Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86


Gió thổi lay chuông đồng treo trên mái hiên, chim chóc cũng bị kinh động mà vỗ cánh bay lên.

Thịnh Thập Nguyệt bước đến bên cạnh Ninh Thanh Ca, quỳ gối ngồi xuống trước bàn thấp, theo bản năng đưa tay nắm lấy tay nàng, giọng nói nhẹ nhàng: “Nàng sao lại tới đây?”

Ninh Thanh Ca biết trong lòng nàng đang bất an, liền đưa tay còn lại vỗ vỗ mu bàn tay của đối phương, giọng trầm tĩnh như nước: “Yên tâm.”

Âm thanh dịu dàng, vẫn là giọng nói điềm đạm quen thuộc, như có thể xoa dịu mọi bồn chồn, nôn nóng và bất lực không tên trong lòng.

Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu nhìn về nơi khác. Cung điện vẫn xa hoa lộng lẫy như xưa, không gian rộng lớn bố trí đối xứng sáu chiếc bàn thấp dành cho tiệc rượu, ở giữa là một đài cao đặt ngự tọa. Lục hoàng nữ và Bát hoàng nữ ngồi gần vị trí chủ tọa nhất.

Tôn nữ của Hoài Nam Vương ban đầu ngồi ở vị trí khác, nhưng khi thấy Lục hoàng nữ tiến về phía trước, nàng chủ động đứng dậy, chuyển đến bên cạnh Lục hoàng nữ, kéo lấy vạt áo của đối phương, ánh mắt mang theo vài phần ỷ lại.

Còn Bát hoàng nữ thì tự mình bước đến trước mặt nữ nhi của Thái Phủ Tự Khanh, mời nàng cùng ngồi. Vì không thân thiết lắm, hai người giữ khoảng cách tương đối xa, nói chuyện cũng dè dặt.

Thịnh Thập Nguyệt thu ánh nhìn lại, cúi đầu cười.

Xét theo địa vị quan chức, Ninh Thanh Ca vốn nên ngồi bên phải vị trí gần chủ tọa nhất. Nhưng nàng biết Thịnh Thập Nguyệt không muốn thân cận với bệ hạ, chắc chắn sẽ chọn chỗ ở sau, thế nên liền chủ động ngồi lùi xuống. Hai vị Khôn Trạch thấy vậy cũng theo nàng lui về sau ngồi, mãi đến giờ vẫn chưa ra phía trước.

Ninh Thanh Ca nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

Đôi mắt trong vắt như mực lưu ly ánh lên sự dịu dàng, phản chiếu hình bóng Thịnh Thập Nguyệt trong đó.

Thịnh Thập Nguyệt không tiện nói ra những suy nghĩ nhỏ bé trong lòng, chỉ siết tay nàng chặt hơn, thì thầm: “Hôm nay ta mặc áo choàng của nàng.”

Ninh Thanh Ca cười nhẹ, giọng vẫn êm ái: “Ta biết.”

Thịnh Thập Nguyệt trước nay ăn mặc nổi bật, thích nhất là màu đỏ. Nhưng vì hôm nay phải vào cung, không muốn quá gây chú ý, nàng lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn chiếc áo của Ninh Thanh Ca.

Quả thật chiếc áo này rất nền nã, áo xanh đế tay rộng cổ chéo, viền cổ được thêu chỉ bạc thành từng đóa liên hoa, tóc dùng trâm ngọc cài lỏng, dáng vẻ hôm nay chẳng giống một vị hoàng nữ phóng khoáng ngày thường, mà giống một thư sinh nhã nhặn mang chút vẻ lạnh lùng, lại càng khiến người ta khó lòng rời mắt.

“Rất hợp với điện hạ.”nNinh Thanh Ca thu hồi ánh nhìn, lại dịu giọng nói:
“Chờ vài ngày nữa rảnh, ta sẽ nhờ tú nương đo may cho người vài bộ đồ nền nã hơn.”

Thịnh Thập Nguyệt lập tức không vui:
“Thế nào? Nàng không thích ta mặc đồ của nàng à?”

Lại là cái tính khí kia, mới nghe một câu không hợp liền muốn nổi giận, bất kể hoàn cảnh gì cũng mặc kệ, lập tức nhăn nhó khó chịu.

Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ, dịu giọng dỗ dành: “Sao lại không thích? Trong lòng ta là thật sự rất vui.”

Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt nhìn nàng.

Dù có hờn dỗi thế nào, nhưng dưới bàn, mười ngón tay vẫn gắt gao đan vào tay nàng, không chút buông lỏng.

Ninh Thanh Ca tiếp tục giải thích:
“Chỉ là điện hạ vóc dáng cao gầy hơn, áo ta mặc hơi ngắn, nhìn không được vừa người cho lắm.”

Thịnh Thập Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tuy trong lòng đã mềm ra đôi chút, nhưng vẫn ương ngạnh nói: “Ta càng muốn mặc đồ của nàng đấy.”

Ánh mắt nàng đảo qua, dừng lại trên người Ninh Thanh Ca, hôm nay nàng mặc một bộ áo khoan màu chàm, kiểu dáng, hoa văn gần như giống hệt bộ trên người mình. Cũng dùng trâm ngọc vấn tóc, nhưng tóc búi gọn gàng, trông càng thêm trưởng thành, trầm ổn.

Hai người sóng vai quỳ ngồi, rất xứng đôi. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy Ninh Thanh Ca chững chạc, ôn hòa hơn hẳn, còn nàng Thịnh Thập Nguyệt thì như nhỏ hơn mấy tuổi, trên cổ lại còn đeo một chiếc vòng vàng, chẳng khác nào một “cô dâu nuôi từ bé” do Ninh Thanh Ca tự tay nuôi lớn.

Thịnh Thập Nguyệt kéo tay nàng, nói tiếp: “Ngày mai ta muốn mặc cái bộ nàng đang mặc.”

“Được.” Ninh Thanh Ca như đã sớm đoán được, đuôi mắt cong cong ý cười.

Người kia ánh mắt xoay chuyển, lại bổ sung: “Nàng thì phải mặc cái của ta.”

Tiểu điện hạ này còn chưa hiểu sự tình, tưởng rằng chỉ cần đổi vài bộ đồ là đủ, cứ thế đưa ra yêu cầu ngày càng quá mức.

Mà Ninh đại nhân không hề có ý từ chối, chỉ cười: “Được.”

Thịnh Thập Nguyệt được dỗ ngon dỗ ngọt, lập tức nhích người lại gần, cho đến khi cánh tay chạm vào cánh tay nàng, góc áo thanh sắc đè lên màu chàm, lúc này mới hài lòng ngồi yên.

Ánh mắt nàng lại liếc về nơi khác, trong lòng không tránh khỏi thấy bực. Nếu không phải đang ở trong cung, nàng đã sớm không quản phép tắc, nằm sà lên người Ninh Thanh Ca, nhưng giờ lại phải ngồi thẳng lưng, làm bộ làm tịch giữ dáng vẻ đoan chính. Phiền thật.

Chuyện vừa xảy ra lại hiện về trong đầu. Càng phiền hơn.

Mày nàng nhíu chặt, người bên cạnh lập tức phát hiện, dịu giọng hỏi: “Điện hạ?”

Thịnh Thập Nguyệt hơi nghiêng người nói nhỏ: “Là bệ hạ triệu các nàng vào cung? Chỉ có ba người các nàng?”

Ninh Thanh Ca gật đầu, đáp: “Bệ hạ nói là gia yến.”

Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt lại liếc về phía tám vị hoàng nữ.

Thịnh Lăng Vân lúc này đã không còn đắc ý như trước, ngay cả nụ cười cũng cứng nhắc, trò chuyện với nữ nhi Thái Phủ Tự Khanh cũng chẳng còn mặn mà, trong dáng vẻ như đang nuốt phải ruồi.

