Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Từ sáng đến giờ, toàn lo làm việc, đừng nói tới việc vào WeChat, ngay cả điện thoại Dung Nhân còn chẳng buồn cầm. Trước đó, cô đã cho Ôn Như Ngọc vào danh sách chặn, lời mời kết bạn cũng đã gửi đi từ lâu, giờ còn để đó.

Ngay trước mặt Kiều Ngôn, Dung Nhân cắm cúi làm việc, mặt mày không để lộ cảm xúc gì, điềm nhiên như chẳng có mấy liên hệ gì với Ôn Như Ngọc. Cô gật đầu: "Biết rồi, để tối xem."

Kiều Ngôn chỉ truyền lời, không hỏi thêm, nói: "Chắc là có việc gì, sáng nay trên đường ra sân bay đã nhắn rồi, định tới đây nhắc cậu, mà bận xoay vòng quá nên quên khuấy đi."

"Không sao, để lát nữa mình trả lời cô ấy."

"Không vội, chắc cô ấy cũng đang bận, sáng sớm đã ra sân bay."

Tưởng đâu Ôn Như Ngọc đã đi công tác từ mấy hôm trước, không ngờ hôm nay mới đi. Cả tuần này Dung Nhân vùi đầu trông quán, chẳng để ý mấy chuyện bên ngoài, thành ra cũng không biết gì.

Kiều Ngôn nhắc thêm vài câu, đại ý là lần này không chỉ mình Ôn Như Ngọc đi, còn có bạn bè khác, ví dụ như Chu Hi Vân, nghe chừng là một lịch trình khá quan trọng, ảnh hưởng lớn.

Chu Hi Vân – hàng xóm kiêm "đối thủ" nhiều năm của Kiều Ngôn – đúng chuẩn phú nhị đại, vị kia đến tột cùng có bao nhiêu tiền Dung Nhân không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng nghe Kiều Ngôn từng nói, trong nhà mở công ty, mẹ là Chu Tuệ Văn càng thuộc hàng nữ cường nhân nổi tiếng, cả nhà không thiếu gì tiền.

Ôn Như Ngọc có thể cùng Chu Hi Vân đồng thời đi công tác, quan hệ như vậy thân thiết, hơn nửa cũng không thể kém được.

Trước đây Dung Nhân không để ý lắm, tưởng Ôn Như Ngọc đi Vân Bắc công tác như thường, trước mắt xem ra không phải, cùng dự đoán lệch rồi mười vạn tám ngàn dặm.

Dung Nhân ôn thanh nói: "Chu Hi Vân không phải mới vào tập đoàn Ích Phong chưa lâu sao? Sao lại cùng đi, hai công ty có hợp tác gì à?"

Chuyện này Kiều Ngôn cũng không rõ, hỏi thêm cũng không biết, bình thường cũng không quan tâm lắm mấy chuyện bên ngoài. Hai người tán gẫu được vài câu, Cao Nghi nghe lỏm, chờ lúc Kiều Ngôn ra ngoài quầy thu ngân tiện thể hỏi: "Chị Kiều Kiều, nãy hai người nói ai vậy?"

Kiều Ngôn đang rửa tay chuẩn bị làm cà phê: "Em hỏi ai?"

"Cái Ôn gì gì đó..."

"Ôn Như Ngọc hả?"

"Ừ, đúng rồi."

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là trước đây chưa nghe hai người nói đến, cũng chưa gặp bao giờ."

Kiều Ngôn đáp: "Coi như là một người bạn, chủ quán bar trên con phố này. Không phải khách quen, chắc em cũng chưa từng gặp mặt."

Cao Nghi vào thẳng chủ đề: "Vậy cô ấy với chị em là quan hệ gì?"

Kiều Ngôn nghe xong hơi ngạc nhiên: "Với chị em á?"

Cao Nghi gật đầu: "Ừ, người theo đuổi chị em sao?"

