Chương 130: Phiên ngoại 1
Một cánh cửa đá phong cách cổ xưa, có hai đồng tử mặc áo bào xanh đứng canh. Hai đồng tử này nhìn qua cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, trên đầu buộc hai búi tóc, đầy tính hồn nhiên và trẻ con
Bọn họ đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Quân Dao và Tiêu Duyên, nói: "Hai ngày trước Lão Quân có nói, nguyệt xuất đế lưu tương, tất có đạo hữu phi thăng lên hàng tiên ban."
Đế lưu tương chính là những vật chứa trong ánh sáng mặt trăng, vạn năm mới có một lần, như có vô số quả ô liu, vạn sợi tơ vàng, nối liền như thác, chảy xuống nhân gian. Cỏ cây hấp thụ, có thể thành tinh, chúng yêu ăn được, đạo hạnh có thể tăng thêm mấy ngàn năm
Đây là cách nói của thiên giới, hạ giới cũng không có ghi chép
Đồng tử này dứt lời, lại ở một bên lưu ý vẻ mặt của hai người. Quân Dao chỉ cười một tiếng, cũng không hỏi tiếp đế lưu tương là như thế nào. Tiêu Duyên bên cạnh Quân Dao, Quân Dao không hỏi, nàng cũng không hỏi
Người vừa phi thăng hơn phân nửa là trải qua gian khổ, vừa lên đến trời, thường vẫn kích động khôn cùng, được nghe nói về những điều mà lúc trước chưa hề nghe, khó tránh khỏi biểu lộ sự hâm mộ đối với Thiên giới
Không ngờ hai người trước mắt này thế mà lại trấn định như vậy, đồng tử thầm khen một tiếng, lại giới thiệu: "Hai tiểu tiên chúng ta chính là sứ thần của thiên giới, hai vị phi thăng lên Thiên giới, đứng hàng tiên ban, đã là một thành viên của Tiên giới ta."
Quân Dao nghe vậy, cũng chào hỏi bọn họ, Tiêu Duyên học theo dáng vẻ của nàng, cũng cúi người thi lễ
Đồng tử bên trái nhìn các nàng, trong mắt vốn có chút tò mò, nhưng lập tức lại hiểu rõ, hiển nhiên đã nhìn ra hai người có quan hệ gì, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ cười: "Lúc cùng nhau phi thăng, từ đó vẫn trông coi cửa này đến nay, vẫn là lần đầu gặp, duyên phận của hai vị thật sâu."
Hắn cười tủm tỉm, ánh mắt lướt qua Quân Dao và Tiêu Duyên, xoay người ra sau đến bàn đá lấy hai tấm ngọc bài, phân ra đưa cho hai người, nói: "Lệnh bài này dùng để ghi lại thân phận và công tích của hai vị, vạn lần xin đừng làm mất."
Quân Dao và Tiêu Duyên đều tự tiếp nhận
Tiêu Duyên nhìn ngọc bài trong tay, ngọc bài của nàng có hình Phượng Hoàng, phía trên buộc tơ lụa mềm mại, chất ngọc trơn bóng, giống như có ánh sáng lung linh, vừa nhìn đã biết không phải vật thường
Nàng lại nhìn của Quân Dao, hình dáng ngọc bài của Quân Dao cũng giống cái của nàng
Quân Dao hỏi: "Xin hỏi lệnh bài này dùng thế nào?"
Đồng tử nói: "Chỉ cần dẫn vào đó một luồng tiên khí là được."
Nghe hắn nói xong, Quân Dao mới phát hiện linh khí tràn đầy nơi đan điền, chẳng biết lúc nào đã chuyển thành tiên khí. Tiên khí thuần túy hơn, lưu chuyển khắp người, tu vi cũng tăng lên mấy tầng so với khi còn ở hạ giới
Các nàng theo lời, dẫn tiên khí vào trong lệnh bài, lệnh bài nổi lên ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, rồi lập tức trở về như cũ
Đồng tử cười nói: "Lại dẫn nhập vào thần thức."
Dẫn vào thần thức, chỉ thấy lệnh bài kia phảng phất như một quyển linh giản, khắc lại tên các nàng và thời gian phi thăng
Đồng tử tiếp tục giới thiệu
Thì ra tiên giới có một bộ quy tắc
Người thành tiên, đều có tuổi thọ vô tận, mỗi ngày cũng không cần khắc khổ tu luyện nữa. Mà tiên nhân như bất tử vậy, cũng không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ. Cho nên, tu được đại đạo, có dư rất nhiều thời gian, kết quả lại không biết dùng thời gian đó để làm gì
Trăm vạn năm trước, chúng tiên trên Thiên giới không có việc gì làm, sinh ra không ít chuyện, sau đó Đông Hoa Đại Đế thoái ẩn, Ngọc Đế tiếp chưởng Tiên giới đã nghĩ ra một biện pháp
Đã không có gì làm, tất nhiên mới sinh ra vô số cớ sự, nên tạo chút việc cho chư tiên làm
Sao đổi ngôi, quốc vận trần gian, phong vũ lôi điện, nhân duyên hôn phối... Mọi việc của thế gian, đều được chúng tiên gia tiếp quản, kể từ đó, chúng tiên gia ai có chức nấy, Thiên giới lại trật tự ngay ngắn
Quân Dao cười nói: "Thật là thượng sách."
Đồng tử cũng gật đầu liên tục: "Nhưng sau này, tiên gia trên Thiên giới ngày càng nhiều, mọi vị trí đều đã có người phụ trách nên cũng không còn chỗ để chia." Thế nên, lại xuất hiện rất nhiều tiên gia không có gì làm
Quân Dao nghe vậy, không khỏi nghĩ đến hồi đại chiến của nhân tu và yêu tu, sau trận chiến ấy người phàm lại không thể tu luyện thành tiên, thú vật cỏ cây dù có thể thành yêu, nhưng lại càng khó hơn ngàn vạn lần
Tiêu Duyên không biết nàng nghĩ xa đến vậy, nhìn nàng, lại nhìn đồng tử, nói: "Vậy thì, nên có thêm càng nhiều vị trí, khi đó lại sắp xếp được nhiều tiên nhân hơn."
Đồng tử nói: "Đúng vậy, lệnh bài đó dùng để ghi lại công tích, công tích có thể đổi lại thiên quan (chức vụ), hoặc chút bảo vật khác. Ví dụ như vị Đàm Quang đạo nhân phi thăng hơn một vạn năm trước, hắn yêu thích nuôi dưỡng linh thú, không có công tích, chỉ hướng đến vườn thú chọn các linh thú hiếm lạ để nuôi."
Tiêu Duyên nghe thấy tên Đàm Quang đạo nhân, chậm rãi chớp mắt, không nói gì
Đồng tử chưa phát hiện sự bất thường của nàng, tiếp tục nói: "Về phần công tích, Tiên giới rất lớn, nên có một số việc cần được giải quyết, ví dụ như vết nứt trên trời cần được sửa chữa, hoặc là Ma tộc xâm chiếm, lại như hạ giới có gì bất thường, Thiên Đình thường tuyển người, phàm là có tâm, chư tiên đều có thể đến ứng tuyển, làm việc, tích công tích."
Lúc hắn nói ra lời này, Quân Dao và Tiêu Duyên đều đã hiểu
Thiên giới là một nơi cực kỳ an nhàn, nếu vị tiên giả nào rảnh rỗi đến điên, có thể xin Thiên Đình được phái đi làm việc, tất sẽ nhận được khen ngợi của Thiên Đình và chúng tiên
Vừa rồi người nói chuyện, vẫn luôn là vị đồng tử ở bên trái, hắn vừa dứt lời, vị bên phải mới nói: "Phía sau cửa đá của tiểu tiên vừa nói, đó là Tiên giới, Tiên giới rộng lớn vô cùng, hai vị có thể tham quan mọi nơi, cũng có thể lựa chọn chỗ để làm tiên phủ, nhưng có một việc, vạn mong ghi nhớ - - phàm là tiên giả, không thể tự tiện xuống hạ giới."
Hắn nói đến chỗ này, lại cẩn thận giải thích. Muốn xuống hạ giới, nhất định phải đi qua Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn có Lý Thiên Vương tự mình trấn thủ, không có thủ dụ của Ngọc Đế, dù cho là ai cũng không cho qua. Làm vậy, cũng là phòng ngừa có vị tiên gia nào bụng dạ khó lường, đến nhân giới làm xằng làm bậy, phá hỏng trật tự
Tiêu Duyên nghe hiểu, gật gật đầu, trên trời nhiều tiên nhân, quả thật khó quản lý. Trong lòng nàng nghĩ vậy, nhưng cũng không nói ra miệng
Nghe xong mọi việc ở tiên giới, Quân Dao cùng Tiêu Duyên đi qua cửa đá kia
Qua cửa đá, đột nhiên cảnh trí trước mắt biến đổi. Biển mây vô tận, cũng không phải bầu trời ở xa không thể chạm, mà là phiêu động dưới chân, mỗi một bước đi, giống như đằng vân giá vũ (Cưỡi mây đạp gió)
Tiêu Duyên nhìn đến đầy vẻ hiếu kỳ, nàng muốn sờ sờ dải mây lơ lửng dưới chân, nhưng nếu khom người xuống sờ, lại trông có vẻ không được. Tiêu Duyên nghĩ nghĩ, biển trở lại bản thể. Kết quả, hổ con bị dải mây bao phủ mất
Quân Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Vận chuyển tiên khí thử xem."
Tiêu Duyên theo lời mà làm, lại dần dần nổi lên, dải mây mềm mại, vừa tiếp xúc đã tản ra, nhưng lúc này, nàng lại có thể dễ dàng đi lại trên mây
"Thật thần kỳ." Hổ con mở to hai mắt, chạy nhảy trên đám mây
Quân Dao ở sau lưng nàng, các nàng đạp mây bay được mười vạn dặm, thì gặp được một linh đảo, linh đảo nổi giữa rặng mây. Quân Dao và Tiêu Duyên thấy linh đảo, lại lên đảo tham quan
Trên đảo có cây có hoa có cỏ, nhìn ra, cũng không khác nhân gian, nhưng cẩn thận xem xét, cây và hoa lại không giống nhân gian, lá trên cành tràn đầy tiên khí, trái cây kết xuất, giống như ngọc bích, phát ra ánh sáng mờ ảo
Quân Dao và Tiêu Duyên lên núi một chút, lại thấy mấy con thú nhỏ linh tinh như thỏ, sóc, thú nhỏ rất có linh tính, trốn cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã biến mất trong bụi cây
Các nàng thật sự rảnh rỗi, không cần tu luyện, cũng không có chuyện gì quan trọng, muốn đi tham quan thế nào cũng được, cho nên cũng không vội vã mà đi
Quân Dao hỏi: "A Duyên có thích trên trời không?"
Tiêu Duyên gật đầu: "Thích."
Quân Dao lại hỏi: "Thích nơi nào trên này?"
Vừa rồi nghe đồng tử giảng giải, Tiên giới và nhân gian cũng có chỗ giống nhau, có tranh quyền đoạt lợi, có lợi ích huân tâm (Danh lợi mê hoặc tâm trí). Một đường đi thẳng vào núi, càng tương tự như nhân gian, núi rừng xanh biếc, cỏ cây tĩnh mịch
Các nàng giống như vẫn chưa thành tiên, mà chỉ là thay đổi nơi du ngoạn mà thôi
Như vậy, A Duyên thích điểm nào nhất trên này?
Tiêu Duyên chớp mắt, đuôi hổ vung qua vung lại theo bước chân của nàng, trong mắt có chút mê mang, tựa hồ không hiểu vì sao Quân Dao hỏi câu này, nhưng nàng vẫn trả lời: "Có A Dao, tự nhiên là thích."
Nàng dứt lời, vẻ mặt hiện ra ưu sầu: "Lúc trước ta sợ, chẳng may không được tiên nhân trên trời yêu thích thì sẽ thế nào."
Hổ con dáng vẻ nghiêm trang nói ra lo lắng của nàng
Rất nhanh các nàng đã đi đến dưới một thác nước, thác nước chảy xuống thẳng đứng, tiếng nước chảy rào rào, lại thêm mây trôi lượn lờ, rất có phong thái tiên gia
Quân Dao ngồi xuống khối đá bên bờ, hổ con nhảy lên đùi nàng, nói: "Ta đọc rất nhiều thoại bản, đều là phàm nhân và tiên yêu nhau lại bị chia rẽ thế nào."
Đã là tiên thì không thể yêu phàm nhân, tất nhiên hổ con lo lắng tiên và tiên cũng có kiêng kị
Bọn họ đã nghĩ qua, nếu thật sự là như thế, các nàng phải nhanh chạy trốn, cho dù nói gì nàng cũng không muốn chia lìa A Dao
Người và tiên không thể yêu nhau, là vì một khi người già đi, vào luân hồi, thì tiên phải lựa chọn thế nào? Tiên nhân có thể vào địa phủ, nếu bị tình yêu mê hoặc, sửa lại sổ sinh tử, chẳng phải là khiến nhân gian loạn lạc sao
Nhân gian và thiên giới, đều có trật tự, một khi trật tự bị rối loạn, tất sẽ vô cùng hậu hoạn. Đây cũng là nguyên nhân khi người phàm và tiên nhân yêu nhân sẽ chịu sự nghiêm trị
Tiên và tiên thì lại không giống, cũng không có sự lo âu này, nhưng vẫn nghiêm cấm thất tình lục dục, cũng không tránh khỏi quá mức bất cận nhân tình (không hợp tình người)
Cho nên Quân Dao chưa bao giờ lo lắng phương diện này, nhưng nàng cũng không nghĩ đến, A Duyên thế mà cũng ngầm lo lắng việc này. Nàng vẫn chưa nói nguyên do trong đó ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tai Tiêu Duyên nói: "Sẽ không."
Hổ con vẫn luôn để tâm vấn đề này, biết là sẽ không sao, nàng vui vẻ cong cong mắt, gật đầu nói: "Vậy thì tốt rồi."
Các nàng ngồi bên bờ một lát. Trong ao ngẫu nhiên sẽ có cá nổi lên mặt nước, nhìn hai vị tiên nhân, chốc lát, lại lặn xuống nước. Tiêu Duyên nhìn, cảm thấy dường như cá này ăn rất ngon, muốn bắt lên nướng
Quân Dao vừa thấy, đã biết mèo nhỏ tham ăn này nghĩ gì, thả thần thức thăm dò đáy ao, chưa tìm thấy gì khác thường, vươn đến bắt một con cá
Trên trời cũng có mặt trời mọc lặn, ban đêm cũng có ánh trăng. Chỉ là Cung Quảng Hàn cách rất gần, ánh trăng cũng không như một cái đĩa bạc giống như khi nhìn ở nhân gian, mà to như một ngôi nhà, treo lơ lửng nơi chân trời huyền ảo
Quân Dao và Tiêu Duyên ngủ trong núi một đêm, sáng sớm hôm sau, Mão Nhật Tinh Quan vừa mới bắt đầu công việc, hổ con đã tỉnh, nàng nhớ đến một chuyện thập phần quan trọng, chuyện A Dao đã định ra với nàng ba ngày một lần, hôm nay đã đến ngày, các nàng phải nhanh tìm một chỗ làm tiên phủ mới được
(Mão Nhật Tinh Quan (vị quan ở sao Mão nhật) – Mão Nhật Kê: Là một trong 28 chòm sao nằm trên bầu trời theo cách chia trong thiên văn học Trung Quốc cổ đại.)
Tác giả có chuyện muốn nói:
Quân Dao chỉ nuôi một tiểu bạch hổ
Đàm Quang đạo nhân lại nuôi đến một đám linh thú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com