Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: sư tỷ, ngươi đi nơi nào?


Một đêm ác chiến ròng rã, mãi đến tận khi bình minh vừa ló dạng, bầy lính quỷ mới chịu rút lui.

"Phù... mệt chết đi được, sao cứ chém mãi mà giết không hết vậy chứ..." - Phương Thiến mệt mỏi ngồi bệt lên cổng thành, hơi thở yếu ớt thốt ra.

Mọi người ai nấy cũng chẳng khá hơn là bao, ngay cả Lạc Lâm cũng đã tiêu hao không ít linh lực. May thay, nàng đã nghe theo lời khuyên của Bùi Thanh Y đêm qua, không vội đi chữa trị nguồn nước. Nếu không, đêm nay e rằng nàng cũng sẽ kiệt sức mà ngã xuống.

"Sư tỷ, ngươi ổn chứ?" - Bùi Thanh Y bước đến bên cạnh nàng, giọng nói đầy quan tâm.

Trong suốt một đêm này, chính Lạc Lâm là người chém giết nhiều nhất, nên linh lực tiêu hao lớn nhất. Bùi Thanh Y nhớ rõ thể trạng của nàng, không kìm được mà hỏi han.

"Không sao cả, nghỉ một chút là được." - Lạc Lâm nhẹ giọng trấn an, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Đừng lo, ta tự biết mình thế nào."

Thấy nàng như thế, Bùi Thanh Y cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên nàng, phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra.

Lúc này, Sở Ly tiến tới, ánh mắt đảo qua mọi người, cất lời: "Cực nhọc rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày đi, đến đêm mới tiếp tục, chắc cũng sẽ không có chuyện gì."

đương nhiên không có ai dị nghị. Phương Thiến cùng Hứa Thanh Thanh dìu nhau than thở: "Chúng ta muốn về ngủ một giấc thật dài! Mệt chết mất rồi! Tam sư tỷ, nếu không phải việc gấp, đừng đến đánh thức chúng ta đấy!"

Sở Ly gật đầu đồng ý, đáp lời ôn hòa: "Được, các ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ dặn dò người dưới, không để ai đến quấy rầy."

Nghe vậy, hai người không nói thêm lời nào, dìu nhau rời đi.

Thấy thế, Lạc Lâm liền quay sang nói với Sở Ly: "Ta cũng về nghỉ một lát, xế chiều sẽ đến tìm ngươi."

"Được, đại sư tỷ cùng tiểu sư muội mau đi nghỉ đi. Tiểu sư muội vốn thể hư, sau một đêm chém giết, giờ sắc mặt đã trắng bệch rồi."

Nghe Sở Ly nói, Lạc Lâm không khỏi nhìn kỹ Bùi Thanh Y. Quả nhiên, sắc mặt nàng tái nhợt như tuyết. Thế nhưng, cho dù trong tình trạng ấy, người nàng lo trước tiên vẫn là Lạc Lâm. Tấm lòng ấy khiến trong tim Lạc Lâm dâng lên một tia thương xót dịu dàng.

Nàng nắm tay Bùi Thanh Y, khẽ gật đầu với Sở Ly: "Vậy chúng ta đi trước."

Sở Ly cũng gật đầu: "Đi đi, ta sẽ cho người dọn dẹp chiến trường."

"Ừ."

Từ biệt Sở Ly, hai người trở lại tiểu viện được nàng sắp đặt. Trên đường về, Bùi Thanh Y chẳng buồn hé mắt, cả người dựa vào tay Lạc Lâm, đi còn chưa tới cửa đã nhắm nghiền mắt.

Lạc Lâm muốn dìu nàng về phòng, ai ngờ Bùi Thanh Y lại tựa đầu vào vai nàng, nói lí nhí như làm nũng: "Ta muốn ở cùng sư tỷ."

Lạc Lâm không còn cách nào, đành phải đưa nàng về phòng mình.

Vào phòng, Bùi Thanh Y liền tự giác leo lên giường, cuộn mình vào góc trong cùng, thậm chí còn chưa kịp nói lời nào đã chìm vào giấc ngủ.

Lạc Lâm bật cười, nhẹ tay đắp chăn cho nàng, rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Nàng cũng đã kiệt sức, linh lực gần như bị rút sạch. Càn Nguyên chi cảnh trong người vẫn âm thầm hấp thu, khiến thân thể càng thêm mỏi mệt. Vừa đặt lưng xuống giường, nàng liền chìm vào cơn mê man.