"Đâu ra vậy, nghĩ gì đâu! Chị em với cô ấy có quen đâu, không có chuyện đó." Kiều Ngôn cười cười, căn bản không có hướng về phương diện kia cân nhắc, giúp đỡ làm sáng tỏ: "Ôn lão bản chỉ là bạn quen của chị, với chị em hầu như không nói chuyện, không phải kiểu quan hệ như em nghĩ đâu."

Cao Nghi ngẩn ra: "Thế cô ấy tìm chị em làm gì, còn đòi thêm bạn tốt?"

"Cái này thì chị chịu, chắc phải hỏi chị em mới biết. Nhưng mà cô ấy không phải người theo đuổi chị em, em lầm rồi."

"Em cứ tưởng là người mà chị từng nói."

"Không phải đâu, sao có khả năng."

"Thật không?"

"Có gì mà phải giấu, lừa em làm gì. Được rồi, đừng hỏi mãi chuyện chị em nữa, hôm nay toàn hỏi mấy thứ đâu đâu."

Kiều Ngôn cam đoan chắc nịch, thái độ rất vững vàng, nên dù trong lòng Cao Nghi vẫn thấy có gì đó là lạ, cuối cùng cũng chọn tin lời Kiều Ngôn.

Chiều thứ sáu tương đối nhàn, trong quán các đơn hàng online đều do Dung Nhân tự mình đi giao, khác với mọi khi vốn là Dương Dương đảm nhận. Việc này trong mắt Kiều Ngôn có chút khác thường, nhưng cuối cùng cũng không hỏi, coi như không biết.

Cao Nghi buổi chiều cứ co mình trên ghế nằm ban công tầng hai, thẳng lưng ôm điện thoại chơi game, mỗi lần Dung Nhân về là lại bỏ máy xuống, chờ cho Dung Nhân vừa đi lại nằm xuống tiếp, kiên nhẫn lạ lùng, chỉ đợi mỗi lần Dung Nhân trở về.

Cuối cùng vẫn để Cao Nghi ở lại tới tối, thấy đã 6 giờ mà cô nàng vẫn không chịu đi, Dung Nhân cũng không lên tiếng, mặc ý lạnh nhạt, còn Cao Nghi cũng cứng đầu, chẳng buồn nhấc ba lô, không có ý định về trường. Để tránh giằng co thêm, Kiều Ngôn chủ động lên tiếng, rủ cả hai cùng nhóm nhân viên đi ăn ở một nhà hàng lâu năm gần tây giếng đại viện.

Dung Nhân không lái xe, trên đường về là Kiều Ngôn chở Cao Nghi về ký túc xá đại học A, những người khác thì tự bắt xe trở về.

Cao Nghi vốn không muốn về trường, hai ngày cuối tuần cũng nghỉ, còn muốn đi Kafa, nhưng tây giếng đại viện lại gần đại học A hơn, đã trót nhận lời phải về ký túc xá buổi tối nên đành nghe theo sắp xếp. Lần này không còn cơ hội lật lọng, hai ngày cuối tuần cũng chẳng được bén mảng lại căn nhà lớn, Dung Nhân đã nói thì không ai cãi lại được.

Dung Nhân trên đường về đi cùng một nhân viên nhà ở Thiên Thành đường, về đến nhà từ lâu đã để hết mọi chuyện ban ngày, kể cả vụ Ôn Như Ngọc, ra khỏi đầu. Mở điện thoại vào WeChat, vẫn chưa thấy lời mời bạn tốt mới nào, tự nhiên cho là đối phương cũng không nhắn thêm.

Đến tận khuya, hơn mười một giờ, mới nhận được tin nhắn từ Chúc Song, đúng kiểu duy trì thể diện, không dây dưa: "Đồ đã nhận được."

Sau đó kèm theo một tấm ảnh món ăn.

Dung Nhân nhắn lại: "Phiền phức."

