Chương 88: H🔥
Dù Ninh Thanh Ca lại giở trò trêu chọc, nhưng tiểu điện hạ vốn thật thà, thành thật, cũng chẳng dám làm ra chuyện gì quá phận ngay trước cửa phủ.
Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cứng đờ vươn tay đỡ Ninh Thanh Ca xuống ngựa, sau đó lặng lẽ bước vào phủ, thậm chí khi Ninh Thanh Ca còn đang tắm rửa, nàng cũng không đá cửa bước vào.
Không hề có chút dáng vẻ nào của người ăn chơi trác táng, nàng rất đúng mực tắm rửa xong đâu ra đấy, rồi ngoan ngoãn trèo lên giường, chui tọt vào chăn, cuộn tròn lấy thân mình, phát ra một tiếng thở dài vô cùng thỏa mãn.
Mặc dù Ninh Thanh Ca sai người mang tới không ít vật dụng, nhưng Thịnh Thập Nguyệt vốn quen sống sung sướng, vẫn thấy khó chịu, huống hồ lúc về đến phủ trong lòng rối như tơ vò, khiến nàng ngủ cũng không yên giấc. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, lại được cưỡi ngựa rong chơi một vòng ngoài thành, thể xác và tinh thần đều nhẹ nhõm, tự nhiên cảm thấy chiếc giường của mình thật sự quá thoải mái.
Khung cửa sổ gỗ hé mở, gió mát nhẹ lùa vào, tiết trời lúc này vừa vặn dễ chịu, không cần đến thùng đá cũng cảm thấy mát lạnh. Trong phòng chỉ đốt chút hương nhè nhẹ để xua muỗi.
Thịnh Thập Nguyệt cuộn mình trong chăn lăn một vòng, kẹp đệm vào giữa hai chân, để lộ mắt cá chân trắng trẻo, thon gọn, xương cốt nổi bật.
Hơn nửa năm qua trải qua không ít chuyện, bao lần bị vùi dập, nàng thực sự gầy đi không ít, nhờ đó bớt phần ngây ngô, nhưng một số hành động còn mang nét trẻ con chưa bỏ được, khiến người ta vẫn cảm thấy nàng còn chưa lớn hẳn.
Thịnh Thập Nguyệt vừa định xoay người thì bỗng nghe tiếng cửa kêu, thân mình còn chưa lật xong đã giật cứng lại, sau đó dứt khoát quay người chôn đầu vào trong.
Ninh Thanh Ca vừa bước vào liền thấy Thịnh Thập Nguyệt cuộn tròn thành một khối như con tằm lông to, quay lưng về phía mình.
Nàng mỉm cười, không lên tiếng, chỉ tựa vào bình phong, lặng lẽ quan sát người kia định giở trò gì.
Thịnh Thập Nguyệt chờ mãi không thấy có tiếng động, không khỏi nghi hoặc. Đôi mắt chớp nhẹ, muốn liếc xem sau lưng có ai, nhưng tiếc thay toàn bộ tầm nhìn chỉ có chăn gối.
Nàng do dự, nhưng tò mò quá đành phải giả vờ trở mình vô tình, hé một mắt nhìn sang bên kia.
Ninh Thanh Ca vẫn đứng yên, dịu dàng cười, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
Thịnh Thập Nguyệt hoảng hốt, lập tức nhắm tịt mắt lại, căng thẳng đến mức đuôi mắt cũng nhăn lại thành mấy đường nhỏ. Tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy mình diễn quá đạt, chắc chắn không bị phát hiện. Một bên dựng tai nghe ngóng động tĩnh, một bên tự hỏi Ninh Thanh Ca rốt cuộc đang làm gì.
Đến khi có người bước tới.
Giường lúng xuống, đối phương dường như ngồi ngay bên cạnh nàng.
Thịnh Thập Nguyệt ngẫm nghĩ lúc này trở mình liệu có đột ngột quá không? Có ai đang ngủ mà còn xoay tới xoay lui như vậy? Hay là... đợi thêm chút nữa?
Nhưng hình như Ninh Thanh Ca đang nhìn nàng?
Ánh mắt ấy gần như trở thành áp lực hữu hình, khiến người không thể làm ngơ.
