Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Nghe được câu kia, Ngô Lâm Ngữ lập tức tái mặt, lúng túng, sửng sốt, xen lẫn cả một chút phẫn nộ mà chính bản thân cũng khó nhận ra.

Bình thường, Ngô Lâm Ngữ đã quen ở trong môi trường coi trọng thể diện, những người xung quanh là kiểu người 'trên bậc', mọi chuyện đều để lại cho nhau một đường lui, giữ gìn thể diện ngoài mặt. Lời nói và cách làm của Dung Nhân không khác nào một cái tát thẳng vào lòng tự tôn yếu đuối kia, trong khoảnh khắc phá nát hết vẻ ngoài ôn hòa luôn cố công gìn giữ.

"Cô... cô đang nói linh tinh gì thế?!" Khuôn mặt Ngô Lâm Ngữ đỏ bừng, hoàn toàn không kịp chuẩn bị cho phản ứng như vậy từ Dung Nhân, miệng lưỡi lắp bắp. Ban đầu còn tưởng dù thế nào mình cũng nên áp chế lại đối phương lùi bước, chí ít cũng khiến thấy khó nà lui, ai ngờ Dung Nhân lại có thể thản nhiên buông hai chữ 'lên giường', trong chốc lát một luồng nóng bừng trào thẳng lên đầu, chỉ cảm thấy choáng váng.

Dung Nhân trầm tĩnh, ung dung không vội đối mặt: "Tuy bây giờ tôi với Ôn Như Ngọc có chút cảm giác, nhưng thực ra cũng không ghét, xét về mọi mặt, cô ấy là một ứng cử viên không tồi. Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, tôi cũng không ngại thử tiếp xúc, dù sao cả hai đều độc thân, tình cảm có thể chậm rãi bồi đắp."

Một câu giải thích nhàn nhã, nhẹ tênh mà rơi xuống lại chẳng khác nào một quả bom nặng ký.

Ngô Lâm Ngữ còn đang chìm trong kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, lại bị Dung Nhân tiếp tục kích thích, lập tức mặt càng tái, không biết đối phó sao với cục diện này, mọi thứ hoàn toàn ngoài dự liệu, nâng lên tảng đá đập chân mình, trái lại chữa lợn lành thành lợn què.

"Tôi không phải ý đó, không phải muốn như vậy, chỉ là muốn cô... muốn cô..." Ngô Lâm Ngữ nói năng rối loạn, không rõ là thật hay giả, hoàn toàn lộn xộn: "Có thể tránh xa cô ấy một chút, nếu cô không có ý gì thì mau chóng dứt khoát, như vậy tốt cho tất cả mọi người."

"Là tốt cho tất cả mọi người, hay chỉ cho mỗi cô? Hay là bản thân Ôn Như Ngọc cũng nghĩ vậy?" Dung Nhân ánh nhìn thẳng tắp, đánh đúng bản chất: "Cô đến tìm tôi, cô ấy có biết không?"

Ngô Lâm Ngữ gắng gượng, cứng đầu đáp lại: "Đó là chuyện của bọn tôi, không liên quan tới cô."

"Cô đến tìm tôi, chắc chắn là có liên quan tới tôi." Đuôi mắt Dung Nhân hơi nhướng: "Cho nên là cô tự chủ trương, tự cho mình đúng?"

Bị vạch trần, Ngô Lâm Ngữ cứng đờ người, theo phản xạ định tìm cớ, nhưng há miệng rồi lại không thốt ra được một lời.

Sự uy hiếp đã bị Dung Nhân tóm gọn, thừa nhận thì quá yếu thế, mà phủ nhận lại sợ đối phương thực sự làm vậy, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Đưa biến hóa rất nhỏ cất vào đáy mắt, Dung Nhân cũng không phí lời: "Cô và Ôn Như Ngọc có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau, đừng tìm tôi. Hôm nay cô làm như vậy đã ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, đừng để có lần sau."

Còn nói thêm: "Từ mai trở đi, trừ khi là khách bình thường, nếu cô còn đến cửa hàng tôi gây chuyện, tôi cũng sẽ cân nhắc làm y như vậy, có thời gian sẽ tới đại học A tìm cô, có thể chuyển địa điểm sang chỗ khác nói chuyện cũng được, dạo này tôi khá rảnh."

Ngô Lâm Ngữ hoàn toàn câm nín, không bật lên được câu nào, sững sơ.

Bản thân chưa bao giờ thật sự hiểu Dung Nhân, cứ nghĩ cô cũng giống như những người phụ nữ khác, sẽ dễ dàng bị dẫn dắt. Nhưng đêm nay, Dung Nhân lại hoàn toàn khác với hai lần gặp trước, ít nói, kiệm lời, thẳng thắn, không dây dưa tình cảm, khác biệt một trời một vực với Dung Nhân thường ngày.

