Chương 43
Chu Trình Lộ vừa rời khỏi nhà không bao lâu, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, khiến Tạ Dư giật mình. Bình thường cái điện thoại này thỉnh thoảng cũng đổ chuông vài lần, nhưng không kéo dài, mà Tạ Dư thì chưa bao giờ bắt máy, dù sao cũng toàn là người tìm Chu Trình Lộ.
Tạ Dư dĩ nhiên cũng không biết Chu Trình Lộ đã cài đặt chế độ để lại tin nhắn thoại nếu cùng một số gọi đến ba lần liên tiếp. Khi giọng nói của Ninh Lan bất ngờ vang lên, Tạ Dư theo phản xạ định đưa tay nhấc ống nghe.
"Lộ Lộ à, mai mẹ phải đi công tác, tối nay con về nhà ngủ nhé, mẹ với ba con đều muốn nói chuyện với con một chút."
Tạ Dư gãi gãi mặt, thầm nghĩ: Có lẽ dì Ninh Lan vẫn chưa biết chị Trình Lộ đã đổi lịch công tác đột xuất. Lúc nãy thấy chị ấy vội vàng thu dọn đồ, chắc là chưa kịp báo cho gia đình.
Ninh Lan lại nói tiếp: "Dạo này con thường về nhà, mẹ với ba con cũng bàn rồi, hay là con chuyển hẳn về ở luôn đi. Dù sao cũng không làm việc ở Khiên An nữa, ở bên đó chi bằng về nhà cho tiện."
Lúc này Tạ Dư đơ người ra — ý của dì Ninh Lan, là đúng như cô nghĩ sao?
Chị Trình Lộ dạo này... vẫn thường xuyên về nhà ở sao? Nhưng chị ấy đâu có nói là... phải trực cơ mà?
Tạ Dư chìm vào suy nghĩ. Mặc dù giọng Ninh Lan vẫn vang lên, nhưng tựa như trở nên mơ hồ. Cuối cùng dì ấy còn dặn vài chuyện sinh hoạt lặt vặt, rồi cúp máy.
Tin nhắn thoại đó không dài, nhưng lại mang đến cho Tạ Dư rất nhiều thông tin, đặc biệt là điều gây chấn động nhất — rốt cuộc Chu Trình Lộ thời gian qua đã đi đâu?
Trước đây cô chỉ nghĩ Chu Trình Lộ hơi bận quá mức, tưởng là do cuối năm lượng bệnh nhân đông, không ngờ lại là như vậy. Xem ra cô đúng là đã làm phiền đến Chu Trình Lộ rồi. Có điều chị Trình Lộ là người tốt, vừa cưu mang cô, lại sợ cô cảm thấy áy náy, nên mới âm thầm né tránh như thế.
Tạ Dư khẽ thở dài — như vậy thì không ổn.
Nếu việc cô đến ở thực sự gây ra phiền toái lớn như vậy cho chị Trình Lộ, vậy thì cô thà chuyển sang nhà của Trần Nhất Cư còn hơn.
Cô lặng lẽ hâm nóng lại món ăn đã nấu hồi sáng, không làm thêm canh nữa, rồi một mình ngồi xuống chiếc bàn ăn dài dùng bữa. Bình thường cũng ăn một mình, nhưng tâm trạng lại chưa bao giờ nặng nề như lúc này.
Tạ Dư cứ mãi suy nghĩ phải làm sao để nói chuyện rõ ràng với Chu Trình Lộ, đến mức chẳng buồn quan tâm món ăn có ngon hay không.
Ninh Lan gọi điện tìm Chu Trình Lộ, lại còn gọi mấy cuộc liên tiếp, biết đâu thực sự có việc gì quan trọng. Tạ Dư lập tức nhắn báo với Chu Trình Lộ, chị ấy vừa đến ga tàu cao tốc, chỉ nhắn lại vài câu đơn giản.
Rửa bát xong, Tạ Dư lưỡng lự một lúc rồi chủ động nhắn thêm cho Chu Trình Lộ.
Dấu hỏi trong lòng cô vẫn còn treo lơ lửng, càng nghĩ càng thấy chuyện Chu Trình Lộ không ở nhà mà không nói gì, có vẻ không đơn giản như mình từng nghĩ.
