Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Giọng của con ma bùn lầy hoàn toàn bị tắc, nghe thô ráp và không phân biệt được là nam hay nữ, nhưng khi nó nói về há cảo sốt dầu ớt, nó lại vô cùng hạnh phúc, thậm chí các câu còn dài thành từng đoạn, không ngừng nghỉ. "Thật sự không phải tôi khoe đâu, há cảo sốt dầu ớt ở quán đó ngon thật."

Trong lời kể của con ma bùn lầy, quán ăn nhỏ đó là một quán của hai vợ chồng. Thực ra ngoài há cảo sốt dầu ớt, quán còn bán nhiều món khác, nhưng con ma bùn lầy chỉ thích ăn há cảo sốt dầu ớt.

Ở quán nhỏ đó, bà chủ ngồi ở phía trước nặn há cảo, ông chủ thì ở bếp sau, nấu ăn và luộc há cảo. Không chỉ riêng con ma bùn lầy thấy há cảo sốt dầu ớt ở đó ngon, mà các khách quen đều nhận định đây là món há cảo sốt dầu ớt ngon nhất. Vỏ há cảo ở đó được tự tay cán, thịt heo được hai vợ chồng đi chợ mua tươi rói vào sáng sớm, và cũng được làm thủ công.

Có thể hình dung món đó ngon đến mức nào. Nói đến đây, con ma bùn lầy có chút kích động, những xúc tu nhỏ đang cầm đũa run run không vững, chỉ muốn vỗ đùi mà nói:

"Chưa kể đến phần gia vị của quán đó nữa chứ, dầu ớt đều tự làm, thơm đặc biệt luôn! Mấy người mà có dịp, nhất định phải đến ăn thử đấy! Ngon bá cháy bọ chét!"

Hạ Chiêu liếc nhìn Kiều Ngôn Ngọc, ánh mắt cô ấy sáng rực, chỉ cần nhìn là biết đang tính toán điều gì đó trong lòng. Hạ Chiêu cũng đoán được vài điều, ví dụ như: con ma bùn lầy chắc chắn là ma địa phương. Kiều Ngôn Ngọc từng nói, hầu hết các linh hồn sẽ trở thành địa phượt linh, không dễ dàng rời khỏi nơi mình chết. Hạ Chiêu nghĩ rằng hệ thống của mình chắc chắn có uẩn khúc gì đó, mới thu hút được nhiều linh hồn ngơ ngác đến quán nhỏ của mình tìm kiếm món ngon.

Tuy nhiên theo lẽ thường, những lời mời gọi đó chỉ có thể thu hút các linh hồn trong phạm vi thành phố, còn những linh hồn ở quá xa thì khó mà đến được. Chính vì vậy, Hà Chiêu tin rằng ma bùn chắc chắn là một hồn ma địa phương.

Đôi mắt lấp lánh của Kiều Ngôn Ngọc ánh lên vẻ nghiêm túc và tận tâm với công việc. Hà Chiêu không cần cô nói cũng biết Kiều Ngôn Ngọc đang có ý định muốn "tiễn" ma bùn đi – à không là siêu độ nó.

Vì Kiều Ngôn Ngọc đã có ý đó, Hà Chiêu đương nhiên phải giúp đỡ. Cô thẳng thắn hỏi: "Cậu nói nhiều như vậy, nhưng địa chỉ ở đâu? Tôi không biết địa chỉ thì làm sao mà đến ăn được?" Hà Chiêu hỏi một cách rất tự nhiên, cứ như thể cô và ma bùn là bạn bè lâu năm vậy.

Thực ra đến giờ phút này, Hà Chiêu đã có thể xác định được thân phận của ma bùn. Cách chết của nó khá hiếm gặp, nên việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Nhưng liệu ma bùn có biết về thân phận của mình không, và nó còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, thì vẫn còn là một ẩn số.

Sau câu hỏi của Hà Chiêu, ma bùn sững lại. Thân hình kỳ dị không phân biệt được đâu là mặt của nó lại toát lên một vẻ bối rối tột độ. Nó thực sự rất hoang mang, im lặng một lúc lâu, rồi sau đó lại tiếp tục ăn cơm trắng, dường như muốn thông qua vị cay nồng của món hoành thánh xá xíu cay để hồi tưởng xem mình đã ăn ở đâu.

Nhưng nó ăn được hai miếng thì dừng lại, lưỡng lự mãi rồi cuối cùng cũng nói với Hà Chiêu:

"Tôi không nhớ."

Vậy thì thôi vậy.

Hà Chiêu và Kiều Ngôn Ngọc nhìn nhau, cũng không bận tâm đến chuyện đó nữa. ma bùn là một linh hồn khá ổn định, tuy mạnh mẽ nhưng ít nhất nó nói chuyện rõ ràng, dễ hiểu. Thế nhưng, cho đến nay nó vẫn chưa nhớ ra nhiều chuyện. Dù vậy, nó chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, thậm chí còn ngoan ngoãn không đi lung tung, chưa từng bị người thường nhìn thấy mà gây ra bệnh tật cho họ.

Vẫn có thể coi là một con ma tốt.

Vì vậy, Kiều Ngôn Ngọc vẫn đang trong giai đoạn quan sát nó, chưa có bất kỳ hành động nào. Tất nhiên, việc giám sát vẫn cần thiết. Ma bùn nói chuyện rõ ràng như vậy, có lẽ còn lợi hại hơn cả Qua Tư Niên, không thể cứ để nó tự do đi lại được.

Nếu một ngày nào đó nó nhớ ra mọi thứ và trở nên hung hãn, ít nhất họ cũng có thể kịp thời ngăn chặn.

Ma bùn không nhớ địa chỉ quán hoành thánh xá xíu cay, không nhớ mình là ai, cũng không nhớ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Nó chỉ đều đặn mỗi ngày đến quán nhỏ của Hà Chiêu để ăn bát cơm cúng với hương vị hoành thánh xá xíu cay.

Ma bùn ăn xong bát cơm của mình, đặt tiền âm phủ dưới bát rồi lại loạng choạng rời đi.

Thu tiền và dọn bát đũa, Hà Chiêu không kìm được hỏi Kiều Ngôn Ngọc: "Chị Kiều, chị có biết quán hoành thánh xá xíu cay mà nó nói ở đâu không?"

"Không biết, nhưng tra chắc sẽ ra nhanh thôi. Em muốn ăn à?"

Hà Chiêu hơi lưỡng lự. Cô vừa nghe ma bùn nói đến món ớt dầu tự làm. Quê của Hà Chiêu không phải là nơi ăn cay. Đồ ăn ở đó thường nhiều dầu nhưng không cay, một số món còn có vị ngọt. Cô từ nhỏ cũng không ăn cay nhiều, nếu có ăn thì cũng chỉ là cay nhẹ.

Hoành thánh xá xíu cay, nghe tên thôi là biết của vùng Tứ Xuyên rồi, nơi đó cay kinh khủng.

Cô hơi sợ, nhưng ma bùn miêu tả ngon quá, cô lại thèm. Thế là cô bắt đầu vòng vo hỏi Kiều Ngôn Ngọc: "Chị Kiều, chị có ăn cay được không?"

Kiều Ngôn Ngọc thẳng thừng đáp "Chị ăn được", chặn đứng mọi lời định nói tiếp của Hà Chiêu. Ban đầu, Kiều Ngôn Ngọc không nhận ra điều bất thường, sau đó nhìn sắc mặt của Hà Chiêu, thấy cô có vẻ ngập ngừng, cô mới hỏi: "Em không ăn được cay à?"

"..." Cô ấy hỏi thẳng thế này, nếu Hà Chiêu thành thật nói ra thì có vẻ mình kém cỏi quá.

Hà Chiêu ngập ngừng một lúc, cuối cùng nhận ra Kiều Ngôn Ngọc hoàn toàn không để tâm đến việc cô có ăn được cay hay không, đành thành thật trả lời. Chỉ là giọng cô hạ thấp đi rất nhiều: "Em không ăn được cay lắm."

"Ồ, vậy có thể em sẽ không thích hoành thánh xá xíu cay đâu, món đó khá cay đấy. Thường thì dù là cay nhẹ, họ cũng cho khá nhiều ớt, đặc biệt là loại ớt dầu tự làm nữa."

Kiều Ngôn Ngọc nói những lời này rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý coi thường việc Hà Chiêu không ăn được cay. Nhưng những lời quá chân thành lại khiến Hà Chiêu cảm thấy hơi chói tai. Lưng cô chợt thẳng lên, có chút không phục nói: "Ai nói em không ăn được cay, em ăn được mà!"

Cô bướng bỉnh quá rõ ràng, đến mức Kiều Ngôn Ngọc cũng nhìn ra ngay lập tức. Cô mỉm cười, thậm chí còn nảy sinh ý định muốn trêu chọc Hà Chiêu một chút: "Vậy lát nữa em dọn hàng về ngủ một chút, rồi chúng ta cùng đi ăn tối nhé? Cứ ăn quán hoành thánh xá xíu cay đó."

Nếu để Hà Chiêu đi ăn hoành thánh xá xíu cay một mình, cô có lẽ sẽ không vui, dù thèm nhưng vì cay quá mà cô không ăn được cay nhiều, chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng nếu Kiều Ngôn Ngọc nói sẽ đi cùng, thì lại khác, Hà Chiêu sẽ rất muốn ăn.

Cô hầu như không chút do dự, lập tức đồng ý.

Khi hai người đang bàn bạc chuyện đi ăn, một vị khách quen khác của Hà Chiêu lại đến. Vẫn là bà lão trông khắc khổ, lớn tuổi đó. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, Hà Chiêu nhìn thấy bà lão mặc bộ quần áo mùa hè mỏng manh mà không khỏi nghĩ: Bà có lạnh không?

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị chính cô phủ nhận: Bà đương nhiên không lạnh rồi, bà là ma mà, ma làm sao mà lạnh được.

Thế nhưng, nhìn bộ dạng đó, Hà Chiêu vẫn không đành lòng.

"Bà ơi, bà đến rồi à? Hôm nay cũng một bát nhé."

"Ừ."

Bà lão ngồi xuống, nheo mắt lại, đợi cơm lên là bắt đầu ăn một cách vui vẻ. Con ma bà lão này bình thường đã lú lẫn, cả người cứ lờ đờ, giờ cũng không hỏi Hà Chiêu hai hôm trước đi đâu, sao không ra bán hàng.

Hà Chiêu lại chủ động nói: "Bà ơi, hai hôm trước cháu nghỉ đó ạ, sau này cháu bán bảy ngày rồi lại nghỉ hai ngày. Khi cháu nghỉ, bà đừng chạy không công nhé!"

Cô sợ bà lão lớn tuổi tai không tốt nên còn nói to hơn. Bà lão gật đầu, ý bảo đã hiểu. Sau khi ăn xong, bà vẫn lục túi quần lấy ra cái túi nhựa, đưa cho Hà Chiêu 10 tệ. Lần trước bà vẫn không từ bỏ ý định, muốn đưa thêm cho Hà Chiêu một hai tệ để cô mua kẹo ăn.

Hà Chiêu vẫn như mọi lần không nhận, và sau hai lần từ chối, bà lão mới rút tay về. Bà lão đầu óc không tỉnh táo, hơn nữa những người già qua đời ở tuổi này rất nhiều, dù biết mặt cũng khó mà xác minh được vì họ đã chết.

Phải mất một thời gian, Kiều Ngôn Ngọc đã nhờ đồng nghiệp ở bộ phận xử lý thông tin điều tra, nhưng những con ma nhỏ bé mơ hồ, không có chút uy hiếp nào như bà lão thì cơ bản sẽ bị xử lý sau. Bộ phận xử lý thông tin bận rộn suốt ngày, thực sự không có nhiều thời gian để giúp Kiều Ngôn Ngọc điều tra bà lão.

Sau khi bà lão đi, Hà Chiêu lại bắt chuyện với Kiều Ngôn Ngọc: "Bà lão mặc đồ mỏng manh quá, có cách nào để cho bà ấy có quần áo mặc không? Ví dụ như đốt giấy, đốt quần áo qua đó chẳng hạn?"

Kiều Ngôn Ngọc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Không phải là không được, nhưng chị cũng không biết. Từ trước đến nay dường như chưa ai thử như vậy. Chúng ta đều là người bắt ma, hiếm khi có những suy nghĩ như em. Nếu em muốn, hai hôm nữa chúng ta mua ít quần áo giấy, hoặc quần áo thật mang đến, đốt thử xem sao."

Mắt Hà Chiêu sáng lên: "Chị nói đúng, dù sao cũng phải thử chứ!" Cô còn rất hứng thú suy nghĩ giải pháp: "Cũng không cần đốt cho bà lão trước. Bà ấy lú lẫn cả người, dù có đốt đi hay không bà ấy cũng không thể trả lời chính xác được. Chúng ta cứ đốt cho ma bùn trước đã!"

Kiều Ngôn Ngọc hình dung dáng vẻ của ma bùn, cô luôn cảm thấy việc đốt quần áo cho ma bùn mặc có gì đó hơi giống một câu chuyện cười địa ngục, nhưng... Hà Chiêu thích thì cứ thử thôi. Hai người xúm lại, trò chuyện một lúc lâu.

Thời gian cũng vô tình đã qua 11 giờ. Hà Chiêu nhìn đồng hồ rồi gọi Kiều Ngôn Ngọc: "Chị Kiều, chị nghỉ ngơi một lát đi, chợp mắt được chút nào hay chút đó."

Kiều Ngôn Ngọc không từ chối, cô sửa lại áo khoác và chuẩn bị ngủ. Ai ngờ Hà Chiêu từ ngăn kéo nhỏ dưới xe đồ ăn của mình trực tiếp lấy ra một chiếc chăn nhỏ, còn tự mình "leng keng leng keng" minh họa theo.

"Chị Kiều, chiếc chăn nhỏ em mua cho chị đây, vậy chị ngủ sẽ không bị lạnh nữa!"

Mặt cô đầy nụ cười, biểu cảm như muốn nói: Thấy sao, em giỏi không?

Ánh mắt Kiều Ngôn Ngọc cũng tràn ngập ý cười, cô không từ chối, nhận lấy chiếc chăn. Hà Chiêu đã nhiệt tình như vậy, nếu cô cứ khách sáo từ chối qua lại thì thật không hay, trông có vẻ không dứt khoát. Thế nhưng, thiện ý hiếm hoi mà cô nhận được này lại khiến mặt Kiều Ngôn Ngọc bất giác hơi ửng hồng.

Cô khẽ nói: "Cảm ơn em."

Hà Chiêu cũng không bận tâm. Khi Kiều Ngôn Ngọc nói câu đó, cô đang loay hoay lấy chăn cho mình. Nghe Kiều Ngôn Ngọc nói, cô khoác chăn lên vai quay lại: "Cảm ơn gì chứ, có đáng bao nhiêu tiền đâu."

Edit: Giữa đêm hơi đói mà edit bộ này đói hơn🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com