Chương 39
Editor: __tyngh1314
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
==================================
Chu Trình Lộ đứng bên cạnh quan sát một lúc, đợi khi Trần Nhất Sư bình tĩnh lại mới bước tới: "Về trường không? Chị đưa mấy em đi."
Tạ Dư lúc này mới phát hiện ra Chu Trình Lộ cũng có mặt, vừa rồi chỉ mải dỗ dành Trần Nhất Sư hơn nữa bác sĩ Chu đứng chắn phía trước nên cô hoàn toàn không để ý đến những người khác.
"Chị Trình Lộ, sao chị cũng ở đây?"
Trần Nhất Sư lau khóe mắt đỏ au, cố gắng nhếch môi cười: "Chị Trình Lộ, sớm biết chị cũng có mặt, em đã không khóc rồi."
Chu Trình Lộ nghiêng đầu, ra hiệu vừa đi vừa nói: "Chị có tác dụng ngăn khóc à?"
Trần Nhất Sư bất giác hơi ngượng ngùng: "Trước mặt chị Trình Lộ phải giữ hình tượng, không thể khóc."
Tạ Dư "chậc" một tiếng: "Quất Tử, cậu sến quá đấy."
Trần Nhất Sư lè lưỡi trêu lại, tâm trạng ủ dột lúc trước hoàn toàn tan biến. Chu Trình Lộ trước khi lên xe quay lại nhìn hai người đang nói cười rôm rả: "Lên xe đi."
Tạ Dư có chút lo lắng về lời đe dọa của mẹ Trần trước khi rời đi, bèn hỏi Chu Trình Lộ: "Chị Trình Lộ, mẹ của Trần Huyên nói sẽ khiếu nại, có thật không?"
"Có khả năng đó."
"Vậy có ảnh hưởng đến bác sĩ Chu không?" Tạ Dư nhớ đến việc anh trai mình, Tạ Duy, lúc trước từng bị khiếu nại oan, cuối cùng người khiếu nại tức giận đến mức lao thẳng vào bệnh viện làm loạn. Cô cảm thấy mẹ Trần Huyên cũng không phải người dễ nói chuyện.
Trần Nhất Sư cũng trở nên căng thẳng: "Chị Trình Lộ, vậy có phải em đã gây rắc rối cho bác sĩ Chu không?"
Chu Trình Lộ liếc qua gương chiếu hậu: "Ngồi cho ngay ngắn trước đã. Nếu bị cảnh sát giao thông nhìn thấy dáng ngồi này, người bị phạt đầu tiên sẽ là chị."
Trần Nhất Sư lè lưỡi, ngoan ngoãn lui về vị trí, nhưng gương mặt vẫn nhăn nhó đầy lo lắng.
Tạ Dư chủ động lên tiếng: "Bọn em chỉ lo vì vụ ẩu đả ở bệnh viện lần trước, lần này bệnh viện sẽ gây áp lực lên bác sĩ Chu. Nếu cần thiết, em với Quất Tử có thể ra mặt giải thích, lúc đó mẹ Trần Huyên thật sự là người sai trước."
"Chị tin lãnh đạo bệnh viện Thiên An sẽ xử lý tốt chuyện này. Còn về Trần Huyên, tôi sẽ bàn bạc với Minh Tuyết để chuyển viện cho cô ấy."
Tạ Dư sửng sốt: "Chuyển viện?"
"Nếu thái độ của cha mẹ Trần Huyên vẫn không thay đổi, chị sẽ đề nghị để em ấy đến chỗ chị tiếp tục điều trị."
Trần Nhất Sư nghe vậy cảm thấy điều này khó mà thành hiện thực: "Theo suy nghĩ của bà phù thủy đó, ở bệnh viện Thiên An đã bị coi là quái vật rồi, nếu thật sự đến trung tâm tâm thần, chắc cậu ấy sẽ bị xem là yêu ma luôn quá."
Chu Trình Lộ và Tạ Dư đồng thời nhìn cô.
Trần Nhất Sư rụt cổ lại: "Lúc bà ta mắng chửi người khác vô lý như vậy, thực sự trông rất giống phù thủy mà."
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, việc cha mẹ Trần Huyên khiếu nại Chu Minh Tuyết đã lan truyền khắp bệnh viện Thiên An. Tạ Duy cũng nghe được tin tức nội bộ.