Hàng mi dày của Thịnh Thập Nguyệt run run, nàng vừa định xoay người thì cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại lướt qua gò má.
Lực rất nhẹ, như sợi lụa mảnh mơn man, ngưa ngứa.
Thịnh Thập Nguyệt mím môi, cảm giác ấy khiến nàng vừa muốn người kia dùng lực hơn chút, lại vừa muốn nàng ấy mau thu tay về.
Đầu ngón tay mang chút chai mỏng đè lên môi nàng, như một cái hôn rất nhẹ.
Thịnh Thập Nguyệt vô thức chu môi, muốn ngậm lấy đầu ngón tay đang gây rối, nhưng người kia lại bất ngờ rút tay về, đứng dậy rời đi, mùi quả vải nhàn nhạt quanh nàng cũng dần tan biến.
Nàng bỗng thấy không vui, nhíu mày tức tối.
Không hiểu mình giận cái gì, rõ ràng là nàng chủ động trốn tránh Ninh Thanh Ca, vậy mà khi đối phương thật sự rời đi, nàng lại thấy không cam tâm.
Ninh Thanh Ca dường như đang lục lọi gì đó, tiếng ngăn kéo bị mở ra, theo sau là tiếng va chạm thanh thúy của đồ sứ.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn cố nhắm mắt, dựa vào âm thanh để đoán xem đối phương đang làm gì.
Không lâu sau, nàng nghe tiếng bước chân quay lại.
Mày nhíu lại vì cảm giác mát lạnh chợt chạm vào, lập tức được ngón tay dịu dàng vuốt ve. Nơi ấy là phần hõm tam giác giữa xương quai xanh và cổ vai, nơi vừa bị muỗi đốt vẫn chưa tan dấu đỏ.
Không chỉ nơi đó, còn vài chỗ khác, Ninh Thanh Ca dựa vào trí nhớ mà tìm lại những chỗ thường xuất hiện dấu vết nàng để lại khi mất kiểm soát. Đặc biệt là ở vai trái của Thịnh Thập Nguyệt, là khi nàng bị phạt, nàng đã cắn mạnh lưu lại dấu răng rất sâu, lúc đó hoàn toàn không kiềm chế nổi lý trí.
Ninh Thanh Ca có phần áy náy, thầm nghĩ lần sau nhất định phải nhẹ tay hơn, có lẽ chỉ nên xoay đầu sang gối chứ không nên "ăn thịt" vai người ta như vậy nữa.
Nghĩ vậy, nàng đổi sang bôi thuốc trị vết thương, nhưng lại cố ý né vùng cổ vai, muốn giữ lại dấu vết kia lâu hơn một chút.
Khi đầu gối nàng chạm vào da, hơi lạnh truyền đến khiến Thịnh Thập Nguyệt không khỏi co chân lại.
Tiếng đồ sứ va nhau lại vang lên lần nữa, là tiếng kết thúc việc bôi thuốc.
Ninh Thanh Ca định đứng dậy, thì Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên bật dậy, nhào tới, đè nàng nằm ngửa xuống đệm, mạnh miệng hét lên:
"Ninh Thanh Ca, nàng khinh bạc ta!"
Người bị đè bất ngờ, chỉ có thể ngửa người ra sau, tóc rối tung tán loạn. Nhưng Ninh Thanh Ca lại không giận, chỉ bất lực nhìn kẻ đang ngang ngược vô lý kia.
Có lẽ chính Thịnh Thập Nguyệt cũng thấy hơi chột dạ, nên cố tình gào to hơn để át đi.
"Nàng lợi dụng lúc ta ngủ, cố tình sờ mó ta!"
Người bị oan không phản bác, chỉ dịu giọng nói: "Đừng cử động, đợi thuốc khô đã."
Thịnh Thập Nguyệt nghe thấy, đầu gối vừa mới nhấc lên một chút, chợt phản ứng lại, lập tức dồn sức quỳ phịch xuống đệm, tức giận nói: "Không cho!"
Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ, lại chẳng thể nào sinh nổi tính tình với Thịnh Thập Nguyệt, đành phải dỗ dành: "Vậy nàng muốn thế nào?"
