Chương 81: Ta đã biết, ta nghe sư tỷ .
⸻
Lạc Lâm nhìn Bùi Thanh Y, cuối cùng cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Nàng không đáp lại lời Bùi Thanh Y, chỉ nắm lấy tay nàng, rồi quay đầu nhìn về phía Sở Ly:
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Sở Ly nhìn Bùi Thanh Y, rồi lại nhìn sang Lạc Lâm, nói:
"Nói thật lòng, ta cũng chẳng mong các ngươi phải liều mình, nhưng giờ ta thực sự không nghĩ ra được phương pháp nào hay hơn.Nếu xét trên tư tình, ta không mong các ngươi đi, bởi các ngươi là người thân quan trọng nhất của ta. Nhưng đã là vua một nước, ta cũng không thể quá ích kỷ nhỏ nhen... Nói vậy có vẻ khách sáo, nhưng... chắc các ngươi hiểu được ý ta."
Nói xong, Sở Ly đưa tay xoa mi tâm, vẻ mặt trĩu nặng.
Lạc Lâm khẽ lắc đầu:
"Ta hiểu, ngươi không cần phải quá bận tâm. Hơn nữa, cũng chưa chắc chuyến này là đi không có ngày trở lại."
Sở Ly gật đầu, không nói gì thêm.
"Hả hả hả? Là có ý gì? Đại sư tỷ! ngươi cùng tiểu sư muội muốn vào Ma Vực tìm Ma Tôn liều mạng? Ta nghe nhầm rồi sao?" Phương Thiến rốt cuộc cũng định thần lại, trừng lớn mắt nhìn ba người.
"Không nhầm đâu" Lạc Lâm nhẹ giọng đáp.
"Không phải chứ.." Phương Thiến còn định nói gì nữa, nhưng bị Hứa Thanh Thanh giơ tay ngăn lại. Nàng khẽ lắc đầu, rồi quay sang Lạc Lâm:
"Đại sư tỷ, các ngươi đi sớm về sớm nhé..."
Lạc Lâm mỉm cười khẽ đáp:
"Ừ".
Phương Thiến thấy thế, biết rõ mọi người đã hạ quyết tâm, nàng có ngăn cản cũng vô ích. Bực bội gãi đầu, nàng như hạ quyết tâm, bước đến bên cạnh Lạc Lâm:
"Sư tỷ, đưa tay ngươi ra."
Lạc Lâm hơi nghi hoặc nhưng vẫn giơ tay ra:
"Làm gì vậy?"
Phương Thiến hít sâu một hơi, đầu ngón tay vận linh lực vẽ lên lòng bàn tay nàng một ký hiệu kỳ lạ.
"Cái này là gì?" Lạc Lâm tròn mắt ngạc nhiên.
"Cứ gọi là "Âu Hoàng Chúc Phúc" đi" Phương Thiến hóm hỉnh chớp chớp mắt.
"Đây là một nửa thể chất Âu Hoàng của ta, ta truyền cho ngươi hết. Có Âu khí này hộ thân, các ngươi nhất định có thể hóa hung thành cát."
Nàng lè lưỡi tinh nghịch:
"Ta vốn định chia cho cả các ngươi, nhưng nghĩ lại, nếu cho luôn cả Thanh Thanh mà thể chất Phi Tù của nàng đến lúc đó không áp chế nổi rồi xảy ra chuyện thì sao. Dù sao tiểu sư muội cũng đâu có ở cạnh chúng ta mãi."
Hứa Thanh Thanh mặt không biểu cảm:
"Ta thực sự cảm ơn ngươi đã nghĩ chu đáo như vậy nhé"
"Không có chi, hì hì"
"Biến đi!"
Nhìn hai người đấu khẩu, môi Lạc Lâm bất giác nở nụ cười ôn hòa, nàng khẽ gật đầu:
"Ta hiểu rồi."
Rồi nàng nhìn sang Bùi Thanh Y. Bùi Thanh Y cũng gật đầu.
"Vậy chúng ta đi. Các ngươi đêm nay cẩn thận một chút, chờ ta mời viện binh từ Càn Nguyên Chi Cảnh tới giúp."