Cô muốn hỏi trực tiếp, nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào. Ngồi trước màn hình gõ đi gõ lại, cuối cùng chỉ dám nhắn một câu:
【Chị Trình Lộ, chị đến Cầm Giang an toàn chưa ạ?】
【Chị đến khách sạn rồi, lát nữa phải đi làm quen quy trình với bên tổ chức. Em ăn cơm chưa?】
【Ăn rồi ạ. Còn chị thì sao?】
【Vừa nhận cơm hộp do ban tổ chức phát.】
Chu Trình Lộ tiện tay chụp hai tấm hình gửi qua, Tạ Dư phóng to lên xem — thật ra cũng ổn.
Càng trò chuyện, Tạ Dư càng không tìm được cơ hội để chuyển sang chủ đề kia, dứt khoát từ bỏ, đợi chị Trình Lộ về rồi nói trực tiếp cũng được.
【Quất tử rủ em chơi game, em đi trước đây, nói chuyện sau nhé, bye bye.】
Quả nhiên Trần Nhất Sư đang gọi cô online, hôm nay cả bốn người trong ký túc xá đều có mặt, chuẩn bị lập đội leo rank. Nhưng Tạ Dư thì cả buổi chẳng tập trung, chỉ bám theo mọi người "ăn hên", giết địch không được bao nhiêu, chỉ số KD cũng chẳng đẹp.
Trần Nhất Sư nói thẳng: "Tiểu Dư, chị Trình Lộ không ở nhà, lẽ ra cậu phải vui mới đúng, sao trông buồn buồn vậy?"
Tạ Dư nhạt giọng: "Tại sao mình phải vui?"
"Mỗi lần nghỉ lễ, điều mong chờ nhất là không có phụ huynh ở nhà, sướng biết bao!"
Vừa nói xong, Trần Nhất Sư lại tiện tay mở thêm ván mới, Tạ Dư vẫn chơi kiểu "cá mù", đi sau đội hình, loot đồ hoặc cứu người là chính. Bốn người vừa chơi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã vài tiếng trôi qua.
Giang Hân ngáp dài liên tục: "Không được rồi, mình không thể chơi thêm, chị mình sắp rút dây mạng mất."
Đào Niệm Hi cũng mệt: "Mình đi xem show tí rồi ngủ luôn."
Trần Nhất Sư vẫn còn ham: "Tiểu Dư, hay hai đứa mình chơi đôi tiếp nhé?"
Tạ Dư không buồn ngủ, nhưng cũng không muốn chơi nữa: "Mình muốn làm vài bài toán."
Ba người còn lại lặng thinh...
Tinh thần yêu học của Tạ Dư bây giờ khiến cả đám bái phục. Nhớ lại mấy tiếng vừa rồi chơi game với một học bá, còn tưởng bản thân giỏi lắm. Nhưng học bá có thể chơi game vài tiếng mà không ảnh hưởng, tụi mình thì không dám.
Trần Nhất Sư giả vờ khóc: "Thôi mình đi đánh đơn vậy."
Tháo tai nghe xuống, Tạ Dư định đi rửa mặt rồi làm bài.
Thoát game rồi mới phát hiện, hóa ra Chu Trình Lộ đã nhắn cho cô từ hai tiếng trước:
【Hôm nay mẹ chị có nói gì thêm không?】
Tạ Dư chớp chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào cho hợp, mà lại trễ mất hai tiếng rồi. Giờ này chắc chị Trình Lộ đã ngủ, mai còn phải tham gia phát biểu.
Nhưng không trả lời thì cũng không ổn, Tạ Dư nhíu mày, thà nãy chơi game với Quýt tiếp còn hơn.
Cô thở dài, vẫn quyết định nhắn lại, sợ chị Trình Lộ tưởng mình cố tình không trả lời:
【Dì không nói gì cả. Em nãy chơi game với Quất tử nên không thấy tin nhắn. Chị ngủ sớm nhé.】
Chu Trình Lộ không nhắn lại nữa, chắc là ngủ rồi.
Tạ Dư làm xong bài tập, tâm trạng khá lên, đối chiếu đáp án xong thì càng vui. Cô chụp lại bài, tiện thể tag ba người còn lại trong nhóm "ăn gà".
Rất nhanh, cả ba đều thả like, bình luận cũng y chang nhau: "Hừ."
Sáng hôm sau ngủ dậy, Tạ Dư phát hiện Chu Trình Lộ cũng đã thả like, còn bình luận thêm một câu: "Thức khuya hại sức khỏe, nhớ giữ gìn."
Tạ Dư gõ trán, nhớ ra tối qua vừa chơi game, vừa làm bài, lại quên không bật chế độ riêng tư với bạn bè.
Trần Nhất Sư gửi tin riêng trêu cô: 【Tiểu Dư, nhìn là biết không có kinh nghiệm, chơi game thức khuya còn dám không chặn phụ huynh, bị chị Trình Lộ tóm rồi chứ gì.】
【Chị ấy từ bao giờ thành phụ huynh của mình thế?】Tạ Dư thầm nghĩ, chị Trình Lộ chia tay anh cô lâu rồi, quan hệ đó sớm đã không còn tồn tại.
【Gần như là vậy rồi, hiểu không? Giờ cậu ở nhà chị ấy, chị ấy không quản cậu thì ai quản?】
Tạ Dư lại nghĩ, từ lúc cô dọn tới đây, chị Trình Lộ còn suýt bị "đuổi ra ngoài". Nếu có kiểu quan hệ phụ huynh như vậy, thì để dùng cho Vu Mẫn Quyên còn hợp hơn.
【Cậu đi chơi game đi cho rồi.】
**
Chuyến công tác lần này của Chu Trình Lộ không dài, khoảng một tuần, bên tổ chức cũng biết sắp Tết, ai cũng mong được về nhà. Dù có phải trực, thì ít nhất cũng được ở lại thành phố của mình, dành nhiều thời gian bên gia đình hơn.
Tạ Dư và Chu Trình Lộ không nhắn tin nhiều, mỗi ngày chỉ vài ba câu báo bình an, hoặc nếu có thông báo gì từ ban quản lý tòa nhà mà Tạ Dư không xử lý được thì sẽ nhắn cho Chu Trình Lộ.
Hôm đó, Tạ Dư vừa kết thúc tiết học online, đang định ngủ một lát thì Chu Trình Lộ bất ngờ hỏi cô có định về nhà ăn Tết không.
Tạ Dư nhớ lại giọng điệu và thái độ của Vu Mẫn Quyên khi đó — bao lâu nay không hề liên lạc, ai mà muốn về để bị đối xử lạnh nhạt chứ.
Nhưng cô vẫn giữ một chút đề phòng, sợ nếu mình nói không về thì Chu Trình Lộ sẽ phải tìm nơi khác đón Tết.
【Vậy còn chị thì sao, chị về nhà ăn Tết không ạ?】
【Đêm Giao thừa chắc sẽ về ăn cơm, mùng Một với mùng Hai là lịch trực của chị. Nếu em không có kế hoạch gì, thì đến nhà chị ăn cơm giao thừa nhé?】
Tạ Dư cắn môi, lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào.
Chu Trình Lộ lại nhắn thêm một câu: 【? Có kế hoạch gì rồi à?】
【Tạm thời chưa có nơi nào đi. Nếu chị không chê thì em xin đi ăn ké vậy.】
Chu Trình Lộ vài ngày nữa sẽ về, Tạ Dư nghĩ nếu có thể nói rõ mọi chuyện trước đêm giao thừa, rồi mới qua ăn cơm, chắc cũng không sao.
Tạ Dư đặt trọng tâm vào bữa tối hôm Chu Trình Lộ về nhà — lần đi công tác hôm trước cô chưa kịp nấu cho chị ăn, lần này trở về, nhất định phải bù lại.
Chu Trình Lộ về tới nhà đã là chập tối, Tạ Dư lại nấu lại ba món hôm trước. Tay nghề đã thuần thục hơn, còn mùi vị thì... cô cũng không nhớ rõ lần trước ra sao.
Chu Trình Lộ mang theo nhiều hành lý hơn lúc đi, có vẻ là quà lưu niệm từ ban tổ chức?
Tạ Dư đứng ngoài cửa phòng, không dám vào ngay.
Chu Trình Lộ mở túi quà ra trước, lấy ra từng món một, toàn là đồ mới của năm nay.
Tạ Dư cảm thán: "Phúc lợi của bệnh viện tốt thật."
Chu Trình Lộ lấy ra một cái hộp khá to, Tạ Dư liếc thấy bao bì, còn tưởng là máy chơi game mới?
