nói dối, nữ nhân khựng lại một chút rồi nói: "Nếu đã như vậy, vậy các ngươi đi theo ta trước, sẽ có người giải thích rõ mọi chuyện cho các ngươi."

Nghe lời này, mọi người liếc nhìn nhau.

Nếu cứ mù mờ mà tiếp tục đi trong sa mạc, chỉ sợ sẽ giống như lạc vào cánh đồng tuyết mênh mông, phải mất hơn một tháng mới tìm được đường ra, uổng phí thời gian vô ích.

Mặc dù nữ nhân vừa rồi đột nhiên trở mặt, nhưng nghe ngữ khí hiện giờ của nàng, hẳn không phải là người dễ dàng ra tay gây hại.

"Làm sao bây giờ, sư tỷ, chúng ta đi theo thật sao?" Giang Du thấp giọng hỏi.

Lạc Lâm cũng đang do dự, nhưng khi quay đầu lại liền phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía nàng chờ đợi quyết định. Trong phút chốc nàng cảm thấy da đầu tê rần.

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Đi xem thử cũng được."

Nghe Lạc Lâm đã quyết định như vậy, mọi người cũng không còn do dự, đồng loạt gật đầu đồng ý.

Nữ nhân nhìn về phía Lạc Lâm, rồi mỉm cười nói: "Ngươi thật sự rất có gan đấy."

Lạc Lâm mặt không biến sắc đáp lại: "Không phải, ta chỉ đơn giản là hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc cái tên sư tôn ngu xuẩn của ta đã gây ra cái 'chuyện tốt' gì mà ta không hề hay biết thôi."

Nữ nhân mỉm cười: "Vậy thì, theo ta đến đây."

Lạc Lâm gật đầu, dẫn theo mọi người đi theo sau nữ nhân, chớp mắt do dự rồi hỏi: "Chưa biết tôn danh của tiền bối là gì?"

"Ta tên là Phù Vũ, là người tuần tra và bảo hộ nơi sa mạc hoang vu này." Phù Vũ nhìn nàng, có phần tò mò hỏi: "Ngươi nói Lăng Tiêu là sư tôn của ngươi? Hắn là loại người có thể làm một vị sư tôn tốt sao?"

Nghe câu hỏi của nàng, đám người Ngọc Hành Tông đồng loạt trợn tròn mắt. Lạc Lâm nhức đầu, giơ tay xoa trán: "Cố chịu đựng đi."

Những người còn lại nghe thấy lời này của Lạc Lâm, không khỏi cảm khái trong lòng rằng Lạc Lâm thật sự là người có tính khí tốt, vẫn còn muốn giữ thể diện cho Lăng Tiêu.

Bởi vì xét theo cái sự không đáng tin của bản thân Lăng Tiêu, để người khác thừa nhận hắn là một vị sư tôn tốt thì đúng là rất khó.

Nhưng cũng không thể nói hắn quá tệ, nếu đem so với những gì đã chịu đựng thì có thể xem như đã là một từ ngữ không tệ để hình dung hắn.

"Ta biết ngay mà." Phù Vũ khẽ cười một tiếng, như đã đoán trước được câu trả lời.

Mọi người im lặng đi theo Phù Vũ đến một ốc đảo giữa hoang mạc, nơi này có khá nhiều người sinh sống. Thấy Phù Vũ dẫn theo một nhóm người lạ tới, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc.

"Phù Vũ, những người này là ai?" Có người tiến lên hỏi.

"À, người đến từ Cửu Tiêu đại lục để rèn luyện. Đại thủ hộ giả có ở đây không?" Phù Vũ hỏi lại.

"Có, chỉ là cả đại thủ hộ giả của rừng mưa và sơn địa đều tới đây, đang cùng nhau bàn luận với đại thủ hộ giả." Người kia đáp.

"Ta hiểu rồi." Phù Vũ gật đầu, sau đó quay sang nói với Lạc Lâm: "Mấy người các ngươi, đi theo ta đến gặp đại thủ hộ giả. Những người còn lại, ta sẽ để cho dân bản địa sắp xếp chỗ ở tử tế, không cần lo lắng."

Người của Ngọc Hành Tông gật đầu, dù sao bọn họ cũng rất muốn biết, rốt cuộc Lăng Tiêu năm xưa đã gây ra chuyện gì.

Đi theo Phù Vũ đến một tòa kiến trúc cao nhất trong trại, sau khi thông báo, Phù Vũ dẫn sáu người tiến vào.

Chỉ thấy trong phòng có ba người đang ngồi, đều là nữ tử, hơn nữa còn là những người đã bước vào cảnh giới đột phá kỳ. Ánh mắt ba người vừa quét qua, khiến cả nhóm cảm thấy có phần khẩn trương.

