Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Editor: __tyngh1314

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.

==================================

Để tránh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, Tạ Dư đã dậy sớm và đến bệnh viện sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn với Vu Mẫn Quyên ngày hôm qua. Bởi vì bình giữ nhiệt bà dùng trước đó đã bị bỏ lại ở chỗ Chu Trình Lộ nên hôm nay Vu Mẫn Quyên cầm theo một cái khác.

Bà sẽ mang canh đến cho Tạ Duy mỗi ngày vì cơ và xương bị thương nên bác sĩ cũng khuyên nên uống nhiều canh bổ dưỡng hơn. Canh gà, canh cá, canh chim bồ câu và canh sườn heo được sắp xếp luân phiên, vì sợ dinh dưỡng của Tạ Duy một ngày nào đó sẽ không theo kịp.

Đương nhiên, khi nấu canh bà cũng sẽ mang theo một phần cho Chu Trình Lộ, khi cha mẹ Chu gia đến thăm Tạ Duy, họ đã mang theo những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đặc biệt để điều trị mô cơ mà trên thị trường khó có thể mua được.

Tạ Dư ban đầu muốn đi vào sau, nhưng còn quá sớm và Chu Trình Lộ vẫn chưa ngủ dậy, cô lúng túng ôm cặp đứng ngoài. Nhưng cuộc trò chuyện giữa Vu Mẫn Quyên và Tạ Duy lại hấp dẫn đến cô, cô không khỏi cẩn thận dựng lỗ tai lên nghe.

Giọng nói của Tạ Duy vẫn trầm thấp như trước, so với giọng nói cao ngạo ôn hòa ngày xưa, hắn đang cố gắng kìm nén những thăng trầm của cuộc sống và cáu kỉnh nhiều hơn: "Mẹ, không cần thiết phải uống những món canh này mỗi ngày. Dù con có bồi bổ thế nào sức khỏe cũng như thế thôi."

"Sao lại giống nhau, dùng hai cách sẽ có hiệu quả hơn. Chẳng phải bác sĩ cũng nói vết thương trên tay con quá sâu, tập trung ở tay phải, nếu không bình phục tốt, chỉ sợ sau này..."

Vu Mẫn Quyên không thể tiếp tục, trong lòng vừa đau khổ vừa lo lắng, sợ Tạ Duy tức giận.

Bác sĩ Liên là bác sĩ điều trị của Tạ Duy, là "thanh kiếm" nổi tiếng của Bệnh viện Thiên An. Ban đầu Tạ Duy muốn theo ông, nhưng tiếc là số lượng đã đầy mà ông cũng không chọn Tạ Duy.

Không ngờ lần tiếp xúc đầu tiên lại là do vết thương này.

Cũng may bác sĩ Liên là bác sĩ mổ chính đã thực hiện ca phẫu thuật và tay phải của Tạ Duy đã được cứu sống, các chức năng sinh hoạt hàng ngày của hắn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều sau khi hồi phục. Nhưng Tạ Duy khác với những bệnh nhân bình thường. Hắn là một bác sĩ phẫu thuật và sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính trong tương lai, vì vậy yêu cầu đối với tay phải của hắn không chỉ là nhu cầu cơ bản.

Hắn cũng là bác sĩ nên biết rõ tình hình thế nào, không thể nói là không có chút hy vọng nào, nhưng hy vọng cũng không quá lớn. Loại dày vò này chính là cực hình tra tấn người nhất, nhưng nói những chuyện này với Vu Mẫn Quyên, bà và Tạ Thành Chiêm đều không hiểu, cũng vô ích.

"Mẹ, vấn đề này con sẽ tự mình giải quyết."

Ý là, đừng lo lắng về điều đó nữa, tất cả đều vô ích và chẳng giúp được gì.

Vu Mẫn Quyên đi đi về về mệt mỏi, còn lo lắng cho tương lai của con trai, cuối cùng bà cũng mong Tạ Duy tốt nghiệp trường y với bằng tiến sĩ, nhưng kết quả lại như thế này, người mẹ nào không cảm thấy khó chịu.

Bà luôn tin tưởng vào khả năng của con trai mình, lần đầu tiên không nghe lời Tạ Duy, nhấn mạnh: "Tất nhiên là mẹ hy vọng con sẽ sớm khỏe lại và mọi thứ sẽ như bình thường. Nhưng con trai, chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế. Bây giờ không phải là lúc để tức giận."

"Con vì cái gì phải tức giận?" Tạ Duy không hiểu, phối hợp với phương án trị liệu, uống không ít canh bổ, chấp nhận kết quả phẫu thuật, còn muốn hắn thế nào?

Vu Mẫn Quyên thở dài, ngồi xuống cạnh giường bệnh, dịu giọng nói: "Đương nhiên là hy vọng tay của con có thể bình phục như trước, có thể tiếp tục làm bác sĩ. Nhưng... nếu khả năng hồi phục không lý tưởng, công việc sau này con có cân nhắc chưa?

Đây là điều cuối cùng khiến Tạ Duy không muốn đối mặt trong khoảng thời gian này. Hắn luôn trốn tránh nó bằng cách nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Bây giờ Vu Mẫn Quyên đã nói thẳng như vậy, hắn không thể trốn thoát được nữa.

"Người nhà Trình Lộ rất có thành ý, đã đến thăm con mấy lần, mẹ nghĩ trong lòng họ đều biết chuyện đó và rất hài lòng cũng biết ơn con vì đã bảo vệ Thành Lộ."

Tạ Duy quay đầu nhìn bà, cau mày.

"Nếu không thể tiếp tục làm bác sĩ thì hãy thi công chức. Mẹ nghe nói trong bên trong hệ thống y tế có rất nhiều vị trí tốt. Tốt nhất là nhờ bố nó giúp giải quyết ổn thỏa và chào hỏi một chút, cũng không tệ."

Những ngày này, Vu Mẫn Quyên và Tạ Thành Chiêm không ngừng lo lắng cho tương lai của con trai họ. Sau khi hỏi rất nhiều người và đọc rất nhiều trên Internet, cuối cùng bà đã nghĩ ra cách này.

Tạ Duy không đồng ý ngay mà vẫn cau mày.

Vu Mẫn Quyên an ủi hắn: "Mặc dù kết hôn không phải chuyện gấp, nhưng mối quan hệ của nhà họ Chu có thể lợi dụng trước. Dù sao con làm như vậy là vì bảo vệ Trình Lộ, bọn họ không phải không biết."

"Mẹ, chuyện này nói sau đi, còn chưa đến lúc." Tạ Duy ngắt lời Vu Mẫn Quyên, tỏ vẻ mệt mỏi, muốn chợp mắt một lát.

Vu Mẫn Quyên vừa rời khỏi phòng bệnh, bà đã nhìn thấy Tạ Dư giống như mới đến, vẫn còn cách bà vài bước.

Bà có chút không vui: "Mẹ bảo con đến sớm hơn, mấy giờ rồi?"

"Con đột nhiên rất đói nên đi mua bánh bao."

Vu Mẫn Quyên đưa bình giữ nhiệt cho Tạ Dư, lấy ra hai quả trứng chưa đụng tới từ hộp cơm sáng còn dang dở của Tạ Duy: "Nếu còn đói thì ăn cả trứng đi."

"Con biết rồi."

Lúc Tạ Dư chuẩn bị rời đi, Vu Mẫn Quyên gọi cô lại: "Có thời gian, con nói chuyện với Trình Lộ một lát, tìm hiểu thái độ của gia đình nó."

Tạ Dư giả vờ như không biết, nghi hoặc hỏi: "Thái độ gì?"

"Thái độ đối với anh con, và cả... chuyện kết hôn."

Tạ Dư nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi của họ trong phòng bệnh và cảm thấy thực sự xấu hổ thay cho Vu Mẫn Quyên.

Cô dài giọng có chút tùy ý: "Mẹ, chúng ta tốt nhất đừng dính vào loại chuyện này nữa. Tình cảm là chuyện của hai người, để bọn họ tự mình nói chuyện đi."

"Anh con hiện tại phải dưỡng thương, làm sao có thời gian trao đổi chuyện này." 

Vu Mẫn Quyên quay đầu nhìn lại phòng bệnh, nhìn thấy bộ dáng cô đơn của Tạ Duy, càng cảm thấy đau lòng hơn: "Hơn nữa, anh con bây giờ lại như thế này, thằng bé chắc chắn sẽ không sẵn sàng kéo Trình Lộ vào, càng không sẵn lòng dựa vào Trình Lộ."

Tạ Dư nhếch khóe miệng, không thể không nói, bộ lọc tình yêu của Vu Mẫn Quyên dành cho con trai có chút dày.

"Đó cũng là quyết định của ảnh. Con đi hỏi thăm cũng không có nghĩa là con có thể giúp ảnh cưới chị Trình Lộ."

Vu Mẫn Quyên có chút choáng váng, vừa rồi nói chuyện với Tạ Duy không được suôn sẻ, bà khó chịu nói: "Nếu con thật sự có năng lực này, mẹ sẽ đốt nhang cầu nguyện con làm thêm chút thủ đoạn giúp anh con duy trì mối quan hệ, việc này đơn giản hơn nhiều."

**

Tạ Dư ôm bình giữ nhiệt bước vào phòng của Chu Trình Lộ. Điều đáng ngạc nhiên là hôm nay nàng không đọc sách mà là... nghịch điện thoại.

"Em đến rồi?"

Tạ Dư mỉm cười bước tới, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa đặt bình giữ nhiệt xuống, cô ngạc nhiên: "Chị thật sự đang chơi PUBG?"

Chu Trình Lộ hẳn là đã d.i.e rồi, đang nhìn đồng đội của mình: "Ừ, nằm lâu như vậy thật nhàm chán."

Hôm nay không còn bát trống nào nên Tạ Dư chủ động giúp nàng đổ canh..

"Buổi sáng chơi PUBG, rất dễ gặp phải đồng đội lừa gạt."*

*Này chắc bạn nào hay chơi Liên quân hay PUBG sẽ biết, buổi sáng vào trận hay gặp mấy trường hợp AFK, đánh như phủi bụi là tức rớt cục bia đia luôn =))))))

"Vì cái gì nói như vậy?"

"Em đoán nhiều người trong số họ đang chơi lén tại nơi làm việc. 8/10 người không đeo tai nghe hoặc bật mic."

Nói xong cô nhận ra Chu Trình Lộ hình như cũng giống như vậy.

Quả nhiên, Chu Trình Lộ cười lắc lắc điện thoại: "May mắn là chị Linh của em không cho rằng chị lừa gạt."

Xong trận, Chu Trình Lộ thoát game, nhận lấy chén canh từ tay Tạ Dư. Hôm nay là món canh sườn heo, có thêm một ít cà rốt và bắp. Kỳ thật Ninh Lan cũng nói sẽ mang canh cho con gái, nhưng bởi vì Vu Mẫn Quyên đã lên tiếng trước, nói sẽ chịu trách nhiệm, vì tránh cho con gái khó xử, Ninh Lan chỉ thỉnh thoảng mang canh lên.

Tạ Dư lấy máy tính bảng ra: "Chỉ chơi một ván thôi à?"

"Cậu ấy sắp họp, vừa rồi có một đồng nghiệp đến muộn do tắc đường, cậu ấy buồn chán muốn giết thời gian."

Tạ Dư ngày hôm đó ở trong phòng bệnh rất lâu, không giống như thường ngày tập trung đọc sách, hôm nay cô nói nhiều hơn một chút.

Chu Trình Lộ ở trong phòng cũng rất nhàm chán, Tạ Dư chịu nói chuyện thì còn gì tốt hơn. Trước đây nàng chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học của Tạ Dư nên giữ im lặng.

Vu Mẫn Quyên nói rõ rằng cô muốn lợi dụng vụ tai nạn này để khiến nhà họ Chu trả ơn, nhưng việc tán tỉnh giữa Tạ Duy và y tá chỉ có thể được hiểu là không có bằng chứng xác thực. Tạ Dư không thể đưa ra được bằng chứng nào nên cô đành phải nói bóng gió.

"Chị Trình Lộ, em nghe nói tai nạn này được xếp vào loại sự cố y tế, nhưng có thật là người tấn công chị bị bệnh tâm thần không?"

Nếu đó là sự thật thì bản án của hắn có thể sai lệch rất nhiều so với những gì mà người nhà người bị thương mong đợi.

Trước đây, việc vay tiền chữa bệnh cho người nhà hắn đã tiêu tốn gần hết tài sản của gia đình, số tiền bồi thường dân sự có lẽ cũng không còn nhiều.

"Có xu hướng này, nhưng cụ thể còn tùy thuộc vào trạng thái tinh thần lúc đó".

"Gặp phải một kẻ mất trí thật là xui xẻo."

Chu Trình Lộ nhớ lại cảnh tượng ngày đó, tuy tim đã bớt đập nhanh hơn nhưng vẫn cảm thấy có chút nặng nề: "Thật đúng là nguy hiểm, anh em còn xui hơn chị."

"Người ta nói vết thương của anh em sẽ ảnh hưởng đến tương lai làm bác sĩ phẫu thuật của ảnh. Có đúng không?"

Đôi mắt của Chu Trình Lộ tối sầm lại. Dù mối quan hệ của nàng và Tạ Duy có thể không kéo dài nhưng sự chuyện nghiệp của Tạ Duy vẫn đáng được công nhận.

Nếu không có tai nạn này thì sau này hắn sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc.

"Nó không hẳn là tệ đến thế. Chị đã nhờ cha chị liên hệ với cơ quan phục hồi chức năng để cậu ta có thể tiếp tục điều trị phục hồi chức năng sau khi xuất viện."

Vu Mẫn Quyên chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, có vẻ như việc này là do Chu gia chủ động thực hiện.

Tạ Dư thở dài, Chu Trình Lộ là người tốt như vậy, đáng tiếc Tạ gia chỉ muốn có thêm lợi ích.

Chu Trình Lộ thấy vẻ mặt của cô không tốt, cho rằng cô cũng lo lắng cho Tạ Duy, lời vừa rồi nghe có vẻ tò mò.

Nàng không muốn nói cho người khác biết chuyện tình cảm của mình với Tạ Duy. Chuyện tình cảm chỉ có thể do chính những người liên quan giải quyết. Về phần vết thương của Tạ Duy, cho dù không còn là người yêu, dù là bạn học cũ hay đồng nghiệp cũ, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.

=====================

Editor: Đẩy nhanh tiến độ để hai người sớm chia tay nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com