Thì ra chị ấy đưa thẳng hộp cho cô: "Cái này không phải được phát, là giải thưởng rút thăm trúng được."
Đây là mẫu máy chơi game cầm tay mới nhất, đúng loại tụi cô từng góp tiền mua cho Trần Huân.
"Lúc ở bệnh viện, chị thấy em có vẻ cũng thích chơi game cầm tay."
Tạ Dư đúng là có hứng thú, nhưng không đến mức phải có bằng được. Dù sao máy này cũng mắc, cô phải dạy thêm rất nhiều mới đủ tiền mua.
"Chị cũng không có thời gian chơi đâu, em thích thì cầm đi."
Tạ Dư đẩy lại: "Không được, chị đã tặng em điện thoại rồi, giờ lại tặng máy chơi game nữa, không được đâu."
"Để ở nhà cũng phí thôi." — điều này thì đúng.
Nhà Chu Trình Lộ đúng là có nhiều phần quà, từ công ty Hứa Linh Tử, đơn vị bố mẹ, hoặc chỗ làm của chị ấy.
"Vậy chị bán lại đi, bán hàng cũ cũng lời nhiều mà."
Chu Trình Lộ cười: "Thật ra chị không rành mấy cái này."
Tạ Dư nghiêm túc nói: "Nếu chị muốn bán, em giúp chị, em hay lướt mấy chỗ đó mà."
Chu Trình Lộ nhét hộp vào tay cô, quay lại sắp xếp hành lý: "Được, lần sau em giúp chị bán mấy món khác, cái này thì không tính."
Tạ Dư nhìn cái hộp, liếm môi: "Chị Trình Lộ, chị không sợ em chơi nghiện rồi thức đêm à?"
"Chị tin em có kỷ luật," Chu Trình Lộ liếc nhìn cô, "với lại máy này toàn game chơi đơn, không cần lập đội."
Tạ Dư nhất thời không biết đó là chị tin cô thật, hay... không tin.
Nhưng được tặng quà ai mà không vui. Cô chợt nhớ anh trai mình cũng là bác sĩ, sao chưa từng thấy mang gì về nhà?
Đúng lúc đó, Chu Trình Lộ cũng nhắc đến Tạ Duy: "Chị gặp Tạ Duy ở ga tàu, dạo này cậu ấy có tìm em không?"
Tạ Dư lắc đầu: "Không, anh ấy bảo dạo này bận."
Chu Trình Lộ cau mày, suy nghĩ chốc lát.
Tạ Dư thấy căng thẳng, dè dặt hỏi: "Anh ấy lại làm phiền chị à?"
"Chắc là chỉ đi đón đồng nghiệp, tình cờ gặp thôi." Vừa dứt lời, chị đã thấy nét mặt căng thẳng của Tạ Dư, khựng lại, "Đừng lo, chị chỉ hỏi vậy thôi."
Tạ Dư đem hộp máy chơi game cất vào phòng, lại chạy đến cửa phòng Chu Trình Lộ: "Chị Trình Lộ, em nấu mấy món tối nay, chị thử xem nhé."
Chu Trình Lộ khựng lại: "Em cố tình chuẩn bị?"
Tạ Dư cũng hơi hồi hộp, dù gì tối nay cũng định tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng. Chị Trình Lộ tốt như vậy, lại cưu mang cô, không thể để chuyện chị ấy phải dọn khỏi nhà chính mình tái diễn.
"Vâng, em có chuyện muốn nói với chị."
Mỗi khi hồi hộp, Tạ Dư lại vô thức liếm môi.
Chu Trình Lộ thấy cô vừa liếm môi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói thành lời.
Bữa tối thịnh soạn, Tạ Dư vẫn đầy vẻ lo lắng, còn không quên nhắc chị đề phòng Tạ Duy. Những nghi ngờ mà Chu Trình Lộ từng cố gác lại vì bận rộn nay lại bắt đầu dâng lên.
Chị từng nghĩ giảm tiếp xúc là được. Huống chi Tạ Dư đang tập trung ôn thi, không đến mức phân tâm.
Nhưng sắp đến Tết rồi, giờ mà nói trắng ra thì sợ ai cũng không vui.
Chu Trình Lộ cố tình kể thêm chuyện chuyến công tác, chỉ để Tạ Dư không có cơ hội mở lời.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai hai người họ sẽ phát hiện ra là hiểu lầm nhau thôi 23333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com