"Phù Vũ, những người này là ai?" Người ngồi ở vị trí trung tâm – một nữ nhân có làn da sậm màu hơn hai người còn lại – lên tiếng hỏi.

"Thưa đại thủ hộ giả, các nàng là đệ tử của Lăng Tiêu."

"Cái gì?!" Ba vị đại năng đồng loạt kinh hô.

Lần này, người của Ngọc Hành Tông tim gan run rẩy, sắc mặt tái xanh.

Dù sao nếu ba người này đồng thời ra tay, với thực lực hiện tại của bọn họ thì không cách nào địch nổi.

Thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ về đường lui.

Đúng lúc này, đại thủ hộ giả đưa mắt nhìn sang Phù Vũ. Phù Vũ hiểu ý, lập tức đóng kín cửa, rồi đại thủ hộ giả đưa tay kết giới phong kín toàn bộ không gian.

Mọi người trong phòng: "......"

Xong đời rồi, lần này thật sự bị nhốt trong hũ, bị người ta bắt sống như rùa trong chum rồi!

Trên mặt mọi người ít nhiều đều lộ ra chút tuyệt vọng.

Thật sự là bị Lăng Tiêu hại chết rồi!

Có lẽ vì nhìn ra được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của bọn họ, nữ nhân ngồi ở vị trí trung tâm phất tay áo nói: "Không cần khẩn trương, ta chỉ muốn hỏi một chút, Lăng Tiêu đưa các ngươi đến nơi này, là vì lý do gì?"

Nghe nàng hỏi, Lạc Lâm đáp: "Là để rèn luyện."

"Chỉ có vậy thôi? Không còn lý do gì khác sao?" Nữ nhân lại hỏi.

Trên mặt Lạc Lâm thoáng hiện vẻ mơ hồ, lúc này Bùi Thanh Y nhìn nàng rồi mở miệng nhắc: "Còn có tìm hiểu thân thế của đại sư tỷ ngươi."

Bị nàng nhắc như thế, mọi người giống như vừa tỉnh ngộ, đồng loạt quay sang nhìn Lạc Lâm. Trước đó, trong đầu bọn họ toàn là mắng Lăng Tiêu nên nhất thời quên mất chuyện quan trọng này.

Cũng không biết lúc này Lăng Tiêu đang ở nơi nào, có phải đang hắt xì hơi liên tục không.

"Thân thế của ngươi?" Ba vị đại năng đồng loạt nhìn về phía Lạc Lâm.

Lạc Lâm vô thức gật đầu, rồi lên tiếng: "Sư tôn ta chỉ nói nơi này có liên quan đến thân thế của ta, muốn ta đến tìm hiểu."

"Cũng được, tiểu tử đó nói được làm được." Trong ba người, một vị có vẻ trẻ tuổi nhất mỉm cười nhìn về phía Lạc Lâm, ánh mắt mang theo sự hứng thú rõ rệt.

"Ngươi tên là gì?" Người kia lại hỏi.

"Lạc Lâm..." Lạc Lâm suy nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời.

"Cái tên hay lắm, rất hợp với ngươi." Nàng ta nói đầy ẩn ý.

Lạc Lâm:?

Khoan đã, có thể nói thẳng ra được không? Đừng nói bóng gió nữa! Nói bóng gió không có tiền đồ đâu!

Ngay cả Phù Vũ khi nhìn thấy biểu cảm của Lạc Lâm cũng không nhịn được mà biến sắc.

Lạc Lâm cố gắng đè nén cảm giác da đầu tê rần, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Vậy... chư vị tiền bối biết gì đó sao?"

"Ừm." Cả ba người đồng loạt gật đầu.

Lạc Lâm thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi tiếp: "Vậy thì..."

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc." Ba người lại đồng loạt trả lời.

Lạc Lâm: "......"

Không phải chứ, các ngươi đang đùa giỡn ta đấy à?!

Nhận ra nàng đang rất oán thán, nữ nhân ngồi ở vị trí trung tâm liền lên tiếng: "Đừng sốt ruột, đến khi cần biết, tự khắc ngươi sẽ biết. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại ngươi."

Lạc Lâm mím môi, sau đó nhìn về phía ba người họ: "Dù sao thế nào, bằng hữu của ta chỉ đơn giản là đến đây rèn luyện, xin đừng làm khó họ."

"Đương nhiên rồi." Người cầm đầu mỉm cười: "Nếu là bằng hữu của ngươi, vậy tự nhiên cũng là khách quý của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp đãi theo quy cách cao nhất. Chỉ là, xin ngươi ở lại đây một thời gian."

