Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chu Trình Lộ nửa tin nửa ngờ, nhưng Tạ Dư đã nói vậy rồi, cô cũng không tiện chất vấn ngay trước mặt. Cô liếc nhìn thông tin trên bảng nhỏ, đều là các khu chung cư gần đây, nhà đã cũ và phần lớn là thuê chung, có nơi thậm chí còn phải dùng chung bếp và nhà vệ sinh.

"Gần trường không tìm được nhà nào phù hợp à?"

Tạ Dư thành thật: "Có xem qua rồi, nhưng giá không hợp lý lắm. Những căn nhà có mức giá hợp lý thì bị các bạn khác thuê mất rồi, em tìm hơi muộn."

"Mức giá trong đầu em là khoảng bao nhiêu? Chị sống gần đây, có thể để ý giúp em."

Tạ Dư nghiêng đầu nhìn bảng thông tin: "Tốt nhất là rẻ hơn chút so với giá trên này."

Giá trên đó vốn đã thuộc loại thấp nhất trong các trung tâm môi giới gần đây rồi, muốn thấp hơn nữa chỉ có thể tìm nhà thuê trực tiếp từ chủ. Không phải không có, nhưng phải tốn thời gian và công sức, hơn nữa còn phải đảm bảo nhân phẩm của chủ nhà.

Chu Trình Lộ gật đầu: "Được, chị biết rồi."

Tạ Dư sợ cô vì chuyện này mà mất công: "Lúc nào tiện thì chị nhìn qua một chút là được, không cần cố ý vì chuyện này mà phiền phức, em cũng đang tự tìm."

"Chị đi làm về mỗi ngày cũng ngang qua, nhìn thêm vài cái không tốn bao nhiêu thời gian."

Chu Trình Lộ lắc lắc hộp cơm trong tay: "Ăn cơm chưa? Có muốn ăn cùng không?"

Tạ Dư lắc đầu: "Tối nay em phải đến nhà của Đình Đình, dạo này cô bé có nhiều bài kiểm tra, tạm thời thêm vài buổi học phụ đạo buổi tối."

"Vậy thì mau đi đi, đừng quên ăn cơm nhé."

Chu Trình Lộ trước giờ không chú ý đến giá nhà quanh khu vực này. Một là cô không định bán nhà, hai là không có ý định cho thuê, không ngờ những căn nhà với điều kiện bình thường thế mà giá thuê cũng không rẻ.

Ít nhất đối với một sinh viên như Tạ Dư, thì đúng là không rẻ.

Tạ Dư chưa bao giờ thúc giục cô về việc tìm nhà, ngược lại, đôi khi cô lại chụp ảnh gửi một số nguồn nhà khả nghi cho Tạ Dư, nhưng không lâu sau Tạ Dư sẽ nói lý do vì sao không phù hợp.

Bệnh tình của Trần Huyên đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là sau khi chuyển sang trung tâm điều trị tâm thần thì càng rõ rệt. Ba mẹ cô ấy cũng đến thăm ít hơn hẳn, hơn nữa mỗi lần đến đều có Chu Trình Lộ trong phòng bệnh, nên họ cũng không nói lời nào nặng nề với Trần Huyên.

Tạ Dư và Trần Nhất Sư không phải lần nào cũng cùng nhau đến thăm, trong phòng bắt đầu phân công thay phiên ngẫu nhiên. Trần Huyên dần dần vui vẻ trở lại, mong chờ được quay lại trường học.

Hôm đó chỉ có một mình Trần Nhất Sư đến thăm Trần Huyên, còn mang theo một chiếc máy chơi game cầm tay đã qua sử dụng nhưng còn rất mới, chức năng đầy đủ. Chu Trình Lộ từng nói, tình trạng hiện tại của Trần Huyên có thể chơi game vừa phải để phân tán thời gian và sự chú ý khỏi việc lên mạng, điều đó tốt cho cô ấy.

Trần Nhất Sư vừa ra khỏi phòng bệnh đã thấy Chu Trình Lộ vừa kết thúc đợt kiểm tra phòng, liền bước nhanh tới: "Chị Trình Lộ!"

Chu Trình Lộ quay đầu nhìn cô: "Hôm nay về sớm vậy à?"

"Vâng ạ, dạo này phải ôn thi cuối kỳ, áp lực lớn lắm."

