Chương 24
Tuyết trắng bay lả tả, gió lạnh gào thét không ngừng.
Trước mắt Chử U chỉ là một mảnh trắng xoá, ngay cả bóng núi hay hàng tùng cũng không thấy rõ, càng đừng nói tới việc nhìn cho ra ai đang đặt tay lên cổ tay nàng.
Lạnh lẽo, nhưng lại mềm mại.
Vết cắn trên cổ tay nàng đang nhanh chóng khép lại, lúc da thịt dần liền, chỗ ấy lại ngứa ngáy vô cùng.
Trường Ứng rơi khỏi lòng bàn tay nàng, không rõ đã lăn đi đâu, e rằng một nửa thân thể đã bị tuyết dày vùi lấp.
Chử U không tiếp tục dùng linh lực để áp chế lớp khói độc phủ mờ trước mắt. Thứ khói độc này đã đeo bám nàng suốt trăm năm qua, không những không giảm bớt chút nào, mà còn ngày càng dày đặc, chẳng thể xua tan, càng lúc càng khó khống chế.
Loại độc này cứ sinh sôi liên tục, mỗi lần nàng cố gắng áp chế, độc tố lại lan rộng thêm, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt.
Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì nàng cũng thật sự bị mù.
Nhưng loại độc quái dị ấy, Chử U chưa từng nói cho bất kỳ ai, ngay cả hám Trúc - Khổng Tước yêu vốn theo bên cạnh nàng cũng không hề biết.
Bàn tay lạnh băng kia vẫn đặt trên cổ tay nàng, lòng bàn tay mềm mại, năm ngón tay nhỏ nhắn, trơn mịn. Không giống tay người trưởng thành, ngược lại giống như tay trẻ con.
Chử U thử vận chút linh lực ít ỏi còn sót lại để dò xét thân thể đứa bé ấy, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được linh lực nào trên người đối phương.
...Nàng chưa từng nghe thấy bước chân, kẻ này lại giống như từ hư không mà xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc Trường Ứng rơi khỏi tay nàng, đứa bé kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
Chử U khẽ nhíu mày, nắm lấy bàn tay đặt trên cổ tay mình. Quả nhiên là một đứa trẻ, hơn nữa trên người không có chút hơi ấm nào, lạnh lẽo chẳng khác nào lớp tuyết phủ đầy trời.
Khi thần thức quét qua, xung quanh chẳng còn bóng dáng con rồng nào, thậm chí một con rắn cũng không.
"Trường Ứng." Chử U chắc giọng gọi.
Không có ai đáp lại. Trên người đứa trẻ như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, bóng dáng nhỏ bé đen kịt, thấp lè tè, đúng là vóc dáng của một tiểu hài tử.
"Đã trở lại."Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng. Lần này không còn xa xăm mờ nhạt, mà từng chữ rõ ràng, cắn rất chặt.
Âm giọng trẻ con, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt, từng chữ mang theo sự chín chắn cẩn trọng mà một đứa nhỏ không nên có.
Chử U chợt nín thở.
Nàng vốn mong chờ con rồng này có ngày hoá hình, nhưng không phải trong tình cảnh nó hút sạch linh lực của nàng như vậy.
Đất trời vẫn ngập tràn băng tuyết, một khắc trước nàng còn lo lắng rồng con bị đông cứng đến chết, chớp mắt lại biến thành hình người.
Theo lẽ thường, thần thú vừa phá vỏ hóa hình thì phải ở bộ dạng trẻ sơ sinh, yếu ớt khóc ré, chứ nào có thể như thế này.
Trường Ứng từ khi mới phá xác đã cực kỳ quái lạ. Nay nó hoá thành hình người, cũng chẳng khác nào một dấu hiệu đáng ngờ — có lẽ... căn bản nó không phải thần duệ sơ sinh.
Mà nàng vốn không có dư dả bao nhiêu linh lực. Trăm năm qua, nàng thử đủ mọi cách để áp chế khói độc trong mắt, nhưng không biện pháp nào có hiệu quả, thậm chí thị lực còn suy giảm nhanh hơn.
