Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87


Phía xa chân trời vẫn còn ánh lửa cháy, ánh chiều ráng đỏ như tấm lụa trải đầy nửa khoảng không trung. Đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, dẫm qua lớp cỏ khô, cuốn lên từng đợt sóng bụi.

Chim trắng vỗ cánh bay cao, ráng chiều bị hất tung, gió giương lên vạt áo màu chàm, quấn lấy lớp áo xanh lục mỏng bên trong, dán sát vào nhau, theo sau là tuấn mã như ánh sao băng ban đêm, đạp nát bụi cỏ mà phóng đi.

Thịnh Thập Nguyệt một tay nắm dây cương, một tay ôm lấy eo Ninh Thanh Ca, chỉ vài sợi tóc xõa nhẹ tán loạn trước trán, thế nhưng giữa chân mày lại là vẻ tự do, chẳng chút ràng buộc.

Người bị đè nén bấy lâu nay bỗng bật cười lớn, đột nhiên ngẩng đầu hét vang về phía xa.

"Ninh Vọng Thư!"

Âm thanh vang vọng cả không gian, tràn đầy khí khái ngông cuồng của thiếu niên tuổi trẻ.

Ninh Thanh Ca nghiêng người ngẩng đầu nhìn, trong mắt phản chiếu hình bóng người đối diện.

Thịnh Thập Nguyệt chỉ mỉm cười, chẳng nhìn lại nàng, lại tiếp tục gọi lớn.

"Ninh Vọng Thư!"

Tiếng vang dội chạm vào hồi âm, vang vọng càng xa hơn, càng lớn hơn.

Chim ưng trên trời như đang đáp lời, kêu lên tiếng hót trong trẻo, tuấn mã trắng hồng thở ra luồng khí nóng.

Nàng lại gọi: "Ninh Thanh Ca!"

Xa rời đô thành, chạy bạt mạng nơi ngoại ô, người từng bị kiềm nén nay như cởi bỏ mọi ràng buộc, ngay cả động tác vén tóc cũng mang theo dáng vẻ tiêu dao phóng túng.

Một tiếng gọi nối tiếp một tiếng, cho đến khi cả không gian đều đầy ắp ba chữ “Ninh Thanh Ca”. Tuấn mã trắng cuối cùng cũng chậm lại bước chân.

Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu nhìn người trong lòng, bật cười: "Ninh Vọng Thư, ta cảm thấy gọi nàng là Ninh Thanh Ca vẫn dễ nghe hơn."

Nỗi buồn nặng nề tích tụ bấy lâu tan dần đi, nàng lại trở về dáng vẻ ngang ngược ban đầu.

Ninh Thanh Ca hơi ngẩng cằm, nhẹ hôn lên khóe môi nàng, mới chậm rãi nói: "Ta đâu có bắt nàng sửa cách gọi đâu."

Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn tươi cười, cố ý dựa sát vào, để môi lướt qua chỗ vừa bị hôn ngứa ngáy, giọng nói mang theo chút hơi thở chưa ổn định, trêu chọc: "Không dễ đâu nhé, lỡ bị người khác nghe thấy, còn tưởng ta không tôn trọng phu nhân nhà ta thì sao."

Không đợi Ninh Thanh Ca đáp, nàng lại cười: "Ninh Vọng Thư, nàng thật sự rất thích tấm thân này của ta nha."

Câu chọc ghẹo mang theo ít nhiều đắc ý, như đứa trẻ xấu được thể khoe khoang.

Ninh Thanh Ca mặt mày ôn nhu, cũng không phản bác, chỉ gật đầu nhẹ.

"Thích."

Câu nói trắng trợn quá đỗi khiến tiểu tổ tông trác táng kia cũng đỏ bừng mặt, cúi đầu cọ nhẹ lên trán nàng, kéo dài âm điệu gọi: "Ninh Vọng Thư~"

Ninh Thanh Ca cố ý trêu chọc lại:
"Sao nào? Vừa rồi còn là phu nhân nhà ta, bây giờ lại biến thành Ninh Vọng Thư rồi à?"

Thịnh Thập Nguyệt không đối phó lại được nàng, chỉ có thể nhỏ giọng oán than: "Ninh Vọng Thư nàng thật là......"

Mới vừa lẩm bẩm được nửa câu, Ninh Thanh Ca đã lập tức dán lại gần.

Người kia chẳng chịu tha, làm như không nghe thấy, “ừm” một tiếng.

"Hửm?"