Người biết điều sẽ biết dừng lại, đến nước này coi như đã nói xong.

Dung Nhân không phí tâm trí thêm nữa, mặc kệ Ngô Lâm Ngữ có nghe lọt hay không.

Rìa đường gió đêm phơ phất, nơi này chỉ có hai người bọn họ, trên con phố không một bóng xe, đưa mắt nhìn sang bên kia, góc đường tối om, có ánh đèn hắt xuống, nhưng không rõ nổi cảnh trong ngõ nhỏ sâu thẳm.

Tóc trên trán Ngô Lâm Ngữ bị gió thổi rối loạn, dáng vẻ  tinh tươm nay có phần chật vật, khí thế thấp hẳn xuống, quen cách đụng vách, lúc này nhất thời không nghĩ ra được cách đối phó tốt hơn, bị Dung Nhân nắm thế chủ động, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Một lượt đèn xanh đổi qua, Dung Nhân không vội băng qua vạch, đứng lại, lặng lẽ liếc nhìn, nhưng không ngoái đầu sang phía người kia.

Chưa tới một phút mà tưởng như dài đằng đẵng, con đường xa thẳm trước mặt như kéo dài vô tận, không thấy điểm cuối.

Không khí giằng co, Ngô Lâm Ngữ rủ hàng mi run run, cuối cùng nhân cớ lên tiếng hỏi: "Nói nhiều như vậy, cuối cùng cô vẫn không chịu rời khỏi cô ấy, đúng không?"

Dung Nhân không đáp, coi như không khí, đợi đèn xanh lần nữa sáng lên liền cất bước đi trước, đi được mấy bước mới thản nhiên ném lại một câu: "Mỗi người có tự do của mình, chuyện này không tới phiên cô làm chủ."

Đèn xanh 30 giây, từ bên này sang bên kia gần như vừa kịp hết thời gian.

Ngô Lâm Ngữ đứng im ở phía sau, bóng lưng Dung Nhân càng lúc càng xa, ánh đèn hắt nghiêng vẽ một vòng mờ trên người cô, bốn phía mờ mịt, bóng tối dần nuốt trọn, cho đến khi thân ảnh Dung Nhân khuất hẳn vào đêm.

•••

Cuộc đối thoại không đi đến đâu, vừa mở đầu đã là kết thúc, chỉ hai người biết với nhau, rời khỏi vạch đường, ai cũng sẽ không hé nửa lời với người khác, cũng không để ai ngoài cuộc dính líu.

Ngày hôm sau, Kiều Ngôn cuối cùng cũng trở lại cửa tiệm, mới chín giờ sáng đã tới, mang theo bao lớn bao nhỏ, toàn đặc sản, quà lưu niệm trên đường du lịch, không ngại vất vả mà xách về cho Dung Nhân và nhân viên.

Một chuyến đi như nạp lại năng lượng, Kiều Ngôn về còn hoạt náo hơn cả trước lúc đi. Vừa lên lầu ba đã kéo Dung Nhân từ trên giường dậy, vừa lải nhải vừa kể chuyện mình gặp trên đường, còn không quên bóc phốt Chu Hi Vân bằng đủ mọi lời, khẩu khí tràn đầy chính nghĩa.

Quà mang về có đến phân nửa là tiền của Chu Hi Vân mua, nhưng Kiều Ngôn vẫn thản nhiên nhận hết công lao về mình, còn than: "Lần sau tuyệt đối không đi chơi cùng họ Chu nữa, thật sự mệt người."

Dung Nhân vừa đánh răng vừa hỏi qua kẽ bọt: "Sao, lại có chuyện gì?"

Kiều Ngôn bỗng lấp lửng không chịu nói, chột dạ rõ rệt, định giấu nhẹm, nói loanh quanh rồi đổi chủ đề rất nhanh, không tiếp tục chuyện kia nữa.

Biết chuyện tiết Đoan Ngọ Dung Nhân bị lôi đi đánh bài, Kiều Ngôn tỏ vẻ cực kỳ hiếu kỳ, tin tức luôn linh thông, ngày đó ai cũng không ở thành phố A, nhưng sáng hôm sau đã nghe Nhu tỷ giới thiệu đối tượng cho Dung Nhân.

"Thế nào, được không? Có vừa ý không?" Kiều Ngôn chạy lại, mắt lấp lánh.

Dung Nhân uống một ngụm nước súc miệng: "Bát tự còn chưa cong lên, còn xa lắm."

"Có người nói hai người hợp nhau lắm, người ta rất ưng ý cậu mà."

"Nói cho vui chứ gì, chẳng có đâu."

"Đừng thế chứ, rốt cuộc có hay không, cho mình một câu chắc chắn để còn chuẩn bị tâm lý! A Nhân, nói thật, lần này Tề lão sư ấy, tuyệt đối là ba tốt, tiêu chuẩn hoàn hảo, chỗ nào cũng vừa ý cậu luôn."

Dung Nhân giơ tay đẩy trán Kiều Ngôn, mặt lạnh: "Được rồi, bớt lắm lời đi, lo mà làm việc, hôm nay mình thu ngân, cho mình thở cái đã, chuyện còn lại giao hết cho các cậu."

Kiều Ngôn càng thêm hóng hớt, không chịu bỏ qua: "Còn chưa tới giờ làm mà, không vội, trước nói chuyện hệ trọng cái đã..."

Dung Nhân vội vàng ra ngoài, giả vờ không nghe thấy, chạy vào nhà bếp, tự mình đóng cửa, mong lấy được mấy phút yên tĩnh.

Sáng hôm sau, đơn đặt hàng lại còn nhiều hơn hôm trước, mới mặt trời mọc đã có khách, vừa mở mắt, Dung Nhân đã thấy hai tin nhắn gửi đến điện thoại.

Một cái là của Nhậm Giang Mẫn gửi, là chuyển khoản —— hôm đánh bài Nhậm Giang Mẫn là người thắng nhiều nhất, những người còn lại đều đưa tiền cho giữ, hôm nay mới nhớ ra chia lại.

Dung Nhân nhận tiền, quay đầu chuyển một nửa trả lại Nhậm Giang Mẫn, rồi thôi.

Nhậm Giang Mẫn nhận được chẳng khách sáo gì, liền đáp ngay: "Cám ơn lão bản, lần sau lại hợp tác."

Tin nhắn còn lại là của Ôn Như Ngọc, cũng là chuyển khoản.

Ôn Như Ngọc chỉ chuyển khoản trả phần thua cho Nhậm Giang Mẫn, còn khoản mượn của Dung Nhân thì vẫn chưa gửi. Đến sáng hôm nay, người này vừa tỉnh ngủ liền chuyển hẳn hai nghìn sang, nhiều hơn hôm trước mượn để đánh bạc, còn nhắn thêm: "Chuyển dư, tính cả lãi."

Dung Nhân không nhắn lại, dù nhìn thấy tin nhắn từ sớm nhưng coi như không biết, lựa chọn lạnh lùng xử lý.

Ôn Như Ngọc hoàn toàn không tự giác, không thấy phản hồi, đến trưa lại gửi tiếp một tin: "Tiền lần trước mượn em."

Chỉ sợ Dung Nhân không nhận, còn cố ý nhắc lại nội dung khoản tiền.

Đến chiều lại gửi thêm mấy cái, không có gì ngoài dấu chấm ngắt câu.

Mỗi lần cách một hai tiếng, lại có một dấu chấm gửi tới, giống như đang dò xem có bị kéo vào danh sách chặn hay không.

Dung Nhân mở lên nhìn rồi lại tắt, cũng không phản hồi gì.

Chợt nhớ Đoan Ngọ hôm trước từng mở 'không làm phiền' cho Tề Tụng, giờ nhớ ra, tiện tay đưa luôn Ôn Như Ngọc vào danh sách này.

Có tin nhắn đến cũng kệ, không trả lời, động thái này khiến Kiều Ngôn chú ý, dùng cùi chỏ huých huých hỏi nhỏ: "Có người tìm cậu đấy, sao không trả lời, có việc gì à?"

Dung Nhân qua loa: "Không, mấy tin quảng cáo vặt, không cần để ý."

Kiều Ngôn nửa tin nửa ngờ, cũng không chắc, thời buổi này quảng cáo nhiều, chẳng ai muốn trả lời, nhưng nghĩ lại, từ sáng đến tối đều gửi, thật không biết mệt.

Đến chiều, khi mặt trời lặn, Kiều Ngôn rảnh rỗi chơi điện thoại, chưa được bao lâu, đang nằm trên ghế bỗng ngẩng lên nói thầm với Dung Nhân: "Ơ, Ôn lão bản cũng gửi WeChat cho mình?"

Dung Nhân ở quầy thu ngân bỗng khựng lại, ngẩng lên nhìn, không nói gì, yên lặng theo dõi.

Kiều Ngôn cúi đầu trả lời tin nhắn, ngón tay lướt như bay trên màn hình, mấy phút sau lại lên tiếng: "Cô ấy nói đang ở gần đây, tiện đường muốn qua uống cà phê."

Chưa kịp hỏi gì thêm, xe đã chạy vào đầu ngõ, đi thẳng tới cửa lớn Kafa, đỗ ngay trước tiền viện, chẳng còn chỗ trống nào.

Xuống xe, lên cầu thang, đẩy cửa ——

Một thân hình cao gầy xuất hiện.

Kiều Ngôn theo tiếng ngẩng đầu, ngạc nhiên, tròn mắt nhìn: "Không phải chứ, nhanh vậy đã tới rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com