"Không thành vấn đề, các ngươi cứ đi đi." Cả ba người đồng loạt gật đầu.
Lạc Lâm gật đầu, rồi vẽ ra trận pháp, dẫn theo Bùi Thanh Y biến mất trong ánh sáng trắng.
Sau khi hai người rời đi, ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
"Được rồi, đại sư tỷ đi rồi, tiếp theo chúng ta phòng thủ thế nào đây ?" Phương Thiến hỏi, cùng Hứa Thanh Thanh nhìn về phía Sở Ly.
Sở Ly nhún vai:
"Thì cứ vậy mà thủ thôi."
Hai người:???
Sở Ly nhún nhún tay:
"Xuyên Vân Nỏ tuy sát thương cao, nhưng tốc độ nạp tên rất chậm, cho nên thời khắc quan trọng vẫn dựa vào ba chúng ta là chính."
Hai người: ???
Dù vậy, cả hai cũng không nhiều lời phàn nàn, vì tình thế hiện tại dẫu có than vãn cũng vô ích, chi bằng suy tính cách nào giữ được Ngô Thành khi không có viện binh. Nếu như Lạc Lâm vừa rời đi mà Ngô Thành đã thất thủ, thì bọn họ cũng chỉ còn cách mổ bụng tạ tội thôi.
Nhìn đám lính quỷ và Ách thú đang từ trong rừng dần dần tiến ra dưới màn đêm buông xuống, ai nấy cũng không khỏi rùng mình.
"Mới vừa bắt đầu đã mạnh đến vậy rồi sao?"
"Hu hu, đại sư tỷ, ngươi trở về liền đi, ta nhớ ngươi lắm rồi!"
⸻
Bên kia, Lạc Lâm và Bùi Thanh Y vừa đặt chân đến Càn Nguyên Chi Cảnh, xác định phương hướng liền lập tức hướng về phía hoang mạc. Bởi hoang mạc nằm ở trung tâm, muốn nhanh chóng tụ tập được mọi người, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất.
Hai người vừa đến, Hoang Mạc và Phù Vũ vô cùng kinh ngạc, vội vã nghênh đón.
"Sao các ngươi vội vã thế này? Mới trở về không bao lâu mà?"
Lạc Lâm gật đầu:
"Đúng là có chuyện gấp, nên không thể không gấp rút tới đây."
"Có chuyện gì vậy?" Hoang Mạc nghiêm mặt hỏi.
Không quanh co, Lạc Lâm nói thẳng mục đích đến. Hoang Mạc nghe xong, thoáng kinh ngạc, rồi trầm ngâm một hồi mới nói:
"Được, ta đã hiểu."
"Phù Vũ, lập tức truyền thư cho tất cả đại Thủ Hộ Giả, trình bày rõ tình hình, kêu bọn họ chọn ra tinh anh đệ tử, mau chóng tới đây. Ngoài ra, trong tộc cũng lựa chọn một số đệ tử có thực lực mạnh, càng nhiều càng tốt."
"Rõ!" Phù Vũ lĩnh mệnh rồi rời đi.
Lạc Lâm ngạc nhiên trước sự quyết đoán của Hoang Mạc, thoáng do dự không biết nên nói gì. Hoang Mạc nhìn ra tâm ý của nàng, cười nói:
"Không cần nghĩ nhiều. Ngươi là chủ nhân của Càn Nguyên Chi Cảnh, nếu xảy ra biến cố, nơi này cũng chẳng yên. Chúng ta cùng vinh cùng nhục, ngươi gặp nạn, bọn ta sao có thể làm ngơ?"
Lạc Lâm đứng dậy chắp tay:
"Ân nghĩa này của các tiền bối, suốt đời không quên."
"Được rồi, đừng nói lời khách sáo đó nữa, nghe không quen tai. Nhưng dù sao việc chuẩn bị cũng cần chút thời gian, e là hôm nay không thể trở về kịp. Các ngươi hãy nghỉ ngơi chút đi, chờ đến khi mọi người tới đủ rồi lên đường. Cứ yên tâm, với tính tình của bọn họ, nhất định sẽ không chậm trễ việc này."
"Được." Lạc Lâm gật đầu. Nàng hiểu rõ, đã vội vã đến đây cầu viện mà được đối phương đồng ý không một chút do dự đã là đại ân, còn muốn người ta lập tức lên đường thì thật không hợp lý. Dù có lo lắng đến mấy cũng đành phải kiên nhẫn chờ đợi.
Phù Vũ xử lý việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tuyển chọn hơn hai mươi tộc nhân có tu vi từ Kim Đan trở lên, trong đó có mấy người đã đạt tới Nguyên Anh kỳ.
"Các ngươi xem thế này ổn không? Nhân số Càn Nguyên Chi Cảnh không đông như Cửu Tiêu đại lục, đám người này đã là tinh anh nhất của Hoang Mạc rồi. Thêm nữa chỉ còn đám Trúc Cơ, Luyện Khí, trên chiến trường e là chẳng giúp được bao nhiêu."
Lạc Lâm nhìn qua, chân thành nói:
"Đã nhờ các ngươi xuất động tinh anh, ta cảm kích còn không kịp, sao dám chê bai gì."
Phù Vũ che miệng cười:
"Được rồi, ngươi là chủ nhân nơi này, chúng ta nghe lời ngươi là lẽ đương nhiên. Ngươi đừng khách khí như vậy, làm ta cũng thấy không quen."
Lạc Lâm bị trách nhẹ thì hơi ngượng ngùng:
"Xin lỗi, ta chưa quen với việc này."
"Ta hiểu. Nhưng thôi, ngươi cứ quen dần đi. Chỉ cần đừng khách sáo quá mức là được."
"Ừm". - Lạc Lâm gật đầu.
Phù Vũ không nói gì thêm, sai người dẫn đội xuất phát. Sau khi mọi người rời đi, Lạc Lâm mới buông lỏng vai, thở ra một hơi dài:
"Cuối cùng cũng có thể yên tâm được chút."
Nghe vậy, Bùi Thanh Y khẽ kéo tay áo nàng:
"Sư tỷ đừng lo, có Tam sư tỷ ở đó, Ngô Thành sẽ không sao."
"Ừ, ta tin nàng. Bằng không nàng cũng chẳng thể gánh vác suốt hai năm qua."
Bùi Thanh Y chớp mắt vài cái, hỏi:
"Ngày mai các đại Thủ Hộ Giả dẫn người đến, chúng ta sẽ trở về Ngô Thành trước sao?"
Lạc Lâm suy nghĩ rồi lắc đầu:
"Không, hai ta sẽ không quay về Ngô Thành."
Bùi Thanh Y kinh ngạc: "Tại sao?"
"Ta sẽ phái người của Càn Nguyên Chi Cảnh đến Ngô Thành, còn hai ta sẽ trực tiếp tiến vào Ma Vực."
Bùi Thanh Y kinh ngạc mở miệng:"Nhanh vậy sao?!"
"Ừ" Lạc Lâm gật đầu.
"Chúng ta mời ngoại viện tới, vốn là để đánh ma tộc một đòn bất ngờ. Nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng, chúng ta tiến vào Ma Vực chính là thời cơ tốt nhất. Giờ là lúc phòng tuyến của chúng lỏng lẻo nhất, nếu kéo dài vài ngày, để chúng phát giác ý đồ thì chỉ sợ không ổn."
"Ta hiểu rồi." Bùi Thanh Y gật đầu. "Sư tỷ lo ngại rằng chậm sẽ sinh biến."
Lạc Lâm cười khẽ:
"Có thể nói vậy. Đã là bên bị động, thì khi có cơ hội chuyển sang chủ động, dĩ nhiên phải nắm lấy thật nhanh.Tốt nhất là khiến ma tộc không kịp trở tay, như thế không chỉ Ngô Thành mà cả Cửu Châu đại lục đều có thể thở phào nhẹ nhõm."
Bùi Thanh Y nghe vậy ngoan ngoãn lên tiếng đáp lại.
"Ta hiểu rồi, ta nghe theo sư tỷ."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com