Thịnh Thập Nguyệt chán nản. Nàng là kiểu ngoài mặt thì kiêu ngạo nhưng thật ra lại rất ngại ngùng. Một câu “phu nhân” vừa rồi đã là miễn cưỡng nói ra, giờ mà thật sự bắt nàng phải nghiêm túc kêu lại thì đúng là khó xử đến không biết chui đâu.

Ninh Thanh Ca lại không buông tha, mỉm cười nhìn nàng, rõ ràng là chờ đợi một lời “chịu thua”.

Tay nắm dây cương vừa thả lỏng lại căng chặt, tuấn mã trắng chạy đến bên dòng suối, men theo nước mà đi. Mâu chuẩn trên trời chẳng biết đã bay đi đâu, có lẽ là trông thấy thỏ rừng lộ đầu ra, bèn nhào xuống truy đuổi chơi đùa.

Thịnh Thập Nguyệt nghẹn một hồi, cuối cùng nhỏ giọng cầu xin: "Ninh Vọng Thư..."

"Điện hạ nói gì?" Ninh Thanh Ca cố ý làm bộ không nghe rõ.

Thịnh Thập Nguyệt thật sự không biết làm sao, nàng vốn luôn ỷ vào việc Ninh Thanh Ca dung túng mình, mới dám nghịch ngợm như vậy. Nhưng giờ Ninh Thanh Ca chẳng chịu nhường, nàng liền chịu thua ngay.

Cắn răng do dự mãi, cuối cùng nhỏ như muỗi kêu: "Phu nhân..."

"Ừ?" Ninh Thanh Ca vẫn chưa chịu dừng.

Tức giận đến nỗi Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu cắn nàng một cái rõ đau, nghiến răng nghiến lợi.

"Phu! Nhân!"

Lực cắn không nhẹ, để lại dấu răng tròn xoe, hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng nõn mịn màng.

Người kia lại bật cười, giọng dịu dàng nhắc lại.

"Phu nhân."

Thịnh Thập Nguyệt chẳng chịu nhận, vùng vằng đáp: "Ta mới không phải phu nhân của nàng."

"Thế à?" Ninh Thanh Ca nhướng mày.
"Vậy là gì?"

Chẳng qua là ngượng quá nên chống chế, Thịnh Thập Nguyệt nhất thời bị hỏi trúng, liền cảm thấy nói gì cũng không đúng, lại sợ bị nàng bắt thóp, đành giơ tay túm lấy tay áo mà lau lau mặt Ninh Thanh Ca, chùi sạch dấu răng cùng vệt nước, ra vẻ hung hăng mà thực chất lại rất dịu dàng.

"Là gì?" Người kia được một tấc lại muốn tiến một thước.

Thịnh Thập Nguyệt nghiến răng, tức đến phát ngượng, cuối cùng bật ra ba chữ: "Tỷ tỷ!"

Câu này vừa nói ra, cả hai đều sửng sốt.

Thịnh Thập Nguyệt như bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực lên, lập tức nói:
"Ninh Vọng Thư, nàng gọi thử hai tiếng tỷ tỷ ta nghe xem nào!"

Dựa vào đâu mà mẹ nàng gọi mẫu thân của Ninh Thanh Ca là tỷ tỷ, bản thân nàng cũng phải gọi theo? Nghĩ thôi đã thấy uất, chẳng lẽ Diệp gia đời đời bị Khương gia đè đầu cưỡi cổ?

Đây không phải chuyện tuổi tác, mà là tôn nghiêm của Diệp gia! Dù giờ họ đã đổi thành Thịnh, cũng phải vì Diệp gia gỡ gạc lại một trận!

Thịnh Thập Nguyệt triệt để tỉnh táo, kéo dài giọng chọc ghẹo: "Ninh Vọng Thư, kêu đi, kêu đi mà, gọi tỷ tỷ đi~"

Vừa nói vừa cố tình kéo dài âm cuối, rõ ràng là cố ý trêu ghẹo.

Ninh Thanh Ca nhận ra điều bất thường, lập tức thu ý cười, xoay người lại đối mặt với nàng.

Thịnh Thập Nguyệt vẫn chưa buông tha, ôm chặt tay nàng ghì vào lòng, ghé sát bên tai dỗ ngọt như dính mật:
"Chỉ cần gọi một tiếng, chỉ cần gọi một tiếng thôi được không?"

Một dáng vẻ nhất quyết không đạt được mục đích thì không chịu dừng lại.