Chúc Song: "Xem ra là tôi ép cô quá gấp rồi, lẽ ra không nên sốt ruột như vậy, không có quá trình tiến dần từng bước thì đúng là khó tiếp nhận."

Dung Nhân: "Cô rất tốt, chỉ là vấn đề của tôi."

Chúc Song: "Cái vẻ hư nhược ấy thôi đừng diễn nữa, trong lòng tôi nắm chắc, không đáng."

Đối diện sự thẳng thắn, dứt khoát của người ta, Dung Nhân nhất thời lại không biết nên tiếp lời thế nào, cảm giác lúng túng.

Chúc Song hỏi: "Thật sự không thể thử lại một lần sao?"

Dung Nhân khéo léo từ chối, vòng vo, không nói thẳng.

Chúc Song cũng không biết nên khóc hay cười: "Lại muốn phát thẻ người tốt à, tôi cũng không biết hóa ra mình tốt đến thế."

Dung Nhân: "Ừm."

Chúc Song: "Không thành người yêu, làm bạn cũng chẳng sao, lần này cô không nhận thì tôi không làm khó nữa, nhưng dù thế nào, cô là một người rất tốt, đừng vì chuyện này mà đến làm bạn bè cũng chẳng còn được."

Dung Nhân: "Được."

Chúc Song: "Còn cái lễ vật, thật ra với bạn bè cũng có thể nhận mà."

Dung Nhân: "Quá quý, không tiện."

Chúc Song: "Cô thật chẳng biết linh hoạt gì cả."

Đã có thể buông, Chúc Song cũng không cố níu kéo, cả hai đi đến kết thúc gọn gàng, sau này cũng không ai nhắc lại.

Sau đó, hai ngày cuối tuần trôi qua, ban ngày Cao Nghi từ trường chạy sang Kafa làm trợ thủ. Đúng dịp tuần này Dung Nhân với Kiều Ngôn đều ở lại, hai ngày yên ổn, không phát sinh thêm mâu thuẫn nào.

Đến tối chủ nhật, Dung Nhân lái xe đưa Cao Nghi về cổng sau đại học A, lúc gần xuống xe Cao Nghi bỗng nói: "Các cô ấy đều không hợp với chị đâu."

Dung Nhân nghe rõ rành rọt, nhưng cũng không muốn phản ứng.

Cao Nghi tiếp tục, đã sớm xem vị kia không lên mắt, càng muốn ngay ở trước mặt cô phán xét: "Chia tay sớm là phải, cô ấy với chị không cùng một con đường."

Dung Nhân biểu hiện hờ hững, trước lời lẽ quá giới hạn của Cao Nghi cũng không giận, nhạt giọng: "Yên tĩnh chút được không, đừng động vào chuyện của chị, lo mà học đi."

"Em có quản chị đâu." Cao Nghi quay mặt đi, giọng mang theo uất ức: "Em quản nổi chị chắc..."

Xuống xe.

Dung Nhân nghĩ ngợi một lát, hiếm hoi nói nhỏ nhẹ, xem như khuyên nhủ: "Tiết chế lại đi, dồn sức mà học, năm sau thi nghiên cứu sinh, cố gắng quay về Thượng Hải sớm. Thành phố A không so được bên kia đâu, tự mình phải nghĩ xa một chút. Hai mốt tuổi rồi, đâu còn là mười mấy tuổi mà muốn làm gì thì làm, cũng phải biết tự chịu trách nhiệm với đời mình, đừng để Đại cô cứ phải lo lắng mãi."

Nói xong không cho Cao Nghi cơ hội phản bác, khép cửa sổ xe rồi lái đi, để lại một mình cô bé đứng lặng bên đường, nét mặt vừa giận vừa ấm ức, trong mắt hiện lên muôn vàn tâm sự.

Tiễn cô bé đi rồi, cửa tiệm lại trở về trạng thái bình thường, không khí cũng yên ổn trở lại.

Ba ngày sau, đều là Dung Nhân trông quán, Kiều Ngôn nghỉ phép, không đến tiệm, có gì thì liên hệ qua tin nhắn.

Mọi việc trong tiệm một mình Dung Nhân cũng lo được hết, hai lần Kiều Ngôn nhắn tin hỏi cũng chỉ vì một chuyện: chuyển lời của Ôn Như Ngọc.

Lần thứ nhất, Kiều Ngôn hỏi: "Thêm chưa?"

Dung Nhân: "?"

Kiều Ngôn: "Cậu bận quá hay quên vậy, Ôn lão bản nhờ mình nhắn, không nhớ gì à?"

Dung Nhân: "..."

Dung Nhân: "Đúng là quên thật."

Kiều Ngôn gửi một dãy số: "Đây, tự cậu thêm cô ấy đi."

Dung Nhân không có thêm, vốn là không có nói muốn thêm đối phương.

Lần thứ hai, trời vừa sáng, Kiều Ngôn truy hỏi: "Đã thêm chưa vậy?"

Dung Nhân: "Chờ đã."

Kiều Ngôn sốt ruột: "Ai da, thêm trước đi, người ta còn đang chờ."

Dung Nhân: "Rồi, biết rồi."

Tất nhiên lại là không có thêm.

Ôn Như Ngọc tìm Kiều Ngôn tiện thể nhắn, lý do là muốn trả tiền lại, Kiều Ngôn tin tưởng không nghi ngờ, lòng nhiệt tình còn gọi điện thoại tìm Dung Nhân.

Thực tại không chống đỡ được, Dung Nhân đem người nào đó từ danh sách đen bên trong thả ra, tìm tòi dãy số, gửi lời mời kết bạn.

Ngay khi nhấn đồng ý, gần như vừa gửi đi là đã được duyệt, tên Ôn Như Ngọc lập tức hiện trên đầu khung chat. Dung Nhân im lặng, ngón tay hơi giật giật, vẫn đợi đối phương lên tiếng trước.

Ôn Như Ngọc đúng là 'vào việc chính', vừa vào đã chuyển khoản 1888 tệ, ra tay rất hào phóng tự nhiên: "Lần trước phí giặt đồ."

Dung Nhân cụp mắt, gõ trả: "Không có giặt."

Ôn Như Ngọc lại còn ra vẻ bẻ lái: "Thật à, tôi nhầm rồi."

Không buồn để ý mấy trò diễn vụng về ấy, Dung Nhân nói: "Đồ của cô vẫn còn chưa lấy."

Ôn Như Ngọc cũng thật thà đến mức không cần thiết: "Hình như để quên trên khay trà rồi."

Không cần nói, ai là người bỏ cái váy vào ngăn kéo bàn trà, giờ nhìn là hiểu ngay.

Dung Nhân: "..."

Ôn Như Ngọc mặt dày: "Lần sau đến lấy luôn."

Dung Nhân: "..."

Ôn Như Ngọc: "Đừng để bụng, thực sự không cố ý."

Không nhận khoản chuyển tiền, cũng chẳng buồn tranh luận, vứt điện thoại qua một bên đi rửa mặt, thu xếp xong xuôi mới lại cầm lên.

Muộn mới xem lại tin nhắn, thấy Ôn Như Ngọc cũng rất biết điều, không làm phiền thêm, chỉ để lại hai tin nhắn.

Một cái là chữ: "Lỗi của tôi, đừng giận nữa."

Một cái là tin nhắn thoại, cách mười phút sau mới gửi, thời lượng khá ngắn.

Mở ra nghe, đối diện là giọng nói kéo dài, trầm thấp lười biếng, thong thả ung dung: "Dung lão bản đại nhân, xin đừng chấp tiểu nhân... Nói chuyện với tôi một chút, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com