"Em chẳng phải vẫn nói mình là người áp lực nhẹ nhất sao?"

Trần Nhất Sư đi bên cạnh cô ra ngoài: "Em thì áp lực nhẹ nhưng thành tích lại kém. Trước đây còn có Tiểu Dư cùng em vượt khó, giờ cậu ấy đã vượt xa rồi, vào top ba toàn khối, chị nói xem em có áp lực không?"

Cô còn cố tình vỗ nhẹ lên mặt, ám chỉ là áp lực thể diện.

Chu Trình Lộ mỉm cười an ủi: "Mỗi người có mục tiêu khác nhau. Em chỉ muốn tốt nghiệp suôn sẻ, còn Tạ Dư thì muốn thi nghiên cứu sinh trường Nghiễm Trung, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai người."

Thực ra Trần Nhất Sư cũng không quá để bụng, chỉ là khi có một bạn cùng phòng học bá, thì nói không có áp lực là không thể.

Ra đến cổng khu điều trị nội trú, trước khi chia tay, Chu Trình Lộ bỗng hỏi về việc tìm nhà của Tạ Dư. Gần đây không thấy Tạ Dư nói gì, cô không biết là đã tìm được hay chưa.

"Haizz, cậu ấy cứ cứng đầu. Em bảo cậu ấy nghỉ đông đến nhà em ở mà cậu ấy không chịu. Bây giờ thuê nhà đắt đỏ như vậy."

"Có lẽ em ấy cảm thấy ở một mình thì hiệu quả ôn tập tốt hơn."

Trần Nhất Sư lắc đầu: "Chỉ cần nhà Tiểu Dư có chút tình cảm thôi thì  cậu ấy cũng đâu cần phải đi tìm nhà giữa trời lạnh như vậy."

Chu Trình Lộ nghe ra có điều khác thường, hỏi: "Việc thuê nhà là do gia đình em ấy không đồng ý à?"

"Nếu không phải bị đuổi ra ngoài, thì làm sao phải khổ vậy."

Nói xong, Trần Nhất Sư lập tức lè lưỡi, cầu xin Chu Trình Lộ: "Chị Trình Lộ, em xin chị, đừng nói với Tiểu Dư nhé. Em thật sự không cố ý nói hớ đâu, trước mặt người khác em chưa từng lộ nửa lời."

"Chị sẽ không nói đâu, đừng lo."

"Haizz, em chỉ thấy Tiểu Dư thật đáng thương. Rõ ràng gia đình không đến mức nghèo rớt mồng tơi, anh trai cậu ấy cũng có công việc ổn định, không hiểu sao lại khắt khe với cậu ấy đến vậy."

Chu Trình Lộ cũng thật sự không ngờ rằng quan hệ giữa Tạ Dư và gia đình đã đến mức này, em ấy hoàn toàn không để lộ gì cả, cũng chưa từng nhắc tới.

Trước khi đi, Trần Nhất Sư lại năn nỉ: "Chị Trình Lộ, nhớ đừng nói nhé, nếu không Tạ Dư sẽ thật sự giận em đấy."

Tạ Dư tuy tính tình tốt, nhưng thật ra lại rất có lòng tự trọng. Trần Nhất Sư hiểu rõ điều đó, nên mới liên tục nhấn mạnh, sợ sai lầm của mình gây hậu quả nghiêm trọng.

Chu Trình Lộ cũng hiểu nỗi lo của Trần Nhất Sư, nên chỉ cần Tạ Dư không nhắc tới, cô sẽ xem như không biết gì. Nhưng mấy ngày gần đây cô lại đột nhiên gửi khá nhiều thông tin nhà cho Tạ Dư, khiến Tạ Dư tưởng cô đã quên chuyện này.

Hôm đó sau khi Tạ Dư thăm xong Trần Huyên, Chu Trình Lộ bỗng hỏi cô đã tìm được nhà chưa, Tạ Dư lắc đầu: "Còn lại hai chỗ cuối cùng, đang mặc cả giá."

"Em chỉ định ở trong kỳ nghỉ đông thôi à?"

"Dạ, nên những chỗ tốt mà rẻ thì lại không muốn cho thuê ngắn hạn, thời gian quá ngắn."

"Vậy thì đến nhà chị ở, sao nè?"

Tạ Dư ngạc nhiên: "Ở nhà chị?"

"Em từng ở rồi mà? Phòng khách có hài lòng không?"

Tạ Dư gật đầu: "Với em thì xa xỉ lắm rồi."

"Trước Tết chị rất bận, còn phải đi công tác ngắn hạn ở xa, thời gian ở nhà không nhiều, chắc không ảnh hưởng gì đến việc ôn tập của em đâu."

"Em không lo chuyện đó, chỉ thấy làm phiền chị thì ngại quá."

"Em ở ghép với người khác cũng là thuê, ở nhà chị cũng là thuê. Nhưng chị không lấy tiền, em giúp chị dọn dẹp nhà cửa kiêm trông nhà được không?"

"Dọn nhà hả? Cái này em làm được, không cần trả tiền cũng không sao."

"Vậy thì thỏa thuận xong rồi nhé. Em bỏ công, chị bỏ phòng, trao đổi ngang giá."

Tạ Dư trong lòng vẫn thấy ngại, cuối cùng Chu Trình Lộ đành đồng ý thu tiền thuê với giá 80% giá thị trường.

Tuy vẫn cao hơn so với những khu chung cư cũ, nhưng tiết kiệm được phí môi giới, lại không phải suốt ngày chạy xem nhà mới, có thể tập trung ôn thi, đối với Tạ Dư mà nói thì cũng không thiệt thòi gì.

Trần Nhất Sư nghe nói cô đã tìm được nhà, cũng yên tâm hơn. Lén quan sát cô vài lần, thấy Tạ Dư đúng là tâm trạng ổn, thái độ với mình cũng không thay đổi, cuối cùng mới hoàn toàn an tâm.

Hôm đó Chu Trình Lộ đi dạo phố với Từ Linh Tử, nói là muốn xem hàng khuyến mãi trước Tết, ai ngờ đang đi thì Chu Trình Lộ lại rẽ vào khu đồ gia dụng.

"Bác sĩ Chu, nhà cậu chỉ có một mình, đâu có thiếu gì đâu mà phải mua thêm?"

"Tạ Dư nghỉ lễ sẽ đến ở nhờ, dù sao cũng nên mua thêm chút đồ mới thì tốt hơn."

"Cậu một mặt sợ em ấy nghĩ nhiều nên giữ khoảng cách, mặt khác lại thương cảm cho em ấy rồi cho ở nhờ nhà, cậu không thấy mâu thuẫn à?"

Chu Trình Lộ bước chân hơi khựng lại một chút, điềm nhiên nói: "Đợi em ấy dọn vào ở rồi thì mình sẽ về nhà ba mẹ."

"Ồ hô, vậy là để nguyên cả căn nhà cho người ta ở rồi còn gì."

"Thật ra mình cũng đã tính chuyển chỗ rồi. Mình đâu còn làm ở Thiên An nữa, mà chỗ đó lại xa trung tâm, kẹt xe khủng khiếp."

Từ Linh Tử nhún vai: "Được rồi, đã nghĩ kỹ vậy thì mình không nói gì nữa."

Chu Trình Lộ mỉm cười nhìn cô một cái: "Dạo này không tính tìm người yêu à?"

"Sao, chê mình phiền à?"

"Chỉ là thấy cậu độc thân lâu quá, không giống phong cách của cậu."

"Dạo này mình đổi gu rồi, thích mấy em trẻ cơ."

Chu Trình Lộ bị một bộ bát đĩa sứ xương thu hút, chăm chú nghiên cứu. Từ Linh Tử vốn rành về sứ xương, liền cùng cô thảo luận.

Đúng lúc đó, Tạ Duy cũng đang mua đồ ở trung tâm thương mại này. Anh ta nhìn thấy Chu Trình Lộ và Từ Linh Tử đang chăm chú xem đồ dùng nhà bếp, trong giỏ mua hàng còn có cả chăn gối mới và gối nén, tâm trạng bỗng trùng xuống.

Chẳng lẽ họ định dọn về sống chung?

Tạ Duy suy nghĩ lung tung một lúc, cho đến khi có người đi ngang thúc giục nhường đường. Khi anh hoàn hồn lại thì đã không thấy bóng dáng Chu Trình Lộ đâu nữa.