Ninh Thanh Ca ngẩng đầu nhìn lên không trung, đột nhiên hỏi: “Chấn Phong đâu rồi?”

Chủ đề bị kéo lệch một cách cứng nhắc như vậy, Thịnh Thập Nguyệt tất nhiên không dễ mắc bẫy. Nàng vội vàng đáp, nói nhanh như gió: “Hẳn là chạy đi đuổi thỏ rồi. Mặc kệ nó đi, chơi chán thì tự khắc quay về.”

Nói rồi nàng lại thêm một câu: “Kêu một tiếng thì kêu một tiếng thôi mà.”

Nếu như Ninh Thanh Ca và Thịnh Thập Nguyệt chỉ cách nhau một hai tuổi, thì cách xưng hô này cũng còn tạm gọi là hợp lý, nhưng cách biệt lớn thế này...

Một người luôn giữ vẻ chín chắn, làm sao có thể nói ra mấy lời như trẻ con thế?

Thế nhưng Ninh Thanh Ca chỉ nói:
“Trời sắp tối rồi.”

“Chấn Phong nhận biết đường mà. Trước đây ta lén cưỡi ngựa ra ngoài, đều là Chấn Phong đưa ta về,” Thịnh Thập Nguyệt vừa nói, vừa muốn kéo chủ đề về. “Nàng chỉ cần gọi một tiếng.”

Lần này nàng còn chưa nói hết câu, Ninh Thanh Ca lại đột ngột cắt lời:
“Hôm nay bệ hạ hành động bất ngờ như vậy, Tiểu Cửu có hiểu ý nghĩa gì không?”

Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, cuối cùng cũng bị dẫn dắt quay về chính sự.

Dù gì cũng là chuyện quan trọng, hơn nữa nàng cũng vừa chợt nhớ đến cái tên bài thuốc quen quen kia.

Giọng nàng không giấu nổi oán trách, hừ một tiếng: “Ninh Thanh Ca, nàng lại chơi chiêu này!”

Ninh Thanh Ca nghiêng người về phía nàng, như muốn hoàn toàn tựa vào đối phương, tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Thịnh Thập Nguyệt, dịu dàng dỗ dành.

“Ngoan nào.”

Đúng là người từng trải, lớn tuổi hơn một chút, chỉ dùng chút mưu mẹo đã đủ để chế ngự kẻ ngỗ nghịch như nàng.

Thịnh Thập Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, rồi hỏi vặn lại: “Nàng đã biết trước bệ hạ định làm gì à?”

Ninh Thanh Ca lắc đầu.

“Hử?”

Ninh Thanh Ca kiên nhẫn giải thích:
“Bệ hạ những năm gần đây tính tình càng ngày càng khó đoán. Dù ta từng làm nội quan hầu hạ bên cạnh nàng, cũng không dám nói là hiểu rõ hoàn toàn. Huống chi lần này triệu kiến vô cùng đột ngột, ta cũng không đoán ra ngay.”

“Ta nói mà.” Thịnh Thập Nguyệt nhăn mũi, rồi lại nói: “Nếu nàng đoán được trước, sao không nhắc nhở ta?”

Ninh Thanh Ca cúi đầu hôn lên trán nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng, lặp lại một lần: “Thích.”

Thịnh Thập Nguyệt thuận thế tiến sát lại gần, môi lướt qua khóe môi đối phương, để lại một vệt nước lấp lánh, giọng nàng khàn nhẹ, thì thầm bên tai: “Ở trong cung, ta đã rất nhớ nàng.”

Ninh Thanh Ca ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng như làn sương sớm bên hồ, không thể chạm tới, nói: “Điện hạ phải nói sớm cho ta biết.”

“Hử?” Thịnh Thập Nguyệt thoáng nghi ngờ.

Người kia dịu dàng cười, nói tiếp: “Vì ta cũng nhớ.”

“Nếu điện hạ nói trước, có lẽ chúng ta đã có thể tạm thời lánh xa cung đình một thời gian.”

Tay Thịnh Thập Nguyệt siết chặt lấy eo người kia, kéo đối phương sát lại, gần đến mức không thể tách rời, như muốn hòa lẫn nàng vào máu thịt của mình.

Hơi thở dần rối loạn, dưới những cái hôn lặp lại đầy triền miên, nhịp tim của hai người như hòa vào làm một.

Bàn tay không rảnh rỗi kia, bị vải vóc ngăn cản, chỉ có thể lần mò hướng lên trên, dừng lại ở chỗ đường cong mềm mại, coi như là một cách “kiềm chế” trong ngọt ngào.

