Chương 23
Ván bài tiếp tục.
Thay đổi một lượt người, thế bài đành phải phá, công phu ban đầu cũng coi như bỏ qua, Dung Nhân không mấy để tâm, Tề Tụng lại càng không có ý kiến. Nhân viên tạp vụ nhanh nhẹn giúp hai người kia chuyển hết đồ đạc lại đây — túi xách, còn có cả điện thoại, Ngô Lâm Ngữ hòa nhã, bình dị gần gũi, cảm ơn nhân viên tạp vụ: "Cảm ơn, để chúng tôi tự làm là được rồi."
Đánh bài nhất định phải có trà, thừa dịp bọn họ vừa ngồi xuống, Tề Tụng đã tiện tay rót đầy nước cho Dung Nhân, khi nhân viên tạp vụ lại gần giúp, còn ngăn lại: "Chờ một chút."
Còn về phần Dung Nhân, cốc đã đầy, bèn trả lại ấm cho nhân viên tạp vụ, để họ rót nước cho hai người còn lại.
Ngô Lâm Ngữ là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm lặng, hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đánh kiểu gì, theo quy tắc nào đây?"
Luật mạt chược mỗi nơi mỗi khác, mọi người ở đây cũng chơi theo quy tắc không giống nhau, Tề Tụng là người mới ở bàn này, chỉ biết một kiểu, chắc chắn là kiểu mạt chược bản địa.
Đêm nay đánh mạt chược nhỏ, hội sở này không cho phép đánh lớn, trên chiếu bài không dùng tiền mặt, dùng phiếu điểm giấy do hội sở phát, đánh xong thì tổng kết điểm, chuyển khoản qua điện thoại là xong.
Tổng cộng có hai trăm tấm phiếu điểm giấy, mỗi người năm mươi tấm, chia thành các mệnh giá 1, 5, 10, 50, 100, mỗi loại mười tấm. Ngô Lâm Ngữ thu dọn chia từng chồng, đầu tiên phát cho Ôn Như Ngọc, sau đến mình, tiếp theo là Tề Tụng, cuối cùng là Dung Nhân.
Nhận phiếu điểm, Dung Nhân xếp trước mặt, tung xúc xắc, rút một nắm bài về phía mình, không dài dòng trực tiếp bắt đầu.
Ván đầu bốn người đều yên lặng, chỉ có Ngô Lâm Ngữ và Tề Tụng nói với nhau đôi câu, sau đó cũng không còn âm thanh gì nữa.
Ôn Như Ngọc đánh ra con số năm, Tề Tụng liền hô: "Chạm."
Ngô Lâm Ngữ đánh tiếp, Tề Tụng vẫn lại: "Chạm."
Đến lượt Dung Nhân, vừa ra bài đã bị Ngô Lâm Ngữ cắt ngang: "Tôi cũng chạm."
Đêm nay vận may tựa hồ có gì khác, vừa bắt đầu đã không thuận, Dung Nhân cả vòng chơi chẳng ra đâu vào đâu, bài rất xấu, muốn gì cũng không có, cứ đánh ra quân nào thì lại thành ra cho người khác, giống như quân bài nào cũng bị người ta lấy mất.
Ngô Lâm Ngữ vận may rất tốt, trước đó ở bàn khác là thắng nhiều thua ít, đến bàn này, vòng đầu tiên cũng là thắng trước, Dung Nhân tùy ý đánh bài tẩy ra ngoài, Ngô Lâm Ngữ liền hồ ngay tại chỗ, thắng nhẹ nhàng như không.
Hồ xong, các nhà đẩy bài còn lại ra, Tề Tụng nghiêng người nhìn Dung Nhân, đúng là trình độ chơi bài của Tề Tụng không tinh, thấy Dung Nhân bài nát như vậy còn hỏi hai câu, có chút ngạc nhiên.
"Như vậy là mấy phiên?" Tề Tụng kề sát bên Dung Nhân, nhìn về phía bài Ngô Lâm Ngữ, "Hai phiên hay một phiên, không có giang bài, là một phiên phải không?"
Tề Tụng tính toán không thật chuẩn, nhưng cũng không sai, Dung Nhân gật đầu: "Ừm, một phiên."
"Tương đương với một điểm."
"Đúng."
"Có giang đổ một phiên không?"
Dung Nhân kiên nhẫn giải thích, trước đó Nhu tỷ thực ra đã dạy Tề Tụng một lần, nhưng bài diện biến hóa nhiều, Tề Tụng chỗ nào chưa hiểu liền hỏi hết, Dung Nhân liền dựa vào ván này mà làm mẫu, chỉ cho Tề Tụng cách tính, Tề Tụng đại khái hiểu, rất tự nhiên thay Dung Nhân đưa thẻ thua sang cho Ngô Lâm Ngữ.
Ngô Lâm Ngữ nhân đó hỏi Tề Tụng: "Trước kia không phải em không biết đánh bài sao, lúc nào học được, Tề lão hiệu trưởng dạy à?"