Vị kia rất có khí thế, trực tiếp vặc lại: "Tuần phủ sử đại nhân chẳng lẽ không biết đạo lý gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng?"
Nếu không phải còn muốn đè được Ninh Thanh Ca, e là người này đã chống nạnh mà thể hiện vẻ cuồng vọng của mình.
Chẳng qua nàng quả thật có tư cách để cuồng vọng, dẫu sao hiện tại trong toàn bộ Đại Lương, cũng chỉ có nàng là có thể đem Tuần Phủ Sử đại nhân Bắc Trấn Phủ Tư đè ở dưới thân. Nếu là người khác, còn chưa kịp lại gần đã bị Cẩm Y Vệ chế trụ rồi.
Ninh Thanh Ca như có điều suy nghĩ, hỏi lại: "Biết thì biết, nhưng điện hạ muốn làm gì?"
Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, đáp: "Nàng sờ ta."
Ninh Thanh Ca gật đầu thừa nhận, không hề phản kháng chút nào.
"Nàng động vào thân thể ta," Thịnh Thập Nguyệt mặt không đổi sắc.
Ninh Thanh Ca bình tĩnh nhìn nàng, chẳng nói gì.
"Nàng còn hôn ta rất nhiều lần," Thịnh Thập Nguyệt cố tình nói bừa, không đợi đối phương lên tiếng đã vội vàng nói tiếp: "Nàng còn định bỏ chạy."
Ánh mắt nàng quét về phía giường, liền kéo chiếc rèm lụa buông xuống một nửa, không rõ nàng vội vàng cái gì, rõ ràng đối phương chẳng hề phản kháng, cứ để mặc nàng dùng lụa trói chặt tay lại, quấn mấy vòng, còn cột nút thật chặt.
Làm xong hết thảy, Thịnh Thập Nguyệt mới yên tâm, mở miệng giải thích: "Lúc Bắc Trấn Phủ Tư các nàng thẩm vấn, cũng đều trói phạm nhân như vậy đúng không?"
Ninh Thanh Ca gật đầu, thử giật giật cổ tay.
Ừm...
Chỉ có thể nói là còn cần cải tiến thêm.
Ninh Thanh Ca im lặng để tay bị buộc lại, nhắc nhở bản thân đừng dùng sức quá, lỡ đâu thoát ra được lại làm người nào đó sợ.
Thịnh Thập Nguyệt bám sát vào người nàng, nụ hôn đầu tiên rơi lên trán Ninh Thanh Ca, lớn tiếng nói: "Nàng vừa mới hôn chỗ này của ta."
Ninh Thanh Ca không đáp lời.
Thịnh Thập Nguyệt lại hạ thấp một chút, cắn vào chóp mũi nàng, tức tối nói: "Chỗ này cũng hôn."
Ninh Thanh Ca nhắm mắt lại.
Thịnh Thập Nguyệt có vẻ bất mãn, áp má vào nàng, lẩm bẩm: "Ninh Thanh Ca nàng sao lại không sợ? Ta thấy mấy người kia khinh bạc Khôn Trạch, Khôn Trạch đều bị dọa đến mặt đỏ run rẩy."
Ninh Thanh Ca hiểu ra, thì ra là đang tái hiện vở kịch ăn chơi trác táng khinh nhục mệnh quan đàng hoàng.
Nàng mở mắt, trong đôi mắt đen nhánh hiện bóng dáng người kia, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Vậy điện hạ muốn thế nào?"
Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, cố nhớ lại: "Chính là như vậy nè, nàng phải khóc lóc nói điện hạ không thể, nàng chỉ là tuần phủ sử Bắc Trấn Phủ Tư của Đại Lương, không phải là thanh lâu Khôn Trạch bán tiếng cười cho người ta."
Ánh mắt Ninh Thanh Ca trầm hẳn.
Đây đúng là vở tuồng ăn chơi trác táng Cửu hoàng nữ lấy quyền áp bức mệnh quan triều đình.
Nàng đột nhiên hỏi: "Điện hạ làm sao biết những chuyện đó?"