Việc phục hồi ở Cầm Giang diễn ra khá suôn sẻ. Lúc trước Tạ Duy kiên quyết đòi quay về Nghiễm Thành, trung tâm hồi phục đáng ra có thể không cần lo cho anh nữa. Nhưng anh tỏ ra đáng thương quay về, tay lại còn bị như vậy, khiến chuyên viên vật lý trị liệu không đành lòng.

Điều quan trọng hơn là vì Tạ Duy từng có mối quan hệ "đặc biệt" mới được nhận vào. Giờ vẫn chịu giúp anh tiếp tục phục hồi cũng chỉ vì nể mối quan hệ đó, khiến anh càng luyến tiếc Chu Trình Lộ.

Nhưng thái độ của Chu Trình Lộ rất rõ ràng, đừng nói là quay lại, đến cả giữ liên lạc bình thường cô cũng không muốn. Cái gọi là "sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn" rõ ràng không áp dụng cho hai người họ.

Vừa về lại Nghiễm Thành, Vu Mẫn Quyên đã ném cho anh một quả bom: nói là đã đuổi Tạ Dư ra khỏi nhà. Tạ Duy lập tức thấy nhức đầu, trách bà không bàn trước với anh.

Vu Mẫn Quyên tủi thân: "Mẹ cũng chỉ sợ con bé ảnh hưởng đến con thôi. Nó gần gũi với con bé Trần Huyên như thế, chuyện của Trần Huyên ở bệnh viện Thiên An ai mà không biết."

"Mẹ à, Trần Huyên là Trần Huyên, Tiểu Dư là Tiểu Dư, mẹ đang làm loạn cái gì vậy!"

"Con gắt mẹ làm gì? Tụi con ai cũng vậy, lớn rồi là cứng đầu, mẹ làm vậy chẳng phải vì tụi con sao!"

Tạ Duy đau đầu, gọi điện cho Tạ Dư, muốn em gái về nhận lỗi với mẹ, nói vài câu nhẹ nhàng dỗ dành, không ngờ Tạ Dư thẳng thừng từ chối.

"Anh, chuyện này em không sai, em sẽ không nhận lỗi."

"Dù sao bà ấy cũng là mẹ, em cúi đầu một chút thì sao chứ?"

"Mẹ thì cũng không thể vu oan rồi ép người ta được, hơn nữa em cũng không cảm nhận được bà ấy xem em là con gái."

Tạ Duy hít sâu một hơi, sợ nói thêm câu nữa là cãi nhau, đành tạm đổi chủ đề: "Vậy em nghỉ rồi định ở đâu?"

"Ở nhà chị Trình Lộ."

"Ở đâu cơ?"

"Nhà chị Trình Lộ, nhưng em có trả tiền, xem như thuê nhà."

Chuyện này Tạ Duy muốn điều tra cũng không giấu được, huống hồ ở nhà Chu Trình Lộ cũng chẳng phải chuyện gì mờ ám, giấu giếm chỉ khiến người ta nghĩ ngợi nhiều.

Tạ Duy suy nghĩ một lát, đột nhiên đổi giọng: "Nếu Trình Lộ đồng ý thì em cứ ở đó trước đi. Cố gắng hòa hợp với chị ấy, mẹ thì anh sẽ khuyên thêm."

Tạ Dư không hiểu sao anh đổi thái độ nhanh thế, nhưng miễn là không đến làm phiền cô bắt cô về nhận lỗi thì sao cũng được. Dù sao đã dọn ra rồi, ai mà còn muốn quay về!

Tạ Dư là người cuối cùng rời ký túc xá. Chu Trình Lộ cũng không làm lễ đón tiếp gì đặc biệt, khiến cô cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều.

Ngày đầu cô chuyển đến, Chu Trình Lộ ăn tối xong thì ra khỏi nhà.

"Tối nay chị trực đêm, trong tủ lạnh có đồ ăn, tủ bếp có trứng luộc và mì gói, đói thì tự xử lý. Có chuyện gì thì gọi điện cho chị."

"Chị đi đường cẩn thận nhé."

Ban đầu Tạ Dư cũng không thấy gì, nhưng ở được một tuần, cô mới phát hiện Chu Trình Lộ hầu như tối nào cũng không ở nhà. Cô thầm nghĩ: Hóa ra trung tâm bệnh tâm thần còn bận hơn bệnh viện Thiên An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com