Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Nhẹ đến như lời thì thầm, nghe ra còn mang theo một chút non nớt, chỉ là cái giọng điệu lạnh lùng kia lại hoàn toàn không giống Trĩ nhi.

Thanh âm yếu ớt kia, mỏng manh như cọng ngó sen, kéo nhẹ một cái liền đứt đoạn.

Chử U thu mắt, nhìn chằm chằm con hắc long đang cuộn trên cổ tay. Thần thức nàng lan tỏa ra ngoài qua tán thông phủ tuyết, nhưng ngoài mấy sinh linh phàm tục chưa mở linh trí, chẳng thấy điều gì khác.

Đôi mắt vàng rực của Trường Ứng chớp nhẹ, con ngươi dài hẹp lóe sáng, đặc biệt khiến người sợ hãi.

Chử U không khỏi hoài nghi, ngoài con rồng này, còn có ai có thể truyền tiếng tim đập vào tai nàng? Nhưng Trường Ứng rõ ràng không hề có lấy một tia linh lực, hoàn toàn chẳng giống kẻ có thể mở miệng nói chuyện.

Kỳ lạ, nàng chưa từng gặp thứ nào cổ quái đến vậy.

Phải nói thật, bất kể ở nhân gian hay cửu thiên, nó đều không giống với những thần duệ bình thường.

Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm — trực giác mách bảo nàng nên biết rõ lai lịch vật này. Thế nhưng... nàng lại hoàn toàn không biết.

Một thứ không rõ lai lịch, lúc nào cũng khiến người ta bất an. Nhưng nàng lại không muốn tỏ ra chột dạ trước mặt một con rồng mới phá vỏ. Chuyện nhập ma nàng cũng từng trải qua, bị trói lên Trảm Tiên đài cũng đã chịu rồi, thì chút chuyện này có gì đáng sợ?

Ánh mắt nàng lóe sáng, bất ngờ nắm lấy đầu Trường Ứng, không nói một lời mà dồn một luồng linh lực thăm dò vào, nhanh đến mức không cho nó kịp phản ứng.

Linh lực vừa tiến nhập, nàng liền phát hiện trong biển ý thức của nó vô cùng chật hẹp, bốn phía trống rỗng. Đi sâu thêm, đến chỗ eo rồng, lại chẳng tìm thấy Linh Hải.

Một con rồng ngay cả Linh Hải còn chưa hình thành, sao có thể phát ra tiếng tim đập vang bên tai nàng?

"Ngươi lặp lại một câu cho ta nghe thử." Chử U rút linh lực, đưa ngón trỏ gõ nhẹ hai cái lên đầu nó.

Trường Ứng chỉ hờ hững liếc nàng, con mắt tà khí như né tránh.

Chử U hừ lạnh trong lòng. Dù còn nhỏ, rồng cũng chẳng thể che giấu được sự dò xét của nàng. Nó thực sự chưa mở ra Linh Hải, nhưng lại rõ ràng đã nói chuyện.

"Nhà người ta trẻ con đều ngoan ngoãn, ngươi không học được một chút sao?" Nàng dùng hai ngón tay bẻ miệng nó ra, lộ ra hai chiếc long nha còn non nớt.

Trường Ứng quẫy mạnh đầu, miệng há ra, nước dãi suýt nữa nhỏ xuống.

Thấy thế, Chử U vội vàng khép miệng nó lại, ép chặt cả hàm trên lẫn hàm dưới.

Đôi mắt vàng của Trường Ứng lạnh băng, song trong ánh nhìn lại mang chút lấy lòng. Cái đuôi rồng khẽ đong đưa hai lần, động tác rất nhỏ, như muốn làm lành.

Một con rồng biết xem xét thời thế, thậm chí còn biết vẫy đuôi lấy lòng.

Chử U thả lỏng tay, coi như không nhìn thấy, rồi men theo rặng thông phủ tuyết mà đi tiếp:
"Chỉ có thế thôi sao? Nếu ngươi không biến hóa thành hình người được, thì sau này sẽ chẳng có cơ hội nữa."

Đáng tiếc, lời khích tướng chẳng có tác dụng, Trường Ứng vẫn im lìm, chẳng rõ là do mệt mỏi hay vì rét, cứ thế nằm cuộn trên tay nàng bất động.

Trong đầu nàng chợt vang lại lời nữ đệ tử kia nói trong tửu lâu: rắn sẽ ngủ đông.

Rồng và rắn dĩ nhiên không giống nhau, nhưng với con rồng nhỏ thế này, liệu nó có ngủ đông không? Nàng thật sự không biết.

Chử U cứ thế bước trong phong tuyết. Người khác đi gian nan từng bước, còn nàng thì dễ như không, giẫm nhẹ trên lớp tuyết dày cả thước.

Dọc đường, nàng gặp một căn nhà gỗ đổ nát, tựa như bị gió quật sập. Trong nhà trống không, đồ đạc đã sớm được dọn sạch.

Nàng nhíu mày, chẳng muốn con rồng này đang yên lành lại bị đông chết. Thần duệ mà chết cóng giữa nhân gian, đúng là trò cười lớn.
"Đừng chết đấy. Qua được mùa tuyết này, ta sẽ cho ngươi ăn no."

Nghe xong câu ấy, Trường Ứng lập tức ngẩng đầu.

Chử U thoáng giật mình — hóa ra nàng bị con súc sinh này lừa. Còn nhỏ tuổi mà đã biết bày trò, quả thực chẳng giống loại rồng đàng hoàng gì.

Vào trong nhà gỗ, nàng vận một tia linh lực sưởi ấm cho nó. Đồng thời, thần thức trải rộng, phát hiện có mấy tu sĩ đang tiến về phía này.

Nàng không lo lắng. Dù có mười tên cũng chẳng đấu lại được nàng.

Những người đó càng lúc càng gần, như muốn tranh giành địa bàn. Chỉ là lúc này nàng không muốn động thủ — máu vương trên tuyết thì quá dễ bị phát hiện.

Trong bọn họ, có một kẻ mang linh khí hơi khác thường, không trong sạch, nhưng nếu không tế ra thì cũng khó nhận thấy.

Trường Ứng vừa hấp thu chút linh lực, thân thể mới động đậy, lười biếng cuộn sát vào cánh tay nàng, song ánh mắt vẫn băng lãnh.

Chử U bóp chặt miệng nó, cười lạnh:
"Ngươi quả là ăn rất thuận lợi."

Mắt vàng của Trường Ứng khép hờ. Mỗi lần ăn no, nó lại trở nên ngoan ngoãn một cách lạ lùng, im lìm bất thường.

Chử U bật cười, cảm thấy con rồng này thật hợp với nàng. Dù sao, nó cũng không giống đám thần duệ cứng nhắc của Tiên giới, mà ngược lại rất giống những sinh linh trong Ma vực — vô tâm vô phế.

Một con rồng như vậy, hẳn là nên nhập ma. Tự tay đẩy một thần duệ ngây ngốc vào Ma Uyên, chẳng phải còn thú vị hơn sao?

Tiên giới kia toàn lũ tiên nhân hai mặt, chẳng chịu nổi ma khí. Nếu một con rồng được ma nuôi lớn, không biết chúng sẽ tức giận đến mức nào.

Nàng thả lỏng hai ngón tay, khẽ vò lên trán nó. Đầu rồng phủ đầy vảy đen vẫn trơn nhẵn, chưa mọc sừng.

Chử U bỗng thấy khó chịu:
"Giữ ngươi lại làm gì chứ?"

Nghe vậy, mắt vàng của Trường Ứng thoáng nheo lại.

Bên ngoài, mấy tu sĩ nhân gian đã tới gần. Cửa gỗ xiêu vẹo bị đẩy ra, gió lạnh ào vào, tuyết bay trắng xóa.

Một chiếc bình trong phòng lăn xuống, va vào bàn kêu "cạch".

Chử U ngồi nơi bàn gỗ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn ra cửa. Lớp lụa mỏng phủ trên áo đen theo gió tung bay, mái tóc dài che nửa gương mặt, đầy vẻ khó chịu.

Đám tu sĩ kia sững sờ, nhất thời không biết mở lời thế nào.

Chưa từng có ai khiến bọn họ kinh ngạc đến vậy.

Chử U hờ hững ngẩng mắt, bàn tay trắng như ngọc che lên cổ tay kia, khéo léo che giấu Trường Ứng.

Rời tửu lâu, nàng đã cố ý thu lại linh lực, để tránh khiến tu sĩ nhân gian cảm thấy tu vi nàng bất thường. Mấy trò che giấu như vậy, nàng vốn rất am hiểu.

Nhớ lại năm đó tại Trảm Tiên đài nhập ma, tiên trói buộc cũng không giam nổi nàng. Xương cốt đứt đoạn, thân thể đau đớn đến chẳng đứng lên nổi. Tám phương ma khí cuồn cuộn, xiềng xích trên tay nàng bị nghiền nát, biến thành bùn máu loang lổ...

Ngày nàng giáng sinh, mây đỏ như lửa phủ kín trời. Nhưng đến ngày nhập ma, vòm trời lại như được che bằng một tấm ô đen.

Mây đen cuồn cuộn, âm phong gào thét, trăm loài chim kinh hãi bay loạn. Trên núi Đan Phượng, gốc ngô đồng đẹp đẽ nhất đột nhiên bị hắc khí vây quanh, một tia sét giáng xuống, lập tức cháy đen thành than.

Nàng hóa thành nguyên hình, tung cánh bay lên, đáp thẳng xuống Ma Vực. Từ đó đường hoàng trở thành ma, thậm chí còn thuận tay đánh cho đám ma một trận tan tác.

Thiên giới hỗn loạn, Ma Vực thì vui như mở hội. Yêu binh ma khí ùn ùn dâng lên, rượu ngon mỹ tử liên tiếp được đưa đến trước mặt nàng, thậm chí còn có vô số mỹ nhân chờ nàng sủng ái.

Nàng tuy không cự tuyệt, nhưng cũng chẳng hề chạm đến, vừa không để người ta thấy nàng quá kiêu ngạo, lại không quá khiêm nhường trước ma giới.

Đại ma tiểu ma đều vô cùng ưa thích, thậm chí chẳng thấy nàng cao cao tại thượng có gì bất thường. Bởi vốn dĩ Ma nên như vậy, chứ không phải bị tiên nhân áp chế, thấp hèn như bùn đất.

Huống chi, Phượng Hoàng tộc từ xưa vốn nổi danh cao quý, là thủ lĩnh của trăm điểu, từ nhỏ đã mang tiên cốt, nên kiêu ngạo vốn là lẽ thường.

Nàng hiểu rõ ma giới vốn phóng túng, như Kinh Khách Tâm công khai dâm loạn giữa ban ngày cũng chẳng hiếm. Suy tính một hồi, nàng dứt khoát thu nhận mười mấy mỹ nhân tuyệt sắc, cho họ ở trong đại điện hầu hạ.

Hầu hạ thì hầu hạ, nhưng tuyệt đối không được vượt giới hạn.

Giờ đây xuống nhân gian, nàng tự nhiên cũng biết làm thế nào để bản thân không quá chói mắt giữa đám tu sĩ nhân tộc. Cảnh giới có thể kém đi một chút, thu lại tư thái, thì mới không bị coi là lạ lùng.

Ngoài cửa, mấy đệ tử Tiên môn ăn mặc y như bọn phát cháo vừa rồi. Con ngươi Chử U khẽ xoay, quả nhiên trong đám người kia nhìn thấy Kinh Khách Tâm.

Kinh Khách Tâm mặt mày rạng rỡ, gương mặt chưa kịp tô son trát phấn, thoạt nhìn còn chút hồn nhiên.

Con rồng nhỏ trên cổ tay Chử U khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt hờ hững.

Chử U thầm than, nàng hoàn toàn chẳng muốn chạm mặt tên tam chủ này. Kinh Khách Tâm đúng thật không biết xấu hổ, dính người còn khó chịu hơn bùn đất.

Đám người bên ngoài hoàn hồn lại, nhưng càng nhìn càng không xác định nổi kẻ ngồi trong phòng kia rốt cuộc là tiên hay người. Nếu nói là người, thì bọn họ chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Nhưng xét tu vi, vị hắc y nhân kia lại chẳng hơn gì bọn họ.

Kinh Khách Tâm cười ngọt ngào, lách qua đám người, khẽ kiễng chân ngó vào trong, nói:
"Ta đã bảo mà, chỗ này có người."

Chử U thấy đáng tiếc, mấy đệ tử phàm môn kia đứng chắn trước, khiến Kinh Khách Tâm chẳng thấy rõ vẻ mặt nàng. Kinh Khách Tâm liếm môi, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, trong mắt ánh lửa bừng bừng, sáng rực.

Con rồng nhỏ trên cổ tay Chử U giật mình, như rắn dựng nửa thân dậy. Đôi mắt vàng rực lóe sáng, miệng hé ra để lộ hàng răng đỏ máu. Chỉ trong chớp mắt, lũ đệ tử ngoài cửa ù tai ong ong, lỗ tai đau nhói như điếc, ngay cả tâm thần cũng chấn động, tổn thương nặng nề.

Cả ngọn núi rung chuyển, trên mặt hồ ngoài nhà gỗ, lớp băng kẽo kẹt nứt toác thành từng vệt.

Chử U kinh ngạc chớp mắt, tim đập dồn dập. Nàng vội che miệng Trường Ứng lại:
"Thế mà dám trổ oai, ngươi có khác gì một con chó đâu."

Nói rồi, hai chiếc long nha cọ sát vào ngón tay nàng, như muốn cắn mà lại thôi, mang theo vài phần hờn dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com