Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


"Nhu tỷ, Giang Mẫn, A Nhàn, Ôn lão bản, rồi còn cả cậu nữa. Nếu như cậu với người hiện tại này thuận lợi, thì vừa khéo năm người. Mọi người đều đồng loạt thoát kiếp độc thân, cứ theo cái đà này, chắc chỉ một hai năm nữa là vòng chúng ta chẳng còn ai cô đơn cả." Kiều Ngôn chẳng nhận ra phản ứng nhỏ bé của Dung Nhân, vẫn tự mình độc thoại: "Nhưng đúng là có bạn gái cũng tốt, ít nhất khi rảnh rỗi có người bầu bạn, không buồn chán nữa, làm gì cũng có người cùng nhau."

Dung Nhân và Ôn Như Ngọc không chung vòng bạn bè, không giao tiếp trực tiếp, chỉ có chút dây dưa gián tiếp. Nói thẳng ra, ngoài việc âm thầm dây dưa không rõ, thực tế chẳng liên hệ gì, càng không có liên quan đến nhau ở các phương diện khác.

Cuộc sống cá nhân và chuyện tình cảm của Ôn Như Ngọc, Dung Nhân không rõ lắm. Quan trọng hơn, cô vốn mặc định cả hai đều độc thân, chưa từng dò hỏi Ôn Như Ngọc điều này.

Ôn Như Ngọc đã có đối tượng rồi sao...? Vậy mà tối qua, Dung Nhân vẫn ngủ lại nhà cũ Ôn gia, nhưng đối phương chẳng hề hé nửa lời.

Trong đầu thoáng hiện cảnh tượng lúc sáng, liệu có phải là Ngô Lâm Ngữ không?

Trong ấn tượng, duy nhất mình Ngô Lâm Ngữ mới phù hợp làm ứng cử viên cho vị trí này, gần gũi với Ôn Như Ngọc, lại có chìa khóa nhà cũ Ôn gia, ngoại trừ cô ấy thì không ai phù hợp hơn.

Nếu không phải là bạn gái chính thức, thì chí ít cũng là dự bị, nếu không Ngô Lâm Ngữ sao có thể sở hữu chìa khóa một cách chính đáng, còn tự nhiên mang đồ đến như vậy. Dung Nhân đối với bạn bè bình thường đều không đạt tới mức độ thân thiết này. Hẳn là giữa họ đã có sự ăn ý đặc biệt, có như thế mới giải thích hợp lý được.

Khi đó Dung Nhân không suy nghĩ nhiều, bây giờ mới cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Từ bao giờ vậy?" Khẽ cụp mắt, giả vờ uống một ngụm cà phê nhỏ, Dung Nhân thoáng chốc bình phục như thường, tâm tình tiếp tục không nổi một tia gợn sóng.

Kiều Ngôn thoáng ngẩn người: "Cái gì cơ?"

"Ngô Lâm... à không, bạn gái Ôn lão bản ấy, mình chưa nghe cậu nhắc bao giờ." Dung Nhân suýt nữa thì buột miệng nói tên Ngô Lâm Ngữ, tốt xấu còn không quen, vội sửa lời để tránh bị giấu đầu lòi đuôi.

Kiều Ngôn thần kinh vốn thô, chẳng hề nhận ra gì bất thường,  tiện tay cầm một gói bánh quy trên khay trà, bóc ra ăn một miếng: "Mình cũng chẳng rõ, nghe người khác nói hôm qua, chắc mới đây thôi."

"Thật nhanh."

"Ôn lão bản bình thường rất được lòng người, nhân duyên không tệ."

"Có thể thấy."

"Nghe bảo bạn gái cô ấy cũng rất ưu tú, xứng đôi lắm."

"Cậu đã gặp rồi?"

"Không có a."

"Nhu tỷ nói với cậu à?"

"Không phải, chỉ là mọi người tán gẫu thôi, thật ra cũng chưa xác định lắm. Nói thế nào nhỉ, mình cũng không biết rõ, mình và Ôn lão bản cũng không thân thiết đến vậy. Chu Hi Vân và cô ấy thân thiết hơn, mình chỉ khi nào gặp hai người họ cùng lúc mới thấy rõ được. Có người nói đó là bạn thân của Ôn lão bản, nhưng rốt cuộc là ai thì không rõ."

Vừa nghe nhắc đến 'bạn thân', trong lòng Dung Nhân càng thêm sáng tỏ, khóe môi vô thức khẽ cong lên. Chuyện này tám chín phần mười là thật, cho dù chưa phải chính thức thì chắc chắn người được gọi là bạn gái này cũng sắp sửa được 'chuyển chính thức' rồi.

Chuyện như vậy hiếm khi không có lửa mà lại có khói, nếu có lời đồn, hẳn là đã có điều gì đó khiến người ngoài nghĩ như thế.

Kiều Ngôn vẫn rất biết nắm trọng điểm: "Mình nghe Chu Hi Vân nói, Chúc Song và Ôn lão bản từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Ài, mấy người thật đúng là, lại tụ hết vào một chỗ."

Dung Nhân vẫn nói một câu ấy: "Chuyện này cứ xem về sau thế nào."

"Chỉ cần chịu mở lòng, đảm bảo chắc chắn sẽ thành."

"Nào có dễ dàng như vậy."

"Mình chờ tin vui của cậu đấy, cứ yên tâm đi hẹn hò đi, có hi vọng thì đừng vội quay về. Bên này cứ giao cho mình, tháng này công việc quá ít, rảnh cực kỳ, cửa hàng mình trông coi thêm chút cũng không sao, tuần sau cậu quay lại vẫn ổn cả."

"..."

Nói không lại Kiều Ngôn, Dung Nhân cũng không nói thêm gì, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, trầm tư suy nghĩ chuyện khác.

Trang điểm nhẹ nhàng không mất nhiều thời gian, chưa đầy mười phút đã xong, Dung Nhân mặc chiếc váy mà Kiều Ngôn giúp chọn, kiểu dáng cổ chữ V nhẹ nhàng hở lưng, kết hợp với đôi bông tai bạc đơn giản, tóc không
làm, tự nhiên là tốt rồi, tận lực nhẹ nhàng tùy ý chút,  quá cầu kỳ không thích hợp hẹn ăn cơm, sẽ tạo cảm giác xa cách.

Ra khỏi nhà trước giờ hẹn 15 phút, quãng đường không xa nhưng cô vẫn lái xe.

Phố buôn bán buổi tối khó tìm chỗ đỗ xe, nhà hàng Tri Ngộ tuy có bãi đậu riêng nhưng Dung Nhân không muốn đậu vào trong, đi lòng vòng một hồi, cuối cùng mới tìm được một chỗ đỗ ven đường.

Mải tìm chỗ đỗ xe nên mất khá nhiều thời gian, khi vào nhà hàng thì đã muộn hơn dự định, là 7 giờ 12 phút.

Vị trí đặt trước là bàn gần cửa sổ phía đông tầng hai, từ đây có thể nhìn rõ cảnh đường phố bên ngoài, yên tĩnh, không bị quấy rầy, nhìn cũng đủ biết là đã được lựa chọn kỹ càng.

Chúc Song đã chờ từ trước, còn mang theo món quà lần trước hai người bàn trên WeChat, chiếc vòng tay định tặng Dung Nhân mà mãi chưa có dịp trao, lần này có thể danh chính ngôn thuận đưa ra rồi.

Nhìn thấy Chúc Song, Dung Nhân khẽ mỉm cười áy náy: "Xin lỗi, có chút kẹt xe nên đến muộn, để cô đợi lâu rồi."

Chúc Song tối nay thay đổi hẳn phong cách thường ngày, từ bỏ lớp trang điểm đậm cầu kỳ, chỉ tô chút son môi nhạt màu, gần như để mặt mộc, rất đẹp đẽ, so với trước càng đẹp, khiến người ta sáng mắt lên.

"Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi." Chúc Song mỉm cười nói, giúp cô kéo ghế ngồi, cử chỉ vô cùng chu đáo, thân mật,: "Đừng khách sáo như thế, nghe xa lạ quá."

Dung Nhân ngồi xuống, nhân viên nhanh chóng đưa thực đơn tới, cô nhận lấy, hỏi Chúc Song muốn ăn gì. Chúc Song dễ tính, không kén chọn, bảo cô cứ thoải mái gọi món, sẽ chọn theo cô, Dung Nhân cũng thoải mái, chọn vài món đặc sắc nhất. Hai người cứ thế nhẹ nhàng tự nhiên, không chút gượng ép, không khí rất dễ chịu.

Buổi hẹn ăn cơm vốn để vừa ăn vừa trò chuyện, cho nhau cơ hội gặp mặt riêng, tìm hiểu đối phương nhiều hơn.

So với hai lần trước, hôm nay Chúc Song điềm đạm và đáng tin hơn nhiều, không giống lần gặp ở quán cà phê, vừa đến đã ôm lấy cô, chừng mực, sẽ không để cho Dung Nhân cảm thấy không thoải mái.

"Cuối tuần cửa hàng các cô vẫn mở cửa nhỉ? Tôi chỉ sợ làm phiền thời gian của cô, hôm nay chắc rất bận phải không, vừa từ cửa hàng qua đây sao?" Chúc Song hiểu lầm lý do nàng đến muộn.

Dung Nhân thuận thế đáp: "Hôm nay đơn đặt hàng nhiều hơn thứ bảy bình thường một chút, nhưng không sao, không làm phiền gì đâu, trong cửa hàng còn có bạn tôi trông coi."

Chúc Song biết Kiều Ngôn, tiện thể hỏi han vài câu, nhờ vậy mở ra được đề tài trò chuyện sau đó.

Nói chuyện về những người bạn chung như thế này rất phù hợp, vừa tránh tẻ nhạt lại không khiến đối phương cảm thấy gượng gạo.

Một bữa cơm tiến triển được xác thực trôi chảy, không nóng không lạnh, cũng chậm rãi kéo gần khoảng cách.

Chúc Song nói: "Lần sau có dịp, tôi sẽ đến cửa hàng cô uống cà phê. Đã lâu vậy rồi, tôi vẫn chưa từng đến chỗ cô, thậm chí chưa biết rõ chỗ đó ở đâu."

Dung Nhân đáp ứng: "Hoan nghênh cô đến bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn Dung lão bản."

"Đừng khách khí."

Dung Nhân chậm rãi ăn, đến giữa bữa, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn xuống phố xá bên dưới. Giữa ánh đèn rực rỡ náo nhiệt, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một hình ảnh quen thuộc.

— Đối diện cửa hàng dưới lầu, Ôn Như Ngọc đang thong thả dạo phố, bên cạnh là một người đang thân mật khoác tay nàng, không ai khác, chính là người vừa gặp sáng nay tại nhà cũ Ôn gia, Ngô Lâm Ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com