Vụ ẩu đả ở bệnh viện trước đó vẫn chưa lắng xuống, giờ đây bệnh viện vô cùng nhạy cảm với những đơn khiếu nại của người nhà bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện đã nhiều lần nhấn mạnh rằng phải kiên nhẫn xử lý khiếu nại, không thể đơn giản làm qua loa.
Vì vậy, Chu Minh Tuyết liên tục bị triệu tập để giải trình tình huống.
Tạ Duy dù không liên quan trực tiếp đến vụ việc này nhưng cũng rất quan tâm. Nếu trong một năm bệnh viện bị khiếu nại nghiêm trọng liên tiếp, bệnh viện Thiên An e rằng sẽ mất cơ hội đạt danh hiệu trong hệ thống y tế năm nay.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thành tích của ban lãnh đạo mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng của nhân viên y tế.
Tạ Duy nghe nói chuyện này có liên quan đến Tạ Dư, lập tức nổi cơn giận.
Nhưng bây giờ không thể quát mắng cô như trước, chỉ có thể vòng vo bóng gió.
Gần đây, Tạ Dư kéo dài thời gian làm thêm cuối tuần, chính đáng không về nhà. Tạ Duy đã tìm cô mấy lần, mãi đến hôm nay mới gặp được khi cô có chút thời gian rảnh.
"Anh, dạo này anh tìm em liên tục, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Dư, em với bạn em dạo này nên ít đến bệnh viện hơn."
"Tại sao? Bác sĩ Chu còn chưa nói bọn em không thể đến mà."
Giọng Tạ Duy trầm xuống: "Lần này các em gây họa không nhỏ đâu. Nếu lại xảy ra tranh chấp với gia đình bệnh nhân, em có biết bệnh viện sẽ gặp rắc rối lớn thế nào không?"
Tạ Dư sững lại: "Nhưng đây là chuyện bác sĩ Chu nên nói với bọn em, sao anh lại quản chuyện này?"
"Em..."
Chu Trình Lộ đứng bên cạnh nghe một lúc, đưa tay ra hiệu Tạ Dư đưa điện thoại cho cô.
Tạ Duy hít sâu một hơi: "Tiểu Dư, chuyện này không chỉ liên quan đến bác sĩ Chu, mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở bệnh viện Thiên An. Đừng để công sức của mọi người bị đổ sông đổ biển vì một đơn khiếu nại, được không?"
Chu Trình Lộ cau mày: "Tạ Duy, anh đang nói cái gì vậy?"
Tạ Duy sững người, không dám tin: "Trình Lộ?"
"Tôi đang tìm Tạ Dư để hiểu rõ tình hình, tình cờ nghe được 'cao kiến' của anh, muốn đưa ra một chút ý kiến trái chiều."
Chu Trình Lộ rất hiếm khi nói chuyện theo cách này, Tạ Duy biết ngay cô không vui.
"Tôi chỉ không muốn Tiểu Dư làm căng thẳng thêm mâu thuẫn. Trẻ con tính khí bồng bột, không biết cách khéo léo ứng xử, nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện Thiên An."
"Việc bị khiếu nại là điều bình thường, vì thông tin giữa người nhà bệnh nhân và bác sĩ không đồng đều. Là nhân viên y tế, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là chịu trách nhiệm với bệnh nhân, chữa bệnh cho họ mới là điều cần quan tâm, chứ không phải là thỏa hiệp vô điều kiện."
"Em nói đúng, anh chỉ không muốn vì Tiểu Dư mà đồng nghiệp của anh bị liên lụy." Giọng điệu của Tạ Duy yếu đi rõ rệt.
Chu Trình Lộ lặng lẽ lắc đầu. Bộ dạng lo lắng bị đồng nghiệp xa lánh của Tạ Duy hiện rõ mồn một.
Cô càng cảm thấy lúc trước mình đồng ý lời tỏ tình của anh ta là một sai lầm.
"Nếu có bất cứ vấn đề gì trong việc xử lý khiếu nại của bệnh viện, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo của Thiên An."
Trả điện thoại lại, không biết Tạ Duy còn nói gì nữa, nhưng rõ ràng Tạ Dư đã nở nụ cười.
Cúp máy xong, cô giơ ngón cái về phía Chu Trình Lộ: "Chị Trình Lộ, chị giỏi quá, khiến anh em cứng họng luôn!"
