Chương 139: Phiên Ngoại 10
Sau khi hổ con hóa hình không lâu, từng một lần ăn vụng trái đào
Khi đó nàng và Quân Dao còn ở trên núi Thái Ất
Mỗi khi đến mùa hè, Quân Dao sẽ mang nàng rời núi, hoặc là đi du ngoạn nhân thế, hoặc nhập bí cảnh tìm bảo vật, ngẫu nhiên cũng có đến phủ của yêu quái khác làm khách
Hè năm nay, hổ con tu luyện đến cảnh giới quan trọng, lấy tĩnh tu làm đầu. Quân Dao và nàng ở lại trên núi Thái Ất, không đi ra ngoài nữa
Hổ con ở lâu trong núi, nhưng lại thấy khá xa lạ với ngày hè trên núi Thái Ất
Trong rừng cây cối sinh trưởng rậm rạp, cành lá um tùm, ánh nắng dường như không thể chiếu lọt vào rừng. Mấy cành lá trên cây cổ thụ ngoài nhà gỗ mọc sum xuê, sinh trưởng đến trước cửa sổ, gió thổi qua, lá cây xì xào rung động
Hổ con thường ngồi dưới cửa sổ tu luyện, sáng sớm, ánh nắng chiếu vào cửa sổ, trong một ngày, đây là thời gian mà tinh hoa nhật nguyệt tinh thuần nhất. Đến sau giữa trưa, mặt trời chiếu về hướng khác của núi, cành lá cổ thụ cũng che mất ánh nắng, hổ con sẽ nghỉ ngơi một lúc, trò chuyện với Quân Dao, hoặc là ra ngoài chơi đùa
Ngày hôm đó, hổ con ra ngoài chơi đùa
Nàng có một người bạn mới, đó là một chiếc mèo ở ngọn núi bên cạnh. Các nàng quen biết nhau khi đang tranh giành cá bên dòng suối
Chiếc mèo kia bắt cá rất lợi hại, hổ con học từ nàng rất nhiều kỹ năng bắt cá, để đáp lại nàng dạy lại mèo kia cách bắt thỏ. Vì thế, các nàng một hổ một mèo mặc dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng lại ở chung rất hòa hợp
Hổ con chạy nhanh xuyên qua rừng, ngày hè nóng bức, may mà yêu quái không ngại nóng, nàng đến một ngọn núi khác, chiếc mèo kia đang chờ nàng
Mèo thấy nàng đến, ‘Meo’ một tiếng với nàng, rồi sau đó xoay người chạy vào rừng
Đây là ý muốn nàng đuổi theo. Hổ con lập tức đuổi theo sau lưng, chạy vào rừng
Núi rất lớn, rừng cũng rộng lớn. Ngọn núi này cũng không gần núi hổ con ở, nàng cũng không quá quen thuộc với tình hình trong núi, chỉ đi theo phía sau mèo kia, cũng không hỏi nàng muốn đi đâu
Chiếc mèo này tính tình cao ngạo, ngẩng đầu đi phía trước, bất chợt quay đầu nhìn hổ con phía sau có đuổi kịp không, thấy nàng đuổi kịp, lại tiếp tục đi phía trước, nếu khoảng cách có chút xa, cũng không thúc giục, chỉ dừng lại chờ nàng, rất là trầm ổn
Hổ con thấy nàng nhìn không chớp mắt, lập tức đi phía trước, nghĩ là có vật tốt muốn chia sẻ với nàng, không khỏi sinh lòng chờ mong, theo sát sau lưng nàng ấy
Nơi này, dường như rất xa, các nàng đã xuyên qua một cánh rừng cũng chưa đến. Hổ con càng lúc càng mong chờ, nếu là vật thú vị, nàng muốn mang về, cùng chơi với A Dao
Các nàng đi đến dưới một thân cây, mèo dừng lại, quay đầu nhìn hổ con, ‘Meo’ một tiếng, sau đó phóng người nhảy lên cây
Hổ con nhìn cây này, sợ ngây người. Đây là một cây đào, mọc đầy trái đào
Quả đào đã chín mọng, treo trên cành, lộ ra hồng hào sáng bóng. Hổ con đứng dưới tàng cây cũng có thể ngửi được hương khí thanh ngọt của trái đào. Nàng ngưỡng đầu nhìn không chớp mắt
Chiếc mèo nhảy lên cây, móng vuốt duỗi đến một trái đào cực to, vỗ mạnh, chụp hụt, trái đào rơi xuống đúng ngay vị trí phía trước Tiêu Duyên, Tiêu Duyên tò mò vươn móng vuốt, dùng đệm thịt dưới móng chạm vào trái đào. Trên đào có một lớp lông tơ nhỏ mịn, móng vuốt của hổ con lơ đãng xoa lên lớp lông tơ ấy
Nàng thu móng, lại đến gần ngửi ngửi, trái đào căng mọng nhiều nước, hẳn là rất mỹ vị
Tiêu Duyên rất muốn cắn một ngụm, nhưng nàng không dám, A Dao không cho nàng ăn quả đào khác
Không bao lâu, ở trên cây chiếc mèo kia đã chụp được rất nhiều trái đào. Nàng nhảy xuống khỏi cây, cắn một ngụm lên trái đào to. Trái đào bị cắn ra một miếng, lộ ra thịt quả tươi mới bên trong, nước đào chảy ra, mang theo hương đào thơm ngát
Hổ con nhìn một cái, lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cũng rất muốn cắn một ngụm, để giải cơn khát trong miệng
Nhưng không được, A Dao không cho nàng ăn trái đào khác
Một trái đào to rất nhanh đã bị chiếc mèo cắn sạch, nàng liếm liếm môi, lại ăn tiếp một trái khác. Nàng ăn rất chăm chú, một ngụm lại một ngụm, như đang thưởng thức mỹ vị trần gian, hổ con thèm như muốn chảy nước miếng
Chiếc mèo kia rất nghĩa khí, nàng cắn hai miếng, lại đẩy trái đào đến trước mặt hổ con, mời nàng cùng ăn
Hổ con nhìn trái đào một cái, xoay phắt đầu đi, nói lời chính đáng: “Không cần! Không ăn!”
Chiếc mèo nhìn nàng vẻ kỳ quái, cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục hưởng dụng trái cây tươi
Hổ con nỗ lực nhịn xuống, nàng rất tức giận nhìn chiếc mèo kia, nàng ta không tốt, lấy trái đào dụ dỗ nàng. Nếu ăn đào, A Dao sẽ tức giận
Hổ con ủ rũ bỏ đi, bóng dáng biến mất trong rừng
Mèo kia không hiểu vì sao nàng không ăn, cũng không để ý tới nữa, lại ăn tiếp trái mới, ăn đến bụng căng tròn, mới thỏa mãn nhấc chân chậm rãi rời khỏi đó
Nàng vừa mới đi, hổ con vừa mới biến mất lúc nãy bỗng nhiên chui ra từ sau một thân cây
Nàng chạy đến dưới cây đào, ngửa đầu lên nhìn, cuộn người, nhảy lên cây
Nàng muốn ăn một trái đào. Nơi này chỉ có nàng, mèo kia đã đi rồi, không có người cáo trạng với A Dao, nàng ăn một trái, A Dao sẽ không phát hiện
Hổ con vừa nghĩ vừa chọn trái đào lớn nhất trên cây, hái nó xuống, sau đó ở trên tàng cây, dùng móng vuốt dè dặt cẩn thận vuốt ve cọ sát đám lông tơ bên trên, sau đó cúi đầu, cắn thử một ngụm
Ăn ngon! Hổ con lại khẩn cấp cắn xuống một ngụm, một trái đào không bao lâu chỉ còn lại hạt đào
Hổ con đã sớm ném cái quyết tâm chỉ ăn một trái ra sau đầu, ở trên tàng cây cuồng ăn một mạch bảy tám trái, bụng nhỏ cũng phình lên, lúc này mới dừng lại
Sắc trời đã tối, mặt trời ngã về tây, trời rất nhanh đã tối xuống. Hổ con ăn thỏa thuê, thấy sắc trời đã tối, vội chạy về nhà
Đã quá muộn còn chưa về, A Dao sẽ lo lắng
Trước khi rời đi, còn cố ghi nhớ chỗ của cây đào này, muốn ngày mai lại đến ăn tiếp, trong lòng còn miên man nghĩ, thì ra trái đào ăn ngon như vậy, nếu ngày nào đó có thể ăn trái đào của A Dao thì tốt rồi. A Dao kết trái, nhất định càng ngọt càng mỹ vị
Hai ngọn núi cách xa nhau, nhưng Tiêu Duyên thi triển pháp thuật, rất nhanh đã đến bên ngoài nhà gỗ
Trong phòng đã đốt đèn, hổ con nhìn vào trong viện, chỉ thấy bóng người Quân Dao in lên khung cửa sổ giấy, nàng cúi đầu, gảy gảy dây đàn, tiếng đàn thanh nhã từ nhà gỗ truyền ra
Tiêu Duyên chỉ là hổ con, tất nhiên không hiểu âm luật, nhưng nàng thích A Dao khảy đàn, nàng không nghe ra được chỗ nào hay, chỉ biết tiếng đàn này rất dễ nghe, bất luận nghe bao lâu, đều cũng không chán
Hôm nay vừa đúng là ba ngày một lần. Hổ con càng thêm vui vẻ, nàng không chỉ ăn đào, còn có thể cùng A Dao song tu, hôm nay thật đúng là thập phần tốt đẹp
Tiếng đàn dừng lại
A Dao biết nàng đã trở lại. Hổ con vui mừng, vội chạy vào cửa
Quân Dao thấy nàng trở về, lắc lắc đầu: “Đi rửa mặt trước.”
Hổ con gật gật đầu, nhưng nàng muốn A Dao hôn nhẹ, đi qua, nhảy lên chân A Dao, nói: “Muốn hôn một chút mới đi.”
Sau khi các nàng đã song tu, Quân Dao sẽ không hạn chế số lần nàng hôn nhẹ, phàm là nàng muốn, sẽ cho nàng. Hổ con ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chờ đôi môi mềm mại của A Dao chạm vào môi nàng
Hơi thở của Quân Dao đến gần, hổ con cảm nhận được, khóe môi cong cong. Nhưng đã qua hồi lâu, nụ hôn nàng chờ mong cũng không hạ xuống. Hổ con nghi hoặc, mở hai mắt, nhìn Quân Dao vẻ không hiểu
Quân Dao có vẻ đăm chiêu nhìn nàng, thấy nàng mở to mắt, nâng tay vuốt phần lông bên môi nàng. Hổ con muốn thuận theo đó liếm liếm ngón tay nàng, nhưng còn chưa đến gần, Quân Dao đã thu tay lại
Hổ con hơi run sợ một chút, gọi một tiếng: “A Dao?”
Quân Dao vẫn không dịu dàng đáp lại nàng như ngày thường, mà vươn tay, nói: “Móng vuốt.”
Thật hung dữ. Hổ con tủi thân, nhưng vẫn đưa móng vuốt đặt lên tay Quân Dao. Quân Dao lật móng vuốt nàng lại, nhìn nhìn đệm thịt, đưa dưới ánh nến, chỉ thấy trên đệm thịt trắng nõn dính một tầng lông tơ nhỏ mịn. Lông tơ này màu hơi trắng, đúng là thứ trên trái đào
Hổ con vừa thấy đã biết không tốt. Nàng đã quên rửa móng vuốt rồi
Ăn vụng trái đào, lông tơ trên móng chưa phủi đi, nước đào bên môi cũng không rửa. Quân Dao bất đắc dĩ mà lắc đầu, hỏi: “A Duyên ăn vụng trái đào rồi hả?”
Hổ con sợ nàng tức giận, không dám thừa nhận, nhưng lại cố nói dối: “Không có ăn trái đào, là mèo ăn, ta chỉ sờ một chút.”
Quân Dao chỉ bất đắc dĩ hổ con ngốc mà thôi, ngay cả khi giận nàng ăn vụng trái đào, nhưng cũng sẽ không tức giận quá mức, không ngờ hổ con lại nói dối nàng. Ánh mắt Quân Dao nhất thời lạnh xuống
Hổ con còn muốn giải thích, Quân Dao chỉ nhàn nhạt nói: “Rửa mặt đi.”
Vẻ mặt của nàng cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt cũng lạnh lùng, hổ con không dám cãi lại, chỉ phải đi rửa mặt trước. Nàng biến thành người, rất nghiêm túc rửa mặt, xác nhận trên người không còn hương vị của trái đào khác, mới dè dặt cẩn trọng quay về phòng
Quân Dao đã lên giường nằm, nhắm mắt lại, như đã đi vào giấc ngủ. Tiêu Duyên đi lên phía trước, đang muốn nằm xuống cạnh Quân Dao, bỗng nhiên nàng mở miệng nói: “Ánh trăng đêm nay thế nào?”
Tiêu Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng sáng trong, ánh sáng bạc rải rác, đom đóm trong rừng bay thành từng đàn, có vẻ phá lệ siêu thoát sinh đẹp tuyệt trần
“Ánh trăng rất tốt.” Tiêu Duyên đáp
Quân Dao mở mắt ra, nói với nàng: “Tu vi của A Duyên đang đến phần quan trọng nhất, không bằng thừa dịp ánh trăng sáng này, tiếp tục tu luyện.”
Hổ con nghe thế lập tức nóng nảy. Bình thường nàng đều ngày đêm muốn tu luyện, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay vừa lúc là ngày song tu. Các nàng ba ngày mới có một lần, hổ con không muốn lỡ mất
Nàng nói: “Ngày mai lại tu luyện, đêm nay muốn cùng với A Dao.”
Quân Dao lắc lắc đầu: “Tối nay không được.”
