Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Editor: __tyngh1314

Truyện chỉ đăng duy nhất trên watppad.

==================================

Chu Trình Lộ nhìn thấy Tạ Dư càng ngày càng gần bọn họ, sợ Từ Linh Tử lát nữa sẽ nói đùa quá trớn, nói ra những lời không thích hợp. Từ Linh Tử đã theo anh trai đi làm ăn trong một thời gian dài, những năm gần đây cô ấy tự mình ra ngoài, hoàn toàn khác với một sinh viên đại học đơn giản như Tạ Dư.

"Sau này đừng gọi em ấy là tân binh. Đây không phải chuyện đùa đâu."

Từ Linh Tử thấy nàng cố ý hạ thấp giọng, có chút nghiêm túc nói: "Cậu sợ tâm hồn non nớt của em ấy bị kích thích hay là sợ Tạ Duy tức giận?"

Lúc này Tạ Dư đã bước tới và mỉm cười chào họ.

Đầu tiên cô gọi Chu Trình Lộ: "Xin chào chị Trình Lộ."

Sau đó cô nhìn Từ Linh Tử, nhưng cô không bỏ lỡ chiếc xe phía sau: chiếc xe G lớn mà Chu Trình Lộ đã lái khi nàng lần đầu tiên đưa cô về trường.

"Đây là bạn tốt của chị, Từ Linh Tử ."

Từ Linh Tử vẫy tay, cười nói: "Em có thể gọi chị Linh, chị cùng Trình Lộ cùng tuổi."

"Xin chào chị Linh."

Từ Linh Tử nhịn không được khen ngợi: "Thật ngoan nha."

Còn một điều nữa cô không nhịn được mà nói: "So với anh trai em thuận mắt hơn nhiều."

Vừa rồi Chu Trình Lộ không nói rõ mục đích hôm nay tới đây, đương nhiên phải giải thích một chút việc bọn họ gặp mặt.

Tạ Dư cau mày khi nghe điều này, Vu Mẫn Quyên đã mắng cô trên điện thoại vài ngày trước, nhưng cô không ngờ rằng bây giờ bà ta lại tự nhiên tìm đến Chu Thành Lộ.

Từ Linh Tử thấy bầu không khí không ổn, liền đề nghị: "Chúng ta tìm một nơi vừa uống nước vừa nói chuyện nhé. Đứng ven đường ăn bụi có hại cho da."

Họ đến quán đồ uống nổi tiếng nhất đại học Nghiễm Thành do Tạ Dư đề cử. Chu Trình Lộ và Từ Linh Tử đều gọi cà phê, Tạ Dư gọi một ly nước ép dưa hấu.

Chu Trình Lộ thấy cô uống mấy ngụm, muốn hỏi thăm tình hình của cô nhưng lại nhịn 

Nhưng Từ Linh Tử lại cười: "Cậu sẽ chọc tức bạn nhỏ."

Có lẽ trong mắt cô, Tạ Dư vẫn còn là một đứa trẻ, có lẽ cô bé đang tức giận vì Vu Mẫn Quyên đã nói với người khác về chuyện của mình. Tuy nhiên, cô cũng có thể hiểu được động cơ của Vu Mẫn Quyên, việc giải quyết vấn đề này nếu chỉ dựa vào họ có lẽ không dễ dàng.

Tạ Dư thực ra khá mâu thuẫn, mặc dù cô đã nghĩ đến việc để bác sĩ Chu nhìn rõ hơn những tính toán chi li của Tạ gia. Nhưng lần này kế hoạch nhỏ của Vu Mẫn Quyên có liên quan đến bản thân cô, cô thực sự không muốn làm phiền Chu  Lộ.

Thấy Tạ Dư không vui, Chu Trình Lộ có chút lo lắng: "Mẹ em sợ tương lai của em bị ảnh hưởng, hơn nữa anh trai em hiện tại không có ở Nghiễm Thành, cho nên mới nhờ chị giúp đỡ, đây cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa chị cũng hiểu rõ mọi chuyện."

Tạ Dư lắc đầu. Nếu Chu Trình Lộ trước đó đã dính líu đến chuyện sơn màu thì sao cô không nhân đó để lộ ra mặt khác của Tạ gia nhiều hơn. Tuy rằng cô rất xấu hổ, nhưng nghĩ tới Chu Trình Lộ giúp đỡ cô, cô cũng không mấy để ý đến cái gọi là thể diện nữa.

"Mẹ em kỳ thật muốn chị ra mặt tìm trường học, bởi vì bà cho rằng nếu chị có thể xử lý được Cục Công thương thì nhất định có thể đối phó được mấy tên lãnh đạo nhỏ của trường."

Từ Linh Tử có chút kinh ngạc, nàng cùng Chu Trình Lộ đều biết bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là không nghĩ tới Tạ Dư lại ngay thẳng như vậy.

Cách cô nhìn Tạ Dư càng thêm một tầng ý nghĩa, khiến Tạ Dư xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ có thể im lặng tiếp tục uống nước dưa hấu.

Chu Trình Lộ mím môi, suy nghĩ mấy phút mới nói: "Chị thực sự cần liên lạc với nhà trường, nhưng việc chủ yếu là để Cục Công thương đẩy nhanh tiến độ. Nhưng trong chuyện này bên nhà trường thật sự làm không đúng, vì vậy em đừng lo lắng, tụi chị sẽ xử lý."

Thấy nàng vẫn ôm đồm việc này, Tạ Dư có chút cảm động lại có chút buồn bã. Vốn dĩ chị gái của Trần Nhất Sư cũng nói rằng cô ấy sẽ tìm mối quan hệ để giải quyết vấn đề nên họ cũng không đặc biệt lo lắng.

"Thật ra không cần đâu, chị gái Quất Tử cũng nói có thể xử lý được. Chị bận như vậy nên không cần phải lo lắng cho em."

Từ Linh Tử cười khúc khích: "Vậy thì em thật sự không hiểu chị Trình Lộ của em rồi. Bình thường cậu ấy lạnh lùng, nhưng một khi vướng vào chuyện khác lại rất có trách nhiệm, không biết là lợi hay hại nữa, quá có trách nhiệm, giống như chuyện cậu ấy yêu đương với anh em vậy"

Chu Trình Lộ đá cô dưới gầm bàn, Tử Linh Tử cười không nói thêm nữa.

Tạ Dư thực ra đang lặng lẽ quan sát họ. Kể từ khi nhận ra chiếc G lớn, cô nhận thấy Chu Trình Lộ và Từ Linh Tử có mối quan hệ rất thân thiết. Trước đây cô không hề chú ý đến bất cứ điều gì, cho đến khi hai người ngồi cạnh nhau nói cười, cô lập tức so sánh Từ Linh Tử với người mà cô đã gặp ở quán bar Mê Man Bar ngày hôm đó.

Người chị xinh đẹp ngồi cạnh bác sĩ Chu đêm đó hóa ra lại là người ngồi trước mặt cô. Quen nhau được một thời gian ngắn, cô cảm thấy Linh tỷ tuy đôi lúc thô lỗ nhưng xét về mặt công lý thì quả thật cô ấy mạnh mẽ hơn anh trai cô rất nhiều, cô ấy cũng hợp với Chu Trình Lộ hơn.

Cô không hiểu, chẳng lẽ thật sự vì những quan niệm trần tục mà bỏ lỡ một người phù hợp với nàng thế sao? Đến cuối cùng Tạ Duy là bạn trai thật sự hay bình phong để bác sĩ Chu dùng để che đậy?

Tạ Dư thỉnh thoảng quan sát Chu Trình Lộ, phần lớn thời gian nàng cùng Từ Linh Tử thương lượng giải pháp, cuối cùng quyết định để Từ Linh Tử ra mặt xử lí sẽ thích hợp hơn.

"T... Tiểu Dư, chuyện này giao cho chị đi. Em có thể yên tâm học tập và tận hưởng thời gian học đại học với bạn cùng phòng." Từ Linh Tử phấn khích đến mức gần như buột miệng thốt ra cái tên "Tân binh nhỏ". 

"Em lại nợ chị Linh một ân tình nữa." Mặc dù Tạ Dư rất biết ơn nhưng không có cách nào tốt để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Nếu Chu Trình Lộ ra mặt, cô vẫn có thể cố hết sức kéo nàng ra khỏi hố lửa này. Nhưng khi Từ Linh Tử ra tay, cô dường như không có gì để báo đáp.

"Không có chi, cứ tính tiền vào tài khoản của chị Trình Lộ là được."

Sau khi uống nước xong và thảo luận giải pháp, Từ Linh Tử nhìn thời gian, vẫn còn thời gian để quay lại spa.

Tạ Dư chủ động thanh toán hóa đơn, gọi Chu Trình Lộ dừng lại.

Từ Linh Tử quay đầu nhìn bọn họ, cười nói: "Mình đi trước mua một ít bì lạnh."

Nhìn Từ Linh Tử đi xa, Tạ Dư vẫn không có lập tức lên tiếng.

"Có cái gì xấu hổ sao?" Chu Trình Lộ đoán cô đến bây giờ mới nói chuyện là bởi vì Từ Linh Tử có mặt.

"Em sẽ giữ bí mật cho chị, sẽ không nói gì với mẹ em đâu, chị đừng lo lắng."

Tạ Dư đột nhiên nói một lời như vậy mà không có đầu đuôi khiến Chu Trình Lộ bối rối.

Nhìn thấy sự nghi ngờ của nàng, Tạ Dư không còn cách nào khác đành nói thêm: "Thật ra, chị nên khiến bản thân mình vui vẻ mới đúng, đừng quá quan tâm đến ý kiến ​​của người khác."