Tề Tụng đáp: "Gần như vậy, ông nội bây giờ về hưu rồi, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi, không có việc gì lại đánh bài, không tìm được ai chơi thì đánh với bọn họ."
Tề viện trưởng, tức là ông nội Tề Tụng, từng làm hiệu trưởng Đại học Khoa học thành phố A, đã về hưu mấy năm, vì nhiều lý do, Ngô Lâm Ngữ thỉnh thoảng vẫn đến Tề gia thăm vị lão tiền bối này, nên tình hình trong nhà cũng hiểu khá rõ.
Có chuyện để nói, họ lại bắt đầu tán gẫu, chủ yếu là Ngô Lâm Ngữ tiếp lời, Tề Tụng hỏi gì đáp nấy, chủ đề phần lớn xoay quanh gia đình hai bên, đôi khi nhắc tới Ôn Như Ngọc, lôi người kia vào câu chuyện, chỉ ít lúc mới có Tề Tụng tiện miệng hỏi Dung Nhân một hai câu.
Nhu tỷ lo lắng quả thực đã lo xa, ba người quen biết nhau, chẳng còn cần Dung Nhân phải chăm sóc, trái lại chính Dung Nhân mới là người lạc lõng, như thừa ra một chỗ.
Ngô Lâm Ngữ nói với Tề Tụng: "Vậy nên mấy năm nay em không định đi đâu nữa, ở lại thành phố A là quyết định lâu dài rồi à?"
Tề Tụng đáp qua loa: "Hiện tại xem ra chắc là vậy, cũng chưa chắc chắn, để một hai năm nữa rồi tính, trước mắt chưa vội."
"Em trở về, người vui nhất chắc chắn là Tề lão hiệu trưởng, ông ấy cứ nhắc suốt, ngày nào cũng mong."
"Còn chị thì sao, đã quyết định ổn định hẳn chưa?"
"Rồi, sau này cứ ở lại đây thôi, không đi đâu nữa. Thành phố A rất tốt, nơi này có tất cả những gì tôi muốn, cuộc sống ở nước ngoài không hợp lắm, luôn có cảm giác cách biệt, ở đây vẫn thân thuộc hơn."
"Trước kia ông nội còn bảo chị sẽ không quay lại nữa mà."
Ngô Lâm Ngữ mỉm cười, sờ bài, nhìn xuống Ôn Như Ngọc, lại thu mắt về, giọng có ẩn ý: "Ba năm trước đúng là định vậy, nhưng cuối cùng vẫn không buông xuống được nơi này, bên người... Tất cả đều ở thành phố A, đi không nổi."
Tề Tụng không nghe ra ý trong lời ấy, thuận miệng nói mấy chuyện khác —— ví dụ như những thành tựu của Ngô Lâm Ngữ ở nước ngoài, điều kiện nơi đó rất tốt, muốn giữ cô lại, nếu Ngô Lâm Ngữ ở lại bên ngoài, chắc chắn tiền đồ rộng mở hơn hẳn việc về thành phố A làm giáo viên, vậy mà Ngô Lâm Ngữ lại kiên quyết từ bỏ, dứt khoát chọn trở về trường Đại học A làm giảng viên, con đường rõ ràng kém xa.
Những chuyện này cũng không phải có ý tiết lộ riêng tư của Ngô Lâm Ngữ, mà là sự thật; đương nhiên, Tề Tụng cũng không nói ra, chỉ hỏi sơ qua. Thực ra Tề Tụng và Ngô Lâm Ngữ cũng không phải thân thiết gì, chủ yếu là giao tiếp từ phía trưởng bối, những chuyện biết được đều nghe từ Tề lão hiệu trưởng, còn về việc Ngô Lâm Ngữ từng nói không về nước, đến giờ lại chọn về thành phố A, với nhiều người mà nói là bất ngờ.
Người nói vô tâm, người nghe có ý, bọn họ chỉ trò chuyện đôi câu thường ngày, nhưng Dung Nhân lại nghe được ẩn ý bên trong, câu 'không buông xuống được' của Ngô Lâm Ngữ nhắm vào ai, không cần nói cũng rõ, về nước là vì ai thì cũng đã rành rành.
Còn kém đem tên nói thẳng ra rồi, mắt không mù đều nhìn thấy.
Nếu không phải Ôn Như Ngọc thì còn ai vào đây nữa?
Ngô Lâm Ngữ ít cùng Dung Nhân tiếp lời, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Dung tiểu thư vẫn luôn ở thành phố A, chưa từng ra ngoài à?"
Dung Nhân vừa lý bài vừa ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm: "Gần như vậy, cơ bản ở đây, rất ít khi ra nước ngoài."
"Vậy à." Ngô Lâm Ngữ gật đầu: "Cứ tưởng Dung tiểu thư cũng từng đi du học."
Dung Nhân thản nhiên đáp: "Tôi bằng cấp không cao, chỉ học chính quy thôi, thành tích cũng không bằng các cô, học ở Đại học A ngành chẳng mấy ai để ý, chưa từng xuất ngoại."
Mấy câu này nghe thì toàn là thật lòng, nhưng đặt trong hoàn cảnh lại thành ra khác, dù Dung Nhân thực sự không có ý gì, nhưng kết hợp với ngữ cảnh trước sau, những lời ấy không tên mà mang sức công kích, như thể đang ngầm đáp trả những câu hỏi qua lại giữa Ngô Lâm Ngữ và Tề Tụng trước đó, quả thật có chút kỳ quái, sắc bén.
Mặt Ngô Lâm Ngữ cứng đờ, không ngờ Dung Nhân nói thẳng ra như thế, thậm chí còn khá bất lịch sự, ý cười xã giao trong đáy mắt không còn, khó xử, mất mặt.
Dung Nhân nhanh mồm nhanh miệng, cảm nhận không khí có điểm không đúng, lại thấy bộ dạng Ngô Lâm Ngữ như vậy, chợt giải thích: "Thật ngại quá, tôi không có ý đó, đừng nghĩ ngợi nhiều."
Ngô Lâm Ngữ miễn cưỡng đè lên tâm tình, duy trì thể diện: "Không, không đâu, làm gì có, là tôi nói nhiều, chắc đã vượt quá giới hạn."
Vẫn là cho người ta hai phần mặt mũi, Dung Nhân còn nói: "Hồi đó điều kiện cũng không cho phép, nhiều nguyên nhân nên không học tiếp, thực ra tôi cũng không hợp kiểu đó, với các cô thì khác."
Càng nói càng thấy lạc lõng, những lời này nghe càng kỳ, chẳng những không giúp được tình hình mà còn như kể lể gia cảnh.
Vội vã dừng lại, Dung Nhân im lặng, tránh nói nhiều lại càng lộ ra kỳ quặc.
Trên mặt Ngô Lâm Ngữ, biểu cảm gần như không giữ nổi nữa, miễn cưỡng nén xuống, một lát sau, vẫn cố gắng kéo khoé miệng lên: "Dung tiểu thư biết nói đùa thật, mở cửa tiệm làm ăn phát đạt như vậy, đâu thể nói là không có điều kiện, khiêm tốn quá rồi."
Không ai nói gì thêm, Dung Nhân dồn hết tâm trí vào quân bài trước mặt, chăm chú chơi bài.
Từ đầu đến cuối, Ôn Như Ngọc im lặng, không hé răng cũng không liếc sang, bỗng lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Tới ai đánh rồi, mọi người không ra bài, Tề Tụng, tới lượt cô phải không?"
"Đúng vậy, tới tôi. Ba đồng."
Vài vòng hạ xuống, Dung Nhân một ván cũng không thẳng, tất cả đều là thua, Ngô Lâm Ngữ thắng được nhiều nhất, thứ yếu là Tề Tụng, Ôn Như Ngọc thì lại không thua không thắng, chồng phiếu điểm vẫn nguyên vẹn, như thể ván bài này chỉ có ba người chơi, còn nàng thì không nhập cuộc.
Đánh hơn hai mươi phút, cuối cùng Ôn Như Ngọc mới thua ván đầu tiên, người thắng là Tề Tụng.
Một người bạn ngồi xem cười nói trêu: "Ôi chà, Ôn tổng cuối cùng cũng thua một ván, Ngô lão sư lần này không bảo vệ được rồi, trước giờ toàn thắng A Nhân, giờ thì Tề Tụng giúp A Nhân đòi lại công bằng nhé!"
Ôn Như Ngọc còn chưa giải thích, Ngô Lâm Ngữ đã lên tiếng trước: "Chúng tôi nào phải cứ thắng Dung tiểu thư mãi, Tề Tụng thắng tôi nhiều lần rồi mà."
Bạn bè ngồi cạnh vẫn giữ giọng đùa vui: "Được rồi, biết rồi, nói không chừng Ôn tổng với Ngô lão sư còn đang che chở cho, cố ý nhường bài, nói gì cũng không giải thích được đâu."
Cả phòng chú ý đến động tĩnh bên này, nghe đến đây liền có mấy người bật cười theo, không khí vui vẻ.
Dung Nhân đảo mắt nhìn một vòng, trên mặt không biểu hiện gì, chỉ chờ chơi xong một ván bài nữa.
"Sáu cái."
"Viên bính."
•••
Đến lượt Dung Nhân, rốt cục cũng tới lúc vận may chuyển biến, bài trên tay tốt lên, vừa sờ được một tấm bài thuận thế, dưới gầm bàn, bên phải đột nhiên có ai đó đá nhẹ vào chân cô, lực rất nhẹ, như vô tình chạm vào.
Tay khựng lại, Dung Nhân giữ quân bài, vẫn chưa kịp đánh ra, lại tiếp tục bị đá nhẹ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com