Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cuối cùng chỉ còn lại những câu thăm hỏi thân thiết và trao đổi đơn giản về công việc tiếp theo của Kafa.

Dung Nhân không có ở cửa hàng, chỉ còn một mình Kiều Ngôn trông tiệm, cô lo rằng Kiều Ngôn vẫn phải chuẩn bị công việc xuất bản tập tranh, khó lòng vừa làm việc vừa chú ý hết mọi thứ ở cửa hàng, nên khó tránh khỏi phải dặn dò nhiều lần rằng, khi cần thì hãy nhờ nhóm Dương Dương hỗ trợ, sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ cho họ, sau khi quyết định xong, cô lập tức trở về, xem ra sẽ không rời đi quá lâu.

Kiều Ngôn vô cùng tự tin cam đoan: "Chuyện có lớn lao gì đâu chứ, một mình cậu chạy đi khắp nơi bên ngoài mới khiến tớ lo lắng ấy, nói dong nói dài mãi, cậu sắp giống mẹ tớ rồi. Yên tâm đi, cậu cứ đặt cả vạn lần tâm vào tớ, tớ xin thề, nhất định sẽ chăm lo tốt cho 'đại bản doanh' của chúng ta, nếu có nửa điểm sai sót, lúc cậu về cứ hỏi tội tớ!"

Dung Nhân đáp: "Có chuyện gì thì liên lạc ngay nhé."

"Cậu cũng vậy, nếu gặp phiền phức hay không giải quyết được thì đừng cố chống đỡ."

"Biết rồi."

Cúp điện thoại xong, cô liền gửi qua hai tấm ảnh chụp homestay dân tộc kèm theo địa chỉ cụ thể.

Khi ra ngoài, an toàn là quan trọng nhất, đây là lời hứa hẹn từ lâu giữa hai người bạn mở tiệm cùng nhau, một khi đi đâu xa, nhất định phải báo trước. Đặc biệt là Dung Nhân, ở thành phố A cô không có người thân sống cùng, ba mẹ ông bà họ hàng ở xa sớm đã không còn quan tâm đến cô nữa, nếu không làm vậy, lỡ xảy ra bất trắc gì, e rằng sẽ không ai phát hiện được.

Người bạn sẽ đón cô đầu tiên tên là Dương Diệp Cẩm, quê ở Phổ Nhĩ, Vân Nam, là đàn em dưới Dung Nhân ba khóa hồi còn học đại học, một cô gái hướng ngoại, cởi mở.

Vài năm trước, khi còn học ở Đại học A, Dung Nhân từng giúp đỡ Dương Diệp Cẩm không ít, hai bên tình bạn vững chắc. Sau khi tốt nghiệp, dù cả hai cách xa nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn duy trì liên lạc trên mạng, khi tình cờ ghé thăm thành phố của nhau, cả hai nhất định sẽ gặp mặt, ăn cơm, tụ họp, không hề làm phai nhạt tình bạn lúc ban đầu.

Lần này, người đề nghị đến Phổ Nhĩ tìm cà phê là Dương Diệp Cẩm, một phần là vì biết tình trạng khó khăn của Kafa hiện tại, muốn ra sức giúp đỡ một phen, thứ hai là sau khi tốt nghiệp trở về quê, Dương Diệp Cẩm cũng đang làm nghề trồng trọt. Gia đình cô vốn có trang trại chuyên về lĩnh vực này, khá am hiểu việc trồng cây, tuy nhiên, nhà cô chủ yếu trồng trà, không liên quan tới cà phê. Lần này đã tận lực hỗ trợ, quen biết rõ tình hình địa phương, từ trước đã giúp Dung Nhân tìm kiếm và liên hệ sẵn vài nơi có thể hợp tác trồng trọt và gia công để chuẩn bị lập thành một trang trại thống nhất, chỉ chờ Dung Nhân đích thân đến khảo sát.

Khi gọi điện thoại xong, Dương Diệp Cẩm liền xuống lầu, đến xe mình lấy trước mấy thứ đặc sản đã chuẩn bị từ trước, nào là trà to trà nhỏ, một số đặc sản địa phương khác, còn có trái cây do chính nhà trồng. Cô gái này tính tình đơn thuần, rất chân thành thực tế, quen biết Kiều Ngôn, vừa đẩy cửa đi vào vừa đặt mấy túi đồ xuống, vừa hỏi: "Kiều Kiều dạo này khỏe không? Lâu lắm rồi không liên hệ với chị ấy, nghe nói chị ấy mới mua nhà, hình như còn đang đi xem mắt phải không?"

"Đúng thế, mua nhà ở phố Thanh Hà, khá rộng đấy, có dịp thì tới xem nhé. Còn chuyện xem mắt thì chưa chắc đâu, cậu ấy hiện giờ chưa có dự định đó, vẫn còn sớm lắm."

Dương Diệp Cẩm cười cười: "Thời gian trôi thật nhanh, lần trước em gặp chị ấy là khi cậu ấy vừa tốt nghiệp không bao lâu."

Lâu ngày gặp lại, khó tránh khỏi phải hàn huyên tâm sự, Dung Nhân là khách đường xa tới, Dương Diệp Cẩm nhanh nhẹn giúp cô sắp xếp hành lý, đồng thời vừa giới thiệu phong tục tập quán địa phương, vừa lên kế hoạch lát nữa dẫn cô đi dạo quanh trang viên nhà mình một vòng.

Dung Nhân đồng ý, nói cảm ơn: "Được, vậy làm phiền em rồi."

"Còn nói mấy lời này làm gì, quan hệ của hai chúng ta đâu phải khách sáo vậy."

Chuyện phiếm một hồi, hai người hỏi han tình hình gần đây của nhau, xen lẫn những ký ức năm xưa.

Sự nghiệp, tình cảm, cuộc sống gia đình... đơn giản chỉ xoay quanh ba chủ đề ấy.

Sự nghiệp của Dung Nhân hiện tại chỉ tạm gọi là bước đầu ổn định, không nóng cũng chẳng lạnh, không có thành tựu gì lớn, so với nhiều người khác thì kém xa. Còn hai phương diện kia thì lại càng rối tinh rối mù, có thể ví như một đống hoang tàn.

So với thời đại học rụt rè, hướng nội, Dương Diệp Cẩm thay đổi rất nhiều, kế thừa trang viên gia đình, quản lý rất gọn gàng rõ ràng, lại vừa mới đính hôn cùng bạn trai thanh mai trúc mã, quan hệ với người thân cũng rất hòa thuận, có thể nói là vô cùng hạnh phúc.

Quỹ đạo cuộc đời của Dung Nhân vốn dĩ ngược lại với phần đông mọi người, nhất định không nộp ra được bài thi đạt chuẩn về một cuộc sống viên mãn theo nghĩa thế tục, nên chỉ vài ba câu đã lướt qua những chuyện này.

Ngày đầu tiên đến Phổ Nhĩ, đương nhiên là trước tiên nghỉ ngơi một chút, trải nghiệm phong tục và ẩm thực địa phương. Các trang viên trồng cà phê đã tìm kỹ từ trước, nhưng cũng không vội vàng phải đi ngay để giải quyết cho xong. Nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới có thể tới thăm trang viên đầu tiên, mỗi nơi đều đã đặt trước thời gian cụ thể, dù sao đây cũng là chuyện hợp tác làm ăn, không thể hấp tấp nóng vội.

Hơn nữa, đối với các trang viên cà phê địa phương, Kafa chỉ là một khách hàng nhỏ, khi người ta sắp xếp thời gian, đương nhiên phải ưu tiên các khách lớn, khách nhỏ thì phải xếp hàng chờ sau.

Đến giờ ăn cơm, Dương Diệp Cẩm dẫn Dung Nhân đi ăn chút gì đó, buổi chiều mới lái xe về khu trang viên nhà mình.

Trên đường đi, điện thoại di động của cả hai người thỉnh thoảng đều có tin nhắn tới, đặc biệt là Dương Diệp Cẩm, nhận liên tiếp vài cuộc điện thoại, ăn cơm cũng không được yên ổn.

Dung Nhân mở WeChat, đa phần tin nhắn là từ nhóm khách quen, không có ai khác tìm đến cô.

Lướt lên một đoạn trong danh sách trò chuyện nhóm liên tục, thấy Cao Nghi bị kẹp ở giữa một đống tin nhắn nhóm, đối phương từ sáng sớm đã gửi đến hơn chục tin, toàn bộ là hỏi han dò xét.

Chuyện Dung Nhân đến Vân Nam chỉ có Kiều Ngôn và nhân viên trong cửa hàng biết, Cao Nghi hoàn toàn không rõ, hôm nay cô bé trùng hợp đến nhà cũ tìm cô, kết quả lại hụt mất, phí công đi một chuyến.

Dương Diệp Cẩm đi ra ngoài nghe điện thoại, Dung Nhân thong thả trả lời tin nhắn: "Lại chạy sang bên kia à, hôm nay không lên lớp sao?"

Chưa tới vài giây Cao Nghi đã xuất hiện, hình như đang chờ cô trả lời từ lâu: "Hôm nay thứ bảy."

Dung Nhân: "Trường học không có chuyện khác thì cũng còn bài tập chứ? Sắp thi cuối kỳ rồi, lúc rảnh thì chịu khó đến thư viện đọc sách ôn tập đi, coi chừng đến lúc thi lại cuống cuồng lên đấy."

Cao Nghi: "Gần đây em đều chăm chỉ học hành mà. Hiếm lắm mới rảnh một ngày qua thăm chị, vậy mà chị không có ở nhà, cũng chẳng nói trước cho em biết."

Dung Nhân: "Quên mất."

Cao Nghi: "Chị là cố ý chứ gì."

Dung Nhân: "Ồ."

Cao Nghi: "Đến bên kia đã tìm được chỗ ở chưa? Chị đi một mình, nơi xa lạ, nhớ cẩn thận một chút, làm gì cũng để ý vào, đừng có ngây ngốc, gặp chuyện thì cứ bình tĩnh."

Dung Nhân: "..."

Cao Nghi: "Tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Dung Nhân: "Ừm."

Tiểu nữ sinh ra vẻ ông cụ non, thực sự coi mình là người lớn, Dung Nhân ít lời, không giỏi ứng phó với kiểu trẻ con như thế này, liền thoát khỏi giao diện chat, tiếp tục kéo xuống phía dưới.

Những đoạn trò chuyện với các bạn bè khác vẫn dừng lại ở mấy ngày trước, hình như gần đây tất cả mọi người đều im ắng, không rõ đang bận bịu chuyện gì.

Dung Nhân vô thức, chính cô cũng hơi thất thần, bất cẩn nhấn vào khung trò chuyện với ai đó.

Tin nhắn cuối cùng của hai người vẫn là dấu chấm do Ôn Như Ngọc gửi tới, ngày hôm đó, Dung Nhân không trả lời lại bất kỳ tin nào, vì thế trên màn hình điện thoại chỉ thấy một dấu "." dựng đứng lên, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Nhấn vào xem.

Thoát ra ngoài.

Rồi lại nhấn vào xem.

•••

Không tự chủ được cứ lặp đi lặp lại hành động ấy, đến khi Dương Diệp Cẩm nói chuyện điện thoại xong quay lại gần, Dung Nhân mới nhấn tắt màn hình điện thoại, thu hồi sự chú ý.

Sau tin nhắn cuối cùng của Cao Nghi, không còn ai khác tìm Dung Nhân nữa, buổi chiều, hai người đến vườn trà của Dương Diệp Cẩm đi dạo một vòng, buổi tối thì cùng người thân và bạn bè nhà họ Dương tụ họp.

Tối hôm đó, Dương Diệp Cẩm gọi video lại cho Kiều Ngôn, hai bên vui vẻ ôn chuyện cách màn hình điện thoại.

Bên phía Kiều Ngôn, lúc ấy cửa hàng đã đóng cửa, đang ở ngoài đường tụ tập với bạn bè, bên kia ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn không nghe rõ mọi người xung quanh đang nói gì, bỗng nhiên, giữa đường có ai đó cao giọng hô lớn một tiếng "Ôn tổng".

Cả Kiều Ngôn và Dương Diệp Cẩm đều không quá để tâm đến tiếng hét kia, hai người vẫn vui vẻ chuyện trò, Kiều Ngôn nói: "Diệp Cẩm, lúc nào em rảnh tới thành phố A, nhất định phải báo trước cho chị một tiếng, lúc đó chị sẽ làm chủ, lo hết lịch trình cho em luôn!"

Dung Nhân ngồi bên cạnh Dương Diệp Cẩm, nghe vậy một lúc sau mới đưa mắt nhìn vào màn hình.

Nhưng phía bên kia màn hình chỉ có mỗi khuôn mặt lớn của Kiều Ngôn gần sát vào máy, chiếm gần hết cả màn hình, căn bản không thấy được gì khác.

Rất muộn mới về lại nhà nghỉ, khi ấy đã qua 11 giờ.

Có lẽ do ở nơi đất khách quê người chưa quen, thêm vào công việc chưa quyết định rõ ràng, mỗi ngày kết thúc mà không làm gì nhiều, nằm trên giường, Dung Nhân có hơi mất ngủ, trở mình trằn trọc mãi tới rạng sáng mới miễn cưỡng thiếp đi.

Ngày hôm sau trời nắng đẹp, thời tiết Phổ Nhĩ so với thành phố A thì trong lành hơn rất nhiều, trời xanh vạn dặm không một gợn mây, tâm trạng vô cùng thư thái.

May mắn là lịch trình ngày hôm đó vô cùng suôn sẻ, nhờ có người quen hướng dẫn chăm sóc nên mọi thứ tương đối dễ dàng.

Vân Nam là khu vực trồng cà phê trọng yếu nhất cả nước, trong đó Phổ Nhĩ là vùng sản xuất cà phê lớn nhất Vân Nam, thuộc loại hình sản xuất kết hợp giữa trồng trọt và chế biến tập trung rất quan trọng. Ở đây muốn tìm được những nhà cung cấp chất lượng ổn định, giá cả hợp lý và lâu dài thật sự vô cùng dễ dàng, dễ như uống nước vậy.

Bạn thân của Dương Diệp Cẩm cũng là một trong số đó, có lẽ nể mặt Dương Diệp Cẩm mà đối phương dù là về sản phẩm hay giá cả đều là những điều kiện tốt nhất trong số các trang viên quanh vùng, không có gì bất ngờ, hợp tác ngay tại chỗ liền được quyết định bước đầu.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là bước đầu tiên, các chi tiết khác cần phải bàn kỹ thêm, lượng cà phê Kafa cần không chiếm ưu thế so với những thương hiệu lớn hay chuỗi cửa hàng khác, các chi tiết nhỏ trong hợp đồng đôi bên nhất định còn phải bàn bạc kỹ hơn, cần thêm khoảng hai ngày nữa.

Dung Nhân không phản đối, cảm thấy chờ thêm hai ngày cũng không sao, vừa lúc có thể nhân dịp này thư giãn giải sầu.

Vì còn công việc ở trang viên, Dương Diệp Cẩm không thể đi cùng, bèn đặt trước cho Dung Nhân phòng nghỉ và suối nước nóng, để cô tham gia tour vui chơi hai ngày.

Dung Nhân muốn giải sầu, cũng không từ chối, vui vẻ đón nhận phần ý tốt này.

Buổi chiều là hoạt động tắm suối nước nóng, cô không đi cùng đoàn mà đi một mình, tới đó thì chủ yếu là ngắm cảnh dọc đường, làm tốt công tác chống nắng, rồi nằm hóng gió trên ghế thư giãn.

Thành phố A quanh năm phần lớn đều âm u nhiều mây, hiếm khi có thời tiết đẹp thế này, cô nằm trên ghế dài, khoác một chiếc khăn lụa lên người, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

Lấy mũ che lên đầu, nằm nghỉ hơn mười phút.

Bên tai lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói không đúng lúc, có người gọi: "Như Ngọc."

Dung Nhân đang nằm nghiêng nhắm mắt, vừa nghe thấy thì trong thoáng chốc cho rằng đó chỉ là người trùng tên, mãi cho đến khi một giọng trả lời quen thuộc vang lên ngay sau đó, cô mới sửng sốt.

—— Hóa ra Vân Nam so với thành phố A còn nhỏ bé hơn, vậy mà ở nơi này vẫn có thể vô tình gặp phải người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com