"A, ta có thể lưu lại. Nhưng còn các nàng, họ có thể rời đi không?" Lạc Lâm hỏi.

"Thật là một hài tử cảnh giác." Trong ba người, vị lớn tuổi nhất cười nói: "Không sao cả, có sự cảnh giác này là đúng. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không ngăn cản bất kỳ ai trong số các ngươi. Về phần lý do vì sao ngươi phải ở lại, hiện tại chúng ta ba người cũng không thể tự ý quyết định."

Người cầm đầu cũng quay sang nói với Phù Vũ: "Phù Vũ, lập tức truyền tin đến các đại thủ hộ giả của cánh đồng tuyết, bình nguyên, hải uyên. Nói rằng cần hội họp thương thảo, bắt buộc phải đến."

"Tuân lệnh." Phù Vũ nhận mệnh.

"À đúng rồi, chưa vội, trước tiên hãy an bài nơi ở cho các vị khách quý đã." Người cầm đầu nói thêm.

"Vâng."

Rời khỏi phòng của ba vị đại thủ hộ giả, sáu người vẫn còn cảm giác choáng váng, ngược lại Phương Thiến liền bước đến hỏi: "Phù Vũ tiền bối, ba vị kia là ai vậy?"

"Là các đại thủ hộ giả của hoang mạc, rừng mưa và vùng núi." Phù Vũ kiên nhẫn trả lời.

"Không không, ta hỏi tên của họ cơ." Phương Thiến vội vàng xua tay.

"Đại thủ hộ giả từ lúc kế nhiệm đã lấy tên gọi là 'Địa Thủ', tức là họ đại diện cho mạch mệnh của vùng đất họ cai quản." Phù Vũ đáp.

"Thì ra là vậy."

Phù Vũ mỉm cười, rồi nói tiếp: "Các ngươi có thể tự do đi dạo trong trại, ta đi sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Dù sao đã mấy chục năm rồi nơi đây không có người ngoài, cần phải thu dọn một chút mới được."

"Làm phiền tiền bối." Lạc Lâm gật đầu nhẹ.

Chờ Phù Vũ rời đi, sáu người đi dạo trong trại, đúng lúc gặp được đám người Cửu Dương Tông đang dọn dẹp. Vệ Ương thấy các nàng liền vội vã tiến đến.

"Sao rồi? Họ không làm khó các ngươi chứ?" Vệ Ương lo lắng hỏi.

"Không có." Lạc Lâm lắc đầu, rồi hỏi ngược lại: "Còn các ngươi thì sao?"

"Người trong trại rất nhiệt tình, rất nhanh đã có một tòa nhà để chúng ta tạm trú." Vệ Ương đáp.

"Vậy thì tốt rồi." Lạc Lâm gật đầu.

"Đúng rồi, sau này các ngươi có kế hoạch gì không?" Vệ Ương hỏi.

"Mặc dù đã có nơi ở, nhưng dù sao đến đây cũng là để rèn luyện, không thể cứ ở yên một chỗ mãi. Vẫn nên ra ngoài lịch luyện một phen."

Lạc Lâm gật đầu: "Đúng vậy, sau này các ngươi có thể hỏi Phù Vũ xin bản đồ, sau đó đi thăm dò xung quanh."

"A? Các ngươi không đi cùng sao?" Vệ Ương hơi ngạc nhiên.

"Ta còn có chuyện phải làm ở đây. Còn Giang Nhị các nàng có thể đi cùng các ngươi." Lạc Lâm nói.

"Không, chúng ta muốn ở lại bên sư tỷ." Mấy người đồng loạt lên tiếng.

Lạc Lâm hơi kinh ngạc nhìn các nàng: "Nói gì vậy, tới đây là để rèn luyện, theo sát sau lưng ta làm gì?"

"Chúng ta ở đây không quen ai, mặc dù họ rất thân thiện, nhưng vẫn phải phòng bị vạn nhất." Giang Du nghiêm nghị nói.

"Đúng vậy, dù sao cũng là địa bàn của người khác, mấy người đó nhìn là biết không dễ trêu vào. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít ra còn có thể tương trợ lẫn nhau." Ngay cả Tạ Dụ An cũng nói như vậy.

Phương Thiến cùng Hứa Thanh Thanh cũng không chịu thua: "Chính là như vậy, chúng ta đông người, lại nói ba năm cơ mà, cũng đâu ảnh hưởng gì vì chút thời gian ngắn này."

Lạc Lâm lập tức dở khóc dở cười, tay lại bị ai đó nắm chặt. Quay đầu nhìn thì thấy Bùi Thanh Y đang nhìn nàng đầy kiên định.

"Sư tỷ ở đâu, ta ở đó. Không ai có thể chia cắt chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl