Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Qua đi cục diện quỷ dị, lời nói đều im bặt, trong không khí tràn ngập một cỗ quái lạ khó mà diễn tả bằng lời.

Những bạn bè ngồi xem lúc này cũng đã lặng lẽ tản ra, thiếu đi Nhậm Giang Mẫn cùng những người hay đùa giải vây, tình cảnh dần dần rơi vào thế giằng co, không ai chủ động phá vỡ.

Ngô Lâm Ngữ vô tình hay cố ý nhìn Ôn Như Ngọc rất lâu, ánh mắt sáng trưng chứa kinh ngạc, mãi vẫn chưa tan đi, không tin nổi hành động vừa rồi của Ôn Như Ngọc, hoàn toàn không thể tiếp nhận cảm giác lúng túng này. Tay cầm bài, các khớp xương đều siết chặt, lực mạnh lên mà không tự biết, đánh bài cũng chậm lại, mỗi lượt đều kéo dài nửa nhịp.

Nhà dưới, trên mặt Ôn Như Ngọc vẫn vững vàng như cũ, càng nhiều lại là vẻ thờ ơ, không chút động lòng.

Ngô Lâm Ngữ cắn nhẹ môi dưới, trong mắt tâm tình cực kỳ phức tạp.

Sang ván mới, Ngô Lâm Ngữ càng thua thảm, tâm trí đã không còn ở trên mặt bài, Tề Tụng liền ăn bài của nàng ba lần, còn giang hai lần, rõ ràng mới vừa bị người ta ăn bài, vậy mà lại tiếp tục lơ đãng tặng thêm một quân, bộ bài không tệ lại thành tan tác, nhìn mà không nỡ.

Nhận ra Ngô Lâm Ngữ thất thần, Tề Tụng không nỡ tiếp tục ăn bài, nhưng tiếc là Ngô Lâm Ngữ đã rối loạn trận tuyến, chẳng còn khí thế ban đầu, binh bại như núi đổ, dù có nhường một lần, quay đầu lại vẫn tự đưa ra thêm một tấm bài.

Chơi bài kiểu này không có chút sức sống, khiến cho những người ngoài cuộc cũng thấy kỳ quặc, Tề Tụng sau hai lần nhường cũng không dám tiếp tục nữa, cuối cùng hồ luôn một ván.

Ván này còn thảm hơn cả lúc thua Dung Nhân, không thể so nổi, Tề Tụng nhận điểm phiếu, tuy không muốn bị lôi vào chuyện, nhưng nể tình đồng môn, vẫn quan tâm hỏi: "Học tỷ, Sắc mặt chị không tốt lắm, chỗ nào không khoẻ sao, có cần nghỉ ngơi một chút không?"

Câu này vốn là để giúp một cái bậc thang, cho Ngô Lâm Ngữ dừng lại lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng, tránh để không khí càng khó xử, dẫu xung quanh Nhu tỷ bọn họ vẫn chưa để ý đầu mối bên này, nhưng dù sao vẫn là nơi công cộng, nguyên nhân sự việc cũng là do cô ấy, trên bàn còn có cả Dung Nhân, ít nhiều cũng nên khống chế một chút.

Nhưng lòng tốt của Tề Tụng lại lần nữa không được đáp lại, Ngô Lâm Ngữ không nghe vào tai, cố chấp ngồi yên tại chỗ.

"Không có, không cần nghỉ ngơi, tiếp tục đánh đi."

Nhưng tinh thần không yên, trạng thái như vậy sao có thể đánh tốt bài, dù trên tay có quân tẩy lợi hại đến đâu, chơi đến cuối cùng vẫn là tàn cục nát.

Đáng lẽ đêm nay Ngô Lâm Ngữ thắng, ít nhất tới cuối cùng phải là một trong bốn người thắng lớn nhất, thế nhưng giữa chừng lại chuyển ngoặt, tâm thái dậy sóng quá lớn, cả quá trình không còn chú ý đến bài, thế cục đang thắng cũng nhanh chóng đảo ngược, dần dần thua nhiều thắng ít, chưa đến một canh giờ mà chồng thẻ dày đã thua sạch, không còn lại tấm nào.

Dung Nhân cũng không rõ ràng mà hoàn toàn gỡ lại vốn, còn dư ra kiếm được chút ít, thấy tình hình này muốn đưa một tờ thẻ cho mượn, nhưng tay còn chưa kịp nhấc lên, Ngô Lâm Ngữ đã như đoán trước được ý định, chủ động từ chối mượn.

Tay đang đặt trên thẻ bài liền thu lại, Dung Nhân vốn không giỏi tỏ ra nhiệt tình mà bị hờ hững như vậy, người ta đã không muốn thì thôi, không cần ép buộc.

Tề Tụng thì dễ dàng hơn, chủ động cho Ngô Lâm Ngữ mượn hơn nửa số thẻ, dịu dàng an ủi: "Học tỷ, chị cứ cầm thoải mái, chỉ là đánh bài thôi, đừng để tâm quá."

Ngô Lâm Ngữ đáp: "Tiền chị sẽ chuyển cho em trên WeChat."

"Không cần vội, đánh xong rồi tính."

Ngô Lâm Ngữ ngay trước mặt một tay mượn thẻ, một tay chuyển khoản, hoàn toàn dứt khoát, không dài dòng rề rà, so với thái độ của Dung Nhân và Ôn Như Ngọc trước đó đúng là khác biệt rõ rệt.

Dung Nhân và những người khác nhìn, ngược lại chính Tề Tụng là thấy không tự nhiên nhất, cảm giác như một quyền đánh vào bông, vô lực mà nhíu mày, rất không thoải mái.

Mượn thẻ xong nhưng vẫn không lật được thế cờ, kết quả không có gì thay đổi.

–– Chỉ là người rời bàn trước lại không phải Ngô Lâm Ngữ, mà là Dung Nhân, khi đã hồi vốn từ sớm, không muốn đánh tiếp nữa, cảm thấy vô vị, tẻ nhạt.

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, mọi người cứ đánh đi, lát nữa tôi quay lại." Dung Nhân lấy cớ muốn đi ra ngoài, cầm hộp thuốc lá trong túi vẫy vẫy, lấy luôn bật lửa, vừa nói vừa hướng về họ ra hiệu mình thật sự đi hút thuốc, đi ngang qua chỗ Nhậm Giang Mẫn còn gọi lại: "Giang Mẫn, nếu cô không ngại thì bồi Ngô lão sư đánh hai ván, hoặc là ai khác muốn thì qua đây. Tôi xuống lầu một chút, trong này kín gió mùi thuốc nặng, sợ làm ảnh hưởng mọi người."

Nhậm Giang Mẫn nghe vậy hứng thú bừng bừng chạy tới, hồn nhiên chẳng hay biết gì, đã ngứa tay không chịu được, bây giờ tìm không ra chỗ ngồi, bên này vừa khuyết một người thì quả thật như trời cho cơ hội.

"Lập tức, tôi tới, tôi tới, đừng ai tranh với tôi, tôi vào thay cho A Nhân." Nhậm Giang Mẫn cười ha ha, vừa bưng ấm vừa lấy chén trà nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi, còn quay sang Dung Nhân đảm bảo: "Cô cứ đi đi, không có gì đâu, chơi xong rồi về, thẻ cứ để lại cho tôi, thắng thua đều tính cho cô."

Dung Nhân không để tâm, chẳng mấy để ý số tiền này, thắng thua tuỳ ý, cô đáp một tiếng, cầm điếu thuốc rời khỏi.

Trên bàn, Ôn Như Ngọc cũng không nhúc nhích, ngồi tựa vào lưng ghế, trong tay cầm một quân mạt chược, như có như không mà chưa động đậy.

Ngô Lâm Ngữ không nói gì, đợi Nhậm Giang Mẫn yên vị rồi lặng lẽ liếc nhìn ra phía cửa, lúc này Dung Nhân đã đi, bóng lưng không thấy đâu.

Tề Tụng là người nhẹ lòng nhất, vì đối với mọi người không thực sự quá quen, cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Ôn Như Ngọc và Ngô Lâm Ngữ, chỉ đơn thuần cùng tụ hội, tiện thể đánh bài cho vui mà thôi.

Thấy Dung Nhân rời bàn, Tề Tụng chỉ nhìn nhiều hơn một cái, thật sự nghĩ rằng cô đi hút thuốc, càng thấy có chút kinh ngạc, không ngờ Dung Nhân còn có thói này.

Bình thường tụ hội phụ nữ đều nhẹ nhàng hoà thuận, sạch sẽ thanh nhã, rất ít người sẽ đóng cửa phòng mà hút thuốc, sợ làm bạn bè không hút cảm thấy khó chịu. Ở đây xưa nay chưa từng ai hút trong phòng, xuống lầu hút một mình lại càng không có, Dung Nhân là người đầu tiên, cũng là duy nhất như thế.

Thiếu một người chơi, bài cục cũng không ảnh hưởng mấy, có thể nói là không hề gì, trên chiếu bài lại nhanh chóng nóng lên, Nhậm Giang Mẫn bệ vệ, gọi nhân viên tạp vụ mang thêm điểm tâm cho bàn mình.

"Hơn nửa đêm rồi mà đánh bài làm ai cũng đói, Nhu tỷ vừa nói tí nữa đi ăn khuya, mà giờ này còn ăn gì nữa đâu, chưa chắc đã đi. Đánh bài đi, ăn tạm ít đồ này lót dạ, bữa khuya có hay không cũng chưa biết đâu."

Bên kia, Nhu tỷ nghe Nhậm Giang Mẫn lèm bèm, bật cười: "Chỉ có mấy người là hay nhõng nhẽo, thiếu gì cái để ăn, nhất định phải đi, tối nay chị bao, giờ cứ ăn tạm đi, đến lúc đi mà ăn không nổi thì coi chừng chị tính sổ, không nể mặt đâu đấy."

"Ôi, hung dữ vậy sao?"

"Em nói xem?"

"Em nói đùa thôi, Nhu tỷ chị đừng làm thật nhé."

"Cái đó thì không được, nhất định phải đi, tới lúc đó ai cũng không được về sớm, tất cả đều phải ăn."

"Đừng thế mà, tha cho chúng em làm công ăn lương đi, sáng mai còn đi làm nữa."

Trên lầu tiếng đùa giỡn vui vẻ vang lên, mà dưới lầu, Đoan Ngọ về đêm gió thổi lạnh lẽo, trước cửa hội sở vắng vẻ ven đường, Dung Nhân đứng tựa ở góc khuất bên ngoài, gió vừa tạt qua liền kéo vạt áo, đêm nay lại vừa hạ nhiệt mấy độ, cô mặc cũng hơi mỏng.

Cái bật lửa lại hết ga, bật mãi cũng không lên lửa, nhấn mấy lần chỉ phí công, không có đốm lửa nào nổi lên.

Đúng là đủ xui xẻo.

Thuốc đã lấy ra, không có lửa thì lại phải cất về, không còn cách nào khác, đành thôi không hút.

Bản thân không nghiện thuốc lá, không hút cũng được, chẳng qua ra ngoài để tránh bầu không khí phiền muộn bên trong, không muốn ở lại làm khán giả bất đắc dĩ cho màn kẻ tiến người lùi giữa hai người kia. Ngồi đó làm NPC cũng không phải tác phong của cô, bất kể bọn họ là thật hay giả, có nội tình hay hiểu lầm gì, cô thực sự không hứng thú, cũng không rảnh để bận tâm nhiều như vậy.

Cô với Ôn Như Ngọc còn chưa đến mức đó, kém xa.

Hai người hiện giờ cùng lắm là bạn giường, không liên quan gì khác, lần trước Ôn Như Ngọc giải thích rõ ràng chính mình còn độc thân là được, nhiều hơn nữa thật không cần thiết, nhất là với chuyện đêm nay.

Dù sao thì nếu một trong hai bên có người mới, hoặc muốn lui ra, lập tức có thể dứt khoát, sẽ không còn dây dưa thêm gì nữa. Dung Nhân không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu về sinh hoạt của Ôn Như Ngọc, đặc biệt là những phần hỗn loạn khó hiểu kia, không thuộc phạm vi giao tiếp giữa họ.

Vò vò hộp thuốc lá hai lần, Dung Nhân phóng tầm mắt ra xa phía cửa hàng, không hút được thuốc, đành lôi điện thoại ra chơi, lướt đi lướt lại mấy lần, mở lên xem một chút.

So với việc ở lại làm 'người xấu' gây mất vui, ở dưới này ít nhất còn giữ được thanh tịnh, cảm giác cũng thoải mái hơn đôi chút.

Một mình đứng ở khúc quanh gần mười phút, trên lầu các bạn bè còn đang mải mê đánh bài, không ai để ý tìm cô, Dung Nhân trong lòng đã nghĩ có nên tìm lý do về trước, vốn dĩ không thích kiểu tụ hội thế này, xem ra còn lâu mới tàn cuộc. Ngô Lâm Ngữ và mấy người kia chắc sẽ chờ đánh xong hết mới rời đi, so với việc ở lại gượng gạo khó chịu, chi bằng về sớm còn hơn, sáng mai cửa hàng phải mở cửa, dịp nghỉ lễ xong đơn hàng sẽ tăng, còn phải dậy sớm làm việc.

Nghĩ tới đây, cô nhét điện thoại lại vào túi, quay đầu quyết đoán định lên thông báo một tiếng rồi về.

Nhưng vừa xoay người, không biết từ khi nào phía sau đã có thêm một người.

Đối mặt bất ngờ, Dung Nhân dừng lại, đối phương lên tiếng trước, khẽ gọi: "Dung tiểu thư."

Tề Tụng vừa đến, cách cô hai, ba mét.

Dung Nhân ngước mắt nhìn, chạm mặt đối phương, một lát sau mới đáp: "Tề lão sư."

Tề Tụng tiến lại gần, thái độ rất thân thiện: "Kêu tên là được rồi."

Theo bản năng, Dung Nhân giấu hộp thuốc về phía sau, hỏi: "Không đánh bài sao? Sao lại xuống đây?"

Tề Tụng ôn nhu nói: "Cũng như cô thôi, ra ngoài hít thở, nghỉ ngơi một lát."

"Còn tưởng cô cũng muốn về rồi." Dung Nhân thuận miệng tiếp lời.

Nghe từ 'cũng' trong lòng Tề Tụng liền hiểu, không tiếp lời, nhìn về phía sau lưng cô, biểu thị: "Cô hút đi, tôi không để ý đâu."

Dung Nhân đưa tay thuận trở về, không ẩn giấu.

"Không hút, không có lửa, đành thôi vậy."

Tề Tụng nói: "Tôi hông hút cái này, không thì đã cho mượn lửa."

"Không sao."

"Sớm biết thì tìm ai đó xin một cái."

Hai người hôm nay là lần thứ hai gặp mặt, đến hiện tại vẫn là một điểm không quen, thêm vào chuyện Nhu tỷ giới thiệu đối tượng, lúc này song phương đều tương đối nội liễm hàm súc.

Gặp mặt thì cứ tuỳ ý tán gẫu, coi như bạn mới, thực ra trong lòng cả hai đều chưa có tâm tư như vậy.

Tề Tụng hướng về Dung Nhân xin lỗi, bởi vì lén lút hướng  Nhu tỷ hỏi thăm cô: "Hôm ấy người quen biết không nhiều, Chu Hi Vân bảo Nhu tỷ với cô thân, nên tôi mới tìm hỏi qua Nhu tỷ về cô."

Dung Nhân cũng không để ý chuyện ấy, nhàn nhạt đáp: "Có gì đâu mà, không quan trọng."

"Sợ cô chú ý, ngại quá đường đột."

"Không sao."

"Miễn không làm phiền cô là được."

"Không ến mức đó."

Hai người đứng lặng trong góc, Dung Nhân còn chưa rời bước, Tề Tụng đã chủ động đi tới gần, giữ phong độ mà khẽ kéo lại, cách cô một sải tay nhỏ, cũng không khiến cô thấy phản cảm.

Cùng lúc đó, lầu hai hội sở, trong phòng.

Ôn Như Ngọc tựa bên cửa sổ, từ chỗ này nhìn xuống có thể thấy rõ cửa lớn phía dưới cùng khu vực xung quanh, ánh mắt lướt qua đúng cảnh hai người đang đứng sát vai bên nhau. Từ trên nhìn xuống, do tầm mắt hạn chế, chỉ thấy hai người đứng rất gần, trò chuyện vui vẻ, như thể vô cùng hợp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com