Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


Người trưởng thành, tình nguyện thì cứ như vậy, một nụ hôn cũng là chuyện bình thường, trước đây cũng đâu phải chưa từng như vậy, thật ra không có gì to tát. Nhưng đây lại là lần duy nhất xảy ra mà không có điều kiện phát sinh quan hệ, không có dấu hiệu báo trước, không còn đơn thuần là những hành động ve vãn theo bản năng cơ thể, không có nhiều động chạm tay chân hay thủ đoạn nào, chỉ đơn thuần mơ hồ thuận theo khoảnh khắc ám muội lưu luyến lúc đó, vô hình trung trở nên không thể kiểm soát được chính mình.

Như thể có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát, vì vậy thật khó mà không để ý.

Khi ấy, nơi góc tường tối tăm, cảm giác bị ràng buộc càng rõ rệt, hai mắt mơ màng, ôm lấy sau gáy Ôn Như Ngọc, còn một tay khác tìm tới nơi cổ họng đối phương, đầu ngón tay trắng trẻo xinh đẹp mơn man, nhẹ nhàng vuốt ve điểm yếu trí mạng đó, khi nhẹ khi mạnh.

Có lẽ là do men rượu, lúc Ôn Như Ngọc nói cô đã uống nhiều rồi, cô không những không tỉnh táo mà còn càng sa đà hơn, thậm chí kéo đối phương cùng chìm vào đó.

Cô không chỉ hôn Ôn Như Ngọc, còn làm những chuyện khác nữa... Sau đó Ôn Như Ngọc còn cắn nhẹ lên môi cô, răng nhọn lướt trên da thịt, đau nhẹ, không kìm được mà bật ra một tiếng rên nhỏ.

Tất cả như sóng triều tràn tới, dữ dội, ngay lập tức cuốn phăng mọi thứ.

Không rõ nguyên do, bản thân cũng không thể nghĩ thông.

Càng cố không để tâm, thì cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên lại càng chiếm cứ trong lòng, những hỗn loạn, hoang đường, những hành động không tự chủ ngược lại càng trở nên rõ rệt hơn, như một tấm gương chiếu rọi hết mọi thứ muốn che giấu.

Đôi môi Dung Nhân gần như mím lại thành một đường thẳng, xe xuống núi mỗi lúc một nhanh hơn, phía sau hóa thành từng vệt hư ảo, gió mang theo bụi đất thổi phần phật vào trong xe, mái tóc trên trán cô bị gió thổi rối loạn, tung bay theo làn gió.

Cô ngẩn người rất lâu, trên xe có người gọi tên cô, cô cũng chẳng nghe thấy, không động đậy, bên tai chỉ còn tiếng gió mát nhẹ nhàng, từng hình ảnh vượt qua giới hạn hiện lên trong đầu, như nét chì trên giấy, dù có tẩy cũng không sạch, vết hằn vẫn còn in lại, mãi không xóa được.

Cho đến khi bị ai đó vỗ vỗ lên vai, mới quay đầu lại, là Carlotta ngồi ghế sau gọi cô, đưa một hộp bánh quy ra trước mặt, nhiệt tình hỏi có muốn ăn không.

Carlotta và mọi người vẫn chưa ăn cơm, đói quá nên mở bánh quy ra ăn tạm, lại không quên chia sẻ với cô.

Dung Nhân bừng tỉnh, vội thu lại tâm tư hỗn loạn, khéo léo từ chối.

Carlotta vẫn cười tít mắt, tâm trạng vui vẻ, lúc nói tiếng phổ thông lơ lớ, lúc lại nói tiếng Ý, tiếng Anh xen lẫn, kể về hành trình sắp tới của mọi người.

Đêm nay sẽ ở lại Phổ Nhĩ thêm một ngày, sáng mai sẽ chuyển sang thành phố khác, tiếp theo có thể sẽ tới các tỉnh khác như Quý Châu, Tứ Xuyên, nếu thời gian cho phép còn muốn đi Trùng Khánh. Zofia nhất định phải tới Thành Đô xem gấu trúc lớn, từ trước khi đến Trung Quốc đã rất mong chờ, lần này quyết tâm phải đi Tứ Xuyên, cả hai đều chưa từng tận mắt thấy gấu trúc thật, vì thế cực kỳ háo hức, chỉ mong đêm nay lên máy bay đến Thành Đô ngay.

Kết bạn giữa đường — Carlotta cho rằng bây giờ đã là bạn bè với Dung Nhân, thế là còn thử mời Dung Nhân đi cùng đoàn, nếu cô đồng ý thì chuyến đi sau sẽ càng thú vị, mọi người cùng làm bạn đồng hành, càng thêm náo nhiệt.

Tất nhiên Dung Nhân không thể đồng ý, dù có muốn hay không thì chuyện đó cũng không quan trọng, chủ yếu là thời gian hoàn toàn không cho phép.

Cô còn phải trở về thành phố A trông coi cửa tiệm, bên đó có mỗi Kiều Ngôn trông coi, không có ai hỗ trợ sẽ rất vất vả, tranh thủ hai ngày thong thả này còn có thể đi chơi loanh quanh, nhưng còn cả đống hợp đồng phải xử lý, sao có thể bỏ mặc mà đi được.

Không thể sánh với những người không cần lo nghĩ tiền bạc, tự do đi khắp nơi như họ, Dung Nhân tài chính hạn chế, vẫn phải lo cho cuộc sống, đâu thể tùy tiện đi du ngoạn, hơn nữa hợp đồng lần này vẫn chưa hoàn tất.

Carlotta vì thế cảm thấy tiếc hận, hào sảng nói nếu sau này họ có dịp tới thành phố A, nhất định sẽ đi tìm Dung Nhân.

Dung Nhân chỉ mỉm cười đáp lại.

Biết được Dung Nhân sở hữu tiệm hoa và quán cà phê, Carlotta rất tò mò, hỏi han đủ điều về cửa tiệm, còn nói: "Có dịp nhất định sẽ đến thưởng thức cà phê của cô!"

Dung Nhân gật đầu: "Được thôi, khi nào mọi người đến, tôi mời."

"Vậy thì nói rồi đấy nhé!"

"Không thành vấn đề."

Buổi chiều còn có việc, Dung Nhân muốn ghé trang trại của Dương Diệp Cẩm một chuyến, tuy không phải việc quá quan trọng nhưng đã hẹn thì nhất định phải đi, nhất là bữa cơm cùng gia đình Dương Diệp Cẩm đã nhận lời rồi, không thể thất hứa, nên vẫn theo đúng kế hoạch.

Đến trước cửa quán rượu, đoàn người mỗi người một ngả, Dung Nhân cũng cáo biệt mọi người, áy náy nhắn trước là tối nay sẽ về rất muộn.

Carlotta và các bạn dự định tối nay sẽ leo núi, thành ra sau khi Dung Nhân rời đi, hành trình ở Vân Nam của mọi người e là không còn dịp gặp lại nữa, Carlotta luyến tiếc chia tay Dung Nhân, nói luyên thuyên khá lâu, tiếng Ý thì không hiểu hết, nhưng đại khái là không muốn phải chia tay sớm như vậy.

Dung Nhân không phải kiểu người giỏi biểu lộ tình cảm, cô có chút trầm lặng, xuống xe, Carlotta vẫy tay chào tạm biệt, cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại, thành ra lại càng đối lập với sự nhiệt tình của Carlotta.

Ôn Như Ngọc đứng lẫn ở cuối đoàn, Carlotta và những người khác đều đã vào khách sạn, riêng nàng còn đứng lại bên ngoài, ánh mắt vẫn dõi về phía nhà nghỉ đối diện, mãi cho đến khi bóng người cao gầy kia khuất hẳn mới thôi.

Không có lời chào tạm biệt nào, mà cũng không cần phải như thế, giữa hai người vẫn giữ kiểu quan hệ từ trước đến nay, chẳng thân cũng chẳng lạ.

Bước vào cửa nhà nghỉ, không ngoái đầu lại, Dung Nhân mới dừng bước, vừa rồi bên ngoài còn tỏ ra dứt khoát, nhưng khi vào nơi không ai nhìn thấy, vẫn khựng lại một chút, nghiêng người ngoái đầu nhìn về phía bên kia.

Bên đường phía đối diện, trước khách sạn hai chiếc xe đã đi mất từ lâu, nhóm người khi nãy cũng đã vào hết bên trong, không còn ai ở lại.

Dung Nhân lặng lẽ nhìn về phía đó, sắc mặt phức tạp, cuối cùng cũng lộ ra một nét tâm trạng khác thường.

Không có gì bất ngờ, từ lúc tách nhau ở quán rượu, hai ngày sau đó thực sự cũng không có cơ hội gặp lại, Dung Nhân ra ngoài một chuyến, tới nhà Dương Diệp Cẩm dùng cơm, chào hỏi người lớn trong nhà Dương, lại cùng đối tác bàn bạc về cà phê, trao đổi xong lại được Dương Diệp Cẩm dẫn đi tham quan trang trại cà phê thực địa, đến khi xong mọi việc thì trời đã khuya, hơn mười một giờ đêm.

Dương Diệp Cẩm lái xe đưa Dung Nhân về lại nhà nghỉ, hai người còn trò chuyện thêm một lát, đợi đến lúc Dương Diệp Cẩm rời đi, nhìn về phía khách sạn đối diện, không rõ những người kia đã ngủ hay vẫn còn đi chơi bên ngoài.

Tóm lại, mãi đến tận ngày hôm sau khi đi ký hợp đồng, hai bên cũng không còn cơ hội gặp lại, thực sự đã tách biệt hẳn.

Có một thứ cảm giác trống vắng, lẫn lộn giữa lo lắng và tiếc nuối, đại khái là do sự nhiệt tình của Carlotta và những người kia, bỗng dưng tất cả lại im lặng, khiến Dung Nhân nhất thời chưa kịp thích ứng.

Dung Nhân lại rất biết cách tự điều chỉnh, nghỉ ngơi một lát rồi gọi video cho Kiều Ngôn, vừa tìm người tán gẫu giết thời gian, vừa tiện thể chọn mua quà lưu niệm ngoài phố, tiện hỏi mọi người muốn quà gì.

Đầu dây bên kia, Kiều Ngôn không hề khách khí, thấy gì cũng muốn, không quan tâm là đặc sản hay đồ thủ công mỹ nghệ, còn dặn Dung Nhân nhớ mua thêm hai phần, một cho gia đình, một cho mẹ Chu Hi Vân - bà Chu Tuệ Văn, nói là để tỏ lòng hiếu kính các trưởng bối.

"Bên kia chơi vui không?" Kiều Ngôn hỏi.

Dung Nhân đáp: "Cũng bình thường thôi."

Kiều Ngôn không hề biết Dung Nhân đã gặp Ôn Như Ngọc, thậm chí hai người còn ở cùng một nơi mấy ngày trước, cười bảo: "Này, cậu biết không, Ôn lão bản cũng đi Vân Nam đấy, nghe đâu còn tới cả Phổ Nhĩ, lần trước lúc bọn mình gọi video, mình còn kể với cô ấy là cậu đang ở Vân Nam, kết quả không ngờ Ôn lão bản cũng tới mà không nói ai biết, sớm biết thế chắc hai người còn có thể gặp nhau làm bạn đồng hành."

Dung Nhân im lặng không nhắc đến chuyện đã gặp Ôn Như Ngọc, không nói gì thêm, nhanh chóng lái câu chuyện sang đề tài chọn quà cho Kiều Ngôn.

Kết thúc cuộc gọi video, Kiều Ngôn chuyển ngay cho cô ba ngàn tệ, trong đó hai ngàn để mua đồ, còn một ngàn là lì xì.

Hôm trước, Kiều Ngôn vừa nhận một khoản nhuận bút kha khá từ bản thảo mới, lần này bên A cực kỳ rộng rãi, cho nhiều đến mức cộng lại bằng tổng thu nhập nửa năm trước đó của Kiều Ngôn.

Dung Nhân không khách sáo, tiền nên nhận thì cứ nhận, tiện thể mua thêm ít quà cho Kiều Ngôn, vì lần này đi rồi không biết bao giờ mới lại ra ngoài tiếp, nên mua nhiều một chút, phòng khi không đủ phần.

Sau khi mọi việc đâu vào đấy, quay về thành phố A cũng phải hai ngày sau nữa, mẻ cà phê hạt mới đã được chọn đối tác và ký hợp đồng để Kiều Ngôn thử trước, mọi người rất hài lòng với mẻ hạt này, sắp tới sẽ đưa vào giai đoạn dùng thử, còn chưa biết khách quen lẫn khách mới sẽ phản hồi thế nào.

So với Dung Nhân, Kiều Ngôn còn hồi hộp hơn, dù cà phê Vân Nam rất nổi tiếng, đã có mặt ở thị trường nước ngoài và được đánh giá cao, nhưng với nhiều khách hàng, 'hàng nhập khẩu' vẫn mang danh xa xỉ không thể phủ nhận, giá cà phê Kafa cũng chẳng rẻ gì so với những loại phổ thông có giá chỉ 9~15 tệ, cà phê Kafa thuộc dòng đặc biệt, giá thường cao hơn hẳn.

Đồ uống rẻ nhất trong tiệm cũng đã 18 tệ một ly, loại đắt có thể lên đến bốn mươi tệ, nhóm khách hàng chính của Kafa là nhân viên văn phòng các tòa nhà gần đó, mà nhóm khách này lại khá khó tính, lần này đổi hạt cà phê mới, ai cũng cảm thấy thấp thỏm.

Kiều Ngôn thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ chuyện.

Dung Nhân không để tâm lắm, vừa sờ điện thoại vừa kiểm tra WeChat, lướt qua vòng bạn bè.

Khác với những người khác, mỗi lần đi du lịch đều cập nhật động thái liên tục, người kia lần này ra ngoài không đăng gì cả, hoàn toàn không có lấy một tấm ảnh.

Vô thức nhấp vào trang cá nhân đối phương, không chỉ lần này, mà những lần trước cũng vậy —— Vòng bạn bè của Ôn Như Ngọc vẫn luôn không có động tĩnh gì, lâu lắm rồi chẳng có gì mới, phỏng chừng thực sự là vừa bắt đầu liền che đậy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com