Thịnh Thập Nguyệt không hiểu vì sao bị hỏi, chỉ đáp: "Thanh lâu thường có mấy màn như vậy, nhưng ta thấy cái vị Khôn Trạch kia cũng không phải không muốn, miệng thì bảo không được, mà thân thể thì cứ dựa về phía đối phương. Ta lúc đó còn tiến lên ngăn lại, kết quả lại bị Mạnh Tứ Nhi các nàng giữ chặt, bảo ta đừng quấy rầy tao nhã của họ."
Nàng vừa nói xong, lập tức phản ứng lại, bất mãn nói: "Ninh Thanh Ca nàng nghi ngờ ta?"
"Ta mới không làm mấy chuyện đó đâu, bọn họ còn chẳng xinh bằng ta, cũng không biết là ai chiếm ai tiện nghi nữa. Nàng chẳng lẽ không biết ta mỗi lần đều trốn vào chiếc thuyền nhỏ giữa hồ......"
Nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt bỗng nghẹn lời, ấp úng nghi ngờ: "Hình như trước đây Ý Thúy Lâu không có thuyền giữa hồ thì phải, là có một năm đột nhiên khởi công, trong vườn đào cái hồ sâu......"
Khóe môi Ninh Thanh Ca hiện ý cười nhạt, tay xoay một vòng.
Thịnh Thập Nguyệt rơi vào suy nghĩ, nói: "Ta còn nói với Mạnh Tứ Nhi, bảo Ý Thúy Lâu học ta đào hồ dựng cảnh, nhưng sau đó thấy Ý Thúy Lâu lại dựng đài cao giữa hồ, ta liền không nói thêm nữa."
Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, nói: "Ninh Thanh Ca nàng là cố ý!"
Giờ phút này Thịnh Thập Nguyệt như một vị thần thám, lập tức suy luận: "Nàng nhìn không vừa mắt ta gần gũi với người khác, liền cho xây thuyền nhỏ cách biệt, rồi nâng giá cao ngất, ta tính cách phóng túng như vậy, sao có thể bỏ qua được?!"
"Chẳng trách Tiêu Cảnh, Mạnh Tứ Nhi oán than, nói các nàng đến Ý Thúy Các là để cùng mỹ nhân uống rượu, ai lại muốn ngồi thuyền chứ? Tuy gần sân khấu múa hát, nhưng lại không sờ được, mà ta thì lại coi tiền như rác......"
Lời còn chưa dứt, đã thấy người kia thoát khỏi màn lụa, trực tiếp đứng dậy, học theo dáng vẻ trước đó của Thịnh Thập Nguyệt mà ấn nàng nằm xuống, ngồi chắn bên hông nàng.
Ninh Thanh Ca cúi đầu rũ mắt, cuối cùng giọng nói mơ hồ vang lên: "Điện hạ nói hơi nhiều rồi."
Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đắm chìm trong dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy, liền muốn nổi giận. Nhưng người kia đã cúi xuống, chặn lại hết thảy lời nói của nàng.
"Yêu tinh mê hoặc người."
Đó là lời bình của Ninh Thanh Ca, nói xong liền bị cắn mạnh một cái, nàng không hề tức giận, đầu lưỡi lướt qua như đang lấy lòng.
Hương vải nồng đậm tức khắc tràn ngập, lập tức bao lấy Thịnh Thập Nguyệt, dẫn theo chút hương hoa anh đào thoang thoảng.
Thịnh Thập Nguyệt hơi ngẩng cằm, đầu lưỡi vẫn còn sót lại vị thuốc chua xót, nhưng đã bị hương vị quả vải lấn át, như thể hàng ngàn quả vải bị ép thành nước, tạo ra một chất lỏng sền sệt dính đặc, cứ thế rót thẳng vào miệng nàng.
Bị trêu chọc hết lần này đến lần khác, Thịnh Thập Nguyệt không thể nào duy trì dáng vẻ điềm đạm thường ngày, có phần vượt quá mức mà kéo tay Ninh Thanh Ca đặt lên người mình, ép vào chỗ mềm cong, khiến nơi ấy hằn lên từng đường vân mảnh.
Eo mảnh khảnh vặn vẹo, ép lên xương cứng, lớp vải mỏng bên ngoài đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu của nhiệt tình.
Thịnh Thập Nguyệt hơi nâng eo, liền làm cho Ninh Thanh Ca bật ra một tiếng kêu, suýt chút nữa thì ngã xuống.
Cùng lúc đó, một tấm rèm khác trên giường rơi xuống, che kín cảnh tượng bên trong.
Bên ngoài căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió xào xạc lướt qua cành lá, nơi ao hồ xa xa cũng chỉ còn tiếng côn trùng khô khốc gãy gập, mọi thứ tĩnh lặng và trong trẻo, phản chiếu rõ ánh trăng.
Trăng sáng chiếu rọi, từng bị gió làm méo mó, giờ lại hồi phục nguyên vẹn, khiến người ta phân không rõ đâu là trăng trên trời, đâu là trăng dưới nước, thoáng ngỡ như trong trời đất này có hai mặt trăng.
Từ xa, Biện Kinh vẫn còn chút ồn ào. Gặp dịp hội hè, các thương nhân ngoại bang đổ về buôn bán, khắp nơi rao hàng náo nhiệt. Những người trẻ tuổi sánh vai nhau, cười đùa nói chuyện, thi thoảng len lén liếc nhìn người mình thầm mến.
Lũ trẻ con là vui nhất, nắm tay cha mẹ đi loanh quanh khắp nơi, chọn món đồ mình thích nhất. Có khi bị người diễn xiếc phun lửa bên đường hù dọa, chúng liền ôm chặt lấy chân mẹ, vừa sợ hãi vừa la hét.
Những ồn ào ấy, đều chẳng liên quan gì đến Thịnh Thập Nguyệt.
Nàng đang chìm đắm trong hương quả vải, ý thức mơ hồ dần trượt xuống.
Sợi tóc buông lơi lướt nhẹ qua gò má, so với lúc trước càng khiến người ngứa ngáy hơn. Thịnh Thập Nguyệt muốn đưa tay lần xuống, nhưng bị đối phương nắm lấy, đè chặt trên đỉnh đầu.
Nàng hơi khó hiểu, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, ánh lên vẻ ngơ ngác, giống như một chú chó con đang đòi xương, lại bị chủ nhân giật lấy dây xích, kéo qua kéo lại.
"Ai là tỷ tỷ?" Người nọ hỏi ngược lại, giọng khàn khàn lẫn cả dục vọng dồn nén, vừa muốn ngừng mà không thể ngừng, như không cho phép nàng tiến thêm một bước.
"Ưm?" Nàng chỉ phát ra một tiếng nhỏ.
Thì ra vẫn còn vướng bận chuyện xưng hô, muốn cho nàng một bài học sâu sắc.
Thịnh Thập Nguyệt bắt đầu không chịu nổi nữa, hương quả vải ngọt ngào gần như đặc lại thành chất lỏng, bao phủ lấy toàn thân, nhưng cố tình lại không cho nàng nếm một giọt.
"Ninh Thanh Ca..." Nàng cố gắng cầu xin.
"Ninh Thanh Ca là ai?" Người kia giả vờ không hiểu, hơi nghiêng người áp sát, rồi dừng lại bên môi đối phương, ngay chỗ da thịt bị bóp đến nổi đầy dấu vết, dùng viền môi của mình nhẹ nhàng lướt qua chỗ đó, như đang vẽ lại hình dáng nơi ấy
Thịnh Thập Nguyệt định há miệng cắn, nhưng người kia lại né ra. Thật khiến người ta muốn phát điên.
"Ưm?"
Thanh âm ấy như thể có móng vuốt, kéo Thịnh Thập Nguyệt từng bước một bước vào chiếc bẫy dây leo, biết rõ sẽ bị trói chặt, nhưng vì chất ngọt mê người kia, nàng vẫn nhịn không được mà tiến tới.
Những cố chấp ban đầu giờ trở nên thật buồn cười, Thịnh Thập Nguyệt bật tiếng, giọng khàn khàn gọi:
"Tỷ tỷ..."
Gương mặt kiều diễm phủ lên màu đỏ nhạt, bị cảm giác mềm mại bao trùm lấy.
Ninh đại nhân xưa nay là người thưởng phạt phân minh, nhất là trong chuyện thưởng đối với Thịnh Thập Nguyệt chưa từng keo kiệt.
Người đã nếm ngọt tự nhiên sẽ muốn nhiều hơn, vì vậy từng tiếng "tỷ tỷ" lại được gọi ra, có lúc hơi mơ hồ vì miệng bị lấp kín, Ninh Thanh Ca cũng không tính toán, chỉ cảm nhận được thân thể đối phương run rẩy, môi mở hé, đầu lưỡi lướt qua vô tình chạm vào răng nàng.
Có lúc muốn né tránh, lại càng bị hút sâu vào, đến mức phải chặn tiếng rên của Thịnh Thập Nguyệt lại bằng môi hôn.
Gió đêm thổi qua ngọn cây, gần trung thu rồi, lá khô vàng từng mảng.
Không xa đó, trong một đình viện, có người ngồi trên nóc nhà uống rượu, nhìn về phương Nam.
Có người trong phòng bếp bận rộn, cố gắng nặn bánh, nhưng vẫn không ra hình thù gì.
Xa hơn, vương phủ đã lên đèn.
Thịnh Lăng Vân sắc mặt biến đổi, nửa mừng nửa lo.
Vui vì hôm nay được ban hôn sự tốt lành, lo vì thái độ bệ hạ rất vi diệu, khiến nàng không đoán được bước tiếp theo nên đi thế nào.
Nàng nặng nề thở dài, quay ra ngoài cửa sổ nhìn về phương Nam xa xăm, ánh mắt dần trở nên kiên định. Sau khi thành thân, nàng nhất định phải dâng tấu, chủ động xin đi Nam Cương.
Tâm ý đã quyết, nàng lập tức đứng dậy bước ra cửa: "Người đâu, chuẩn bị lễ vật, bổn vương muốn đến phủ Thái Phủ Tự Khanh một chuyến."
Hạ nhân vội vàng đáp lời.
Trăng soi mặt hồ, lại một lần nữa bị gió làm gợn sóng, lá khô theo gió bay vào phòng.
Bàn tay vừa bị cản lại cuối cùng cũng được thả ra, liền thuận thế đi xuống.
Ninh Thanh Ca đột nhiên ngừng lại, định đưa tay chống người lên, lại bị Thịnh Thập Nguyệt xoay người đè xuống.
Thế cục lại một lần bị đảo ngược.
Chăn đệm rơi xuống đất, cuộn lại dưới chân, ép phẳng lớp khăn trải giường, màn giường rung nhẹ, những âm thanh nén nhịn cuối cùng cũng thoát ra từng chút, vang vọng trong căn phòng trống trải.
Hương quả vải trộn lẫn với hương hoa anh đào, như thể xuân và hạ va vào nhau, tạo ra mùi thơm ngọt dịu mà mãnh liệt.
Ninh Thanh Ca rốt cuộc không thể kiên trì, trước mặt Thịnh Thập Nguyệt luôn là vậy, hết lần này đến lần khác phá bỏ ranh giới bản thân đặt ra, mất kiểm soát mà nghiến lên vai trái của nàng, để lại dấu vết sâu hơn.
Người vốn sợ đau nhất cũng không kháng cự, chỉ trả đũa ở những nơi khác.
Tiếng nước vang lên nhịp dồn dập, như những đợt sóng vỗ không ngừng vào vách đá, đánh tan cả ánh chiều tà còn sót lại.
Bóng đêm ngày càng dày đặc, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, biến mất trong sắc đen thăm thẳm. Nơi xa là núi non trập trùng, mơ hồ còn nghe thấy tiếng chuông chùa, vọng lại từng hồi trong núi rừng.
Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, cung nhân bưng từng chậu nước vào, hết lượt này đến lượt khác, không thấy dừng lại.
Nhưng lạ ở chỗ, tất cả đều là nước lạnh chưa đun sôi, nếu là để tắm, thì quả thực quá kỳ lạ.
Những cung nhân kia mặt mày hoảng loạn, bước chân gấp gáp, rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Ngoài cửa, mấy đạo sĩ đang quỳ rạp dưới đất, miệng lẩm bẩm cầu khấn.
----
Vội đoán chị Thư sắp dìa với liệt tổ liệt tông :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com