Ráng chiều dần tan, bóng tối từ giữa núi tràn ra, từng chút một nuốt lấy mọi thứ. Không biết từ lúc nào, bầu trời xuất hiện một vệt trắng sáng, có lẽ vì sắp đến Trung Thu, vầng trăng ấy tròn hơn thường lệ.

Lúc này, Chấn Phong cuối cùng cũng quay lại, dừng ngay bên cạnh, bên miệng còn vương vài sợi lông thỏ chưa kịp xử lý sạch. Nó tò mò nghiêng đầu, như đang khó hiểu nhìn hai người đang làm gì bên dưới.

Thịnh Thập Nguyệt chợt có chút hối hận. Đáng lẽ không nên nấn ná quá lâu ở vùng ngoại ô. Sau một nụ hôn chấm dứt, nàng bĩu môi tiếc nuối.

Ninh Thanh Ca ánh mắt dịu dàng, như muốn an ủi nàng, lại cúi đầu dán lên khóe môi nàng một cái hôn nhẹ nữa, rồi mới tách ra.

Thịnh Thập Nguyệt kéo dây cương, xoay đầu ngựa lại, không ngoái đầu, Chấn Phong lông trắng cũng vội vàng đập cánh bay theo.

Chủ đề lúc trước cuối cùng lại được nhắc lại. Giọng nói trong trẻo vang lên giữa gió chiều: “Cho đến khi bệ hạ triệu kiến, gọi ta, cháu gái vương gia Hoài Nam và con gái quan Thái Phủ Tự cùng tiến cung, ta mới đoán ra nàng ta đang định làm gì.”

“À?” Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, hỏi: “Chẳng lẽ là vì không kìm nổi áp lực từ các đại thần dâng sớ, nên cuối cùng cũng chịu ‘buông tay’ rồi sao?”

“Đó là lý do đầu tiên.”

Ninh Thanh Ca dừng lại một chút, rồi nói: “Điện hạ biết Hàn Thực Tán chứ?”

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt lập tức trầm xuống. Nàng kể lại toàn bộ sự việc buổi chiều, rồi tiếp: “Bệ hạ xưa nay rất sợ lạnh, thế mà tối nay lại chỉ mặc đơn y, còn đổ mồ hôi nữa.”

Ninh Thanh Ca không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, ngược lại hỏi: “Điện hạ không biết Hàn Thực Tán, vậy có từng nghe qua Ngũ Thạch Hộ Mệnh Tán không?”

Câu này khiến Thịnh Thập Nguyệt kinh hãi đến mức gần như kéo mạnh dây cương khiến bạch mã khựng lại, buột miệng kêu lên: “Bệ hạ đang dùng Ngũ Thạch Hộ Mệnh Tán?!”

Loại thuốc này nổi danh không nhỏ, dù là dân thường hay lão ông đào đất cả ngày cũng đều biết. Nói không ngoa, sự diệt vong của tiền triều có liên quan không nhỏ đến thứ này, thậm chí là nguyên nhân chính.

Ban đầu, Ngũ Thạch Hộ Mệnh Tán vốn là phương thuốc trị phong hàn hiệu nghiệm. Nhưng dần dà, nó bị lạm dụng như một loại thuốc “kích thích tinh thần”, người ta truyền nhau rằng thuốc có thể khiến thân thể nhẹ nhàng, trường thọ, dưỡng khí bổ tinh, nên văn nhân sĩ tử tranh nhau sử dụng. Cũng từ đó, nó trở thành thứ phân chia giai cấp.

Thế nhưng, thứ thuốc ấy không thể dùng lâu dài. Không chỉ gây nghiện, mà còn khiến cơ thể rối loạn tiêu hóa, sinh ra ảo giác, hoảng loạn, đau đầu như muốn nứt óc, lợi răng đau buốt, độc tính cực mạnh, đến mức có người phát bệnh rồi tự sát.

Thế thì, sao có thể không kiệt sức mà chết?

Cho nên, ngay từ khi Đại Lương vừa mới được lập, đã lập tức ban ra lệnh nghiêm cấm, tiêu hủy phương thuốc “Ngũ Thạch Hộ Mệnh Tán”, cấm tuyệt mọi người buôn bán hay sử dụng.

Nhưng hiện giờ Thịnh Lê Thư lại...

