Chương 22
Sau dịp Tết ra ngoài chơi bài lại có thể gặp nhau, duyên phận này quả thực rất khéo léo, một lần gặp gỡ lại đủ ba người, tụ lại cùng một chỗ.
Khoảnh khắc gặp mặt, mỗi người có sắc mặt khác nhau, nhưng đều nhanh chóng khôi phục, che giấu vẻ bất ngờ ban đầu, duy trì vẻ ngoài bình tĩnh tự nhiên.
Sau khi chào hỏi xong Tề Tụng, Nhu tỷ không tiếp tục đánh bài nữa mà đứng lên, cười vui vẻ chào hỏi với bốn người vừa tới, nhiệt tình nói: "Ôn tổng, Ngô lão sư, hai người đúng thật là khách quý, khó khăn lắm mới hẹn được ra ngoài, Tiểu Trần, Vạn Vạn cũng đừng đứng ở cửa mãi thế, nhanh nào, vào đây ngồi đi. Bọn tôi vừa mới gọi đồ ăn, mọi người xem thử muốn ăn thêm gì không, đồ ăn ở đây rất ngon, chúng ta vừa đánh bài vừa lót dạ trước, đợi đánh bài xong lại mời khách, nhất định phải do chị làm chủ. Đã đến hết cả rồi, không cần câu nệ, đều là bạn bè cả, thường ngày cũng nên gặp mặt nhiều hơn, hôm nay tùy tiện tụ tập một chút, cứ thoải mái vui vẻ, đừng khách sáo nhé."
Nhu tỷ vừa dứt lời, Nhậm Giang Mẫn và mấy người khác cũng đứng dậy phụ họa, nhanh chóng mời bốn người vừa đến vào ngồi.
Dung Nhân lặng lẽ dời ánh mắt, tỏ vẻ không liên quan, hơi nghiêng người qua một bên, là một trong số ít người không đứng lên đón tiếp.
Ôn Như Ngọc bị Nhu tỷ kéo một cái, trong chớp mắt nhẹ nhàng rút tay về, ánh mắt bình tĩnh nhìn đi nơi khác, vô cùng trấn định. Ngô Lâm Ngữ đi sát bên cạnh, hai người cùng nhau bước vào, cử chỉ hết sức tự nhiên và thân mật, rõ ràng có quan hệ không giống với những người khác.
Hai người họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông, hai khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm cẩn thận, tóc tai chỉnh chu, đeo trang sức tinh tế, vừa nhìn chình là từ một sự kiện quan trọng nào đó tới đây, đơn giản thu thập qua một chút rồi ghé vào.
Lần này Ngô Lâm Ngữ tỏ ra rất khéo léo trong giao tiếp, cư xử chu đáo với mọi người, không giống như trước đây đứng bên cạnh tỏ vẻ thanh cao, chịu nói chuyện hơn, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, không thể bắt bẻ.
"Cảm ơn Nhu tỷ, thật ngại quá, làm phiền mọi người chờ lâu, đêm nay người về thành phố sau Tết quá đông, đường kẹt xe không đi nổi, tới muộn mong mọi người thông cảm."
Lời xin lỗi chân thành khiến mọi người lại cảm thấy ái ngại, Nhậm Giang Mẫn cười trêu chọc: "Không chờ lâu đâu, mọi người đều đang chơi bài rất vui, Ngô lão sư đừng khách sáo như vậy."
Đoàn người ngươi một lời ta một lời, không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Nhu tỷ phụ trách sắp xếp chỗ ngồi, để Ôn Như Ngọc, Ngô Lâm Ngữ và hai cậu nam sinh ngồi một bàn. Bàn bên cạnh có người ra ngoài hút thuốc, vừa vặn thiếu một chỗ ngồi, liền chuyển một người qua bên đó, sắp xếp cho Tề Tụng ngồi ngay bên trái Dung Nhân.
Nhậm Giang Mẫn và mấy người khác thấy vậy cũng vui vẻ, trong lòng thầm hiểu, tiếp tục cố ý tác hợp cho Tề Tụng và Dung Nhân.