"Em và Nhất Sư cứ yên tâm đi thăm Trần Huyên đi. Sau khi em ấy chuyển viện đến chỗ chị, mấy em vẫn có thể đến như bình thường."
**
Vu Mẫn Quyên thấy dạo gần đây Tạ Duy luôn cau mày ủ rũ, hỏi thế nào cũng không ra chuyện gì, đành phải tìm hiểu tin tức từ mấy y tá mà cô quen biết.
Nghe nói về chuyện của Trần Huyên, Vu Mẫn Quyên vô cùng kinh ngạc, lập tức kéo Tạ Thành Chiêm ra khỏi thế giới video ngắn.
"Lão Tạ, đừng xem nữa, có chuyện lớn đây!"
Tạ Thành Chiêm mơ màng: "Bà lúc nào cũng bảo có chuyện lớn, thế có chuyện nào với bà là chuyện nhỏ không?"
"Haiz, lần này đúng là chuyện lớn thật! Tiểu Dư chơi chung với đồng tính, ông nói xem có nguy hiểm không?"
Tạ Thành Chiêm gãi mặt: "Hả? Đồng tính? Thế Tiểu Dư có phải không?"
Vu Mẫn Quyên vẻ mặt âu lo: "Tôi không biết, chuyện này phải làm rõ ngay!"
Từ sau khi Chu Trình Lộ điều đi, Tạ Duy cũng không còn cố ý ngăn cản Vu Mẫn Quyên đến bệnh viện nữa, nhưng lần này bà không nói gì với Tạ Duy mà lặng lẽ đi một mình.
Dưới sự chỉ dẫn của y tá, bà tìm đến phòng bệnh của Trần Huyên.
Lúc này, Tạ Dư và Trần Nhất Sư đang ngồi hai bên giường bệnh, trò chuyện với Trần Huyên, trông có vẻ rất vui vẻ.
Không biết họ nói gì, bỗng nhiên Trần Huyên bật khóc, còn rất đau lòng.
Tạ Dư đặt tay lên vai cô ấy, trong mắt tràn đầy thương xót và đồng cảm, bản thân cũng có chút buồn bã.
Vu Mẫn Quyên đứng ngoài nhìn thấy cảnh đó, trong lòng chùng xuống.
Một lúc sau, Trần Huyên khóc càng dữ dội hơn, bất chợt nhào về phía Tạ Dư gần mình hơn, ôm chặt lấy cô ấy, khóc nức nở.
Tạ Dư vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, không ngừng an ủi, còn Trần Nhất Tuệ cũng đầy vẻ lo lắng.
Vu Mẫn Quyên không bước vào, nhưng bà biết rất rõ, người nằm trong phòng bệnh kia—Trần Huyên, chính là người đồng tính. Lần trước cha mẹ Trần Huyên đã cãi nhau to trong phòng bệnh, chỉ tay vào Tạ Dư và Trần Nhất Sư mắng nhiếc, tiết lộ thông tin rằng hai người này cũng là đồng tính.
Dù hôm đó số người có mặt không nhiều, nhưng tin đồn trong bệnh viện lan rất nhanh, các y tá hiển nhiên đều biết rõ chuyện này.
Vu Mẫn Quyên gọi Tạ Dư về nhà, trong lòng nghĩ phải nhanh chóng dập tắt chuyện này.
Bà không muốn làm lớn chuyện như cha mẹ Trần Huyên, dù sao Tạ Duy vẫn còn làm việc trong bệnh viện.
Tạ Dư tưởng lại là Tạ Duy mượn danh bố mẹ để gọi mình về, nhưng khi về đến nơi mới phát hiện chỉ có mỗi Vu Mẫn Quyên.
"Ba đâu rồi?"
"Ông ấy đi đánh bài với nhà cung ứng rồi."
"À, thế anh trai con đâu?"
"Nó trực."
Tạ Dư khó hiểu: "Mẹ không bảo có chuyện quan trọng sao?"
Dư Mẫn Quyên nhìn cô với vẻ phức tạp: "Đúng là quan trọng, liên quan đến con."
Tạ Dư nhíu mày: "Con làm sao cơ?"
"Con và Trần Huyên, Trần Nhất Sư, ngoài quan hệ bạn cùng lớp, còn quan hệ gì khác không?"
Tạ Dư suy nghĩ một chút: "Vẫn là bạn bè thôi ạ."
"Bạn bè kiểu gì?"
Giọng điệu của Vu Mẫn Quyên không mấy thân thiện, khiến Tạ Dư có linh cảm không lành.
"Chỉ là bạn tốt thôi mà."
Vu Mẫn Quyên kể lại những gì bà thấy ở bệnh viện, cố nhịn giận mà khuyên nhủ: "Con còn nhỏ, đừng thấy mới mẻ mà bị kéo lệch lối. Nếu con muốn học hành đàng hoàng thì cứ chuyên tâm vào học, đừng chơi với mấy người không ra gì đó."
Tạ Dư không vui: "Mẹ nói vậy là sao? Họ là bạn con, cũng giống như mọi người khác thôi, sao lại bảo họ không ra gì, thật nực cười."
Vu Mẫn Quyên nhất quyết ép cô phải cắt đứt quan hệ với họ, không được qua lại nữa. Tạ Dư không đồng ý.
Hai người ai cũng không chịu nhường ai, cuối cùng không vui mà chia tay.
Trước khi Tạ Dư bước ra khỏi cửa, Vu Mẫn Quyên đứng sau lưng cô, giọng lạnh lùng: "Nếu con cứ tiếp tục chơi với họ, thì đừng nhận mẹ nữa."
Tạ Dư vịn vào cửa, dừng lại một lát, không quay đầu lại: "Không nhận thì không nhận."
Cô mạnh tay đóng cửa, khoác ba lô rời khỏi nhà.
Nhưng khi tàu điện ngầm còn ba trạm nữa mới đến trường, cô đã xuống giữa chừng.
Dù Vu Mẫn Quyên không phải mẹ ruột của cô, nhưng tâm trạng cô vẫn rất khó chịu.
Cuối tuần này, bạn cùng phòng đều không về nhà, đang tập trung ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ.
Cô nên điều chỉnh tâm trạng trước rồi hẵng quay về, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.
Chu Trình Lộ và Từ Linh Tử vừa tập gym xong, chuẩn bị đi uống trà chiều gần đó rồi mới về.
Từ Linh Tử nhìn thấy một người đi chậm rãi, cúi đầu không xa phía trước, liền chọc chọc Chu Trình Lộ: "Nhìn kìa, có phải Tạ Dư không?"
Chu Trình Lộ nhìn theo hướng cô ấy chỉ, đúng là Tạ Dư.
"Gọi em ấy đi uống trà chung đi, dù sao mình cũng có nhiều phiếu giảm giá."
Chu Trình Lộ không tiện gọi to giữa đường, bèn gọi điện thoại cho Tạ Dư.
Kết quả là cuộc gọi được kết nối, nhưng người phía xa dù đã lấy điện thoại ra, lại cúp máy.
Từ Linh Tử tròn mắt: "Em ấy... dám cúp máy của cậu?"
Chu Trình Lộ cũng có chút bất ngờ.
Dù Tạ Dư thường bận rộn, không phải lúc nào cũng bắt máy kịp thời, nhưng kiểu cúp máy thẳng thừng mà không nhắn lại giải thích như thế này thì đúng là hiếm thấy.
"Có lẽ tâm trạng em ấy không tốt."
Từ Linh Tử thấy Chu Trình Lộ cất điện thoại đi, bĩu môi rồi lên xe.
"Mình thấy tâm trạng cậu cũng không tốt lắm đâu."
"Trực giác của cậu ngày càng kém rồi, có muốn hôm nào đến chỗ mình kiểm tra không?"
Nếu không phải đang thắt dây an toàn, Từ Linh Tử chắc đã lao qua bóp cổ Chu Trình Lộ rồi.
"Mình dù có trực giác kém cỡ nào, cũng không cần gặp bác sĩ tâm lý của cậu, được chưa?"
Chu Trình Lộ cười: "Được rồi, lái xe đi."
Xe của Từ Linh Tử từ từ lăn bánh.
Khi đi qua ngã tư, Tạ Dư đã rẽ sang hướng khác, có vẻ đang đi về phía trường học.
Không biết là vô tình hay cố ý, lúc xe chạy qua ngã tư, Từ Linh Tử giảm tốc độ.
Chu Trình Lộ quay đầu, nhìn về phía Tạ Dư hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com