Ninh Thanh Ca nói tiếp: “Bệ hạ đã đắm chìm trong đạo thuật từ lâu, trong cung còn bí mật giữ lại nhiều phương sĩ cao tay, thường xuyên mở lò luyện đan.”

Lông mày Thịnh Thập Nguyệt nhíu lại càng chặt, tức giận nói: “Lẽ nào chính mấy người đó đã luyện chế ra Ngũ Thạch Hộ Mệnh Tán cho bệ hạ!”

Ninh Thanh Ca vỗ nhẹ lên tay nàng, như để trấn an.

Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi, gắng sức đè nén sự bực bội và chán ghét dâng trào.

Giọng nói của Ninh Thanh Ca vẫn nhẹ nhàng: “Bệ hạ rất cẩn trọng, mỗi lần đều bắt người hầu thử thuốc trước. Chỉ sau khi một tháng không thấy có gì bất thường, mới tự mình dùng."

“Loại thuốc Hàn Thực Tán này chính là được các phương sĩ cải tiến từ Ngũ Thạch Hộ Mệnh Tán, rồi dâng lên cho bệ hạ.”

“Dựa theo những gì hôm nay chứng kiến, Hàn Thực Tán quả thực vượt trội hơn Ngũ Thạch Hộ Mệnh Tán, nhưng ngày sau có biến cố gì hay không… thì chưa ai dám chắc.”

Thịnh Thập Nguyệt sắc mặt thoáng biến đổi, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời không biết nên nói gì.

“Việc này bệ hạ vẫn luôn giữ kín, trong cung cấm tuyệt không ai được phép nhắc tới. Ta cũng chỉ mới biết chuyện Hàn Thực Tán mấy ngày gần đây.”

Nói xong chuyện này, Ninh Thanh Ca quay trở lại chủ đề ban đầu:

“Bệ hạ kéo dài hôn sự của các hoàng tử công chúa, là vì tuổi cao, sợ không còn đủ sức áp chế Lục hoàng nữ và Bát hoàng nữ. Sợ rằng các nàng mượn việc liên hôn để thế lực thêm lớn, từ đó kiểm soát triều đình.”

“Nhưng giờ có Hàn Thực Tán, nàng liền cảm thấy tinh lực dồi dào, không còn sợ những đứa con đang ở độ tuổi sung sức tranh đoạt ngôi vị nữa.”

Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, tiếp lời:
“Cho nên buổi yến tiệc hôm nay, không chỉ là vì hôn sự của Lục hoàng tỷ và Bát hoàng tỷ, mà còn là để cảnh cáo, thị uy chúng ta, khiến chúng ta không dám có ý nghĩ gì.”

“Cũng vì thế mà ngươi mới dặn ta phải ngoan ngoãn, bởi chỉ cần ta làm theo ý nàng, nàng sẽ không nhắm vào ta. Dù sao thì dã tâm của Lục hoàng tỷ và Bát hoàng tỷ đã bại lộ từ lâu, chính là hai người mẫu ảnh kiêng kị nhất.”

Ninh Thanh Ca gật đầu, rồi bổ sung: “Không biết có phải do thuốc hay không, nhưng hôm nay tính khí bệ hạ có vẻ nóng nảy hơn thường ngày.”

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến cổng thành. Các thị vệ nào dám ngăn trở, chỉ đứng sang hai bên, cúi đầu nhìn các nàng cưỡi ngựa vào thành.

Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt càng thêm nghiêm trọng, suốt dọc đường không mở miệng lần nào, dường như đang trầm tư suy nghĩ. May mắn là trời chưa tối, nàng vẫn tự tìm được đường quay về.

Cho đến khi đứng trước phủ đệ, nàng đang định xuống ngựa thì đột nhiên nghe thấy Ninh Thanh Ca mở miệng nói: “Ta còn tưởng rằng hôm nay điện hạ có suy nghĩ khác, cho nên mới rủ ta ra ngoại ô cưỡi ngựa. Không ngờ, hóa ra điện hạ…”

“… lại chu đáo, thành thật, già dặn đến như thế.”

Câu cuối cùng được nàng cố ý nhấn nhá từng chữ, nói rất rõ ràng ngay bên tai Thịnh Thập Nguyệt.

Thịnh Thập Nguyệt thoáng sững sờ, rồi lập tức đỏ bừng cả mặt, vành tai đỏ như máu.

Mà người đối diện, khóe miệng vẫn nhếch mép cười, như thể chẳng hề nhận ra bản thân vừa nói những lời táo bạo quá mức.

---

Ùm um chị Ninh chỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt