Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Editor: __tyngh1314

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.

==================================

Khoa Tâm thần của Bệnh viện Thiên An dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ cho Chu Trình Lộ vào cuối tuần này. Ban đầu, chỉ định là một buổi gặp mặt nhỏ giữa các đồng nghiệp trong khoa, nhưng tin tức lan nhanh và những người không phải làm việc vào ngày đó đều muốn tham gia.

Chu Minh Tuyết nói đùa: "Trình Lộ, không ngờ mình được yêu quý đến thế đúng không?"

Chu Trình Lộ không phải là người quá nhiệt tình, cũng không phải là người thích cô lập, nhưng hiếm khi chủ động tiếp xúc quá nhiều với bất kỳ ai. Trước đó, một đồng nghiệp còn nói đùa rằng nàng thân với bệnh nhân hơn là với đồng nghiệp.

Chu Trình Lộ vừa cảm động, vừa hơi lo lắng.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của nàng, Chu Minh Tuyết nghi hoặc: "Cô không thích tiệc chia tay à?"

"Không phải thế, chỉ là cảm giác như hơi rình rang quá."

"Có gì mà rình rang, cô không thấy lúc Giản Đào đi, còn hoành tráng hơn nhiều à? Ở Thiên An giờ ai cũng thế, cô không phải là người làm quá nhất đâu."

Chu Trình Lộ biết rằng ý định ban đầu tổ chức tiệc chia tay là vì lòng tốt của mọi người, nhưng sau khi có nhiều người muốn tham gia, càng ngày càng trở nên hình thức hóa.

Nàng thở dài: "Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn là không cần tổ chức."

Vừa lúc đó, chủ nhiệm khoa vừa họp xong trở về, nghe họ nói chuyện, cười và an ủi nàng: "Trình Lộ à, tôi biết cô không muốn làm phiền các đồng nghiệp, nhưng đây cũng là một phần của giao tiếp trong công việc. Dù có thể không thích lắm, nhưng cô cũng nên thử thích nghi."

Chu Trình Lộ vẫn rất kính trọng chủ nhiệm của mình, lần này nàng thành công chuyển đến trung tâm tâm thần cũng là do chủ nhiệm mạnh mẽ tiến cử.

"Tôi hiểu."

Chủ nhiệm có chút không nỡ, nhưng cũng hiểu được hoài bão của Chu Trình Lộ: "Sang bên đó, cô phải chăm sóc tốt cho bản thân, bên đó không dễ dàng như Thiên An đâu."

"Cảm ơn chủ nhiệm đã cho lời khuyên."

Buổi tiệc chia tay vào cuối tuần được tổ chức tại căn tin của bệnh viện, ban lãnh đạo, những người theo đuổi Chu Trình Lộ và một số đồng nghiệp khác có liên quan đến công việc của nàng đều đến chúc mừng nàng chuyển công tác.

Tạ Duy đứng lặng lẽ ở một góc, không xa không gần nhìn. Kể từ khi không vượt qua được kỳ kiểm tra và tin tức về việc chia tay với Chu Trình Lộ bị công khai, vị trí của hắn tại bệnh viện Thiên An trở nên vô cùng vi diệu.

Tiểu Lý thấy hắn mãi không đến nói chuyện với Chu Trình Lộ, biết rõ cố hỏi: "Trình Lộ sắp đi rồi, cậu không đến chúc mừng vài câu à?"

Tạ Duy hiện vẫn còn làm việc tại khoa cũ, nhưng vì chủ nhiệm khoa dính vào vụ kiện tụng, mọi người đều chờ đợi chủ nhiệm mới đến. Không khí trong khoa rất lỏng lẻo, ai cũng có tâm tư riêng

"Đồng nghiệp khác đã chúc thay tôi rồi, tôi không cần phải đến làm gì."

Tiểu Lý cười: "Cũng đúng, đều là đồng nghiệp, ai chúc cũng như nhau thôi."

Tạ Duy sắc mặt không tốt, nhưng bây giờ hắn không có tư cách để lật bàn rời đi ngay lập tức.

Toàn bộ buổi tiệc chia tay không kéo dài quá lâu, nhưng từ đầu đến cuối, Chu Trình Lộ không dành cho Tạ Duy một ánh mắt đặc biệt nào, chứ chưa nói đến việc nói chuyện riêng. Nàng như thể hoàn toàn quên mất rằng có một người bạn trai cũ vẫn còn ở lại bệnh viện Thiên An, khiến Tạ Duy cảm thấy càng thêm u sầu.

Sau khi buổi tiệc kết thúc và về nhà, Chu Trình Lộ nằm dựa trên ghế sofa, không muốn động đậy. Nàng không ngờ rằng một buổi tiệc chia tay đơn giản lại mệt hơn cả trực ca, cứ phải liên tục nói chuyện với những người đến chúc mừng và từ biệt, liên tục nghe những lời kỳ vọng từ các lãnh đạo, khiến nàng lo lắng về buổi lễ chào đón mà trung tâm tâm thần sẽ tổ chức cho nàng.

Nàng nghĩ phải tìm cách từ chối, nếu không thì ai mà chịu nổi.

Điện thoại reo lên, Chu Trình Lộ từ trong túi xách lấy ra, liền thấy là của Tạ Dư.

Nàng ngạc nhiên một chút, rồi bắt máy: "Alo."

"Chị Trình Lộ, hôm nay có phải là ngày cuối chị làm việc ở bệnh viện Thiên An không?"

"Đúng vậy."

"Chúc mừng chị nhé."

Chu Trình Lộ biết mục đích của Tạ Dư khi gọi điện, cũng tương tự như lòng tốt của các đồng nghiệp trong buổi tiệc chia tay. Nhưng lời của Tạ Dư ngắn gọn và trực tiếp hơn nhiều, khiến người nghe cảm thấy không mệt mỏi chút nào.

Nàng vẫn dựa thoải mái trên ghế sofa, nở nụ cười hiếm hoi trong ngày: "Chỉ là đổi môi trường làm việc thôi mà."

Tạ Dư giọng cũng rất nhẹ nhàng: "Nhưng chị có thể đến nơi mà mình luôn muốn đến, thực hiện giấc mơ của mình, điều đó đáng để vui mừng mà."

Mặc dù bố mẹ của Chu Trình Lộ rất hiểu cho sự lựa chọn của nàng, người bạn thân Từ Linh Tử cũng rất tôn trọng quyết định của nàng, nhưng chỉ có Tạ Dư là thật lòng nghĩ rằng việc nàng đến trung tâm tâm thần là thực hiện được giấc mơ của mình.

Tâm trạng mệt mỏi của nàng bỗng nhiên trở nên cảm động, giọng nói uể oải cũng ấm áp hơn: "Cảm ơn em, Tiểu Dư."

Tạ Dư vẫn cười, tiếng cười trong trẻo động lòng người.

Chu Trình Lộ chợt nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói: "Khi nào em thực hiện được ước mơ của mình, chị sẽ mời em ăn cơm."

Tạ Dư ngạc nhiên: "Ước mơ gì của em cơ?"

"Thi đỗ vào trường đại học Nghiễm Trung, chắc đây là mục tiêu mà em muốn đạt được nhất trong thời gian này, phải không?"

Tạ Dư thẳng thắn: "Đúng vậy, nhưng điều này cũng không phải là giấc mơ gì lớn, bây giờ ai cũng muốn thi nghiên cứu."

Cô không khỏi thở dài, ngành kỹ thuật vật liệu mà cô theo đuổi, nếu không có hướng đi đặc biệt tốt sau khi tốt nghiệp, thì việc thi nghiên cứu cũng là điều bắt buộc.

"Hoàn thành điều mình muốn làm, chính là thực hiện giấc mơ, không liên quan đến lớn hay nhỏ."

Tạ Dư gọi điện cho nàng, chủ yếu là để chúc mừng, không có việc gì quan trọng khác. Cô nhận thấy Chu Trình Lộ nghe có vẻ mệt mỏi, nên không nói chuyện lâu, chủ động cúp máy.

Kể từ khi nghe Chu Trình Lộ giải thích về mục đích chuyển đến trung tâm tâm thần tại Mê Man bar, hình ảnh của nàng đã ngay lập tức được nâng lên trong mắt của Trần Nhất Sư và các bạn.

Sau khi gọi điện xong, họ liền đến bên cạnh Tạ Dư: "Tiểu Dư Tử, chỉ nói lời chúc mừng vẫn quá hời hợt, hay chúng ta góp tiền mua một món quà nhỉ?"

Tạ Dư nghĩ một lát, rồi từ chối: "Chị ấy chắc sẽ không muốn đâu."

"Gửi quà là để thể hiện tấm lòng của chúng ta mà, giờ chị ấy là thần tượng của chúng ta đấy."

Tạ Dư vẫn lắc đầu: "Đừng làm những thứ rườm rà này, nếu thực sự coi chị ấy là thần tượng, thì hãy học theo chị ấy, giành học bổng hoặc học lên tiến sĩ đi."

Trần Nhất Sư nhăn mặt, lùi lại: "Mình và thần tượng của mình cách nhau một cái Thái Bình Dương, mà còn là Thái Bình Dương đau khổ."

Dù ý tưởng góp tiền mua quà bị từ chối, nhưng sau khi bàn bạc, họ vẫn làm một tấm thiệp chúc mừng bằng tay, coi như tấm lòng nhẹ mà tình cảm nặng.

Trần Nhất Sư hài lòng ngắm nhìn tác phẩm tiêu biểu của phòng, rồi nghiêm túc giao cho Tạ Dư: "Nhiệm vụ vinh dự này giao cho cậu đấy, ngày bác sĩ Chu đến đơn vị mới cậu nhớ kĩ mua một bó hoa nha."

Tạ Dư hơi cau mày: "Còn phải mua hoa nữa à?"

Đào Niệm Hi cười vỗ vai cô: "Rất tiện lợi mà, ở cổng bệnh viện có rất nhiều người bán hoa."

Vào ngày đầu tiên mà Chu Trình Lộ đến trung tâm tâm thần báo danh, Tạ Dư quả thực đã đến để tặng thiệp chúc mừng và hoa. Chỉ tiếc rằng hôm đó cũng là ngày mà đơn vị mới tổ chức buổi chào đón nàng, nên nàng chỉ có thể nói chuyện với Tạ Dư một vài câu vội vàng.

Là bác sĩ trẻ duy nhất trong những năm gần đây chủ động xin điều chuyển, lại có thành tích học tập xuất sắc và từ chối công việc ở Bệnh viện Thiên An với triển vọng rộng lớn hơn, từ trên xuống dưới tại trung tâm tâm thần đều rất coi trọng Chu Trình Lộ.

 Sự xuất hiện của nàng, theo một cách nào đó, cũng được xem là sự khẳng định và khích lệ đối với các nhân viên đã gắn bó lâu năm ở đây.

Cấp trên trực tiếp của Chu Trình Lộ tại trung tâm tâm thần là Hà Vịnh Niên, một nữ bác sĩ trung niên ngoài bốn mươi, cũng là bạn học của chủ nhiệm ở Bệnh viện Thiên An.

"Tiểu Chu à, tôi rất tin tưởng vào khả năng của cô và rất hoan nghênh cô gia nhập với chúng tôi. Gần đây chúng tôi đang nghiên cứu một đề tài mới, tôi muốn cô tham gia."

Vừa mới đến mà đã có thể tham gia vào nghiên cứu một dự án quan trọng, điều này đối với Chu Trình Lộ mà nói nàng không mong gì hơn.

"Cảm ơn chủ nhiệm."

"Có thể sẽ vất vả một chút, đôi khi cần phải đi công tác ngắn ngày."

"Không sao đâu, tôi đều có thể."

"Đừng căng thẳng quá, sẽ không đến mức làm cô không có thời gian yêu đương đâu. Người trẻ nên tận hưởng cuộc sống, không thể bỏ qua chất lượng cuộc sống được."

Điều này khác hẳn với không khí ở Bệnh viện Thiên An. Ở Thiên An, mọi người đều cố gắng hết sức, như thể muốn có 48 giờ trong một ngày.

Hà Vịnh Niên nhận ra sự ngạc nhiên của cô và cười: "Sau này cô tiếp xúc nhiều với bệnh nhân rồi sẽ hiểu rằng nếu cuộc sống chỉ còn lại áp lực, đó không phải là điều tốt."

Ban đầu, Chu Trình Lộ nghĩ rằng đề tài nghiên cứu mà nàng được mời tham gia liên quan đến các yếu tố gây bệnh tâm thần. Nhưng sau khi xem tài liệu, nàng mới biết rằng nó thực ra là nghiên cứu về 《 Di chứng sau chấn thương do sửa chữa sai lệch về xu hướng tình dục》.

Những người học y đều biết rằng, xu hướng tình dục khác với chủ lưu xã hội phần lớn là do yếu tố sinh lý gây ra, cũng có một phần bị ảnh hưởng bởi môi trường sau này. Nguyên nhân rất phức tạp, cần phải xét từng trường hợp một, không thể đánh đồng mà coi cộng đồng này là dị thường.

Khi Chu Trình Lộ về nhà sau khi tan làm, nàng gặp Tạ Duy cầm một bó hoa đứng ngoài khu dân cư. Thấy nàng,  lập tức dập tắt điếu thuốc, có vẻ như đã đợi một lúc lâu.

"Trình Lộ, bó hoa này tặng cậu."

Chu Trình Lộ không nhận, vẻ mặt thờ ơ: "Cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cậu à? Bó hoa này là để chúc cậu công việc mới suôn sẻ."

Chu Trình Lộ vẫn không nhận: "Tôi đã làm việc ở chỗ mới hơn một tuần rồi, bó hoa này miễn đi. Tôi rất mệt, nếu không có việc gì khác thì tôi vào nhà trước."

Tạ Duy chạy theo hai bước, vẫn không tìm được cơ hội để nói nhiều. Hắn vốn muốn thử cứu vãn, nhưng giờ xem ra tương lai mờ mịt.

Chu Trình Lộ về nhà, rửa mặt, không có nhiều cảm giác thèm ăn.

Nàng ngồi dựa vào ghế sofa một lúc, không bận tâm lắm việc Tạ Duy đã đi hay chưa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác khó chịu này rất nhẹ, không thể nói là đau hay khó chịu, nhưng giống như có một cái gai ngắn đâm vào thịt, thỉnh thoảng lại nhói lên một chút.

Lúc này, Tạ Duy còn gửi tin nhắn cho nàng, Chu Trình Lộ không muốn mở ra.

Nàng bỗng nhiên thấy bực bội, chợt muốn gọi điện cho Tạ Dự.

Điện thoại reo vài tiếng, không ai nghe máy. Chu Trình Lộ nghĩ rằng Tạ Dư lại đang làm thí nghiệm, trước đó nàng có nghe nói rằng gần đây phòng thí nghiệm khá bận rộn, buổi tối có thể rảnh hơn.

Nàng định cúp máy, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói tò mò: "Chị Trình Lộ, chị tìm em à?"

"À, không có chuyện gì đặc biệt cả, xem thử em đang bận gì thôi."

Chu Trình Lộ không giỏi nói dối, khi nàng nói không có chuyện gì, nghe có vẻ không đáng tin.

Bên kia, có tiếng sột soạt, như đang thu dọn đồ, rồi là tiếng thở khi đi bộ của Tạ Dư và tiếng gió xung quanh bắt đầu rõ hơn.

"Chị Trình Lộ, chị gặp người hay chuyện kỳ lạ phải không? Không sao đâu, nói với em đi, em sẽ giữ bí mật tuyệt đối."

Chu Trình Lộ sững người, dường như nàng không phải tìm Tạ Dư chỉ để phàn nàn.

Nhưng nếu muốn phàn nàn, cũng không phải là không có.

"Hôm nay anh trai em tìm chị, còn mua một bó hoa."

"Hả? Anh ấy vẫn còn đeo bám chị à? Vậy chị nhận chưa?" Tạ Dư rõ ràng kích động, còn mang theo chút lo lắng.

Không đợi Chu Trình Lộ trả lời, Tạ Dư đã bắt đầu khuyên nhủ một cách chân thành, lo lắng nàng sẽ mềm lòng, tạo cơ hội cho Tạ Duy.

"Lúc này chị nhất định phải kiên định, anh trai em có kể khổ thì cũng không được mềm lòng, nếu không sẽ lại dẫm lên vết xe đổ."

Qua điện thoại, Chu Trình Lộ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Tạ Dư khi nói những lời này, không nhịn được mà mỉm cười.

"Em không đánh giá cao anh trai em à?"

"Chính vì anh ấy là anh trai em, nên em thấy nhiều hơn những gì người ngoài thấy."

"Ừm, em nói đúng, ngay cả chị cũng không hiểu rõ cậu ấy."

Tạ Dự không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Chu Trình Lộ, vẫn tiếp tục khuyên: "Chị Trình Lộ, phải lắng nghe trái tim mình thì mới có được hạnh phúc, lúc cần cứng rắn thì vẫn phải cứng rắn."

Tạ Dư vẫn kiên quyết đẩy Tạ Duy từ bên cạnh nàng ra, cảm giác vi diệu trong lòng Chu Trình Lộ lại xuất hiện.

Cô không nhịn được tò mò: "Tại sao em..."

Nhưng nói đến một nửa, cô lại dừng lại. Hỏi như vậy có vẻ không tốt lắm.

Tạ Dư ngơ ngác: "Em làm sao?"

Chu Trình Lộ đổi sang giọng đùa: "Em có vẻ rất lo lắng về mối quan hệ của chị với anh em."

"Chị Trình Lộ, vì em thấy chị là người tốt."

Chu Trình Lộ mỉm cười không thành tiếng: "Cảm ơn em đã khích lệ."

Tạ Dư vẫn nghiêm túc: "Em nói thật mà, cả bốn người trong phòng em đều thấy chị rất tốt!" Tạ Duy loại người như vậy, hoàn toàn không xứng với chị!

=========

Editor: Tối nay 20h30, ăn án + C.001 + C.002 "Hôm nay khởi hành" lên sàn nhá

Lần đầu thử thể loại trinh thám, hồi hợp quá trời =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com