Chuyện này không khó đoán ra. Có một sự khác biệt lớn giữa “chủ động chọn” và “bị động”.

Cũng giống như có người bày ra cho ngươi một loạt lựa chọn cực tốt, để ngươi tự mình chọn ra cái vừa ý nhất, thì tâm trạng tự nhiên sẽ vui mừng, thỏa mãn hơn nhiều…

Nhưng nếu như người khác cho ngươi một loạt lựa chọn, nhìn qua có vẻ là để ngươi tự chọn, thực tế thì họ đã thay ngươi quyết định từ trước. Họ loại bỏ toàn bộ những khả năng có thể ảnh hưởng đến quyết định của ngươi, chỉ để lại đúng cái mà họ muốn ngươi chọn, rồi tiện tay còn viết quyết định đó lên giấy, chỉ chờ đến khi ngươi lựa chọn xong là lập tức lấy ra xem.

Cứ như đang nói rằng, ngươi xem, bất kể ngươi bao nhiêu tuổi, trông thế nào, mẫu hoàng đều nhìn thấu ngươi từ trong ra ngoài, muốn khống chế ngươi lúc nào cũng được.

Chuyện này giống như lấy lòng tự tôn người trưởng thành ra mà giẫm đạp, nghiền nát ngay dưới lòng bàn chân vậy."

Thịnh Lăng Vân còn có thể vui vẻ nổi sao?

Vừa rồi nàng ta còn cảm thấy mẫu hoàng quá mức với Thịnh Thập Nguyệt, bây giờ nghĩ lại, bản thân nàng mới là người thảm nhất.

Thịnh Thập Nguyệt mím môi, cố nén ý cười đang muốn hiện ra nơi khóe miệng, còn chưa kịp nghĩ thêm thì bên tai đã vang lên tiếng cười trong trẻo từ phía đối diện.

Không biết Lục hoàng nữ và Hoài Nam Vương tôn nữ nói gì, hai người cười rộ lên, trông vô cùng hòa hợp.

Có thể là vì hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, nên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thịnh Thập Nguyệt lại nảy sinh một loại trực giác kỳ quái, bệ hạ sẽ không để Lục hoàng nữ cười được lâu đâu.

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên Ninh Thanh Ca vươn tay, nhẹ nhàng phủi bụi trên váy nàng.

Thịnh Thập Nguyệt lập tức hoàn hồn, nghi hoặc nhìn Ninh Thanh Ca.

Ninh Thanh Ca dịu giọng nói: “Bẩn.”

Nhắc đến đầu gối bị dính bụi, Thịnh Thập Nguyệt mới nhớ ra chuyện mình vừa bị ép quỳ lúc nãy. Nàng vội vàng kéo tay Ninh Thanh Ca, nhỏ giọng lẩm bẩm đầy tủi thân: “Ninh Vọng Thư, đầu gối ta đau…”

Người kia quả nhiên lộ vẻ xót xa, thở dài: “Lại bị phạt quỳ à?”

Thịnh Thập Nguyệt gật đầu đáng thương, còn đưa đầu gối ra, than vãn: “Quỳ lâu lắm rồi.”

Ninh Thanh Ca rất thuần thục xoa bóp giúp nàng, dịu dàng nói: “Trên xe ngựa có dán thuốc, lát nữa yến hội xong ta sẽ bôi thuốc cho nàng.”

Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, cụp mắt như mèo nhỏ bị bỏ rơi, trông rất đáng thương.

Nếu lúc này Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ mắng thầm, rốt cuộc lúc nãy ba người quỳ cùng lúc, ai cũng chẳng được thoải mái gì, chỉ có Thịnh Thập Nguyệt là kêu khóc làm quá, ra vẻ yếu ớt nhất.

“Trán cũng đau…” Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu, dựa vào vai Ninh Thanh Ca.

Người kia lập tức giơ tay, dịu dàng xoa trán cho nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Về dùng khăn ấm chườm một lát.”

Thịnh Thập Nguyệt ngoan ngoãn để nàng xoa, dáng vẻ yên lặng, nhưng thực chất ánh mắt đã lén liếc sang bên kia.

Chỉ thấy nụ cười trên mặt Thịnh Hiến Âm đã tắt hơn nửa, còn Thịnh Lăng Vân thì mặt mày xanh mét.

Xét cho cùng, Hoài Nam Vương tôn nữ và con gái Thái Phủ Tự Khanh đều là các nàng vất vả theo đuổi lựa chọn thứ hai, sau khi không được như ý, người mà các nàng từng tha thiết theo đuổi như Ninh Thanh Ca, giờ lại ở ngay trước mặt ân cần xoa trán cho Thịnh Thập Nguyệt, bảo các nàng sao chịu nổi?

Thịnh Thập Nguyệt cố nén cười, nhưng ý cười vẫn lặng lẽ tràn ra nơi đuôi mắt.

Dù ba người các nàng có giống nhau hay không, thì chí ít trong máu đều mang dòng dõi hoàng thất Đại Lương, mà hoàng thất này có đặc điểm là tâm tư nhỏ hẹp, ai cũng thù dai, ghi nhớ rất lâu.

Càng nghĩ, nàng càng không nhịn được mà cong môi.

Ninh Thanh Ca sao có thể không hiểu nàng nghĩ gì, chỉ là cố tình dung túng, buông tay ra rồi lại dắt tay nàng, nhỏ giọng thì thầm: “Chút nữa ngoan một chút.”

Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy, lập tức hiểu Ninh Thanh Ca đã đoán ra điều gì, nên mới cố ý nhắc nhở nàng. Liên tưởng đến những suy đoán trước đó, nàng quay sang nhìn người bên cạnh, trong mắt đầy nghi hoặc và dò xét.

Ninh Thanh Ca vỗ mu bàn tay nàng, lặp lại lần nữa: “Yên tâm.”

Như thể đã đoán trước mọi việc sẽ diễn ra thế nào, chẳng chút hoảng loạn.

Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt cũng bình tĩnh hơn. Nếu chỉ cần "ngoan" một chút là có thể vượt qua yến hội, thì chẳng có gì to tát cả.

Chẳng qua là lúc trước bị mẫu hoàng dọa đến choáng váng, trong lòng mới bất an như vậy. Nhưng giờ có Ninh Thanh Ca bên cạnh, lời nói như thuốc an thần, khiến nàng cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

Còn chưa kịp nói gì, Ninh Thanh Ca đột nhiên dịch người sang bên, khéo léo tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người, đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Là bệ hạ đến.

Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, quỳ lạy hành lễ.

Thịnh Lê Thư bước lên bậc, ngồi xuống chủ vị, rồi mới ra hiệu cho các nàng đứng lên, lệnh cho thị nữ dâng thức ăn.

Thịnh Thập Nguyệt nhớ lời dặn của Ninh Thanh Ca, ngồi xuống rồi liền cúi đầu thu liễm, làm ra dáng vẻ ngoan hiền dịu dàng, nhưng trong lòng lại thầm nghi hoặc.

Trước đó, khi ở lâm viên, bệ hạ còn mặc áo dày, tay ôm lò sưởi, xung quanh còn đặt cả lò than. Nhưng giờ thì chỉ khoác một chiếc áo khoan nhẹ, sắc mặt hồng hào, tinh thần phơi phới.

Lại nhớ đến lời người hầu thì thầm khi nãy, Hàn Thạch Tán.

Lúc bệ hạ rời đi, có phải là đi dùng thứ này?

Hàn Thạch Tán rốt cuộc là cái gì?

Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì người bên cạnh lại bất ngờ nắm lấy tay trái nàng.

Nàng giật mình, rồi nhanh chóng nhận ra có bàn chắn, có áo khoan che, người ngồi trên đài cao căn bản không thể nhìn thấy mấy hành động nhỏ này.

Nàng quay đầu liếc đối phương một cái, đúng là dọa người ta giật mình!

Ninh Thanh Ca lại ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí ánh mắt cũng không liếc về phía nàng, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Thịnh Thập Nguyệt.

Tính tình Thịnh Thập Nguyệt vốn không nhỏ, sao có thể ngoan ngoãn nằm im chịu đựng, lập tức định rút tay về. Nhưng Ninh Thanh Ca lại không cho, nàng trực tiếp nắm lấy ngón trỏ của Thịnh Thập Nguyệt, nhẹ nhàng nhéo nhéo như đang lấy lòng.

Lời truyền cho hạ nhân vừa rời đi chưa bao lâu, đã có người hầu lần lượt bưng thức ăn đến, cẩn thận bày biện từng món.

Thấy người hầu đi đến gần, Thịnh Thập Nguyệt định thu tay về, lại bị đối phương nắm chặt không buông. Người kia cứ như chẳng hề biết sợ là gì, hoàn toàn quên mất lúc trước bản thân còn căn dặn nàng phải nghiêm chỉnh.

Thịnh Thập Nguyệt vốn định gạt ra, lại bị đầu ngón tay đối phương cào nhẹ vào lòng bàn tay.

Ngứa chết được!

Nàng cong đốt ngón tay, theo phản xạ quay đầu trừng Ninh Thanh Ca một cái.

Trên bàn bày đầy bát đũa sứ, phát ra tiếng leng keng trong trẻo, mùi thơm của đồ ăn bốc lên ngào ngạt, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại chẳng để tâm. Sống lưng nàng theo bản năng căng cứng, đến khi liếc thấy chỗ hai người nắm tay đã bị tay áo rộng che khuất, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đầu ngón tay mang vết chai mỏng lại một lần nữa lướt nhẹ qua lòng bàn tay nàng, men theo đường vân tay trượt xuống, khơi dậy một trận ngứa ngáy khó nhịn.

Thịnh Thập Nguyệt vô cớ khẩn trương, rõ ràng người có tính tình kiêu căng là nàng, rõ ràng các hoàng nữ xung quanh còn phách lối hơn, người thì cười nói uyển chuyển, kẻ thì tận lực lấy lòng, nàng cùng Ninh Thanh Ca đã thành thân nửa năm, vậy mà giờ chỉ là nắm tay dưới bàn thôi cũng khiến nàng bối rối đến thế.

Người kia một chân co, một chân xếp bằng, ngồi một cách lười biếng. Nhìn như tùy ý đảo mắt về phía Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm, nhưng trong đáy mắt là cảm xúc khó lường.

Thịnh Thập Nguyệt thu lại ánh mắt, người hầu lúc này vừa khéo đứng dậy lui ra.

Bên cạnh liền có người nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.”

Như thể đang an ủi, lại như trêu chọc nàng hoảng loạn không thôi.

Thịnh Thập Nguyệt cắn chặt răng, lập tức trở tay giữ lấy tay đối phương, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay như cảnh cáo, giống một con mèo nhỏ chỉ dùng thịt mềm cào người.

Khóe môi Ninh Thanh Ca hơi cong lên, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Hai người âm thầm trêu đùa dưới bàn, không rõ Thịnh Lê Thư nói gì, chợt nghe tiếng đũa gõ vào bát, Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới vỗ vỗ tay nàng rồi giơ tay bưng chén sứ lên.

Quả đúng như Thịnh Thập Nguyệt dự đoán, chưa đến nửa nén hương sau, Thịnh Lê Thư bất ngờ buông bát đũa, chuyện lại bị kéo sang chĩa vào Thịnh Hiến Âm.