Tề Tụng không quen biết phần lớn bạn bè ở đây, gặp gỡ nhiều khuôn mặt mới, đây là lần đầu tiên gia nhập vào nhóm người này. Thật ra cô ấy là đồng nghiệp của Ngô Lâm Ngữ, cũng làm việc tại Đại học A, xét theo nghĩa chặt chẽ thì còn là sư muội của Ngô Lâm Ngữ.
Nhu tỷ không giải thích rõ làm thế nào quen biết Tề Tụng, và lý do tại sao Tề Tụng lại cùng đến đây với nhóm Ôn Như Ngọc thì càng không ai đề cập tới. Sau khi kéo nàng tới ngồi cạnh, Nhu tỷ ân cần hỏi han: "Suýt nữa quên hỏi em, cùng nhau chơi nhé, em biết chơi mạt chược không? Chị tự cho rằng em biết chơi, nếu chưa biết, chúng ta có thể dạy em trước."
Tề Tụng nhẹ nhàng gật đầu: "Biết một chút, nhưng chơi không giỏi lắm, chắc chắn là không bằng mọi người."
Nhu tỷ cười cười: "Không sao cả, biết là tốt rồi, chơi thử một vòng xem sao, chỗ nào không hiểu chúng ta sẽ vừa chơi vừa chỉ dẫn."
Tề Tụng không nhanh không chậm, lễ phép đáp lời.
Mọi người đã đến đông đủ, hàn huyên vài câu rồi tiếp tục chơi bài, trò chuyện thoải mái, bạn bè thân thiết tụ tập, không cần quá câu nệ hình thức, cũng không phải bàn chuyện làm ăn, cứ tự nhiên là tốt nhất.
Dung Nhân là người duy nhất không chủ động trò chuyện với nhóm người vừa tới, cô ít nói, không thích gây chú ý, cũng không có nhu cầu thể hiện bản thân. Dù Nhu tỷ từng nói muốn giới thiệu người cho cô, nhưng những chuyện này không nên gấp gáp, chỉ cần nhắc đến một hai câu là đủ. Quan trọng vẫn là tự cảm nhận, không thể ép buộc người ta phải gặp gỡ rồi thành đôi, cũng tránh gây khó xử hoặc trêu chọc thái quá.
Nhu tỷ rất hiểu ý, ngoài việc giới thiệu ban đầu, còn lại chủ yếu giúp hai người trò chuyện thuận lợi hơn, đóng vai trò là người tạo không khí thoải mái.
"Hai em hình như từng gặp nhau rồi đúng không? A Nhân, em còn nhớ không? Hai hôm trước cùng nhau, cô ấy còn hỏi chị về em, lúc ấy chị cũng rất bất ngờ, không ngờ đã quen biết nhau rồi." Nhu tỷ bất ngờ quay đầu nói.
Dung Nhân có chút mơ hồ, hoàn toàn không nhớ ra chuyện này, bị hỏi đột ngột như vậy, cô nhanh chóng cố nhớ lại, trong đầu có chút mông lung.
Nhưng hiển nhiên Nhu tỷ không thực sự muốn cô nhớ ra rõ ràng, chỉ đang tìm cách phá vỡ không khí lúng túng, nhắc khéo một chút rồi tiếp tục nói thêm:
"Hạng mục lần này của Hi Vân cũng nhờ có sự hỗ trợ rất nhiều, hôm đó các em đến chỗ Ôn tổng để chúc mừng, vốn chị cũng định đi, nhưng hôm đó vừa vặn có việc không thoát ra được, thật đáng tiếc."
Bị nhắc nhở như vậy, Dung Nhân mới ngước mắt nhìn kỹ Tề Tụng, quả thực có chút quen mắt. Suy nghĩ một lát, cô chợt nhớ ra hình như đã gặp cô ấy tại quán bar Thượng Đô lần trước.
Tuy nhiên, ngày đó vì không quen biết ai ngoài Kiều Ngôn, toàn bộ quá trình Dung Nhân chỉ ngồi một chỗ với Kiều Ngôn, hầu như không giao lưu với ai khác. Cô nhớ mang máng hôm đó Tề Tụng cũng ngồi một mình tại chiếc bàn đối diện, rất ít nói chuyện. Nếu nhớ không lầm, hai người đến tận khi rời đi cũng không hề trao đổi câu nào, thảo nào Dung Nhân không có ấn tượng gì.
Ngay trước mặt người ta, Dung Nhân cũng sẽ không nói thật rằng hai người thực chất chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Cô đánh ra một quân bài, nhẹ nhàng nói: "À, thì ra là cô, thật ngại quá, lúc đó tôi không chú ý lắm."
Tề Tụng là người tính tình ôn nhu, cách nói chuyện, đối nhân xử thế đều có chừng mực, không khiến người khác lúng túng, nhẹ giọng đáp: "Là tôi mạo muội mới phải, tự ý tìm Nhu tỷ hỏi thăm, quấy rối cô."
Dung Nhân nói: "Không có, cũng chưa đến mức ấy."
Tề Tụng rất cẩn thận, còn giúp cô sờ soạng bài tẩy, cũng không kéo dài chuyện đó, chuyển đề tài hỏi sang chuyện khác: "Dung tiểu thư là người địa phương sao?"
"Phải, còn cô?"
"Tôi cũng vậy."
Nhu tỷ nghe vậy liền vui vẻ chen vào: "Đều là bản địa cả, sau này càng phải tìm hai người đi ra ngoài tụ tập, đánh bài không lo thiếu người nữa rồi."
Tề Tụng dáng người cao gầy, ngũ quan sắc nét, mắt to, mũi cao, đường nét rõ ràng, đúng là một mỹ nữ trăm phần trăm, nổi bật giữa đám đông. Nhỏ hơn Dung Nhân 1 tuổi, mới 28 tuổi, có thể gọi là tuổi trẻ tài cao, học vấn cao gia thế tốt, quan trọng nhất là cô ấy đã công khai, mà gia đình cũng có tư tưởng tiến bộ tương đương.
Lúc trước chỉ lo nhìn người khác, lúc này Dung Nhân mới thật sự nhìn kỹ, bình tĩnh quan sát, quả thực vừa xinh đẹp lại xuất sắc, trong đám người cũng là nổi bật nhất.
Nhu tỷ lần này không phải tuỳ tiện tác hợp, đổi lại người khác Nhu tỷ cũng mặc kệ, nhưng Tề Tụng đã tự mình ngỏ ý tìm đến, Dung Nhân hiện còn độc thân, trong vòng bạn bè này, đồng tính luyến ái vốn đã là số ít, tìm được một đôi hợp nhau mọi mặt lại càng hiếm, giúp một tay cũng chẳng có gì là không tốt.
Dung Nhân và Tề Tụng trò chuyện, tiến triển còn trôi chảy hơn cả Nhu tỷ nghĩ.
Những người ở các bàn khác cũng nghe thấy lời Nhu tỷ, nhưng lúc này ai cũng không đến quấy rầy, hoặc là chăm chú đánh bài, hoặc ăn uống, không ai chú ý sát sao, để tránh lúng túng cho cả hai bên.
Cách một bàn, Ôn Như Ngọc chậm rãi xếp bài, nét mặt không biểu lộ gì, thua hai ván, thắng một ván, xem ra lần này vẫn sẽ tiếp tục thua nữa.
Ngô Lâm Ngữ cố ý nhường bài cho nàng, đánh ra hai quân, nhưng nàng làm như không thấy, cũng không muốn nhận, trở tay lại đánh ra một tấm bốn đồng. Vừa vặn Ngô Lâm Ngữ hồ bốn đồng, nhưng cũng không muốn để nàng tiếp tục thua, liền chọn cách mở bài đánh linh tinh, tiện tay rút một quân rồi ném ra Yêu Kê.
Tiểu Trần và Vạn Vạn đánh bài rất quyết liệt, hai nam sinh tuỳ tiện, hoàn toàn không nhận ra giữa họ có sóng ngầm gì, Vạn Vạn nghiêng đầu lén liếc bài của Ôn Như Ngọc, lén lút nhìn, phát hiện Ôn Như Ngọc vậy mà lại không nhận bài của Ngô Lâm Ngữ, lập tức cả kinh, như thể phát hiện ra bí mật lớn, nhịn không được mà hét lên.
