Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lập Hạ, Thiên Thành Đường.

Chân trời vừa vươn lên một dải sáng bạc, khí hậu mát mẻ. Trên ô cửa kính trong veo đọng một lớp hơi nước mỏng manh, mờ ảo.

Ở đầu hẻm phía tây đường Vạn Hòa, tại tầng 3 của căn nhà lớn lâu đời, lúc này phòng tắm bên trong không bật đèn, cửa mở rộng, ánh sáng nhàn nhạt từ phòng ngủ len lỏi vào, chậm rãi soi lên bóng người dưới vòi sen... Dung Nhân quay lưng về phía cửa, hơi ngẩng đầu, để mặc dòng nước ấm xối qua cơ thể, từ chiếc cổ trắng nõn, xương quai xanh rõ nét, xuống đến bụng dưới bằng phẳng. Cô khép hờ mắt, đôi môi hồng hào khẽ hé, tâm tư vẫn chưa yên, mang chút rối loạn.

Mệt mỏi của công việc ban ngày hòa với cơn uể oải suốt đêm không ngủ, quện lấy hơi nước mịt mờ giữa không gian u tối, mãi chẳng tan.

Cả cơ thể và tinh thần đều rối bời, quay cuồng.

Hồi lâu sau, khi cơn gió thốc vào khiến người thoáng lạnh, Dung Nhân mới chậm rãi hoàn hồn, lau nước trên mặt, khóa vòi sen, tiện tay với lấy khăn tắm trên giá, chậm rãi thấm bớt nước rồi quấn quanh người bước ra ngoài.

Bên ngoài vẫn sạch sẽ như thường lệ, trừ tình cảnh bừa bộn ngay cửa và trên giường. Hai đôi giày cao gót tinh xảo vương vãi, một chiếc bị đá ra tận ngoài cửa, chiếc còn lại cũng rơi lăn lóc, dường như phô bày rõ tình trạng đêm qua hai người kéo nhau về đây.

Trên giường, chủ nhân đôi giày cao gót trắng sữa vẫn nằm úp sấp, chăn mềm chỉ che được một góc nhỏ phía sau thắt lưng. Người phụ nữ có vóc dáng yêu kiều, mềm mại, chân dài thon thả, lưng cân đối với xương bả vai hơi nhô lên, làn da trắng trẻo. Nàng không hẳn là đầy đặn, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người gầy gò khẳng khiu, đường nét cơ thể rõ ràng, mượt mà tựa dòng nước đang chảy trong chương trình truyền hình trực tiếp. Sống mũi cao, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, ngũ quan sắc sảo, khí chất minh diễm.

Người nọ họ Ôn, tên là Ôn Như Ngọc, cái tên nghe thanh thoát, người cũng phóng khoáng, thẳng thắn, nàng và Dung Nhân vốn "cùng người", "cùng đường" với nhau.

Tối qua, sau khi chạm mặt tại một buổi tiệc rượu, hai người liền cùng nhau trở về nơi này, ngủ lại đến tận bây giờ.

Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu, chuyện tương tự từng xảy ra một lần tại buổi tụ họp bạn bè, khi ấy chỉ mới gặp nhau vài lần, giao tiếp không nhiều nhưng cũng có cảm tình, cứ thế nước chảy thành sông. Khác là lần đó ở nhà Ôn Như Ngọc, không phải chỗ này.

Đây mới là lần thứ hai, đôi bên vẫn chưa quá thân quen, cũng chưa hiểu nhiều về nhau.

Dung Nhân đi chân trần trên tấm thảm sạch, sau mấy bước dường như đã lấy lại dáng vẻ thường ngày: lạnh nhạt, chững chạc. Cô cầm ly, rót nước, không quên hỏi: "Có muốn không?"

Nghe vậy, Ôn Như Ngọc uể oải cựa mình, quay đầu lại, đáp: "Cũng được."

Dung Nhân rót hai ly nước, tiến đến đặt một ly lên tủ đầu giường.

Ôn Như Ngọc lười nhác duỗi người hồi lâu, chống tay trái, nửa ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, cuộn thành một đống dưới lưng.

Cùng lúc, Dung Nhân bình thản lùi lại mấy bước, như cố ý giữ khoảng cách. Có lẽ đang muốn tránh điều không hay, động tác hết sức có chừng mực.

Ôn Như Ngọc nhìn vào phản ứng kia, vô thức nhướng nhẹ lông mày, không ngờ Dung Nhân lại làm vậy, cũng không mấy bận tâm chuyện nhỏ nhặt này, liền quay sang thu dọn.

Nàng nghiêng người, tùy tiện chụp lấy chiếc áo khoác chẳng rõ của ai rồi ném tạm lên bàn, hất mái tóc ra sau, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Không ngủ thêm chút nữa à? Sao dậy sớm vậy?"

Dung Nhân không quay đầu lại, chỉ buông một câu: "Không ngủ được."

"Buổi sáng còn việc muốn làm?"

"Coi như vậy đi."

"Em bận rộn thật đấy."

"Còn cô, không phải cũng có công tác?"

"Cũng chưa biết nữa, chờ đến tối xem thế nào."

Dung Nhân hiện là chủ một cửa hàng hoa kiêm điểm uống nước tên Kafa, đồng sáng lập với Kiều Ngôn. Nói là mở cùng, nhưng thực chất tầng ba nơi này là chỗ cô ở.

Tòa nhà này từng suýt bị phá bỏ do triều cường năm xưa, may mà Dung Nhân trúng tuyển gói di dời hỗ trợ, rồi sau đó hai ông bà chủ nhà cũ dọn về Thượng Hải dưỡng già, để lại chỗ này cho cô đứng tên.

Kafa mở cửa lúc 9 giờ, giờ mới chỉ hơn 6 giờ.

Dung Nhân luôn một mực khẳng định, quan hệ trong cửa hàng chỉ là làm ăn – đến mức nào cũng không rõ.

Ôn Như Ngọc cũng biết ý, không hỏi thêm gì, chỉ nhấp chén nước. Đợi Dung Nhân chuẩn bị xong, muốn rời đi, nàng bỗng mở lời: "Có thể mượn bộ đồ nào không?"

"Làm sao vậy?"

"Buổi sáng có hợp đồng cần thêm người ký, nếu quay lại thay đồ thì không kịp."

Chiếc váy trên người vương chút mùi rượu, đi xã giao cả đêm, trạng thái chẳng được bao nhiêu. Tối qua Dung Nhân không ngăn cản, giờ lại chẳng ngại, chỉ gật đầu: "Tuỳ tiện."

Hai người đều tầm chiều cao 1m73, trong phòng giữ đồ của Dung Nhân có vài bộ thuộc phong cách trang nhã, không tìm giúp, cũng không chỉ điểm, để mặc Ôn Như Ngọc tự chọn.

Dung Nhân thay y phục rồi ra ngoài trước, nhường không gian lại cho Ôn Như Ngọc.

Mở tủ quần áo, nàng cẩn trọng tìm bộ đồ có màu sắc nhã nhặn, nghiêng về tông trắng hoặc xám. Dung Nhân ăn mặc đơn giản, thiên về tiết chế, sắc thái âm trầm, gần như không có lấy một món đồ rực rỡ.

Nhưng rồi, phát hiện giữa những bộ đồ kia lại có một chiếc váy đỏ chói mắt— rõ ràng không thuộc phong cách của cô, mà là thuộc về một người khác.

Ôn Như Ngọc nhìn, không khỏi suy nghĩ: Rõ ràng, nơi này... mình không phải khách nhân duy nhất.

Váy đỏ, màu sắc nồng nhiệt mãnh liệt, cổ chữ V khoét sâu, đường cắt ôm sát thân người, chất liệu mượt mà. Dựa theo kiểu dáng váy mà suy, chủ nhân của nó hẳn là kiểu nữ nhân nhiệt liệt, phong thái hướng ngoại. Hơn nữa, người ấy và Dung Nhân tuyệt đối không phải mới gặp một hai lần, bằng không sẽ chẳng tùy tiện mang đồ cá nhân để lại nơi đây.

Không rõ là vô tình lưu lại hay cố ý, nhưng rõ ràng, chiếc váy là một lời tuyên bố chủ quyền đối với người đến sau.

Ôn Như Ngọc không cảm thấy kinh ngạc, với kiểu chuyện này chẳng hề xúc động, vẻn vẹn một lát liền dời đi tầm mắt, phiền phiền nhiễu nhiễu đi rửa mặt. Trong phòng tắm vẫn còn hơi nước đọng lại, âm ấm, thoang thoảng mùi sữa tắm mát lạnh.

Nàng không rời đi ngay, nấn ná thêm nửa canh giờ, tiện tay giúp thu dọn giường chiếu, chỉnh lại căn phòng.

Căn tầng ba này là không gian sinh hoạt riêng của Dung Nhân. Phòng ngủ đối diện thư phòng, hai bên là phòng khách và nhà bếp thông suốt cửa sổ sát đất, lối kiến trúc mang hơi hướng Nam Dương cổ phục. Bày trí tinh tế nhưng tương phản hoàn toàn với vẻ trầm ổn và tiết chế thường ngày của cô.

Điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong, trứng ốp la và bánh mì, chia sẵn hai phần.

Đèn phòng khách ấm áp, Dung Nhân lúc này mặc áo T-shirt rộng, tóc chưa chải kỹ, cũng chưa trang điểm, vẻ ngoài của cô vẫn sạch sẽ, khí sắc tĩnh lặng. Dưới ánh sáng dịu, làn da trắng mịn như men sứ, dáng vẻ phác hoạ nên một tầng mơ hồ êm đềm, xa nhìn càng thêm ổn trọng tao nhã.

Dung Nhân đứng trong bếp, pha cà phê, ánh mắt liếc về phía nàng, tay vẫn đều đặn rót thêm một phần, rõ ràng là chuẩn bị cho hai người.

Ôn Như Ngọc ngồi xuống ăn điểm tâm, hai người đối diện, không ai mở lời. Nàng không hỏi gì về chiếc váy đỏ, Dung Nhân cũng chẳng buồn giải thích, cô chỉ khẽ vén tóc sang bên, để lộ vành tai nhỏ, động tác nhẹ như không.

Dưới góc bàn, điện thoại rung lên vài lần.

Không phải máy của Ôn Như Ngọc.

Màn hình biến đổi liên tục, ban đầu là một dòng tin mới trên WeChat bật lên, ngay sau đó là một ghi chú tên "Cao" kèm theo dãy số gọi đến – liên tiếp ba lần, không hề gián đoạn.

Dung Nhân không nhìn, cũng không có ý định trả lời.

Cô ngoảnh mặt đi, thái độ bình thản như không, căn bản không có chút phản ứng nào. Giống như tất cả đều không liên quan đến mình, dứt khoát xử lý lạnh.

Cho dù đã tắt chuông, nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, động tĩnh đối diện kia vẫn đủ rõ ràng khiến người khó lòng làm ngơ.

Ôn Như Ngọc im lặng, không chút biến sắc đánh giá.

Không hiểu sao, trong lòng nàng dâng lên một dự cảm mơ hồ: Chiếc váy đỏ kia... có lẽ chính là của người đó.

Chỉ nhìn điệu bộ hiện tại, cũng đủ thấy quan hệ giữa họ hẳn còn vượt quá những gì nàng từng đoán. Chí ít — sẽ không chỉ đơn thuần là chuyện ngủ lại một đêm.

Điện thoại gọi đến lần thứ hai, có vẻ đã mất kiên nhẫn Dung Nhân ngắt cuộc gọi, tiện tay đặt luôn chiếc điện thoại úp mặt xuống mặt bàn, không buồn liếc lại.

Ôn Như Ngọc, dù đang bận nâng ghế, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Bạn gái?"

Cô không trả lời trực diện, chỉ thản nhiên nói: "Người cô không quen."

Đúng là các nàng vốn không quen biết, bất kể có phải hay không, Ôn Như Ngọc tất nhiên cũng chẳng nhận ra danh tính người kia.

Trong lòng vốn đã chuẩn bị trước đáp án, biết rõ hỏi cũng chỉ chuốc lấy phiền, nên chủ động đổi chủ đề, trò chuyện vài câu chuyện vặt khác, coi như gác lại.

Bên ngoài bắt đầu mưa.

Từng hạt mưa rơi sàn sạt, mỏng mà lạnh, như dệt thành một tấm màn bạc râm mát. Trời còn chưa hửng sáng, mây đã ùn ùn kéo tới, phủ kín bầu trời, khiến không khí càng thêm u tối, nặng nề.

Rất nhanh thôi, mưa sẽ hóa dày, đặc quánh và nặng hạt là kiểu mưa dai dẳng khiến người chẳng thể ra đi.

Vì cơn mưa không đúng lúc ấy, sau khi bữa sáng kết thúc, Ôn Như Ngọc cũng chẳng rời đi, dứt khoát ở lại nơi này đợi trời quang.

Ngoài cửa sổ, cành cây lay động trong gió, gần đến mức tưởng như có thể chạm tay. Lá rơi tán loạn giữa không trung, xoay nghiêng từng vòng, trôi bồng bềnh lên rồi xuống, đập vào lớp kính pha lê, vang lên những âm thanh lách tách rất nhẹ.

Chuyện giữa hai người, cứ thế tiếp diễn trong cùng một không gian.

Trong bóng tối lần nữa, bầu không khí dần dần chìm vào tĩnh lặng.

Lần thứ hai thân cận trong căn phòng bao trùm bóng đen đặc quánh, không một ai lên tiếng, nhưng tiếng thở khe khẽ của cả hai đều rõ ràng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp. Ôn Như Ngọc ngồi sát bên, ghé gần tai Dung Nhân, nhẹ nhàng gọi: "Dung lão bản..."

Dung Nhân khẽ đáp lại.

Ôn Như Ngọc lại không lại có thêm đoạn sau, vẻn vẹn như thế.

Giữa im lặng, điện thoại vẫn còn nằm trên bàn ăn ngoài phòng khách, màn hình không ngừng sáng lên, hết lần này đến lần khác, như thể người gọi đến quyết tâm không bỏ cuộc. Nhất định phải phân rõ cao thấp, mở ra này điện thoại mới được.

Đáng tiếc, đến cuối cùng... vẫn là phí công, vô dụng.

Muộn hơn một chút, phải đến hơn tám giờ sáng, Ôn Như Ngọc mới rời đi, lúc đó, trời vẫn chưa hửng nắng mưa không những chưa dứt mà còn đổ xuống nặng hạt hơn trước.

Ôn Như Ngọc lái xe tới, vốn chẳng ngại chuyện mưa gió, đi sớm hay muộn kỳ thực cũng chẳng khác biệt gì. Dung Nhân không đi tiễn, đến khi xe lùi khỏi góc sân sau, từ vị trí trong bếp nhìn ra cửa hậu, cô chỉ nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ lên, ánh mắt hờ hững dõi theo bóng xe rời đi, tiếng động cơ dần xa, vẫn không có cảm xúc gì.

Người nọ đi rồi, Dung Nhân mới cầm điện thoại di động lên qua loa quét hai lần, nhưng nhưng không để ý tới điên cuồng gọi điện thoại "Cao", ngược lại phát tin tức cho Kiều Ngôn, báo một tiếng: "Buổi sáng ra ngoài một chuyến, không ở trong cửa hàng."

Ngày mưa, việc buôn bán cũng không khá hơn là bao, một mình Kiều Ngôn đang trực tiếp trông tiệm, chắc chắn sẽ xử lý được.

Kiều Ngôn đang trên đường chạy tới, tranh thủ thời gian trả lời một cái icon "OK", cũng hỏi thêm: "Ra ngoài làm gì thế?"

Cô đáp qua loa: "Có việc."

Kiều Ngôn: "Được thôi, chú ý an toàn."

Dung Nhân: "Buổi trưa sẽ quay lại."

Kiều Ngôn: "Yên tâm, mình sẽ trông tiệm cẩn thận."

Hai người hàn huyên thêm vài câu nữa.

Đột nhiên, Kiều Ngôn như sực nhớ ra chuyện gì, nhắn tiếp một câu: "À đúng rồi, vừa nãy Ôn Như Ngọc hỏi xin số điện thoại của cậu, mình đã cho cô ấy rồi."

Dung Nhân ngẩn người, không rõ nàng muốn số điện thoại để làm gì nhưng với Kiều Ngôn cô cũng không trách, vốn cô ấy vẫn hay lơ là như vậy.

Chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, không sao."

Số điện thoại vừa gửi đi, chưa đầy vài phút sau, lời mời kết bạn WeChat liền hiện lên.

Người gửi: Ôn Như Ngọc.

Giao diện hiển thị đầy đủ tên họ, avatar đơn giản, lời chào trắng trơn.

Dung Nhân vừa rời khỏi giao diện trò chuyện thì thông báo ấy liền hiện ra, thoáng nhìn qua một cái, không chần chừ, không khách sáo, gọn gàng quả quyết ấn "Thêm vào danh sách đen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com