Khi tỉnh dậy, ánh tà dương đã nhàn nhạt chiếu vào khung cửa sổ. Bùi Thanh Y chẳng biết đã từ lúc nào chui vào lòng nàng, ngủ ngoan ngoãn, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn trước.

Lạc Lâm ngắm nhìn nàng, khóe môi vô thức cong lên, hiện ra một nụ cười cưng chiều nhẹ như khói sương.

Nàng lặng lẽ ngồi dậy, không ngờ vẫn khiến Bùi Thanh Y tỉnh giấc.

Bùi Thanh Y đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, đôi mắt chưa mở, mơ màng hỏi: "Sư tỷ định đi đâu?"

Lạc Lâm dịu dàng đáp: "Đi tìm Tam sư tỷ bàn chút việc, không có gì, ngươi ngủ tiếp đi."

Ai ngờ, Bùi Thanh Y lại ngồi dậy, dụi dụi mắt: "Không ngủ nữa, ta muốn đi cùng sư tỷ."

Lạc Lâm bất đắc dĩ: "Không cần đâu, ngươi còn mệt, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Đêm nay có thể còn phải ác chiến một trận nữa."

Bùi Thanh Y vội lắc đầu: "Không, ta muốn ở cùng sư tỷ."

Khí giọng nàng kiên quyết, hiển nhiên không có ý định ngủ lại một mình.

Lạc Lâm đành thở dài: "Thôi được rồi, vậy ngươi dậy đi, chỉnh trang một chút rồi cùng ta đi gặp Tam sư tỷ."

"Vâng!" - Bùi Thanh Y vui vẻ đứng dậy.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, hai người cùng đến thư phòng Đốc Quân phủ tìm Sở Ly, thì thấy nàng đang cùng các tướng lĩnh bàn bạc điều gì đó.

Thấy hai người đến, Sở Ly có chút kinh ngạc: "Sao các ngươi không ngủ thêm? Vẫn còn sớm mà."

Lạc Lâm lắc đầu: "Nghỉ đủ rồi, đến xem đêm nay ngươi có kế hoạch gì."

Sở Ly đáp: "Vừa nãy ta đã sai người gia cố kết giới. Đêm qua các ngươi tiêu hao quá nhiều, đêm nay nghỉ ngơi đi, để ta phòng thủ. Trừ phi đối thủ quá đặc biệt, nếu không ta vẫn có thể ứng chiến."

Lạc Lâm nhíu mày: "Một mình ngươi có ổn không?"

Sở Ly bật cười, ôm tay: "Sư tỷ, ngươi phải tin ta chút chứ? Trước khi các ngươi vào Càn Nguyên chi cảnh, ta và Nhị sư huynh còn có thể đánh ngang tay cơ mà."

Lạc Lâm bật cười: "Không phải ta không tin ngươi, chỉ lo nếu chủ soái tự thân ra trận mà có điều gì bất trắc thì..."

Sở Ly dõng dạc: "Yên tâm, ta nắm chắc. Hơn nữa, chủ quân đích thân ra trận, cũng có thể cổ vũ tinh thần quân sĩ."

Lạc Lâm trầm ngâm rồi gật đầu: "Được, nếu ngươi đã quyết vậy, tối nay chúng ta sẽ không ra tay, ở phía sau tiếp ứng, xem như một tầng bảo đảm."

Sở Ly cười tươi: "Có sư tỷ tọa trấn phía sau, ta càng thêm vững dạ."

Đám người bên cạnh chỉ biết im lặng, không ai dám chen vào lời của Nữ Đế.

Sau đó, Sở Ly phân công từng việc, còn sắp đặt cả một đội đi dựng trại cho dân tị nạn. Chỉ một hành động, đã thấy được nàng mưu lược sâu xa, không gì không lo đến.

Nàng có thể đứng đầu cuộc tranh đoạt ngôi vị, lại trụ vững nơi Ngô Thành suốt hai năm dài đằng đẵng dưới thế công của quỷ tộc - tất cả đã đủ minh chứng cho năng lực và sự kiên định không gì lay chuyển được của nàng.