Cả đời linh lực của nàng phần lớn đều dùng để áp chế độc, nếu không có thứ khói độc này, há nàng phải bận tâm đến người khác?
Giờ đây bốn phương tu sĩ đều tụ hội tại nơi này, Long tộc ắt hẳn cũng sẽ phái người đến truy xét việc mất trứng, chưa kể Kinh Khách Tâm cũng khó đối phó. Cho con rồng này thêm một tia linh lực nữa, chính nàng e cũng khó giữ nổi mình.
Phải nói, con rồng này quả thật là một biến số bất ngờ, từ khi nàng tung hoành Tam giới đến nay chưa từng gặp phải.
"Lạnh quá." Trường Ứng lại cất tiếng, giọng nói non nớt mềm mại.
Chử U không đáp, nàng vẫn chưa nhìn rõ hình dạng nó sau khi hoá người. Nàng vươn tay, năm ngón trắng nõn khẽ siết lấy cổ nhỏ bé gầy yếu kia.
Trường Ứng chưa kịp phản ứng, lập tức bị bàn tay kia siết chặt cổ.
Năm ngón tay trắng muốt chỉ hơi dùng sức, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của đứa bé liền đỏ bừng, hoàn toàn không còn sức chống cự.
Đôi mắt vàng kim của Trường Ứng bỗng co rút mạnh, con ngươi biến thành một đường dọc hẹp dài.
Nhưng Chử U không thấy được, nàng chỉ cảm nhận được khí tức con rồng nhỏ này ngày càng yếu ớt, không giống như giả vờ.
Cánh tay nàng hất nhẹ, đứa bé lập tức bị ném xuống đất. Bịch! một tiếng nặng nề vang lên.
Trường Ứng thở dốc liên hồi, lưng gầy yếu run lên, chống trên mặt đất lạnh buốt.
Chử U lúc này mới khom người, đưa tay lần mò theo cái bóng mơ hồ, kéo đứa bé lên, bàn tay nàng áp nhẹ lên gương mặt non nớt ấy.
Trường Ứng đang thở hổn hển, bất ngờ bị lòng bàn tay ấm áp áp lên mặt, đành phải nhắm mắt lại.
Chử U như thầy bói sờ voi, lần lượt chạm vào mắt, mũi, miệng... Quả thật có đủ ngũ quan, gương mặt nhỏ nhắn đoan chính, không vì thiếu linh khí mà biến dạng.
Thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ phàm tục, chừng bốn, năm tuổi, tóc tai bù xù, trên người khoác thứ y phục mỏng manh chẳng ra hình thù.
Khi còn là rồng con, nàng còn có thể ôm giữ bên người, thậm chí lấy hơi thở sưởi ấm. Nhưng nay đã thành hình người, sao còn ôm theo được?
Một đứa trẻ thế này, làm sao chịu nổi giá lạnh khắc nghiệt, chẳng khéo còn chết cóng giữa đường.
"Trên người ngươi chẳng còn bao nhiêu linh lực." – Trường Ứng bình thản nói, giọng vẫn non nớt, khoé môi còn vương dấu tay nàng vừa chạm qua.
Chử U khẽ nheo mắt: "Sao ngươi biết?"
"Ta thấy được." – Trường Ứng trả lời chậm rãi, giọng điệu mềm mại.
Nhưng cách nói lại quá chín chắn, không giống trẻ con chút nào.
Nếu thấy được, tức là có tiên cốt linh căn. Chử U thả tay xuống, lần tìm vai gầy của Trường Ứng.
Xương cốt mềm yếu, thân thể tiều tụy, vóc dáng chẳng khác gì một tiểu oa nhi phàm tục. Vừa mới phá vỏ không bao lâu đã hoá hình thành thế này – quả thực quá kỳ lạ.
Một vật như vậy, rốt cuộc che giấu bí mật gì, để Long tộc phải dốc lòng bảo vệ? Chắc chắn không chỉ bởi diện mạo hiền lành.
Trường Ứng ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch, môi gần như mất sắc, giống như người bệnh nan y sắp hết thời gian.
Nhưng Chử U vốn không thấy rõ gương mặt nó, chỉ hỏi:
"Ngươi làm sao có thể hoá hình?"
Thực ra nàng muốn hỏi: Ngươi rốt cuộc là thứ gì?
Nhưng lời ấy quá khó nghe, nàng đổi lại câu hỏi.
Đứa bé đáp bình thản:
"Không biết. Thân thể nóng lên, xương trong người như mọc chồi, rồi bỗng hoá thành người."
Nghe qua chẳng khác nào giấc mộng mà mọi tinh quái đều khao khát: cơ thể tự nhiên nóng lên, như hạt giống nảy mầm, vèo một cái liền hoá hình, chẳng cần chút cố gắng nào.
Chử U siết chặt vai nó. Qua lớp vải mỏng, nàng cảm thấy cả người nó lạnh như băng.
"Ngươi còn nói thân thể nóng lên? Ta chẳng thấy chỗ nào nóng cả."
Trường Ứng không hề giận, đưa tay sờ ngực:
"Ngực nóng."
"Đưa tay cho ta." – Chử U chìa bàn tay ra.
Trường Ứng ngoan ngoãn đưa, bàn tay nhỏ bé mềm mại, lạnh buốt như sương, ngón tay mảnh khảnh như chạm nhẹ cũng gãy, cổ tay mảnh khảnh như một vòng chỉ.
Một luồng linh lực từ tay Chử U truyền sang. Trường Ứng hơi run, khẽ hít mũi.
"Đừng nuốt." – Giọng Chử U trầm xuống.
Đứa nhỏ lập tức dừng lại, chỉ nhíu mày, vẻ khó chịu thoáng hiện.
Chử U dùng linh lực dò xét cẩn thận, phát hiện nó quả thật không có chút linh lực nào, cũng chẳng có Long khí, tựa như phàm nhân.
Xương cốt yếu ớt, ngũ tạng như mang bệnh từ lâu, nhiều chỗ đã hư tổn, hơi thở suy nhược, thân thể nhỏ nhoi chẳng giống con rồng vừa hoá người chút nào.
Nàng dò xét kỹ hơn, liền sững sờ.
Con rồng này... còn thiếu một phách!
Nếu thiếu hồn, nàng còn nghi ngờ nó là Ma chủ chuyển thế. Nhưng nó lại thiếu một phách.
"Ngươi có biết mình từ đâu đến không?" – Giọng Chử U lạnh lẽo.
Trường Ứng thoáng ngẩn ra:
"Không phải ngươi mang ta đến sao?"
"Thế ngươi có biết bản thân là cái gì không?" – Chử U cụp mắt.
Đứa bé im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng Chử U không thấy, chỉ nghe giọng yếu ớt mà thản nhiên vang lên:
"Không biết. Nhưng ngươi là gì, thì ta chắc cũng là cái đó."
Lời này nghe như mắng người, mà đã mắng kẻ khác thì tiện thể lôi cả bản thân vào.
Chử U bật cười, bóp cằm nó mạnh hơn, như muốn nắn gãy.
Nàng với con rồng này dường như có mối nhân quả kỳ lạ, sâu xa khó hiểu, nhưng trước khi nhập ma, nàng chưa từng đụng chạm đến rồng.
Quả thật khó giải thích.
Gương mặt non nớt của Trường Ứng không chút biểu cảm, lạnh lùng tựa băng tuyết quanh núi, chỉ nói:
"Đau."
Chử U khẽ cười: "Biết đau là được."
"Vì sao?" – Trường Ứng hỏi.
Khóe môi Chử U nhếch lên: "Bệnh thì phải biết đau."
"Ta bị bệnh sao?" – Đứa bé vẫn ngơ ngác.
Chử U giấu tâm tư, thản nhiên nói dối:
"Đúng. Ngươi bệnh nặng, chẳng còn nhiều thời gian. Nhưng nếu ta lấy một giọt tâm đầu huyết đổi với ngươi, có lẽ sẽ sống lâu hơn một chút."
Trường Ứng nghe xong chẳng mấy phản ứng, chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ "Ừ."
Tâm huyết thần thú đâu phải vật thường, một khi huyết mạch gắn kết, cả đời không thể giải.
Chử U cúi đầu, lòng hơi do dự. Dù nàng có Phượng Hoàng Hỏa hộ thể, vẫn bị lạnh buốt làm run rẩy. Nhưng vừa định rút tay, cánh tay lại bị níu chặt.
Thân hình nhỏ bé lạnh như băng của Trường Ứng áp sát, như một đống tuyết mềm mại, khiến nửa người nàng tê cóng, nhưng đứa bé lại khẽ thở phào thoải mái.
Chử U cố gắng kéo tay ra, nhưng nó ôm rất chặt, khí lực ngoài tưởng tượng, chẳng chịu buông.
Miệng nói năng như lão giả, nhưng từng cử chỉ lại ngây thơ, hệt như mất trí nhớ.
Trong Tam giới cũng từng có tiên ma mang tu vi không tương xứng với dáng vẻ trẻ nhỏ, nhưng thường là kẻ độ kiếp thất bại, bị thiên lôi đánh lùi về hình hài trẻ con, chứ chưa từng có ai bị đánh trở về... thành trứng.
Chẳng trách Đông Hải Quân bảo vệ quả trứng ấy kỹ đến vậy – quả nhiên không tầm thường.
"Vậy bao giờ chúng ta chữa bệnh?" – Trường Ứng ho khẽ, vẫn giọng bình thản, ôm cánh tay nàng càng chặt.
"Chờ về Ma Vực, ta sẽ chữa cho ngươi." – Chử U đáp ung dung.
Trường Ứng ngơ ngác gật đầu, khẽ "Ừ" một tiếng.
Chử U nghĩ thầm, nếu con rồng này không phải đang lừa nàng, vậy thì thật sự là cái gì cũng không biết.
Một con rồng sinh ra nghịch thiên mệnh, vốn dĩ phải thiên tư trác tuyệt, sao lại thiếu mất một phách, biến thành ngốc nghếch như thế.
Chử U đoán chắc Hám Trúc cũng sắp quay lại, liền rút tay ra đi được hai bước, ai ngờ bên cạnh vang lên một tiếng "rầm", có vật gì ngã xuống tuyết.
Nàng nhìn không rõ, chỉ nghe tiếng động, thấy trên tuyết mơ hồ còn in bóng đen.
Trường Ứng ngã nhào trong tuyết, muốn chống dậy, nhưng không sao đứng lên nổi, chỉ ra sức bò, cả tiếng rên cũng không phát ra.
Chử U đứng nhìn một lúc mới chậm rãi khom lưng đưa tay ra.
Trường Ứng nắm chặt cánh tay nàng, hai chân run rẩy mãi mới đứng được, nhưng vừa đứng liền bất động, chẳng thể đi thêm nửa bước.
"Chân dài thế này mà không đi nổi một đoạn đường?" Chử U cười nhạt.
Trường Ứng không hề tức giận, chỉ ngoan ngoãn đáp: "Không có sức."
"Ăn bao nhiêu linh lực của ta rồi, giờ còn bảo không có sức?" Chử U một tay nhấc bổng nàng, dễ như nâng một con mèo nhỏ.
Nhưng khi buông tay ra, hai chân vừa chạm đất, Trường Ứng lại mềm nhũn, sắp ngã tiếp.
Chử U nắm vai, tách ra một tia linh lực dò xét linh hải trong cơ thể nàng — vẫn trống rỗng, chẳng có gì.
Trường Ứng khẽ ho, giọng yếu ớt.
Chử U bực mình, đưa thẳng tay ôm nàng lên, vừa đi vừa cười lạnh: "Ta sớm muộn cũng đem ngươi nấu."
Trường Ứng chỉ bặm môi, im lặng.
Hám Trúc quay về, vừa trông thấy cảnh Tôn chủ ôm một tiểu hài nhi thì dụi mắt liên tục, khó tin đến ngây dại.
Trường Ứng cũng nhìn Hám Trúc, giọng nhẹ: "Nô tỳ của ngươi về rồi."
Từ "nô tỳ" ấy quá cổ xưa, ở Ma vực đã lâu chẳng còn ai gọi như thế.
Hám Trúc ngẩn ra, càng nhìn càng khó hiểu — một đứa trẻ phàm tục ở đâu tới, lại dám nói năng như vậy trước mặt Tôn chủ.
Dù Chử U đã thu lại ma văn, tóc bạc cũng biến thành đen, nhưng uy thế quanh thân vẫn khiến người khác liếc mắt là phải run rẩy. Vậy mà tiểu nhi này lại hờ hững vô cùng.
Chử U nghe đến chữ "nô tỳ" liền hơi cau mày. Nàng nhớ rõ, từ trước tới giờ, mình chưa từng nói từ ấy trước mặt Trường Ứng. Con rồng này hệt như từ ngàn năm trước bước ra.
"Không gọi là nô tỳ." Nàng nhạt giọng.
Trường Ứng không phản bác, chỉ ngoan ngoãn đáp "ừ", vẻ rất nghe lời.
Tuyết rơi phủ đầu, đọng trên vai và gáy Trường Ứng. Chử U bất đắc dĩ phất tay, lớp tuyết tan biến sạch.
Hám Trúc càng kinh ngạc — tiểu nha đầu này thật to gan, dám kề sát bên người Tôn chủ. Nếu đổi lại là người khác, e đã bị đánh chết từ ngoài cửa điện.
"Đi lâu như vậy?" Chử U hỏi, hai mắt vô thần, chỉ thấy lờ mờ bóng người. Ánh mắt mờ đục, chẳng còn ánh sáng — rõ ràng đã mù.
Hám Trúc hoảng hốt: "Tôn chủ... mắt của ngài..."
Chử U cười nhạt: "Hỏi nàng đi."
Lúc này Hám Trúc mới để ý, Trường Ứng có đôi mắt vàng, con ngươi dọc như rắn. Trên người nàng mặc áo đen, tay áo tung bay lộ ra vân vàng mờ ảo, thắt lưng đính hắc kim, bên hông còn treo ngọc bội.
Thoạt nhìn giản dị, nhưng ngẫm kỹ lại xa hoa tột bậc, rõ ràng không phải thường nhân mặc được.
Hám Trúc ấp úng hỏi: "Tôn chủ, tiểu nha đầu này từ đâu tới?"
Chử U trầm tư giây lát, không thể nói là từ trong lòng bàn tay mình rơi ra.
"Ấp từ trứng." Nàng đáp hờ hững.
"Trường... Trường Ứng?" Hám Trúc tròn mắt.
Chử U gật đầu: "Không sai."
Trường Ứng thản nhiên bổ sung: "Ngươi nuôi nô bộc mà chẳng biết dạy lễ phép."
Hám Trúc há hốc mồm, tức đến nghẹn lời. Con rồng này vừa hóa hình đã có thể mở miệng nói thế sao?
Chử U thở dài trong bụng. Dù thật khờ hay giả ngốc, nuôi lớn rồng thì sau này ắt còn dùng được.
...
Ba người cùng bay về phía Hoa Thừa Tông. Từ xa nhìn lại, tuyết sơn trắng xóa, điện tháp nguy nga như thiên cung.
Trường Ứng không có chút linh lực nào, chỉ có thể để Chử U mang theo. Mặt nàng tái nhợt, môi tím, nhưng thần sắc bình tĩnh, chỉ hơi run vì lạnh.
Chử U sợ nàng rơi xuống vạn trượng mây, liền ôm chặt vào ngực. Bao năm nay, chưa từng có ai đến gần thân thể nàng như thế.
Đến gần sơn môn, Hám Trúc lo lắng nhắc: "Hoa Thừa Tông có cấm chế, phải dùng lệnh bài đệ tử mới vào được."
Chử U lặng im, ôm chặt Trường Ứng. Rồi nàng kết một pháp quyết, hạ xuống một băng câu sâu hun hút gần đó. Gió lạnh thổi loạn tóc đen.
Trong băng câu dường như có tiếng ngâm dài — uy thế chấn động đến mức Chử U run rẩy, suýt đánh rơi Trường Ứng.
Sắc mặt nàng trắng bệch, kinh ngạc: "Không ngờ đáy băng câu lại có yêu vật như thế." Âm thanh kia rất giống long ngâm.
Trường Ứng chỉ nhíu mày: "Nghe như có thứ gì đang gọi."
Hám Trúc sợ hãi quỳ xuống tuyết, chân mềm nhũn.
Chử U thử lần nữa, nhưng tiếng ngâm kia chỉ vang một lần, rồi im bặt.
Nàng liền dò thần thức xuống đáy. Trong hầm băng, hoa cỏ đông cứng, yêu khí nhàn nhạt. Rốt cuộc phát hiện ba đệ tử Hoa Thừa Tông trọng thương, sắp chết, máu đỏ nhuộm cả một vùng tuyết.
"Ba kẻ này sắp chết." Chử U nói.
Hám Trúc hỏi: "Cứu hay giết đoạt xác?"
Chử U khẽ cười: "Cứu. Không cứu, mệnh bài của bọn họ tan nát, chúng ta lấy gì mà vào Hoa Thừa Tông?"
Hám Trúc ngẩn ra, rồi nịnh: "Tôn chủ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục."
Trường Ứng lộ vẻ ngơ ngác, không hiểu sao.
...
Ba đệ tử kia toàn thân đầy vết trảo yêu thú, kim đan nứt vỡ, chỉ còn thoi thóp.
Hám Trúc thắc mắc: "Nhưng cứu bằng cách nào?"
"Lấy Tôi Đan tán." Chử U ra lệnh.
Nàng cúi đầu nhìn kỹ ba người hấp hối kia, càng nhìn càng thấy lạ. Chỉ là tu sĩ Kim Đan, nhưng trên người lại mang theo tiên khí — rốt cuộc là vì sao?
Chỉ là tu sĩ Kim Đan, ba người này sao có thể phá cấm chế để xuống tận đáy băng câu? Hay là có kẻ nào đó mở đường ngầm cho họ đi vào?
Đưa ba kẻ này xuống chẳng khác gì bắt họ đi chịu chết. Ngoài việc làm mồi cho bầy yêu thú kia, chẳng có chút lợi ích nào.
Chử U thoáng hối hận, trách bản thân chưa cẩn thận dò xét đáy vực kỹ hơn, xem thử nơi đó có bảo vật gì khiến ba người này không tiếc liều mạng mà xuống.
"Đem ra." Nàng không ngoái đầu, chỉ lạnh nhạt bảo Hám Trúc.
Hám Trúc lập tức lấy Tôi Đan tán ra. Khi bàn tay nàng cầm chiếc lọ nhỏ, ngón tay hơi run, thật sự không nỡ phí loại linh dược quý hiếm này cho mấy phàm nhân sắp chết.
Thứ thuốc vốn để củng cố tu vi, lưu thông khí huyết, giờ lại phải dùng cho ngoại thương của phàm tục — chẳng khác nào lãng phí trời đất.
"Cho bọn họ." Chử U ra lệnh.
Hám Trúc cắn răng, nghiêng lọ đổ vào miệng từng người, đau như cắt ruột.
Trường Ứng từ đầu đến cuối không chớp mắt, nhìn chằm chằm ba kẻ hấp hối dưới đất. Đôi tay nhỏ vòng chặt cổ Chử U, hơi thở dồn dập như sắp mất mạng.
Chử U gạt tay nàng ra, đến khi nàng còn định vòng lại thì liếc mắt cảnh cáo: "Đôi tay này đem hầm canh chắc cũng có vị."
Trường Ứng hơi nhấc tay, rồi chậm rãi buông xuống. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng ngoan ngoãn nghe theo.
Hám Trúc thở dài, lại cúi xuống xem vết thương của một người trong đó. Quả nhiên, Tôi Đan tán phát huy tác dụng rất lớn: máu ngừng chảy ngay, thịt bắt đầu khép miệng.
Trường Ứng lại nghiêng đầu nhìn xuống đáy băng câu. Vẻ mặt vẫn trắng xám như băng khối, chẳng hề có chút xúc cảm.
"Ngươi muốn xuống dưới xem sao?" Chử U hỏi thử.
Trường Ứng khẽ lắc đầu: "Chỉ là... có cảm giác quen thuộc."
"Ta chưa từng mang ngươi đến đây. Chẳng lẽ khi còn trong trứng, ngươi đã từng du thần đến nơi này?" Chử U cười.
Giọng non nớt nhưng lạnh nhạt của Trường Ứng vang lên: "Tiếng gầm vừa rồi, có chút quen."
Chử U không ngạc nhiên — long ngâm thì con rồng nào chẳng quen.
"Dường như... đã từng nghe qua ở đâu đó." Trường Ứng trầm giọng.
Chử U bật cười: "Lúc ngươi gọi Kinh Khách Tâm, chẳng phải cũng ngâm như thế sao?"
Trường Ứng: "..."
Một lát sau, nàng chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nghe ra cực kỳ thuận theo.
...
Ba đệ tử được cho uống Tôi Đan tán bắt đầu thở dồn dập, sắp tỉnh lại.
Trên người họ đầy vết trảo của yêu thú, y phục rách nát. Tuy máu đã cầm, nhưng da thịt chưa kịp lành hẳn.
Hám Trúc cố tình keo kiệt, chỉ cho vừa đủ thuốc để giữ mạng. Nàng cười gượng nhìn Chử U, sợ bị trách.
Nhưng Chử U không nói gì. Nàng thả Trường Ứng xuống, giơ tay, chưởng thế tựa như muốn đánh thẳng vào lưng non nớt của tiểu rồng.
Hám Trúc thoáng hoảng hốt, tưởng Tôn chủ định lấy mạng Trường Ứng.
Nhưng khi chưởng ấy rơi xuống, nàng mới nhận ra: đây không phải đòi rồng mệnh, mà là mượn mạng người.
Thần hồn Trường Ứng bị đẩy ra khỏi thể xác, như làn khói trắng, run rẩy rồi thoáng cái chui vào thân thể một trong ba đệ tử.
...
Thần hồn nàng trong suốt, sạch sẽ đến mức khiến người khác không nỡ làm bẩn. Khác hẳn ma hồn thường mang đầy tà khí u ám.
Thần hồn chiếm xác thế này, tuy có thể giữ được mạng, nhưng sẽ khiến linh hồn gốc và ký chủ lẫn lộn, về lâu dài tổn hại vô cùng.
Trường Ứng sau khi rời khỏi thân thể non nớt, lập tức hiện nguyên hình Hắc Xà, thân thể nhỏ bé co rút lại. Chử U khom lưng nhặt, ném nàng vào giới tử.
Đệ tử kia vừa bị chiếm thân liền mở mắt. Trong thoáng chốc, con ngươi biến thành vàng kim dọc, thân thể phàm nhân run rẩy không chịu nổi thần hồn mạnh mẽ này, suýt nữa vỡ vụn.
Chử U vội điểm lên mi tâm hắn, trấn áp lại, để ý thức không sụp. Nàng kinh ngạc — thần hồn của tiểu rồng này mạnh mẽ đến mức thân phàm còn chẳng gánh nổi.
Khi Trường Ứng bám vào thân người ngồi dậy, sắc mặt nàng lạnh lùng, chẳng chút hân hoan.
...
Chử U tiếp đó cũng đẩy thần hồn Hám Trúc nhập vào một thân thể khác. Lúc ấy, Hám Trúc đau đớn như bị xé hồn, suýt nữa ngất đi.
Trong mắt nàng lập lòe lửa đỏ, rồi hiện ra bóng dáng một hoàng điểu bùng cháy, lông đuôi tung bay, rực rỡ như thiên hỏa. Một mảnh lông rơi xuống, liền hóa tro ngay.
Ánh lửa nhập vào một đệ tử khác, khiến hắn mở mắt, đôi đồng tử đỏ lập tức biến mất. Người kia đứng dậy, áo quần rách nát, nhưng tư thế hiên ngang: "Hồi tông môn."
Chử U đáp lại hết sức tự nhiên, giống như thực sự là đệ tử của Hoa Thừa Tông.
...
Ba thân thể mới này đều là nam tu, cao lớn cường tráng. Trường Ứng nhập vào một thân thể to cao, đi đứng loạng choạng, nhìn vụng về hệt như trẻ nhỏ tập đi.
Chử U nhìn thấy mà khó chịu, nhắc: "Ngươi còn chưa bước vững, đã đòi cao lớn làm gì."
Trường Ứng cắn môi, ánh mắt thoáng lóe kim quang, hệt như muốn phản kháng. Nhưng thân rồng đã bị Chử U thu vào, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.
...
Sau đó, Hám Trúc tìm được đệ tử bài, cùng một cái chuông đồng cũ kỹ.
Chử U nhận lấy, phát hiện bên trong ẩn giấu một tia linh lực cùng tiên khí. Nàng dùng ma hỏa thiêu, chuông đồng vỡ vụn, vang lên một tiếng long ngâm kinh động trời đất.
Chử U bị chấn đến lảo đảo, Hám Trúc thì mũi tai chảy máu. Đồng vụn biến mất sạch, ngay cả một mảnh cũng không còn.
Chử U cau mày — lại là long ngâm.
Sau khi dò ký ức, nàng phát hiện ba người quả thật là đệ tử nội môn Hoa Thừa Tông, nhưng chỉ là hạng tầm thường, không được coi trọng. Vậy mà bị sai xuống cấm địa vô vọng câu, rõ ràng là đi tìm chết.
...
Ba người hóa trang xong, mang thân phận đệ tử Hoa Thừa Tông mà trở về tông môn.
Qua cổng, đệ tử canh hỏi han, Chử U chỉ thản nhiên đáp: "Ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp chút sự cố."
Ngay khi bước lên bậc thang, trong đầu nàng vang lên giọng nói lạnh nhạt của Tông chủ Hoa Thừa Tông: "Vật trong bụng yêu thú, có tìm được không?"
Chử U giữ vẻ bình thản, đáp: "Đệ tử vô năng, chuông đồng đã vỡ, ngay cả mảnh vụn cũng không còn."
Tông chủ chỉ nhàn nhạt: "Thôi, chuông đồng có chỗ về, các ngươi còn sống trở về là may."
Rồi thần thức rút đi, chẳng thêm một lời.
...
Chử U đưa ba người về chỗ ở, tiện tay hạ cấm chế. Trường Ứng lúc này mệt lả, ngồi chưa bao lâu đã gục xuống giường, ngủ say như chết.
Chử U đắp chăn cho nàng, rồi cùng Hám Trúc vào gian phòng riêng.
Trong ánh đèn, Chử U lạnh lùng nói: "Ma chủ còn một hồn chưa tìm, Thần Hóa Sơn cũng nên đi một chuyến."
Hám Trúc kinh ngạc: "Nhưng Thần Hóa Sơn chưa mở cơ mà?"
"Chưa mở, nhưng núi vẫn ở đó. Không ai dám vào thôi." Ánh mắt Chử U sâu thẳm.
Hám Trúc run lên, nhỏ giọng hỏi: "Vậy thuộc hạ cần làm gì?"
"Ngươi thay ta trông chừng con rồng."
Hám Trúc chần chừ, to gan khuyên: "Tôn chủ, chi bằng... vứt bỏ con rồng này đi thì hơn."
Chử U còn đang định đáp, thì ngoài cửa, cấm chế nàng đặt bị phá nát không một tiếng động.
Một bóng người đứng ngoài cửa, gương mặt non nớt lạnh băng — chính là Trường Ứng.
Nàng yếu ớt, dựa cửa mới đứng vững, đôi mắt nhạt màu lại sáng lên trong đêm tối, ánh nhìn mang theo oán trách khó tả.
Hám Trúc lạnh sống lưng, run rẩy thầm nghĩ: Tôn chủ mang về đâu phải rồng, mà là một tổ tông đòi mạng!
Trường Ứng cất giọng mềm mại: "Vứt bỏ ai?"
Chử U ngẩn người, nhớ lại những lời đồn "linh lực thâm hậu, tính tình hồn nhiên" — mà nhìn con rồng trước mắt, rõ ràng chẳng giống chút nào.
Nàng khẽ ngoắc ngón tay, gọi: "Lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com