"Chị Như Ngọc các chị làm gì thế, chẳng phải nên thắng rồi sao, sao chị lại trả bài cho chị Lâm Ngữ, ván trước chị cứ ăn bài em liên tục, đến ván này thì lại nhường cho chị Lâm Ngữ, sao lại trắng trợn bất công thế, quá đáng quá đáng a!"
Vạn Vạn giọng lớn, nói một hơi, làm cho cả phòng nghe thấy.
Ôn Như Ngọc không giải thích, càng không tiện nói gì, cúi đầu tiếp tục bốc bài: "Em đánh thì đánh, đừng động vào chị."
Vạn Vạn nửa người nghiêng về phía trước: "Vậy sao không nhường em một tấm, để em xem chút." Vô tình lại liếc sang phía Ngô Lâm Ngữ, mắt càng trợn to, không thể tin nổi: "Trời ơi, chị Lâm Ngữ cũng vậy, hai người nhường bài cho nhau, chẳng khác nào hai người liên thủ đánh bọn em, không được, không công bằng!"
Vạn Vạn làm ầm lên, ai có tai cũng nghe rõ mồn một, muốn không để ý cũng khó.
Dung Nhân không tự chủ được liếc nhìn phía sau, chỗ Ôn Như Ngọc ngồi lưng quay với cô, nhìn không rõ mặt, vừa quay đầu lại thì chỉ thấy Ngô Lâm Ngữ mím môi, vẻ đặc biệt gò bó, có chút ngượng ngùng quay mặt đi.
Nhậm Giang Mẫn giúp Ôn Như Ngọc giải vây: "Nhóc con, đủ rồi, làm gì mà ồn ào, tự lượng sức mình đi, em với Ngô lão sư đâu thể so được, không cùng một đẳng cấp, khỏi tự rước nhục, cẩn thận chút nữa Ôn tổng tìm em tính sổ đấy, được rồi đó."
Vạn Vạn thẳng nam, không hiểu hàm ý trong lời của Nhậm Giang Mẫn, ánh mắt lại hay liếc ngang liếc dọc, đầu óc cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, không cảm thấy Ngô Lâm Ngữ có gì khác thường, chỉ khăng khăng cho là họ gian lận.
Những người xung quanh chỉ biết cười, mấy người đầu óc đơn giản cũng hết cách, giảng không thông với loại trẻ con này, Nhậm Giang Mẫn đề nghị đổi bàn, để khỏi làm người ta khó chịu.
Vạn Vạn sờ mũi, kiên cường nói: "Đổi thì đổi, chị Như Ngọc các chị liên thủ, chơi kiểu này thì có mà thua cả đêm, không chơi nữa."
Một đám đại tỷ tỷ vui vẻ đổi chỗ cho bọn họ, đánh bài chủ yếu để vui, ai cũng không quá đặt nặng thắng thua.
Lúc này hai bàn khác vẫn đang chơi, chỉ có bàn của Dung Nhân vừa kết thúc, Nhu tỷ rộng rãi, thấy Dung Nhân và Tề Tụng đã bắt đầu quen nhau, nghĩ hai người ngồi cùng một bàn cũng hợp, liền chủ động đứng dậy kéo bạn mình đi, chặn Vạn Vạn lại, rồi làm chủ chuyển Ôn Như Ngọc và Ngô Lâm Ngữ sang bàn này.
Không bao lâu, mặc kệ bốn người trong cuộc có đồng ý hay không, người xung quanh cũng tự động sắp xếp, ép họ về cùng một bàn.
Ngô Lâm Ngữ ngồi đối diện Dung Nhân, còn Ôn Như Ngọc, Nhu tỷ dứt khoát đẩy ngồi cạnh tay phải Dung Nhân, còn dặn dò: "A Nhân, lát nữa nhớ chăm sóc mọi người một chút, Ngô lão sư với Ôn tổng giao cho em đấy."
Dung Nhân hờ hững, cũng không nhìn hai người bên cạnh, đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com