Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Cuối tháng Bảy, nhiệt độ trên toàn quốc liên tục tăng cao, hầu hết mọi nơi nắng nóng kéo dài, thành phố A năm nay trong khoảng thời gian này lại ôn hòa hơn mọi năm một chút; hai năm trước, có lúc nhiệt độ cao nhất suýt chạm 40 độ, năm nay thì lạ hơn, cao nhất chỉ khoảng 36°C.

Kỳ nghỉ hè chính thức đến gần, khách hàng là học sinh trong cửa hàng cũng ngày càng nhiều, trong bán kính ba cây số quanh đây có ba trường đại học, cứ đến kỳ nghỉ là lại có một đợt lớn sinh viên ghé qua dạo chơi. Kafa có không gian yên tĩnh, rộng rãi, lại nằm ở vị trí thuận tiện giao thông nên rất được lòng các bạn trẻ, mỗi năm vào dịp này, thậm chí có nhóm sinh viên các trường đại học còn đặt chỗ riêng ở đây — tầng hai của Kafa có một dãy ghế gần cửa sổ, có bình phong che chắn, nằm ở góc sáng sủa, thích hợp cho việc đọc sách, học tập. Thêm nữa ở đây không yêu cầu tiêu dùng tối thiểu, chỉ cần mua một cốc đồ uống giá mười mấy tệ hay mấy chiếc bánh mì là có thể ngồi cả ngày, còn có ổ cắm điện, tổng chi phí rẻ hơn nhiều so với thuê phòng tự học giá 300-500 tệ/tháng ở các nơi khác, vì vậy vào dịp hè, tầng hai của Kafa luôn đông nhất, cũng là mùa làm ăn nhộn nhịp nhất trong năm.

Vào mùa cao điểm, số lượng đơn hàng mỗi ngày rất lớn, vừa mở mắt ra là bắt tay vào việc, từ rang xay cà phê, trộn đồ, pha chế đến trang trí, làm đến mức tay chân muốn rã rời.

Dung Nhân và Kiều Ngôn mỗi người một việc, quản lý từng mảng của mình, những chuyện trong cửa hàng phần lớn do Dung Nhân phụ trách, còn việc hợp tác với quán bar vẫn do Kiều Ngôn đảm nhận.

Kiều Ngôn suốt ngày chạy qua lại giữa hai nơi, phát tờ rơi, đưa hàng mẫu, không rõ cụ thể làm thế nào mà khách hàng ngày càng đông lên.

Ban đầu Dung Nhân không mấy kỳ vọng vào chuyện hợp tác với quán bar, nghĩ rằng pha chế rượu cho mấy người đó chắc không liên quan gì tới nhóm khách văn phòng đã quen thuộc với quán cà phê, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán, hiệu quả quảng bá lại rất tốt.

Khách ở quán bar phần nhiều là bạn bè quen biết của Ôn Như Ngọc, trong đó có cả những người bạn thân của nàng, ai cũng nể mặt, ủng hộ nhiệt tình.

Kiều Ngôn nói: "Cũng nhờ Ôn lão bản giúp chúng ta, cô ấy thực sự bỏ ra nhiều công sức, ban đầu phát tờ rơi đúng là không ăn thua, chẳng mấy ai quan tâm, nhưng nhờ cô ấy giới thiệu khắp nơi, không ngờ lại có nhiều người tới ủng hộ như vậy."

Ôn Như Ngọc đúng là người rất bận rộn, vừa xong việc ở đây đã lại lên đường đi công tác, lần này ra Bắc Kinh gặp một đối tác cũ để bàn chuyện làm ăn.

Dung Nhân chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về đối phương, trong ấn tượng của cô, Ôn Như Ngọc là chủ quán bar, học vấn cao, gia cảnh tốt, tự mình có chút tiền, cứ nghĩ con người ấy chắc cũng chỉ đến vậy thôi, không ngờ thực ra rất có năng lực, không phải chỉ dựa vào gia đình.

"Thật sự đấy, Ôn lão bản là người rất chân thành, tiếp xúc lâu rồi sẽ hiểu, cô ấy là người cực kỳ đáng tin cậy, xuất sắc, có tầm nhìn xa, lại trọng tình nghĩa nữa." Kiều Ngôn đánh giá Ôn Như Ngọc rất cao, nói tới mức gần như muốn ca ngợi lên tận trời, còn lén lại gần ghé tai Dung Nhân thì thầm, nháy mắt: "Cậu biết không, thật ra có rất nhiều người thích cô ấy đấy, kiểu như... những người giống như cậu, cô ấy được yêu mến lắm."

Dung Nhân hơi sững lại, nào có nghĩ tới phương diện này, trước giờ cũng chưa từng để ý.

"Thật vậy sao?"

Kiều Ngôn gật đầu lia lịa: "Chắc chắn mà, cậu không nhận ra à? Chỉ riêng lần trước mình đi ăn cơm, mình kể cậu nghe thôi nhé, đừng nói với ai, cái người đó, cũng thích Ôn lão bản, từng theo đuổi cô ấy nữa."

"Ai thế?"

"Dương Ninh."

"Không quen."

"Làm sao mà không quen, chỉ là cậu không nhớ tên thôi, hôm sinh nhật Giang Mẫn, người ngồi cạnh cậu ấy, mặc váy kiểu cổ phục, nhớ chưa?"

"À..."

"Còn nữa, còn nữa, bạn của Chu Hi Vân, cô nàng tên Châu Châu ấy, tóc xoăn màu hồng nhạt, nhớ không, trước kia từng điên cuồng theo đuổi Ôn lão bản, cảnh tượng đó mà cậu không thấy thì tiếc thật!"

Dung Nhân thật sự không hề rõ ràng những chuyện này, ai theo đuổi ai, cô bình thường không để ý, cũng dễ quên, thờ ơ lướt qua. Đến giờ nghe Kiều Ngôn kể, Dung Nhân mới chợt nhận ra, hóa ra Ôn Như Ngọc quả thực được rất nhiều người quan tâm.

Nhưng nghĩ lại cũng bình thường thôi, Ôn Như Ngọc xinh đẹp, riêng điều đó đã đủ gây chú ý rồi, huống hồ ở mọi mặt đều xuất sắc, theo tiêu chuẩn của số đông thì có thể nói là người hoàn hảo, kiểu 'chiến binh hình lục giác'* mà hiện nay ai cũng nhắc đến.

(*) Chiến binh lục giác: Giỏi toàn diện.
Đại khái khi các vđv thi đấu sẽ có biểu đồ hình lục giá để đánh giá khả năng. Biểu đồ sức mạnh chiến đấu sẽ gồm 6 điểm: sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật, giao bóng, phòng thủ và kinh nghiệm. Được full thì được gọi là chiến binh hình lục giác.

Kiểu người như thế, đặt ở đâu cũng nổi bật, chắc chắn quanh mình luôn có nhiều người thích.

Nếu không nhắc thì Dung Nhân cũng không nghĩ tới, giờ nghe Kiều Ngôn nói mới bắt đầu để ý hơn. Kiều Ngôn lại tiếp tục chuyện nọ chuyện kia, Dung Nhân không tiếp lời, lau lau mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lát sau, Kiều Ngôn lại đổi đề tài rất nhanh, ngược lại hỏi: "Này, cậu nghĩ Chu Hi Vân có giống Ôn lão bản không, được nhiều người theo đuổi không?"

"Không biết." Dung Nhân trả lời, lắc đầu: "Mình không rõ về các cô ấy."

"Cậu thấy có khả năng không?"

"Chắc là có."

Kiều Ngôn liền ngồi thẳng lên, rõ ràng rất quan tâm, không nhịn được liền nói: "Nhưng mà tính cách của Chu Hi Vân, ai chịu nổi chứ? Mình nghĩ chắc không đâu, chính là chỉ có túi da, dung mạo xinh đẹp, vóc cao, a. . . Vóc người vẫn được, cũng không phải, liền, liền. . . học xong ở nước ngoài về, công việc ổn, nhà khá giả. Nhưng mình đâu thấy có ai theo đuổi cả, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai. Tính thì lạnh lùng, không thân thiện, suốt ngày cứ như tảng đá ấy, vừa lạnh vừa cứng, ai mà dám thích."

Dung Nhân ngay thẳng nói: "Chu tiểu thư tuổi trẻ tài cao, tuy rằng không yêu nói chuyện, nhưng năng lực xuất chúng, đã là người tài ba."

Kiều Ngôn không ủng hộ, theo bản năng liền muốn nhổ nước bọt Chu Hi Vân, nhưng lại không nói như mọi khi, lời ra khỏi miệng cũng không được tự nhiên.

"Đó là họ không biết hồi nhỏ cô ấy thế nào thôi, hồi nhỏ Chu Hi Vân hay khóc nhè lắm, tính tình hẹp hòi, cả ngày đều đáng ghét cực kì."

Cửa hàng làm ăn ngày càng tốt, nhưng hai bà chủ lại không quá cao hứng, Kiều Ngôn thì thỉnh thoảng vẫn thở dài, buồn vì chuyện gì đó khác.

Dung Nhân bản tính trầm lặng, không như Kiều Ngôn luôn sôi nổi, nên càng ít nói hơn, lúc nào cũng yên tĩnh, ngoại trừ sẽ cùng khách hàng giao lưu, còn lại thời điểm đều không sao hé răng.

Trong cửa hàng nhân viên hoặc nhiều hoặc ít đều phát giác ra đầu mối, Dương Dương lén lút hỏi Kiều Ngôn: "Dạo này Dung lão bản trông nghiêm túc hẳn lên."

Kiều Ngôn hồn nhiên không hay, thấy phiền, dửng dưng như không nói tiếp: "Không có gì đâu, A Nhân vốn vậy mà, quen rồi thì tốt thôi."

Dương Dương vẫn nghi ngờ, không hoàn toàn tin tưởng.

Kiều Ngôn đảm bảo: "Đừng lo, không sao đâu, chắc là do bận quá, mệt thôi, bình thường mà."

Một tuần sau, Ôn Như Ngọc công tác xong xuôi nhưng không về thẳng thành phố A mà lại sang Australia, đi mất gần mười ngày.

Nửa tháng sau, giữa hè oi bức đã tràn ngập từng ngóc ngách trong thành phố, sức nóng hắt lên từ từng viên đá xanh ngoài ngõ, cây cối ngoài sân rực bóng nắng, ban ngày nhiệt độ trong nhà tăng dần, mở điều hòa một lúc là mồ hôi đã vã ra như tắm.

WeChat liên tục có tin nhắn mới, từ các cô lớn trong nhà, rồi cả Cao Nghi thỉnh thoảng vẫn nhắn tin tới, còn có Tề Tụng.

Từ sau lần chia tay dịp Đoan Ngọ, Tề Tụng vẫn thỉnh thoảng liên lạc, tìm Dung Nhân để trò chuyện, nhưng chưa từng tới quán cà phê, chắc đoán được Dung Nhân không thích bị làm phiền, nên luôn giữ khoảng cách đúng mực, chỉ làm bạn bè bình thường, không giống như Chúc Song và những người khác, luôn tìm cách lại gần.

Đại học A bắt đầu vào kỳ nghỉ, Tề Tụng nhân dịp này đưa cả gia đình ra nước ngoài du lịch, nhìn những tấm ảnh đối phương đăng tải về chuyến đi, Dung Nhân cũng chẳng buồn phản hồi. Bản thân cô lớn lên trong một gia đình không có lấy một khoảnh khắc yên bình, những giờ phút sum vầy, ấm áp như vậy càng là điều chưa từng trải qua, nên mới đầu còn có thể đáp Tề Tụng dăm ba câu qua loa, về sau lại coi như không thấy.

Ai cũng có lúc tìm tới Dung Nhân, chỉ trừ Ôn Như Ngọc.

Chuyện này, thực ra cũng nằm trong dự liệu.

P hữu** sao? Không phải là như vậy.

(**) P thường được xem như là bottom trong mqh nữ nữ, mang vẻ ngoài nữ tính.

Từng người không quấy rầy nhau, không cần lời giải thích, lúc nào cũng có thể rời đi dứt khoát, không để lại dấu vết gì.

Dạo gần đây, Dung Nhân hút thuốc cũng ít đi, mơ hồ như muốn bỏ hẳn.

—— Cô vốn không nghiện, trước kia hai tháng chưa hết một bao, bây giờ nếu không đụng tới thì xem như cũng cai rồi.

Một đơn hàng bình thường cũng là lúc này đến.

Hôm đó, Dương Dương đang sắp xếp đơn đặt hàng, vừa giao nhiệm vụ cho nhân viên kiêm nhiệm, bảo họ đi giao hết các đơn quanh khu vực gần quán.

Dung Nhân nhận lấy một đơn.

Không phải đơn lớn, chỉ có hai ly cà phê, một Americano, một latte, địa chỉ ở ngay trên con đường này.

Lão bản tự đi giao đơn, Dương Dương ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, làm cà phê xong, nhanh nhẹn đưa cho Dung Nhân, nói: "Chỉ có vậy thôi, đợi chút nữa nhân viên tiện đường mang đi cũng được, hay là chị chờ một chút?"

"Không cần."

"Vậy chị lái xe hay là?"

"Đi bộ."

Dương Dương nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, rõ ràng nóng như thiêu đốt, khẽ cau mày, định khuyên cô nếu không thì mang theo ô hoặc lái xe, nhưng ngập ngừng một lúc, cuối cùng lại thôi, biết tính Dung Nhân, không nói thêm gì nữa.

Cà phê đã cho thêm đá, nhưng vì không dùng túi giữ nhiệt, đi bộ sang đến nơi, đá cũng tan quá nửa.

Đến nơi rồi.

Không cần gõ cửa, cứ thế đẩy vào.

Dung Nhân đối với bên này không tính đặc biệt quen thuộc, nhưng đến rồi cũng biết mình phải tìm ai ở đâu.

Vừa vào cửa, cửa lớn không khóa, như thể cố ý để người ngoài bước vào, đến bên trong Dung Nhân tiện tay khép cửa lại, khóa trái.

Phía trong, căn phòng nghỉ lớn nhất là văn phòng riêng của lão bản, dành cho một người sử dụng, chủ nhân đơn hàng đã ngồi chờ sẵn ở đó.

Chỉ có đối phương, một mình.

Dung Nhân lại gần, khẽ gõ lên cửa hai lần.

"Vào đi."

Đặt cà phê xuống bàn, Dung Nhân bước đến gần, cho tới khi hai người đối diện nhau.

Ôn Như Ngọc ngẩng lên nhìn cô, không động đậy, ánh mắt chạm vào nhau trong giây lát, giọng nhẹ nhàng, thản nhiên cất lên: "Dung lão bản, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com