Tạ Dư không thể trực tiếp nói với nàng, nếu chị thực sự muốn ở bên Linh tỷ thì hãy dũng cảm và ở bên nhau. Ý kiến ​​​​của thế giới bên ngoài cũng chỉ là ý kiến ​​​​của người khác. Cô không hiểu cuộc sống và môi trường sống của Chu Trình Lộ cũng không dám dùng những lời lẽ cấp tiến như vậy để kích thích đối phương.

Cô không thể dùng ý kiến ​​của mình để thay Chu Trình Lộ quyết định.

Nhưng Chu Trình Lộ hoàn toàn không nghĩ đến ý nghĩa thật sự câu nói của Tạ Dư, nghe cô nhắc đến Vu Mẫn Quyên, còn nói chỉ cần bản thân nàng vui vẻ là được, tự nhiên liền nghĩ đến chuyện của Tạ Duy.

Điều này rất giống với những gì Ninh Lan và Từ Linh Tử đã nói khi thuyết phục nàng trước đây, chẳng lẽ ngay cả Tạ Dư cũng có thể nhìn ra giữa nàng và Tạ Duy có vấn đề?

Ninh Lan là mẹ của nàng, Từ Linh Tử là bạn thân của nàng, hai người có thể nói ra như vậy cũng có lý. Nhưng Tạ Dư thì khác, họ hầu như không biết nhau trước đó và chỉ nghe tên nhau qua Tạ Duy. Mỗi lần tiếp xúc phần lớn đều không có liên quan gì đến Tạ Duy, làm sao cô lại nhận ra?

Vấn đề giữa nàng và Tạ Duy đã trở nên rõ ràng như vậy rồi sao? Hay là Tạ Duy cũng biết, nên Tạ gia liền giấu không nói cho nàng biết?

Chu Trình Lộ ánh mắt trở nên phức tạp, rõ ràng là đang do dự không muốn nói.

Giờ đây, Tạ Dư càng lo lắng và buồn cho nàng hơn.

Lúc Từ Linh Tử đi mua bì lạnh về, cô thấy hai người còn chưa nói chuyện xong mà có vẻ nghiêm túc nên đành quay người đi về xe.

Chờ Chu Trình Lộ lên xe, Từ Linh Tử nhìn bóng lưng Tạ Dư một mình đi về ký túc xá: "Vừa rồi hai người đang nói cái gì? Sao mình lại cảm thấy bạn nhỏ tân binh đáng thương quá vậy? "

Chu Trình Lộ cũng nhìn thấy tấm lưng cao gầy của Tạ Dư qua cửa sổ xe, khi bóng trắng ngày càng xa khỏi tầm mắt, nàng thở dài.

"Sao cậu lại thở dài? Cô bé không đưa ra yêu cầu nào khác với cậu nữa chứ?" Từ Linh Tử có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này so với Tạ Duy thành thật hơn nhiều, sẽ không phải học theo anh cô cái gì xấu xa chứ?

"Không có."

"Vậy sao trông cậu nặng nề như vậy?" Từ Linh Tử cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ấn tượng đầu tiên của cô với Tạ Duy không tệ, nhưng cô thực sự sợ sẽ bị hủy hoại quá sớm.

Chu Trình Lộ quay đầu nhìn cô: "Cậu nghĩ thế nào về quan hệ của mình và Tạ Duy?"

Từ Linh Tử ý tứ cười nói: "Cậu cùng hắn xa cách mấy ngày, có mất ăn mất ngủ không?", cô chỉ vào nơi ngực trái nàng: "Câu trả lời nằm ở trong lòng của cậu."

Chu Trình Lộ không còn hỏi nữa, Từ Linh Tử lời nói đã đủ rõ ràng.

Tạ Duy mấy ngày nay đang đi công tác huấn luyện, cũng không có người giúp nàng mua đồ ăn. Nàng cũng cùng đồng nghiệp đến căn tin bệnh viện ăn uống bình thường, cũng không cảm thấy có gì không quen. Ngược lại, nàng cảm thấy khá thoải mái, không phải xa lánh đồng nghiệp vì phải đợi ai đó hoặc ngồi ăn tối một mình với Tạ Duy.

Ngoại trừ mấy ngày qua cố định chào hỏi, nàng cùng Tạ Duy liên lạc có thể nói là rất ít. Chuyện của Tạ Dư, Vu Mẫn Quyên có lẽ không hề nói với Tạ Duy một chút nào, Chu Trình Lộ cũng không có ý định nói cho hắn biết, tốt hơn hết là Vu Mẫn Quyên tự mình nói ra.

Nàng giúp đỡ Tạ Dư không phải vì Tạ Duy nên đương nhiên không muốn cố ý lấy chuyện này làm chủ đề.

================

Editor: Chào buổi sáng mọi người, giờ này đã ai thức chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com