Các nàng ba ngày một lần, chưa bao giờ đứt đoạn, tối nay A Dao cũng không muốn song tu với nàng. Hổ Con chột dạ, thấy vậy đã biết nàng ấy không tin lý do thoái thác là nàng chỉ sờ sờ trái đào không thôi. Lại không dám giải thích, chỉ cố chấp nói: “Ta, ta nằm cạnh A Dao thôi.”
Lúc này Quân Dao cũng không nói gì, tùy ý hổ con ngủ bên cạnh nàng. Hổ con hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy không quen. Khi các nàng nằm cạnh nhau, A Dao đều sẽ ôm ôm nàng, để nàng ngủ trong lòng nàng ấy. Nàng chỉ cảm thấy vắng vẻ, không có Quân Dao ôm ôm, giường nhỏ này, đột nhiên trở nên rộng lớn vô cùng, nàng cảm thấy bất an
Tiêu Duyên theo bản năng muốn làm nũng với Quân Dao, muốn nàng ấy ôm ôm nàng. Nhưng rất nhanh nàng nhớ đến, nàng ăn vụng đào bị phát hiện, A Dao đang tức giận. Nhất thời nàng chột dạ, không dám nói gì nữa, dè dặt cẩn thận nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích, cho đến hừng đông
Hôm sau, A Dao vẫn không để ý nàng. Nàng ấy không để ý nàng, Tiêu Duyên cũng không dám nói lời nào, chỉ là bất chợt sợ hãi nhìn Quân Dao một cái, trong lòng mong ngóng A Dao sớm nguôi giận, có thể lại để ý đến nàng
Nhưng cơn giận này của Quân Dao, kéo dài đến một tháng
Trong một tháng này, không có hôn nhẹ, không có ôm ôm, cũng không có vuốt ve lông, ba ngày một lần cũng không có luôn. Ban đầu Tiêu Duyên chột dạ áy náy, đến tủi thân khổ sở, đến cuối cùng, cũng nóng giận
Nàng giận dỗi, cũng không nói chuyện với Quân Dao, bày ra dáng vẻ tức giận, chỉ lo tu luyện. Nhưng nàng lại nhịn không được, qua không được bao lâu, muốn nhìn lén Quân Dao một chút, xem xem nàng đã nguôi giận hay chưa
Quân Dao lại như không thấy nàng, cũng không nhìn, cũng không nấu thịt ngon cho nàng, thậm chí chuyện trái đào cũng không hỏi đến, chỉ là không để ý đến Tiêu Duyên
Tiêu Duyên hờn dỗi một lát, dần dần tâm cũng hoảng lên. A Dao tức giận như vậy, có phải sẽ không bao giờ để ý nàng nữa rồi không. Nghĩ như thế, cuối cùng hổ con không ngồi yên được nữa, nàng vội vã chạy đến bên cạnh Quân Dao
Quân Dao đến nhìn cũng không nhìn nàng
Tiêu Duyên lại càng hoảng hốt, nàng nâng tay bắt lấy ống tay áo của Quân Dao, gọi một tiếng: “A Dao.”
Quân Dao còn muốn giận nàng thêm hai ngày, tất nhiên là không để ý nàng. Hổ con lập tức đỏ mắt, nước mắt rơi xuống, lắp bắp nói: “Ta không ăn trái đào khác, đừng không cần ta.”
Nàng vừa khóc, Quân Dao cũng không thể ngoan tâm được nữa, ôm nàng vào lòng, lau nước mắt cho nàng. Hổ con khóc hu hu, vừa khóc, vừa mếu máo nói không nên lời: “Không bao giờ ăn đào nữa…”
Nàng tủi thân một tháng, lúc này toàn bộ đều phát tiết ra, bản thân cũng khóc thành như một con mèo nhỏ. Quân Dao đau lòng, lại hối hận bản thân quá mức nghiêm khắc, không chịu được mà an ủi nàng: “A Duyên ngoan, không khóc.”
Hổ con gật gật đầu, gắt gao ôm chặt lấy Quân Dao, giống như muốn bù lại những cái ôm mình đã bỏ lỡ trong một tháng này
Quân Dao cúi đầu thở dài, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Cũng không cho lại nói dối gạt ta.” Tương đối mà nói, nàng càng để ý chính là việc A Duyên nhà nàng lại sẽ nói dối lừa gạt nàng
Hổ con đáp ứng. Từ nay về sau, không nói dối Quân Dao, cũng không còn ăn trái đào khác nữa
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại đến đây kết thúc, phần còn lại ở trang cá nhân, vui lòng truy cập weibo để biết thêm chi tiết
Tên weibo: Thì ra bệnh xà tinh nhiều như vậy (原来蛇精病这样多)
---Hoàn phiên ngoại---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com