Chương 37
Trước đó một ngày khi thông video với Kiều Ngôn, đối phương vẫn còn ở thành phố A, thế mà chưa tới 24 giờ sau, hai người lại tình cờ xuất hiện cùng một nơi tại suối nước nóng này...
Ôn Như Ngọc đi cùng một nhóm cả nam lẫn nữ tới Phổ Nhĩ, toàn bộ đều là những gương mặt xa lạ chưa từng gặp ở thành phố A, trong nhóm thậm chí còn có vài người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.
Xem ra bọn họ vừa mới đến đây không lâu, cả đoàn người đứng chếch phía trước, dưới chân núi, chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh. Từ những cuộc đối thoại, đại khái có thể nghe rõ rằng họ vừa xuống máy bay liền đến thẳng Phổ Nhĩ, và điểm dừng chân đầu tiên chính là khu suối nước nóng này.
Chiếc mũ rộng vành che kín mặt Dung Nhân, tầm nhìn của cô bị hạn chế, không thể thấy rõ cụ thể cảnh tượng, chỉ loáng thoáng nghe được vài đoạn đối thoại.
Lúc này, Ôn Như Ngọc đang bị một đám người vây quanh ở giữa, khoảng cách với Dung Nhân cách vài bước chân, nếu không có chiếc mũ che chắn, hai người có lẽ ngay lập tức sẽ nhận ra nhau.
Cả nhóm đang tiến về phía này, ngày càng gần.
Dung Nhân bất động, sau giây lát xác nhận người đó đúng thật là Ôn Như Ngọc, cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm ban đầu, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định giả vờ như không phát hiện, không có ý định lên tiếng chào hỏi gì.
Khoảnh khắc ấy ý nghĩ này xuất hiện cũng không hẳn là có lý do cụ thể gì, thực ra, dù gặp mặt cũng không có gì to tát, đây cũng không phải lần đầu tiên vô tình gặp nhau bên ngoài. Nhưng phản ứng cơ thể cô lại chiếm ưu thế trước tiên, cô cảm thấy hơi phiền phức, vốn dĩ lần này đến Phổ Nhĩ là vì công việc, cô không muốn lịch trình xuất hiện những rắc rối không cần thiết, thế nên mới chọn cách né tránh.
Từ khe hở hẹp của vành mũ, thấy thoáng qua một đôi chân thon dài, thẳng tắp dừng lại trước mặt, nhưng rất nhanh đã rời đi, tiến sâu vào bên trong hơn, nhóm người kia đặt phòng riêng, không dùng hồ nước nóng công cộng bên ngoài.
Nhóm người từ từ lướt qua bên cạnh, rồi dần dần rời xa, đến khi hoàn toàn an toàn, Dung Nhân mới bỏ mũ ra, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vô thức hướng về phía sau cùng của nhóm người kia.
Ôn Như Ngọc đang ở phía cuối nhóm, cánh tay bị một cô gái nước ngoài tóc đỏ vóc dáng nóng bỏng, mặc chiếc váy ngắn gợi cảm ôm lấy rất tự nhiên. Hai người có vẻ rất hòa hợp, vừa đi, cô gái tóc đỏ vừa cười cười nghiêng đầu tựa lên vai Ôn Như Ngọc, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Không rõ quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là gì, nhưng nhìn qua không giống như bạn bè bình thường.
Nhìn theo họ tiến vào phòng riêng, vòng qua một khúc quanh, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, Dung Nhân mới thu hồi ánh mắt, chân trần giẫm ở trên sàn nhà, biểu hiện thoáng thâm trầm.
Buổi chiều không có nơi nào khác để đi, ngoài suối nước nóng thì cũng không có sắp xếp nào thêm, cho dù vừa rồi vô tình bắt gặp Ôn Như Ngọc, Dung Nhân vẫn quyết định tiếp tục ở lại, cô đổi sang một góc khác kín đáo hơn, tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian nhàn hạ một mình.
Phòng riêng và hồ nước nóng công cộng được bố trí tách biệt nhau hoàn toàn, mỗi bên một nơi.
Suối nước nóng nằm giữa sườn núi, ngâm mình ở hồ nước nóng ngoài trời có thể ngắm cảnh núi non xinh đẹp phía dưới, bích hải bao la, tầng tầng lớp lớp, cảm giác vô cùng sảng khoái và dễ chịu.
Dung Nhân nằm nhoài bên thành hồ, ánh mắt lơ đãng.
Trong hồ nước nóng công cộng còn có những du khách khác, một nữ sinh phát hiện vị trí này có tầm nhìn đẹp, không lâu sau đã gọi thêm một đám thanh niên tới, tụ tập ồn ào náo nhiệt, phá tan sự yên tĩnh ban đầu.
Ở bên ngoài, một người độc thân so với cả nhóm người thì càng thu hút chú ý, huống hồ Dung Nhân lại sở hữu một gương mặt nổi bật, càng thêm bắt mắt, muốn không gây chú ý cũng khó.
Có lẽ vì hấp dẫn người đồng giới, trong số thanh niên kia có một cô gái vóc người cao ráo với mái tóc ngắn kiểu sói* chăm chú nhìn Dung Nhân một hồi, rồi chủ động tiến tới, tìm cơ hội bắt chuyện.
(*) chắc là wolf cut, mình đoán v
"Cô đến đây một mình à?"
Dung Nhân rất không có cảm giác với loại đào hoa kiểu này, cô tự biết rõ mình ứng phó không nổi, căn bản không muốn tiếp lời, đến nhìn cũng không buồn nhìn, thuận miệng đáp một câu: "Không phải."
Cô gái tóc sói kia quan sát một vòng, không tin lắm: "Vậy bạn cô đâu, sao không đi cùng nhau?"
"Lên trên nghỉ ngơi rồi, không có ở đây."
Câu trả lời này rõ ràng không đủ thuyết phục, quá giả tạo, nhưng cự tuyệt cũng chưa đủ thẳng thắn dứt khoát.
Cô gái tóc sói cười cười, lại hỏi tiếp: "Cô đến đây du lịch hay là...?"
Rõ ràng đây là biểu hiện của việc coi trọng mình, Dung Nhân không muốn dây dưa với cô gái này thêm nữa, liền thẳng thắn dứt khoát cắt đứt ý nghĩ của đối phương, lạnh nhạt nói: "Tôi có đối tượng rồi."
Nhưng nữ sinh kia cũng không bận tâm, vẫn cười đáp lại: "Vậy cũng không sao, làm bạn bè vẫn được mà."
Tình huống thế này không khiến Dung Nhân ngạc nhiên chút nào, bởi cô từng trải qua không ít lần, giữ vẻ mặt không đổi sắc, tiếp tục đáp trả: "Cô còn trẻ quá, không thích hợp làm bạn tôi đâu, chênh lệch tuổi lớn lắm."
"Tôi hai mươi rồi, chắc cũng không nhỏ hơn chị bao nhiêu đâu."
"Ít nhất cũng chênh nhau hơn một giáp đấy."
"Không thể nào, nhìn chị nhiều lắm là lớn hơn tôi bốn, năm tuổi thôi, chắc chắn không hơn."
Dung Nhân mặt vẫn bình tĩnh, nói dối chẳng cần nghĩ:
"Tôi vừa mới qua sinh nhật ba mươi bảy tuổi đấy, gần gấp đôi tuổi cô rồi còn gì."
Cô gái kia ngẩn ra, rõ ràng bị câu này dọa cho sững sờ, do dự vài giây, nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, cách biệt tuổi tác lớn như vậy cũng không thể ngăn được, dường như vẫn còn muốn thử, rõ ràng rất ưng ý Dung Nhân, vô cùng cố chấp.
Dung Nhân thật sự không còn chút sức lực nào để đối phó với cô nữ sinh này nữa, cô nhìn đối phương, cảm giác chẳng khác gì nhìn thấy Cao Nghi, trước đây có thể còn miễn cưỡng ứng phó vài câu, coi như giết thời gian lúc buồn chán. Nhưng hiện tại thực sự không có tâm trạng, hơn nữa còn có công việc chính đáng, mãi từ chối cũng không có hiệu quả, cô dần không còn kiên nhẫn nữa.
May mà nữ sinh kia cũng biết nhìn sắc mặt, hiểu được điểm dừng, thấy Dung Nhân mãi không chịu lên tiếng liền ghi số điện thoại và địa chỉ khách sạn của mình vào một tờ giấy, kín đáo đưa cho Dung Nhân, cuối cùng còn để lại một câu: "Bọn tôi sẽ ở đây chơi ba ngày, lúc nào chị đổi ý thì cứ gọi vào số này."
Muốn tránh phiền phức, Dung Nhân mặt không biểu tình nhận lấy tờ giấy, đứng dậy, rời khỏi hồ nước nóng này, chuyển đến một hồ xa hơn, đợi đến lúc khuất tầm nhìn, cô trực tiếp ném tờ giấy vào thùng rác.
Tắm suối nước nóng không nên ngâm quá lâu, khi cảm thấy vừa đủ, Dung Nhân phủ thêm khăn tắm, đi đến quầy mua một ly đồ uống, tiện đường ngồi nghỉ dưới một chiếc ô che ở giữa khu nghỉ.
Buổi chiều dài đằng đẵng, cực kỳ khó chịu đựng.
Lúc này mới hơn bốn giờ chiều, buổi tối lại chẳng có kế hoạch gì khác, cô cũng không biết nên làm gì cho hết thời gian.
Dung Nhân lấy điện thoại ra lau qua màn hình, tùy ý lật xem lung tung mà không có mục đích.
Tin nhắn nhóm không thấy có ai, vắng lặng đến mức đáng buồn.
Uống một ngụm nhỏ đồ uống, cô dùng một góc khăn tắm lau nhẹ chiếc cổ trắng mịn, mái tóc còn ẩm ướt, phần cuối dính trên xương quai xanh, rất là không thoải mái.
Trầm thấp cúi đầu, nhẹ nhàng vò tóc hai lần.
Khi vừa buông khăn tắm xuống, bên trái đã có một người ngồi xuống.
Dung Nhân vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý đến điều bất thường bên cạnh, cô chỉ loáng thoáng cảm thấy bóng người bên cạnh qua khóe mắt, nhưng không để trong lòng, nên rất lâu vẫn không nhận ra sự hiện diện của đối phương.
Cho đến khi người kia tự mình lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Xem ra, Dung lão bản đi đến đâu cũng đều rất được hoan nghênh nhỉ..."
Động tác của Dung Nhân ngừng lại, lúc này mới phát hiện điều không ổn.
Ôn Như Ngọc cười đầy quyến rũ, xuất hiện như ma quỷ, chẳng biết từ đâu lại tìm chính xác tới nơi này, vẻ mặt hơi nâng lên, nghiêng đầu nhìn Dung Nhân, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mờ ám: "Thật trùng hợp, lại gặp rồi."
Muốn tránh cũng tránh không nổi, lượn một vòng cuối cùng vẫn va vào nhau.
Dung Nhân nghiêng đầu nhìn sang, tỏ ra bình tĩnh không hề lúng túng, làm như vừa mới phát hiện ra đối phương, giả vờ không biết gì, giọng điệu vẫn thong thả tự nhiên: "Cô đến đây lúc nào thế? Tôi không biết cô cũng tới đây đấy."
Ôn Như Ngọc không chút khách khí vạch trần: "Chắc cũng được một tiếng trước rồi, lúc em đang nằm trên ghế tắm nắng ấy."
Dung Nhân: "..."
Lúc đó đã nhận ra cô, chẳng qua là không vạch trần mà thôi.
Ôn Như Ngọc rõ ràng biết mà vẫn hỏi: "Đến đây chơi hay là công tác?"
"Có chút việc."
Không cần Dung Nhân nói, Ôn Như Ngọc đã chủ động trình bày như thể khai báo sự thật: "Tôi cũng tương tự, tiếp đón vài người bạn, tiện thể bàn luận một dự án nhỏ."
Dung Nhân đặt cốc đồ uống xuống, cất điện thoại đi, hắng giọng nhẹ một tiếng, trên người cô vẫn còn ẩm ướt, bên trong mặc một bộ đồ liền thân cổ chữ V khá sâu, lúc này cả người đều bị thấm nước, những giọt nước từ đuôi tóc chảy dọc theo xương quai xanh xuống ngực, càng làm nổi bật những đường cong gợi cảm.
Lập tức quấn chặt khăn tắm lại, che kín cơ thể.
Cùng lúc đó, ánh mắt cô hướng về phía xa xa, cố ý tránh không nhìn người bên cạnh.
Ôn Như Ngọc hỏi tiếp: "Chuyện công việc đã quyết định xong chưa?"
"Sắp rồi."
"Đến đây hôm nào thế?"
"Hai ngày trước."
"Một mình à?"
"Ừ."
"Khi nào về?"
"Chưa xác định."
"Tối nay định trải qua thế nào?"
Như thể đang tra hộ khẩu, Ôn Như Ngọc cứ hỏi hết câu này đến câu khác, vừa tới đã hỏi liên tiếp một đống lớn câu hỏi có với không.
Dung Nhân quấn chặt khăn tắm, không định trả lời, nhưng một lúc sau lại vô thức đáp một câu: "Không biết."
Ôn Như Ngọc lập tức nhân cơ hội: "Vậy cùng nhau ăn một bữa cơm đi, vừa hay có thể chăm sóc lẫn nhau, tôi cũng không có việc gì khác nữa."
"Để xem đã."
"Em rảnh lúc nào, tôi đều được, bây giờ đi luôn cũng không vấn đề."
"Không phải cô đang bàn luận dự án à, không quan tâm nữa sao?"
"Cơ bản đã nói xong rồi, phía sau không còn việc gì."
Miệng lưỡi Ôn Như Ngọc lưu loát y như thường ngày, thấy Dung Nhân không trả lời thêm cũng không vội vàng, trước tiên chủ động báo địa chỉ khách sạn mình đang ở cho cô biết, khách sạn ấy cách chỗ nhà nghỉ của Dung Nhân rất gần, ngay con phố đối diện.
"Có lẽ phải ở lại đây thêm hai ngày nữa." Ôn Như Ngọc rõ ràng mười mươi nói.
Dung Nhân đáp lại, ngữ điệu chẳng nóng chẳng lạnh.
Hai người cứ người hỏi kẻ đáp, nói được vài câu thì mỹ nữ ngoại quốc tóc đỏ khi nãy kéo tay Ôn Như Ngọc đã tìm tới đây, trên tay cầm hai cốc đồ uống. Cô gái nhìn quanh một vòng, vừa trông thấy các cô liền vui vẻ vẫy tay, vô cùng nhiệt tình hướng ngoại, nhanh chóng chạy tới rồi lập tức kéo lấy tay Ôn Như Ngọc.
Không chống đỡ nổi sự nhiệt tình này, Ôn Như Ngọc muốn từ chối khéo cũng không được, đành mặc cho đối phương ôm lấy mình.
Liếc nhìn cảnh này, trong lòng Dung Nhân hiểu rõ nhưng ngoài mặt không biểu lộ điều gì.
Mỹ nữ ngoại quốc bô bô nói gì đó, không phải bằng tiếng Anh, Dung Nhân nghe không hiểu chút nào.
Ôn Như Ngọc bèn giải thích: "Cô ấy là người Ý."
Dung Nhân nhìn, không lên tiếng.
Cô gái nước ngoài ôm xong Ôn Như Ngọc thì mới quay sang quan sát Dung Nhân. Nhìn kỹ cô một hồi, đột nhiên ra vẻ như tỉnh ngộ, ánh mắt sáng rực, dùng thứ tiếng phổ thông lơ lớ, ngắt quãng hỏi: "Tôi từng nghe về cô, cô chính là bạn gái của Ôn, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com