Tôn nữ của Hoài Nam Vương vốn là đứa nhỏ được nuông chiều, chưa từng trải qua sóng gió gì, lần này lại bị mắng đến muốn khóc, cả bữa ăn cũng không dám động, chỉ biết níu chặt tay áo Lục hoàng nữ, trông rất thảm.

Ngay cả Bát hoàng nữ, người luôn khiến người khác thấy chán ghét cũng không thoát được, bị hoàng đế mắng cho một trận, chê nàng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chẳng hề để tâm đến triều chính.

Thịnh Lăng Vân đang quỳ dưới đất chỉ có thể nghẹn chịu, hận không thể lập tức mang binh tiến vào Nam Cương, trả thù nỗi nhục ngày xưa. Chỉ trách hoàng đế vẫn cứ kéo dài, không chịu cho nàng xuất chinh!

Ngược lại, nữ nhi của Thái Phủ Tự đại nhân bên cạnh lại khá giỏi giang, tuy ít lời nhưng mấy lần mở miệng giúp Thịnh Lăng Vân giải vây.

Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, thầm nghĩ Bát hoàng tỷ thật vận khí, vừa có trợ lực vừa cưới được hiền thê.

Sau đó Thịnh Lê Thư lại lấy chuyện hôn kỳ ra trách mắng Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm thêm một trận. Ai sáng suốt cũng nhận ra, mẫu hoàng đây là cố ý kiếm chuyện.

Hai người kia có vẻ như đã đoán được điều gì, không còn phản kháng, chỉ để mặc hoàng đế quở trách.

Riêng Thịnh Thập Nguyệt, có lẽ do giả vờ ngoan ngoãn quá đạt, hoặc vì có Ninh Thanh Ca ngồi cạnh nên chỉ bị hoàng đế trách nhẹ vài câu rồi chuyển sang hỏi chuyện Bắc Trấn Phủ Tư. Ninh Thanh Ca ứng đối trôi chảy, không hề lúng túng, Thịnh Lê Thư suy nghĩ hồi lâu, rồi lại quay sang chỉ trích những người khác.

Vì thế, yến tiệc trong cung lần này, rốt cuộc kết thúc trong bầu không khí bất mãn, mọi người nén giận rời cung.

“Vọng Thư, muốn ra ngoài chơi không?”

Khi yến hội kết thúc, trời vẫn còn sớm, mặt trời vừa lên, ánh sáng cam nhuộm phía chân trời, ánh bánh xe lăn trầm đục vang vọng. Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên lên tiếng, ngửa đầu nhìn về phía Ninh Thanh Ca đang bước lên xe ngựa.

Ninh Thanh Ca còn chưa kịp mở miệng, nàng đã chớp đôi mắt long lanh như ánh lam trong suốt, mang theo vài phần trẻ con, bổ sung một câu: “Chúng ta đi cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô đi.”

Như thể sợ nàng từ chối, nàng lại tiếp: “Ta thật sự buồn bực lắm rồi, nàng đi với ta đi.”

Nàng vươn tay túm lấy vạt áo Ninh Thanh Ca, dáng vẻ tội nghiệp nũng nịu: “Đi nha, đi mà~”

Ninh Thanh Ca làm sao từ chối được nàng? Ánh mắt liếc qua đầu gối nàng một cái, có phần do dự: “Điện hạ còn chưa bôi thuốc…”

Vừa nãy còn kêu đau như bị hành hạ, giờ Thịnh Thập Nguyệt lại chẳng thấy chút ngượng ngùng nào, thẳng miệng nói: “Không sao đâu, cưỡi ngựa trước đã.”

Nàng ngửa đầu, ánh sáng cam rọi lên khuôn mặt xinh đẹp, như con sư tử nhỏ đang làm nũng, lắc lắc vạt áo Ninh Thanh Ca, giọng dính dính mềm mềm: “Được không nào?”

Ninh Thanh Ca còn có thể thế nào?

Giọng nàng mềm đến như nước, dịu dàng đáp: “Tất cả đều nghe theo nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt