Chương 18
Vẫn là không để ý tới đối phương, nghe xong liền để điện thoại di động xuống, ném tủ đầu giường trên.
Dung Nhân mệt mỏi, ba ngày liên tiếp dồn sức lực quá nhiều, thời gian giờ đã gần rạng sáng. Sáng mai còn phải đi mua nguyên liệu, chuẩn bị đủ thứ vụn vặt đủ kiểu, hơn 7 giờ phải dậy đi làm. Hiện tại không còn tâm trí nào để bận tâm chuyện với người kia nữa, thêm bạn mới chỉ như ứng phó cho xong 'phiền phức' này, tránh cho Kiều Ngôn lại phải làm trung gian chuyển lời, làm ra cái khác sự cố.
Ôn Như Ngọc cũng không nhắn thêm gì, biết dừng đúng lúc, cô gửi qua là được, về hay không cũng không báo.
Dù sao cũng chẳng trông mong Dung Nhân trả lời lại.
Đầu tháng sáu, trời ấm lên, thành phố A vào đợt thời tiết dễ chịu nhất năm, khoảng hai mươi độ, nắng nhẹ, trời khô ráo, không khí cũng trở nên dễ chịu, nhẹ nhõm.
Nhưng cùng lúc ấy, quán Kafa bắt đầu vào mùa vắng khách quen thuộc. Tháng sáu không có nhiều dịp lễ, hoa bán chậm, khách cũng ít, mọi người còn đang lười nhác vì hết mùa xuân. Đồ uống nóng hay lạnh đều không bán được nhiều, đơn online cũng ít đi, chỉ có bánh mì, bánh ngọt là bán khá hơn.
Lần này đi nhập hàng, Dung Nhân dẫn Dương Dương đi cùng, nhưng không phải tự lái xe chở hàng về mà là qua gặp nhà cung cấp bàn giá, chọn loại, ký hợp đồng rồi bên đó tự gửi tới, chỉ đi làm thủ tục cho đúng lệ.
Ký hợp đồng xong trở về thì đã hơn 11 giờ. Trong tiệm chỉ còn lác đác vài bàn khách, Kiều Ngôn nằm dài trên ghế ngoài ban công tầng hai chơi game, ngón tay bấm lia lịa trên màn hình, thấy Dung Nhân về liền lên tiếng: "Nhanh vậy đã xong rồi?"
Dung Nhân ngồi xuống ghế bên cạnh: "Cũng không phải chuyện gì to tát, làm cho xong thôi."
Hai người vừa trò chuyện vừa bàn kỹ lại hợp đồng mới ký, bên cung ứng lần này lại lên giá, nhìn qua tưởng không nhiều, nhưng tích lũy một năm cũng thành khoản không nhỏ. Đây chẳng phải lần đầu họ tăng giá, vật giá bây giờ vẫn luôn leo thang, có lúc nửa năm lại điều chỉnh một đợt, có khi chỉ hai, ba tháng đã biến động, mà hợp đồng đã ký cũng chỉ giữ được nhất thời, không đảm bảo trường kỳ. Đôi khi giá nguyên liệu nhảy vọt, phía cung ứng đổi ý, đòi bù thêm tiền là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Muốn đổi nhà cung ứng lúc này cũng chẳng thực tế, Kafa chung quy là một tiệm nhỏ, không có hậu thuẫn kiểu đại thương hiệu, tìm được giá chấp nhận được, hàng ổn định, chất lượng đảm bảo đã là không dễ. Hơn nữa, so với các chuỗi lớn, nhu cầu của Kafa quá ít, lợi nhuận mang lại cho bên cung cấp chỉ như muối bỏ bể, đừng nói đến tư cách mặc cả, ngay cả chuyện tiếp tục hợp tác lâu dài cũng không chắc giữ được. Đây là thế song phương, chẳng phải cứ bên này quyết là xong.
Cái tiệm này mở đến giờ, các cô cũng toàn vừa làm vừa dò đường, may mà nhà này đứng tên Dung Nhân, khỏi phải lo chuyện thuê mặt bằng, chứ không thì đã khó trụ nổi, sớm đóng cửa từ lâu.
Kiều Ngôn thường ngày vô ưu, lúc này cũng phát sầu, thở dài liên tục: "Xác thực là thế, tiền thì ít mà đòi chất lượng là một chuyện, chất lượng được mà lại không rẻ, không tìm ra giải pháp nào tốt hơn, chúng ta nhỏ, lời nhẹ, đúng kiểu trứng chọi đá, chỉ biết mặc cho người ta giết giá."
Dung Nhân dự tính tháng sau tự mình đi Vân Nam một chuyến, hiện tại Kafa dùng hạt cà phê đều là hàng nhập khẩu, thật ra hạt từ Vân Nam quốc nội cũng không kém, thử sang đó xem có tìm được nguồn phù hợp không.
Kiều Ngôn cẩn thận, hơi lo lắng: "Nếu thay đổi hạt thật, khách có chấp nhận không? Lỡ không được lại phải điều chỉnh tiếp?"
"Cứ thử trước, còn chưa chắc đã thay đổi, cứ đi xem sao thôi." Dung Nhân đáp, cũng chưa lên kế hoạch kỹ, bản thân còn chưa chắc chắn.
"Có cần mình đi cùng không, một mình cậu cũng không tiện."
"Không cần, cậu ở lại trông quán, bên kia ta có người quen, sẽ sắp xếp được."
"Khi nào đi?"
"Chắc giữa tuần."
"Vậy cứ thuận tiện, cần mình thì báo sớm, mình chuẩn bị."
Hai người ngồi tâm sự đơn giản, một ván game vừa xong, Kiều Ngôn liếc đồng hồ: "Ăn cơm chưa, đàm phán xong về luôn à?"
Dung Nhân đáp: "Chưa, không đủ thời gian."
Cất điện thoại, Kiều Ngôn đứng dậy: "Đúng lúc, Ôn Như Ngọc gọi đồ ăn ngoài, rủ cùng ăn."
Ôn Như Ngọc đặt đồ ăn ngoài?
Dung Nhân nhìn về phía cửa: "Cô ấy đặt làm gì?"
Kiều Ngôn thoải mái bảo: "Coi như phí cảm ơn, mình giúp cô ấy việc khó mà."
Chuyện khó gì thì cũng rõ rồi, chẳng cần hỏi.
Dung Nhân không biết nói gì thêm, cũng không ngờ Ôn Như Ngọc lại chu đáo đến thế.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay — vừa nói xong, ngoài cửa có điện thoại, shipper hai tay bưng mấy túi lớn, chạy lên chạy xuống mới đưa hết được.
Bề ngoài nói là cảm ơn Kiều Ngôn, nhưng đồ ăn đủ cho cả tiệm, món nào cũng đầy đặn, hơn nữa lại là từ một quán đặc sản nổi tiếng cuối phố, chỗ đó nổi tiếng đắt đỏ, tính ra còn đắt hơn cả bữa tối pháp hôm trước Chúc Song mời.
Nào là hoa giao hầm gà, chân cua hoàng đế, cá hấp kiểu Đông Kinh... Món ăn xếp đầy bàn, tổng cộng mười sáu món, vừa nhìn đã thấy đủ cho bữa tiệc lớn.
Ngay cả Kiều Ngôn cũng bất ngờ, tưởng đâu chỉ là mấy món đơn giản, không ngờ thành cả một bàn thịnh soạn.
Nhân viên trong tiệm nghe gọi đều kéo tới, thấy bàn ăn thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt, vui vẻ xôn xao: "Lão bản phát tài rồi hả trời!"
"Bữa trưa kiểu gì đây, ăn xong chắc khỏi làm!"
"Thơm quá..."
"Con cua này nhìn đã biết ngon!"
Còn về chuyện bữa cơm này Ôn Như Ngọc có ý gì, thật sự là muốn cảm ơn Kiều Ngôn, hay còn có tính toán nào khác, thì cũng chẳng ai rõ. Dung Nhân cúi đầu, vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả nhóm.
Kiều Ngôn nhét đũa vào tay Dung Nhân, bản thân còn chưa ăn đã vội mở camera, lách cách chụp luôn mấy tấm ảnh, tiện thể gửi cho Ôn Như Ngọc: "Cảm ơn nha! Ôn lão bản phát tài lớn!"
Một trong những tấm ấy vô tình bắt trúng Dung Nhân —ngồi phía góc bàn, thân mặc cổ phục phối áo khoác âu phục nhàn nhã, tóc búi cao, dáng điệu thong thả, khí chất trầm ổn, nhìn thôi cũng đã thấy kiểu tính cách nhạt lạnh quen thuộc.
Còn ở một thành phố khác, Vân Bắc thị.
Vừa bước ra khỏi phòng họp, Ôn Như Ngọc mở điện thoại, lướt sơ qua mấy bức hình, trong đó dừng lại lâu nhất ở bức có Dung Nhân, nhìn kỹ một lát, bỗng có chút ngẩn người, lại tiện tay chuyển tấm hình này gửi cho chính Dung Nhân.
Tin nhắn đến, Dung Nhân liếc qua thấy là ai gửi, lập tức úp điện thoại xuống bàn, động tác hết sức tự nhiên.
Bên cạnh, Kiều Ngôn bắt được sự bất thường, liếc nhìn hỏi: "Ai gửi thế?"
Dung Nhân mặt không đổi sắc: "Không ai, chỉ là một chủ buôn."
"Vậy sao không trả lời luôn?"
"Tối về trả lời, ăn cơm trước đã."
Kiều Ngôn láu lỉnh, bán tín bán nghi: "Mình cứ cảm giác dạo này có gì đó lạ, mà nói không ra, có phải cậu giấu mình chuyện gì không?"
Dung Nhân không nhận: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Không đâu, trực giác mình luôn chuẩn."
Gắp một miếng cá thịt sang bát Kiều Ngôn, Dung Nhân đổi chủ đề: "Mau ăn đi, kẻo nguội mất."
Ôn Như Ngọc gửi đồ cảm ơn không chỉ dừng lại ở bữa ăn ngoài, còn kèm thêm nhiều thứ khác — đặc sản ký gửi từ Vân Bắc thị, quà lưu niệm, có lúc cả mấy món nhỏ giải khuây kiểu hoa quả khô, lá trà, trò chơi nho nhỏ.
Gần như lần nào cũng gửi dư ra, lần nào cũng để một phần cho Dung Nhân, nhiều khi cả Kiều Ngôn hay người nào đó trong tiệm cũng có phần.
Kiều Ngôn được nhận quà mà phát ngượng, dù bình thường mặt dày tới đâu lần này cũng thấy bối rối, còn quay sang Dung Nhân than thở: "Không ngờ nha, Ôn lão bản người ta cũng tốt thật, nhiệt tình quá mức, nhận bao nhiêu đồ thế này không biết sau phải đáp lễ sao cho vừa."
Những lúc gửi quà, thỉnh thoảng Ôn Như Ngọc lại nổi hứng nhắn cho Dung Nhân vài tin, dù Dung Nhân chưa từng đáp lại, cô ấy vẫn cứ gửi đều đặn, không sai một lần.
Toàn là những chuyện nhỏ nhặt: vị trí hiện tại, cảnh vật vặt vãnh, vài tấm ảnh. Cứ độ hai ngày lại gửi một cái, nói là đi công tác một tuần mà thực tế đã mười ngày vẫn còn ở Vân Bắc thị.
Qua mười ngày, đột nhiên ba ngày liền chẳng thấy tăm hơi, như bốc hơi khỏi thế gian. Nếu không nhờ Kiều Ngôn nhận được một chuyến chuyển phát nhanh gửi về, thật sự còn tưởng người đó đã gặp chuyện gì.
Dung Nhân hiếm hoi trả lời một lần, gửi vỏn vẹn: "."
Chỉ một dấu chấm.
Tối hôm ấy, Ôn Như Ngọc bất ngờ gọi video. Không nghe máy thì gọi liên tục, mãi tới khi kết nối được mới thôi.
Trong điện thoại, bên kia rõ là đang dự tiệc rượu, Ôn Như Ngọc mắt đỏ hoe, có vẻ đã say, đang ở một buổi tiệc quan trọng, vậy mà vẫn rời khỏi đám đông chỉ để gọi cho Dung Nhân.
Dung Nhân định nhận xong rồi tắt, trong đầu còn nghĩ chắc người này có bệnh, bỗng dưng nửa đêm gọi video làm gì. Nhưng vừa thấy hình ảnh hiện lên, những lời định nói đều nghẹn lại, không ra nổi miệng.
Cả đoạn video, hai bên cũng chẳng trò chuyện được mấy câu, cuối cùng Ôn Như Ngọc khẽ nói: "Tôi muốn đến tìm em."
Dung Nhân cũng chẳng bận tâm, lấy cớ qua loa: "Vừa không cẩn thận nhấn vào màn hình."
Giải thích lý do gửi tin, nghe như chẳng mấy để tâm, thật ra cũng chẳng phải cố ý.
Chưa kịp nói thêm gì, bên kia đã có người tới gọi Ôn Như Ngọc, cuộc gọi video vội vã ngắt, thậm chí chưa kịp nói lời chào.
Dung Nhân tựa lưng vào ghế, cũng rời khỏi đám đông trong tiệm, ra phía sau nhà ngồi trên bậc thềm, châm một điếu thuốc, ngậm giữa môi, đầu lưỡi chống cằm, lặng lẽ rít từng hơi chậm rãi.
Đã lâu rồi cô không hút thuốc, điếu này vẫn là của lần trước Ôn Như Ngọc để lại.
Gió mát lùa qua làm tóc rối tung, hút xong cô quay lại phòng, mọi thứ lại trở về như không có chuyện gì xảy ra, cuộc gọi khi nãy cũng không để lại chút dấu vết nào.
•••
Từ Vân Bắc thị về thành phố A, đường ngắn nhất cũng mất hơn bốn tiếng, tính cả thời gian di chuyển, thật ra lái xe còn nhanh hơn đi máy bay.
Qua một ngày, Ôn Như Ngọc rời đi sớm hơn mấy người Chu Hi Vân, theo kế hoạch thì bọn họ cùng bay về thành phố A, nhưng rốt cuộc, một mình Ôn Như Ngọc tách đoàn về trước, không đi chung đường với nhóm kia.
Đêm ấy, căn nhà lớn cũ, lầu ba, lúc khuya.
Cảnh tối lửa tắt đèn trong phòng, rèm cửa số tất cả đều kéo lên, mọi giác quan được phóng đại tới cực hạn... Dung Nhân chìm vào khoảng không ấy, trước mắt là đỉnh chăn nhô lên mờ mịt, bóng tối dày đặc bao phủ khắp phòng như thủy triều cuộn đến, dữ dội không chút kiêng dè, nuốt trọn lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com