Đêm dần buông xuống, mọi người lên thành lầu. Trong rừng rậm xa xa, đã thấp thoáng hiện ra bóng dáng lũ quỷ.

Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh vừa ngáp vừa chạy tới, trông vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Sở Ly đỡ trán than: "Chết rồi, quên không báo các ngươi đêm nay không cần tới..."

"Cái gì?!" - Hai người trợn tròn mắt nhìn nàng.

Sở Ly gượng cười: "Đêm qua các ngươi tiêu hao nhiều, ta định lấy phòng thủ làm chủ, tự mình ra tay, đại sư tỷ hỗ trợ bên cạnh. Các ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Phương Thiến bĩu môi: "Sư tỷ, vậy sao không nói sớm? Bọn ta phải cực khổ mới lết ra khỏi giường đấy..."

"Xin lỗi xin lỗi." - Sở Ly chắp tay, thành khẩn xin lỗi.

Hai người không ngờ nàng lại thật lòng xin lỗi, vội khoát tay: "Không sao, bọn ta cũng là để phục hồi linh lực. Miễn là không phải xuất thủ, đứng đây cũng có thể từ từ khôi phục."

"Phải đó, ngươi mà xin lỗi nghiêm túc như vậy, lại khiến ta thấy... kỳ kỳ."

Nghe thế, Sở Ly bật cười. Lạc Lâm cũng bật cười theo, nói: "Được rồi, đứng qua một bên, đừng cản trở các tướng sĩ bố trí phòng thủ."

Hai người lè lưỡi, rón rén chạy tới đứng bên Lạc Lâm và Bùi Thanh Y, ngắm nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị.

Đợi đến đêm khuya, đám quỷ tốt lại có động tĩnh. Chúng vẫn cứ như cũ, không chút chiến thuật, chỉ biết liều mạng công phá. Nhưng lần này, trong tiếng gào rống, Lạc Lâm phát giác ra điểm khác thường.

Nàng bước tới nhìn xa, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng: "Là... ách thú của Ma tộc."

Sở Ly cũng biến sắc.

Ách thú, mỗi con tương đương với tu sĩ Kim Đan kỳ. Vậy mà hiện giờ, nàng đếm được hơn hai mươi con!

Chúng phun ra ma hỏa, đánh thẳng vào kết giới Ngô Thành. Kết giới lập tức chấn động.

Mà đáng sợ hơn, ách thú là hỏa thuộc, vốn không sợ linh hỏa, quân coi giữ công kích hoàn toàn vô dụng!

"Không ổn, nếu để chúng tới gần, kết giới sớm muộn cũng bị phá vỡ!" - Sở Ly nói xong liền rút kiếm, ánh mắt nghiêm túc.

Lạc Lâm không cản, chỉ khẽ gật đầu: "Cẩn thận một chút, chớ để sơ sẩy."

"Đã rõ." - Sở Ly đáp lời, rồi xông thẳng về phía chiến trường.

Giáp trụ đỏ rực, trường kiếm ánh lên sắc đỏ, trong màn đêm trở nên nổi bật phi thường. Kiếm trong tay nàng mang theo hỏa ý, một kiếm giáng xuống, ách thú gào rống không thôi, từng con bị nàng chém ngã.

Trên thành, Hứa Thanh Thanh nhìn bóng lưng ấy mà cảm khái: "Bao năm rồi mới thấy Tam sư tỷ toàn lực xuất thủ, những con ách thú này quả thật không phải đối thủ của nàng, nếu không phải Ách Thú không sợ linh hoả, thì chẳng cần nàng ra tay làm gì."

"Rõ ràng đã làm hoàng đế bao lâu, vậy mà thực lực vẫn chẳng hề giảm sút, ngược lại càng thêm lợi hại." - Phương Thiến cũng tán thưởng.

"Nàng mang long vận, được thiên đạo che chở. Dù không vào Càn Nguyên chi cảnh tu hành, chỉ cần giữ vững đạo tâm, thực lực cũng không hề thoái lui." - Lạc Lâm nói, nhưng đôi mày vẫn không giãn ra.

"Lính Quỷ công thành bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy ách thú xuất hiện. Xem ra, Ma tộc đã không thể nhẫn nại, sắp đích thân nhúng tay."

"Và chắc chắn... đây chưa phải là lớp cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl