Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Chỉ e rằng... không phải yêu thú đâu."

Trong lòng Chử U khẽ cười, ánh mắt lướt qua bọn họ, như soi thấu hết thảy.

Thiên giới vốn không ít tiên nhân xuất thân từ tu sĩ phàm gian, giữa trời và đất tự nhiên vẫn còn mối liên hệ. Những quan hệ "dây dưa" kia cũng bắt nguồn từ vậy, bởi thế mấy tu sĩ nhân gian biết có thần tiên làm mất đồ vật cũng chẳng phải chuyện lạ.

Xét năng lực của các vị tiên, ắt hẳn họ sớm đã biết Ma Vực Tam chủ đang hạ phàm. Nghĩ đến chuyện hơn hai mươi năm trước mở ra Thần Hóa Sơn, càng giống như một ván cờ dẫn ma nhập cuộc.

Đệ tử áo trắng bị hỏi đến không dám nhìn thẳng nàng, ánh mắt lảng tránh, vành tai đỏ bừng như ngượng ngập. Hắn ấp úng đáp:
"Cũng không rõ rốt cuộc mất thứ gì, chỉ nghe nói là một vật mang linh lực sâu dày khủng bố, nhưng lại có tính tình hồ đồ ngây ngô. Sư thúc bảo chúng ta suy đoán, có thể không phải pháp khí, mà là một loài yêu thú."

Đứng bên cạnh hắn, mấy đệ tử Tiên môn khác cũng sững sờ. Tu hành nhiều năm, bọn họ chưa từng gặp qua người nào khiến người ta muốn nhìn mãi như vậy.

Nữ tử trước mắt rõ ràng vận áo đen, vậy mà như chẳng nhiễm bụi trần. Nét mặt không diễm lệ kiều mị, chỉ là lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chút vô tội yếu mềm.

Chử U không lấy con rồng trong túi hương ra ngay, mà hỏi:
"Chẳng lẽ là linh thú của tông môn các ngươi bị lạc?"

Đệ tử kia ngượng ngùng đáp:
"Linh thú của Thượng Linh Tông nào có linh lực khủng bố đến vậy. Nếu thật có, hẳn đã sớm hoá hình thành tiên, sao còn bị giam trong tông?"

Chử U khẽ gật đầu. Nàng nghĩ thầm: e rằng Đông Hải Quân cố tình truyền lời qua tay vị tiên quân nào đó, che giấu sự thật. Bởi vậy chẳng ai biết Long Cung đã đánh mất một con rồng.

Nếu việc này lan truyền, Đông Hải Quân tất sẽ chẳng ngóc đầu nổi ở Thiên giới nữa. Nhà ai mà lại sơ suất để rồng thất lạc chứ?

"Các ngươi đã hỏi rồi, vậy ta cho các ngươi nhìn qua 'rắn' của ta, để khỏi báo sai sự tình."

Nói rồi, nàng mở miệng túi hương, túm lấy cổ Trường Ứng, lôi nó ra ngoài.

Hắc Long mở cặp mắt vàng lạnh lẽo, răng nanh lóe sáng, dáng vẻ dữ dằn chẳng dễ trêu chọc. Nhìn thế nào cũng không giống loài thú ngây ngô hồ đồ.

Đệ tử cầm đầu đỏ mặt, khẽ gật đầu xin lỗi:
"Mạo phạm."

Hắn lập tức thả linh thức, dò xét linh lực trên thân Hắc Long. Chỉ một thoáng, hắn liền biết rõ hư thực: con thú này... căn bản không hề có linh lực.

Trường Ứng há miệng, để lộ hai chiếc nanh độc bén nhọn.

Đệ tử kia hoảng hốt thu linh thức lại, vội vã chắp tay thi lễ:
"Con Hắc Xà này không có chút linh khí nào, chẳng phải linh thú. Là vãn bối đường đột, xin thứ tội."

Chử U khẽ gật đầu, thu Trường Ứng về, ngón tay trỏ nhẹ vuốt đầu nó, coi như ban thưởng.

Đệ tử cầm đầu vành tai vẫn đỏ bừng, lo sợ chính mình mạo phạm vị tiền bối thần bí này. Hắn thấp giọng hỏi:
"Xin cho hỏi tiền bối xuất thân tông môn nào? Có phải cũng vì Thần Hóa Sơn mà đến?"

Vốn đang suy tính có nên giết người diệt khẩu, Chử U lại thấy câu hỏi kia đã tìm giúp nàng cái cớ. Nàng liền thuận miệng đáp:
"Chỉ là tán tu, nhân tiện muốn đến xem Thần Hóa Sơn."

Đệ tử đỏ mặt không nói thêm gì, chỉ lúng túng xoắn góc áo. Ngược lại, nữ đệ tử đứng phía sau hắn lại sáng mắt, cất tiếng đầy háo hức:
"Tiền bối thật lợi hại. Ta theo sư phụ tu hành trong tông bao năm cũng chưa từng đạt đến tu vi như thế. Nếu tiền bối chưa có người đồng hành, sao không cùng chúng ta đồng tiến? Trên đường đi cũng tiện bề chăm sóc lẫn nhau."

Nữ đệ tử vừa dứt lời đã bị tên đệ tử mặt đỏ kia lén thúc khuỷu tay vào hông một cái, chẳng khác nào cảnh cáo.

Chử U lại thấy những phàm nhân này cũng thật hiểu chuyện, liền gật đầu đồng ý:
"Cũng được."

"Không biết tiền bối xưng hô thế nào?" – nữ đệ tử kia ánh mắt sáng rỡ hỏi.

"Trường Ứng." – Chử U khẽ mỉm cười. Vừa thốt xong, trong túi hương lập tức vang lên tiếng rồng hầm hừ đập mạnh vào thành túi, giận dữ không thôi.

Nàng thản nhiên vỗ vỗ bên hông, lần đầu tiên cảm thấy hài lòng với cái tên này như vậy.

Mấy đệ tử Tiên môn nhìn nàng gật đầu thì mặt càng đỏ bừng, ngoan ngoãn im thin thít như chim cút, chẳng ai dám cất tiếng.

Chử U càng nhìn càng thấy bọn họ thuận mắt, ngoan ngoãn chẳng khác gì đám thị nữ từng hầu hạ nàng trong đại điện trăm năm trước. Khi ấy, bọn họ líu ríu cả ngày, nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt nàng thì ngay cả lời cũng không dám thốt. Một nửa vì sợ, một nửa vì thẹn.

Nhưng ma vốn là ma, dù được kính sợ bao nhiêu, trăm năm sau cũng chẳng còn ai ở lại.

Chử U hít khẽ một tiếng, nghĩ thầm: thị nữ còn nuôi chẳng quen, sao có thể dưỡng nổi con Hắc Long bạc tình máu lạnh này?

Đám đệ tử này xem ra vừa đặt chân tới Tùng Linh thành, từng người bụng đói meo. Dù đã sơ luyện công pháp Ích Cốc, nhưng rốt cuộc vẫn là phàm thân, vẫn sẽ đói đến hoa mắt.

Tên áo trắng dẫn đầu, đầu cài phát quan nạm vàng ngọc, dáng vẻ thế gia công tử, trên lưng thắt đai bạc, hiển nhiên giàu có. Hắn đưa cả đoàn bước vào tửu lâu cao nhất thành, lại gọi tiểu nhị dọn hết những món ngon nhất đặt đầy bàn.

Xa hoa phung phí, chẳng khác gì bọn côn trùng bốn chân trong Long Cung.

Chử U ngồi bên, mặt không biểu cảm, cũng chẳng động đũa, chỉ nhìn bàn thức ăn thịnh soạn kia, trong lòng bỗng cảm thấy... Ma Vực quả thật nghèo đến thảm.

Mấy đệ tử thấy nàng không động đũa, bỗng xấu hổ chẳng dám ăn trước.

Nữ đệ tử kia rụt rè hỏi:
"Tiền bối... không vừa ý những món này sao?"

Chử U khép mắt, dứt khoát chẳng thèm liếc bàn ăn, không nhìn thì cũng chẳng thấy nghèo thêm.

Đám đệ tử thoáng hoảng hốt: chẳng lẽ... ngay cả liếc qua cũng chẳng muốn?

Tên công tử áo trắng lập tức ỉu xìu, lòng nghĩ rõ ràng là muốn lấy lòng, cuối cùng lại khiến người ta bực bội.

Khóe môi Chử U khẽ cong, mí mắt nâng lên:
"Ta không cần ăn mấy thứ này. Ăn vào còn ngại tu hành."

Đám đệ tử nghe vậy, mặt đồng loạt đỏ bừng, xấu hổ cực độ.

Chử U liếc họ nhạt nhẽo, trong lòng hiểu rõ: những tu sĩ phàm gian này, nếu cơ duyên đủ, ngày sau cũng có thể thăng thiên nhập Thượng giới, có tên trong tiên ban. Nhưng nàng vốn chán ghét bọn thần tiên trên trời kia, nên với những kẻ này cũng chẳng mấy thiện cảm.

Nàng nhàn nhạt nói:
"Mấy món phàm tục này chẳng có gì đặc biệt. Có thì giờ ngồi ăn, chi bằng ra ngoài thành phát cháo, kết thêm chút phúc duyên, may ra có cơ hội vào được Thần Hóa Sơn."

Tên công tử phát quan nạm vàng nghe vậy liền đặt đũa xuống, lưng thẳng tắp, nghiêm trang đáp:
"Tiền bối cũng biết muốn có phúc duyên sâu dày mới có thể vào được Thần Hóa Sơn. Chúng ta còn tưởng sư tôn cố tình làm khó."

"Các ngươi biết tại sao Thần Hóa Sơn lại mở sớm không?" – Chử U vừa hỏi, thì chân nàng lại bị con rồng trong túi húc một cái.

Con rồng này hễ nghe đến Thượng Hi thành và Thần Hóa Sơn là lại phản ứng. Chẳng lẽ... kiếp này nó chưa từng uống Mạnh Bà Thang?

Nàng lờ đi, chờ đến khi nó lại len lén hút linh lực thì liền lôi ra, úp thẳng dưới cái bát, giam chặt bên trong.

Chử U chưa từng gặp con rồng nào tham lam đến mức linh lực nàng cũng dám gặm nhấm. Nguồn gốc của nó, e rằng không phải huyết mạch Long tộc đơn giản.

May mắn lúc này trời chưa phủ sương mù, bằng không với đôi mắt mù này, nàng lại phải hao thêm linh thạch. Linh thạch ít ỏi, chẳng biết còn cầm cự được bao lâu.

Mấy đệ tử đều trố mắt nhìn con "rắn" bị nhốt dưới bát, cả người run lên.

Công tử áo trắng nuốt nước bọt, ấp úng hỏi:
"Nghe nói... là vì cơ duyên phàm gian đã tới, nên núi mới mở sớm... Tiền bối, vì sao lại giam rắn vào bát?"

Chử U đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành bát sứ trắng:
"Tự nhiên là để dạy nó... cách làm rắn."

Con rồng bị giam trong bát húc loạn, thành bát rung lên, phát ra tiếng "bịch bịch" trầm nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com